Về Bên Anh
|
|
Hắn chạy ra tới ngã tư thì bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến nhà anh. Hắn đang lo lắng, không biết bố hắn đã làm gì anh, trong lòng cồn cào khó chịu không yên. Cuối cùng thì xe cũng dừng trước tòa nhà, hắn trả tiền rồi chạy thẳng lên căn hộ của anh. Cánh cửa nhà anh khóa chặt lạnh lẽo im lặng mặc cho hắn cứ đập ầm ầm vào nó cho đến khi ông hàng xóm bên cạnh mở cửa phàn nàn vì tiếng ồn ào.
“Lại là cậu, cậu ta đi rồi, mới hồi sáng này” Ông hàng xóm nhìn hắn nói.
“Đi đâu…Anh ta có nói với ông là đi đâu không?” Ánh mắt hắn đầy tia hy vọng chờ câu trả lời của ông hàng xóm.
“Tôi không có hỏi, chỉ thấy xách cái vali to chắc là đi công tác hay du lịch gì đó.” Ông ngẫm nghĩ rồi trả lời.
“Vali to sao…cám ơn ông.” Hắn vẻ mặt bơ phờ, đôi mắt sâu thâm quầng quay đi. Ông hàng xóm nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn thì chỉ biết lắc lắc đầu.
Hắn đến công ty tìm Hùng Lâm thì được biết Lâm đang ở bệnh viện, hắn lại đến bệnh viện tìm gặp Lâm, Lâm há hốc mồm khi nhìn dáng vẻ hắn trông rất thê thảm, tội nghiệp:
“Là cậu sao, trông thê thảm vậy?” Lâm ngạc nhiên hỏi hắn.
“Anh có gặp anh Vũ không?” Hắn giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Lâm.
“Có gặp sáng nay, hai cậu có chuyện gì sao?” Lâm thắc mắc hỏi hắn.
“Em đến nhà tìm thì hàng xóm bảo anh ấy đã xách vali đi lúc sáng này, anh cử anh ấy đi công tác sao?” Hắn hỏi Lâm
“Không, hai ngày trước công ty anh bị kiện tụng vụ trốn thuế, anh mới được công an thả ra hồi sáng này thì liền chạy đến bệnh viện thăm Tuyết Nhi, cậu ấy chỉ giao Tuyết Nhi lại rồi rời đi không nói lời nào. Em nói anh mới nhớ, vẻ mặt cậu ta rất thất thần, đôi mắt thì ẩn chứa đầy tâm sự chắc chắn có chuyện gì đó.” Lâm ngẫm nghĩ lại mọi chuyện rồi nói.
Nghe Lâm nói, hắn đứng chết lặng, hắn biết ông già mình đã nhúng tay vào mọi chuyện.
“Tôi nhớ rồi, trước khi công ty xảy ra sự cố, Hạng Vũ bị một nhóm người áo đen đánh kịp lúc tôi đến cứu nên cậu ấy không bị thương gì nặng.” Lâm kể lại sự việc mấy ngày trước.
“Là bố em làm, hôm em bị bắt về nhà chắc ông cũng cho người theo dõi và đánh anh ấy, em nghĩ cả chuyện công ty anh trốn thuế cũng do ông ấy sắp đặt mọi chuyện.” Hắn đã biết ông già mình không đơn giản nhưng không ngờ anh lại dùng những cách hạ lưu để buộc anh rời xa hắn.
“Anh hiểu rồi, Lâm vì cứu anh nên đã chấp nhận điều kiện gì đó của bố em, nhưng là điều kiện gì mới được?” Lâm hỏi.
“Chia tay.” Hắn ngồi gục mặt trên gối
“Bố em thật vô lý, mà cái cậu này cũng thật ngu ngốc sao lại chấp nhận cái điều kiện vô lý như vậy.” Lâm nói rồi móc điện thoại bấm gọi cho anh nhưng không có tín hiệu. Lâm tức giận bản thân không thể giúp gì cho hắn và thằng bạn thân của mình.
“Để anh hỏi bố mẹ cậu ấy.” Lâm nhìn hắn hy vọng cơ hội cuối cùng có thể tìm được tung tích của cậu ấy. Hắn ngồi ngẩng đầu nhìn anh gọi điện thoại mong chờ hy vọng mỏng manh.
Lâm gọi điện thoại về nhà anh thì gặp mẹ anh, hỏi thăm vài ba câu rồi hỏi anh có về nhà không. Mặt Lâm sáng bừng khi nghe tin anh đã về nhà bố mẹ anh.
“Cậu ấy đang ở nhà bố mẹ, để anh viết địa chỉ cho nhóc.” Lâm viết địa chỉ nhà anh ở thành phố H rồi đưa cho hắn.
Hắn mừng thầm cầm địa chỉ rồi rời khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi đến địa chỉ trên. Đến thành phố H thì trời cũng nửa đêm, hắn không vội đến tìm anh mà thuê một phòng khách sạn nghỉ ngơi vì hắn cũng đã kiệt sức.
