Chàng Đa Nhân Cách - Who Are You !
|
|
‘’ Mất bình tỉnh ư ?’’ Cô ta cắt ngang, ‘’ Ngay cả bạn gái mình anh cũng không nhận ra, còn nhận em là cô gái khác ! Anh nói thật cho em biết cô gái đó là ai !! ‘’
‘’ Anh không có mà, chỉ có mình em thôi’’ Hắn lập tức phủ nhận.
‘’ Không có, vậy tại sao lúc nãy...lúc nãy anh vì cô gái đó mà giận dữ, nếu không có thì tại sao lại nhận nhầm cô ta là em’’ Cô ta nhớ lại cảnh ấy càng ủy khuất khóc lớn.
‘’Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, em từng biết lúc trước anh rất phong lưu mà đúng không ? Nhưng đó đã là quá khứ rồi, bây giờ anh chỉ có em thôi, đừng giận anh nữa, được không’’
Trương Lâm Tuấn thật sự rất kiên nhẫn rồi, hiện tại trong đầu hắn ngoài hai chử trống rổng chứ không còn cái gì khác. Hắn không biết tại sao bản thân mình lại mất kiềm chế đến thế, chuyện gì khiến hắn trở nên như vậy hắn cũng... mờ mịt
Cô gái ngừng khóc, nhìn Trương Lâm Tuấn như một đứa bé : ‘’ Thật không’’
Hắn vô thức gật đầu.
‘’ Lâm Tuấn vết thương không sao chứ, chảy máu rất nhiều’’ Cố gái lo lắng nắm tay hắn.
‘’ Không sao đâu’’
‘’Không được phải nhanh chóng khử trùng.’’
‘’...Được’’
Bầu không khí tạm thời im lặng, một lúc sau cô gái ngại ngùng nói với hắn, ‘’Vậy.... vậy hôm nay ở bên em được không’’
Trường Lâm Tuấn nhìn cô ta, hắn bất giác nhếch miệng cười, tay hắn nhéo mũi cô ta : ‘’ Hư hỏng’’
Cô ta đỏ mặt, rồi sau đó nắm tay hắn bắt taxi đi đến khách sạn. ~~.
Cậu tìm Trương Lâm Tuấn khắp nơi, những khu vui chơi thâu đêm từ pub cho đến bar, những địa điểm hạng sang mà hắn từng lưu lại cậu cũng không bỏ xót cái nào, đã gần 2 giờ sáng vẫn không tìm thấy hắn. Thật ra từ đầu cậu cũng gọi qua những người bạn thân cận của hấn nhưng tiếc rằng bọn họ không ưa gì cậu, cũng không thèm bắt máy.
Ngồi thất thần tại một quán bar, cậu nghĩ chỉ còn cách duy nhất là hỏi Văn Cảnh bạn thân thiết nhất của hắn, nhưng cậu lại không có số điện thoại của cậu ta, Trương Hoàng cũng đành phải bỏ cuộc.
Trở về nhà, cậu đi đến căn phòng của Trương Lâm Tuấn, cửa không khóa cậu len lén nhìn vào, thiếu gia vẫn chưa về, cậu lại thở dài. Đóng cửa phòng lại Trương Hoàng không về phòng của mình, cậu lẳng lặng ngồi trước cửa phòng của Trương Lâm Tuấn đợi hắn cho tới sáng.
….
|
Hónggggggggggggggggggggggggggggggggg~!
|
Chương 11: Buộc cậu ấy chia tay.
TRương Hoàng không biết mình ngủ quên từ lúc nào cậu cuộn tròn mình nằm ờ trước của phòng Trương Lâm Tuấn. Mãi đến khi quản gia Dương đánh thức cậu.
“ Cậu nằm đây làm gì?”
Trương Hoàng nghe được tiếng động, thì mơ màng tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt nhìn người đối diện là ai, thấy quản gia Dương đứng đó nghiêm mặt nhìn mình, cậu mới nhận ra tối hôm qua mình ngồi trước cửa đợi thiếu gia cho tới bây giờ.
