Chàng Đa Nhân Cách - Who Are You !
|
|
“Hai người đủ rồi” Đây là tiếng của Trương Vỹ. “ Muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh ở đây là phòng bệnh”
Lời nói của anh có hiệu quả khiến hai anh chàng như lữa như nước kia im lặng, không phản bác.
…..
Trương Lâm Tuấn cùng Trương Vỹ ra ngoài, trong phòng còn lại Vĩnh Phúc và Trương Hoàng.
Trường Hoàng nhìn Trương Vỹ thắc mắc hỏi: “ Cậu đến thăm tôi khi nào?”
Rõ ràng thiếu gia nói ngoại trừ cái cô nữ sinh gắn mác bạn gái kia thì không còn ai. Thiếu gia ơi cậu thật sự ngày càng biết nói dối rồi, Trương Hoàng thầm than .
Vĩnh Phúc không nhanh không chậm đáp: “ Một ngày sau khi cậu gặp tai nạn, tôi biết tin từ thầy chủ nhiệm”
Một lúc sau Trương Hoàng muốn vào toilet của phòng bệnh, thấy Vĩnh Phúc đang chăm chú cắt trái cây cho cậu vì vậy không muốn làm phiền, vì thế tự mình bò dậy.
“Này, Này muốn đi tiểu thì nói với tôi, tôi dắt cậu vào, cậu bị thương như vậy làm sao mà hoạt động tứ chi cho được!” Vĩnh Phúc phản ứng nhanh chóng, đở tay cậu.
Trương Hoàng nghe vậy cười khổ: “ Chân tôi không bị thương !”
“ Nhưng có người dìu vẫn tốt hơn không!”
Trương Hoàng nghe vậy cũng để cậu dắt mình vào. Đóng cửa lại cậu đến bồn rữa tay bật nước rữa mặt. Vĩnh Phúc dắt cậu vào trong cũng trở lại cắt võ trái cây của mình, cũng không quên hô 1 tiếng:
“ ‘’Hành sự’’ xong báo cho tôi 1 tiếng nhé người anh em” sau đó hướng về giường bệnh cười hì hì.
Trong vòng vệ sinh, Trương Hoàng chỉ lắc đầu, 5 phút sau cậu vốn rữa mặt đánh răng xong thì mở cửa đi ra ngoài nhưng vừa tới cửa thì bất thình lình nghe được một tiếng cười từ phía sau của ai đó.
Trương Hoàng bổng rùng mình một cái, theo bản năng cậu quay đầu lại, trong toilet chỉ có mình cậu, làm gì có ai, chắc cậu nghe nhầm nhưng … Trương Hoàng lại cảm nhận được nụ cười đó quá chân thực.
Vì thế lại nhìn ngó xung quanh, bầu không khí rợn người khiến cậu ngột ngạt chỉ muốn thoát ra. Bản thân cậu thật không muốn ở chổ này một phút giây nào nữa, Trương Hoàng nhanh chóng hướng đến cửa, nhưng chỉ trong tít tắt nụ cười đó lại phát ra. Lúc này Trương Hoàng mặt đã tái xanh hết rồi, vốn là một con người điềm đĩnh, nhưng mà giây phút này đây người ta nhìn vào khó có thể hình dung đây là một con người luôn luôn bình tĩnh, ít nói, sống hướng nội mà thay vào đó là một tên nhát gan, sợ hải.
Nụ cười này quá rõ ràng, quá quen thuộc khiến cậu nghe mà cũng rợn cả tóc gáy, mà điều đáng sợ hơn là nụ cười đó lại xuất phát từ trong chiếc gương mà người nở nụ cười đó cũng chính là cậu. Một nụ cười quỷ dị.
Mồ hôi của Trương Hoàng đã tuông trào thành thác, miệng cậu cũng không kìm chế mà run run, thậm chi 2 bàn chân cũng sắp ngã quỵ.
Trương Hoàng sửng sờ mắt cứ trợn lên mà đối diện chiếc gương kia, cậu không nhịn được mà lùi hai bước, ‘’hắn’’ trong gương cũng lùi hai bước nhưng nụ cười tá ác đó vẫn giử trên miệng.
