Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 74 : Tàn nhẫn với cậu, anh không hề do dự
Nhà họ Kim, trước hôn lễ một ngày.
Bà Kim kéo Ông Kim đi tới trước gương, vội vàng nói, “Ông à, ông mau xem hộ tôi, ngày mai tôi phải mặc bộ lễ phục nào. . . . . .” Bà Kim đang phân vân nhìn lễ phục dạ hội treo ngăn nắp trong tủ quần áo.
Ông Kim cười nói, “Cho dù ngày mai có là hôn lễ của con trai cưng chúng ta, bà cũng không cần phải kỹ tính như vậy. Chỉ cần ăn mặc long trọng lịch sự là được rồi. . . . . .”
Bà Kim tức giận lườm Ông Kim, “Ông cũng biết người Jae Joong sắp lấy chính là Yun Ho, là mẹ vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Jung K, tôi không thể thất lễ trước mặt mọi người được!”
Ông Kim nói không lại vợ mình, đành phải gật đầu, “Được, được, được. . . . . . Tôi làm cố vấn cho bà, bà cứ từ từ lựa chọn! !”
Lúc này Bà Kim mới hài lòng ướm lễ phục trước gương, tiện thể hỏi, “Đúng rồi, đồ cưới của Jae Joong đã đưa tới chưa?”
Ông Kim trả lời, “Đã đưa đến rồi!”
Bà Kim vội nói, “Vậy còn không mau bảo Jae Joong thử đồ cưới lại lần nữa, tôi không muốn đến ngày lại có sự cố gì với đồ cưới. . . . . .”
“Được, bây giờ tôi sẽ đi dặn Jae Joong ngay.”
. . . . . .
Trong phòng thử đồ rộng rãi sáng sủa của nhà họ Kim, Kim Jae Joong xoay một vòng trước gương.
“Thiếu gia, cậu thật xinh đẹp, ngày mai cậu nhất định sẽ là tiêu điểm của buổi lễ. . . . . .” Vài nữ giúp việc trẻ tuổi đứng bên khen ngợi từ tận đáy lòng.
Kim Jae Joong nhìn mình mặc đồ cưới trắng muốt trong gương, xấu hổ dương lên khóe miệng.
Trong kính hiện ra một ‘cô dâu’ yêu kiều thẹn thùng vô cùng quyến rũ, mọi cử chỉ hành động đều tản ra hương vị hạnh phúc, khiến người người ca ngợi không dứt.
Cậu sắp gả cho Jung Yun Ho thật ư?
Tại sao cho tới lúc này cậu vẫn cảm thấy mình như thể nằm mơ?
Đúng vậy, có ai có thể nghĩ đến cô nhi từng bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi như cậu lại có ngày may mắn như hôm nay. . . . .
Cậu thật sự cảm tạ ông trời đã không bỏ rơi cậu, mà cho người bình thường như cậu đi đến ngưỡng cửa hạnh phúc. . . . . .
“Jae Joong!” Bà Kim đi tới phòng thử đồ.
Kim Jae Joong quay đầu lại phía sau, “Mẹ!”
Bà Kim quyến luyến đánh giá Kim Jae Joong, nghẹn ngào khen ngợi, “Con trai cưng của mẹ thật là càng nhìn càng xinh đẹp, thảo nào Yun Ho và con qua lại mới hơn ba tháng đã bị con giam giữ rồi. Mẹ thật sự không muốn không được nhìn thấy con mỗi ngày nữa. . . . . .”
Kim Jae Joong biết Bà Kim lại không nỡ, cô vội vàng an ủi bà, “Mẹ, con chỉ gả cho Yun Ho, về sau còn về nhà mà. . . . . .”
Bà Kim nói với giọng nghẹ ngào, “Mẹ không nỡ. . . . . .”
