Chàng Đa Nhân Cách - Who Are You !
|
|
Chương 1 Mở Đầu.
P/s: TRuyện này sẽ ngược nhe, 18+ có thể 22+, đa công và mỹ thụ. Rãnh mới post tiếp =))
“ Trương Hoàng là tên của tôi, à không, tên này là một trong những cái tên của tôi….. Nói sao cho rõ nhỉ? Tôi vốn là coi nhi, một coi nhi đáng thương bị ba mẹ vứt bỏ, khi tôi còn sống tại coi nhi viện tôi thường được mọi người gọi là An chỉ hai 1 từ ngắn gọn đó thôi,tôi thật sự không biết họ tên thật của mình nữa là,bọn họ gọi tôi An chỉ để phân biệt mấy đứa trẻ khác mà thôi. Chảy qua bao nhiêu sự cố tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi và được anh cả trong gia đình họ đặt cho cái tên khác Trương Hoàng, tên và họ cũng gắn liền với gia đình đó cũng đồng nghĩa tôi chính là thành viên mới của gia đình … nhưng đáng tiếc vẫn có nhiều người không chấp nhận tôi….
Tôi còn có tên khác nữa là Bin một cái tên không thuần việt chút nào đúng không? Nhưng tôi lại rất thích cái tên này vì người đặt tên này cũng chỉ là người duy nhất gọi tôi là Bin, người này đối với tôi như cả mạng sống vậy…. Không sai, người ấy rất quan trọng với tôi, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì người ấy…sẽ vì người ấy mà hy sinh… sẽ vì người ấy mà bán mạng…. chỉ hy vọng tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh người ấy vui vẽ cười nói với tôi thế là đủ rồi”
“ Mọi người ghét bỏ tôi nhưng trong mắt người ấy tôi là người tâm giao chí cốt”
“Tôi chỉ là bề tôi nhưng đối với người ấy tôi là một người bạn duy nhất”
“ Gia đình người ấy nhận nuôi tôi vì tôi là ân nhân của họ nhưng với tôi họ chính là đấng cứu thể của cuộc đời tôi….”
“Tôi từng cứu người ấy một lần nhưng người ấy vì tôi phải phẩu thuật hai lần”
“ Tôi yêu người ấy, chỉ một mình người ấy thôi nhưng tôi biết…tôi biết người ấy không có chút tình cảm gì với mình thế nhưng….thế nhưng…âm thầm yêu đơn phương như vậy đối với tôi là đủ rồi …..”
“Cuộc đời tôi là mảng đường đen tối nhưng vì người ấy mà thắp sáng mọi lối đi” ……….
Tại căn biệt thự sa hoa tráng lệ ở đông nam thành phố được gia đình họ Trương sở hửu, một gia đình quý phái có khối tài sản kết xù cùng với khối bất động sản hàng tỷ USD. Một tập đoàn nổi tiếng số 1 Sài Thành.
Trương Vỹ là con trai cả của gia đình họ Trương, anh đã 28 tuổi là chàng trai tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đảm nhiệm chức vụ rất quan trọng của công ty Trương thị. Anh còn có một cậu em trai tên là Trương Lâm Tuấn, năm nay hắn cũng chập chửng 18 tuổi , độ tuổi có thể nói là sôi động và nổi loạn.
Sống ở trong gia đình giàu sang được chiều chuộng từ nhỏ đối với cậu ấm cô chiêu thì rất khó tránh khỏi cái tuổi nổi loạn, ăn chơi và cám dỗ. Với hắn, Trương Lâm Tuấn cũng vậy cũng nằm trong những đại thiếu gia ăn chơi trác loạn và hốc hách….Cũng từ đó hắn luôn kêu ngạo tự cao và lạnh lùng, hắn không xem ai ra gì, không xem trọng hay kính nể bất cứ ai, cái gì hắn thích thì hắn phải có được không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng những thứ hắn ghét thì tuyệt đối hắn sẽ tự tay hủy hại nó… vĩnh viển phải biến khỏi tầm mắt hắn.