Trương Hoàng cứ thế mà nhìn ‘’hắn’ mồ hôi không ngừng tuông ra cũng sắp ước hết quần áo của cậu rồi, chuyện quái gì đang xãy ra vậy. Trương Hoàng cứ tưởng mình đang xem một bộ phim kinh dị nào đó nhưng thật đáng tiếc người trong phim đang cùng tư thế như mình mà cười với mình. Cậu đang đứng nhìn hắn, còn hắn vẫn giữ nụ cười, cùng một khuôn mặt, cùng kiểu tóc, cùng quần áo nhưng tại sao nụ cười đó lại quỷ dị đến vậy. Lúc này cậu mới thật sự không ngừng chấn an bản thân phải bình tĩnh lại, trong lòng thầm niệm đó chỉ là ảo giác, là ảo giác mà thôi, cậu nhấm mắt lại sau đó mở ra ảo giác đó sẽ tan biến nhưng người trong gương vẫn giử một tư thế giống mình chỉ là…. hắn đang mở miệng còn cậu thì không!
“ Rất vui được gặp lại mày !”
|
Chương 24: Tao chính là mày.
Nghe được lời nói không nhanh không chậm đó, cậu thực sự bị làm cho hoảng sợ rồi, mặt mày lúc trắng lúc xanh. Lúc này cũng không trụ vững mà ngã xuống nền nhà.
Hắn vẫn cứ như vậy ở trong gương nhìn cậu.
“ Mày không biết tao ư?” Hắn nhìn cậu nở một nụ cười khẻ.
“ Cũng đúng thôi, một khi tao xuất hiện thì mày cũng biến mất, làm gì biết tao có tồn tại?”
Trương Hoàng trừng mắt nhìn hắn, cậu không thể kìm nén nổi hoảng sợ của mình, không ngừng lùi về phía sau. “ Làm gì phải sợ như vậy, mày cũng giống như tao thôi. Nhưng mày lại được nó ‘’ưu đãi’’ hơn, mục đích mày tồn tại chỉ là lá chắn để bảo vệ sự hèn nhát, yếu kém của nó mà thôi, còn tao thì sao? Tồn tại để hứng chịu sự đau khổ, chứng kiến gia đình bị kẻ thù giết hại, bị những tên khốn kiếp kia hành hạ. Còn chúng mày thì hoàn toàn không biết gì không cảm nhận được sự thống khổ của tao, ngoại trừ sống tốt khoản thời gian này.”
“Mày không khác gì bản sao của nó, một tên ngụy trang hoàn hảo, nhưng thật đáng tiếc bản sao vẫn là bản sao mà thôi, một khi nó tỉnh lại thì cả tao và mày cũng biến mất, mày tồn tại để bảo vệ nó, còn tao tồn tại để chứng kiến bi ai của nó !”
“ Mày có biết tao hận nó như thế nào không? Tao chỉ muốn từ từ nuốt nó từ từ thiêu ruội nó để nó hoàn toàn biến mất vĩnh viễn và mày cũng chung số phận giống nó cũng từ từ biến mất theo, còn tao sẽ hoàn toàn làm chủ cơ thể này !”
Trương Hoàng ngồi đờ ra, miệng cậu vẫn run run, mắt không chớp mà cứ nhìn trong chiếc gương soi kia.
Lời nói của hắn như một tiếng trống không ngừng không ngừng vổ vào đầu cậu, cậu thật sự không hiểu hắn đang nói gì nhưng … nhưng tại sao…tại sao cảm xúc của cậu vì bởi những lời nói của hắn làm cho mãnh liệt đến như vậy…. tại sao cậu lại có chút bi ai, có chút đau khổ…tại sao nước mắt cậu lại rơi…. Lời nói đó cậu không hiểu nhưng lại đánh trúng tâm lý của cậu….Hắn rốt cuộc là ai. “ Tao chính là mày, mày chính là tao, tao và mày vì nó mà tồn tại !”
Trương Hoàng bị hắn nói làm cho hoảng sợ, hắn có thể biết tâm tư của cậu…
Một lúc sau kìm nén sự sợ hải Trương Hoàng cố gắng hỏi một câu, lời hắn nói có liên quan tới người thứ 3 vậy mấu chốt ở đây chính là người đó.
“ Vậy….Nó….” Miệng cậu cứ run run, khó khăn lắm mới nói hết 1 câu trọn vẹn, “….là ai?”
“ Nó là chủ nhân của tao và mày !”
Trương Hoàng mặt mày không còn giọt máu, nghe lời hắn nói thì đơ ra, Chủ nhân? Ai là chủ nhân? Những gì hắn nói là thật sao? Nhưng tại sao cậu lại tin tưởng lời nói như vậy, hắn xuất hiện cậu cũng không còn hoảng sợ nữa? Cậu và Hắn rốt cuộc là gì? Cậu là ai? Cậu là cái gì ? Trương Hoàng mờ mờ mịt mịt.
