Em Sẽ Ra Sao
|
|
Truyện: Em Sẽ Ra Sao
Tác Giả: Sean
Thể Loại: Đồng Tính Nam
Chương 23
Minh Châu lấy lý do tới hãng bay để được tư vấn về những địa điểm du lịch nhưng thực chất là cô muốn đi tìm Khả Doanh. Đương nhiên người muốn tìm cuối cùng cũng đã tìm được. Trong khi đó, Khả Doanh không hề biết Minh Châu là vợ của Huyền Phương và là mẹ kế của Huyền Phong. Hai người còn đi chung với nhau trong một thang máy và chuyện gì xảy ra sau đó cũng chỉ có hai người họ biết mà thôi. Bà Tưởng cũng rất bất ngờ khi Tưởng Gia Huy tự ý xuất viện về nhà và người tài xế đã dìu Gia Huy vào cho anh ngồi ở sofa. - Huy, con trốn viện sao? Bà Tưởng nói và ngồi xuống cạnh Gia Huy. - Con không muốn nằm viện nữa. - Nhưng chân của con vẫn còn chưa khỏi hẳn mà. - Mẹ à, con đã đi lại được rồi mà. - Không được mẹ phải gọi cho bác sĩ. Bà Tưởng nhấc điện thoại bàn lên và Gia Huy ngăn lại. - Mẹ đừng gọi, cho dù bác sĩ có tới đây con cũng sẽ không đi đâu hết. - Con đã hứa với mẹ những gì con quên rồi sao Huy? - Con sẽ khỏe lại mà mẹ hãy tin ở con đi. Ông Tưởng cũng đã nghe tin báo từ phía bệnh viện và ông đã phải rời khỏi văn phòng làm việc ở khách sạn để về nhà nói chuyện với Tưởng Gia Huy: - Bệnh viện đã vừa gọi điện cho bố và bố còn biết đêm qua con đã trốn viện để tới Sunday. Nói đi, con gặp ai ở đó hả? Ông Tưởng hỏi gằn từng chữ làm Tưởng Gia Huy cũng có chút sợ. Bà Tưởng thấy Gia Huy không trả lời thì nắm lấy tay Gia Huy: - Huy, con nghe bố con hỏi gì không, sao không trả lời bố con đi. - Dạ, tối qua con đã đi gặp Minh Đan. Ông Tưởng nhếch môi: - Biết ngay mà, thế bây giờ con muốn bố phải làm gì thì con mới chấm dứt mối quan hệ với Diệp Minh Đan hả? Ông Tưởng liên tục giơ tay đập bàn làm bà Tưởng sợ run cả người còn Tưởng Huy thì vẫn cứ ngồi yên bất động và ông Tưởng đã rất giận nên tóm lấy Tưởng Gia Huy và dùng cả hai tay để mà siết cổ anh. Bà Tưởng và mấy người giúp việc trong nhà lao vào cố hết sức gỡ tay của ông Tưởng ra. Tuy nhiên, khi đôi tay rắn chắc của ông Tưởng vừa buông khỏi cổ của Gia Huy thì cũng là lúc anh ho lên gần như là muốn tắt thở. Bà Tưởng vuốt lưng Gia Huy và lo lắng hỏi: - Huy, con có sao không? Ông Tưởng giận dữ bỏ đi lên lầu bà Tưởng bảo người giúp việc rót ly nước lọc mang ra cho Gia Huy uống. Bà nhìn con trai đau đớn mà trong lòng bà cũng rất là đau. Tan sở Anh Kiệt về nhà và trong lúc soạn quần áo đi tắm thì từ trong tủ đồ của anh có mảnh giấy rơi ra, anh tò mò nhặt lên xem mới biết đó là một tờ hóa đơn với toàn tiếng Hoa. Ngồi xuống giường, anh Kiệt xem xét kĩ hơn tờ hóa đơn và anh vẫn không hiểu sao mình lại có tờ hóa đơn này. Anh đã đi Hong Kong và mua sắm khi nào chứ? Đang ngồi chơi với bé Cherry ở phòng khách thì di động của Huyền Phong đổ chuông và anh lấy máy ra nghe. - Alô! - Phong, là tôi đây! - Chủ Tịch? - Có thời gian không? - Vâng, có chuyện gì? - Gặp nhau rồi nói. Anh Kiệt cúp máy Huyền Phong cũng giao con lại cho Vịnh Vy rồi đi lên phòng lấy áo khoác và lái xe đi gặp ông chủ của mình.