Hắn, Trương Lâm Tuấn, một nhị thiếu gia, một kẻ kêu ngạo lạnh lùng… là một con người như vậy….
Nhưng chuyện cũng có ngoại lệ, Trương Lâm Tuấn tuy là con người không xem ai ra gì nhưng lại có một người duy nhất được hắn rất xem trọng và tin tưởng đó là một cậu thanh niên từng cứu cậu một mạng, từng cùng nhau chung sống trong một máy nhà suốt 11 năm, cũng là người thường giúp đỡ hắn và chia sẽ tất cả mọi chuyện.
Chỉ có cậu thanh niên tên là Trương Hoàng mới làm được như vậy, hắn đối với cậu là ngoại lệ, cũng chỉ có hắn từng là người duy nhất đối xử với cậu như một…con người.
….
|
Chương 2: Trương Lâm Tuấn.
Sáng hôm sau tại phòng số 2 của căn biệt thự, bên trong vẩn còn lưu lại hơi rượu nồng nặc của tối hôm qua, cậu thanh niên trẻ tuổi Trương Hoàng là người sở hửu căn phòng này, vốn phòng này chỉ có mình cậu ngủ thế nhưng hôm qua lại ‘’nạp’’ thêm một vị ‘’khách’’ mà vị khách này cũng là chủ căn nhà này.
Đúng là hài hết chổ nói, tối hôm qua hắn lại 1 lần nữa qua chổ cậu mà ngủ.
Trương Hoàng vô cùng bất đắc dĩ với cậu chủ của mình, tối hôm qua cậu bất ngờ bị tập kích lúc ngủ, người tập kích cậu không ai khác là Trương Lâm Tuấn nhị thiếu gia nhà họ Trương uy phong lừng lẫy, Trương Hoàng vốn dĩ đã quen với thói quen trời chăn đất hỡi này của hắn, chỉ cần hắn say, thì không có bất cứ lý do nào, không có nguyên lý tự nhiên nào Trương Lâm Tuấn sẽ không hẹn lại lên tự động mò đến phòng cậu giống như một quy luật nhất định nào đó mà chính cá nhân cậu cũng không tài nào hiểu được .
Gần 1 năm cậu tưởng hắn đã quên thói quen này rồi ai ngờ tối hôm qua hơn 1 giờ, hắn bất ngờ đập cửa phòng cậu, buộc cậu phải rời giường mở cửa ‘’đón’’ hắn , cứ tưởng chỉ ôm cậu rồi ngủ như những lần khác thế nhưng lần này hắn lại vừa ôm vừa sờ soạng khắp người cậu, khiến đầu cậu gần như nổ tung, không chỉ vậy hắn còn ghì đầu vào cổ cậu, hôn liếm trên cổ cậu làm cậu suốt đêm không thể chọp mắt.
Trương Lâm Tuấn đúng là con người khác thường, hắn có thói quen một khi đã uống say thì những chuyện sau khi tỉnh rượu thì hắn sẽ quên sạch hết. Mỗi khi hắn tỉnh dậy Trương Hoàng cũng không kể lại những chuyện mà hắn đã làm với mình, cậu không muốn hắn khó xử, không muốn hắn ngại ngùng xấu hổ khi đối diện với cậu.
Suy đi tính lại cái thói quen này cũng có lợi ấy chứ. Cậu có thể thoái mái ngấm nghía đường nét nguy nga tráng lệ như một pho tượng thần hy lạp quyến rũ mê luy, từ ngủ quan đến góc cạnh hiếm có người nào sở hửu được ‘’tỷ lệ vàng’’ giống hắn, không biết bao nhiêu lần chiêm ngưỡng sắc đẹp kiều diễm này nhưng đối với cậu vẫn không hề đủ. Trương Hoàng than nhẹ cậu không biết từ khi nào đã bị hắn thu hút, không biết từ khi nào bị hắn cướp đi trái tim này….có lẽ lần đầu gặp hắn chăn nhưng lúc đó còn quá nhỏ làm sau biết thích 1 người là gì chứ?
