Chàng Đa Nhân Cách - Who Are You !
|
|
Chương 20: Chứng Rối Loạn Đa Nhân Cách
Ra ngoài phòng bệnh, Trương Lâm Tuấn thở hổn hễn, nhiều chuyện xẫy ra hôm nay đã làm hắn thật sự không thể kiểm soát tâm tình của mình, chỉ cần đụng phải vấn đề nhạy cảm nào đó đã khiến hắn xù lông lên thậm chí bản thân cũng quên người bên trong chính là một bệnh nhân.
Tại sao hắn lại hồ đồ như vậy?
Có vẽ nhận ra mình lỡ lời, Trương Lâm Tuấn thầm trách bản thân mình quá nòng nãy rồi, hận không thể vào trong mà giản hòa với cậu, nhưng khi tay chạm tới cửa, Trương Lâm Tuấn lại nhớ đến những gì cậu nói, cơn sôi trào trong ruột gan hắn hắn lại nổi lên, tay hắn cũng dừng lại rồi quyết định không trở vào, muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Nhưng nhớ trực một chuyện rất quan trọng mà hắn bị ‘’ bạn gái’’ của cậu làm cho quên mất, đó chính là hành động thất thường của Trương Hoàng vào sáng nay. Trương Lâm Tuấn lòng không yên, đến quầy y tá hỏi thông tin bác sĩ rồi đi thẳng đến phòng bác sĩ người đã đảm nhận trị liệu cho Trương Hoàng.
[Cốc cốc cốc]
‘’ Mời vào!’’
Trương Lâm Tuấn mở cửa đi vào.
‘’ Nghe y tá nói, cậu là người nhà bệnh nhân 107?’’
‘’ Đúng vậy’’
‘’ Cậu tìm tôi có thắc mắc gì sao?’’
‘’ Vâng, tôi cũng nghe qua anh trai tôi nói về bệnh tình của cậu ấy, nhưng tôi muốn biết chi tiết từ ông!’’
Bác sĩ cau mày, ông nói: ‘’ Cậu không xem giấy chuẩn đoán của tôi sao? Cả giấy tờ khác nữa tôi đều ghi chi tiết hết? Anh trai cậu không đưa cho cậu xem?”
“ Anh ta nói rằng cậu ấy bị xương khớp vai và gãy xương đòn, trên đầu bị tét một đường đã khâu 7 mủi”
“ Đúng vậy, thương tích của cậu ấy chỉ như thế thôi’’ Ngưng một chút ông ta hỏi, “ Có vấn đề gì sao? Không lẽ cậu ta có dấu hiệu khác thường?”
Trương Lâm Tuấn nhìn ông gật đầu, “ Đúng thế, sáng nay tôi phát hiện tính cách của cậu ấy hoàn toàn rất khác không giống với cậu ấy lúc bình thường!!”
“ Tính cách khác thường? Cậu có thể rõ hơn được không?”
“ Bình thường tính cách của cậu rất hiền lành, ít nói, và luôn điềm tỉnh trong mọi chuyện nhưng sáng nay tôi phát hiện tính cách của cậu ấy hoàn toán trái ngược lại, tính cách cậu trở nên lạnh lùng, và hung tợn, khi tôi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy tôi lại cảm nhận được sự thù hận trong ánh mắt của cậu ấy, nói chung không giống với cậu ta chút nào mà hoàn toàn biến thành một con người khác vậy. Hành động của cậu ấy cũng rất khác nói toàn những lời khiến tôi khó hiểu sau đó thì bất tỉnh nhân sự.”
Trương Lâm Tuấn trầm tư một lát, cảm thấy còn thiếu gì đó hắn nhanh chóng bổ sung, ‘’ Còn nữa khi cậu ấy tĩnh lại, tôi quan sát cậu ấy hình như có vẽ không nhớ gì cả, như mọi chuyện cậu ấy làm sáng nay không phải cậu ấy vậy !”
“ Sau khi tĩnh dậy cậu ta không ý thức chuyện sáng nay mình làm?” Vị bác sĩ ngồi đó suy tư, lời ông nói ra có vẽ đang muốn cân nhắc vấn đề nào đó. “ Bác sĩ… cậy ấy không bị sao chứ? ‘’ Trương Lâm Tuấn thấy ông không trả lời mình hắn sốt ruột.
Cái mà Trương Lâm Tuấn sợ nhất chính là thần kinh Trương Hoàng có vấn đề.
“ Trước hết tôi chưa thể kết luận bệnh trạng của cậu ta được, tôi sẽ chú ý quan sát tình hình cảm xúc của cậu ta, nếu cậu ta có biểu hiện bất thường giống như những gì cậu nói thì rất có thể cậu ta mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực hoặc là nặng hơn chứng rối loạn… đa nhân cách”
“ Rối loạn…rối loạn gì cơ?” Trương Lâm Tuấn chau mày.