Đầu Trương Hoàng không ngừng lặp đi lặp lại những yếu tố trên, rất nhanh sau đó tiếng hét thất thanh trong nhà vệ sinh bổng nhiên cất lên, bên ngoài Vĩnh Phúc cũng nghe thấy rõ ràng.
Vĩnh Phúc lo lắng hướng tới phòng toilet, định mở cửa nhưng đáng tiếc cửa đã bị khóa trái. Vĩnh Phúc đành đập cửa :
‘’ Trương Hoàng ! Trương Hoàng ! Mở cửa, cậu làm sao vậy ! bên trong xẩy ra chuyện gì ! ‘’
Tiếng đập cửa liên tục, bên trong vẫn không có động tĩnh.
‘’ Trương Hoàng cậu đừng làm tôi sợ’’ Trên mặt Vĩnh Phúc hiện lên vẽ lo lắng rõ rệt.
|
Bên trong Trương Hoang đang ôm đầu của mình, một cơn đau nhức khiến cậu phải hét lên, những hình ảnh mờ nhạt cứ từ từ lướt qua trong đầu.... khiến bản thân cậu cảm nhận được những hình ảnh đó vừa lạ vừa quen nhưng cũng vì những hình ảnh đó lại không ngừng tra tấn đại não của Trương Hoàng, nó giống như cây búa tạ không thương tiếc mà vổ mạnh từng cái từng cái vào đầu cậu, chưa đầy 2 phút, hai cánh tay vừa nãy gắt gao ôm đầu không biết vì sao mà vô tri vô giác buông xuống, đầu cũng thì thế mà gụt theo, nhìn tư thế của cậu giống như đang quỳ gối ngủ gụt.
‘’ Tôi là ai !’’ Giọng nói run rẩy mà chính tiềm thức của Trương Hoàng cũng không nhận thức được, đầu cậu thì gụt xuống như mất hồn mà vô thức mở miệng.
Trương Hoàng thật sự không còn nhận thức được xung quanh mình. Lời nói của cậu rất bình thản như đang nói chuyện với 1 người bạn.
‘’ Mày là nhân cách thứ 3 của nó mà thôi !!!’’
‘’Vậy tại sao nó không xuất hiện ? ‘’
‘’ Bởi vì nó vẫn chưa thức tĩnh, trong tiềm thức của nó cũng không muốn xuất hiện’’
‘’Nó thức tỉnh tôi biến mất ? ‘’
‘’ Đúng vậy’’
‘’ Nhưng tại sao cậu có thể xuất hiện được trong khi tôi vẫn hiện diện ?’’
‘’Bởi vì tao cũng là 1 trong nhân cách của nó, mày đánh thức tao, trong tiềm thức của mày bây giờ còn có tao vì vậy mày có thể nghe thấy tao nói chuyện’’
‘’...’’
Trương Hoàng mắt nhắm nghiền, đầu vẫn gụt xuống sau đó từ từ ngã xuống....
Vĩnh Phúc bên ngoài không ngừng phá cửa nhưng sức cậu yếu không thể làm gì với cái cửa làm bằng sắt này, đã gần 10 phút trôi qua thấy tình hình không ổn, cậu quyết định chạy ra ngoài gọi bác sĩ cùng y tá giúp đỡ.
....
Cùng thời gian đó Trương Lâm Tuấn cùng Trương Vỹ ra ngoài là có lý do.
‘’ Rốt cuộc anh có đưa giấy bệnh án cho tôi không ?’’
‘’ Tôi nói rồi, cậu có lý do chính đang thì tôi mới đưa’’ Trương Vỹ tay cầm điếu thuốc, hút một ngụm thản nhiên nói.
‘’ Trong bệnh án có gì đó phải không? Rốt cuộc anh có đưa hay không ?’’ Trương Lâm Tuân rốt cuộc cũng nổi nóng.
“ Thái độ của cậu đối với người anh trai là như vậy đó sao, muốn nhờ vã thì cũng phải có thành ý một chút ! Trương Vỹ phun ra một ngụm khói vào mặt hắn.
Trương Lâm Tuấn tức điên lên, nhưng cũng không thể làm gì vì vậy đành nhẹ giọng : ‘’ Mong anh đưa bệnh án cho tôi xem thử’’
‘’ Vẫn là một câu đó ‘’Cho lý do chính đáng ‘’ tôi sẽ cho cậu xem !’’