Trương Hoàng có chút tê buốt đứng dậy.
“ Chú Dương”
“ Tại sao cậu lại nằm ở đây?”
Cậu nhìn về phía cửa phòng sau đó gãy đầu cười gượng: “ Dạ, hôm qua thiếu gia….”
Vừa muốn nói sự thật Trương Hoàng nhớ trực lời phu nhân dặn cậu không thể nói năng lung tung khi ở trong biệt thự, chuyện gì nên nói thì nói không nên nói thì tuyệt đối im lặng.
“À, cháu đợi thiếu gia đi học nhưng đợi lâu quá nên ngủ quên, chắc cậu ấy đi đến trường trước rồi!”
Chỉ có thể tuân theo quy định ngầm của phu nhân dù đối phương cũng biết cậu đang nói dối.
“ Hừ, biết vậy thì tốt.” Nói xong ông ta còn bảo. “ Thiếu gia có thể đã đi đến trường trước, cậu vào phòng cậu ấy chuẩn bị tập sách đưa cho thiếu gia”
“ Vâng, chú Dương”
Cậu nhìn bóng lưng quản gia Dương thầm than, cậu biết ông ta khi cậu được nhận nuôi, Trương Hoàng cũng không nhớ rõ vì sao ông ta lại không thích mình, thậm chí là phu nhân mẹ của Trương Lâm Tuấn. Lúc đó cậu chỉ nhớ rõ bà luôn phản đối mọi thứ về cậu từ họ tên đến nhận nuôi cậu, cho dù cậu cứu con trai bà nhưng bà vẫn không hề có chút thiện cảm nào với cậu, lần đầu gặp đã như vậy rồi, bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao lại như vậy? Cậu khó ưa đến vậy sao?
Nhưng dù vậy ngoại trừ Trương Lâm Tuấn xem cậu là người thân thì vẫn còn có người xem cậu như người thân trong nhà, nhất là đại thiếu gia Trương Vỹ, anh ta từ nhỏ đến lớn luôn quan tâm và chăm sóc cậu giống như người em thứ hai của mình, anh cách cậu tới 9 tuổi và hiện tại anh ta đang đi công tác ở nước ngoài chắc còn 2, 3 tháng mới trở về.
Trương Hoàng còn nghĩ đợi khi đại thiếu gia trở về cậu sẽ tặng món qua bất ngờ cho anh ta.
…..
Đi đến trường Trương Lâm Tuấn cậu có vẽ lo lắng, không biết hắn hết giận chưa. Trương Hoàng lấy điện thoại ra bấm dãy số của hắn.
Hít một hơi thật sâu cậu nhấn nút gọi.
Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy: Alo
Là giọng phụ nữ, tay cậu bất giác run nhẹ.
[ Alo ?] đầu giây bên kia lên tiếng lần nữa.
Trương Hoàng tay cầm điện thoại, tay còn lại thì siết rất chặc.
Đối với Trương Hoàng thật ra cậu không hề tức giận, chuyện này đối cậu quá đổi quen rồi, Mỗi khi có một cô gái nhận điện thoại cậu đều dùng móng cái ấn mạnh vào lòng bàn tay . Vì sao ư ? Rất đơn giản, chúng có thể giúp cậu bình tỉnh, che giấu được cảm xúc bản thân... nhiều lần như vậy Trương Hoàng đều dùng cách này để kiểm soát trái tim, để hy vọng rằng cái đau âm ỉ đó có thể chuyển xuống bàn tay của mình.
|
Điều chỉnh cảm xúc cậu mở lời : ‘’ Trương... Lâm Tuấn cậu ấy có ở đó không ? ‘’
[ À, xin lổi nha, anh ấy đang ngủ vì thế không thể bắt máy, cậu thông cảm dùm !]
‘’ ... Được ! ‘’ Trương Hoàng kìm nén giọng nói, điềm nhiên đáp lại.
Đối với cậu, những chuyện phong lưu của thiếu gia nhiều như nấm sau mưa nhưng không hiểu vì sao cho tới bây giờ cậu không thể làm quen với chúng.... chắc có lẽ vì nó làm cậu đau đến mức ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi !?