Hắn nằm trằn trọc suốt đêm không tài nào ngủ được vì nghĩ ngày mai sẽ được gặp anh. Không gặp anh mấy ngày, hắn cảm giác trống trải, nỗi nhớ anh lúc nào cũng đầy ấp. Khi biết anh chấp nhận điều kiện từ bố hắn thì hắn đã rất lo anh sẽ bỏ đi biệt tăm giống hai năm trước rồi lại sợ cái cảm giác tuyệt vọng khi không tìm được anh.
Anh đang nằm trong căn phòng cũ của mình, gác tay lên trán rồi suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Nghĩ đến hắn là người yêu thương không kém gì em trai mình cùng với Hùng Lâm là thằng bạn thân luôn bên anh chia sẻ buồn vui và ủng hộ anh mọi lúc. Anh không thể trơ mắt nhìn những người bên cạnh anh bị anh liên lụy, nhưng còn hắn anh không thể nào làm khác được, anh bất lực không thể giữ hắn bên cạnh mình.
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, anh đi thăm mộ đứa em trai của mình. Còn hắn chợp mắt được một chút thì trời đã sáng, hắn đến nhà anh rất sớm nhưng chỉ đứng chờ bên ngoài cho đến khi thấy anh đi ra trên tay còn xách một giỏ đồ. Hắn đi theo anh ra đến mộ em trai anh, đứng từ xa nhìn anh một lúc thì hắn từ từ tiến lại chỗ anh đứng.
“Đây là mộ em trai anh.” Hắn nói.
Anh hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn
“Sao cậu lại ở đây?” Giọng anh có chút lạnh lùng nói.
“Đến tìm anh, tụi mình bỏ trốn đi” Hắn vẻ mặt khẩn trương nói.
“Không. Tôi và cậu kết thúc rồi.” Anh vẻ mặt lạnh lùng quay đi
“Tại ông ấy sao? Nếu bỏ trốn thì ông ấy sẽ không làm gì được tụi mình.” Hắn đi theo cố níu lấy tay anh
“Cậu về đi. Sau này đừng đến tìm tôi.” Anh hất tay hắn ra.
“Anh là tên hèn nhát, anh thà hy sinh tình yêu chứ không dám cùng tôi đối mặt” Hắn quát to nhìn anh đang băng qua đường.
“Cậu nói đúng, tôi là tên hèn nhát, tôi và cậu sẽ không có kết quả đâu, cậu về đi.” Anh đứng giữa đường đối mặt với hắn.
“Anh thật sự muốn chia tay, thật sự muốn buông xuôi tất cả sao?” Đôi mắt hắn ẩn nước, vẻ mặt gầy gò đau khổ tiến lại gần anh.
Anh nhìn hắn, nhìn đôi mắt thân thương ngày nào, nhìn gương mặt đáng yêu khi ở cùng anh, tất cả đã biến mất chỉ còn lại gương mặt sầu khổ. Trái tim anh co thắt không ngừng, từng cơn quặn đau cứ kéo đến ồ ạt. Trong giây phút đó anh đã muốn chạy đến ôm hắn vào lòng nhưng anh không thể, anh quyết định quay đi bỏ mặt hắn đang đứng chết lặng nhìn theo phía sau.
Con đường buổi sáng sớm vắng tanh, chỉ có anh và hắn. Anh quay đi, hắn đứng nhìn theo, từ xa chiếc ô tô từ đâu lao tới với tốc độ rất nhanh, chiếc xe chạy hướng về phía hắn nhưng hắn bây giờ trước mắt chỉ là màn nước nhìn theo bóng anh mập mờ. Anh quay lại nhìn chiếc ô tô rồi nhìn hắn, hét to:
“Coi chừng” Anh chạy về phía hắn. Hắn giật mình quay sang nhìn chiếc ô tô, chiếc xe chuyển sang hướng khác nhưng lúc này là hướng anh đang chạy tới. Thời gian như chậm dần, hắn lao tới đẩy anh sang một bên, anh lăn mấy vòng dưới đất, gương mặt không muốn nhìn theo hắn, hắn giương đôi mắt yêu thương nhìn anh, nhoẻn miệng cười, tiếng thắng xe “Kéttttttttttttttt” kéo dài trong không gian yên tỉnh buổi sáng hòa theo theo tiếng la của anh:
“KHÔNG.” Anh hét to nhìn hắn bị chiếc xe hất tung lên nắp capô rồi lăn mấy vòng rơi xuống mặt đường, hình ảnh người em trai bị đâm sáu năm trước lại hiện về, anh không muốn thảm cảnh đó lại tái diễn lần nữa, anh không muốn mất hắn.
Anh lao tới ôm lấy hắn, vẻ mặt hốt hoảng lo sợ không ngừng kêu tên hắn:
“Khang tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, Lý Tuấn Khang mau tỉnh lại, tỉnh lại đi.”
Gương mặt hắn đầy máu, đôi mắt từ từ mở, bàn tay rướm máu nắm lấy tay anh miệng nhấp nháy như muốn nói với anh điều gì đó. Anh kê sát tai gần miệng hắn.
|
“Anh…đừ...ng...đi” Hơi thở hắn ngắt quãng nhưng vẫn cố nói với anh.