“ Cậu đừng quá lo lắng chỉ là suy đoán của tôi thôi cũng rất có thể cậu ta bị stress nặng nên cảm xúc cũng thay đổi thất thường, chỉ cần tịnh dưỡng và tránh áp lực thì cậu ta sẽ nhanh chóng khỏi bệnh!”
|
TRương Lâm Tuấn suy ngẫm rồi tiếp tục hỏi: “Vậy…nếu cậu ấy không may mắc 1 trong 2 triệu chứng rối loạn đó như thế nào?”
Rối loạn cảm xúc? Rối loạn đa nhân cách? Hai chứng bệnh ngoài tầm suy của hắn… nếu cậu không may mắc phải thì sao?
“ Chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực so với Chứng rối loạn nhân cách có phần nhẹ hơn, bệnh nhân mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì sẽ hình hai cảm xúc xen kẻ với nhau không ổn định, ví dụ bệnh nhân ức chế giận dữ một điều gì đó thì họ sẽ rất nhanh chuyển sang tâm trạng vui vẽ hưng phấn, thậm chí bệnh nhân cũng không nhớ rõ cảm xúc ban đầu của mình.”
“ Còn đối với rối loạn đa nhân cách thì chứng bệnh này rất phức tạp có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này nhưng đa số là do tổn thương tâm lý trầm trọng và thường người bệnh đều là người mất trí nhớ, người mắc triệu chứng rối loạn đa nhân cách này sẽ tự động phân chia nhiều tính cách khác nhau hoặc tự phân tách một đoạn ký ức nhất định nào đó và từ đó họ sẽ hình thành một nhân cách khác, có nhận thức, liên hệ cùng lối suy nghĩ bao trùm xung quanh mà đối với nhân cách thật cũng là người bệnh sẽ hoàn toàn không nhận thức được bản thân làm gì khi trở lại bình thường hoặc thậm chí họ cũng không biết nhân cách khác có tồn tại hay không”
Bác sĩ bình tĩnh giải đáp thắc mắc cho hắn nghe.
Mặt Trương Lâm Tuấn lúc trắng lúc xanh tay bên dưới cũng siết rất chặt, hai triệu chứng này đều trùng khớp với những hành vi bất thường của Trương Hoàng, nỗi bất an trong lòng không biết từ đâu sinh ra. Hắn nhìn bác sĩ nghi vấn hỏi: ‘’ Nhưng từ nhỏ tôi đã sống với cậu ấy cũng gần 11 năm, cũng không hề phát hiện hành vi khác thường nào, với lại cậu ấy cũng sống trong môi trường giáo dưỡng tốt không có lý do gì mà cậu ấy bị ảnh hưởng đến tâm lý trầm trọng được. Chỉ có duy nhất tai nạn hôm đó thì những hành vi thất thường của cậu ta mới xuất hiện!”
“Tôi cũng đã với cậu rồi cũng không chắc chắn cậu ta mắc phải 1 trong 2 triệu chứng trên” Ngưng một chút ông nói tiếp: “… Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, theo những gì cậu nói cậu biết cậu ta 11 năm ? Vậy những năm trước cậu có biết những chuyện gì xẫy ra đối với cậu ta không hoặc cậu ta có từng nói qua quá khứ của mình chưa?”
Trương Lâm Tuấn giật mình sau đó lắc đầu, hắn nhìn ông lý giải: “ Nhưng dù vậy cũng không thể tới 11 năm cậu ấy mới phát bệnh được đúng không?”
Bác sĩ nhìn cậu cười nói: “ Tôi đã nói rồi cũng có trường hợp ngoại lệ, nếu đặc trường hợp cậu ta thuộc chứng rối loạn đa nhân cách thì có thể lý giải, chiếu theo tình hình của cậu ta hiện tại thì cậu ta có thể bị tổn thương tâm lý rất nặng từ lúc nhỏ trước khi gặp cậu và trong giai đoạn đó sẽ rất dễ mắc chứng rối loạn đa nhân cách, bản thân của cậu ta cũng vì vậy mà tự động phong ấn ký ức của mình không muốn nhớ lại để tránh bản thân bị tổn thương từ đó những nhân cách rãi rác đã hình thành….nhưng vì sự kiện hay tại nạn nào đó đã khiến cậu mất đi trí nhớ lần nữa và cũng vì vậy các nhân cách khác cũng mất theo, vì thế trong suốt 11 năm kể từ cậu gặp cậu ta sẽ không hề biết cậu ta mắc chứng rối loạn đa nhân cách.”
“Mất trí nhớ lần nữa?” Trương Lâm Tuấn khó hiểu nhìn ông.
