Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 84 : Biết anh hãm hại bỏ tù cậu Giây phút nhìn thấy dì Han, Kim Jae Joong giật mình sững sờ.
Dì Han ngồi trên ghế salon cũng không dám tin vào mắt mình, từ từ đứng dậy, đôi mắt già nua nhìn thẳng vào Kim Jae Joong, bỗng chốc dì Han không dám tin thốt lên “Thiếu gia?”
“Dì Han” Kim Jae Joong gần như không thể khống chế lao đến bên dì Han, dùng hết sức lực ôm chặt người phụ nữ đã từng vô cùng yêu thương cậu.
“Thiếu gia, thật sự là cậu…” Dì Han nghẹn ngào.
Khóe mắt Kim Jae Joong ửng đỏ, trái tim đau xót.
Dì Han nhẹ nhàng nâng gò má gầy gò của cậu, nhẹ nhàng hỏi “Sao cậu lại gầy như vậy, hai năm qua có phải đã chịu khổ rất nhiều không?”
Kim Jae Joong không ngừng xua tay, cổ họng tắc nghẹn khiến cậu không thể nói nên lời.
“Tôi thật sự đần quá, tôi quên mất hai năm qua cậu ở…” Nói đến đây, dì Han dừng lại “Thiếu gia… xin lỗi, hai năm qua cũng không thể đến trại giam thăm cậu.”
Kim Jae Joong cố gắng ngăn lại sự nghẹn ngào, nở một nụ cười miễn cưỡng “Con không sao, hai năm qua rất tốt.”
Dì Han nhìn Kim Jae Joong thật kỹ, đau lòng “Sao cậu có thể tốt được chứ, ở nơi đó hoàn toàn không phải chỗ của người”
Kim Jae Joong khẽ cười “À, tất cả đều đã qua rồi…”
…………
Hàn huyên qua loa, dì Han hỏi thăm Kim Jae Joong “Thiếu gia, sao cậu lại đến đây?”
“Con…” Kim Jae Joong dừng lại một chút, ngay sau đó ra vẻ thoải mái nói “Con tới đây tìm một người bạn.” Cậu không muốn dì Han biết hoàn cảnh khốn khó của mình lúc này, cậu chỉ muốn giữ lại chút tự trọng trước mặt một người lớn mà cậu đã từng thương yêu.
Dì Han cười nhẹ một tiếng “Thiếu gia, tôi chăm sóc cậu hơn mười năm, bộ dạng cậu nói dối tôi còn không nhận ra sao? Cậu đến đây tìm việc làm?”
Kim Jae Joong giật mình ngạc nhiên nhìn Dì Han.
Dì Han kéo tay Kim Jae Joong sang, vỗ nhè nhẹ “Đứa ngốc, đừng giấu giếm trước mặt dì Han, dì Han biết tình cảnh bây giờ của con…”
Kim Jae Joong áy náy cúi đầu “Con xin lỗi, trước đây… đã lừa gạt mọi người”
Dì Han thương tiếc “Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, huống hồ dì Han luôn tin con giấu giếm mọi người nhất định là rất khổ tâm… Nếu con cần tiền, dì Han có thể giúp con.”
Kim Jae Joong lập tức xua tay “Không cần, dì Han, mặc dù bây giờ con khó tìm việc, nhưng con có tay có chân, có thể nuôi sống mình”
Dì Han gật đầu nhè nhẹ “Chỉ là bây giờ con tìm việc chẳng phải sẽ khiến mình chịu uất ức sao?”
Kim Jae Joong bình tĩnh nói “Con không cảm thấy uất ức… Con chỉ hi vọng cuộc sống sau này sẽ được yên bình”
Lại nói từ đó, dì Han đau lòng thở dài “Aizz, cho dù con phạm sai lầm, tại sao tổng giám đốc lại đối xử với con tàn nhẫn như vậy chứ?”
Nhắc tới Jung Yun Ho, Kim Jae Joong lại nhớ lại cảnh họ gặp nhau hôm qua, cậu hít một hơi thật sâu, nhún vai thoải mái “Anh ta làm như thế là chuyện đương nhiên, dù sao cũng do con lừa gạt trước…” Cậu nghĩ là dì Han muốn nói Jung Yun Ho chẳng hề quan tâm đến cậu.