“Anh không đi, không đi nữa, sẽ ở lại bên em” Anh thật sự không muốn đi, không muốn rời xa hắn. Nghe được câu nói từ anh hắn cảm thấy yên tâm trong lòng, miệng nhoẻn cười rồi nhắm chặt đôi mắt, bàn tay cũng buông rời khỏi tay anh. Anh ôm hắn vào lòng miệng gào thét, nước mắt không ngừng rơi hòa tan cùng máu trên người hắn.
Anh ôm đầu ngồi gục mặt bên ngoài phòng cấp cứu, áo sơ mi trắng trên người thì đầy những bệt máu đỏ, đã hai giờ đồng hồ mà đèn bảng hiệu phòng cấp cứu vẫn sáng. Hùng Lâm vừa mới đến còn có bố mẹ hắn. Mẹ hắn gương mặt trắng bệch, đứng không vững phải nhờ Lâm đỡ, còn bố hắn vẻ mặt giận dữ lao tới túm lấy cổ áo anh kéo đứng dậy.
“Tại mày, là tại mày nên con tao mới bị vậy, tại những người không ra gì như mày, sao không phải là mày nằm trong đó.” Ông hét vào mặt anh rồi chỉ tay về phía phòng cấp cứu.
Anh im lặng để mặc ông làm gì mình cũng được, anh bây giờ như cái xác không hồn, hắn sống chết chưa rõ anh chỉ còn biết thầm cầu nguyện. Ông đẩy ngã anh, giơ tay định đánh anh nhưng bà vợ lúc này đang nắm lấy cánh tay ông ngăn lại. Hùng Lâm lại gần đỡ anh đứng dậy.
“Ông tức giận cái gì, con mình bây giờ đang cấp cứu không biết sống hay chết mà ông còn ở đây làm loạn.” Bà giận dữ nhìn ông.
“Bỏ ra. Bà cũng có lỗi, nếu bà không thả nó đi thì nó sẽ không đến tìm hắn rồi bị xe đụng, là tại bà lỗi tại bà.” Ông quay sang quát vào mặt bà.
“Ông im đi. Người có lỗi là ông, ông là một kẻ độc tài cứng đầu không biết chấp nhận sự thật. Nó là đứa con do tôi đẻ ra, tôi sao không xót khi thấy nó đau khổ vật vã chứ. Ông nghĩ là nó khi sinh ra được lựa chọn giới tính của mình sao, ông làm cha mà không biết thương con mình, cảm thông cho con mình.” Bà tức giận nói hết những suy nghĩ bấy lâu nay.
“Bà…bà…bà im đi.” Ông cứng họng không biết nói gì.
“Tôi không im. Tôi không cho phép ông đụng đến con trai tôi nữa, tôi sẽ ủng hộ hạnh phúc của nó ông đừng hòng xen vào.” Bà kiên quyết nói.
Anh và Lâm đứng bên cạnh có chút ngưỡng mộ nhìn người mẹ vì bảo vệ, ủng hộ con trai mà lên tiếng chống đối ông chồng độc tài, ngang ngược.
Đèn phòng cấp cứu tắt, gương mặt anh có chút lo sợ tiến lại gần vị bác sĩ đang đi ra, mẹ hắn túm lấy hai tay áo vị bác sĩ kia, khóc lóc hỏi:
“Con tôi sao rồi bác sĩ?”
“Cậu ấy bị chấn thương một phần đầu nhưng không nguy hiểm tính mạng, bây giờ sẽ chuyển đến phòng bệnh để theo dõi nhưng cậu ấy có tỉnh lại hay không còn do ý chí của cậu ấy nữa.” Vị bác sĩ nói rõ tình trạng hiện tại của hắn.
“Nếu như nó không tỉnh lại thì sao?” Bố hắn lên tiếng hỏi.
“Trường hợp như ông nói cũng có thể xảy ra, thời gian cậu ấy tỉnh lại có thể tính theo ngày, theo tháng hoặc theo năm cũng có thể không bao giờ. Nên lúc nãy tôi đã nói có tỉnh lại hay không thì còn phải chờ ý chí của cậu ấy nữa.” Bác sĩ giải thích thêm.
Ông đứng ngây ngốc còn bà thì không ngừng khóc.
Anh nghe xong thì chỉ muốn ngất đi cho quên hết những gì mình vừa nghe, hắn có thể sẽ không tỉnh lại nữa, anh phải làm sao đây. Hùng Lâm cau mày bất lực chỉ biết đứng cạnh đỡ thằng bạn thân đang sắp gục ngã.
Anh và Hùng Lâm ngồi ở ngoài phòng bệnh chờ đợi, bố mẹ hắn đi ra, mẹ hắn nhìn anh nói:
“Con vào thăm nó đi, đêm nay nhờ con chăm sóc nó dùm bác, bác phải về nhà một chuyến để lấy đồ cho nó.” Bà nắm hai tay anh gửi gắm hắn cho anh rồi quay sang liếc ông chồng đang định lên tiếng phản đối.
Anh nhìn sang bố hắn rồi gật đầu đồng ý với mẹ hắn.
“Lâm, cậu giúp tôi đưa hai bác về cẩn thận.” Anh quay sang nói với Lâm rồi nôn nóng vào phòng bệnh thăm hắn.