|
Lái xe đến chỗ hẹn và đó là một quán cafe bên hồ. Đỗ xe xong, Huyền Phong mới đi vào quán, nhìn bàn nào cũng có khách và Huyền Phong cũng đã nhìn thấy Anh Kiệt đang ngồi một mình. Bước tới chào Anh Kiệt rồi Huyền Phong keo ghế ngồi, nhân viên phục vụ đi lại đưa menu cho anh và anh gọi cho mình tách cafe nóng. Lúc nhân viên phục đi rồi, Anh Kiệt mới lên tiếng: - Còn nhớ tôi đã nói với cậu, Nhã Kỳ muốn tôi đưa cô ấy đi du lịch ở Hong Kong? Huyền Phong nhìn Anh Kiệt: - Nhưng ông đã không đi. - Và người đi là Ly Ly vợ cũ của tôi. - Vậy thì sao? Huyền Phong nói vì anh vẫn chưa hiểu Anh Kiệt muốn nói chuyện gì. - Thật trùng hợp là cô ta cũng đi Hong Kong và Tôi đang nghĩ cái chết của Nhã Kỳ liệu có liên quan tới cô ta không? Huyền Phong chăm chú nghe Anh Kiệt nói rồi anh cũng vừa chợt nhớ ra là có lần anh nghe mấy nhân viên trong hãng bay nhỏ to với nhau rằng vợ của Anh Kiệt đã xúc Phạm Nhã Kỳ, cô ta còn lớn tiếng hăm dọa sẽ giết chết Nhã Kỳ nữa. - Nhưng sao đến giờ ông mới biết là vợ cũ của ông đã đi Hong Kong. - Tôi đã tình cờ nhìn thấy hóa đơn mua sắm của cô ta. Anh Kiệt vừa nói vừa móc trong túi áo khoác ra tờ giấy rồi đưa cho Huyền Phong xem. Huyền Phong xem kĩ thấy ngày tháng trên hóa đơn cũng chính là ngày Nhã Kỳ và Gia Huy bị mất tích. - Xin lỗi, tôi có thể giữ lại tờ hóa đơn này không? - Được, cậu cứ giữ lấy và tôi cũng mong là cậu hãy giúp tôi làm cho rõ cái chết của Nhã Kỳ. Bởi thật lòng tôi rất yêu cô ấy và nếu đúng là cô ấy bị người ta mưu sát thì hung thủ cần phải bị trừng phạt chứ không thể để cho nó sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế. - Yên tâm đi, Nhã Kỳ là em gái của tôi và tôi sẽ không để nó phải chết một cách oan ức như vậy. Sau buổi tối đi gặp Anh Kiệt Huyền Phong trở về thu xếp công việc và mấy ngày sau anh đã cùng luật sư của mình đi Hong Kong một chuyến. Ở DL mỗi ngày trôi qua dường như Huyền Phương chỉ dành trọn thời gian cho công việc và trong lòng Huyền Phương, anh vẫn luôn rất nhớ Minh Đan. Thế nhưng mỗi khi cầm lấy điện thoại định gọi cho Minh Đan thì Huyền Phương lại không thể. Rời khỏi công ty Huyền Phương bảo tài xế là mình sẽ tự đi bộ về và anh đi được một đoạn khá xa thì trời mưa lất phất rồi thì càng lúc mưa càng nặng hạt hơn. Những người đi đường vội vàng tìm chỗ trú còn Huyền Phương thì vẫn cứ đi và anh còn không biết là mình đang đi đâu nữa. Thế Luân đứng trong nhà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn chưa tạnh và có người bị cướp nhưng hình như nạn nhân không hề muốn kêu cứu. Lần đầu tiên trong đời mình Huyền Phương bị cướp dí dao vào cổ và anh còn ngoan ngoãn đưa ví cho tên cướp. Tên cướp lấy hết tiền mặt trong ví rồi ném chiếc ví lại cho Huyền Phương. Có người báo cảnh sát và Huyền Phương được mời về sở cảnh sát trong bộ dạng ướt nhem. Anh cảnh sát lấy chiếc khăn lớn trùm lên người Huyền Phương và anh cũng đã nhận ra Huyền Phương là ông chủ của ngân hàng nên theo trình tự anh hỏi vài câu rồi chờ luật sư của Huyền Phương tới.
