Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 79 : Mang thai “Yun Ho, đừng giận em, em không cố ý giả mạo Han Jae Joon, anh nghe em giải thích…”
…………….
Đêm khuya, Kim Jae Joong ngồi bật dậy, cậu lại bừng tỉnh từ cơn ác mộng.
Toàn thân cậu đổ mồ hôi ướt đẫm, trong đầu vẫn nghĩ tới những cảnh tượng xảy ra trong mơ.
“Thần kinh à, đêm nào cũng gặp ác mộng, có để cho người khác ngủ không?” Phạm nhân giường trên cầm gối đầu đập mạnh vào cậu.
Cậu chậm chạp ngồi dậy, vô lực dựa lưng vào bức tường lạnh như băng. Cho dù trong giấc mộng, anh cũng không cho cậu một cơ hội giải thích…
Đã bốn ngày rồi, bất luận “mẹ” có chuyển lời giúp cậu hay không, anh vẫn không hề đến gặp cậu lấy một lần, như vậy chẳng phải là anh không muốn gặp cậu hay sao?
Cậu không ngu ngốc, khi cậu bị vu cáo tội chiếm đoạt tài sản, cậu biết Jung Yun Ho có thể dễ dàng giải thích giúp cậu, nhưng cậu vẫn bị xử tội theo “chứng cứ xác thật”
Điều này nói rõ Jung Yun Ho hoàn toàn không giúp cậu, thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện này…
Anh thật sự không còn quan tâm đến cậu nữa sao?
Không…
Cậu không tin được.
Anh ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được cậu của hiện tại, vả lại Han Jae Joon thật sự lại xuất hiện trước mặt anh vào lúc này, anh cần có thời gian lựa chọn… Nhưng cậu tin, anh cuối cùng sẽ đến gặp cậu, bất luận anh đã từng xem cậu là “Kim Jae Joong” hay là “Han Jae Joon”, cậu cũng có vị trí trong lòng anh, nếu anh bỏ mặc cậu, thì sẽ không dễ nổi giận với cậu như vậy…”
Cậu biết có lẽ đây chỉ là tự an ủi mình, nhưng cậu phải ôm hi vọng như vậy, nếu không, cậu sợ không còn sức chống đỡ với nơi này nữa…
Nghĩ đến đây, cậu chầm chậm nằm xuống, mở to đôi mắt nhìn trần nhà, trong đầu vẫn hồi tưởng lại những điều cậu trải qua những năm vừa rồi.
Không ai biết, năm bảy tuổi cậu bị mẹ ruột vứt bỏ ở cửa trại trẻ mồ côi…
Khi đó trí nhớ mơ hồ, cậu chỉ biết mẹ mình không thương mình, lúc không vui sẽ lấy cậu ra để xả giận, màn đêm vừa buông xuống liền ném cậu vào một căn phòng tối…
Cũng nhiều năm sau cậu mới biết, thì ra mẹ cậu là một kỹ nữ ở quán bar, mỗi đêm cậu bị mẹ nhốt trong phòng tối là vì bà đang tiếp khách.
Năm đó sinh cậu ra, mục đích của bà là muốn vào nhà giàu có, nhưng, cuối cùng bà lại bị người đó vứt bỏ, cho nên mọi thù hận của bà đều đổ lên đầu cậu, cho nên đến bảy tuổi mới vứt bỏ cậu như thế.
Cậu gầy tong teo vì thiếu dinh dưỡng. Sau khi vào trại trẻ mồ côi, không có đứa trẻ nào muốn chơi với cậu, cho đến khi cậu gặp Han Jae Joon…
Han Jae Joon bằng tuổi cậu, lúc những đứa trẻ khác bắt nạt cậu, Han Jae Joon luôn đứng ra bảo vệ, vì vậy trong lòng cậu Han Jae Joon trở thành người bạn tốt nhất trong cuộc đời.
Vào trại trẻ mồ côi đến năm thứ hai, xảy ra một chuyện khiến cậu có ấn tượng sâu sắc.
Một ngày nọ, vô tình thấy một cậu bé mặc áo kẻ caro màu lam ngã trong vũng máu.
Trên người cậu bé đầy máu, cánh tay găm một mảnh thủy tinh rất sâu, máu chảy không ngừng.
