Chàng Đa Nhân Cách - Who Are You !
|
|
Chương 7: Lưu Trình
Trương Hoàng uể ải nhấm mắt dựa trên kệ bàn. “Trương Hoàng~”
Là giọng của con gái, Trương Hoàng lờ mờ mở mắt ra nhìn người đối diện.
“ Cậu gọi tôi à? Có chuyện gì không?”
Nữ sinh nhìn cậu mặt lại đỏ bừng, hai tay đặt phía sau lấy ra rất nhiều vật phẩm, nữ sinh cất giọng quan tâm: “ Hôm nay thấy cậu mệt mỏi, nên mình mua cho cậu 2 chay trà xanh, bịt kẹo thông mũi có thể giúp cậu bớt căng thẳng,… À còn có cả hamburger nữa cậu ăn đi mình không thấy cậu ra ngoài căn tin vì thế mình mua cho cậu…~~~”
Nữ sinh giọng nói rất dịu dàng im tay, nếu là thằng con trai khác được đối xử tử tế như vậy thì cũng 8,9 phần đã bị đổ trước nữ sinh xung đẹp mỹ lệ này rồi, nhưng tiếc rằng cô gái lại yêu nhầm người, cậu đâu có thích con gái.
Trương Hoàng nhìn người trước mặt thật sự rất phiền, đã gần 1 năm kể từ khi nữ sinh này chuyển vào trường quý tộc B, thì đã không ngừng làm phiền cậu rồi. Bị làm phiền nhiều biết rằng cô ta tên là Lâm Mỹ Duyên hình như từ Mỹ trở về. Lâm Mỹ Duyên lần đầu gặp cậu đã trúng phải tiếng sét ái tình vào năm lớp 11 vì vậy cô ta đã hạ quyết tâm cưa đổ cậu cho bằng được, vì thế đó là lý đo Lâm Mỹ Duyên không ngại xấu hổ mà không ngừng theo đuổi cậu, viết thư cho cậu, tặng quà cho cậu thậm chí là tỏ tình trước mặt cậu. Mỗi lần như vậy Trương Hoàng đều từ chối khéo, có khi giáp mặt nói rõ ràng với cô ta nhưng hình như da mặt cô ta rất dày bị cậu từ chối thẳng thừng cũng không hề bỏ cuộc, cứ một mựt bám riết lấy cậu. Trương Hoàng cảm thấy mệt mỏi đành bỏ cuộc mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, cậu cũng không quan tâm.
Chuyện quan trọng này cậu cũng không dám nói cho Trương Lâm Tuấn biết.
Trương Hoàng như củ cười lịch sự rồi từ chối khéo: “ Rất cám ơn lòng tốt của cậu, mình đã khỏe rồi với lại không có đói… cậu cứ đem về ăn đi “
“Học gần 2 tiết rồi, cậu làm sao không đói được đừng ngại mình chỉ có ý tốt thôi không có ý gì khác đâu, cậu cứ giử nó đi” Lâm Mỹ Duyên kiên quyết bắt cậu nhận lấy, nói xong xấu hổ chạy về chổ mình.
Trương Hoàng bất đắc dĩ đành phải nhận những vật phẩm này, cậu cũng nhiều lần được con gái tỏ tình nhưng đều bị cậu từ chối thành công ngoại trừ cô gái này đây, thật khiến cậu vô cùng sầu não.
Với lại hôm nay cậu bị chuyện của tối hôm qua làm cho thất thần, không còn tinh thần trong việc học tập cũng như ăn uống, thậm chí Trương Lâm Tuấn nhắn tin hẹn cậu ra ngoài, cậu lại tìm lý do phải làm bài tập, hắn thì không tin lại điện 3, 4 cuộc gọi còn cậu thì nhất quyết làm ngơ, chỉ nhắn tin một câu: Thiếu gia, tôi thật sự rất bận.
Kì thật nếu đỗi lại hắn say làm chuyện như thế thì cậu cũng không thất thần làm gì, ngược lại hắn rất tỉnh táo, cái đó mới là nguyên nhân khiến cậu không dám đối mặt hắn.