“ Đúng, mất trí nhớ lần thứ 2, tôi đã nói rồi nguyên nhân rồi, người rối loạn đa nhân cách là thường xẩy ra ở người mất đi trí nhớ vì vậy cũng có nghĩa cậu ta quên đi nhân cách còn lại và cả nhân cách thật của mình khi mất đi kí ức lần nữa, cũng đồng nghĩa cậu ta bây giờ không nhớ gì cả nhưng cũng có thể cậu ta không mất trí nhớ lần 2 mà nhân cách kia chỉ đang ngủ đợi ngày thức dậy mà thôi. Việc đó không quan trọng, quan trọng là nhân cách hiện tại có phải là nhân cách thật của cậu ta hay không !"*
*[ Hơi hại não một chút: để mình giải thích lời bác sĩ nói có hai trường hợp ở lời thoại trên: Trường hợp 1- Trương Hoàng bị rối loạn đa nhân cách ( do sư kiên nào đó khiến tâm lý bản thân bị sốc, rồi phong ấn kí ức rồi tạo ra các nhân cách) sau đó lại bị tai nạn nào đó khiến tất cả nhân cách mất đi. Trường hợp 2- Nhân cách chỉ tạm thờ ngủ đi (mất đi), do bị tai nạn giao thông nên thức tĩnh.]
Trương Lâm Tuấn cả kinh trước lời nói của ông, hắn không hiểu hỏi: “ Nếu theo lời ông nói, cậu ta mất trí nhớ sẽ mất hết tất cả các nhân cách trong quá khứ thì còn hành vi và cảm xúc sáng nay ông giải thích ra sao, tại sao nó đột ngột lại xuất hiện? Đều này thực sự khó tin”
“Người mất trí nhớ khi hồi phục kí ức cũng có thể nhớ luôn toàn bộ những kí ức bây giờ hoặc không, chỉ lấy lại kí ức của quá khứ. Đó là 2 trường hợp điển hình của người mất đi kí ức, tôi đặt giả thuyết như vầy nếu cậu ta lấy lại kí ức lúc nhỏ nhưng quên đi kí ức bây giờ thì rất có thể đó là một nhân cách khác của cậu ta, còn sự khác thường sáng nay rất có thể do tai nạn tác động mà vô tình thức tĩnh 1 nhân cách khác, với người mắc chứng rối loạn đa nhân cách thường rất gặp trường hợp này” Bác sĩ nhìn hắn an ủi: “ Từ nãy cho tới bây giờ tôi và cậu đều đưa ra giả thuyết và suy đoán thôi chưa thể xác định chắc chắn được, cần phải theo dõi tình hình sau này của của cậu ta ra sao, mới có thể kết luận chuẩn xác được, 2 triệu chứng rối loạn này đối với trường hợp của cậu ta cũng khó có thể xẩy ra, vì vậy cậu cũng đừng quá lo lắng ”
Bác sĩ đối diện hắn cười chấn an.
|
Chương 21: Tôi cũng đang lo lắng.
Trương Lâm Tuấn không biết chính mình đi ra phòng từ khi nào, bản thân hắn thẩn thờ mất hồn đi từng bước nặng nề, vào lúc này hắn đã trìm sâu vào lối suy nghĩ của mình.
Mất trí nhớ, rối loạn nhân cách, quên đi kí ức hiện tại…. Nếu thực sự là như vậy… Liệu... cậu ấy hồi phục trí nhớ… Trương Hoàng cậu có còn nhớ mình không?
Bị suy nghĩ bản thân làm cho hoảng sợ: “ Không đâu, Trương Hoàng không thể bị chứng bệnh cổ quái kia, chỉ là suy đoán thôi”
Trương Lâm Tuấn lẫm bẫm, từ ép chế nổi lo lắng trong lòng. Hắn đã minh bạch rồi, mọi chuyện của Trương Hoàng khiến cậu luôn quan tâm, bản thân đã nhận ra, Trương Hoàng là người rất quan trọng đối mình, hắn không thể mất cậu ấy được, từ khi biết cậu có bạn gái cho khi gặp tai nạn hắn đã gần như ngồi trên đống lữa, tức giận, lo lắng, đau lòng, khó thở, tất cả sự thống khổ đều đến từ Trương Hoàng, vì vậy hắn đã quyết tâm rằng không muốn cho Trương Hoàng có bạn gái thậm chí là bạn bè bình thường, chỉ có hắn mà thôi.
Hắn không biết vì sao cảm xúc mình mãnh liệt như vậy nhưng hắn nhận ra vị trí của Trương Hoàng trong lòng mình…thật sự rất quan trọng.
Tại sao lại như vậy? Bản thân hắn đang thật sự rối rắm, cũng không muốn truy xét cảm xúc của mình nữa. Hắn thở dài một tiếng rồi trở về phòng bệnh Trương Hoàng.
….
Trương Vỹ đến bệnh viện thăm Trương Hoàng cũng là thời gian Trương Lâm Tuấn tức giận bỏ đi.
