Chàng Đa Nhân Cách - Who Are You !
|
|
Chương 12 : Tai nạn
..... Tại một góc phố, Trương Hoàng như người mất hồn đi lang thang trên đường. Mặt cậu không có bất cứ biểu cảm nào cũng không chẳng rõ cậu đi đâu.
Điện thoại trong túi reo lên 1 tiếng....
Cậu nhanh chóng móc ra xem, màn hình hiển thị không phải số của hắn cậu lại thất vọng…
Một dãy số lạ Trương Hoàng nhấn nút nghe.
“Alo?”
“…”
Đầu máy bên kia im lặng
Trương Hoàng dừng cước bộ, nghi hoặc nhìn lại số điện thoại này nhưng cũng kiên nhẫn hỏi lại.
“ Alo, Ai đầu giây vậy, nếu không trả lời thì tôi….”
[ Là anh…]*
Khi giọng nói đó phát ra Trương Hoàng có cảm giác vừa lạ vừa quen , cậu thật sự rất bất ngờ, một lúc sau cậu kìm nén sự vui mừng, bình tỉnh trà lời đầu giây bên kia:
“Đại thiếu gia!?”
….
[] : gọi thoại.
Trương Vỹ là tên của đại thiếu gia, đối với cậu người này như là một người anh ruột không hơn không kém, vì nếu không có anh cậu cũng chẳng có cái tên ‘’ Trương Hoàng’’ này, chính anh ta đã đặt cái tên này cho cậu, vị trí của anh ta trong lòng cậu ngoại trừ người anh còn là một người cha vô cùng yêu thương cậu.
Đại thiếu gia rất quan trọng đối với cậu.
“ Là đại thiếu gia ư!?” Cậu hỏi một lần nữa…
---- Trương Vỹ đang ở từ đằng xa nhìn cậu, thân anh dựa vào đầu xe đôi môi khẻ nhếch, ánh mắt anh hướng nhìn cậu chăm chú. Ở nước ngoài gần một năm anh cảm thấy bản thân mình thiếu thứ gì đó rất quan trọng cảm thấy không chịu nổi nữa vì vậy cố tình xử lý công việc chính, những việc còn lại thì giao cho thư ký của mình, còn mình trở về nước tìm thứ thiếu hụt bấy lâu nay…. Và thứ ấy đang đứng đằng xa trong tầm mắt của Trương Vỹ.
“ Em thử nhìn xung quanh xem….”
Đầu giây bên kia khó hiểu hỏi: [ Xung quanh? ] Sau đó ngưng một chút, Trường Hoàng bất ngờ thốt lên, [Thiếu gia cậu về nước rồi?]
Trương Vỹ chỉ cười không nói.
[ Đại thiếu gia cậu ở đâu vậy?] Cậu nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm ra hình bóng cao lớn kia.
“ Em quay đầu lại, rồi nhìn bên trái có người đang cầm điện thoại dựa trên chiếc ô tô màu bạc….” Anh nói rất chi tiết rõ ràng. ---
|
Ở bên này Trương Hoàng làm theo hướng dẫn của Trương Vỹ, quay đầu lại thì phát hiện anh đang ở bên kia quẩy tay chào mình, nét mặt vui vẽ cười tươi nhìn cậu.
Trương Hoàng nhìn anh nở nụ cười, cậu tắt điện thoại rồi đi về hướng đó nhưng khi đi được vài bước điện thoại cậu lại reo…. Cậu lấy lên xem, là điện của Trương Lâm Tuấn, Trương Hoàng bất ngờ chưa kịp nhận máy thì có tiếng hét từ phía Trương Vỹ, cậu hướng mắt nhìn anh thì phát hiện gương mặt anh hết sức khó coi, anh ta nhìn cậu có vẽ rất lo lắng… hình như đang sốt sắn muốn nói với cậu đều gì đó nhưng rất tiếc khoảng cách khá xa cậu chỉ nghe câu được câu không…
Trương Vỹ thật sự hoảng sợ, anh không nghĩ gì nữa mà băng qua đường chạy đến chổ cậu không ngừng ra hiệu cho cậu cẩn thận….