….xxx…….
Tại một căn biệt thự cách trường không xa, trong phòng rộng lớn đó có đôi trai gái lõa thể đang ôm nhau ngủ trên giường trắng hồng, phía dưới là giường là một mớ hỗn độn bao gồm quần áo giày dép của nam lẫn nữ đang nằm rãi rác ở dưới nền sàn. Nhìn cảnh tượng như thế cũng đủ biết đêm qua đã xẩy ra chuyện gì.
Khoảng chừng 3 phút sau điện thoại chợt reo lên.
Người con trai lấy tay với tới chiếc di động đang reo không ngừng, hắn uể oải dựa vào đầu giường nói: ‘’ Chuyện gì? ‘’
‘’ Này, Lưu Trình em gọi anh mấy lần tại sao không bắt máy còn nữa sao hôm qua anh không đến trường, vậy hôm nay anh có đến trường không?’’ Giọng cô gái oán trách.
‘’Không biết”
‘’Không biết, rốt cuộc có đến hay không?’’
Im một chút hắn biếng nhác mà nói đại một câu. ‘’ Ừ, đến thì đến’’
“ Bây giờ anh ở đâu?” Giọng cô gái hỏi.
“ Ở nhà, đang lúc ngủ thì bị điện thoại của em làm cho tỉnh dậy”
Đầu máy bên kia mấy giây sau mới phản ứng: “…Em xin lỗi” Ngưng một chút cô gái nói: “ vậy không làm phiền anh, đến trường chúng ta gặp nhau nhé”
Lưu trình ừ một tiếng sau đó tháo pin điện thoại ra tiếp tục ôm gái bên cạnh ngủ.
Cô gái bên cạnh lúc này nhìn sang hắn, sau đó hôn lên đôi môi mỏng nhánh quyến rũ ấy, cô ta mê luyến khuôn mặt anh tuấn có một khí thái bức người này, cô gái cứ vì thế vừa nhìn vừa hôn sau đó mới tiếc nuối buông ra: ‘’ Lưu Trình chia tay với cô ta đi”
Lưu Trình chìa tay lấy điếu thuốc, hắn đưa tay qua ôm cô gái vào lòng giọng điệu trêu chọc: “ Tại sao phải chia tay?”
Cô gái ngước mắt nhìn lên: “ Vì con nhỏ đó không thích hợp với cậu! Nhan sắc của nó cũng tầm thường lại còn thủ đoạn nham hiểm người như nhỏ đó đáng ra cậu cho out lâu rồi, tôi thật không hiểu vì sao cậu lại không bỏ cô ta, cô ta cũng vốn dĩ chỉ say mê sắc đẹp của cậu thôi còn cậu vốn dĩ không còn thích cô ta nữa vậy tại sao không chọn cách dứt khoát?” Lưu Trình hút gần phân nữa điếu thuốc sau đó phả lên mặt cô gái, hắn như đùa như không nói: ‘’ Đơn giản vì tôi chơi chưa chán” .
Cô gái cảm thấy thất vọng, vốn dĩ đây là cơ hội hiếm để cho cậu ta căn nhắc một chút ai ngờ….đang suy nghĩ thì đột nhiên có cánh tay tập kích bên trong ngực cô gái làm cho cho cô ta thở dốc một tiếng sau đó biến thành tiếng rên rĩ.
Căn phòng trở nên nóng lên, Lưu TRình ở phía trên không ngừng công kích khiến cô ta không chịu được mà rên lên dây dứt, chiếc giường đung đưa kịch liệt, Lưu Trình sắc mặt không đổi cứ như vậy không thương tiếc mà tấn công cô gái, cô ta rốt cuộc không chịu nổi cầu xin:
“Lưu Trình….đừng….đau quá” Cô ta khó khăn nói.