Kim Jae Joong nhẹ nhàng lau nước mắt xung quanh khóe mắt cho Bà Kim, cười trêu ghẹo bà, “Làm gì có người lớn nào thích khóc như mẹ. . . . . . Ngày mai mẹ không được khóc trong hôn lễ đâu, nếu không con cũng khóc theo đó. Đến lúc đó lớp trang điểm cô dâu sẽ khiến con biến thành vai mặt hoa mất. . . . . .”
Bà Kim bị lời nói của Kim Jae Joong chọc cười, “Đồ ngốc, ngày mai mẹ không khóc, mẹ quá mừng thôi. . . . . .”
“Dạ.” Kim Jae Joong ôm lấy bà, hốc mắt cũng ửng đỏ lên.
–
|
Mặc đồ cưới ngồi trước gương, Kim Jae Joong đang dùng điện thoại di động chụp lại dáng vẻ hạnh phúc của cậu vào lúc này.
Ba ngày nay cậu không được gặp Jung Yun Ho, cũng không được nghe giọng nói của Jung Yun Ho. Cậu rất nhớ anh, mặc dù biết rõ ngày mai họ sẽ gặp nhau, cậu vẫn không kiềm chế được mà xúc động nhớ đến anh. . . . . .
Vì vậy, cậu gửi tấm hình vừa mới chụp được vào di động anh, hơn nữa con ghi thêm một hàng chữ bên dưới tấm hình —— Ông xã, em có đẹp không?
Đây là lần đầu tiên cậu xưng hô thân mật với anh như vậy, sau khi gửi xong, cậu lại hơi xấu hổ đỏ mặt.
Có lẽ bởi vì căng thẳng, rõ ràng ngày mai mới là hôn lễ nhưng lúc này trái tim của cậu lại vào đập thình thịch. Cảm giác này rất như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. . . . . .
. . . . . .
Jung Yun Ho lưu lại tấm hình này.
Ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt đen thẫm u ám của anh nhìn chăm chú vào hình ảnh hiển thị trên di động.
Trên màn hình là ảnh cậu tự chụp, mặc dù không chụp hẳn hoi, nhưng cậu mặc bộ vest cưới ngồi trước gương rất thanh thoát cao quý như thể chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, nhìn từ góc độ nào cũng thấy cậu thật sự xinh đẹp không tì vết, nhất là vẻ ngượng ngập như nụ hoa hé nở càng cho người ta càng thêm mê say.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc cười tươi như hoa của cậu, trong đầu anh lại tràn ngập từng câu nói khóc lóc van xin trong thống khổ của Han Jae Joon ——
“Yun Ho, thật là anh sao? Em thật sự đã đợi được anh sao?”
“Yun Ho, đừng nhìn. . . . . . Em không muốn cho anh biết trên lưng em có nhiều vết sẹo xấu xí như vậy! !”
“Yun Ho, em không muốn ở lại đây nữa, anh hãy dẫn em đi đi. . . . . .”
Kim Jae Joong như thể một rễ cây cứng rắn cắm sâu vào trong lòng anh, mỗi khi nghĩ tới Han Jae Joon là tim anh liền nhói đau, khiến anh hận không thể nhổ bỏ tận gốc rễ cây cứng rắn này. . . . . .
Bàn tay nắm điện thoại di động dần dần trở nên trắng bệch, chứng tỏ sức lực trên mấy ngón tay của anh từ từ gia tăng, cuối cùng, chiếc điện thoại di động bể tan tành, nằm một góc trong phòng làm việc.
Chị Soon đi vào văn phòng, thoáng nhìn anh lạnh lùng kiêu ngạo đứng sừng sững trước cửa sổ sát tường. Cảm thấy vẻ lạnh lẽo, chị Soon không nhịn được co người lại, cung kính báo cáo, “Tổng giám đốc, chuyện anh giao tôi đã làm xong!”
Jung Yun Ho không nói gì, một tay cho vào túi quần, yên lặng nhìn phía trước.
Chị Soon nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của Jung Yun Ho, đột nhiên cho rằng anh đang do dự. . . . . .
Nhưng mà một giây sau, lời nói của Jung Yun Ho đã xua tan suy nghĩ trong lòng chị Soon.
