Về Bên Anh
|
|
Hắn kéo vali đến nhà anh nhưng anh đã đi làm nên hắn đành ngồi đợi ngoài cửa. Buổi chiều, anh tan ca, anh ghé siêu thị mua vài đồ hộp với thức ăn nấu sẵn vì anh rất lười nấu ăn, chỉ ăn qua loa cho qua bữa. Anh vừa bước ra thang máy thì đã thấy bóng dáng ai quen thuộc đang cuộn tròn ôm cái vali to đùng ngồi một đống trước cửa nhà anh mà ngủ.
Anh lây lây hắn dậy rồi mở cửa vào nhà. Không hỏi thì anh cũng biết, nhìn vẻ mặt ủ rủ, đầy tâm trạng lại còn xách theo vali chắc chắn là bỏ nhà đi hoặc bị đuổi. Anh không nói gì chỉ kéo hắn vào trong đặt lên sô pha
“Ăn gì chưa nhóc?” Anh đặt ly nước xuống dịu dàng hỏi
“Chưa ăn.” Hắn vẻ mặt đáng thương nhìn anh đáp.
“Chờ chút, anh hâm nóng thức ăn.” Nói rồi anh đi vào bếp
Trong khi chờ đợi, hắn nằm co ro trên sô pha, cầm remote cứ bấm tới bấm lui chẳng biết xem kênh nào, một lúc sau thì anh mới gọi hắn tới ăn. Hai người ăn xong, anh tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc. Hắn cũng vừa mới tắm ra, ngồi ngây ngốc trên giường nhìn về phía anh đang làm việc
“Bị gia đình đuổi đi?” Anh lên tiếng hỏi nhưng vẫn cặm cụi làm việc
“Không, là tự bỏ đi” Hắn lau lau tóc trả lời
“Về chuyện hôn sự.” Hắn đã từng nói với anh về vấn đề này nên anh nghĩ lý do này là hợp lý nhất
“Ừm” Hắn trả lời. Anh im lặng
Thấy anh không hỏi gì thêm nên hắn tiến lại chỗ anh ngồi, choàng hai tay qua người anh, cái cằm thì đặt trên vai anh, mặt cạ cạ vào má anh rồi thở dài “haizzz”
“Đừng buồn, từ từ thuyết phục gia đình.” Anh ngưng làm việc, đưa tay lên xoa xoa má hắn.
“Ừm. Anh đang làm gì vậy?” Hắn hỏi anh.
“Chỉnh sửa bản thiết kế.” Anh cầm bản vẽ trên tay rồi trả lời hắn.
“Vậy còn ngôi nhà cũ này.” Hắn chỉ xấp hình ngôi nhà cũ trên bàn làm việc của anh.
“Của anh, mới mua đó.” Anh cầm xấp hình lật từng trang cho xem. Căn nhà này anh mua lại từ một người bạn cũ của ba mẹ anh, người đó định cư ở nước ngoài nên bán lại cho anh với giá rẻ.
“Anh có nhà rồi mà còn mua làm gì? Mà nhà này cũ quá rồi.” Hắn lật qua lật lại xấp hình trên tay anh.
“Căn hộ này là anh thuê, còn căn nhà này anh sẽ thiết kế, sửa chữa lại.” Anh mở hình ảnh thiết kế trên laptop cho hắn xem.
“Em thích nhà gỗ nằm gần bãi biển thì càng tốt.” Hắn nhìn nhìn màn hình laptop nói.
“Nhà của anh mà.” Anh liếc nhìn hắn nói.
Hắn biết mình bị hố nên im lặng không thèm nói, vẻ mặt giận hờn xoay đầu cắn vành tai của anh. Làm anh nhăn mặt, nói:
“Căn nhà này nằm gần bãi biển S cách chỗ này khoảng 18km, anh cũng định thiết kế lại thành nhà gỗ, “tương lai của tụi mình”.”
Hắn thả vành tai anh, trố mắt nhìn:
“Thật sao?” Hắn mở to mắt nhìn anh như không tin vào những gì mình đang nghe.
“Là thật.” Anh khẳng định một lần nữa.