Anh thất thần nhìn hắn đang nằm bất động trên giường bệnh, dây thở ô xi thì gắn xung quanh miệng và mũi. Anh nắm lấy bàn tay hắn đang băng bó kín mít, cắn chặt răng quay mặt đi cố ngăn những dòng nước mắt, đây thật sự là thách thức quá lớn đối với anh. Sáu năm trước, em trai anh vì cứu anh mà chết. Sáu năm sau, cũng vì cứu anh mà hắn bây giờ phải nằm đây, chưa biết khi nào tỉnh mà cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh.
Hết chương 9.
|
Chương 10: Về bên anh.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra thì tài xế đã bỏ trốn nhưng không lâu sau đó bị bắt lại, tên đó khai là mình ngủ gật khi chạy xe nhưng khi nghe tiếng hét ai đó thì giật mình bị lạng tay lái không làm chủ được chiếc xe tông phải người nào đó.
Hắn được chuyển về bệnh viện ở thành phố S, cứ nằm im suốt 1 tháng, mẹ hắn ngày càng mệt mỏi túc trực bên cạnh hắn suốt, bố hắn bây giờ đang rất ân hận, ông thật sự không muốn mất đi đứa con trai duy nhất này. Anh thì ban ngày đi làm, chiều tối lại đến ở cạnh hắn đến sáng rồi đi làm, cứ thế trải qua 1 tháng rồi cũng thành thói quen. Hôm nay anh lại đến cùng hắn, mẹ hắn thấy anh đến thì giao hắn lại cho anh rồi về nghỉ ngơi. Anh ngắm gương mặt trắng bệch đó không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng thấy nhói tim. Cởi bỏ áo khoác, anh leo lên giường bệnh nằm cạnh hắn, ôm chặt hắn vào lòng, miệng thì không ngừng kể chuyện bâng quơ cho hắn nghe dù chưa biết hắn có nghe hay là không.
Nói một hồi lâu thì anh tự dưng im lặng, đôi mắt chùng xuống, mang một vẻ buồn man mát, sầu thảm. Anh nhớ dáng vẻ ngông cuồng của hắn, cách hắn xù lông khi bị người khác trêu chọc, gương mặt hay cười khi ở cùng anh. Anh thật sự không thể chịu đựng được nữa, ngày đó giá như anh có thể dẹp bỏ cái ý chí chết tiệt, cứ làm theo lý lẽ con tim mà chạy đến ôm hắn thật chặt vào lòng. Giây phút này đây, được ở cạnh hắn, được ôm hắn vào lòng nhưng dường như đối với anh là quá khó khăn khi lòng anh cứ dấy lên nỗi đau ân hận bởi sự hèn nhét, sự nhẫn tâm quay lưng bỏ lại hắn. Anh thì thầm bên tai hắn: “Anh yêu em!”, nhắm đôi mắt lại, giọng có chút khàn anh lại tiếp tục nói: “Tương lai của tụi mình” em còn nhớ không? Ngôi nhà đó giờ đã sửa chữa xong nhưng em thì...” Nói tới đây, anh nhắm mắt cố ngăn giọt nước đang lẳng lặng rơi theo bờ má gầy gò. Anh thiếp đi lúc nào không hay.
Âm thâm trầm lặng, vòng tay yêu thương, hơi thở nồng ấm, tất cả đều quen thuộc, đều là của anh hắn có thể cảm nhận được có thể hưởng ứng từng cử chỉ lời nói dịu dàng từ anh nhưng lại không thể nào mở mắt được. Chỉ cần nhướn mi là nhìn thấy anh, chỉ cần vươn ngón tay là chạm được anh, thật sự quá khó. Khó như khi anh đứng ngay đó, ngay trước mắt hắn, khoảng cách chỉ vài bước chân, chỉ vài bước chân là có thể chạm đến anh nhưng hắn không thể, thật sự là không thể vì anh đã lạnh lùng quay đi. Ngây ngốc, thống khổ nhìn theo bóng lưng anh đang từng bước từng bước rời xa hắn, trong lòng cố gọi thầm theo: “đừng đi…đừng đi...xin anh...xin anh đừng đi”. Chợt giọt nước nơi khóe mắt đang lăn dài trên má. Hắn từ từ mở đôi mắt ướt nước liếc nhìn người bên cạnh đang nằm ôm hắn rồi lại nhắm mắt.
Sáng hôm sau, anh vẫn dậy đi làm bình thường mà vẫn chưa hay hắn đã tỉnh lại. Mẹ hắn buổi sáng đến thay anh chăm sóc cho hắn thì vui mừng khôn xiết vì hắn đã tỉnh lại sau một tháng nằm bất động. Hắn nhìn bà tiều tụy vì hắn mà đôi mắt không ngừng đọng nước. Bố hắn cũng biết tin nên liền chạy đến bệnh viện, ông nhìn hắn với vẻ mặt nối hận nhưng hắn lại có chút e dè với ông với những chuyện ông đã làm với hắn. Ông xin lỗi không ngừng và cố ôm con trai mình vào lòng thì lúc đó hắn mới thôi không né tránh ông. Sau khi bác sĩ làm hàng loạt kiểm tra thì thông báo hắn đang dần bình phục một tuần nữa có thể xuất viện.