Dì Han thoáng kích động “Chẳng lẽ trả thù một người nhất định phải dùng thủ đoạn hãm hại bỏ tù tàn khốc này sao?”
Hãm hại bỏ tù?
|
Kim Jae Joong nghi ngờ nhìn dì Han “Vú biết con bị hãm hại bỏ tù?”
Dì Han nhanh mồm nhanh miệng “Tôi vô tình nghe ông chủ nhắc tới… Ông chủ nói tổng giám đốc Jung đã biết chuyện cậu giả mạo thiếu gia Kim Jae Joon từ lâu nên đã lập kế hoạch bỏ tù cậu…”
Kim Jae Joong trợn tròn mắt, không dám tin “Dì Han, vú đang nói gì vậy?”
Dì Han kinh ngạc nhìn Kim Jae Joong “Cậu không biết những chuyện này sao?”
Kim Jae Joong khổ sở lắc đầu “Kế hoạch bỏ tù là thế nào? Dì Han, vú có thể nói rõ với con không?”
Nhìn vẻ mặt mờ mịt gấp gáp của Kim Jae Joong, lúc này dì Han mới ý thức được Kim Jae Joong không hề biết chuyện hai năm trước.
Dì Han nhẹ nhàng “Thiếu gia, cậu thật sự không biết gì sao?”
Kim Jae Joong lay nhẹ thân thể dì Han, khẩn cầu “Dì Han, vú đã nhìn con lớn lên, con biết đã từng làm việc sai lầm khiến mọi người thất vọng, nhưng con thật sự có rất nhiều điều nghi ngờ, con rất muốn vú giải đáp cho con… Vừa rồi vú nói Jung Yun Ho lập kế hoạch bỏ tù con, rốt cuộc là như thế nào?”
Dì Han do dự chốc lát, cuối cùng vẫn kể lại chuyện Jung Yun Ho hãm hại bỏ tù cậu năm đó.
Sau khi nghe xong, Kim Jae Joong sững sờ rất lâu, dần dần, lệ che phủ đầy mắt cậu.
Dì Han lo lắng gọi Kim Jae Joong đang trong trạng thái mất hồn “Thiếu gia, thiếu gia, cậu đừng làm tôi sợ, cậu làm sao vậy?”
Rất lâu sau Kim Jae Joong mới hoàn hồn, đôi mắt mơ hồ mờ mịt nhìn dì Han, như thể dùng tất cả sức lực kìm chế sự chua xót, khóc khẩn cầu dì Han “Dì Han, vú có thể giúp con một chút không, con muốn gặp anh ta, con muốn hỏi anh ta cho rõ…”
Dì Han vội vàng lau nước mắt cho Kim Jae Joong “Cậu bé ngốc, đừng khóc… Tôi sẽ nghĩ cách.”
Cùng lúc đó, trong biệt thự sang trọng Moon Roses.
Trong vườn, Jung Yun Ho nhàn nhã ngồi trong chiếc ô che nắng, trong tay anh là chất lỏng màu đỏ dập dềnh trong ly rượu, con mắt đen nhánh nhìn xa xăm.
Thành phố Seoul không hề nhỏ, nhưng cậu và anh lại dễ dàng chạm mặt như thế.
Hai năm không gặp, mái tóc đen nhánh suôn mượt của cậu đã biến thành mớ tóc khô vì thiếu chất, làn da không còn trắng nõn như tuyết giống ngày xưa, khuôn mặt cũng tái nhợt, cơ thể như chưa từng tao nhã xinh đẹp, gầy yếu như một tờ giấy…
Anh không ngờ, chỉ với một cái liếc mắt anh lại có thể nhớ nhiều đến vậy, trong đầu óc anh lúc này lại vang lên tiếng gọi gấp gáp của cậu trong taxi…
“Yun Ho, Yun Ho…”
Anh nghĩ, thứ duy nhất không thay đổi vẫn là chất giọng không màng danh lợi của cậu.
