Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Trái ngược với vẻ lo lắng của chị Soon, Jung Yun Ho nói không nhanh không chậm, “Trưởng phòng Park của phòng kế toán có quen biết Kim Jae Joong không?”
Chị Soon nói thật, “Kim thiếu gia không biết Trưởng phòng Park!”
Jung Yun Ho gật đầu, sau đó lại đặt tập văn kiện xuống mặt bàn, bình tĩnh nói, “Nếu không liên quan, vậy thì hãy cho bọn họ có liên quan. Ngoài ra, mở cho Kim Jae Joong một tài khoản ở Thụy Sĩ, sau đó chuyển mười tám tỷ kia vào tài khoản của Kim Jae Joong!”
Chị Soon không hiểu, “Tổng giám đốc, như vậy. . . . . .”
Jung Yun Ho mở văn kiện ra, coi thường sai sót trên đó, ký tên mình lên, “Sai lầm này dù sao cũng cần phải có người chịu trách nhiệm, không phải sao?”
Chị Soon run sợ trong lòng, trợn trừng hai mắt.
. . . . . .
Có lẽ cảm thấy có người nhìn mình chăm chú, Kim Jae Joong giương mắt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh của phòng tổng giám đốc.
Trong phòng làm việc, Jung Yun Ho nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, khóe miệng nhếch cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu chăm chú.
|
Chương 72 : Thử đồ cưới
Jung Yun Ho giải thích bâng quơ, “Anh ấy tin nhầm một kẻ lừa đảo, nhưng không sao, về sau kẻ lừa đảo này không thể đi lừa gạt nữa.”
Tại Jung K.
Ngoài cửa phòng tổng giám đốc, Jung Yong Hwa kinh ngạc sững sờ, “Cô nói gì, Yun Ho dẫn Kim Jae Joong đi chọn đồ cưới rồi hả?”
Chị Soon gật đầu, “Đúng vậy.”
Jung Yong Hwa khó có thể tin nổi, “Có nhầm lẫn gì không? Sao Yun Ho có thể dẫn Kim Jae Joong đi chọn đồ cưới được?” Tất cả đều theo kế hoạch của Yun Ho, chẳng lẽ Kim Jae Joong không nói gì với Yun Ho sao?
Chị Soon không nói thêm nữa, tâm trạng cũng bị suy nghĩ làm cho rối rắm.
Jung Yong Hwa tiếp tục hỏi chị Soon, “Cô có cảm thấy Yun Ho và Kim Jae Joong có gì khác thường không?”
Sắc mặt chị Soon nặng nề, đang do dự có nên nói việc kia cho Jung Yong Hwa hay không.
Jung Yong Hwa thấy vẻ mặt hoảng hốt của chị Soon lập tức căng thẳng, hỏi, “Có khác thường?”
Chị Soon chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói chuyện Jung Yun Ho sai cô làm cho Jung Yong Hwa biết.
Sau khi nghe xong, Jung Yong Hwa hoảng hốt che miệng lại, “Ối trời, chẳng lẽ Yun Ho muốn đối phó với Kim Jae Joong như vậy sao? Việc này quá tàn nhẫn. . . . . .”
Chị Soon cũng thở dài, “Nhưng chuyện này thực sự rất phù hợp với tác phong của tổng giám đốc!”
Jung Yong Hwa lập tức tóm lấy bả vai chị Soon, nghiêm mặt dò hỏi, “Trừ những thứ này, cô còn thấy gì khác không? Ví dụ như, tinh thần Kim Jae Joong uể oải không phấn chấn, hoặc là Yun Ho sa sầm mặt. . . . . .”
Chị Soon lắc đầu, “Ngoại trừ chuyện này, tôi không thấy tổng giám đốc và Kim thiếu gia có gì khác thường. Còn thấy họ thân mật hơn trước, ánh mắt Kim thiếu gia nhìn tổng giám đốc cũng quyến luyến hơn trước.”
Jung Yong Hwa sững sờ, “Không phải chứ?”
——–
Cửa hiệu thời trang GI¬LO.