Buổi chiều tan làm, anh và Hùng Lâm đến thăm hắn thì mới bất ngờ là hắn đã tỉnh lại, mẹ hắn quên chưa báo cho anh biết. Hắn ngồi chằm ngăm trên giường bệnh, đôi mắt đưa về hướng xa xăm ngoài cửa sổ mà không hay biết anh đã đến bên giường bệnh. Lòng anh vui sướng vô cùng, anh vương những ngón tay khẽ nắm bàn tay hắn, nhưng sự việc bây giờ lại làm anh ngỡ ngàng, hắn rụt tay lại giương ánh nhìn xa lạ về phía anh:
“Anh là ai?” Hắn hỏi.
Anh có chút ngạc nhiên nhìn hắn nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt hy vọng, hỏi hắn:
“Em…à…cậu không nhớ tôi sao?” Anh nghĩ hắn bị thương ở đầu nên có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Hùng Lâm cũng đến đứng cạnh anh, nhìn hắn có chút quái lạ.
“Cậu không nhớ Hạng Vũ sao? Còn tôi, cậu biết tôi là ai không? Lâm hỏi hắn.
Hắn nghĩ ngợi một chút, ánh mắt có chút do dự né tránh ánh nhìn của hai người nọ.
“Tôi nhớ rồi, tôi đã từng gặp hai anh nhưng mà hai năm trước lúc học đại học kìa.” Hắn lại chuyển sang ánh nhìn bình thường nhìn anh rồi lại liếc nhìn Hùng Lâm.
Lâm quay sang nhìn anh, biết anh sẽ rất sốc khi nghe hắn nói nhưng Lâm vẫn muốn xem phản ứng của anh. Anh không nói gì, ánh mắt cũng chuyển đến phía cửa sổ đối diện. đôi mắt anh nhìn về xa xăm trong lòng có mất mát cùng nỗi đau đang cào xé. Anh quay lưng ra khỏi phòng bệnh của hắn, ánh mắt hắn hướng theo anh có chút nuối tiếc, khóe miệng hắn cong lên. Hùng Lâm đứng một bên quan sát biểu tình trên gương mặt hắn, cảm giác có gì đó không thật. Lâm xoa xoa cằm nhìn hắn, hắn nhìn Lâm với vẻ khó chịu:
“Anh nhìn tôi làm gì?”
“À…không có gì? Cậu nhớ ra thì tốt rồi, không ngờ cậu còn nhớ đến bọn tôi sau những hai năm không gặp.” Lâm cười cười nhìn biểu tình trên gương mặt hắn chỉ thấy có chút ngượng, hắn giựt giựt khóe môi im lặng quay đầu né tránh. Tiếng tin nhắn điện thoại của Hùng Lâm vang lên, anh nhìn một lượt trên màn hình rồi tạm biệt hắn ra về.
Anh tựa lưng hút thuốc bên ngoài bệnh viện chờ Hùng Lâm đến, tin nhắn lúc nãy là anh gửi.
“Cậu về trước đi.” Ngón tay anh thon dài đang gõ nhẹ trên điếu thuốc làm tàn thuốc theo sự chuyển động mà rơi xuống nền đất.
“Cậu ổn chứ.” Lâm khoanh tay nhìn vẻ mặt không bình thường của anh, không vui vẻ cũng không thất vọng đau khổ, có nghĩa là Lâm không thể biết được biểu tình trên gương mặt đó là gì.
“Cậu thấy sao?” Anh cười nửa miệng nhìn Lâm.
“Không thành thật.” Lâm bây giờ mới biết được ý nghĩa của gương mặt không bình thường đó. Anh bây giờ không biết phải làm gì với hắn.
“Tôi vừa gặp bác sĩ, mất trí nhớ là chuyện không thể.” Anh quay lưng đi là muốn đến gặp bác sĩ xác nhận một chuyện.
“Sao phải giả vờ?” Lâm khó hiểu hỏi.
“Trừng phạt tôi.” Nụ cười anh vẫn vậy nhưng lại mang theo vẻ đau thương.
“Không thể hiểu nổi hai người.” Lâm lắc đầu bó tay.
“Cậu không hiểu đâu. Về đi đừng để Tuyết Nhi chờ.” Anh dập tắt điếu thuốc rồi khoác tay với Lâm ý bảo “về trước đi”.
“Cần tôi giúp thì cứ gọi.” Lâm lui bước lắc lắc điện thoại trên tay.
Anh quay lại phòng bệnh của hắn.
|
Khi cả hai người rời đi, hắn ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt buồn bực có chút không cam tâm. Chợt cửa phòng mở, hắn ngước nhìn vẻ mặt hớn hở cứ tưởng là ai đó sẽ quay lại nhưng chỉ một giây sau đó ánh mắt hắn rủ xuống vì người vừa vào phòng là cô y tá chứ không phải người hắn đã mong đợi. Cô ý tá đem thuốc cho hắn uống rồi rời đi, hắn nhìn cánh cửa im bặc không một động tĩnh, trong lòng có chút thất vọng về anh. Thuốc đang dần ngấm, cảm giác buồn ngủ kéo đến, hắn buồn bực quay lưng phía cửa chùm kín chăn nhắm mắt ngủ.