Lưu Trình chẳng thèm quan tâm lời cầu xin này, ngược lại hắn hút càng mạnh vào, một lần hút khiến đoạt mạng người ta, sắc mặt hắn từ đầu tới cuối không hề có một chút biểu cảm nào, tựa hồ chỉ xem dưới thân như là món đồ chơi để hắn tiêu khiển.
|
Một màn hoan ái xong, Lưu Trình vào nhà tắm tắm một trận. Còn cô ta nằm trên giường sắc mặt tái xanh vì mệt.
Cô biết Lưu Trình là lúc cậu ta 10 tuổi, cô lớn hơn cậu 2 tuổi. Ban đầu cô không cảm giác gì với cậu con trai mới lớn này ngược lại cậu ta thì có cảm tình với mình, thế nhưng Lưu Trình lớn lên càng ngày càng anh tuấn, càng ngày càng cuốn hút khiến cô không khống chế mà đã sa vào lưới tình của cậu.
Nhưng từ khi cậu lên 15 tuổi thì tính cách của cậu bé 10 tuổi dể thương trong sáng năm nào chợt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẽ mặt lạnh lùng và vô tình chiếm lấy.
Trương Hoàng đang viết lại sơ đồ lớp được giáo viên chủ nhiệm giao phó, học kì này cậu được bổ nhiệm là chức lớp trưởng, sẽ là đầu tàu của lớp 12B5, kì thật cậu chẳng muốn chức vụ này chút nào vì giáo viên khăng khăng chọn cậu thậm chí nhờ lớp biểu quyết, cuối cùng cái chức lớp trưởng ai oán này do cậu đảm nhiệm.
Vốn là người sống nội tâm và ít nói vì thế cậu cũng không tính toán việc nhặt này.
Trương Hoàng viết xong bảng sơ đồ lớp sao đó kiểm tra lại thì thiếu hai người, trong lớp có tất cả 40 học sinh mà trong giấy chỉ có 38, cậu lấy bảng danh sách lớp tìm hai cái tên bị thiếu, chưa đầy 1 phút thì đã tìm được 2 số báo danh là số 15 Trần Nhi Đình và số 36 Lưu Trình.
Suy tư một lúc lâu cậu đem bảng danh sách lớp bước ra ngoài đến phòng giáo viên.
Cùng lúc đó Lưu Trình cũng đang hướng đến dãy số phòng số 5 của tầng 2, hai người đi cùng một đường nhưng ngược chiều nhau.
Lưu Trình trên tay cầm balo, trên người khoác bộ đồng phục của trường sắc mặt lạnh lùng thiên ngang bước đi, chẳng hề để ý trước mặt có người cản đường hắn hay không , hắn đã quen thối ngang ngực như vậy nếu ai cản đường hắn thì sẽ gánh lấy hậu quả dù nam hay nữ.
Còn Trương Hoàng thì cầm sơ đồ lớp cùng danh sách xem một lược cậu không hề phát giác mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm cậu thầm đánh giá cậu, những nữ sinh xúm lại thì thầm to nhỏ với nhau mà nhận xét cậu còn những nam sinh thì nhìn cậu với ánh mắt đố kị lộ rõ.
Cảnh tượng này đối với Lưu Trình cũng rất quen thuộc hắn cũng từng bị mọi người xì xào ngưỡng mộ khi bước chân vào trường.
Hắn nhìn sang bên trái rồi lước qua bên phải ai ai cũng hướng đến thân ảnh đang hướng ngược chiều hắn, vì thế hắn liền hướng đến người đằng trước. Trương Hoàng lúc này cũng phát giác ra bầu không khí khác thường cậu đảo xung quanh một vòng thì nhìn thấy đám nữ sinh đang tụm ba tụm bảy tươi cười nhìn cậu, cậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp tục nhìn bảng danh sách của mình hướng đến phòng giáo viên.
Đi được ba bốn bước cậu đột nhiên dừng chân lại, có người đang đứng trước đường cậu đi, à không người đó đang chặn đường cậu, sắc mặt Trương Hoàng không một chút biểu tình ngước nhìn người đối diện.
