Chàng Đa Nhân Cách - Who Are You !
|
|
‘’Fuck, được lắm cậu không mở tôi phá ‘’ ...
Trương Lâm Tuấn nhìn cửa sắt nghiêm mặt đá mạnh vào nó một cái, cửa kêu ‘’ rầm’’ một tiếng, sau đó tiếp tục 4, 5 cứu đá tiếp theo, cửa cũng không thấy dấu hiệu lay động. Sau đó hắn dùng bả vai nện thật mạnh vào cửa sắt, cứ như vậy 5, 6 lần rốt cuộc cũng thấy chốt cửa có dấu hiệu bị cong, Trương Lâm Tuấn hít sâu một hơi hắn dùng hết sức nện mạnh vào cánh cửa sắt, chốt cửa cũng vì sức mạnh của hắn mà gãy làm đôi, cửa sân thượng nhanh chóng được phá, hắn lập tức xông ra.
Vừa bước lên sân thượng thì đã nhìn thấy Trương Hoàng đứng trên lang cang lưng hướng về phía hắn, Trương Lâm Tuấn trợn mắt, hắn quên cả mệt mà giận giử quát cậu : ‘’ Trương Hoàng cậu bị điên à, đứng đó làm gì? Tôi ra lệnh cậu mau xuống ngây lập tức ! ‘’
Trương Hoàng lúc này mới quay đầu lại, khuôn mặt không một chút biểu cảm nhìn hắn, ánh mắt của cậu cũng không có sức sống nào nhưng hắn cảm giác được trong đó lại tràn đầy băng lãnh, người khác mà nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình ngay cả hắn cũng không ngoại lệ.
Trương Lâm Tuấn thẩn thờ nhìn cậu hắn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này của Trương Hoàng, gương mặt đúng là cậu nhưng lại quá xa lạ đối với hắn giống như người đối diện không phải là cậu vậy.
Lúc này Trương Hoàng mới lộ một chút biểu cảm, cậu nhếch miệng nhìn hắn nói : ‘’ Lâu rồi không gặp !’’
Lâu rồi không gặp... Trương Hoàng...cậu nói như vậy là có ý gì ? Trương Lâm Tuấn bị lời nói của cậu bất chợt lạnh hết sóng lưng, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào !!!
Trương Lâm Tuấn lo lắng nhìn cậu, Trương Hoàng hoàn toàn biến thành một người khác, cậu đứng trên lang cang mắt hướng về phía hắn, nở một nụ cười một cách…vô cùng lạnh lẽo.
Một mình cậu đứng ở trên đó thật sứ khiến Trương Lâm Tuấn không thể bình tĩnh được, hắn nghĩ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi thì thân thể cậu cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, tim Trương Lâm Tuấn bất giác đập thình thịch, hắn cố gắng áp chế bản thân nhẹ giọng nói.
“ Trương Hoàng….cậu xuống đây hẳn nói, trên đó nguy hiểm lắm, có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng được không?”
Trương Lâm Tuấn lần đầu gọi thẳng tên cậu, hắn thật sự sắp mất hết kiên nhẫn rồi… nếu cậu nhảy xuống phút tiếp theo hắn không biết mình phải làm gì nữa…
Trương Hòang nghe hắn nói vậy, nụ cười trên mặt bổng nhiên tắt ngúm, cậu nhìn hắn trở nên giận dữ, khuôn mặt cậu vào thời khắc này có thể nói là đang gặp kẻ thù ngàn năm chưa gặp.
Trương Hoàng giận dữ rống lên: “ Câm Miệng!”
Trương Lâm Tuấn sửng sốt trước sự phản ứng quá độ của Trương Hoàng, hắn ngây ngẩn nhìn cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lại bị người ta nạt nộ như vậy, cũng không dám tin người đứng trước mặt hắn là Trương Hoàng hiền lành, điềm tĩnh và biết vâng lời nữa!?
Trương Hoàng bởi lời nói hắn mà mất không chế, chân cũng vì thế lúi phía sau một bước. Trương Lâm Tuấn sợ bắn mình, hắn quát một tiếng: “ Không được lùi”
“ Tôi không biết cậu xẩy ra chuyện gì nhưng tôi ra lệnh cậu xuống đây lập tức” Trương Lâm Tuấn Đã mất hết kiên nhẫn rồi, mạng sống cậu ta đang gặp nguy hiểm
“ Mày lo lắng cho nó đến vậy ư? Thật cảm động, nhưng rất tiếc nó lại không nhận ra mày, để tao lại chứng kiến cảnh này như vậy… thật hài hước…” Trương Hoàng nhìn hắn cười chế nhiễu.