Đôi môi mỏng lạnh như băng của anh nói, “Sắp xếp cho Trưởng phòng Park đến nhà họ Kim!”
“Dạ?” Thân thể chị Soon đột nhiên chấn động.”Ngay bây giờ?”
Giọng nói Jung Yun Ho rõ ràng đã mất kiên nhẫn, “Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng.”
Chị Soon vội vàng gật đầu, “Vâng.”
“Mặt khác sắp xếp luôn chuyện Han Jae Joon trở về nhà họ Kim vào ngày mai. Tôi muốn những thứ có liên quan đến Kim Jae Joong sẽ không còn xuất hiện ở nhà họ Kim nữa.” (anh thật đủ ác đấy)
Jung Yun Ho nói rất dứt khoát, như thể không muốn để cho cậu một con đường sống, tất cả mọi thứ dường như đều đã kết thúc.
“Vâng!!”
Chị Soon run rẩy rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Con người đâu phải cỏ cây ai có thể vô tình, dù sao cũng quen biết Kim Jae Joong một thời gian, nghĩ đến kết cục bi thảm sau này của Kim Jae Joong, chị Soon không khỏi thương cảm lắc đầu.
|
Chương 75 : Cậu bị dẫn đi vì phạm tội thương mại Xuyên qua kính chiếu hậu, gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông hiện ra rõ ràng, đôi mắt đen thẫm lóe lên vẻ hung ác không dễ dàng phát giác.
Chị Soon cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi cho cục trưởng Han, nhưng trong lúc vô tình ánh mắt lại liếc nhìn vài nhân viên phòng PR.
Những người này không khỏi làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên cô điều tra hoàn cảnh của Kim Jae Joong ——
Đôi mắt trưởng phòng Lee trừng lớn như chuông đồng, “Cái gì? Trợ lý Soon, cô muốn tôi sắp xếp cho Kim Jae Joong qua đêm với tổng giám đốc?”
“Đúng vậy.”
Trưởng phòng Lee khó xử nói, “Việc này không được đâu, Jae Joong chắc chắn không đồng ý . . . . . . Cô xem lại đổi người khác đi, Eun Jung và Bo Ram phòng PR chúng tôi cũng rất xinh đẹp!”
“Tổng giám đốc đã chọn Kim Jae Joong.”
Trưởng phòng Lee bảo vệ Kim Jae Joong hết mình, “Nhưng tôi không muốn làm hại Jae Joong như vậy! Cậu ấy là một người tốt, không chỉ nghiêm túc phụ trách công việc, thái độ làm người cũng thập toàn thập mỹ. . . . . . Cậu ấy không thể đi vào con đường này!”
“Nếu chị không làm được thì hãy cuốn gói về nhà đi, công ty còn có rất nhiều người mong muốn cống hiến sức lực cho tổng giám đốc! Nếu như chị làm được chuyện này, vị trí trưởng phòng PR của tổng công ty ở Mỹ sẽ thuộc về chị!”
. . . . . .
Do quyền lợi thúc đẩy, trưởng phòng Lee đã bán đứng nhân cách của mình. Nhưng mà, những lời trưởng phòng Lee đã nói lại tác động đến chị Soon rất lâu.
Kim Jae Joong là một người tốt. . . . . .
Nghĩ đến chuyện này, cộng với giao tiếp với nhau lâu như vậy, dần dần, chị Soon quên mất bản tính ẩn sâu trong nội tâm Kim Jae Joong.
Vì vậy, vào giờ khắc Kim Jae Joong phải chấp nhận trả giá đắt vì chuyện quá khứ này, với cương vị là một trưởng bối đã từng chăm sóc cho Kim Jae Joong, cô không thể nhẫn tâm. . . . . .
Hơn nữa, tận đáy lòng cô vẫn luôn đều cảm giác bất an, như thể cô cũng là đồng lõa tạo nên kết cục ngày hôm nay cho Kim Jae Joong.