Có lẽ do cảnh ngộ mà cậu trưởng thành sớm, khi đó cậu hiểu được là phải nhanh chóng giúp cậu bé rút mảnh thủy tinh ra, sau đó cầm rượu sát trùng cánh tay, dùng cà vạt trên cổ quấn chặt vết thương.
Sau khi băng bó vết thương cho cậu bé, Han Jae Joon tìm cậu để chơi thì nhìn thấy cảnh này…
|
Han Jae Joon ngồi xổm dưới đấy nhìn cậu bé bị thương thì sợ tới mức hồn siêu phách lạc.
Lúc này, một đám trẻ vây quanh Han Jae Joon và cậu bé bị thương, còn cậu bị đẩy ra ngoài cửa…
Lúc cậu chuẩn bị chạy đi gọi người lớn thì viện trưởng Yoon đã chạy tới… Sau này cậu mới biết thì ra cậu bé không cẩn thận bị thương này là con trai viện trưởng Yoon.
Sau đó dù cậu có giải thích thế nào cũng không ai tin cậu bé do cậu cứu, mọi người đương nhiên coi công lao này thuộc về Han Jae Joon.
Có lẽ vì duyên cớ này, Han Jae Joon và cậu bé đó dần dần trở thành bạn bè, số lần Han Jae Joon nhắc đến cậu bé đó trước mặt cậu cũng ngày càng nhiều, cuối cùng cậu còn thề lớn rằng sau này muốn cưới cậu bé.
Mới đầu cậu cũng không hiểu sao Han Jae Joon còn nhỏ như vậy đã biết thế nào là thích một người, cho đến một ngày cậu vô tình nhìn thấy cậu bé này…
Đó là ngày cậu bé tạm biệt Han Jae Joon vì phải đi Mỹ theo gia đình.
Lúc ấy, cậu núp sau cái cây, nhìn cậu bé kia thật kỹ. Bởi vì ngày cậu cứu cậu bé không nhìn kỹ, thì ra cậu bé lại đẹp trai như vậy.
Trong giây phút cậu suy nghĩ, nếu cậu bé đó biết người cứu cậu là cậu thì mình có cơ hội trở thành bạn tốt của cậu không?
Đêm đó cậu mất ngủ, trong đầu không ngừng nhớ đến gương mặt đẹp trai của cậu bé cho đến tận sáng mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, cậu đang ngủ say thì một đôi vợ chồng ước chừng bốn mươi tuổi ôm lấy cậu từ trên giường, vừa ôm vừa hôn…
Đôi vợ chồng đó dẫn cậu từ trại trẻ mồ côi đến một căn nhà lớn, lúc đó cậu mới biết mình đã được người ta nhận nuôi.
Mới đầu cậu cũng không biết đôi vợ chồng này nhận nuôi cậu vì nhầm cậu là con gái của họ, được ‘cha mẹ’ yêu thương, cậu cảm thấy mình thật may mắn, cho đến một ngày cậu bị sốt nặng, trong lúc mơ màng mới nghe thấy giọng nói áy náy của cha mẹ nuôi, họ giải thích nguyên nhân năm đó vứt bỏ ‘cậu’…
Từ giây phút đó, cậu mới biết thì ra cha mẹ nuôi ngộ nhận cậu là con trai ruột, cậu vốn muốn giải thích, nhưng vì lần đó sốt cao, không nói nên lời…
Không biết có phải do ý trời hay không, sau khi hết sốt, một năm trời cậu quên sạch mọi thứ, thậm chí một lòng nghĩ rằng mình là thiếu gia duy nhất của nhà họ Kim.
Một năm sau, cậu khôi phục trí nhớ, mới ý thức được thân phận giả của mình…
Mấy năm sau đó, cậu luôn muốn tìm cơ hội giải thích sự thật với cha mẹ nuôi của mình, nhưng mỗi lầnnhìn thấy ánh mắt thương yêu của cha mẹ, cậu lại không nỡ khiến cha mẹ nuôi phải trải qua mất mát.
Vì vậy cậu đã đưa ra một quyết định to gan… cậu muốn tìm Han Jae Joon.
Cậu nghĩ rằng, lúc tìm ra Han Jae Joon cũng là cơ hội tốt nhất để cậu thẳng thắn với cha mẹ nuôi, dù sao có con trai ruột bên cạnh, tổn thương cậu đem lại cho cha mẹ nuôi sẽ là thấp nhất.