‘’Anh...’’ Trương Lâm Tuấn như ăn phải dưa thối, cứng miệng không nói một lời đành tức giận bỏ đi.
Trương Vỹ nhìn em trai mình giận dữ bỏ đi, trong lòng bổng nhiên có cảm giác khó chịu, anh không nhanh không chậm nói: ‘’ Dù cậu có lý do nào đi nữa tôi cũng thể đưa bệnh án cho cậu , cậu lo lắng thái quá rồi đó, tôi sẽ không dể dàng để tình cảm của cậu vượt quá giới hạn với tiểu Hoàng được ‘’
|
Chương 25: Cuộc trò chuyện ngầm.
Thủ tục xuất viện cũng tốn 2 tiếng đồng hồ. Trương Vỹ bên cạnh nói:
“ Em nên ở lại vài hôm ! Xương khớp vai 1 tuần có thể chưa lành hẳn đâu”
“Tôi biết sức khỏe bản thân” Trương Hoàng không buồn nhìn mặt anh, nằm trên giường bệnh cầm bộ điều khiển TV xem truyền hình.
Trương Vỹ ngây ra lần đầu tiên bản thân bị Trương Hoàng lạnh nhạt như vậy, trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Đó là chuyện của cậu ta, anh cũng nghe rồi đó cái kiểu ‘’không cần mọi người bận tâm’!!!” Trương Lâm Tuấn sắc mặt u ám, khoanh tay dựa trên tường chế nhiểu cậu.
Trương Hoàng vẫn vô tư vô lo, một bộ dạng không thèm điếm xỉa tới lời nói của hắn, Trương Lâm Tuấn thấy biểu tình như vậy không nổi nóng sao?
“ Được lắm, giờ anh tôi về nước cậu lộng hành rồi phải không, giờ có đại thiếu gia rồi không xem nhị thiếu gia ra gì à?”
Trương Hoàng cho tới lúc này mới quay đầu nhìn hắn, khóe miệng cong lên tỏa thái độ xem thường.
Trương Lâm Tuấn giây phúc này rất muốn kiếm một tên để đấm cho thỏa mản cơn ức chế này. Hắn nhìn sang Trương Vỹ tức giận nói: “ Anh ở đây tôi về !”
Trương Vỹ không biết chờ chăn gì đang xẩy ra, thấy bộ dạng phớt lơ của Trương Hoàng đối với Trương Lâm Tuấn, Trương Vỹ không biết vì sao thống khóa một phen.
….
Trở về căn biệt thự cũng là 17h chiều, khi đi vào tất cả mọi người đều ngay ngắn xếp hàng dài song song chào đón Trương Hoàng trở về nhưng thực chất đây chính là lễ chào mừng đại thiếu gia đi công tác trờ về, nhìn thái độ vui sướng khi nhìn Trương Vỹ cho tới cái ánh mắt lạnh nhạt khi nhìn cậu cũng đủ biết cho dù bọn họ nghe tin cậu chết cũng chẳng thèm quan tâm huống chi là cái tai nạn nhỏ nhen này. Dù gắn mác là họ Trương nhưng từ người hầu cho tới chủ cũng chỉ xem cậu như người dưng nước lả, đúng vậy cậu là người ngoài chỉ vào đây ăn bám mà thôi.
Trương Hoàng thấy cảnh hoành tráng như vậy bỏng dưng cười lạnh, trong lòng thầm nói : Cậu nhóc à! Suốt 11 năm cậu bị ghẻ lạnh không ít nhỉ?
“ Về rồi à” là giọng nói của một người phụ nữ.
Hai người cùng lúc nhìn lên cầu thang, người đang đứng bất động trên kia trên mặt lại mang vẻ lạnh lùng cũng khí chất uy nghiêm khó gần, bà ta nhìn xuống đối diện Trương Hoàng cùng Trương Vỹ.
“ Mẹ!” là giọng nói của Trương Vỹ.
Cho tời bây giờ người đứng trên lầu nhìn xuống Trương Vỹ cũng nở một nụ cười hiền hòa hoàn toàn khác hẳn vẽ lạnh lùng kia. Bà ta từ từ đi xuống đi không nhanh không chậm mà đi đến đứa con trai cả của mình.
|
“ Con về gần một tuần sao không về nhà gặp ta một chút chứ, có biết ta nhớ con lắm không”
“ Con xin lỗi, chỉ vì công ty có rất nhiều việc cần được xử lý con đành phải qua đêm không có thời gian về nhà thăm mẹ” Lời nói Trương Vỹ hoàn toàn là thật, công ty có rất nhiều việc chờ anh xử lý.