Jung Yun Ho ngồi trên ghế sofa, nhàn hạ lật xem cuốn tạp chí trong tay.
Kim Jae Joong thay đồ cưới xong, đi ra từ phòng thử đồ, “Yun Ho ——”
Jung Yun Ho đặt tạp chí xuống, ngước mắt lên.
Kim Jae Joong mặc bộ đồ cưới trắng toát, tóc đen ôm sát gương mặt trắng hồng, trước ngực cài một viên kim cương lóng lánh.
Kim Jae Joong ngượng ngùng xoay người. Áo vest cách điệu chỉ cài một nút ở giữa để lộ khuôn ngực trắng nõn của cậu, nhưng chiếc quần tây lại bó sát dáng người xinh đẹp của cô, làm người ta mơ mộng không thôi.
“Đẹp quá! !” Nhà thiết kế thốt lên khen ngợi.
Jung Yun Ho không vui nhíu mày, nói lạnh lùng, “Đổi bộ khác!”
Nhà thiết kế kinh ngạc ngập ngừng một lát, sau đó chọn bộ đồ cưới khác cho Kim Jae Joong, kiểu dáng có một không hai trên thế giới không may lại.
Kim Jae Joong đi đến trước mặt Jung Yun Ho, không hiểu nói, “Anh làm sao vậy? Bộ này không đẹp sao?”
Jung Yun Ho cúi đầu xem tạp chí, “Lộ ngực, quần thì bó sát, đồ cưới em thử chẳng đẹp chỗ nào cả. . . . . .”
Kim Jae Joong sững sờ, “Hả?”
|
Lời nói Jung Yun Ho nhẹ nhàng như mây gió nhưng lại mang theo bá đạo và ngang ngược, “Em là người của anh, những chỗ đó chỉ có thể giữ lại cho anh.”
“Phốc. . . . . .” Kim Jae Joong suýt nữa sặc nước miếng của mình.
Jung Yun Ho vẫn nhàn hạ lật giở cuốn tạp chí.
Nhà thiết kế lại mang đến một đồ cưới cho Kim Jae Joong, “Kim thiếu gia, mời thử bộ này. . . . . .”
Kim Jae Joong bĩu môi bày tỏ bất mãn, không lộ thì đồ cưới còn ra gì nữa? Nhưng mà, cho dù như vậy nhưng đáy lòng cậu vẫn tràn ngập ngọt ngào nồng đậm.
Sau khi Kim Jae Joong vào thử đồ cưới, Jung Yong Hwa vội vã chạy vào cửa hiệu thời trang.
Jung Yong Hwa vừa vào cửa hiệu thời trang đã chạy đến bên người Jung Yun Ho, vội hỏi, “Em mau nói cho anh biết cậu ta đã giải thích với em chưa?”
Jung Yun Ho không ngước mắt nhìn Jung Yong Hwa, lãnh đạm nói, “Sao anh lại tới đây?”
“Anh. . . . . .”
Jung Yong Hwa vừa định nói gì đó thì Kim Jae Joong đã thay đồ cưới bước ra khỏi phòng thử đồ.
Trong chớp mắt, Jung Yong Hwa sững sờ kinh hãi.
Jung Yun Ho thõa mãn nhếch mép cười, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Kim Jae Joong, thân mật ôm lấy Kim Jae Joong, không hề tiếc lời khen, “Rất xinh đẹp, lấy bộ này đi!”
Jung Yong Hwa nhìn chằm chằm vào Kim Jae Joong không hề chớp mắt. Trời ạ, đây đâu chỉ là xinh đẹp! Mặc dù không để lộ chút da thịt nào nhưng lại cao quý dịu dàng như vị thần Hy Lạp. Phong cách nhã nhặn xinh đẹp thật siêu phàm thoát tục.
“Vậy thì bộ này đi. . . . . .” Kim Jae Joong ngoan ngoãn tựa vào ngực Jung Yun Ho.
“Khụ. . . . . .” Jung Yong Hwa cố ý ho khan một tiếng.
Lúc này mới chú ý tới Jung Yong Hwa, Kim Jae Joong vội vàng tránh ra khỏi Jung Yun Ho, ngượng ngùng gọi một tiếng, “Jung thiếu gia!”