Những năm qua cậu không quan tâm tới việc cha mẹ nuôi phản đối cậu ra ngoài làm việc, nhưng thật ra cậu muốn gom góp tiền thuê thám tử tư, hi vọng mình không động đến tiền nhà họ Kim, cậu không muốn xuất hiện ở nơi công cộng với ông Bà Kim vì không muốn mọi người biết thân phận thiếu gia nhà họ Kim của cậu, để sau này Han Jae Joon trở về nhà họ Kim sẽ không lúng túng…
Nhưng, cậu không ngờ muốn tìm kiếm Han Jae Joon lại khó khăn đến vậy, phải mất hai năm điều tra cậu mới biết tin Han Jae Joon ở Mỹ…
Cũng chính là năm nay, cậu chuẩn bị tìm được Han Jae Joon sẽ thẳng thắn với cha mẹ thì lại gặp Jung Yun Ho.
Cậu cũng từng cảm thấy anh đẹp trai ngang với ấn tượng về cậu bé kia, nhưng vật đổi sao rời, dù thế nào cậu cũng không nghĩ được Jung Yun Ho lại chính là cậu bé đó.
Khi biết Han Jae Joon không còn ở trên thế giới này, cậu rất tự trách, rất đau lòng… Bất luận là thế nào, trời xui đất khiến để cậu trở thành thiếu gia của nhà họ Kim, cậu vẫn làm Han Jae Joon chịu thiệt thòi…
Lúc phải đưa ra lựa chọn, cậu cũng biết bất luận xảy ra chuyện gì, cậu không nên chần chừ nói ra thân phận với Jung Yun Ho, nhưng mà…
Cậu yêu anh.
Nếu không phải anh biết cậu với thân phận “Han Jae Joon”, thì giữa cậu và anh có phải là kẻ xa lạ, điều này nói lên rằng ba tháng chung đụng này, cậu hoàn toàn không là gì với anh, cũng bởi vHan Jae Joon”, người trước sau vẫn luôn tỉnh táo như anh lại dễ dàng đính hôn với cậu như vậy…
Anh quan tâm tới “Han Jae Joon” như thế…
Phải yêu sâu đậm một người mới hiểu, thì ra, không muốn thấy người mình thương yêu nhất thất vọng hoặc khó chịu, người ta sẽ làm mọi thứ…
Vì vậy, cậu đã lựa chọn giấu giếm tất cả.
Anh không bao giờ biết được mỗi đêm triền miên bên nhau, nghe thấy hai chữ Han Jae Joon thốt lên từ miệng anh, lòng cậu đau thế nào…
Trong tình cảm, cậu vẫn là người lý trí, cậu rõ ràng chuyện tình cảm phải đôi bên cùng vui vẻ, cậu không thể dùng ở bên anh mãi mãi với thân phận Han Jae Joon…
Nhưng, chính bởi sự quan tâm, cậu không thể khống chế được niềm tin đối với tình yêu của mình…
Cậu lựa chọn im lặng chỉ vì nghĩ, cho dù cả đời này anh chỉ yêu Han Jae Joon chứ không phải Kim Jae Joong, kể cả mỗi lần anh nhắc đến Han Jae Joon đều làm tim cậu đau nhói thì ít nhất, cậu cũng làm anh vui vẻ cả đời…
…………………..
Hai mươi ngày sau khi Kim Jae Joong bị tuyên án, trại giam xảy ra sự cố.
Cai ngục vội vàng chạy vào phòng làm việc của Ngục trưởng, sợ hãi nói “Ngục trưởng, anh mau đi xem, 3078 Kim Jae Joong đột nhiên ngất xỉu ở bãi tập…”
Vì vậy, Ngục trưởng dẫn mấy nhân viên cứu hộ chạy vội về bãi tập.
…………..
Hai giờ sau, Kim Jae Joong nằm trong phòng y tế trong trại giam.
Cậu mơ màng tỉnh lại thì nghe được cuộc đối thoại giữa Ngục trưởng và bác sĩ…
Ngục trưởng rất có trách nhiệm hỏi “Bác sĩ, số 3078 có chuyện gì không?”
Bác sĩ nói chi tiết “Tôi nghĩ… cậu ấy đã có thai, chính cậu ấy cũng không biết. Vì không ăn cơm đúng giờ hoặc do yếu tố tâm lý, cơ thể cậu
|
Chương 80 : Bảo bối của cậu Hai năm sau.