Hắn cười mãn nguyện dúi đầu vào cổ anh, khẽ đáp:
“Ừm.” Hắn cứ phả từng hơi thở nóng ấm vào cổ anh như đang khiêu khích sức chịu đựng của anh.
“Ngủ trước đi, anh còn một chút việc phải làm cho xong.” Anh vỗ vỗ nhẹ má hắn
“Khi nào xong?” Hắn cười cười vừa hỏi vừa cạ cạ cái mũi qua lại nơi cái cổ mẫn cảm làm lông tơ của anh dựng đứng hết cả lên, máu trong người đang nóng dần. Anh im lặng.
“Sao không trả lời? Khi nào anh xong việc?” Hắn nhếch môi cười gian. Môi hắn bắt đầu hôn xung quanh cổ anh, bàn tay không ngừng vuốt ve phần ngực của anh. Anh hơi nhíu mày nói:
“Em đang khiêu khích anh” Anh nắm lấy bàn tay hắn đang sờ loạn khắp người anh.
“Không có, chỉ là muốn hôn anh thôi” Hắn nhướn cổ chồm lên hôn vào môi anh, anh hôn đáp lại, những ngón tay thon dài của anh đang lòn qua những sợi tóc còn ươn ướt của hắn, kéo đầu hắn sít lại gần hơn, đôi môi hai người vẫn dính chặt. Hắn chủ động đưa lưỡi tham quan nơi khoang miệng ẩm ướt của anh. Anh biết hắn đang muốn khiêu khích anh nên rời môi đẩy đầu hắn ra
“Hôn đủ rồi, ngủ đi nhóc!” Anh nói rồi quay lại làm việc tiếp. Hắn không thèm trả lời, nhào tới ôm chằm anh, cái lưỡi thì liếm liếm nơi cổ anh, bàn tay mò mẫm xuống thắt lưng anh xoa xoa nắn nắn nơi đủng quần đang từ từ trỗi dậy.
Anh hơi ngửa cổ, gương mặt thoải mái tiếp nhận động tác kích thích từ hắn. Dù là tiếp xúc cách hai lớp vải nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ “vật cứng” kia, hắn luồng tay vào hai lớp quần rồi bắt đầu vuốt ve hạ bộ của anh. Anh thở từng hơi một, máu nóng đang chảy khắp người, hắn thì cứ khiêu khích anh. Anh gầm nhẹ một tiếng, dòng dịch trắng bắn đầy tay hắn đang ở bên trong. Hắn rút tay giơ lên trước mặt anh rồi cười cười khoái chí, nói:
“Sảm phẩm của anh”
Anh nhìn tay hắn rồi nhìn hắn đang cười đáng ghét, đôi mắt anh nheo lại vẻ mặt tà mị, đứng dậy kéo người hắn lại giường rồi đẩy hắn xuống. Hắn vẫn cười vẻ mặt khiêu khích anh nói:
“Anh làm việc tiếp đi, em ngủ trước đây” Hắn cuộn mình vào chăn ngủ
“Làm việc em trước đã” Anh nhếch môi, đôi mắt tràn đầy lửa dục vọng nhìn hắn.
Anh cởi hết quần áo trên người, rồi tới lượt hắn cũng không mảnh vải che thân. Lật hắn nằm sấp, anh nằm đè lên, đôi môi không ngừng hôn hít cái cổ sau gáy, môi anh lại trượt dài theo sống lưng làm hắn rên nhẹ vài tiếng. Bàn tay anh cũng đang bận bịu xoa nắn mông hắn, những ngón tay đang lần mò xuống cái rãnh kẹp giữa hai cánh mông. Ngón tay anh đang chạm vào mật huyệt ẩm ướt không ngừng co giựt theo động tác kích thích của anh. Anh nghiêng người ôm hắn, lưng hắn tựa vào ngực anh, anh đang ở bên trong hắn, hai người bắt đầu vận động pít-tông, anh thì thầm vào tai hắn “Anh Yêu Em”, hắn mỉm cười đáp lại “Em Yêu Anh”.
Căn phòng bây giờ chỉ còn những tiếng rên của hắn cùng tiếng thở dốc của anh, hai người ôm chặt quấn lấy nhau không rời cho tới khi trời sáng.