Mẹ hắn không biết sự việc “mất trí nhớ giả” này, lúc anh đến thì bà chỉ vui mừng báo tin hắn đã tỉnh rồi và bảo anh đêm nay ở lại cùng hắn vì bà biết trong thời gian qua hai người bọn họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Anh đâu ngờ sự việc lại khác xa, hắn đã tỉnh nhưng cố tình không nhớ ra anh, hắn muốn dày vò anh để anh từ từ cảm nhận nỗi đau bị bỏ rơi là như thế nào. Khi tình yêu đang dần sâu nặng, hạnh phúc tràn đầy nhất anh lại buông tay thì chẳng khác nào anh đẩy hắn xuống vực thẳm.
Anh khẽ đẩy tay nấm cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Anh đứng im lặng nhìn hắn đang nằm quay lưng, trong lòng có đau xót, nuối tiếc thời gian đã trôi qua quá nhanh, quá nhanh đến nổi anh không biết mình là tại vì sao ngày đó bỏ đi, vì điều kiện, lời đe doạ từ bố hắn hay vì sự hèn nhát không dám nắm tay hắn bỏ đi thật xa. Anh không có lựa chọn, lựa chọn của anh chỉ có một là rời xa hắn thì mọi chuyện đau thương sẽ không còn tiếp diễn nữa. Đôi mắt anh nhắm lại cảm nhận từng đợt từng đợt co thắt của trái tim, dồn dập đến nghẹt thở. "Vì sao lại đẩy anh ra, vì sao không để anh bị cái xe chết tiệt đó tông, vì sao lại cứu anh, vì sao không phải là anh nằm đây" anh thầm hỏi những câu hỏi vì sao nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất là vì anh vì hắn yêu anh.
Anh cởi áo khoác rồi leo lên giường bệnh, nằm nghiêng người ôm lấy hắn vào ngực, anh khàn khàn giọng thì thầm bên tai hắn: “Về bên anh”. Hắn đang mơ màng ngủ, cảm giác có chút ấm áp quen thuộc. Anh ôm hắn cách một lớp chăn nhưng hắn vẫn rùng mình vì giọng nói kèm theo hơi thở nóng ấm đang phớt qua vành tai, lưng hắn còn cảm nhận được tiếng nhịp tim đang đập thổn thức nơi lồng ngực của anh, theo bản năng trong tiềm thức nào đó, hắn rút người lại phía sau áp sát tấm lưng vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
Khoảng cách từng hơi thở đều dần, có lẽ anh đã chìm vào giấc ngủ say. Đợi một lúc, hắn xoay người lại, thoát khỏi vòng tay anh, nằm nghiêng người đối diện, mặt đối mặt nhìn anh. Muốn giả vờ quên anh, muốn dày vò anh, muốn anh sống trong đau khổ vì bị bỏ rơi, bị lãng quên. Muốn anh trải qua từng cái cảm nhận đau đớn mà hắn đã từng trải. Nhưng...nhìn khuôn mặt anh ngủ lúc này hắn lại không muốn những điều trên xảy ra, hắn không muốn anh đau khổ nữa vì trên gương mặt anh bây giờ ngoài những từ cùng nghĩa với đau khổ thì không còn từ nào khác để mà diễn tả, đôi mắt anh dường như hụt sâu hơn, gương mặt gầy gò hốc hác, màu da nay đã chuyển sang nâu không còn màu vàng đồng bắt mắt của ngày nào. Ngón tay hắn vô thức lướt qua những đường nét trên khuôn mặt anh, rồi lại vuốt nhẹ xuống theo cánh tay, chạm vào những đầu ngón tay nhẹ nhàng đan xen qua từng khe hở trên từng ngón tay anh, hắn nắm lấy rồi xiết chặt lại.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, cảm giác bàn tay ai đó đang nắm chặt làm anh dễ chịu, nhẹ nhõm trong lòng. Anh nhìn hắn âu yếm, bàn tay đưa lên vành tai hắn mà vân vê xoa nhẹ:
“Em nhớ lại rồi?” Anh thì thầm hỏi.
Hắn không trả lời, vẫn nhắm nghiền mắt, bàn tay cũng buông lơi khỏi bàn tay của anh làm anh ngẩn người vài giây nhưng sau đó lại bất ngờ với hành động của hắn. Hắn sít người lại gần, dúi đầu vào ngực anh, anh choàng tay ôm trọn lấy hắn, miệng bật cười không thành tiếng. Hắn đã tha thứ cho anh.
|
Một tháng sau…
Anh và hắn đang sống cùng nhau tại căn nhà gỗ cạnh bãi biển, mỗi sáng cùng nhau đi làm đến chiều tối lại tay trong tay cùng nhau về lại cái tổ ấm của riêng hai người, cứ thế hai người bọn họ cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc niềm vui ngày qua ngày.