Trương Lâm Tuấn lòng như lửa đốt, nghe được lời nói này mặt hắn trở nên xanh mét, hắn trợn mắt nhìn cậu: “ Bin cậu đang nói gì thế?”
Không lẽ cậu bị tai nạn đến đầu óc có vấn đề?
Trương Hoàng cười hừ một tiếng, cậu không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ ném ra một câu làm cho hắn càng thêm khó hiểu: “ Cứ chờ đi, sau này chúng ta sẽ gặp lại !”
|
Chương 18: Chẳng hiểu cậu ấy nói gì !
Lời nói vừa chấm dứt cũng là lúc thân thể của cậu từ trên lang cang ngã xuống. Trương Lâm Tuấn phóng như điên lau thẳng đến Trương Hoàng, bất chấp sự đau đớn từ sau lưng mà đở lấy cậu, hắn chấp nhận chịu đau đớn chứ để không cho vết thương cậu nặng thêm.
Trương Lâm Tuấn thở phàu nhẹ nhõm, thật sự rất may, may là cậu ngã về phía hắn, nếu cậu rơi xuống dưới…hắn… thực không dám nghĩ tới… Nhìn người đang nằm trong lòng, tay hắn gắt gao ôm chặc, một chút nớ lỏng hắn cũng không dám.
“ May quá” Đúng thật rất may…Trương Lâm Tuấn nằm ôm cậu thì thầm như vậy.
Những chuyện vừa xẩy ra hắn cũng không có thời gian nghĩ tới nữa, quan trọng bây giờ Trương Hoàng không sao, cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi đối với hắn quan trọng biết dường nào.
“Kể từ nay trở về sau tôi không cho phép cậu làm chuyện chuyện khiến tôi lo lắng nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu, biết chưa”
Trương Hoàng nằm trong vòng tay hắn cũng không phản ứng gì, cậu bây giờ đã bất tĩnh nhân sự.
….
Trương Hoàng tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau đó, cậu mở mắt ra, đầu có chút đau nhứt, Trương Hoàng cố gắng trường dậy thì một trận đau tê người ở vai trái tập kích cậu khiến cậu rên lên một tiếng.
Cậu nhìn xung quanh căn phòng thì phát hiện đây là phòng bệnh, Trương Hoàng nhớ lại vụ tai nạn hôm đó, cũng không thấy gì lạ khi mình nằm đây.
Tuy bị thương nặng ở bả vai nhưng cũng có thể di chuyển xuồng giường, cậu cẩn thận trường dậy tránh tiếp cận đến vết thương bên vai trái, nổ lực gần 5 phút cũng có thể ngồi lên, Trương Hoàng đặt chân xuống hướng đến bình nước nóng, cậu cảm thấy hơi khát.
“ Không được xuống giường” Giọng nói phát ra từ phía cánh cửa.
Trương Hoàng quay đầu lại.
Trương Lâm Tuấn nét mặt không vui, hắn bước đến chổ cậu lớn tiếng: “ Ai cho phép cậu xuống giường, cậu không biết vết thương nặng lắm sao hả? Cậu muốn đi đâu!”
Tâm trạng của hắn lúc này có chút nóng nãy, chuyện hồi sáng còn đang ám ảnh hắn, giờ cậu ta lại muốn xuống giường, muốn lên sân thượng nữa sao?
Trương Hoàng có hơi giật mình, cậu mới tĩnh dậy chưa đầy 10 phút đã bị người ta mắng xối xả vào mặt, chuyện gì vậy? Đáng lẽ khi cậu tĩnh dậy hắn ít nhiều cũng phải vui mừng chứ còn đằng này lại tức giận với cậu.
Đúng là ủy khuất mà.
|
‘’ Thiếu gia... tôi chỉ muốn uống nước’’
‘’ Nếu muốn uống nước thì cậu không biết nhấn chuông sao, cái chuông để bên cạnh làm cảnh à ? ‘’
Hắn nghĩ cậu là người tàn tật sao ?
‘’ Nhưng Thiếu gia, tôi có thể đi được mà, tôi không bị thương ở chân ‘’
‘’Đã bảo không được là không được, mau trở về giường ngay lập tức’’ Trương Lâm Tuấn nghiêm mặt ra lệnh.
Trương Hoàng mặt đầy đáng thương, trong lòng vô cùng uất ức nhưng cũng nghe lệnh hắn trở về giường.
