Về Bên Anh
|
|
Chương 6: Hai năm sau.
Thấm thoát thời gian trôi đi cũng đã hai năm, hắn giờ đã tốt nghiệp được một năm và đang đi làm cho công ty ba hắn. Bây giờ nhìn hắn có vẻ chín chắn hơn.
*Reng Reng*
“Anh nghe điện thoại, chờ anh chút nhé” Hắn đưa tay chạm nhẹ qua vai cô gái rồi ra ngoài nghe điện thoại.
“Thằng kia mày làm ăn kiểu gì thế, muốn bị đuổi việc hả?” Bố hắn quát to trong điện thoại làm hắn phải nhăn mặt đưa điện thoại ra xa
“Dạ con đang ký hợp đồng với khách hàng, chút con về rồi nói tiếp nha bố” Hắn kiếm cách hoãn binh
“Mày ký hợp đồng cái gì? Mày đang tán gái thì có” Bố hắn quát còn to hơn lúc nãy
“Đang ký hợp đồng thật mà bố, bố không tin thì đến đây mà xem” Hắn nghĩ bố già đi công tác chưa về nên mới thách thức ông
“Tao đến rồi và cũng xem rồi” Bố già ngồi trên chiếc xe hơi màu đen đậu phía đối diện quán café nơi hắn đang tán gái
“Bố này cứ thích nói chuyện hài, bố đang đi công tác mà” Hắn cười cười vì nghĩ ông già tính chơi chiêu hù với hắn
“Mày ngó sang bên đường này” Ông hạ kính xe xuống, mặt giận dữ nhìn hắn
“Ngó gì bố, có thấy gì đâu? Bố cứ trêu chọc con quài” Hắn liếc thấy ông nhưng lại giả điên như không thấy, vội cúp điện thoại vào tạm biệt cô gái rồi đi lòn cửa sau trốn mất tăm.
Ông già hắn mặt giận đỏ bừng bừng cho xe chạy về công ty.
Hắn chạy một đoạn thì nghỉ chân ở dưới một tòa nhà, thở hồng hộc như sắp chết đến nơi “may mà chạy kịp, ổng mà bắt tại đó thì mất phong độ với mấy em mất” hắn tự nhủ thầm. Vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh chu trang phục gọn gàng rồi móc ngón tay vào áo vest vác lên vai, dáng người hắn cân xứng gương mặt lại đẹp khiến mấy cô gái đi trên đường ai nấy đều ngoái đầu nhìn theo hắn. Đôi mắt hắn chợt dừng lại trên người đàn ông vừa bước ra khỏi tòa nhà lúc nãy, dáng người này cao cao nhưng hơi gầy, mái tóc phía trước rủ che khuất phần nào trên gương mặt lại cộng thêm cái kính cận dù vậy nhưng hắn nhìn người này vẫn rất quen, là anh. Người nọ đã bước lên chiếc xe đậu gần đó và đi mất hút, hắn muốn đuổi theo để nhìn kỹ nhưng không kịp. Trong đôi mắt hắn hiện lên chút buồn nhìn theo.
Hắn, từ sau lễ tốt nghiệp một tuần có đến trường kiếm anh nhưng anh đã tốt nghiệp ra trường và không còn liên lạc. Hắn dò hỏi số điện thoại của anh nhưng cũng không cách nào tìm được. Hùng Lâm cũng bảo là không gặp anh.
Khi anh đi thì hắn chợt nhận ra mình thích anh, hắn phải thức trắng bao đêm để tiếp nhận con người thật sự của mình. Hắn trên đường gặp ai có dáng cao cao thì cứ nghĩ là anh và đuổi theo, cứ thế kiếm tìm anh trong một năm trời. Hắn nãn, muốn bỏ cuộc, muốn mặc cho duyên phận đẩy đưa. Cố tìm cách quên anh bằng cách hẹn hò các cô gái nhưng chẳng ai được quá 3 ngày. Bản chất là không thể nào quên được anh, làm cách này hắn chỉ có thể cố không chạy theo những người có dáng vóc giống anh. Nhưng người lúc nãy làm cho hắn có chút hy vọng nào đó.