Lưu Trình nhìn Trương Hoàng từ trên xuống dười mà đánh giá cậu ta trong lòng thầm thừa nhận, không tồi hắn mà không nổi tiếng mới là chuyện lạ từ diện mạo cho đến khí chất trên con người này điều hơn người, cũng hiểu tại sao được mọi người chú ý như vậy.
Trương Hoàng vốn là người không chuyên nhận xét hoặc đánh giá người khác nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình đã khiến cậu không khỏi xuýt xao hắn thật sự rất giống Trương Lâm Tuấn, từ ngủ quan tinh xảo trời ban cho tới vóc dáng cùng khí thái bức người của hắn có thể khiến người ta không rét mà run, Trương Hoàng kết luận ra một điều hắn là người không thể chạm vào.
|
Chương 8: Đối tượng đã xuất hiện !
Gần 2 phút thấy đối phương không có ý định nhường đường, Trương Hoàng cũng không truy cứu cậu chủ động bước qua phía bên trái tiếp tục hướng tới phòng giáo viên.
Lưu Trình quay đầu lại nhìn bóng lưng Trương Hoàng đang thản nhiên bước đi. Lưu Trình nhìn thân ảnh này ngày một xa bất giác nhếch khóe miệng sau đó quay đầu tiếp tục đi đến lớp 12B5.
Vào lớp 12B5 hắn quan sát xung quanh rồi tùy ý chọn một cái bàn trống gần đó ném balo xuống, ngồi vào trong sau đó kệ đầu xuống bàn mà ngủ.
Một nam sinh đi vào thấy có người đang chiếm lấy bàn của mình lông mày cậu ta chợt nheo lại, cậu bước tới chổ Lưu Trình gõ gõ bàn hai cái.
“Này, chổ này là chổ của tôi”
Bất động không lên tiếng.
“Này!”
Vẫn im lặng.
Nam sinh tức giận không kiềm chế cậu đấm mạnh trên cái mặt bàn: “ Tai mày bị điếc rồi à?”
Lưu Trình lúc này mới phản ứng lại, tay hắn rất nhanh chọp lấy cành tay nam sinh, bẻ mạnh sang một cái, ánh mắt băng giá nhìn đối phương, không nhanh không chậm nói : “ Mày vừa nói gì?”
Nam sinh ban đầu còn nghênh ngang nhưng bị sức mạnh và khí chất lạnh như tảng băng thiên sơn, gương mặt liền xanh béc vì đau, cậu gáng gượng lắp ba lắp bắp nói : ‘’Buông….buông…ra….”
“Tao hỏi lúc nãy mày vừa nói gì?” Giọng nói không có chút nào uy hiếp nhưng lại khiến người khác có áp lực không nhỏ.
“ Tôi….tôi…”
“Nói”
Nam sinh đến bước đường cùng cậu buộc phải nói lại nếu chống lại hắn thì mình không biết ngày mai có thể đến trường được hay không.
Hít sâu một hơi nam sinh chảy mồ hôi nhếch nhác, miệng run run “ Tai mày …tai mày bị điếc rồi à! “
Nói xong câu đó, nam sinh bị Lưu Trình đạp cho một cước, người kia chưa kịp đứng lên hắn liền cho cậu ta một cước tiếp theo, sau đó là một cước thứ ba và tiếp tục là cước thứ tư, cứ như vậy cước hoàn cước vào nam sinh tội nghiệp kia, rôt cuộc cậu ta không chống đỡ nổi liền cầu khóc van xin, mọi người xung quanh ai cũng không dám hó hé, cả Vĩnh phúc cũng không biết chuyện gì xẩy ra, cái tên Lưu Trình này cũng chuyển đến đây sao? Đúng là trùng hợp đến ngạc nhiên mà.
Trương Hoàng quay về lớp vừa đến cửa thì thấy một nam sinh bị đánh văng ra hướng trực diện đến người cậu, Trương Hoàng chưa phản ứng kịp thì nam sinh đã bị người phía trong nắm đầu lôi vào, nam sinh lúc này bị đánh đến mặt mày bầm dập không biết người đối diện lài ai, hắn sống chết bám chặt người Trương Hoàng mặc cho cơn đau phía sau ập đến.