Yêu đơn phương thật sự ....đau khổ như vậy sao ?
Trương Hoàng cậu cũng không rõ nữa rồi...
....
Ở một nơi khác, hai đôi nam nữ ôm nhau tại một căn phòng tổng thống hạng sang của khách sạn.
Khi nghe điện thoại xong, Kim Nhã trở về giường ôm bạn trai của mình. Cô ta ăn mặc ngoại trừ áo cánh và quần trong thì không còn gì khác, với hắn thì chỉ mặc một cái quần lót, bên trên thì để trần lộ ra bộ ngực màu đồng cùng với cơ bụng 6 múi rắn chắc, trong rất quyến rũ.
Người ngoài nhìn vào khỏi cần nghĩ cũng biết đêm qua họ làm gì. Nhưng chuyện trong cuộc chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Bọn họ đúng là đêm qua có một màn tình tứ rất lâu nhưng xẩy ra chuyện ấy thì không có.
Người ‘’dừng’ cuộc chơi trước chính là Trương Lâm Tuấn, hắn cảm thấy đêm qua không hề có một chút hứng thú nào, thậm chí bụng dưới hắn cũng không ngóc đầu dậy nổi, cố gấp mấy cũng không tạo ra một chút hứng thú, lăng qua lăng lại suốt 2 tiếng đồng hồ cũng không hề làm được trò trống gì rốt cuộc cũng đành bỏ cuộc.
Chuyện của Trương Hoàng khiến hắn mất tập chung, không có biện pháp nào để có thể xóa sạch nó đi, Trương Hoàng cứ luôn xuất hiện trong đầu hắn mỗi giây mỗi phút khiến cho hắn muốn điên lên... trong lúc rối bời hắn cự tuyệt tất cả cuộc gọi của cậu, add số điện thoại cậu vào mục spam.
Trương Lâm Tuấn không hiểu tại sao mình tức giận vì điều gì.... chỉ vì cậu ta nói dối cậu sao ? Cậu đâu có hẹp hòi như vậy... hay là cái cô bạn gái kia ?
Không được, hắn sau khi tỉnh dậy sẽ trực tiếp gặp mặt cậu đề nghị cậu chia tay cô ta ngay... vì hắn nghĩ... bạn gái của cậu sẽ để hắn chọn... cậu ta rất khờ sẽ rất dễ bị người ta lừa, hắn không muốn cậu bị tổn thương, và cũng không cho phép bất cứ ai làm cậu ấy bị tổn thương cả.
Suốt đêm đó trong lòng Trương Lâm Tuấn đã nghĩ như vậy...
....
‘’ Ai vừa gọi vậy ? ‘’ Hỏi xong hắn dựa trên đầu giường biến nhác hỏi một câu.
Cô gái hướng đầu lên nhìn hắn có hơi bất ngờ,không biết Trương Lâm Tuấn đã thức dậy từ lúc nào.
‘’ À, là anh chàng hôm qua đó, tên gì nhỉ ? Ừm...là Trương Hoàng gì đó’’
Trương Hoàng... Trương Hoàng ...
Hắn ngây lập tức bật dậy hướng mắt nhìn xuống cô gái hỏi : ‘’ Cậu ta vừa gọi cho tôi ? Hỏi gì ? ‘’
‘’ Anh làm gì sốt ruột vậy, em nói là anh ngủ rồi không thể bắt máy’’ Cô gái ra vẽ giận dỗi.
‘’ Điện thoại đâu ?’’ Hắn nghiêm mặt nhìn cô ta.
Cô gái cũng không làm bộ giận hờn nữa, đưa điện thoại cho hắn, nhìn bạn trai mình vì một tên nam nhân khác mà gấp gáp hối hả như vậy trong lòng cô ta bổng nhiên xuất hiện một sự bất an kỳ lạ.
Bắt lấy điện thoại xong cũng không thèm nói lời nào với bạn gái mình, mặc quần áo vào trực tiếp đi ra ngoài khác sạn.
|
|