Ngày hôm sau, lên công ty thì bị bố hắn giáo huấn một trận long trời lở đất vì làm mất cái hợp đồng mấy trăm tỉ. Hắn chán chường, mệt mỏi tiếp nhận lời giáo huấn chẳng muốn làm việc nên xách áo rời khỏi công ty. Đi lòng vòng không biết đi đâu, trong lòng cứ khó chịu vô bờ. Rốt cuộc hắn cũng đi đến cái tòa nhà hôm qua rồi ngồi ngay chỗ bồn hoa chờ đợi hy vọng. Hắn chờ cái người đó lại xuất hiện để hắn có thể khẳng định mình còn có hy vọng. Chờ đến chiều tối, cái điện thoại cứ reo liên tục, bố hắn gọi rồi mẹ hắn gọi nhưng hắn không nghe cứ ngồi ngây ngốc ra đó mà chờ đợi.
Chiếc xe hơi màu xám dừng trước tòa nhà, anh bước xuống rồi đi vào tòa nhà. Hắn đã thấy từ xa, lúc này thì hắn có thể nhìn trực diện vào khuôn mặt người đó. Đúng thật là anh, cặp kính kia không thể nào che đi đôi mắt u sầu đẹp đến mê người của anh. Hắn liền đi theo sau anh vào tòa nhà.
Trong xe, Hùng Lâm đã thấy dáng người quen quen đi theo sau bạn mình nên nhếch môi cười rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.
Hắn nhìn số tầng thang máy của anh rồi leo thang bộ đi lên. Anh ở tầng 5, hắn vừa chạy tới nơi thì thấy anh vừa mở cửa đi vào. Dừng lại thở một chút rồi mới tiến lại đứng trước cửa căn hộ của anh, hắn còn đang do dự một chút, không biết phản ứng của anh thế nào.
Anh cởi đôi giày đặt lên kệ ngay ngắn rồi mang vào đôi dép đi trong nhà thì tin nhắn điện thoại đến, của Hùng Lâm “Có khách quí đến thăm…:D”, vừa đọc xong thì tiếng chuông cửa vang lên, anh vươn tay mở cửa.
“Chào! Lâu không gặp” Hắn tươi cười chào anh
Anh hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang gương mặt lạnh đôi mắt u buồn chán chường, anh gật đầu thay lời chào.
“Vào đi” Anh nói
“Ừm” Hắn đáp
Nhà anh rất gọn gàng, sạch sẽ được bày trí đẹp mắt tinh tế. Hắn đi một vòng tham quan hứng thú nhìn quanh. Anh vào bếp rót nước rồi đặt lên bàn ăn. Hắn ngồi vào bàn cầm ly nước uống uống, hắn hơi lúng túng khi gặp lại anh sau 2 năm, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng gương mặt cũng còn chút u buồn phảng phất.
“Cậu đi làm rồi à?” Anh vừa ôm đống quần áo dơ bỏ vào sọt vừa hỏi hắn
“Được 1 năm, là công ty nhà, còn anh” Hắn ngừng uống nhìn anh đang bận bịu với mớ quần áo
“Cùng Hùng Lâm mở công ty kiến trúc” Anh trả lời. Hắn nghe tới chữ Hùng Lâm thì lòng mắng thầm “Cái tên Lâm đáng ghét, dám lừa gạt mình 2 năm nay”. Anh thấy biểu tình trên gương mặt hắn thì biết đang nghĩ gì:
“Là tôi bảo cậu ấy nói thế với cậu”
“Tại sao?” Hắn hơi nóng giận, vì sao anh lại trốn tránh hắn, anh có biết là hắn tìm kiếm anh tới tận 1 năm trời
“Tôi và cậu kết thúc rồi” Anh ngồi trên sô pha lạnh lùng nói.