Hết chương 8.
|
Tiếp chương 9...
Chương 9: Ngăn cách.
*Reng Reng*
Tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng làm anh phải nhoài người bắt máy:
“Tôi nghe!” Anh trả lời điện thoại.
“Sao không đi làm?” Hùng Lâm gọi cho anh vì đã 8h mà anh chưa đến công ty.
“Ai gọi vậy? Ồn quá.” Hắn vẫn nhắm mắt xoay người ôm dính lấy anh, hỏi.
“Hôm nay tôi nghỉ.” Anh xoa xoa tóc hắn rồi trả lời.
“Haha…Tiếng của nhóc Khang, tôi hiểu rồi. Cậu tiếp tục đi, nhớ hoàn thành bản vẽ trước thời hạn” Lâm cười lớn trong điện thoại.
“Tôi biết rồi, cậu đi chết đi” Anh cười cười, nói.
Anh cúp máy, xoay người ôm hắn vào ngực rồi ngủ tiếp.
Ngủ đến chiều tối thì hai người bụng cũng cồn cào khó chịu, quyết định dậy và đi ra ngoài ăn.
Anh và hắn đến nhà hàng ngày hôm trước, cái ngày sinh nhật của Tuyết Nhi. Hắn nói muốn ăn bít-tết ở đấy, anh đành chiều theo hắn. Hai người ngồi ăn rất vui vẻ, vẻ mặt hắn cười toe toét khi anh đút cho miếng thịt bò. Hắn vươn tay chùi mép miệng cho anh, rồi anh xoa xoa tóc hắn. Hai người cứ thế hạnh phúc mà không thèm để ý xung quanh. Phía đối diện, cô gái hôm trước mà hắn bị ép đến coi mắt đang cùng bạn ăn tại nhà hàng này. Cô ấy đã để ý hai người bọn họ từ lúc mới vào và đương nhiên cũng rõ tình trạng quan hệ của hai người. Cô ngồi cắn môi, vẻ mặt khó chịu nhìn họ trao nhau những cử chỉ yêu thương.
Hai người ăn xong thì rời khỏi nhà hàng, anh muốn đi dạo nên không bắt taxi. Hắn hôm nay chủ động cõng anh, anh cũng không ngại gì. Hắn cười hạnh phúc nhớ đến câu nói hôm qua của cái người đang trên lưng mình, còn anh thì lâu lâu lại véo má hắn, xoa tóc hắn. Hai người cứ vừa đi vừa giỡn chẳng thèm quan tâm những cặp mắt ganh tị cùng với những cái bĩu môi khinh bỉ. Nhưng họ chẳng thèm quan tâm, quan trọng nhất bây giờ là hai người được cười tươi mỗi ngày và được cùng nhau chia sẻ hạnh phúc.
Cô gái khi nãy cũng đi theo hai người, cô ấy muốn xác định lại quan hệ của cái người mà cô đã coi mắt cùng người con trai kia là quan hệ gì. Thấy họ cứ âu âu yếm yếm, cười cười nói nói hạnh phúc làm cô ta rất buồn bực liền đi vội lên phía trước hai người chặn lại.
Hắn và anh đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt bọn họ. Anh rời khỏi lưng hắn rồi đứng sang một bên để hai người nói chuyện riêng.
“Có chuyện gì vậy?” Hắn phủi phủi vạt áo hỏi.
“Hai người là gì của nhau?” Cô gái buồn bực hỏi.
“Là người yêu của nhau” Hắn cười nhếch mép trả lời.
“Hả…Sao…sao…được…” Cô gái mặt thoáng chút đỏ miệng lắp bắp nói.
“Sao không được, bọn tôi yêu nhau mà” Anh nhìn vẻ mặt cô gái đang bối rối thì đắc chí nói.
“Vậy còn chuyện kết hôn của tôi và anh?” Cô gái bối rối hỏi
“Xin lỗi cô, chuyện đó tôi chưa từng nghe qua, có lẽ ông già tôi tự ý sắp đặt mọi chuyện” Hắn khoanh tay cười cười nói.
“Các người…các người…gia đình các người dám lừa gạt tôi” Cô gái giậm chân tức giận, vẻ mặt mếu máo nói.