Mặt Trương Lâm Tuấn bây giờ mới trở nên hòa hoãn, hắn đi đến đở cậu.
‘’ Nếu cậu uống nước thì cũng đừng di chuyển như vậy, sẽ ảnh đến vết thương, tôi luôn xuyên suốt ở đây nếu cậu không bấm chuông cũng đợi tôi trở về chứ !’’
Nghe được câu nói mát ruột mát gan như vậy, tim Trương Hoàng bổng chốt run lên, cậu có nên tin lời nói này phát ra từ miệng hắn hay không?. Trương Hoàng có phần sửng sốt.
Hắn đi đến rót cho cậu một ly nước, miệng không ngừng trách móc : ‘’ Cậu là người luôn cẩn thận, sao lại để xẩy ra tai nạn ? Hôm đó cậu bị sao vậy, bị người ta cho ăn bùa mê thuốc lú rồi sao ? Giờ hay rồi phải nằm đây trị thương cũng không thấy một ai đến hỏi thăm, cậu biết mình sai ở chổ nào rồi chứ ?’’
Trương Hoàng nhận lấy ly nước, cậu nhìn hắn có chút khó hiểu, cho tới bây giờ cậu hoàn toàn không biết bên trong lời nói của hắn có biết bao nhiêu là hàm ý cùng giận dỗi.
Tuy mù tịch bởi lời nói của hắn, nhưng cậu cũng đành chiều theo hắn mà gật gật đầu, ‘’ Vâng tôi biết rồi thiếu gia’’
Trương Lâm Tuấn vuốt đầu cậu cười hài lòng : ‘’ Giờ tiếp theo cậu biết mình làm gì rồi chứ ?’’
Trương Hoàng mắt to mắt nhỏ nhìn hắn‘’….Sao ? Tiếp theo... tiếp theo là sao?’’.
‘’ Không biết bước tiếp theo?’’ Trương Lâm Tuấn lập tức cau mày.
Trương Hoàng ‘’vâng’’ một tiếng.
Hắn trừng mắt nhìn cậu, gặng ra từng chữ: “Là lập tức chấm dứt với cô nữ sinh kia ‘’
‘’ Nữ… sinh?” Trương Hoàng cố gắng suy nghĩ hàm ý của hắn nhưng nghĩ không ra, cậu nhìn hắn hỏi: “ Nữ sinh nào?’’
Trương Hoàng từ đầu cho tới bây giờ đều không biết hắn nói cái quái gì nữa.
|
Chương 19: Ngang Ngược
Trương Lâm Tuấn nổi nóng nhìn cậu hắn cố gắng áp chế sự giận dữ, nghiến răng mà nói: ‘’ Cậu đánh trổng lãng à, chính là cái cô bạn gái làm cậu hồn xiu phách lạc khiến cậu cả gan nói dối tôi, không nghe lời tôi, chính là cô ta làm hư cậu đó biết chưa? Hửm?’’
Nghe hắn nói, Trương Hoàng bây giờ mới hiểu toàn bộ ý của hắn, thì ra hắn chưa quên chuyện hôm trước. Trường hoàng cười khổ chính cậu đã nói không có rồi, giờ hắn bắt cậu phải một mực chia tay bạn gái… kiếm đâu ra bạn gái để chia tay cho hắn vừa lòng đây, Trương Hoàng ảo não vô cùng.
‘’ Thiếu gia tôi thật sự không có bạn gái, cậu phải tin tôi’’
‘’ Không có ư’’ Hắn hừ mấy tiếng.
‘’Không có, vậy tại sao lúc nãy cô ta đến đây?”
“ Không có, vậy tại sao cô ta bảo mình chính là bạn gái cậu? Hử?”
“ Nếu không có vậy tại sao…. Cô ta biết cậu ăn gì thích gì…? Cậu nhìn trên bàn kia kìa là đồ của cô ta đó, toàn là món ăn cậu thích bây giờ cậu nói không có làm sao tôi tin đây!!!” Trương Lâm Tuấn mặt mày đỏ bừng vì tức, mất khống chế lớn tiếng: “ Trương Hoàng cậu thật sự bị cô ta mê mụi rồi, còn trước mặt tôi một mực phủ nhận!!!”