“Tại sao lại như vậy?” Hắn khó hiểu giương mắt nhìn về phía anh, rõ ràng anh và hắn chưa bắt đầu thì tại sao kết thúc, không lẽ năm đó hắn bỏ chạy làm anh tổn thương
|
“Cậu đừng hỏi tại sao, hãy hỏi bản thân cậu kìa” Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng thốt ra từng câu từng chữ.
“Tôi…tôi…tôi năm đó không thể tiếp nhận” Hắn rủ mặt, lí nhí trong miệng
“Cậu về đi, tôi và cậu không có chuyện gì nói nữa đâu, sau này cũng đừng tìm đến đấy” Anh đứng dậy mở cửa hướng mắt về hắn. Hắn chẳng biết làm gì hơn hướng cửa thẳng tiến. Cửa đóng lại hắn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt lạnh lẽo kia.
Chợt anh mở cửa ra, hắn cứ tưởng mình còn hy vọng thì bị anh ném cho cái áo vest vào mặt
“Áo của cậu” Anh đóng cửa, đứng dựa lưng trên gương mặt có chút mệt mỏi.
Hết chương 6.
|
Warning: 16+
Chương 7: Tôi thích Anh!
Ngày hôm sau lên công ty hắn bị ông già mắng tiếp. Ông hôm qua gọi cho hắn là muốn hắn đi coi mắt con gái của tập đoàn C nhưng hắn lại không nghe máy. Ông bắt hắn hôm nay phải đi gặp mặt cô gái đó, vì đây cũng là chuyện lợi ích cho hợp tác hai bên.
Hắn chẳng thèm đôi co, cãi lại nên cứ làm theo lời ông nói.
Hắn đến nhà hàng mà ông đã đặt, ngồi chờ cô gái. Là tình cờ hay ông trời đang trêu chọc hắn, anh và Hùng Lâm, còn một người nữa đang ngồi phía đối diện. Hắn nhìn anh chăm chăm, từng cử chỉ một của anh đều thu hút hắn. Anh cười rồi lại nhấp môi miếng rượu, ăn một chút rồi lại nói chuyện gì đó lại cười rất tươi. Hắn cúi đầu thầm tức trong bụng “Cười đến vui vẻ, anh sống thật tốt còn tôi thì khổ sở trong 1 năm trời”, anh liếc mắt nhìn xem biểu tình của hắn thì nhếch mép nhưng cái cười nhếch môi nhanh chóng thu lại mà thay vào đó là vẻ mặt tò mò, anh tò mò cô gái đang bắt tay cùng hắn, hắn lại rất ga lăng kéo ghế cho cô gái ngồi xuống.
Hắn cười rất tươi, rất ra dáng đàn ông làm cô gái có chút động lòng. Lâu lâu hắn lại liếc sang nhìn anh, anh nói vài câu cũng liếc sang nhìn hắn. Hùng Lâm chỉ biết cười thầm “hai người này thật hết thuốc chữa rồi”.
Tối về nhà, hắn bị sốc khi nghe tin ông già thông báo, bố hắn nói cô gái đó rất ân ý hắn nên muốn hai gia đình tính chuyện kết hôn. Hắn bật ra ghế sa lông, há hốc mồm nhìn ông bà già đang khoái chí cười toe toét
“Con không muốn” Hắn từ chối
“Mày bị điên à, người ta là con gái tập đoàn lớn, rất có uy thế trong giới kinh doanh bây giờ mày nói không muốn là sao?” Bố hắn tức giận quát
“Không muốn, không muốn, từ đầu đã không có ý định lấy, bố mẹ đừng ép con” Hắn bực dọc trả lời
“Mày không có quyền, tao đã quyết định rồi, tháng sau đính hôn rồi cuối năm sẽ cưới” Ông cũng không nhân nhượng hắn
“Bố làm vậy chẳng khác nào là bán con để trục lợi cho công ty” Hắn đứng phắt dậy nhìn thẳng ông nói
“Mày nói gì hả thằng mất dạy, tao gầy dựng công ty thì cốt yếu cũng để cho mày sau này mà mày dám nói thế hả” Ông vung tay định đánh hắn thì bị bà vợ ngăn cản lại
“Ông đừng nóng giận, chuyện đâu còn có đó” Bà vuốt vuốt lưng ông
“Còn con, nuôi con khôn lớn để giờ con trả treo cãi lời bố mẹ, con lên lầu đi” Bà mắng hắn
Hắn không nói gì liền xách áo khoác ra khỏi cửa.