“Không liên quan đến tôi nhưng tôi cũng xin lỗi vì đã làm cô hy vọng nhiều rồi.” Hắn nói rồi quay lưng đi về phía anh đang đứng, hôn môi anh một cái rồi hai người bắt taxi về nhà.
Cô gái vẻ mặt tức giận nhìn theo rồi lôi cái điện thoại ra bấm bấm gọi cho ai đó. Ông già hắn đang ăn cơm cùng vợ thì có điện thoại gọi đến. Ông nghe một lúc thì há hốc mồm, gương mặt giận dữ dập điện thoại, bà vợ cũng tò mò hỏi:
“Ai gọi vậy? Có chuyện gì sao?” Bà hỏi.
“Ông Trần của tập đoàn C vừa gọi đến bảo hủy hôn, hủy luôn hợp đồng và ngưng các hoạt động hợp tác bấy lâu nay, còn nói bên mình lừa gạt bọn họ.” Ông phân trần trong giận dữ.
“Sao lại thế?” Bà lo lắng hỏi.
“Tại thằng con trời đánh kia, nó bây giờ còn cả gan đi yêu đương quan hệ với thằng con trai đồng tính nào đó.” Ông đập bàn nói.
“Ông nói sao.? Con trai mình yêu người đồng tính à? Làm sao có chuyện đó được?” Bà đứng dậy ngạc nhiên hỏi chồng.
“Tôi sẽ bắt nó về, còn thằng con trai kia tôi cũng sẽ xử lý nó, dám làm hỏng kế hoạch làm ăn của tôi, thật khốn kiếp mà.” Ông quát lớn
“Ông…ông định làm gì…nó là con trai của vợ chồng mình đó.” Bà hơi lo sợ khi thấy chồng giận dữ, không biết sẽ có chuyện gì.
“Có đứa con nào mà lại đi phá chuyện làm ăn của bố mình không? Lại còn đi thích người cùng giới, đúng là nghiệp chướng mà.” Ông giận dữ nói. Bà chỉ im lặng khóc nhìn ông chồng nóng tính không biết sẽ làm gì với con trai mình.
Bà gọi điện cho hắn mà hắn không có bắt máy. Từ hôm hắn đi, bà cũng gọi rất nhiều lần nhưng hắn không thèm bắt máy. Bà lo lắng nên gửi tin nhắn cho hắn: “Con mau về đi, bố con đã biết chuyện, mau về xin ổng tha thứ không thì ổng sẽ xử lý con và tên kia đó.”
Đang xem TV, chợt tiếng chuông điện thoại đến, hắn nhìn màn hình đt thì thấy chữ “Mẹ”, hắn không nghe máy, nhưng khi tin nhắn đến thì hắn lướt nhìn màn hình đọc tin nhắn thì cảm thấy hơi lo sợ. Ông già hắn vì lợi ích công ty mà còn bán rẻ hạnh phúc con mình, nay ổng lại biết chuyện hắn và anh thì chắc chắn sẽ làm tổn hại đến anh trong nay mai. Hắn nhìn nhìn anh đang làm việc, cắn cắn môi rồi nghĩ cách giải quyết “Ngày mai mình phải về nhà một chuyến mới được.”, hắn nhắn tin lại cho mẹ hắn: “Sáng mai con về.”
Sáng hôm sau, đợi khi anh đi làm thì hắn về nhà tìm mẹ hắn để hỏi rõ mọi chuyện. Vừa vào nhà thì hắn đã linh cảm không tốt cho lắm, hắn nghĩ bố hắn đã đi làm sẽ không có ở nhà nhưng hắn đâu ngờ ông lại có ở nhà và đang ngồi đợi hắn về. Hắn đã bị mẹ hắn lừa, hắn quay đầu muốn rời khỏi nhưng phía cánh cửa xuất hiện hai tên mặc y phục đen, hai tên đó tiến lại gần hắn tóm lấy hai cánh tay hắn giữ chặt. Hắn muốn vùng vẫy nhưng không được, hai thằng đó rất đô con và cao khỏe. Ông nhìn hắn đang bị kèm chặt, vẻ mặt đắc ý cười:
“Nhốt nó lại, bây giờ đi xử tên kia” Ông ra lệnh cho hai tên áo đen.