Ánh mắt Jung Yong Hwa di chuyển từ bộ đồ cưới rất xinh đẹp đến khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Kim Jae Joong, sau đó cười xấu hổ, “Ngại quá, anh không quấy rầy hai đứa chứ?”
Kim Jae Joong lắc đầu, “Đương nhiên không có!”
Jung Yong Hwa ca ngợi từ tận đáy lòng, “Người đẹp, mặc đồ cưới càng đẹp hơn!”
Kim Jae Joong cười ngọt ngào, “Cám ơn anh.”
Jung Yong Hwa nhìn chăm chú vào khuôn mặt rạng rỡ của Kim Jae Joong, đáy lòng dần dần không vui, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói từ tốn, “Jae Joong, cậu đi thay váy cưới ra trước đi, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Yun Ho!”
Kim Jae Joong gật đầu, “Dạ.”
Sau khi Kim Jae Joong xoay người đi vào phòng thử đồ, nụ cười của Jung Yong Hwa tắt ngóm, cậu ngẩng đầu nhìn Jung Yun Ho, “Em có thể dẫn cậu ta đến đây thử đồ cưới, điều này nghĩa là cậu ta không nói gì với em?”
Jung Yun Ho không trả lời Jung Yong Hwa, chỉ hờ hững nói, “Em đã nói rồi, anh không cần hỏi những chuyện này.”
Nhìn vẻ mặt không cảm xúc nhưng che giấu nguy hiểm của Jung Yun Ho, Jung Yong Hwa không cần suy đoán cũng đã biết được đáp án. . . . . .
Hóa ra, Kim Jae Joong thật sự không nói gì. . . . . .
Jung Yong Hwa nhìn phòng thử đồ, lắc đầu bất đắc dĩ.
“Xem ra, anh đúng là dễ dàng nhìn lầm người, trước kia đã như vậy, bây giờ cũng như vậy. . . . . . Yun Ho, chuyện em và Kim Jae Joong về sau anh sẽ không hỏi đến nữa, nghĩ lại trước đây anh còn muốn giúp đỡ kẻ ích kỷ vô sỉ như cậu ta, quả thực đã làm vấy bẩn sự tốt bụng của mình.” Dứt lời, Jung Yong Hwa không quay đầu lại, xoay người rời khỏi cửa hiệu thời trang.
. . . . . .
Sau khi ra khỏi phòng thử đồ, Kim Jae Joong không thấy Jung Yong Hwa đâu nữa.
Cậu đi đến trước mặt Jung Yun Ho dò hỏi, “Anh anh đâu?”
Khóe miệng Jung Yun Ho nhếch cười, hờ hững nói, “Anh ấy tức giận đi rồi.”
Kim Jae Joong nghi ngờ, “Sao vậy?”
|
Chương 73 : Chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không?”
Kim Jae Joong vừa về nhà, Bà Kim đã dò hỏi gấp gáp, “Jae Joong, chọn được đồ cưới chưa?”
Kim Jae Joong cười gật đầu, “Dạ, đã chọn xong rồi!”
Bà Kim kéo Kim Jae Joong tới phòng khách, cảm khái nói, “Tốt quá rồi, con trai của mẹ mặc đồ cưới nhất định rất xinh đẹp!”
Ông Kim ngồi trên ghế sofa cũng đắc ý phụ họa, “Con trai cưng vốn rất đẹp, xét về diện mạo, tôi thấy trừ tổng giám đốc Jung ra, trên đời này không có mấy người có thể xứng với Jae Joong nhà chúng ta.”
Kim Jae Joong xấu hổ cười một tiếng, “Ba mẹ, con đã sắp bị ba mẹ khen đến mức xấu hổ rồi. . . . . .”
Bà Kim kéo Kim Jae Joong đi tới trước sofa, dò hỏi, “Đúng rồi, tối nay sao con không đi với Yun Ho vậy?”
Gương mặt Kim Jae Joong nhanh chóng đỏ hồng, ngượng ngùng cúi đầu, “Mẹ, bây giờ con vẫn chưa kết hôn với anh ấy mà! !”