Lưu Trình cố sức nắm đầu cậu ta lôi vào, nam sinh hét lên một tiếng, xung quanh đã sớm có đám học sinh đứng nhìn xem trò hay, còn Trương Hoàng cậu thật không muốn can thiệp chuyện bao đồng nhưng vì người này cứ khăng khăng ôm cậu còn bị đánh đến mặt mày tím xanh, cậu không đành lòng vì thế lên tiếng một câu: “ Cậu đủ rồi đấy ! “
Ban đầu Lưu Trình cũng không quan tâm người trước mặt, lúc này hắn mới để ý người này là ai, Lưu Trình nhìn cậu có phần bất ngờ sau đó cười khẩy: “ Lý do để tôi dừng tay?”
Trương Hoàng cau mày, cậu nhìn thẳng hắn nói: “ Tôi không biết cậu ta đắc tội gì với cậu nhưng bây giờ những gì cậu ta ghánh cũng đã đủ rồi, cậu cũng nên dừng tay đi”
Lưu Trình nhìn cậu cười châm biếm: “ Cậu là cái thá gì mà bảo tôi dừng tay, biết điều thì tránh ra chổ khác”
“Đừng !”
Nam sinh lên tiếng cầu xin.
Không đợi Trương Hoàng đáp Lưu Trình đã kéo nam sinh đó ra, sau đó tiếp tục đấm thẳng vào mặt hắn.
Trương Hoàng trong lòng thầm nghĩ, hắn không lẽ bị điên rồi sao? Muốn đánh chết tên đó à, thậm chí không quan tâm ở đây là trường học.
Trương Hoàng không nhịn được cậu đi đến duệ trụ cánh tay của Lưu Trình, Lưu Trình hướng mắt nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng nói: “ Đã cảnh cáo cậu rồi nhưng cậu không nghe thì đừng trách tôi”
Nói xong, hắn buông tên nam sinh kia ra quay sang nắm cổ áo Trương Hoàng định cho cậu một đấm.
Thì có người từ phía sau giử chặt tay hắn: “ Cậu đủ rồi đấy Lưu Trình!”
Vĩnh Phúc lạnh mặt nhìn Lưu Trình
Lưu Trình quay sang, có chút bất ngờ: “ Sau cậu lại ở đây!” im một chút hắn cười lên một tiếng : “ Trùng hợp thật, lại gặp được bạn củ”
Vĩnh Phúc nhìn hắn mặt không thanh sắc nói: “ Đúng, trùng hợp thật”.
Vĩnh Phúc nghiêm mặt nhìn Lưu Trình, cậu rất không ưa con người này dù lúc cùng trường từng chơi chung. Nhưng vì hắn đã làm tổn thương tình cảm của em họ mình, cậu từ đó cũng không muốn làm bạn với hắn nữa, tên này phong lưu đã đành tại sao lại lôi kéo em gái yêu của cậu vào làm gì chứ.
Thật đáng hận mà, giờ còn ở đây hiếp người quá đáng đúng là cái tên ngang ngược.
“Cậu có vẻ rất… lo lắng cho cậu ta?” Lưu Trình cười nhìn Vĩnh phúc sau đó mắt chuyển sang Trương Hoàng.
“ Đúng vậy, cậu ấy là bạn thân tôi”
“ Oh, chỉ thế thôi sao, còn có ý gì khác ngoài tình bạn không” Lưu Trình thì thầm trước mặt cậu, cũng cố tình cho Trương Hoàng nghe hám ý của hắn
Trương hoàng trứng mắt giọng hơi cao, “ Cậu có ý gì?”
Lưu Trình nhìn Trương Hoàng, không đáp lại cậu trả lời của cậu mà chuyển sang lời nói mê mụi thâm úy: “ Cậu…. rất quyến rũ, không biết sao?”
“ Tên biến thái” Vĩnh Phúc nổi hết cả da gà.
Lưu Trình gạt tay ra, hắn nhìn Vĩnh Phúc cười khẻ: “Tới giờ cậu mới biết à?”