“Đừng…đừng…bố đừng hại anh ấy…con cầu xin bố..đừng hại anh ấy.” Hắn vùng vẫy mạnh, gương mặt hoảng sợ, miệng không ngừng cầu xin ông đừng đụng đến anh. Mẹ hắn trên lầu, không dám xuống vì sợ phải nhìn thấy hắn bà sẽ không cầm được nước mắt, vẻ mặt bà khổ sở khi nghĩ tới con trai mình đang la hét cầu xin chồng bà
Hắn bị nhốt, điện thoại cũng bị ông giữ.
Ông cho người điều tra về anh và biết được chỗ làm của anh nên cho người theo dõi. Chiều tan làm, anh vừa bước ra công ty thì liền lấy đt gọi cho hắn, hỏi hắn muốn ăn gì. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy, anh nghĩ hắn đang tắm nên không nghe thấy nên anh đi thẳng đến siêu thị gần đó. Xa xa trên chiếc xe màu đen, bố hắn đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại: “My Lover”, tên người gọi đến, ông nheo mắt nhìn nhìn rồi ra hiệu cho chiếc xe phía sau đi theo anh.
|
Anh đang băng qua đường thì bị một chiếc xe chặn ngang, hai tên mở cửa nắm lấy tay anh kéo vào xe. Vì bất ngờ nên anh không kịp ứng phó, vừa bị kéo lên xe thì anh đã bị đánh ngất. Chiếc xe chạy đi thật nhanh. Hùng Lâm vừa lúc chạy xe ra khỏi bãi xe gần đó thì thấy anh đang băng qua đường định chạy đến cho anh đi ké ai nào ngờ chiếc xe màu đen từ đâu chạy tới bắt người đi mất tiêu. Lâm rồ ga chạy theo. Anh không muốn manh động chúng nên chạy từ từ phía sau. Chiếc xe dừng lại ở bãi đất trống, chúng lôi anh ra và ném anh xuống nền đất đá gồ ghề. Lúc này anh cũng vừa mơ màng tỉnh dậy nhưng chưa kịp nhận thức thì bị bọn chúng đấm đá liên tục vào người, Hùng Lâm lao ra khỏi xe chạy đến giúp anh. Lâm và anh từng là thành viên câu lạc bộ Taekwondo lúc học đại học, anh đã từng tự hứa với lòng không đánh nhau nhưng anh vẫn luyện tập Taekwondo để rèn luyện sức khỏe. Hùng Lâm đạp cho tên bên trái một cước rồi đấm một phát vào mặt tên bên phải, tên còn lại anh bẻ tay vật hắn nằm dài dưới đống đất đá nhấp nhô là hắn quặn quẹo cái lưng đau nhức. Không đợi bọn chúng đứng dậy, anh đã kéo Hạng Vũ đang nửa tỉnh nửa mê, gương mặt đầy vết bầm tím với vết thương lên xe và chạy thoát.
Bọn chúng lòm còm ngồi dậy, xoa xoa vết thương rồi gọi điện thoại báo cho ông biết. Ông tức giận liền sai người đi điều tra cái người nhiều chuyện đã cứu anh.
Lâm đưa anh về tận nhà, còn gọi Tuyết Nhi đến giúp vệ sinh vết thương cho Hạng Vũ. Anh lúc này đã tỉnh, đang ngồi dựa vào sô pha cho Tuyết Nhi giúp anh băng vết thương lại. Anh nghĩ tới hắn, rồi chợt nhớ ra từ lúc về tới nhà không thấy hắn đâu. Anh móc điện thoại gọi cho hắn nhưng vẫn không thấy bắt máy. Anh bắt đầu nghĩ ngợi, vẻ mặt hơi lo lắng về chuyện bọn người đánh anh hồi nãy rồi chuyện không liên lạc được với hắn, Hùng Lâm đứng bên cạnh nhìn biểu tình trên mặt anh có chút biến sắc nên hỏi:
“Cậu đắt tội gì với bọn người đó sao?”
Anh nhìn Lâm rồi lắc lắc đầu.