Bà Kim vui vẻ, “Vậy có sao đâu, con và Yun Ho sớm muộn gì cũng phải chung sống với nhau thôi.”
“Được rồi, con không nói chuyện với ba mẹ nữa, con về phòng trước đây. . . . . .”
. . . . . .
Đối mặt với sự ân cần quá mức của ba mẹ, Kim Jae Joong về phòng như thể chạy trốn.
Bởi vì hôm qua cậu qua đêm với Jung Yun Ho ở khách sạn, Kim Jae Joong đi tới trước tủ đầu giường tìm lọ thuốc theo thói quen.
Khi cậu cầm lọ thuốc lên mới nghĩ đến bây giờ cậu không cần thiết làm chuyện này nữa, vì vậy cậu để lại lọ thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường. Bỗng chốc, một viên thuốc bị rơi trong ngăn kéo làm cậu chú ý.
Kỳ lạ, thuốc cậu để trong ngăn kéo trước giờ đều không có người động tới, sao lại có thể có một viên thuốc rơi ra ngoài?
Kim Jae Joong nhặt viên thuốc lên, phát hiện ra trên viên thuốc có hai chữ cái VC.
Đây không phải là Vitamin C sao?
Kim Jae Joong hoang mang đổ ra toàn bộ số thuốc trong lọ, phát hiện ra tất cả những viên thuốc đều là VC, mà trước giờ cậu cũng không để ý.
Kim Jae Joong không khỏi giật mình, cậu vội vã gọi dì Han thường chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của cậu lên.
Dì Han vội vã hỏi Kim Jae Joong đã xảy ra chuyện gì.
Kim Jae Joong nghiêm mặt nói, “Dì Han, dì có động vào thuốc trong ngăn kéo của con không?”
Dì Han lập tức lắc đầu, “Thiếu gia, tôi không bao giờ động vào đồ riêng tư của cô, tôi cũng chưa từng mở ngăn kéo ra.”
Kim Jae Joong rất tin tưởng dì Han, cho nên không nghi ngờ nữa, “Được rồi, dì xuống đi!”
Dì Han chần chừ đứng im tại chỗ, đang lưỡng lự giữa nói hay không nói, cuối cùng vẫn do dự mở miệng, “Thiếu gia, thật ra thì tôi có nhìn thấy phu nhân mở ngăn kéo đầu giường cậu ra. . . . . .”
|
Lúc này, đúng lúc Bà Kim định lên lầu nghỉ ngơi thì nghe thấy được đối thoại của Kim Jae Joong và người giúp việc, Bà Kim lập tức đi vào phòng Kim Jae Joong, nói thật, “Dì Han nói không sai, ngăn kéo là mẹ mở ra, thuốc cũng do mẹ đổi.”
Dì Han lập tức sợ hãi mà khom người rời khỏi.
Kim Jae Joong đứng lên, nhìn Bà Kim, “Mẹ. . . . . .”
Bà Kim đi đến trước mặt Kim Jae Joong, đỡ Kim Jae Joong ngồi xuống chiếc ghế sofa ở cuối giường, nói với giọng bề trên, “Xin lỗi, Jae Joong, con và Yun Ho có quyết định thế nào mẹ không quan tâm, nhưng mẹ lo lắng cho cơ thể của con. . . . . . Mẹ biết chưa có hỏi con đã tự ý đổi thuốc là xâm phạm riêng tư của con, nhưng dùng thuốc tránh thai này lâu dài rất có hại cho cơ thể. . . . . .”
“Mẹ, con không trách mẹ, nhưng mà. . . . . .” Gần đây cậu và Jung Yun Ho mới xem như là qua lại chính thức với nhau, mặc dù chuyện tránh thai tối hôm qua cậu đã bàn bạc với Jung Yun Ho, nhưng chuyện đổi thuốc này dù sao cũng xảy ra vào trước đó, cậu cảm thấy có phần không ổn.
Bà Kim áy náy, “Vậy phải làm sao đây? Thuốc mẹ đã đổi rồi. . . . . .”