Nhớ lại 2 tiếng trước một nữ sinh nhận là bạn gái của cậu, còn thân thân thiết thiết ở bên giường cậu, làm hắn suýt chút nữa là nổi điên lên, không chỉ vậy còn cứng đầu không chịu về khiến hắn phải dùng biện pháp mạnh làm cho cô ta hoảng hốt bỏ đi. Bây giờ cậu tỉnh dậy lại nói không có bạn gái làm sao khiến hắn tin lời cậu được?
Trương Hoàng nghe hắn kể lễ mà muốn thủng lỗ tai, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, một lúc sau cậu nhẹ nhàng mở miệng: “ Thiếu gia! Vậy sao cậu nói không có ai đến thăm?”
Một câu hỏi của cậu đã khiến hắn cứng miệng.
Nhưng nhanh chóng cũng biện hộ cho mình: “ Ừ.m….Thì….Chính cậu nói dối tôi trước, với lại tôi thấy cô gái kia hòan toàn không thích hợp với cậu, tôi nói vậy cũng muốn tốt cho cậu thôi!!!”
@_@ Cũng là nói dối đó thôi.
‘’ Vì cậu bị thương nên tôi tạm thời không nhắc đến chuyện này, nên nhớ cậu phải chấm dứt với cô ta ngay lập tức, tôi không bỏ qua chuyện này đâu, biết chưa” Hắn ngồi bên cạnh vừa vuốt tóc cũng không quên răn đe cậu.
Trương Hoàng thâm sâu nhìn hắn, thật lâu cậu mới can đảm mở miệng: “ Tại sao cậu không cho phép tôi có bạn gái? Đàn ông lớn lên sớm muộn cũng có người yêu, thiếu gia cậu cũng có mà tôi tại sao không được?
|
Trong lòng Trương Hoàng cảm khái: Cho dù tôi có thích cậu đi chăng nữa, nhưng vấn đề cho phép hay không cho phép là quyền lợi của tôi, là chuyện riêng của tôi… dù cậu là thiếu gia của tôi nhưng cũng không có quyền gì cấm cứ tôi chuyện này chuyện kia, nhất chuyện đời tư của tôi. Thiếu gia cậu là gì của tôi? Dù là bạn bè cũng không thể ra lệnh như vậy, cậu có hiểu không thiếu gia?
Trương Lâm Tuân đứng trước lời nói của cậu làm cho kinh ngạc. Tay hắn gắt gao siết chặt, bị cậu nói như vậy hắn tức giận phản bác: “Đúng vậy, đàn ông lớn lên cũng phải có người yêu, nhưng cậu quen một người không ra gì”
“ Không ra gì? Vậy thiếu gia biết gì về cô gái đó? Cậu có tìm hiểu về cô gái đó chưa? Hay chỉ vì bức thư và lời nói của cô ta mà cậu buộc tội tôi? Với lại thiếu gia không thể ép buộc tôi như vậy, đó là chuyện đời tư mỗi người thiếu gia cũng phải tôn trọng chứ, cậu làm vậy hơi quá rồi!”
Trong đầu hắn nghĩ gì Trương Hoàng thật sự không hiểu
“ Vậy ý cậu là tôi không biết chuyện? Xen vào đời tư của cậu?”
Trương Hoàng im lặng không lên tiếng.
Thấy cậu ngầm đồng ý, tim Trương Lâm Tuấn không biết vì sao nhói lên, hắn phì cười một tiếng sau đó mặt chuyển lạnh: “ Bây giờ tôi không quan tâm cậu quen bất cứ ai, tốt hay xấu nhưng tôi nói cho cậu biết tốt nhất hãy chấp dứt với cô ta ngay, một khi tôi biết cậu còn dính líu với cô ta thì đảm bảo với cậu cuộc sống của cô ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối”
“ Tôi không quan tâm đến cảm nhận của bất cứ ai, cũng chẳng tôn trọng quyền riêng tư của bất cứ người nào, những gì tôi thấy chướng mắt thì tôi phải dẹp bỏ.”
Hắn nhìn thẳng vào mặt Trương Hoàng nói rất rõ ràng, “ Bây giờ cậu nghĩ tôi rất ngang ngược đúng không? Vâng, Trương Lâm Tuấn tôi hiện tại đang rất ngang ngược không nói lý lẽ đấy, cậu từ nhỏ ở bên tôi cũng phải biết rõ tính cách của tôi chứ, những gì tôi nói thì tôi nhất định sẽ làm được, Trương Hoàng cậu cũng phải biết điều đó!!!”
“ Thiếu gia cậu muốn làm gì?”
Hắn giờ đây đã không nói lý với cậu nữa rồi, ngang ngược mà ép buộc cậu.
|