“ Tiểu Hoàng đằng sau…. Đằng sau…”
Khi nhìn chiếc xe ô tô cách đó không xa, bất thường chạy như điên đang hường đến chổ Trương Hoàng, Trương Vỹ mặt mài tái nhợt.
Trương Hoàng cuối cùng nghe được anh ta nói gì, cùng lúc đó chiếc xe đằng sau cũng bấm kèn như điên cậu chợt quay đầu lại….
Một chiếc ô tô màu đỏ đang mất kiểm soát không ngừng bấm tiếng kèn chói tai hướng đến chổ cậu, Trương Hoàng trợn tròn hai mắt chưa kịp tránh thì ‘’Rầm’’ một tiếng, cậu bị chiếc xe đâm thẳng vào mình, cơ thể cũng vì thế mà bay lên khỏi không trung. Phút tiếp theo Trương Hoàng cũng không còn biết xẩy ra chuyện gì nữa. Cậu vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. ……..
|
Chương 13: Trương Vỹ
Trương Lâm Tuấn thật sự muốn phát cáu, gọi hơn 7 cuộc gọi đều là máy bận hiếm lắm điện thoại của Trương Hoàng mới reo, hắn định đợi cậu bắt máy thì sẽ mắng cho cậu một trận.
“ Cái tên nhóc này, cậu giỏi lắm vì một cô gái mà không thèm nhận điện thoại của tôi, đợi tôi gặp cậu tôi sẽ cho cậu biêt tay!”
Lần này Trương Lâm Tuấn có vẽ rất tức giận, không suy nghĩ gì nữa hắn đi thẳng đến trường Trương Hoàng, nhất quyết phải điều tra cho rõ. Rốt cuộc cô nữ sinh kia có tài cán gì mà khiến cậu lại hồn siêu phách lạc như vậy.
Đi đến trường, Trương Lâm Tuấn đến thẳng lớp của cậu. Vốn có có ngoại hình vô cùng anh tuấn và khí thái bức người, khi bước vào hắn được khá nhiều người chú ý đặc biệt là các nữ sinh, bọn họ đang tụ lại nhìn hắn thì thầm to nhỏ, Trương Lâm Tuấn cũng chả quan tâm. Hắn vốn dĩ đã quen được người ta nhìn hắn bằng cặp mắt say mê này rồi. Đi đến lớp Trương Hoàng, hắn nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu vì vậy hắn đi đến hỏi một nam sinh trong lớp: “ Này, cậu biết Trương Hoàng đi đâu rồi không?” Nam sinh hướng mắt nhìn Trương Lâm Tuấn, cậu cũng biết người này, cũng không ít lần đến lớp cậu tìm Trường Hoàng vì vậy cũng hiểu rõ lai lịch của hắn:
“ À, 2 tiết đầu giờ tời giờ Trương Hoàng không có đến lớp, chắc cậu ta hôm nay không có đi học!” Ngưng một chút cậu ta nói thêm: “ Hình như cũng không xin phép”
Trương Lâm Tuấn bất giác cau mày rất chặc, trong lòng bổng chốc có cơn ghen tức không rõ từ đâu. Trong lòng thầm nghĩ: Không lẽ cậu ấy bỏ cả việc học mà trốn học đi chơi với cô ta?
Trương Hoàng đâu phải là người như thế, hắn biết rõ cậu mà, vì vậy lại đổi lỗi cho cô gái kia nhất định đã làm hư cậu….~_~
Đối với hắn thật sự không biết vì sao bản thân ngoài suy nghĩ đó các lý do khác hắn đều gạt bỏ, nói cách khác hắn không có suy nghĩ nào khác ngoài chuyện Trương Hoàng mù quáng yêu đương. Có lẽ hắn không nhận ra bản thân hắn đang tức giận vô cớ. Trương Lâm Tuấn trầm mặt một lúc lâu sau đó hỏi một câu: “ Cậu biết… bạn gái của cậu ta là ai không?”