“Mày…mày. Bà coi nó kìa, thằng con này lúc trước rất nghe lời sao bây giờ lại vậy, lại còn bỏ đi nữa” Ông tức giận nhìn bà
“Ông bình tĩnh đi, chuyện hôn sự đừng nên căng thẳng với nó, từ từ tôi tìm cách khuyên nhủ nó” Bà không muốn hai cha con bất hòa nên cố tìm cách hạ cơn giận của chồng.
Hắn nốc mấy chai rượu, say be bét rồi tìm đến nhà anh.
“Lại là cậu” Anh nói rồi mới quan sát dáng vẻ xộc xệch thảm hại của hắn. Hắn đưa vẻ mặt thống khổ nhìn anh
“Cho tôi vào” Hắn quơ quơ tay đẩy người anh ra
“Cậu say rồi, về đi” Anh đứng chặn ngay cửa
“Về đi” Anh nói rồi đóng cửa lại. Hắn đứng loạng choạng đập cửa nhà anh rồi còn la hét um sùm
“Mở cửa, mở cửa, mở cửa cho tôi” Hắn cứ đập liên tục vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, mà bây giờ đang là 11h đêm, tiếng ồn từ hắn làm hàng xóm không thể nào yên giấc
“Thằng điên kia, nửa đêm còn la lói không để người khác ngủ” Ông hàng xóm cạnh nhà hé cửa ló đầu chửi hắn
“Ông mập kia, không liên quan đến ông, vào ngủ đi” Hắn cười chỉ vào ông hàng xóm
“Nhóc con dám láo toét, ông phải đập mày một trận mới được” Ông mở cửa chuẩn bị dần hắn một trận thì anh mở cửa ra làm hắn té nhào vào người anh
“Xin lỗi anh, thằng em nó say xỉn không ý thức được nên nói xằng bậy thôi” Anh đỡ hắn cúi đầu xin lỗi ông hàng xóm. Ông hàng xóm nguôi cơn giận, khoát khoát tay với anh rồi đi vào nhà.
Hắn được đỡ nằm trên sô pha, nôn mửa lung tung, anh phải dọn dẹp chiến trường dùm hắn. Cho hắn cái mền đắp lên rồi anh quay lại bàn làm việc tiếp.
Hai tiếng sau, hắn tỉnh dậy, cổ họng thì khô khốc đầu thì ong ong quay cuồng. Hắn ôm đầu ngồi trên ghế, anh bước tới đặt ly nước lên bàn.
“Uống đi rồi về, lúc cậu ngủ có mấy cuộc gọi tôi thấy tên người gọi là mẹ, chắc bà đang lo lắng lắm” Anh quay lại bàn làm việc
Hắn nốc sạch ly nước, chùi mép
“Tôi bỏ nhà đi rồi” Hắn ngước nhìn hướng lưng của anh
“Không liên quan đến tôi” Anh lạnh lùng đáp
“Có. Anh có liên quan, là bởi vì anh nên tôi mới cãi lại bố mẹ tôi” Hắn nắm chặt hai tay trên ghế
“Tại sao lại vì tôi, tôi với cậu không can hệ gì nhau hết, cậu về đi” Anh đứng dậy mở cửa đuổi hắn về. Đôi mắt hắn đã dần ẩn đỏ nhìn anh, hắn tiếng lại gần anh đối mặt với anh nhưng anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến hắn. Hắn đẩy hai vai anh vào tường nói:
“Bố mẹ bắt tôi kết hôn, nhưng tôi không muốn là tại vì anh, vì tôi thích anh” Gương mặt hắn hiện lên sự đau khổ khôn cùng làm anh cũng len lói nhói tim nhưng anh vẫn cố kiềm nén cảm xúc
|
“Cậu trở về nhà làm con ngoan đi” Anh cố nén giọng nhìn hắn
“Tôi nói là tôi thích anh, anh vẫn không hiểu sao?” Hắn nghiến răng thốt ra từng chữ, anh gạt hai tay hắn ra khỏi người anh rồi quay đầu nhìn ra cửa ý bảo hắn “về đi”
Gương mặt hắn hiện lên vẻ đau khổ tột cùng, trái tim hắn cứ thoi thóp đập từng nhịp rất đau, rất đau. Hắn bước ra cửa, ngoái đầu lại nhìn anh mong đợi, anh cứ lẳng lặng nhìn xuống sàn nhà.