“ Cái thằng nhãi ranh này đã bảo sẽ chăm sóc em bây giờ gần 1 tiếng không thấy nó đâu, không được rồi anh phải mời y tá đến chăm sóc”
“ Không cần đâu đại thiếu gia, em cũng không nặng đến mức làm phiền người ta chăm sóc, với lại em cũng không quen” Cậu nhìn anh cười gượng.
“ Nhưng anh không yên tâm!”
Trương Hoàng miệng còn chưa mở thì một nam thanh niên cau có mặt mày đang dựa cửa trước phòng cậu, nghe được ‘’lời hay ý đẹp’’ của anh trai đối với mình, Trương Lâm Tuấn hé lên nụ cười khinh thường trực tiếp đáp lại lời nói của Trương Vỹ.
“ Tôi chăm sóc cậu ấy khiến anh không yên tâm?” Trương Lâm Tuấn sắc mặt lạnh lùng đứng khoanh tay nhìn hai người.
Trương Vỹ nhăn mặt quay đầu nhìn hắn, nhắc tào tháo tào tháo đến, anh đi đến trước mặt hắn sắc mặt không chút biểu tình.
“ Cậu về cũng đúng lúc lắm, kể từ nay anh sẽ mướn một cô ý tá đến chăm sóc cậu ấy, không cần cậu tốn sức chăm sóc cậu ấy nữa, cậu còn là học sinh không thể bỏ lỡ việc học!”
“ Nhưng cậu ấy đã bảo không cần, còn chuyện học của tôi, tôi sẽ tự lo không cần anh phải bận tâm.”
“ Vậy cậu muốn ở đây?” Trương Vỹ sắc mặt không hề có chút ý cười.
“ Đúng vậy!”
Trương Vỹ phản pháo ngay lập tức: “Cậu ở đây làm gì?”
Trương Lâm Tuấn ánh mắt sắc nhọn, hắn khả nghi nhưng cũng trả lời “Ý anh là gì, tôi ở đây tất nhiên là chăm sóc cho tiểu Bin rồi”
“Hừ, Vậy cách cậu chăm sóc cậu ấy là như vậy ư? Bỏ mặc bệnh nhân đi ra ngoài?” Trương Vỹ trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn áp chế như không có gì.
Trương Hoàng nhìn hai người cười khổ , cậu nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại bị hai người cướp lời hết.
Từ đâu hai em nhà này lại đối đầu thành địch thế.
Bị Trương Vỹ nói trúng tim đen hắn thẹn quá hóa giận: “ Anh biết gì chứ? Tôi ra ngoài cũng vì cậu ấy đấy!” Trương Lâm Tuấn chuyển mắt sang Trương Hoàng, hắn trầm mặt nhìn cậu: “ …Tôi cũng không yên tâm đây”
|
|
Chương 22: Rất vui được gặp lại mày!
Trận đấu súng sắp xẩy ra giữa hai anh em thì đã bất thình lình người thứ 3 lên tiếng.
“Hey, Xin Chào!” Vĩnh Phúc ở bên ngoài tay cầm quà bếu lịch sự chào hỏi.
Trương Lâm Tuấn quay mặt lại, đôi lòng mày rầm rặc khẻ nheo, hắn nhìn cậu thanh niên đang cười hì hì rất tự nhiên đi về hường Trương Hoàng.
“ Hôm trước cò đến gặp cậu nhưng cậu vẫn hôn mê, này khi biết cậu gặp tai nạn, cậu biết tôi lo lắng đến đứt ruột đứt gan không?” Vĩnh Phúc nhìn Trương Hoàng vừa vui mừng vừa trách móc.
“Cậu đi đứng phải cẩn thận chứ”
“Này, cậu thật sự khỏe rồi phải không?”
“nào nào cử động cho tôi xem đi !!!!!~~~”
Vĩnh Phúc nào luyên thuyên không ngừng, khiến Trương Hoàng muốn lên tiếng cũng không được.
“Này, nãy giời sao cậu không lên tiếng!” Vĩnh Phúc buồn bã
Trương Hoàng vừa mở miệng thì Trương Lâm Tuấn đã cướp lời.
~_~ Cậu lại làm nền !!!
“ Này, tên kia hôm trước đã bảo cậu không cần đến nữa, sao mặt dày vẫn cứ đến đây vậy!”
“ Cậu là gì bắt tôi không đến, Trương Hoàng là bạn của tôi cậu ấy bị thương thì tôi đến thăm, cậu có quyền gì cấm cứ người khác?”
“ Cậu ấy không có bạn”
“ Vậy cậu cũng không phải là bạn của cậu ấy”
“Tên chết tiệc….” Tay Trương Lâm Tuấn nổi gân xanh vừa muốn định động tay động chân thì có người cắt ngang
|