Vĩnh Phúc không nói lời nào, cậu cảm thấy bất an cho Trương Hoàng, vì con người Lưu Trình, cậu biết rõ mồn một.
Hắn còn biến thái hơn cậu nghĩ, vì muốn hạ gục đối thủ hắn sẽ dùng đủ loại thủ đoạn mà đối với 1 tên nam nhân cảm thấy nhục nhã không ngốc đầu dậy…. và Trương Hoàng đang trở thành mục tiêu của hắn sao?
Bầu không khí ngột ngạt cho đến khi tiếng chuông trường vang lên. Ba người không nói gì tự động trở về chổ ngồi, không còn náo nhiệt mọi người cũng tản đi.
Lưu Trình ngồi đằng sau nhìn Trương Hoàng chăm chú, đối tượng của hắn đã xuất hiện… một tên con trai!
|
Chương 9: Tức giận vô cớ .
Học xong 2 tiết cũng là giờ tan học, cậu bị ép buộc phải chạy qua trường của hắn, trường Trương Lâm Tuấn là trường quý tộc cách trường cậu không xa, chỉ cần mất 10 phút đi bộ thì đã đến địa điểm. Cậu đứng trước cổng đợi, chờ đến khi chuông trường reo thì đã mất một tiếng đồng hồ. Cậu chờ hắn 1 tiếng mới thấy hắn cùng đám bạn quý tộc của hắn đi ra ngoài.
Trương Lâm Tuấn rậm rãi đi đến chổ cậu, đưa ba lô cho cậu xách, hắn nhìn cậu có vẻ không vui: “ Tôi đã bảo cậu ra rồi sao cậu không ra? Còn không nhận điện thoại của tôi nữa, rốt cuộc cậu bận gì?”
“ Thiếu gia, cậu biết tôi rất chăm học, tôi thật…thật sự đang làm bài tập mà!”
Hắn nhìn nét mặt của cậu sau đó mặt càng lạnh hơn: “ Cậu đang lấy cớ, cậu vốn dĩ không biết nói dối, lúc nãy cậu trong trường làm gì? Nói cho tôi biết!”
“ Thiếu gia…tôi…”
“Ơh cậu đang cầm gì vậy?” Một cô gái trong đám bạn chen ngang. ‘’ Không lẽ là…. lúc nãy cậu có hẹn với ai đúng không,là con gái à ?”
Trương Hoàng giật bắn mình, đúng là túi đồ này là do nữ sinh trong lớp tặng cậu, nhưng cậu thật không sự không có hẹn.
Trương Hoàng không biết nói như thế nào cho cậu thiếu gia mình hiểu, theo bản năng cậu nói năng cũng lung tung: “ Thiếu gia… tôi… thật sự không có hẹn với ai cả, còn cái này…cái túi này…”
“ Đưa đây cho tôi” Chưa nói xong đã bị giọng nói lạnh lùng của hắn cắt ngang.
Trương Hoàng cứng đờ, lần đầu tiên hắn nói chuyện với cậu lạnh lùng như vậy.
Thấy cậu không phản ứng, mặt hắn càng trở nên lạnh thêm, không đợi cậu đưa đã bị hắn giật lấy. Hắn nhìn bên trong toàn là thức ăn, vốn dĩ xem xong hắn sẽ kiên nhẩn đợi cậu nói ra sự thật nhưng khi nhìn mãnh giấy phía sau cái chay, hắn đọc sơ qua thì không hiểu sao bản thân hắn lại tức giận vô cớ. “ Đây là cái gì?” Hắn lấy mãnh giấy ra nhìn cậu truy vấn.
Trương Hoàng cũng bất ngờ, cậu chỉ nhận lấy túi đồ chứ chưa mở ra xem, kì này cậu không còn đường chối cải nữa.
Một nữ sinh xinh đẹp khác giật lấy mãnh giấy từ tay hắn, cậu nhìn hành động của cô ta rất tự nhiên, chắc có lẽ đây là bạn gái mới của thiếu gia rồi.