Hôm nay, là ngày kết hôn của Hùng Lâm và Tuyết Nhi, anh và hắn đều vest đen, caravat trông rất trang nhã lịch sự tay trong tay tới tham dự lễ cưới. Nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc trao nhau nụ hôn trong tiếng reo hò vui mừng của bạn bè và gia đình, lòng hắn cảm thấy có chút buồn. Anh nhìn sang hắn, nhìn biểu tình trên gương mặt hắn thì anh biết hắn đang nghĩ gì, bàn tay anh nắm chặt bàn tay hắn, anh cúi xuống bên tai khẽ thì thào:
“Anh chỉ có nhẫn cưới còn lễ cưới thì anh không chắc.” Anh mỉm cười bên tai hắn. Hắn xoay đầu nhìn anh, gương mặt thoáng chút đã chuyển sang hạnh phúc, hắn không nói gì chỉ cười nhìn anh một lúc rồi đặt lên môi anh một cái hôn thật lâu.
Anh có đề cập về việc kết hôn với gia đình, nhưng khi bố mẹ biết anh muốn lấy người cùng giới thì hai người họ bàng hoàng rất lâu. Mẹ anh chọn cách ủng hộ, nhưng bố anh không ủng hộ cũng không phản đối. Anh biết bố mình rất khó chấp nhận nên anh sẽ chọn cách chờ đợi.
Còn gia đình hắn thì cũng như anh, mẹ hắn ủng hộ hết mình nhưng bố hắn thì không đồng ý việc kết hôn, hai người sống chung là quá mức chịu đựng của ông rồi. Ông không muốn giới kinh doanh sẽ bàn ra nói vào rằng ông có thằng con trai đồng tính lại không biết xấu hổ còn tổ chức kết hôn với người cùng giới này nọ.
Sau tiệc cưới, anh và hắn trở về nhà.
Đóng cửa lại, anh ấn người hắn tựa lưng vào cửa, hắn ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Anh thò tay vào túi áo rồi từ từ lấy ra một cái hộp vuông nhỏ, đôi mắt hắn vừa liếc thấy cái hộp thì liền sáng lên. “Nhẫn Cưới”. Dù không tổ chức hôn lễ nhưng vẫn có thể đeo nhẫn cưới được mà. Anh cười dịu dàng nhìn hắn rồi nắm lấy bàn tay trái của hắn, lấy một chiếc nhẫn anh nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út. Hắn hạnh phúc cười đến híp mắt, lấy chiếc nhẫn thứ hai rồi đeo ở ngón áp út tay trái của anh. Hắn giơ bàn tay ngắm ngía với vẻ mặt thích thú giống như đứa con nít vừa được bố mẹ mua cho đồ chơi, hành động này làm anh không khỏi nén cười nhìn hắn:
“Em thích không?”
“Thích, đương nhiên là thích rồi, bây giờ anh và em cũng coi như là cưới rồi.” Hắn nắm tay anh cùng giơ lên cao, trong màn đêm mờ ảo, tia sáng từ cặp nhẫn bạc loé lên trong niềm hạnh phúc bất tận.
“Nhẫn cưới có rồi, lễ cưới coi như xong, vậy giờ chúng ta nên động phòng theo đúng trình tự à.” Anh nhướn mi khóe miệng hơi cong, bàn tay còn cố tình nới lỏng caravat nơi cổ áo, chờ phản ứng từ hắn.
“À…chuyện đó để sau đi…bây giờ em buồn ngủ rồi.” Hắn cười đảo mắt xung quanh rồi kiếm đường chạy, chạy được tới cửa phòng ngủ liền bị anh bắt được, túm lấy cổ áo khoác sẵn tiện cởi ra dùm hắn rồi ấn hắn nằm xuống giường.
“Tính chạy hả nhóc?” Anh nằm đè phía trên nhéo mũi hắn làm hắn nhăn mặt.
“Động thì động.” Hắn xoa xoa cái mũi vừa bị anh nhéo.
“Sô pha, nhà bếp, phòng tắm, sàn nhà, hay theo truyền thống trên giường, em muốn động ở đâu hay là tất cả?” Anh cúi người áp sát mặt hắn rồi nhẹ thổi khí vào tai hắn.
“Biến thái. Anh chết đi.” Hắn cười cười đẩy mặt anh ra.
Anh nắm bàn tay hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi lần lượt từng đầu ngón tay đều bị anh mút lấy, hắn hơi run người nhìn nụ cười bỡn cợt kèm theo hành động kích thích này:
"Anh học từ đâu vậy?" Hắn rút tay về vẻ mặt bị trêu đều đến ngố mặt nhìn anh hỏi.
"Cần gì phải học, làm theo bản năng" Anh cười cười cúi đầu ngăn đôi môi hắn đang định phản bác.
Một nụ hôn nồng nàng nhất từ trước đến nay, cái lưỡi ấm nóng của anh không chịu an phận, tách nhẹ đôi môi sưng đỏ vì hôn rồi tiến vào xâm nhập khám phá nơi khoang miệng hắn, liếm láp thưởng thức mùi vị của hắn thật đã anh cũng chịu dời đôi môi mình xuồng vị trí cái cổ. Anh gỡ bỏ caravat giúp hắn, mấy cái cút áo vướn víu cũng từ từ rời khỏi khuya áo để phô bày bộ ngực săn chắc với hai hạt đậu nâu đỏ đang tràn đầy sắc xuân.