….
“ Thức dậy….thức dậy đi thiếu gia đã trể lắm rồi, chúng ta còn phải đi học nữa” Trương Hoàng giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai hắn.
“Ừm… . mấy giời rồi?” Hắn uể ải hỏi một câu rồi ôm cậu vào lòng.
“ Gần… gần 7h giờ rồi, thiếu gia nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất….” Cậu thật sự rất hồi hộp vừa nói vừa run.
Hôm nay là ngày tựu trường, Trương Hoàng không thể không đi được.
“Ở với tôi thêm một chút đi, Bin à…. Tôi lại thất tình nữa rồi….”
Trương Hoàng nằm trong lòng ngực ấm áp của hắn, sắc mặt cậu cũng không ngạc nhiên gì, như chuyện này đối với cậu quá đổi quen thuộc.
“Òh, là tiểu thư nhà họ Nguyễn đó sao? Cô ta là một cô gái tốt cậu... cậu có thể làm lành với cô ấy mà…tôi chắc chắn cô ấy sẽ quay lại với thiếu gia!” Cậu chỉ có thể tỏ ra bình thường khuyên giải cậu chủ, như vậy cậu chủ mình mới có thể vui vẽ được.
Nghe được lời nói này, Trương Tuấn Lâm cảm thấy khó chịu hắn lập tức phản pháo : “ Cô gái tốt sao? Hừ, tôi tưởng cậu nhìn người tốt cơ đấy, cậu biết cô ta nói gì về cậu không, nói cậu là kẻ ăn bám, hèn mọn, không làm được gì, còn, còn nói cậu là tên biến thái nữa….cô ta biết gì về cậu… tưởng mình quan trọng với tôi lắm sao? Hừ, dám nói với cậu như vậy thì đừng mong tôi quay lại !!!”
Trương Hoàng nghe những lời nói này trong lòng vừa vui vẻ vừa chua chát, những lời nói của cô gái ấy đâu có chổ nào là… sai. Cậu là kẻ ăn bám, hèn mọn và biến thái, cậu vốn dĩ thích đàn ông.
… Đánh răng, rửa mặt xong cậu cùng hắn đi đến phòng ăn, như thường lệ người hầu và quản gia đều chuẩn bị đầy đủ tất cả món tại phòng ăn, rồi đứng đó chờ cậu chủ mình thức dậy dùng bửa.
‘’Chú Dương, sáng nay ăn gì?”
“ Dạ, thưa thiếu gia sáng nay nhà bếp chuẩn bị cho thiếu gia món cháo hạt sen, bò xào lá cải, cá thu chiên muối và súp gà ạ” Quản gia nhìn hắn hiền hòa liệt kê các món ăn.
Trương Lâm Tuấn bất giác mặt cau mày có, hắn nhìn quản gia Dương lạnh lùng nói: “ Sao không có trứng chiên? Ông quên chuẩn bị rồi à?”
Vừa nghe câu nói không nặng không nhẹ nhưng lại có lực uy hiếp không nhỏ, bổng phút chốc tất cả mọi người gần như nín thở.
Quản gia Dương bắt đầu chảy mồ hôi, ông quay sang mấy đám người hầu ra hiệu, rồi quét mắt nhìn Trường Hoàng một cách lạnh lùng, sau đó chạy đến Trương Lâm Tuấn lập tức cúi đầu tạ lỗi : “ Xin lỗi cậu chủ là tôi bất cẩn, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây ạ.”
Chỉ nghe một tiếng “Hừ” của hắn.
Tương Hoàng là người thích sống an phận nên những chuyện xẩy ra như thế này cậu không muốn chút nào cũng như không muốn đắt tội với ai, cậu nhìn Trương Tuấn Lâm lễ phép nói: “ Thiếu gia như vậy là được rồi, tuy tôi rất thích ăn trứng chiên nhưng ngày nào cũng ăn riết rồi sẽ chán, cậu không cần nhọc tâm vì tôi đâu ạ” Nghưng một chút cậu nói tiếp: “ Thiếu gia, cậu bảo chú Dương không cần chuẩn bị đâu, các món ăn hôm nay đều rất ngon mà.”