Hắn quay đi, bước vội ra cửa, nhưng cánh tay ai đó đang nắm lấy tay hắn kéo lại phía sau. Anh đóng cửa, ấn hắn vào tường. Anh nhìn hắn rồi hắn nhìn anh, hai người không nói lời nào. Anh cúi đầu hôn hắn, hôn một cách ngấu nghiến, mạnh bạo, hắn cũng đáp lại. Hai người ôm nhau hôn thật lâu. Nụ hôn kéo dài như nói hết nỗi lòng của hai người bấy lâu nay, anh nhớ hắn, nhớ rất nhiều, rất nhiều, muốn ôm hắn vào lòng, muốn nuốt trọn bờ môi ấy của hắn. Hắn đã tìm kiếm anh bấy lâu, mệt mỏi, đau khổ hắn đều trải qua nhưng hôm nay lại được anh ôm trong vòng tay mọi thứ khổ sở đều tan biến hết
Hôn đã hai người cũng chịu rời môi đối phương, anh nhìn hắn thật trìu mến
“Tôi thích cậu” Anh lặp lại câu nói của hai năm trước với sự khẳng định không lo sợ bị hắn từ chối. Hắn không nói gì chỉ nhóm người hôn nhẹ môi anh rồi mỉm cười.
Anh hôn đáp lại, đôi tay anh không ngừng vuốt ve tấm lưng hắn trong lớp áo sơ mi. Môi hai người vẫn dính chặt vào nhau, anh giơ hai tay lên cao để hắn cởi bỏ áo cho anh, rồi cái áo sơ mi của hắn cũng rơi xuống sàn. Hai người ôm nhau vào phòng ngủ, đặt hắn nằm xuống giường, anh cởi bỏ cái quần ngủ chỉ mặc mỗi quần lót màu đen. Hắn nhìn phía dưới quần lót rồi nhìn anh cười cười. Anh cười đáp lại rồi cởi lun chiếc quần tây của hắn. Nằm lên người hắn chống tay hai bên nệm, anh cúi người hôn nhẹ hắn
“Tiếp không?” Anh hỏi hắn
“Anh nghĩ sao?” Hắn nhướn mắt ý bảo anh nhìn xuống phía dưới hai người chỉ thấy hai lớp quần lót đang nhô lên.
“Tiếp tục” Anh cười đáp
Hắn luồn tay qua gáy anh rồi kéo người anh xuống mà hôn đắm đuối, lưỡi anh đang lần mò vào nơi ấm nóng ẩm ướt trong khoang miệng của hắn. Nụ hôn ướt át kéo dài làm hắn thiếu khí, anh phải rời môi hắn rồi hôn xuống dưới cổ dần dần lại xuống xương quai xanh, mỗi nơi anh hôn qua như có dòng điện xẹt ngang mang cảm giác khoái lạc cho hắn. Bờ môi anh lướt qua hai cái gờ nhỏ, anh lấy tay vuốt ve một bên, bên kia anh liếm mút một cách say mê. Hai môi hắn tách ra, khoảng cách từng nhịp hơi thở đang rút ngắn dần. Anh liếm trượt dọc theo cái bụng săn chắc của hắn rồi lại trượt xuống nơi quần lót đang lớn dần, anh khều khều ngón tay bên ngoài lớp quần lót, ngước nhìn hắn:
“Chắc chắn không?” Anh biết hắn đang khó chịu nên muốn trêu chọc hắn. Mặt hắn tối sầm nhìn anh
“Đáng ghét, khó chịu muốn chết” Hắn cắn cắn môi dưới, Anh nhếch mép cười gian nhìn hắn.