“Số 3078 Kim Jae Joong, hôm nay cậu mãn hạn tù được thả, đây là đồ cá nhân của cậu trước khi bị giam, trả lại cho cậu.”
Kim Jae Joong nhận lại đồ dùng cá nhân của mình, cảm kích nói “Cảm ơn Ngục trưởng”
Ngục trưởng thân thiện “Được rồi, sau này hãy sống cho tốt, tôi tin là cuộc sống của cậu sẽ là ánh mặt trời rực rỡ”
Kim Jae Joong mỉm cười “Dạ”
………………….
Ánh nắng tươi sáng, Kim Jae Joong kéo túi hành lý ra khỏi trại giam, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cậu. Đã lâu rồi không cảm nhận được ánh nắng lại thoải mái như vậy, cậu dừng bước, hít sâu không khí mát mẻ bên ngoài trại giam.
Đảo mắt một cái, hai năm đã trôi qua, rốt cuộc cậu đã lấy lại được tự do…
Vì vào ngục vì tội thương mại nên tất cả tiền gửi ngân hàng của cậu đều bị cơ quan chấp phát tịch thu, hôm nay cậu chỉ mang theo một ít tiền phụ cấp dành cho tù nhân mãn hạn, cuộc sống tương lai của cậu sẽ gặp nhiều khó khăn.
Kéo hành lý tới một nhà nghỉ rẻ tiền, Kim Jae Joong đặt túi hành lý xuốn, lấy mọi thứ trong đó ra.
Chiếc nhẫn kim cương, bộ vest cưới, điện thoại di động…
Những thứ cậu quý trọng nhất trước khi đi tù.
Ngồi ở mép giường, cậu cầm chiếc điện thoại lên đầu tiên.
Có lẽ Ngục trưởng biết cậu đã mãn hạn tù, cho nên đã sạc điện thoại giúp cậu, sau khi mở máy, cậu không kịp chờ đợi tìm kiếm những hình ảnh còn lưu trong điện thoại.
Bỗng dưng, ánh mắt cậu sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại… cậu mặc đồ cưới, hạnh phúc ngồi trước gương.
Cậu nhớ đã từng gửi tấm ảnh này cho anh, nhưng lúc đó anh không trả lời cậu.
Lúc ấy cậu thật thỏa mãn, khóe môi cong lên cũng đầy ngọt ngào.
Lẳng lặng nhìn tấm ảnh, cổ họng cậu trở nên nghẹn ngào.
Bỗng dưng, cậu cầm chiếc nhẫn lên.
Cậu không thể quên được chiếc nhẫn này, anh đã đưa cho cậu… Khi đó anh rất ngang ngược ra lệnh cho cậu đeo vào, như muốn tuyên thệ quyền sở hữu vĩnh viễn của anh!
Nhớ lại những thứ đó, đôi mắt cậu đỏ lên, cậu chậm rãi xỏ chiếc nhẫn lạnh như băng vào ngón giữa tay phải, trên mặt nhẫn hình như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, lúc này, nước mắt kiềm chế trong hốc mắt cậu rốt cuộc đã rơi xuống…
Hơn bảy trăm ngày đêm, cậu vẫn mong mỏi anh…
Mỗi đêm cậu đều dựa vào kỷ niệm giữa hai người để vượt qua nỗi sợ, cậu vẫn tin anh sẽ đến gặp cậu, nhưng mà….
Tại sao anh không hề xuất hiện? Chẳng lẽ anh vẫn hận cậu?
Hai năm qua, rốt cuộc anh sống có tốt không?
Nhớ đến anh, nước mắt cậu càng tuôn rơi mãnh liệt, kỷ niệm không sao kìm nén được…
………………
Xế chiều hôm đó, Kim Jae Joong đi tới viện mồ côi cô đã từng nán lại khi ngồi tù.
Cậu không cần nhìn ghi chép của viện mồ côi đã ôm lấy cậu bé đang vui vẻ chơi cạnh đống cát…
Nước mắt cậu không thể khống chế mà rơi xuống, cậu vừa ôm vừa hôn đứa bé, giọng nói nghẹn ngào “Bảo bối”
Đứa bé hơn một tuổi ngơ ngác nhìn chú trẻ tuổi, vẻ mặt rất ngây thơ đáng yêu.