Đột nhiên, cổ anh được một người thân mật ôm lấy từ đằng sau, một giọng nói dễ nghe thì thầm bên tai “Yun Ho, sao anh lại ngồi một mình ở đây?”
Jung Yun Ho nâng ly rượu trong tay khẽ nhấp một ngụm, không nói gì.
Người đó đi đến trước mặt Jung Yun Ho, cướp ly rượu đỏ đi, không bằng lòng chu mỏ “Hứ, người ta đang nói chuyện mà anh chẳng thèm để ý.”
Jung Yun Ho ngước mắt liếc nhìn Han Jae Joon “Chẳng phải em nói mấy ngày nay phải ở nhà họ Kim với cha mẹ sao?”
|
Chương 85 : Cậu tìm gặp anh Kim Jae Joong ngước mắt nhìn dung nhan anh tuấn không cảm xúc của anh, chậm rãi sải bước đi về phía anh.
Han Jae Joon lẩm bẩm “Người ta chẳng phải cố gắng dành thêm thời gian cho anh đây thôi”
Một tay Jung Yun Ho kéo Han Jae Joon vào ngực, đôi môi lạnh lẽo áp sát cánh môi đỏ hồng đang cong lên của cậu, con mắt đen mê ly nhìn cậu đầy sâu xa “Định thế nào?”
Hơi thở nam tính nóng rực phả lên mặt cậu, cậu hiểu rõ lời nói đầy hàm ý của anh, vội vàng đưa tay khước từ đẩy anh “Ghét ghê.”
Jung Yun Ho thấy cậu đã rời khỏi ngực mình, nâng ly rượu lên, bình thản nhấp một ngụm.
Han Jae Joon nhìn biểu tình khôi phục bình tĩnh của Jung Yun Ho, nhỏ giọng hỏi “Ặc, anh không giận chứ?”
Jung Yun Ho không nói gì.
Han Jae Joon thu hồi vòng tay ôm cổ anh, thì thầm “Trước đây anh cũng không phản ứng như hôm nay…” Đúng vậy, hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh ‘mập mờ’ với cậu như vậy.
Thật ra hai năm trước cậu cũng đã từng yêu cầu anh không phát sinh quan hệ trước hôn nhân.
Cậu thật sự không ngờ Jung Yun Ho lại ‘tôn trọng’ cậu như vậy. Hai năm qua, đừng nói là cùng giường chung gối, ngay cả một cái hôn môi cũng không, nhưng anh vãn che chở cưng chiều cậu như cũ.
Cho nên, phản ứng hôm nay của anh khiến cậu thấy rất lạ, thậm chí chưa kịp đáp lại.
Anh để ly rượu xuống đứng lên “Anh bảo tài xế đưa em về nhà họ Kim, chiều anh còn có việc.”
Han Jae Joon vội vàng đuổi theo “Á, anh không phải giận thật chứ? Yun Ho, thật ra thì… nếu anh muốn… tối nay chúng ta… có thể…” Không ai biết, nếu hai năm trước không phải sức khỏe không cho phép, cậu sẽ không dùng cái cớ hoang đường ‘muốn dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn’, càng không lùi hôn lễ mà cậu mong chờ nhất đến hai năm sau. Hôm nay thân thể cậu đã lành lặn, cậu không còn gì phải băn khoăn nữa.
Jung Yun Ho dừng bước, nói chậm rãi “Anh không giận…”
Han Jae Joon cúi thấp đầu, ngượng ngùng xoắn ngón tay “Vậy…”
Jung Yun Ho dịu dàng ôm vai cậu “Nếu đây là chuyện em mong đợi từ đầu thì chờ đêm tân hôn đi.”
Han Jae Joon gật đầu bất đắc dĩ “Vậy… được rồi”
Jung Yun Ho hôn nhẹ lên má cậu “Em ngoan ngoãn trở về nhà họ Kim, anh còn có việc phải đi, mai anh sẽ đến nhà họ Kim đón em”
Han Jae Joon khéo léo gật đầu “Được.”
……………………
Khách sạn Dear.J, tại phòng 1618
Quản lý khách sạn mở cửa phòng cho Jung Yun Ho “Tổng giám đốc Jung, mặc dù hai năm chưa về nước nhưng chúng tôi vẫn giữ căn phòng này cho ngài, ngài có thể yên tâm ở, chúng tôi đều quét dọn hằng ngày.”