Hắn quay sang nhìn cậu nghiêm mặt nói, “Chán? Cậu thường xuyên gặp tôi… vậy cũng có nghĩa sau này cậu sẽ chán nếu gặp mặt tôi à ? ‘’
|
Chương 3 : Đây là bản chất của hắn.
‘’ Không phải như vậy thiếu gia cậu hiểu lầm rồi.... hai chuyện vốn dĩ không giống nhau !!! ‘’ Khi nghe hắn nói vậy cậu thật sự bị hắn làm cho lúng túng .
Trương Lâm Tuấn nhìn cậu không chớp mắt rồi nhẹ nhàng đi đến chổ cậu, hắn kề sát tai cậu khiến trái tim thổn thức của cậu bắt đầu run lên một nhịp. Tư thế ái muội này khiến tất cả mọi người phải cúi đầu ghì mặt làm ngơ, chuyện này cũng không mấy xa lạ với họ những hành động này của hắn như chuyện thường ở huyện, mà mỗi tội phương thức khác người này lại chỉ áp dụng cho cậu thanh niên thẹn thùng trước mặt.
‘’Không Giống ? Vậy khác ở chổ nào, nói tôi nghe thử xem ? ‘’ Lại một câu nói vô cùng dịu dàng.
Trương Hoàng không dám thở mạnh, bình thường cậu rất bình tỉnh và khi đối diện với hắn cũng ăn nói rất điềm nhiên nhưng... một khi hắn sử dụng ba cái trò trêu chọc này thì cậu lại bắt đầu rối tung rối bời, không còn là chính mình nữa...
Đúng vậy đứng trước người mình thầm thương trộm nhớ, cậu thật sự rất sợ bị lật tẩy, mà mấu chốt khiến cậu hoang mang là người cậu thích lại là một tên con trai.
‘’ Thì...món trứng chiên ăn nhiều sẽ không tốt, nó béo và cũng ngán nữa còn...còn... ‘’ Trương Hoàng thật không biết nói như thế nào.
Nhìn bộ dáng này của cậu, trong lòng hắn cười thầm càng cố tình không buôn tha, tiếp tục ghé đầu vào tai cậu giọng nói so với trước càng bởn cợt phóng đãng hơn: ‘’ Còn sao nữa ? ‘’
Có lẽ hắn rất thích vẽ mặt xấu hổ lúng túng này của cậu.....
‘’ Còn cậu.. thì...thì... ‘’
‘’ Thì sao nữa? ‘’ Trương Lâm Tuấn nói thì thào bên tai cậu lại có chút lơ đảng không hề hay biết.
Hít một hơi thật sâu Trương Hoàng nhắm mắt lại nói một mạch cho hắn nghe‘’ Cậu là thiếu gia không phải món ăn, cậu là nhị thiếu gia được hầu hạ cậu là niềm vinh hạnh của tôi, tôi muốn ở bên cạnh thiếu gia, muốn hầu hạ cậu , thiếu gia...thiếu gia là ân nhân của tôi, cậu...cậu đối với tôi rất quan trọng..... ‘’
Như vậy được rồi chứ ?
Hắn nhìn cậu nhếch khóe miệng, cũng không nói gì tự động buông cậu ra. Trương Hoàng thở phào nhẹ nhỏm, đúng lúc ấy hắn lại lên tiếng.
‘’ Tính cách cậu đúng là không thay đổi, tôi chỉ đùa một chút cho vui thôi, sao cậu lại căng thẳng như vậy, bình thường thì rất nhã nhặn nghiêm trang nhưng tôi đùa một chút thì lại e thẹn như vậy? ‘’
Đây là đùa thôi sao ? Hù chết con người ta rồi.... .