Không biết nguyên do gì thúc đẩy hắn hỏi như vậy, dù không biết đối phương có biết hay không nhưng hắn rất muốn biết nữ sinh kia là ai, vì hắn tò mò chăng? Trương Lâm Tuấn cũng không biết.
Nam sinh vì câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ: “ Bạn gái sao? Tôi không nghe cậu ấy nhắc đến, à, mà tôi cũng không thân thích gì với Trương Hoàng nên chuyện riêng tư của cậu ta tôi cũng không rõ”
Đi một chuyến cũng không có tin tức gì, thậm chí người cũng không thấy đâu, TRương Lâm Tuấn lại nổi nóng rất muốn tìm một nơi bộc phát một trận.
Điện thoại bất ngờ reo lên, Trương Lâm Tuấn nhìn lên xem, là một dãy số lạ hắn nhăn mặt sau đó không nghe máy trực tiếp từ chối, vài giây sau số điện thoại này tiếp tục gọi đến, Trương lâm Tuấn cảm thấy rất phiền hà trực tiếp tắt máy. Vào lúc này tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ không có tâm chí đâu mà nhận bất cứ cuộc gọi nào.
….
Trương Vỹ điện 2 cuốc, Trương Lâm Tuấn lại không nhận máy còn trực tiếp tắt máy khiến anh nổi giận chửi rủa một câu.
Hiện tại Trương Hoàng đang cấp cứu trong bệnh viện, anh thì bên ngoài không ngừng đi đi lại lại, nhớ lại khoảng khắc cậu bị chiếc ô tô tông thẳng vào, Trương Vỹ như có thứ gì đó đâm thẳng vào tim xuyên đến đại não, anh như một kẽ điên mà rống lên, không màng nguy hiểm mà chạy thẳng đến chổ cậu mặc cho nhiều chiếc xe trên đường không ngừng bấm còi.
Tình cảm của Trương Vỹ đối với cậu không còn đơn giản là người anh đối với người em, mà nó đã vượt qua ranh giới đó rồi…. Bản thân anh cũng không biết vì sao thứ tình cảm này lại nảy sinh đối cậu thanh thiếu niên mới lớn, thậm chí anh cũng không biết từ lúc nào mình bị cậu ấy thu hút….
Có thể bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng lúc đó Trương Hoàng vẫn là một đứa trẻ anh thì đã trưởng thành thì làm sao lại phát sinh tình cảm đây? Quá vô lý.
Hoặc là lúc anh có bạn gái chăng? Thời điểm đó cậu đã 14 tuổi còn anh đã sinh viên năm cuối của nghành quản trị kinh doanh. Anh nhớ rất rõ năm đó, Trương Hoàng còn rất trẻ nhưng đã mang dáng dấp của một cậu thanh niên trưởng thành vừa anh tuấn vừa có sức quyến rũ của một người đàn ông. Trương Vỹ mỗi lần đối diện với cậu, trái tim anh đều đập rất nhanh thậm chí có đôi lúc anh không thể kiềm chế được lại có suy nghĩ thèm muốn cậu. Đó cũng là lý do vì sao anh chia tay bạn gái của mình và cũng không còn hứng thú với phụ nữ nữa… Trương Vỹ cảm thấy bản thân mình như một tên biến thái, anh đã tìm mọi cách để trốn tránh sự thật trêu ngươi này và cũng là lý do tại sao anh quyết định đi du học suốt 3 năm…
Nhưng cũng có ngày anh cũng phải đối diện với nó. Suốt 4 năm kể từ lúc nhận ra mình có cảm tình với Trương Hoàng, Trương Vỹ đã dần trưởng thành không ít, anh nghĩ thay vì khổ sở vì nỗi nhớ nhung người mình yêu thì không bằng trực tiếp gặp cậu, âm thầm ở bên cậu, từ đó dần dần bày tỏ tình cảm của mình đối với cậu. Anh tin rằng có một ngày tình cảm phi lý của anh sẽ được cậu đón nhận dù bất chấp Trương Hoàng là…. đàn ông.