Cái lưỡi mê vận động của anh đang la liếm trên cái cổ nhạy cảm không trần trừ thêm liền trượt xuống hai hạt đậu đang khiêu khích trước mắt. Anh mân mê liếm mút một bên rồi một bên liền dùng ngón tay thon dài của mình mà xoa nắn nâng niu như ngọc quí. Miệng anh không khỏi nhếch lên thoả mãn mân mê hạt đậu khi chứng kiến cảnh tình trước mắt, hắn đang ngửa cổ, mắt híp nhẹ, môi dưới bị sưng đỏ vì hắn đang cắn, cố ngăn không cho những âm tình tràn đầy mị lực thoát ra.
"Thật gợi cảm" Anh ngưng động tác liếm láp, ghé bên tai hắn thì thầm những âm thanh gợi tình khiến hắn xấu hổ trừng mắt nhìn anh: "Đáng ghét".
Hắn lật người anh lại, ngồi lên thắt lưng của anh, hai bộ vị không khỏi ma xát cách mấy lớp vải vẫn có thể tiếp nhận nhau cùng nhau thức dậy. Hắn cuối người hôn anh, anh cũng chòm người ôm lấy eo thon của hắn để tiếp nhận "trận chiến" từ cái lưỡi đang quấn lấy lưỡi anh không ngừng âu yếm liếm mút sạch hương vị ngọt ngào của nhau. Bàn tay lại quá phận lần mò đến thắt lưng hắn giúp hắn cởi bỏ, dây kéo quần cũng được anh kéo xuống để lộ phần quần lót màu đen đang căn đầy:
"Từ từ...tụi mình còn nhiều thời gian sẽ làm qua hết những nơi còn lại...haha" Anh cười lớn bên tai hắn làm hắn không khỏi xấu hổ nheo mắt liếc anh: "Để coi anh còn sức lực không rồi hãy nói" Hắn le lưỡi chọc quê anh rồi còn cắn cắn đầu vú của anh làm anh phải nhăn mặt ôm đầu hắn cười thích thú.
Trong ánh sáng mờ mịt, căn phòng dường như im ắng hoàn toàn, hai thân người phía dưới lúc thì dính lấy nhau lúc thì rời nhau ra theo từng nhịp từng nhịp một rất uyển chuyển. Âm thanh rên rỉ sung sướng của hắn và tiếng hơi thở gợi tình từ anh theo từng luật động tấu thành khúc nhạc hạnh phúc.
Nằm trên giường ôm hắn trong lòng, anh thầm nghĩ tình yêu này không dễ kiếm được, đặc biệt đối với những người như anh và hắn. Quyết định đi trên con đường này thì anh cũng đã biết nó rất khó đi thật rất khó có được hạnh phúc thật sự. Nhưng từ khi quen biết hắn, yêu thương hắn và không ít lần phải buông tay vì thử thách quá khó khăn, nhờ vào tình yêu anh và hắn lại quay về bên nhau. Do vậy, anh rất trân trọng những giây phút này được có hắn bên cạnh được cùng hắn đi đến cuối con đường hạnh phúc.
Ngắm nhìn hắn một lúc, anh khẽ lây lây hắn dậy.
“Dậy đi nhóc!” Anh nằm bên cạnh thì thầm vào tai hắn.
“Ngủ thêm chút nữa” Hắn đẩy đẩy mặt anh ra rồi ụp mặt xuống gối ngủ tiếp.
“Dậy đi.” Anh vỗ vỗ mông hắn. Hắn vẫn im ru không phản ứng. Anh cau mày rồi trèo lên lưng hắn ngồi, nhéo hai tai hắn kéo ngược ra sau làm hắn la inh ỏi:
“Đau quá. Anh mau bỏ ra!” Hắn lật người lại định trả đũa thì anh đã chạy vọt vào toilet.
Hắn xoa xoa hai bên tai, đầu tóc bù xù, mặt thì nhăn nhó, mặt cái quần thun dài lôi thôi phần trên thì để trần phô bày phần bụng phẳng gợi cảm đi vào toilet vẫn không quên liếc anh một cái. Anh đang đánh răng, miệng đầy kem đánh răng cũng nhe răng cười chọc quê hắn. Hắn kéo quần “xả nước” vào bồn, ngoái đầu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, anh đang nhìn hắn cười cười rồi dời tầm mắt xuống cái mông trắng ngần đang lộ ra một nửa. Hắn nhìn lại mông mình rồi cau mày nhếch môi, lắc lắc một ngón tay qua lại, ý bảo: “Không được?”. Anh bật cười muốn sặc kem đánh răng, lắc lắc đầu cúi xuống rửa mặt thì bất ngờ bị hắn tụt quần, hắn chạy ra ngoài nhìn vẻ mặt mếu máo của anh rồi cười lăn lộn dưới sàn, anh cười trừ kéo quần lên chạy theo bắt hắn, hai người rược bắt nhau, tiếng cười cùng niềm hạnh phúc tràn khắp mọi nơi trong nhà.
Ngoài ban công, anh chống cằm ngắm nhìn một mảng trời đỏ rực nơi phía cuối đường chân trời, nó đang dần dần khuất đi, đôi môi anh dần hé mở mỉm cười hạnh phúc, hắn đang ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, đôi môi cũng mỉm cười hạnh phúc như anh rồi cùng anh nhìn về một hướng.
Hết.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.
|