|
Đi làm về Minh Đan thấy bà Diệp đang đứng trong bếp nấu bữa tối. Mấy hôm nay, cô Ngọc phải về quê nên công việc nhà một mình bà Diệp phải tự làm lấy. - Mẹ, con mới về. Minh Đan nói và mở tủ lạnh lấy nước uống, bà Diệp quay qua nhắc: - Đi tắm đi rồi ra ăn cơm, tối nay bố con phải trực ở bệnh viện nên chúng ta sẽ ăn tối sớm một chút. - Dạ! Cầm lấy áo khoác Minh Đan đi vào phòng. Cậu soạn quần áo đi tắm nhưng lúc để điện thoại lên kệ Minh Đan nhìn thấy khung hình của Tưởng Gia Huy và cậu lại thấy nhớ anh. Hai Tuần qua, Minh Đan trở về và cũng không hề gọi điện hay nhắn tin cho Tưởng Gia Huy, cậu càng không muốn suy nghĩ đến Huyền Phương. Bên phòng của ông Diệp, ông ngồi xem ti vi và thấy sự xuất hiện của Tưởng Gia Huy. Cái remote trên tay ông vừa rơi xuống sàn và ông rời khỏi giường đi lại sát tivi xem cho kĩ và đúng là Tưởng Gia Huy đang công khai xuất hiện trong buổi họp báo ở tại khách sạn Sunday ngoài thành phố DL. Bước nhanh ra khỏi phòng thì ông va vào người của Minh Đan, ngay lập tức ông kéo luôn Minh Đan vào phòng và chỉ cho Minh Đan thấy Tưởng Gia Huy đang trên ti vi: - Con xem đi, là Tưởng Gia Huy, thì ra Gia Huy vẫn còn sống. Đâu phải là Minh Đan không biết Tưởng Gia Huy còn sống, cậu đưa tay chạm lên màn hình ti vi rồi nói: - May quá, anh Huy đã đi lại được rồi. - Có phải từ sớm con đã biết Gia Huy vẫn còn sống? - Con cũng chỉ mới biết thôi ạ. Ông Diệp ngồi xuống giường rồi nói: - Thằng bé đúng là rất may mắn vẫn còn có thể giữ được mạng sống để mà trở về. Mà con có dự định đi gặp Gia Huy không? Minh Đan lắc đầu không nói gì chỉ dán mắt vào màn hình ti vi. - Con sao vậy Minh Đan? Chẳng phải thời gian qua con đã luôn rất mong nhớ Gia Huy đó sao? Giờ Gia Huy đã trở về rồi con phải nên đi gặp nó chứ. - Có những chuyện đã không còn như lúc đầu nữa rồi bố à. - Bố không tin là chỉ trong thời gian ngắn con đã có thể quên đi Tưởng Gia Huy. Rõ ràng là con đang muốn tránh mặt nó. Vì sao hả? Ông Diệp gặng hỏi: - Bố à, bây giờ con thực sự không còn có mặt mũi nào gặp lại anh Huy nữa hết. - Con đã có bạn trai khác rồi phải không? - Chuyện tình cảm thì tự nó đến thôi ạ. Ông Diệp vụt đứng lên nắm lấy tay Của Minh Đan: - Là ai vậy? - Bố... - Là Trần Huyền Phương đúng không? Ông Diệp gằn giọng và siết chặt lấy tay của Minh Đan làm cậu phải nhăn mặt vì đau. - Con xin lỗi bố! - Minh Đan à, bố thật không ngờ là con lại có tình cảm với chủ tịch Trần, anh ta là đàn ông có vợ mà anh ta làm sao thật lòng yêu con được. Có phải con yêu nhiều quá nên đâm ra mù quáng rồi không hả? Bố thực sự là hết còn lời gì để nói với con rồi. Ông Diệp bỏ đi ra ngoài Minh Đan ngồi xuống giường cậu đang cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Thay đồ xong, Huyền Phương nằm vùi xuống giường và thiêm thiếp ngủ. Minh Châu mang tách trà nóng đi vào đặt lên kệ rồi ngồi xuống nhẹ nhàng lay tay anh: - Phương, Phương à, anh ngồi dậy uống chút trà nóng đi. Huyền Phương cố gượng ngồi dậy đỡ lấy tách trà nóng từ tay của Minh Châu, anh uống vài ngụm rồi đưa lại cho Minh Châu và anh tiếp tục nằm xuống. Minh Châu sờ tay lên trán của Huyền Phương và cô thấy trán anh hơi nóng còn anh thì đã chìm vào giấc ngủ. Kéo lấy tấm chăn Minh Châu đắp cho Huyền Phương rồi đi trở xuống dưới nhà. Vịnh Vy lo lắng hỏi: - Mẹ, bố sao rồi mẹ? - Ông ấy ngủ rồi, nhưng tôi thấy ông ấy có vẻ không khỏe cô gọi điện cho bác sĩ đi. - Vâng ạ. Minh Châu nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ còn Minh Châu thì vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của Huyền Phương. Đã thế, ngay lúc này Huyền Phong lại không có nhà, Vịnh Vy thì lại đang mang thai không thể lên xuống cầu thang được.
|
Giấc ngủ sâu đã đưa Huyền Phương vào cơn ác mộng. Một chiếc xe đang lao về phía trước và người đàn ông không giữ được tay lái khiến chiếc xe đâm trực diện vào một người phụ nữ. Huyền Phương hoảng loạn hét lên, nhưng cơn sốt cao đã làm cho anh không thể tỉnh lại được. Trong lúc này, Huyền Phương đã được đưa vào thẳng phòng cấp cứu với tình trạng tim ngừng đập, những cú sốc điện làm cho cả Minh Châu và Vịnh Vy đều lo sợ đến bật khóc khi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng bác sĩ đang cấp cứu cho Huyền Phương.
|