Sợ dọa cậu bé sợ, cậu vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười, khẽ nói “Bảo bối, mẹ là mẹ con… Con không nhận ra mẹ sao?”
Cậu bé nghiêng đầu nhìn cậu, như biết lại như không, vẻ mặt ngơ ngác, non nớt thốt lên “Mẹ… Meo…”
“Đúng rồi, bảo bối, mẹ rất nhớ con…” Cậu lại ôm chặt đứa bé, không ngừng hôn lên khuôn mặt mềm mại của nó.
Lúc này, một người phụ nữ chừng bốn tuổi có gương mặt hiền từ bước đến bên Kim Jae Joong, vui mừng nói “Kim thiếu gia, cậu đã đến rồi à?”
Kim Jae Joong nín khóc, mỉm cười “Viện trưởng Goo”
Viện trưởng Goo gật nhẹ đầu “Biết hôm nay ra tù sẽ vội vàng đến gặp con, cho nên sáng sớm bác đã bế đứa bé đến đây, để con vừa bước vào viện mồ côi sẽ nhìn thấy con trai mình ngay…”
Kim Jae Joong vô cùng cảm kích “Cảm ơn Viện trưởng Goo”
Viện trưởng Goo nhìn đứa trẻ khéo léo mềm mại trong ngực Kim Jae Joong, cảm khái “Chớp mắt một cái thằng bé đã bi bô tập nói rồi, thời gian trôi qua thật nhanh”
|
Kim Jae Joong đặt nhẹ con xuống, cúi người 90° trước Viện trưởng Goo “Viện trưởng, rất cảm ơn bác đã cẩn thận chăm sóc thằng bé khi con không thể chăm sóc được, thật sự cảm ơn bác…”
Viện trưởng Goo vội đỡ thân thể gầy yếu mỏng manh của Kim Jae Joong lên “Nhìn con kìa…Đứa bé này vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện, trong viện mồ côi có không biết bao nhiêu nhân viên làm việc đều muốn ôm nó đấy…”
Ngàn vạn lời nói mà không thể thốt lên được, Kim Jae Joong chỉ có thể gật đầu không ngừng “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc”
Viện trưởng Goo hiền từ nói “Được rồi, được rồi, lời cảm kích không cần phải nói thêm nữa… Đứa bé ra đời ở đây, bác cũng luôn yêu thương nó như cháu ruột, thằng bé cũng khiến cho cuộc sống cô độc của bác thêm phần vui vẻ…”
Đúng vậy, lúc ở tù, vì mang thai, Kim Jae Joong đã ở viện mồ côi này suốt mười tháng.
Mặc dù cậu ở đây với thân phận phạm nhân, nhưng nhân viên trong trại trẻ mồ côi đều đối xử với cậu rất tốt, trong thời gian đó cậu cũng có mối quan hệ tốt với các trưởng bối trong trại trẻ. Sau khi sinh con, cậu phải quay lại trại giam, đứa bé theo ở lại viện mồ côi quy định pháp luật.
Kim Jae Joong ôm con hôn mạnh một cái “Con đáng yêu quá”
Viện trưởng nói “Mẹ của nó xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên con phải đáng yêu rồi…”
Kim Jae Joong cười xấu hổ “Nào có, thằng bé cũng không hoàn toàn giống con…”
Viện trưởng nhìn dáng vẻ mỹ lệ của thằng bé thốt ra “Ha ha, bác nghĩ cha đứa bé nhất định là rất đẹp trai.”
Nhắc tới cha đứa nhỏ, thân thể sinh con xong vẫn gầy yếu của Kim Jae Joong chấn động, những kỷ niệm lại tràn về ào ạt.
Viện trưởng thấy phản ứng khác thường của Kim Jae Joong liền hỏi “Bác nhớ trước đây con nói cha bé có hiểu lầm với con, bây giờ, con có định mang đứa bé đến giải thích với cha nó không?”
Kim Jae Joong vẫn mỉm cười, gật đầu kiên định “Có, con muốn đi tìm anh ấy”
|
Chương 81 : Biết được tin anh sắp kết hôn Ban đêm, Kim Jae Joong ôm con nằm trên chiếc giường đơn của nhà nghỉ chơi đùa.