“Sao bọn chúng lại đánh cậu.” Lâm thắc mắc hỏi tiếp.
“Tôi không biết, cậu vào phòng ngủ kiểm tra xem quần áo của Tuấn Khang còn không?” Anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến hắn.
Hùng Lâm thắc mắc nhưng cũng làm theo lời hắn. Một lúc sau Lâm đi ra, nhìn anh rồi gật đầu một cái. Anh nheo mắt khó hiếu, hắn không có về nhà nhưng lại đi đâu mà không bắt điện thoại của anh. Anh có dự cảm không tốt.
Tuyết Nhi đã băng xong vết thương, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn: “Ngày mai 8h gặp nhau tại quán café ABC, có chuyện gấp.” Anh nhíu mày nhìn nội dung tin nhắn, người nhắn chắc chắn không phải là hắn nhưng số điện thoại là của hắn. Anh biết hắn đang có chuyện gì đó. Anh bảo Lâm đưa Tuyết Nhi về rồi đóng cửa một mình nằm suy nghĩ cho tới tận sáng.
|
Sáng hôm sau, anh gọi cho Lâm nói sẽ nghỉ làm nửa buổi. Anh đến quán café như đã hẹn, anh biết người hẹn không phải hắn nên lấy điện thoại ra gọi vào số hắn thì, liếc một vòng xung quanh anh nhìn thấy một người đàn ông mặc vest rất tươm tất đang giơ điện thoại nhìn về phía anh. Anh tiến lại gần và ngồi xuống đối diện. Anh nhìn nhìn người đàn ông đang cười khinh bỉ, nét mặt người này rất giống hắn, anh biết đây là bố hắn.
“Cậu nhìn cũng đẹp trai nam tính nhưng sao lại là người đồng tính.” Ông cố tình hỏi bới móc.
“Hỏi con trai ông thì sẽ rõ.” Anh mặt lạnh đáp lại
“Mày…mày…đúng là đồ bỏ đi, không được xã hội công nhận, những người như mày thì nên chết quắt đi, sống trên đời chỉ làm dơ bẩn xung quanh.” Ông tức giận chỉ vào mặt anh rồi nói. (t/g: Thật xin lỗi các bạn, lời văn trên có chút quá đáng, mong các bạn thông cảm)
“Ông đang tự chửi vào mặt mình đó, con trai ông cũng giống như tôi, là đồ bỏ đi, không được xã hội công nhận mà ông lại là bố là người đã tạo ra đồ bỏ đi thì ông nghĩ thử xem ông là gì?” Anh khoanh tay, dựa ra sau ghế lạnh lùng nói. Ông trợn mắt, gương mặt từ khinh bỉ chuyển thành màu đỏ, miệng lắp bắp như muốn nói, rút tay lại nhìn hắn.
“Những người như tôi là đồ bỏ đi là quái vật không được xã hội công nhận nhưng tôi sống thật với bản thân, không dối trá không tổn hại đến người khác, và biết yêu thương biết đi tìm hạnh phúc. Tôi yêu Khang và em ấy cũng yêu tôi, chúng tôi chỉ là hai con người biết sống thật với bản thân, cùng đối diện với sự thật mà những người bình thường như các người lại không bao giờ biết chấp nhận.” Ánh mắt anh hiện lên vẻ căm hận nhìn ông nói.
“Không nói nhiều với mày, tao muốn mày mãi mãi tránh xa con trai tao ra, nếu mày không làm thì đừng trách tao.” Ông nhìn anh với ánh mắt đe dọa.
“Nếu không thì sao?” Anh lạnh lùng đứng lên.
“Rồi mày sẽ hối hận” Ông nhìn hắn cười gian ác. Anh không thèm đôi co với ông liền quay lưng bỏ đi thì nghe ông ta vói theo nói:
“Hôm qua bọn chúng ra tay quá nhẹ, chỉ một vài vết thương chắc mày chưa biết sợ, còn cái thằng nhiều chuyện đã cứu mày nữa.”