“ Hazii, Bin à cậu nên sửa lại cái thói quen này đi, rụt rè ngượng ngùng thật không giống đàn ông chút nào… phải mạnh mẽ giống như cậu lúc bình thường ấy, nếu sau này không có tôi, cậu bị người ta trêu đùa thì sẽ như thế nào?’’
Trương Hoàng có phần ngây ra, cậu không hề nghĩ đến sau này cuộc sống của cậu sẽ không có hắn!!!. Dù hắn kết hôn, có con đi chăn nữa cậu cũng nghĩ mình cũng sẽ ở bên cạnh hắn mà hầu hạ hắn giống như những quản gia khác…. Còn chuyện thiếu vắng hắn trong cuộc sống của cậu, cậu căn bản không nghĩ đến.
Trương Lâm Tuấn vốn dĩ đã gắn liền đến cuộc sống của cậu rồi.
Nhưng sự thật là ý của Trương Lâm Tuấn không phải như những gì mà cậu nghĩ, chỉ là Trương Hoàng quá nhạy cảm mà thôi.
Đúng lúc này nhà bếp cũng chuẩn bị thêm món trứng chiên mà cậu thích, hai người cùng nhau đi đến bàn ăn, vui vẽ ăn xong bửa sáng.
Còn chuyện tương lai thì để tương lai tính, bây giờ cậu phải làm sao để đối đãi cậu chủ tốt nhất mới là điều quan trọng nhất.
|
Chương 4. Vĩnh Phúc.
…………
Hôm nay là ngày x tháng y năm 2016, là ngày hằng năm bắt đầu chính thức tựu trường, những học sinh khóa 9 sẽ chuyển sang khóa học phổ thông học kì, còn những học sinh khóa trên sẽ tiếp tục cho buổi học của khóa mới. Tháng 8 này thường rất nào nhiệt những học sinh cùng với sinh viên điều có những tâm trạng khác nhau rất phức tạp, một nhóm háo hức vui mừng vì được đến trường thì ngược lại nhóm kia lại buồn bã vì phải tựu trường sau vài tháng nghĩ hè ngắn ngủi nói chung bọn họ có tâm trạng rất đa dạng phong phú.
|
Góc phố quận 1 Sài Gòn, bầu không khí tại trường phổ thông quý tộc B hôm nay cũng rất đông đúc náo nhiệt, đây là ngôi trường rất nổi tiếng cũng rất sa hoa thông thường trường này chỉ danh cho các những học sinh của gia đình có điều kiện. Trương Hoàng cậu học sinh 18 tuổi hôm nay cũng bước lên lớp 12 cậu và Trương Lâm Tuấn tách nhau ra từ khi học năm lớp 10, hắn thì học tại trường quý tộc A ngôi trường cũng rất gần trường cậu.
Sau khi tiển vị thiếu gia đến trường hắn cậu tiếp tục đến trường của mình, đặt chân đến cổng trường, Trương Hoàng ngước lên nhìn bảng hiệu, cậu cứ thế mà chăm chăm nhìn nó mãi đến khi có người phía sau vỗ lưng cậu một cái, Hằng Lâm quay đầu lại, trước mặt cậu là một nam thanh niên tuấn tú cao ráo, trên lưng đang mang chiếc balo MCM nhìn cũng biết đó là hàng hiệu trên mấy triệu tiền đồng.
Người đối diện vừa nhìn vừa quan sát cậu hồi lâu, sau đó cười lịch sự: ‘’ Xin chào, tôi là học xin mới chuyển trường rất vui được gặp cậu’’
Trương Hoàng nhìn người đối diện không nói chỉ gật đầu. Cậu không quen nói chuyện với người lạ cũng không muốn kết bạn với ai trừ Trương Lâm Tuấn.
‘’ Cậu học lớp 11 hả ? ‘’ Cậu ta hỏi tiếp.
Trương Hoànng lắc đầu.
Cậu ta ngạc nhiên tiếp tục truy vấn : ‘’ Vậy cậu là học lớp 12 sao ?’’