Thở một hơi thật dài, cuối cùng chị Soon cầm điện thoại lên bấm số điện thoại di động của Jung Yong Hwa.
Điện thoại được kết nối, chị Soon lên tiếng trước, “Đại thiếu gia, là tôi.”
“Chị Soon, tôi đang chuẩn bị hành lý giúp Jae Joon để ngày mai cậu ấy trở về nhà họ Kim. . . . . . Cô có chuyện gì sao?” Jung Yong Hwa nhắc nhở chị Soon là anh đang vội.
Chị Soon áy náy, “Xin lỗi đã quấy rầy anh, thật ra thì. . . . . .” Chị Soon ngập ngừng một lát, cô biết mình không nên can thiệp vào chuyện này, nhưng mà không biết vì sao cô lại không thể trơ mắt nhìn Kim Jae Joong gặp chuyện. “Thật ra tôi muốn nói với anh, tổng giám đốc đã bảo tôi sắp xếp cục trưởng Han đến nhà họ Kim, có lẽ lát nữa Kim thiếu gia sẽ. . . . . .”
Chị Soon vẫn chưa nói xong, cơn tức giận đè nén trong lòng Jung Yong Hwa đã dâng trào, “Cô đừng nhắc đến Kim Jae Joong với tôi. . . . . . Tôi tin tưởng Yun Ho lựa chọn đúng, người vô sỉ đó hoàn toàn không đáng giá để đồng tình.”
“Nhưng mà. . . . . .”
Chị Soon còn định nói thêm nhưng Jung Yong Hwa đã cúp máy.
Chị Soon sững sờ đặt điện thoại di động xuống, chỉ có thể cảm thán bất đắc dĩ.
———
|
Sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu?
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không chớp mắt, Kim Jae Joong chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của Jung Yun Ho.
Vậy mà, đợi đã lâu mà điện thoại di động của cậu vẫn không có động tĩnh gì. Kim Jae Joong không khỏi cảm thấy mất mát.
Bỗng dưng, một nữ giúp việc trẻ tuổi sợ hãi chạy lên phòng thử đồ, nói gấp gáp, “Thiếu gia, có cục trưởng Han muốn tìm cậu!”
Kim Jae Joong nghi ngờ đứng dậy, “Cục trưởng Han gì cơ?”
Nữ giúp việc trẻ tuổi trả lời, “Cục trưởng Han thuộc Cục phòng chống tội phạm thương mại!”
“Hả?”
Kim Jae Joong còn chưa kịp có phản ứng, hai vị điều tra viên đi theo sau nữ giúp việc trẻ tuổi đã dùng còng tay lạnh như băng còng tay Kim Jae Joong lại.
Nữ giúp việc trẻ tuổi sợ tới mức bụm miệng, “Trời ơi. . . . . .”
Kim Jae Joong hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giãy khỏi chiếc còng tay theo bản năng. “Hai người đang làm gì vậy?”
Một cảnh sát áp giải Kim Jae Joong nói lời chính nghĩa, “Kim thiếu gia, chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản của Jung K, bây giờ muốn mời cậu đến cục cảnh sát điều tra.”
Người giúp việc sốt ruột như thể kiến bò trên chảo nóng, “Các người không thể dẫn thiếu gia nhà chúng tôi đi được. . . . . .”
Không cho Kim Jae Joong biết rõ nguyên do, điều tra viên đã áp giải Kim Jae Joong ra khỏi phòng thử đồ.
. . . . . .
Ở phòng khách lầu một, ông Bà Kim đã vội vã từ đi ra chắn trước mặt Kim Jae Joong, ngăn cản điều tra viên tiếp tục đi về phía trước.
Sắc mặt Ông Kim tái xanh, hiếm khi kích động như vậy, “Kẻ nào dám dẫn con trai tôi đi?”