Anh không đáp lại chỉ bước thẳng qua cửa. Anh biết hắn đang ở nhà và qua tiếp xúc với bố hắn thì anh chắc chắn hắn đang bị bố mình quản thúc chặt chẽ. Hắn sẽ không sao nếu như ở nhà, anh cũng bớt lo lắng nhưng lại cảm thấy bất an chuyện của anh và hắn không biết sẽ đi tới đâu.
Sáng hôm sau, anh đến công ty thì thấy đám nhân viên đang nháo nhào, Tuyết Nhi chạy lại phía anh với vẻ mặt lo sợ nói:
“Anh Lâm…ảnh…ảnh mới vừa bị công an bắt đi”
“Xảy ra chuyện gì?” Anh nắm hai vai Tuyết Nhi ngạc nhiên hỏi.
“Công an nói công ty mình trốn thuế nên dẫn anh Lâm về điều tra” Tuyết Nhi vẻ mặt không tin nhìn anh nói.
“Làm sao có chuyện đó được” Anh nghĩ nghĩ rồi nói
“Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó, anh mau nghĩ cách cứu anh Lâm đi, trốn thuế là tội rất nặng, em không muốn anh ấy bị ngồi tù, còn đứa con của em và Lâm nữa, em không muốn nó sinh ra mà không nhìn thấy mặt cha của nó.” Tuyết Nhi khóc thút thít lay cánh tay anh rồi xoa xoa xuống dưới bụng cô.
“Sao…Hai người có…có con rồi sao” Anh mở to mắt nhìn xuống bụng Tuyết Nhi rồi lại nhìn cô chỉ thấy cô mếu máo gật gật đầu.
Anh đang suy nghĩ tính cách thì tin nhắn điện thoại đến: “Trốn thuế cả chục tỉ đồng thì chắc cũng ngồi mười mấy năm”. Anh nhíu mày, cảm giác bất an đã đến, bên cạnh anh Tuyết Nhi đột nhiên té xỉu, cô đang có thai nên anh vội vàng ôm lấy cô chạy đến bệnh viện gần đó. Anh bây giờ thật sự không biết nên làm gì, một bên là bạn thân một bên là người anh yêu. Tên bạn thân này dù hay nhiều chuyện xen vào chuyện của anh nhưng cũng là vì giúp anh, ủng hộ anh trong mọi việc. Anh không thể nhắm mắt nhìn bạn mình vào tù và còn đứa con chưa ra đời đã không thể thấy mặt cha. Còn hắn, tình yêu, hạnh phúc của anh vừa mới tìm lại nhưng anh đành phải quên đi.
Nhìn cửa phòng cấp cứu, anh bấm điện thoại gọi lại số vừa gửi tin nhắn cho anh.
“Cậu suy nghĩ kỹ chưa?” Bố hắn nói qua điện thoại.
“Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tuấn Khang nữa. Thả bạn tôi ra.”
“Hahahahahaha…Được. Nói thì phải nhớ.” Ông đắc chí cười to trong điện thoại. Ông già hắn đã cho người điều tra và biết được người cứu anh là Hùng Lâm và cũng là giám đốc công ty hiện tại. Ông còn biết được hai người là bạn thời đại học và là bạn thân. Ỷ vào quyền thế, ông đã bày ra cái trò trốn thuế giăng bẫy anh ép anh phải chấp nhận điều kiện rời xa hắn.
Anh cúp máy, ném bể điện thoại, đôi tay anh nắm chặt không ngừng đấm vào tường, răng anh cắn chặt tức giận bản thân vô dụng không giữ được tình yêu, còn liên lụy đến người khác. Anh quay lưng dựa tường rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đau khổ nhìn lên trần nhà rồi nhắm chặt đôi mắt.
Hai ngày sau Hùng Lâm được thả về, Tuyết Nhi vẫn nằm lại bệnh viện vì thai yếu, phải chăm sóc một thời gian. Anh giao Tuyết Nhi lại cho Hùng Lâm rồi rời đi và không nói một lời nào.