Đôi bàn tay thon dài của anh đang từ từ kéo cái quần lót vướn víu ra. Cái vật ấm nóng căng cứng của hắn đang trình diện trước mắt anh, hắn hơi ngượng liền lấy tay che vật thể đó lại, anh gỡ bỏ tay hắn qua một bên, bàn tay anh ôm trọn hạ bộ của hắn bắt đầu xoa nắn chậm rãi, hắn cắn môi ngăn tiếng rên đang muốn phát ra. Anh nhìn biểu tình của hắn thì cười ác ý, động tác của anh nhanh dần, hắn nhìn anh uất hận rên một tiếng:
“Ư ư ư” Âm thanh phát ra từ miệng hắn làm anh cười mãn nguyện, một dòng trắng tinh chảy dọc theo hạ bộ hắn.
Cơn khoái cảm chưa kịp đi qua thì hắn đã bị anh lật úp lại, anh đưa tay xuống mông hắn tìm kiếm “nơi bí ẩn”. Sau một loạt động tác kích thích thì cái lỗ bé nhỏ cũng chịu tiếp nhận “thằng nhóc” của anh. Hai người ôm ấp, hun hít, quấn lấy nhau không rời.
Hết chương 7.
|
Chương 8: Đơn giản là yêu.
Anh đã thức, nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường nhâm nhi điếu thuốc. Anh đang nghĩ về đêm hôm qua rồi vô thức mỉm cười nhìn hắn đang nằm úp trên thắt lưng của anh. Anh không nghĩ mình và hắn sẽ có ngày hôm nay, bù đắp cho sự nhớ nhung hai năm nay của anh. Dù anh chọn cách ra đi nhưng anh vẫn không thể nào quên được hắn cũng như hắn, hắn cũng làm đủ mọi cách để gạt bỏ hình bóng anh nhưng rốt cục sức ảnh hưởng của hai người quá lớn đối với đối phương.
Anh xoa xoa vành tai của hắn làm hắn nhột nhột cựa quậy, bàn tay không ngừng sờ loạn trên người anh.
“Em làm “nó” dậy thì đừng trách anh” Anh phà khói thuốc rồi nói
Đầu tóc rối bù ngẩng đầu nhìn anh, hắn nheo mắt cười cười rồi tiếp tục vùi mặt lên bụng anh. Hành động đáng yêu vừa rồi làm anh thích thú vô cùng.
“Còn đau không?” Anh xoa xoa vành tai hắn
“Còn.” Hắn vẫn dính chặt lấy anh
“Tiếc thật” Anh nói
“Mấy giờ?” hắn hỏi anh
“Tầm 4 giờ”
“Sớm vậy?” Hắn tưởng 4 giờ sáng
“Chiều” Anh đính chính
Hắn ngẩng đầu, vươn người tới hôn anh.
“Đi ăn, em đói rồi”
“Thay đồ đi” Anh vỗ vỗ vai hắn.
Hắn thay đồ nhưng mặc đồ của anh, vừa lúc hai người ra khỏi cửa thì Hùng Lâm gọi điện cho anh:
“Xuống đi, tôi đang ở dưới” Lâm nói rồi cúp máy không đợi anh trả lời
Thấy anh và hắn cùng đi chung, Hùng Lâm cười lắc đầu. Hắn cũng thấy Hùng Lâm, chợt nhớ lại chuyện lúc hắn hỏi thăm tin tức của anh nhưng Lâm lại giấu không nói làm hắn tức giận hùng hổ đi tới bên cửa xe định mắng người nhưng kế hoạch đã thất bại ngày từ khi nghĩ, anh đã kịp thời ngăn chặn, kéo áo hắn lôi vào ghế sau xe. Hắn bị quê nên liếc anh.