“ Con bận bịu như vậy mà còn thời gian đến bệnh viện ư?” Bà ta vừa nói vừa nhìn Trương Hoàng.
Ánh mắt bà ta đối với cậu ngoại trừ ghét bỏ chỉ có ghét bỏ. Trương Hoàng vẫn dùng ánh mắt bình thản nhìn bà ta, một chút né tránh cũng không có.
Người được mệnh danh là Phu Nhân có chút sửng sốt: thái độ của nó là gì đây? Bầu không khí phút chốc âm đi …mãi cho đến quản gia Dương lên tiếng, “ Đại thiếu gia chắc lão gia cũng chờ cậu ở phòng khách, cậu nhanh chóng đến chào lão gia đi”
Trương Vỹ nghe vậy như gặp được chiếc phao, anh liền đem Trương Hoàng bỏ đi, ở trong biệt thự không ai không không biết lão phu nhân chán ghét Trương Hoàng, Trương Vỹ đối với chuyện này đành bó tay anh không thể khuyên nổi mẹ mình về thành kiến của bà đối với Trương Hoàng.
Đi được vài cước bộ, đã có người lên tiếng: “ Đợi đã”
Trương Vỹ nhăn mày, cậu quay đầu lại mang giọng nói nhẹ nhàng đối với mẹ mình: “ Còn việc gì nữa ạ?”
“ Con vào trong, ta có chuyện muốn nói với Trương Hoàng”
“Mẹ…”
“Mẹ không ăn thịt nó đâu, con đừng lo cho nó thái quá như vậy” Lão phu nhân tức giận, bà thật tình không hiểu 2 thằng con trai mình vì sao lại chú ý đến Trương Hoàng như vậy.
Trương Vỹ thấy thái độ kiên quyết của mẹ mình dù có quỳ gối cũng không ngăn cản được việc bà muốn làm hay không muốn làm, anh rất rõ bà mà, vì vậy đành bất đắc dĩ quay đầu hướng đến phòng khách. ….
“Cậu đi theo tôi” Giọng nói vô cùng uy nghiêm.
Trương Hoàng không nói lời nào cũng đi theo Lão phu nhân.
Tại ngoài lang cang chỉ có hai người đối diện nhau, một người mang vẽ lãnh sắc, một người bình thản đến kinh người.
“ Thái độ của cậu là gì đây, được chiều chuộn riết không xem tôi ra gì rồi sao?”
Trương Hoàng nhìn bà mặt cũng không lộ ra biểu tình nào, thần sắc như củ bình tĩnh đáp: “ Thái độ như thế nào hả phu nhân?”
“ Cậu….” Bà ta nghiến răng nghiến lợi, giọng ngông cuồng: “ Nơi này nhà của họ Trương cậu chỉ là người dưng, từ nhỏ đến lớn ở đây cho cậu cái ăn cái mặt nếu không nói là cho cậu ăn ở không, bây giờ muốn quay lại cắn chủ sao?”
Trương Hoàng không vì những lời khó nghe đó mà bị lay động, chỉ là lộ ra ánh mắt lãnh huyết không thấy rõ mà nhìn bà, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười “ Phu nhân có vẽ… rất đề phòng tôi?”
“ Cậu nói vậy là có ý gì?” Bà ta nhìn Trương Hoàng giống như đang gặp kẻ thù.
Trương Hoàng vẫn giữ nụ cười hiền hòa nói: “ À, không có ý gì vì tôi không hiểu tại sao phu nhân mỗi lần gặp tôi lại dị ứng đến vậy?”
“Tại vì cậu khiến tôi chán ghét” Bà ta bước gần cậu nói từng câu từng chử.
Đến lúc này nụ cười trên môi của Trương Hoàng cũng tắt ngúm ánh mắt không chóp mà nhìn bà, sau đó cũng không ngại mà nói ra một câu: “ Tôi cứ tưởng bà đang… sợ!”
Nói xong nhìn bà ta cong khóe miệng, cũng không quên cúi chào một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Phu nhân trừng mắt nhìn bóng dáng của cậu, trong lòng không khỏi sợ hải bất giác nổi lên một tia bất an rõ ràng.
“ Nó…nó biết chuyện gì rồi sao?”
|