Trong phòng khách cục trưởng Han đi đến trước mặt Ông Kim, bình tĩnh nói, “Tổng giám đốc Kim, tự ý xông vào dinh thự quả thực có hơi đường đột, nhưng đây là trình tự phá án của chúng tôi, hi vọng ông có thể hợp tác.”
Bà Kim không vui nhíu mày, “Các anh là ai? Dựa vào cái gì mà dẫn Jae Joong nhà chúng tôi đi?”
Cục trưởng Han giơ thẻ cục phòng chống tội phạm thương mại cho Bà Kim xem.
Bà Kim kinh ngạc đọc lên, “Phòng chống tội phạm thương mại?”
“Đúng vậy, Kim phu nhân, con trai bà bị nghi ngờ có dính líu đến tội thương mại, chúng tôi dẫn cậu ấy về cục cảnh sát điều tra theo quy định.” Cục trưởng Han nhẫn nại giải thích.
Bà Kim hoang mang nhíu mày, “Cục trưởng Han, có phải đã nhầm lẫn ở đâu không? Con trai tôi làm sao có thể liên quan đến tội thương mại chứ?”
Kim Jae Joong vẫn tỉnh táo, nói, “Cục trưởng Han, tôi mong ông có thể điều tra rõ ràng, tôi hoàn toàn không hiểu tội thương mại mà ông nói cả.”
Cục trưởng Han nghiêm mặt trả lời, “Nếu như không có chứng cớ chúng tôi sẽ không bắt người bừa bãi.”
“Tôi không quan tâm các anh là cục trưởng gì đó, con trai tôi, tôi hiểu rất rõ, nó không bao giờ dính líu đến tội thương mại. . . . . .” Ông Kim chỉ vào mũi cục trưởng Han mắng, “Anh mau thả Jae Joong ra, đến khi anh điều tra rõ ràng rồi hẵng nói. . . . . . Nếu như vu cáo hãm hại con trai tôi để cho nó chịu chút uất ức nào, nhà họ Kim chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua cho những cảnh sát như các người! !”
“Xin lỗi, chúng tôi đến theo thủ tục, hi vọng tổng giám đốc Kim có thể hiểu. . . . . . Dẫn đi! !” Sau khi Tiên Lễ Hậu Binh*, cục trưởng Han lạnh giọng ra lệnh. (trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực)
Hai cảnh sát áp giải Kim Jae Joong tới ngoài cổng nhà họ Kim.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Bà Kim sốt ruột kéo chồng.
“Bà yên tâm đi, tôi sẽ không để cho Jae Joong chịu uất ức đâu.” Ông Kim đi theo Kim Jae Joong đến cục cảnh sát.
. . . . . .
Ngoài cổng nhà họ Kim, một chiếc xe thương vụ đỗ dưới bóng cây xanh um tùm.
Trong xe, một người đàn ông mặc bộ đồ Tây màu đen đang nhà nhã tựa lưng vào lưng ghế, trên cổ tay anh đeo chiếc đồng hồ sản xuất số lượng có hạn, đung đưa ly rượu đỏ đắt tiền trên tay, tất cả đều biểu hiện cho thân phận cao quý của anh.
Bỗng dưng, xe cảnh sát dừng lại, Kim Jae Joong mặc váy cưới trắng tinh bị cảnh sát đẩy mạnh vào xe.
Cho đến khi xe cảnh sát rời đi, người đàn ông lúc này mới cong khóe miệng, nâng ly rượu đỏ nhẹ nhàng nhnhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Sau khi xe cảnh sát biến mất, người đàn ông thong thả ung dung ra lệnh cho tài xế, “Lái xe.”
“Dạ, tổng giám đốc.”
|
Chương 76 : Kim Jae Joong bị giam giữ, Han Jae Joon trở về nhà họ Kim Đêm xuống, Ông Kim trở lại nhà họ Kim với vẻ mặt mệt mỏi.
Bà Kim lập tức tiến đến, vội vã hỏi “Sao rồi? Sao Jae Joong không về cùng ông?”