“ À, à, cảm động ghê ta, Lâm Tuấn à người bạn của anh thật sự có phúc ghê được cô gái thầm yêu trộm nhớ suốt 2 năm mà cậu ấy không hề biết” Cô gái ngưng lại, mặt hơi đỏ, “Em cũng thầm thích anh giống vậy đó, hazi bây giờ cô gái này can đảm giống em hẹn cậu ta tỏ tình….không biết kết quả giống hai chúng ta không? ~~ rất tò mò nha”
“ Chậc chậc trong cậu rất đẹp trai nha, cũng không thấy làm lạ khi người ta lại thương thầm cậu” Nữ sinh khác quan sát cậu rồi lên tiếng cảm khái.
“ Nè, nè kết quả ra sao… cậu có chấp nhận cô ấy không?Cô ấy thích cậu tận 2 năm đấy~~~ hihi”
“Đúng đúng đúng, tôi nói này anh bạn, khó có tình cảm được duy trì lâu như vậy nếu cậu lỡ từ chối thì tôi xin, ngay và liền cậu đến chổ người ta xin lỗi rồi cho cô ta cơ hội đi” Một cậu thanh niên tướng tá bảnh trai khuyên cậu, cậu biết người này hắn tên là Văn Cảnh.
“ Đủ rồi !” Một tiếng quát đủ to khiên cả đám xung quanh im bặt. Hắn hướng mắt nhìn cậu hỏi một lẫn nữa: “ Cái túi này là của con gái đưa cho cậu có phải như vậy không?”
“ Thiếu gia…”
“Nói!!” Tiếng quát so với lúc nãy còn lớn hơn. Trường Hoàng giật mình, cậu không ngờ hắn lại tức giận như vậy.
Cuối cùng cậu thở dài một cái,cậu nhìn hắn trả lời tóm tắt:” Đúng vậy!”
Một tiếng choang, cái túi đập mạnh vào hàng ràu tường. Trương Hoàng trợn tròn hai mắt, tất cả mọi người xung quanh cũng đều bất ngờ trước thái độ này của hắn.
Sau cùng vẫn là bạn gái của hắn ra mặt giải vây cho cậu: “ Lâm Tuấn à, đây chỉ là chuyện nhỏ anh làm gì tức giận như vậy, cậu ấy có bạn gái nên thẹn thùng nói dối là chuyện đương nhiên… Anh nên bỏ qua …”
Chưa nói hết câu, cô gái bị ánh mắt băng giá của hắn nhấm tới, làm cho cô ta im phăng phắc không nói nên lời.
“ Tôi ghét nhất những ai nói dối tôi, kể cả cậu” Hắn không quan tâm đến cô gái chỉ nhìn cậu nói ra một câu, sau đó xoay người bỏ đi.
“ Thiếu gia” Cậu đi đến năm tay hắn, “ Cậu thật sự hiểu lầm rồi, những chuyện xẩy ra không như cậu nghĩ đâu, đúng là cái túi đó là nữ sinh trong lớp đưa cho tôi nhưng tôi không biết gì về tờ giấy bên trong đó cả, thật đấy”
“ Vậy tại sao cậu nói dối tôi, tại sao không nói ra sự thật? Hửm?”
“Đúng là tôi nói dối cậu nhưng không phải vì vấn đề này….”
“ Vậy là vấn đề gì?”
“Tôi…tôi…” Cậu làm sao nói ra đây, chuyện cậu không dám đối mặt tối hôm qua vì cậu thích hắn, với lại chuyện tình cảm này tuyệt đối không thể tiết lộ, giải thích như thế nào đây?
“ Thôi được rồi, tôi cũng chả hứng thú quan tâm đến chuyện riêng tư của cậu, cậu làm gì thì tùy nhưng đừng có láu cá trước mặt tôi” Hắn vừa nói vừa lạnh lùng gạt tay cậu ra, sau đó thân thiết nắm tay cô bạn gái mình bước qua ngang cậu, “ Đi thôi bảo bối, ở đây rất khó chịu!”