“Thôi. . . . . . Không sao đâu ạ!” Tránh cho Bà Kim suy nghĩ nhiều, vẻ mặt rầu rĩ của Kim Jae Joong lập tức chuyển thành thoái mái, “Dù sao con và Yun Ho cũng sắp kết hôn rồi, sau khi kết hôn chúng con cũng muốn có con, nếu như có con sớm hơn, con tin rằng Yun Ho cũng sẽ rất vui.”
Lúc này Bà Kim mới nhẹ nhõm yên lòng, “Ừ.”
———–
“Ba mẹ đừng bỏ rơi con, con không cố ý lừa gạt ba mẹ. . . . . .”
“Yun Ho, xin anh nghe em giải thích. . . . . .”
“Đừng ——”
Tỉnh lại từ cơn ác mộng, Kim Jae Joong ngồi bật dậy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.
Ngực cậu nhấp nhô dữ dội, trong đầu vẫn còn hình ảnh đáng sợ trong giấc mộng kia.
Ba mẹ cậu và Jung Yun Ho vứt bỏ cậu ở một nơi hoang tàn vắng vẻ. Cậu rất sợ, cậu cố gắng đuổi theo bóng dáng của họ, nhưng họ càng đi nhanh hơn, như thể chỉ muốn vứt bỏ cậu ở đó. . . . . .
Kim Jae Joong ôm trán tựa vào đầu giường, trong lòng kinh hoàng hỗn loạn.
Không. . . . . .
Ba mẹ, con không cố ý cướp đi tất cả của Han Jae Joon. Nếu như có thể, con bằng lòng trở lại năm mười tuổi ấy một lần nữa. . . . . .
Yun Ho, em biết rõ nếu không phải bởi vì Han Jae Joon, kẻ thấp kém như em cả đời này có lẽ cũng không có cơ hội quen biết anh, nhưng mà. . . . . . Anh không bao giờ biết được hồi còn nhỏ khi anh và Han Jae Joon đệm nhạc, cũng từng có sự tồn tại của em. Nhưng khi đó anh hoàn toàn không biết em đã đi vào thế giới của anh trước Han Jae Joon. . . . . .
Xin mọi người đừng trách tôi hèn nhát, chẳng qua tôi không có dũng khí thừa nhận những chuyện này với mọi người, bởi vì tôi thật sự rất quan tâm tới mọi người. . . . . .
Nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, Kim Jae Joong che miệng đè nén tiếng nức nở, nhưng bả vai không thể nào không run rẩy.
Điện thoại di động của cậu chợt đổ chuông.
Đây là tiếng chuông điện thoại di động cậu đặt riêng cho anh. Cậu vội vàng ấn nút nghe, “. . . . . .”
Trong điện thoại là giọng quyến rũ của anh, “Bé cưng, đã ngủ chưa?”
“Chưa.” Cậu không dám trả lời nhiều, muốn nghe được giọng nói của anh, nhưng lại chờ mong anh mau chóng kết thúc cuộc gọi, bởi vì cậu sợ bị anh biết được tâm trạng lúc này của cậu.
“Ngày kia là hôn lễ của chúng ta, theo phong tục, mấy ngày này chúng ta không được gặp nhau. . . . . . Ngoan ngoãn chờ anh, ngày hôn lễ anh sẽ đích thân đến đón em!” Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng rất lạnh nhạt, nhưng khó nén tình ý anh dành cho cậu.
Cậu nhìn loa nói, cố gắng cất tiếng trong nghẹn ngào, “Dạ.”
“Vậy. . . . . . Ngủ ngon.”
Cậu nhân lúc trước khi anh chưa cúp điện thoại nói, “Đợi chút ——”
“Hử?”
Cậu không biết mình muốn nói gì với anh, nhưng cậu rất muốn nghe giọng nói của anh, bất kể anh nói gì cũng được. . . . . .
Cậu khó khăn nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng, hỏi anh như một đứa trẻ ngây thơ, “Yun Ho, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải không?”
“Dĩ nhiên”
“Yun Ho, chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không?”
“Phải”
. . . . . .
|