Thằng bé rất hoạt bát, nhìn thấy những thứ mới mẻ đều rất tò mò, cậu cầm một món đồ chơi bằng nhung cho con chơi, thằng bé vui vẻ cười khanh khách không ngừng.
Cậu dạy con gọi mình là “mẹ”, nhưng thằng bé phát âm chưa tốt, chỉ phát âm không rõ theo cậu, nhưng cậu không vội, vì cậu còn thời gian ở bên con cả đời…
Thằng bé rất biết điều, mặc dù đến một nơi xa lạ, nhưng bé không khóc cũng không quấy, có lúc cậu nhìn thằng bé đến mất hồn, thằng bé sẽ mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn cậu, như thể có sự ăn ý trời sinh giữa mẹ và con, làm cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ban đêm ngủ, cậu không cần phải dỗ dành, thằng bé tự ngủ rất say trong ngực cậu…
Bộ dạng ngủ say của nó khiến người ta yêu thương, làm cậu không muốn nhắm mắt lại, chỉ muốn ngắm con trai mình mãi.
Chỉ cậu mới nhận ra được đôi lông mày của con trai rất giống anh…
Nếu anh biết mình có một đứa con trai sẽ phản ứng thế nào? Cậu không thể suy đoán nổi…
Anh luôn thâm sâu không thể lường được nhưng bất kể anh đối xử với đứa bé này thế nào, cậu cũng không để con trai chịu uất ức, bởi vì cậu đã nợ con quá nhiều…
………………….
Hôm sau.
Bảo bối còn đang ngủ, Kim Jae Joong đã thức dậy rửa mặt mũi.
Đổ tất cả quần áo trong túi ra, mặc thử từng cái một….
Những bộ quần áo này đếu là những thứ cậu đã từng mặc, mặc dù chỉ có vài thứ, nhưng ít ra không khiến người khác cảm thấy khó coi.
Cậu thay một bộ âu phục màu trắng đứng trước gương, nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra, hai năm đã làm cậu thay đổi nhiều như vậy…
Mái tóc vẫn ngắn gọn chỉnh tề như trong trại giam, làn da không còn trắng trẻo như trước, âu phục hai năm không mặc lên người đã nhăn nhúm quá độ… Bây giờ cậu chỉ là một cậu trai bình thường đến không thể bình thường hơn, khác một trời một vực với hai năm trước.
Không muốn ra ngoài bị người khác giễu cợt, cậu thay bộ âu phục trên người ra, mặc đại một chiếc quần jean. Cậu nghĩ, bộ âu phục đẹp như vậy, sau này có lẽ cậu không còn cơ hội để mặc nữa….
Thở dài, cậu ngồi lên mép giường nhìn bảo bối vẫn đang ngủ say.
Sở dĩ cậu muốn thay một bộ quần áo đẹp một chút thật ra là muốn đợi bảo bối tỉnh dậy sẽ mang con đến Jung K một chuyến.
Không sai, cậu muốn đến Jung K hỏi thăm tin tức về Jung Yun Ho.
Cậu cũng không biết có hỏi thăm được hay không, nhưng cậu muốn thử….
…………………….
Hai giờ sau, cậu ôm con ngồi taxi đến Jung K.
Vốn nghĩ thời gian hai năm cũng sẽ không làm thế giới thay đổi quá nhiều, nhưng nhìn tập đoàn Jung K trước mặt cậu mới hiểu rõ thế nào là vật đổi sao dời.
Tòa nhà chọc trời dựng đứng trong mây nghiễm nhiên đã trở thành tiêu chí kiến trúc của thành phố Seoul, thiết kế bên ngoài đã được thay đổi hết từ đá cẩm thạch đen thành kính, thiết kế này càng thêm huy hoàng hơn ngày trước, dường như cũng chứng tỏ Jung K hôm nay đã phát triển hơn.
Xuống taxi, cậu đi thẳng vào Jung K, cậu không sợ sẽ có người nhận ra mình, bởi dù sao đứng trước gương chính cậu cũng không còn nhận ra mình.
Có thể ít khi tiếp xúc với nhiều người như vậy, bảo bối có vẻ hơi rụt rè, luôn úp chặt trong ngực cậu.
Cậu muốn đến phòng khách hỏi thăm tin tức Jung Yun Ho, nhưng không chờ cậu đi vào, hai nhân viên Jung K ăn mặc hợp thời đã mang đến tin tức cậu muốn có.
|