Jung Yun Ho khẽ gật đầu “Được.”
Quản lý khách sạn xong việc rời đi.
|
Anh ngồi lên ghế salon trước giường, đưa mắt nhìn cảnh đêm rực rỡ của đô thị phồn hoa. Gần như đã hai năm anh chưa nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất này, thì ra, phong cảnh vẫn vậy.
Tối nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi đến khách sạn này… Hai năm trước, anh đã từng nói không bao giờ muốn quay lại đây nữa.
Anh nhìn tất cả những thứ quen thuộc xung quanh, hình ảnh Kim Jae Joong đột nhiên hiện lên rất nhiều…
Trên giường, cậu ôm anh ngủ, dáng vẻ say sưa điềm tĩnh đáng yêu, hình như còn chảy nước miếng.
Hình ảnh chiếc giường lớn vắng vẻ đưa anh về thực tế, đang định đưa ánh mắt đi chỗ khác, đôi mắt nhạy bén lại liếc thấy trên tủ đầu giường có một cái túi dày cộm.
Anh đứng dậy đến bên tủ, lúc này mới phát hiện trong túi có một chồng thư sạch sẽ được xếp ngay ngắn.
Những bức thư rõ ràng đến từ trại giam, vì có dấu của bưu điện của trại giam nữ, bên ngoài phong thư là nét chữ ghi ba chữ “Jung Yun Ho”
Anh lật chồng thư phát hiện tất cả đều gửi cho mình, có lẽ có vài chục bức.
Tim anh đập mạnh hơn, cầm đại một bức thư trong đó lên.
Trên tất cả các phong thư gần như đều mang theo hơi thở của cậu, lúc mở bức thư ra, anh vẫn mơ hồ cảm nhận thấy mùi thơm nhè nhẹ của cậu.
“Yun Ho, đây đã là bức thư thứ ba mươi hai em viết cho anh rồi, sao anh vẫn chưa đến gặp em…”
“Yun Ho, hôm nay em mệt quá, nếu lúc này có anh bên cạnh thì tốt biết mấy…”
“Yun Ho, mọi người đều nói hôm nay em đã đi qua Quỷ môn quan, nhưng em không hề sợ hãi, bởi vì còn có một sinh mệnh khác phụ thuộc vào cuộc sống của em, đây là ngày vui vẻ nhất của em kể từ ngày vào tù…”
“Yun Ho, em thật sự muốn ra khỏi trại giam, bất luận anh có còn ở thành phố Seoul hay không, sau khi ra ngoài, em sẽ đến tìm anh…. Nếu anh đọc được những bức thư này, hi vọng, anh sẽ chờ em. Em biết là bây giờ có lẽ anh đã có tình yêu mới, em không quấy rầy anh nữa, em chỉ muốn chính miệng giải thích mọi chuyện với anh.”
…………….
Anh chỉ mở tầm sáu bảy lá thư, nhưng lá nào dường như cũng thấm đẫm vết nước mắt.
Để những bức thư này xuống, anh đứng dậy mở cửa sổ ra, vẫn thả mình vào trầm tư như trước.
……………………
Hôm sau.
Jung Yun Ho lái xe đến nhà họ Kim.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh nhấn nút trả lời.
Trong điện thoại là giọng nói réo rắt của Han Jae Joon “Yun Ho, anh đã đến chưa? Ba mẹ muốn tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà…”
Jung Yun Ho nhẹ nhàng nói “Anh đang trên đường, sắp đến rồi.”
“Được.”
Jung Yun Ho cúp máy, đúng lúc này anh phát hiện một cậu trai gầy yếu mong manh đang đứng đằng trước.
Anh chạy xe chậm lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Gần như chỉ liếc mắt anh nhận ra cậu, Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong đứng giữa đường không nhúc nhích, bởi vì đây là con đường duy nhất để đến khu nhà cao cấp nhà họ Kim, cuối cùng Jung Yun Ho cũng dừng lại.
Lẳng lặng nhìn anh trong xe, Kim Jae Joong cảm giác trái tim như bị lăng trì đau đớn.