“Tức cái gì? Hôm qua bù cho em rồi, chưa đủ sao?” Anh lấy tay che đi vẻ mặt đang sân si của hắn, hắn cũng không vừa liền gỡ tay anh xuống rồi cắn cắn làm anh hơi nhăn mặt rút tay lại.
“Khụ khụ…Trên xe còn có người” Lâm lên tiếng nhắc nhở về sự tồn tại của mình.
“Có người thì đã sao” Nói rồi hắn chồm qua hôn anh một cái ngay má, anh cười cười, Lâm nhún vai chịu thua hắn
“Định đưa bọn tôi đi đâu?” Anh hỏi Lâm
“Đi ăn, hôm nay sinh nhật Tuyết Nhi” Lâm nói
Chiếc xe đậu trước một nhà hàng sang trọng, ba người họ nhanh chóng đi vào bên trong, Tuyết Nhi đến trước chờ bọn họ.
Bốn người dường như nói chuyện rất hợp, cười nói rôm rả khi nghe Lâm kể lại chuyện năm xưa anh với Tuyết Nhi bày trò giúp hai người họ. Hắn hơi ngẩn người, nghĩ lại lúc đó mình thật là ngu ngốc bị Lâm gạt hết lần này đến lần khác. Anh nhìn biểu tình trên gương mặt hắn thì biết hắn định nói gì liền nhét miếng thịt bò vào miệng hắn làm hắn ngốn nghiến nhai mà không nói được gì, hai người kia chỉ biết cười ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ.
Mọi người ai cũng no nê rồi chia nhau ra mà về. Hắn và anh thì đi bộ cho tiêu bớt thức ăn sẵn tiện đi dạo. Hai người tay trong tay trông hạnh phúc đến ganh tị.
“Không về nhà sao?” Anh hỏi
“Về làm gì?” Hắn nói với vẻ mặt hơi bất mãn
“Về một chuyến đi” Anh khuyên hắn
“Ừm. Ăn bám anh vài ngày nữa rồi về cũng chưa muộn mà.” Hắn nói xong thì nhảy nhào lên lưng anh đòi cõng. Anh bất đắc dĩ cõng hắn trên lưng rồi đi về nhà.
Ngày hôm sau hắn đến công ty làm việc, vừa bước vào đã bị bố hắn gọi lên
“Mày đi đâu hai ngày nay” Bố hắn hỏi
“Nếu bố hỏi con chuyện công việc thì con sẽ trả lời, còn chuyện riêng tư thì thật xin lỗi bố, con không thể nói cho bố biết” Hắn nhìn ông với vẻ mặt không nhượng bộ
“Mày…mày đúng là thằng con trời đánh mà, mẹ mày lo lắng cho mày hai ngày nay không ăn không ngủ, gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy…thằng con này càng lớn càng hư đốn mà”
“Con ngủ nhà bạn được chưa, điện thoại hết pin không gọi lại được” Hắn cáu gắt trả lời
“Về đi, công ty cũng không cần mày nữa, còn chuyện kết hôn vẫn phải tiến hành theo dự định” Ông già hắn cũng không chịu thua
“Con không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, con sẽ lấy người con yêu, bố đừng ép con, chắc bố không muốn thằng con này biến mất vĩnh viễn chứ” Hắn nói rồi bỏ đi
“Mày…mày dám ăn nói vậy với tao à” Ông chỉ tay quát lớn
Hắn về nhà nhưng không gặp mẹ hắn, lên phòng dọn quần áo vô vali, viết vài chữ trên tờ giấy để lại cho mẹ hắn: “Con xin lỗi, nhưng con không thể kết hôn với người mà mình không yêu. Con đi đây!”
|