Trương Hoàng ừ một tiếng.
Có vẽ là thích giao lưu cỡi mở người đối diện tiếp tục cười nói : ‘’ Tôi cũng học lớp 12 này tôi là học sinh ở ngoài bắc chuyển vào, còn cậu là học sinh ở đây, ha ha ha’’
Cảm giác câu nói này chẳng ăn nhầm vào đâu, vì thế người đối diện mặt liền xịu xuống trong lòng thầm kiểm điểm một trận, rất nhanh khuôn mặt kia liền vui vẽ trở lại : ‘’ Này, cậu tên gì thế ?’’
‘’ Trương Hoàng ‘’ Giọng nói không nhanh không chậm.
‘’ Tên đẹp quá....ừm rất vui được làm quen với cậu, tôi tên là Vĩnh Phúc, tên tôi cũng rất đẹp ~ ‘’ Cậu lộ ra vẻ tự hào về cái tên của mình.
Trương Hoàng nhìn cậu cười lịch sự sau đó mới nói : ‘’ Rất vui được gặp cậu ‘’ cậu suy nghĩ 1 chút nói tiếp : ‘’ Vậy tôi có thể vào chứ ? ‘’
Khoảng khắc vừa nghe chất giọng trầm ấm đó đã khiến Vĩnh Phúc thật sự thất thần, một giọng nói dễ nghe đậm chất nam tính và vô cùng cuốn hút, khoảng khắc trước cậu ta vừa quay đầu lại đã khiến cậu bị câu dẫn bởi vẽ điển trai thư sinh này, tuy bản thân không phải gay nhưng đây là lần đầu cậu bị vẽ mặt của tên con trai làm cho mê hoặc khiến cậu lúng túng không thôi, một lúc sau ,,cậu mới phản ứng thì người kia đã đáp lại 1 câu.
‘’ Vậy tôi vào trước đây. ‘’
Vĩnh Phúc gấp gáp không suy nghĩ chạy đến nắm cánh tay cậu : ‘’ Chờ chút’’
Mặt Trương Hoàng không đổi sắc, ‘’ Cậu còn chuyện gì nữa sao ?’’
‘’,...À, không....tôi...tôi chỉ muốn cùng cậu vào trong thôi ‘’ Vĩnh Phúc tìm lý do cho sự lỗ mãng vô cớ của mình.
‘’ Ừ, vậy thì chúng ta cùng vào trong’’ Giọng nói Trương Hoàng vô cùng thản nhiên.
Ánh mắt Vĩnh Phúc bất chợt sáng lên, cậu vui vẽ gật đầu.
Khuôn viên trường quý tộc B rất rộng lớn và vô cùng hào nhoáng, phía bên trái là sân vận động thể thao vô cùng lớn, tất các dụng cụ hổ trợ cho việc rèn luyện thể chất không thiếu, kế sân vận động là kí túc xá cho các học sinh nội trú vùng xa, trong đó có 2 căn màu trắng gồm 3 tầng và 15 dãy, phía bên phải là sân viên trường rất rộng giửa sân là cột cờ và tất nhiên treo lá cờ của Việt Nam rồi, cách đó không xa là dãy phòng học có 5 tầng lầu gồm 25 dãy bao quanh khuôn viên trường nhưng đó chỉ là một một trong số căn của trường còn phía trong từ ngoài nhìn vào thì cũng ít nhiều 2 căn nhà trở lên.
‘’ Cậu thấy trường này thế nào, xa hoa không ?’’ Vĩnh Phúc mở miệng.
Trương Hoàng chỉ ừ không lên tiếng.
Vĩnh Phúc thấy gì đó, vỗ vỗ vai Trương Hoàng sau đó tay hướng đến bên kia nói : ‘’ Này này chúng tay mau đến bản thông báo đi, xem cậu và tôi được xếp vào lớp nào’’
Vĩnh Phúc vô cùng hồi hộp, đây cũng là tâm lý chung thường có của những cô cậu học sinh.
|