Hắn bị nhốt đến nay đã là năm ngày, mẹ hắn đưa cơm thì hắn không ăn chỉ uống nước. Mấy ngày đầu hắn còn đập cửa, la hét đòi ra ngoài, những ngày sau đó hắn đã kiệt sức lết ra cửa cũng khó khăn huống chi là dùng sức đập cửa. Mẹ hắn xót lắm, bà đã nhiều lần năn nỉ chồng hãy chấp nhận sự thật nhưng ông cứ dửng dưng. Cứ nhìn con trai của mình là bà lại khóc, người hắn gầy thấy rõ làm đôi mắt thụt sâu thêm những quầng thâm quanh mắt nhìn hắn bây giờ người không ra người mà không ra ma trông rất thảm hại.
Bà không thể giương mắt nhìn con trai mình đang đau khổ vật vã từng ngày. Hôm nay bà lại đem cơm cho hắn, hai vệ sĩ bên ngoài phòng mở cửa cho bà vào rồi đóng cửa lại. Hai dòng lệ lăn dài trên má khi bà nhìn thằng con trai đang co ro trong góc phòng. Hắn ngồi ôm gối ngây ngốc ngước nhìn bà rồi lại quay sang chỗ khác. Bà đặt khay cơm xuống, chạy lại ôm hắn vào lòng không ngừng khóc.
“Con đừng tự hành hạ bản thân mình nữa” Bà nói trong nước mắt.
Hắn vẫn im lặng.
“Mẹ sẽ tìm cách thả con ra” Bà không thể đứng nhìn chồng bà đang tự giết chết con trai mình.
Hắn nhìn bà, đôi mắt có chút nghi hoặc không tin bà, vì bà là người gạt hắn đề hắn trở về và bây giờ phải chịu cảnh như thế này.
“Mẹ không gạt con, con ăn cơm đi để lấy sức mà chạy mẹ sẽ giúp con bỏ trốn.” Đôi mắt bà đẫm lệ cố gắng thuyết phục đứa con đã mất lòng tin với mẹ nó.
Hắn gật đầu rồi tiến đến khay cơm ăn ngốn nghiến, năm ngày trong người hắn chỉ có nước, hắn cũng kiệt sức vì đói nên phải ăn thật nhiều để có thể trốn thoát khỏi đây và sẽ cùng anh chạy trốn khỏi nơi này.
Mẹ hắn xé toạt cái màn cửa sổ thành những đoạn rồi cột lại với nhau, bà mở khóa cửa sổ, cột đoạn màn đã được nối với nhau trên thành cửa sổ rồi thả thòng xuống lầu một, nơi hắn bị nhốt là lầu hai. Đợi hắn ăn xong bà bảo hắn đứng nép góc ngay cửa, bà dặn dò hắn:
|
“Khi mẹ dụ được mấy tên kia đến bên cửa sổ thì con hãy chạy thật nhanh, đây là số tiền mẹ dành dụm cùng với hộ chiếu của con, hai đứa phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đừng bao giờ để bố con tìm được.” Bà đưa hắn một sấp tiền cùng hộ chiếu, ôm chằm lấy con trai không nỡ rời xa nhưng bà hy vọng đây là cách tốt nhất để con mình được hạnh phúc.
Hắn ôm chặt lấy bà, đôi mắt ửng đỏ.
“Con xin lỗi vì bất hiếu, nhưng con không thể sống mà không có anh ấy. Con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...” Hắn luôn miệng xin lỗi mẹ hắn trong nước mắt.
Hắn nép một bên cửa, mẹ hắn đập cửa hét toáng lên làm hai tên bảo vệ tò mò mở cửa ghé vào hỏi, bà làm vẻ mặt hốt hoảng rồi chỉ về phía cửa sổ, hai tên bảo vệ thấy cửa sổ mở toang thì chạy vội tới còn thấy có đoạn dây thả thòng phía ngoài thì nghĩ hắn đã bỏ trốn bằng cửa sổ. Nhìn nhau vì biết mình bị lừa nhưng lúc này hắn đã chạy ra ngoài và mẹ hắn đang đóng cánh cửa phòng nhốt hai người bọn họ lại.
Hắn chạy tới cổng thì bà cũng đuổi theo kịp mở cổng cho hắn, hắn quay đầu nhìn bà, vẫy vẫy tay rồi chạy đi mất. Bà chỉ biết đứng ôm mặt mà khóc nhìn theo con trai có thể sẽ không bao giờ gặp lại.
|