….
|
Chương 14: Chấn Thương của quá khứ.
Cửa phòng phẩu thuật mở ra, Trương Vỹ nhanh chóng chạy đến lo lắng hỏi bác sỹ: “ Cậu ấy như thế nào rồi?”
“ Bệnh nhân không ảnh hướng đến tính mạng! Nhưng cậu ấy bị gãy xương đòn và khớp vai, còn trên đầu cậu ấy chỉ bị va chạm nhẹ, máu bầm vẫn còn nên bây giờ chưa thể tỉnh lại!” Bác sĩ nhìn anh kể bệnh trạng của cậu.
“ Với lại một chuyện….” Ông ta có vẽ chần chừ, cuối cùng cũng không nói, “ Chỉ thế thôi!”
Phát hiện bác sĩ đang muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng, anh có vẽ sốt sắn hỏi lại: “ Bác sĩ còn có chuyện gì liên quan tới sức khỏe cậu ấy? Ông cứ tự nhiên nói”
Bác sĩ nhìn anh trầm ngâm một lúc sau đó lên tiếng: “Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi trước đây cậu ấy có xẩy ra tai nạn gì đó không ? Đại khái là tai nạn ô tô...?”
Trương Vỹ nghe được được lời nói này anh bất giác cau mày, anh nhìn bác sĩ lắc đầu, từ khi không gặp Trương Hoàng, cậu ấy không bị bất cứ tai nạn nghiêm trọng nào. Những chuyện từ nhỏ đến lớn của Trương Hoàng anh đều rõ mồn một.
Bác Sỹ cũng tỏ ra ngạc nhiên, “ Không có ư?”
“ Bác sĩ vậy ông phát hiện ra những gì?” Anh nói tiếp.
“Đây là bản xét nghiệm cùng ảnh x-quang, cậu đến phòng tôi , tôi sẽ nói rõ ràng”
…
Trong phòng, Bác sĩ đưa giấy chuẩn đoán và hỉnh ảnh cho anh xem, “Tôi đã kiểm tra tổng quát về xương sọ của cậu ta, thì phát hiện một vết nứt ở phía sau phần xương sọ của cậu ấy, nếu theo những gì tối biết vết thương này rất có thể cậu ta đã gặp một tai nạn kinh hoàng nào đó….”
Ngưng một chút bác sĩ lại hỏi: “ Anh thật sự là người thân của cậu ta?”
“ Sau ông lại nói vậy?” Anh nheo mắt lại
“ À, xin lỗi tôi có phần xen vào đời tư của bệnh nhân quá nhiều rồi” Ông nhìn Trương Vỹ than ngắn, nghiêm túc nói “ Vết thương trên đầu của cậu ấy lúc đó không hề nhẹ chắc chắn không phải bẩm sinh, tôi đoán cậu ta bị tai nạn rất nặng còn hôn mê rất lâu thậm chí đã từng nguy hiểm đến tính mạng!”
Trương Vỹ nhìn ông ta trợn tròn mắt, anh không nghĩ vết thương của cậu lại nặng đến như vậy, tại sao anh không hề hay biết ? Còn tai nạn đó xẩy ra vào lúc nào? Trương Vỹ trong lòng đầy nghi hoặc
Trầm tư một lúc lâu anh có lẽ đã nghĩ ra điều gì đó. Không lẽ là trước khi gặp anh… đồng nghĩa tai nạn này xẩy ra lúc cậu vẫn là một đứa trẻ. Trương Vỹ hai tay run run, anh sờ ảnh chụp x-quang của cậu mà cảm thấy đau lòng.
…..
|
Trương Lâm Tuấn đem khuôn mặt hầm hực trở về nhà, Hắn bây giờ cũng chả thèm quan tâm đến Trương Hoàng đang làm gì, đi đâu. Hắn chỉ đợi một khi cậu về sẽ tính xổ cậu như thế nào. Cậu ta bây giờ còn không thèm coi hắn ra gì nữa sao? Đáng giận mà.