Ông Kim lắc đầu bất đắc dĩ “Họ có chứng cớ xác thực, tôi không thể bảo lãnh cho Jae Joong được”
“Tại sao có thể như vậy được?” Bà Kim ngồi phịch xuống ghế sofa, “Không… Tôi muốn đến đồn cảnh sát đưa Jae Joong về… Con trai bảo bối của tôi, một mình nó chắc là sợ lắm”
Ông Kim giữ lấy cơ thể xúc động của Bà Kim, nghiêm mặt nói “Bà đi thì có tác dụng gì? Cảnh sát làm việc theo quy định pháp luật, xúc động không giải quyết được bất cứ chuyện gì.”
“Vậy ông cứ trơ mắt nhìn con trai chúng ta chịu uất ức ở đồn cảnh sát sao? Ngày mai nó còn kết hôn đấy! Kết hôn…” Bà Kim đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vã tìm số điện thoại trong di động của mình “Đúng, ngày mai Jae Joong sẽ lấy Yun Ho, chúng ta phải nói chuyện này cho Yun Ho biết.”
Ông Kim cũng vỗ đùi, “Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra, Yun Ho nhất định có cách giúp Jae Joong…”
“Phải” Bà Kim vội vàng gọi điện.
Vài giây sau, điện thoại có tín hiệu trả lời.
“Bác gái.” Trong điện thoại vẫn là giọng nói ân cần lễ phép của Jung Yun Ho.
Bà Kim nói với giọng vô cùng lo lắng, “Yun Ho, con mau tới nhà hai bác, Jae Joong có chuyện rồi…”
Đang ở biệt thự nhìn Han Jae Joon ngủ say, Jung Yun Ho nói chậm rãi “Chuyện này con đã biết, hai bác yên tâm đi, ‘con trai’ hai người nhất định không có chuyện gì.”
Thoáng chốc, lông mày Bà Kim giãn ra “Có thật không?”
Jung Yun Ho trả lời điềm đạm, ánh mắt vẫn không rời thiên sứ đang nằm ngủ bình yên trên giường. “Vâng”
“Được, có câu này của con, bác yên tâm rồi…”
Cuộc gọi kết thúc, Ông Kim vội vàng hỏi vợ, “Sao rồi? Yun Ho nói gì?”
Bà Kim thở phào nhẹ nhõm “Nó nói đã biết chuyện, sẽ xử lý, ngày mai Jae Joong sẽ về.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”
……………………………………..
“Jae Joong, con trai ngoan của mẹ, tối nay con chịu cực ở lại đồn cảnh sát, ba mẹ đã nói chuyện này với Yun Ho rồi, nó nói sẽ giải quyết nhanh thôi. Có Yun Ho ở đây, con nhất định sẽ không sao…”
Đây là cuộc điện thoại cuối cùng Kim Jae Joong nhận được ở đồn cảnh sát.
Trong phòng giam lạnh giá, Kim Jae Joong ngồi bó gối trên chiếc giường sắt hẹp.
Nam, cảnh sát liếc bộ đồ của Kim Jae Joong, ném đại một bộ quần áo tù cho cậu “Thay bộ này đi”
Kim Jae Joong nhìn bộ quần áo màu vàng xám rồi nhìn lại chiếc áo cưới trắng nõn trên người, thân thiện nói với nam cảnh sát “Tôi nghĩ không cần thay bộ quần áo này, vì ngày mai tôi có thể ra ngoài.”
Nam cảnh sát liếc nhìn Kim Jae Joong, cũng không ép cậu, dù sao cậu cũng chưa bị kết tội.
Đêm khuya yên tĩnh, Kim Jae Joong ngồi co rúm ở một góc giường.
Không ai biết, cậu rất sợ bóng tối…
Cậu vẫn nhớ rõ lúc còn nhỏ, mỗi khi đêm đến, mẹ ruột sẽ vứt cậu vào một căn phòng tối, không được nói chuyện, cũng không thể gọi mẹ, chỉ có thể co rúm trong một góc tường…
|