“ Vâng ~~ anh yêu” Cô gái đáp lại.
Một trận cười to nhỏ của đám người đó một lúc một xa, chỉ còn cậu ở đây một mình từ xa xa hướng nhìn về phía họ.
Cậu đau lòng không? Có, nhưng thường thì chỉ là cái nhói thoáng qua nhưng hôm nay nhìn thiếu gia lạnh nhạt và vô tình với mình như vậy cậu thật sự rất đau, có lẽ… lần sau sẽ tập làm quen với nó rồi…
|
Chương 10 : Cảm xúc khác thường.
........
Trong quán bar, hắn ngồi đừ xuyên suốt cả buổi mọi người xung quanh cũng không dám hó hé với hắn nữa lời, vốn dĩ bọn họ rất hiểu rõ tính cách của hắn. Một khi hắn im lặng thì tốt nhất đừng nên đụng chạm tới hắn.
Chỉ có một người không biết tốt xấu....
‘’ Này, anh yêu.... anh làm sao thế, mọi người vui chơi rất vui vẽ, anh một mình ở đây uống rượu, không thấy tẻ nhạt sao ? ‘’
Ánh mắt hắn hướng nhìn cô gái, vì uống hơi nhiều hắn có vẽ không nhận ra cô gái này là bạn gái của mình.
‘’ Tránh ra’’ Giọng nói không chút tình cảm nào, hắn tiếp tục uống rượu.
‘’ Này, Lâm Tuấn anh quá đáng rồi, em là bạn gái của anh đấy’’
Khi nghe hai từ ‘’bạn gái’’ hắn bổng nhiên nhạy cảm, quay sang trừng mắt giận dữ với cô ta, chiếc ly cũng vì sự nỗi giận của hắn mà bị hắn đập vỡ tan tành.
Hắn cuộn thành nắm đấm, miểng ly vẫn còn nằm trong bàn tay hắn, máu chảy ra nhưng rất lạ hắn không cảm thấy đau .
‘’ Bạn gái ư ?’’ Hắn nhìn cô ta cười nhạt ‘’ Cô có tư cách gì làm bạn gái cậu ta, hử, tốt nhất đừng để tôi thấy mặt nếu không cô sẽ gặp rắc rối !!’’
Hắn hầu như mất bình tỉnh nhìn bạn gái mình mà nghiến răng, nghiến lợi.
Cô gái sợ tới mức ngây người, cũng không hiểu hắn đang nói gì.
‘’ Lâm ... Tuấn anh ... anh bị sao thế ?
Mọi người lúc này cũng dừng cuộc chơi, chạy lại hai người bọn họ.
Văn Cảnh cũng là người mở miệng trước, ‘’ Lâm Tuấn hôm nay cậu làm sao thế, tự dưng nổi cáu thất thường, cô ấy là bạn gái của cậu đó, tên là Kim Nhã cậu nhớ chưa !!’’
Cô gái tên là Kim Nhã cảm thấy xấu hổ, chính bạn trai mình cũng không nhận ra còn phải nhờ bạn bè hắn giúp. Còn mặt mủi ở đây làm gì đành phải khóc lóc bỏ đi.
Lúc này Trương Lâm Tuấn cũng tỉnh táo không ít, hắn cảm thấy bản thân mình thật sự hồ đồ rồi vì sự tức giận không rõ nguyên nhân mà nổi giận với người yêu.
Hắn bị sao thế này !!
‘’Còn đứng đó làm gì ! Không mau đuổi theo người ta’’ Một cô gái bất bình lên tiếng.
‘’ Đúng vậy ! Không mau đuổi theo cô ấy đi’’ Văn cảnh cũng hối thúc.
Nghe mọi người khuyên giải, hắn nhanh chóng đuổi theo Kim Nhã.
Hắn ra ngoài thì đã nhìn thấy cô ta ngồi khóc thút thít : ‘’ Kim Nhã, anh xin lỗi, là anh không tốt.... bản thân anh thật ra khi uống rượu sẽ mất bình tỉnh vì thế... ‘’
|