Hắn từ trường trở về nhà gọi cậu hơn 20 cuốc cũng không thấy ai bắt máy, rõ ràng không muốn nhận điện thoại của hắn.
Lần này cậu về hắn sẽ xử lý cậu như thế nào. Trương Lâm Tuấn chưa thấy Trương Hoàng như vậy bao giờ, trốn học, có bạn gái, nói dối hắn, không xem hắn ra gì còn cả gan không nhận điện thoại của hắn nữa… Trương Lâm Tuấn không còn đơn giản là giận giữ nữa mà là ghen tới mức hồ đồ rồi.
Lần này đợi Trương Hoàng về hắn sẽ bắt cậu phải chia tay cô gái kia ngay lập tức… không chia tay cũng phải chia tay… lần này cậu làm cho hắn không thể chịu nỗi nữa rồi…. hắn không cho phép cậu có bạn gái…
“ Lâm Tuấn !”
Vừa lên cầu thang, Trương Lâm Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc này tay chân hắn chợt cứng đờ, hắn quay đầu lại mặt hơi tái nhợt nhìn người đối điện “ Thưa… cha!”
Người đối diện chính là cha của hắn, ông tên là Trương Văn Hào, đối với con trai của mình ông ta vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ đã như vậy vì thế Trương Lâm Tuấn vừa gặp thì lập tức lễ phép và kính sợ.
Trương Lâm Tuấn kinh ngạc trước gì hiện diện của ông, cũng cảm thấy khó hiểu vì vốn dĩ cha mình rất hiếm khi trở về nhà, nếu 1 năm 365 ngày thì giỏi lắm ông cũng chỉ quay về đây khoảng chừng 2 hoặc 3 tháng, thời gian còn lại thì chắc có thể bên cạnh nhân tình của mình rồi…. Đối với hắn chuyện phong lưu của cha mình hắn cũng ‘’tận hưởng’’ gene di truyền không ít.
“Sao không đến trường?”
Mới gặp đã đi thẳng vào chủ đề chính rồi sao?, Trương Lâm Tuấn bây giờ đang suy nghĩ muôn vạn lý do thích hợp để viện cớ cho sự xuất hiện của mình ở đây, bình thường khi gặp vấn đề này Trương Hoàng đều đứng ra giải khuây cho hắn nhưng đáng tiếc hôm nay tên nhóc đó không có ở đây.
Sự tín nhiệm của Trương Văn Hào đối với Trương Hoàng hắn biết rất rõ có thể nói vô cùng tin tưởng, đều này Trương Lâm Tuấn không thể làm được.
“ Con… con…”
Hắn thật không biết phải trả lời ra sao nếu nói thật cậu nhất định bị lão già trước mặt giáo huấn một trận, nếu trả lời không thỏa đáng thì kết quả cũng sẽ giống kết cuộc ban đầu. Trương Lâm Tuấn cúi đầu không biết có nên nói sự thật hay không, dù gì không có Trương Hoàng ở đây hắn biện minh cấp mấy cũng sẽ bị người cha trước mặt cho một trận….
Cha hắn rất hiểu tính cách của hắn.
Trương Lâm Tuấn ngước mặt lên đang muốn nói ra sự thật thì Trương Văn Hào đã lên tiếng:
“ Gặp Trương Hoàng chưa?”
Có vẽ ngoài dữ liệu của hắn, Trương Lâm Tuấn bất ngờ “ Hả!” một tiếng.
Trương Văn Hào nhìn hắn, mặt cau mày có: “ Ta bảo con gặp Trương Hoàng chưa? Nó đang cấp cứu ở bệnh viện con không biết à? Trương Vỹ không gọi cho con?”
Nghe được tin tức này, Trương Lâm Tuấn ngây ngốc tại chổ, 1 lúc sau hắn lập tức từ cầu thang chạy thẳng xuống, nhìn bố mình hỏi cho ra lẽ :
“ Cha nói gì vậy? Cấp cứu? Ai cấp cứu?”
|