Jung Yun Ho mở cửa xe, đi xuống.
|
Chương 86 : Rút cục cũng nhận được đáp án Đóa Tulip cho Panda
Anh ta vẫn như xưa, cao ngất, tuấn lãng. Còn cậu trở nên ốm yếu bởi vì hai năm tai họa giam cầm.
Anh ta nhìn cậu đi về phía mình, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Cuối cùng cậu đứng cách anh không đầy một mét.
Hương nước hoa nhè nhẹ hòa cùng hơi thở nam tính quanh quẩn nơi chóp mũi, hơi thở này vẫn khiến người ta mê luyến như trước kia, khiến người ta có cảm giác an toàn, khiến người ta ỷ lại.
Hai năm qua cậu luôn luôn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại anh, thậm chí cậu đã mơ tới cảnh hai người họ trùng phùng trong khung cảnh lãng mạn vô số lần. Cậu sẽ không để ý tới bất kì thứ gì khác chạy tới ôm anh thật chặt, kể với anh những uất ức mà cậu phải chịu suốt hai năm qua…
Đúng vậy, lúc này cậu thực sự muốn giang tay ôm anh thật chặt, hai năm cậu phải trải qua cuộc sống rất khó khăn, cậu muốn cho anh biết cậu đã đợi anh hơn bảy trăm ngày, cậu cũng muốn hỏi anh vì sao anh không tới thăm cậu dù chỉ một lần….
Rất nhiều, rất nhiều điều từ đáy lòng cậu đã chuẩn bị từ lâu để nói với anh, nhưng lúc này khi đối diện với anh trong gang tấc mà cậu còn không có dũng khí để bước đến gần anh hơn.
Ánh mắt của cậu và anh chạm nhau, có thể dễ dàng nhìn thấy trong đáy mắt cậu ẩn giấu đau thương, cậu gắng hết sức để kiềm chế nước mắt.
Bỗng nhiên, cậu ngây thơ đưa tay lau đi những giọt lệ, miễn cưỡng nín khóc mỉm cười “…..Đã lâu không gặp.”
Jung Yun Ho không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy thâm trầm.
Cậu đứng thẳng người, cất giọng bình tĩnh “Ngày em được thả tự do có đến Jung K tìm anh nhưng mà nghe nói hai năm qua anh sống ở Mỹ, gần đây mới trở về.”
Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, môi mỏng khẽ cong lên hững hờ nói “Nói vào chủ đề chính đi.”
Giọng nói của anh hiện giờ đã khác trong trí nhớ của cậu, cậu nhớ giọng nói vừa trầm ấm vừa bá đạo vừa dịu dàng của anh, mà nay lạnh lùng xa cách, không mang theo chút cảm xúc nào, như thể băng tuyết mùa đông khiến người ta không có cách nào đến gần.
Biết anh luôn là người thông minh, cậu gật nhẹ đầu, cậu gắng nuốt nghẹn ngào, bình tĩnh nói “Em chỉ muốn hỏi anh, anh biết được thân phận thật sự của em từ khi nào?”
Chuyện tới nước này, Jung Yun Ho cũng không cần phải giấu giếm nữa “Ngay từ khi mới bắt đầu cho đến cuối cùng.”
Kim Jae Joong mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không biến sắc của anh, lúc này đây cậu mới biết – chỉ có mình là ngu ngốc.
“Cho nên anh mới thay Han Jae Joon trả thù em, đặt bẫy từng bước dụ em bước vào?”
Đáp án đã quá rõ ràng, không cần thiết đi hỏi nhưng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh. Cho dù vậy sẽ làm cậu càng thêm đau lòng, cho dù cậu sụp đổ hoàn toàn vẫn muốn hỏi anh.
Anh đáp hời hợt, dường như nói ra một từ không quan trọng “Phải.”
“Nói cách khác…..Trả thù mới là mục đích tiếp cận em? Từ việc em bị trưởng phòng Lee dẫn tới quán rượu hôm đó, cho tới sau này yêu thương nhau, đính hôn, kết hôn … tất cả đều do anh sắp đặt sẵn?”
|