Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Cảm giác lúc này như đưa cậu quay trở lại lúc nhỏ, khiến cậu không thể tìm được chút cảm giác an toàn nào.
Cậu níu chặt vạt áo cưới, sợ hãi vùi mình trong đầu gối.
Cậu bắt đầu nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc để mình có thể quên đi giây phút sợ hãi này.
“Yun Ho, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải không?”
“Dĩ nhiên”
“Yun Ho, chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không?”
“Phải”
….
Cậu nhớ đến thời gian hạnh phúc bên Jung Yun Ho, cuối cùng, chứng sợ tối đeo đẳng cậu từ nhỏ tới giờ cũng dần dần giảm bớt.
Thân thể cậu không còn run rẩy vì sợ hãi mà chỉ ôm chặt lấy bản thân để tự an ủi mình.
Mẹ nói Yun Ho đã biết chuyện này, cậu tin là Yun Ho nhất định sẽ điều tra rõ ràng kẻ đã chiếm đoạt mười tám tỷ tiền mặt của JYP.
Cho nên, ngày mai anh ấy nhất định sẽ tới đón mình.
Có lẽ bởi vì có niềm tin này, cảm giác sợ hãi từ từ biến mất, cậu chầm chậm tựa vào bức tường lạnh giá chìm vào giấc ngủ.
…………………………..
Sáng sớm hôm sau.
Ông Bà Kim đã gọi điện đến đồn cảnh sát từ sớm, thế nhưng, cảnh sát lại tuyên bố không hề có chứng cứ biện hộ cho Kim Jae Joong.
Bà Kim không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, bà đau lòng khóc thành tiếng “Không được, tôi phải đến đồn cảnh sát xem Jae Joong thế nào… Không thấy thằng bé, tôi cũng không muốn sống nữa…”
Ông Kim cố gắng duy trì lý trí “Bà nói linh tinh gì thế, chẳng phải Yun Ho đã nói sẽ giải quyết sao, chúng ta chờ chút”
Bà Kim khóc rống xua tay “Con trai bảo bối của tôi, chắc tối qua nó sợ lắm…”
Ông Kim cũng lo lắng.
Lúc này, dì Han vui sướng như gặp được cứu tinh chạy vào báo “Ông chủ, tổng giám đốc Jung đến rồi.”
Ông Bà Kim lập tức đi ra vườn, đúng lúc xe Jung Yun Ho dừng lại.
Jung Yun Ho vừa bước xuống xe, Bà Kim lập tức chạy đến níu cánh tay anh, vội vàng hỏi “Yun Ho, chuyện của Jae Joong giải quyết thế nào rồi? Sao con không đưa nó về?”
Jung Yun Ho không trả lời những câu hỏi liên tiếp của Bà Kim mà hướng ánh mắt về phía bên kia xe.
Sau một giây, hộ vệ đi theo Jung Yun Ho mở cửa xe, một cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp bước ra.
Jung Yun Ho đi đến bên cạnh, cánh tay thân mật quàng qua hông cậu trai yếu ớt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vô cùng căng thẳng của cậu.
Cả nhà họ Kim đều chú ý hành động của Jung Yun Ho, nghẹn họng trân trối.
Ông Kim thấy vậy tỏ rõ thái độ không vui “Yun Ho, cậu ta là ai?”
Nghe Ông Kim chất vấn, cậu trai trẻ từ từ ngước đôi mắt trong sáng buồn bã nhìn ông Bà Kim.
Chớp nhoáng, khuôn mặt rất quen của cậu trai trẻ lọt vào tầm mắt ông Bà Kim, khiến đôi vợ chồng già sững sờ.
Jung Yun Ho nhìn ông Bà Kim, tuyên bố một cách bình thản “Không sai, cậu ấy chính là vợ tương lai của con, con trai hai bác – Han Jae Joon”
|
Chương 77 : 3078, Kim Jae Joong, có người đến thăm
Hôm sau, bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ nho nhỏ trong phòng tạm giam, chiếu lên chiếc vest cưới trắng muốt trên người Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong thở ra một hơi thoải mái, như trút bỏ mọi mệt nhọc sau một đêm bị giam cầm, tinh thần sảng khoái đi tới cửa phòng, mong ngóng chờ người tới.
Để tránh cho vest cưới bị bẩn, cậu không để ý lưng mỏi mà ngủ ngồi suốt, khuôn mặt háo hức mong đợi.
Từng giây từng phút trôi qua, cả một buổi sáng, đừng nói cậu có dấu hiệu được thả ra, mà ngay cả ngoài cửa phòng giam của cậu cũng chẳng có lấy chút động tĩnh.
Đến tận trưa, rốt cuộc cũng có một cảnh sát mang cho cậu một hộp cơm, thậm chí cậu chưa kịp hỏi gì anh ta đã đi rồi.
Ngay sau đó, bên ngoài phòng giam lại trở nên yên tĩnh, cho đến khi ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, cậu vẫn đứng trong phòng giam ý thức được một ngày đã qua.
Bóng đêm bao phủ, phòng tạm giam lại chìm vào bóng tối.
Đêm nay cậu vẫn không suy nghĩ nhiều, cậu vẫn tin cha mẹ và Jung Yun Ho nhất định đang ở bên ngoài tìm cách giúp cậu giải quyết chuyện này… Cậu nghĩ ngày mai Jung Yun Ho nhất định sẽ tới đón cậu.
Tối nay, cậu lại dựa vào những kỷ niệm hạnh phúc bên Jung Yun Ho để thoát khỏi sợ hãi.
Cứ như vậy, sau ba đêm, cậu vẫn chờ đợi, cho đến ngày thứ ba…
Sáng sớm, rốt cuộc ngoài cửa phòng giam cũng có động tĩnh, nhưng người tới không phải ông Bà Kim, cũng không phải Jung Yun Ho, mà là những cảnh sát với ánh mắt khinh bỉ phỉ nhổ.
Mấy cảnh sát này nhìn cậu qua cửa sổ bằng kính, chỉ chỉ gõ gõ…
“Thì ra kẻ giả mạo thiếu gia nhà họ Kim chính là một đứa trẻ mồ côi…”
“Tôi thấy cậu ta rất đẹp, cũng ra dáng thiếu gia nhà giàu”
“Anh không thấy trên ti vi ông Bà Kim nhắc tới cậu con trai giả mạo này với bao đau lòng à? Cậu trai này thật là độc ác…”
………………
Những câu chuyện xung quanh Kim Jae Joong bắt đầu biến mất, Kim Jae Joong chỉ nghe được đôi câu ba rồi mờ hồ nhìn những cảnh sát bên ngoài cửa.
Một lát sau, một cảnh sát nam khôi ngô xua tan đám động tụ tập ngoài cửa phòng giam, sau đó mở cửa ra.
Giây phút cánh cửa phòng giam mở ra, gương mặt chán nản mất mát của Kim Jae Joong nở ra một nụ cười, cậu kích động nói “Anh cảnh sát, tôi có thể ra ngoài chưa?”
Nam cảnh sát lãnh đạm nhìn Kim Jae Joong, giọng điệu hoàn toàn không có thiện cảm “Kim thiếu gia, xin lỗi, việc phạm tội của cậu không có chứng cứ mới nên đã chính thức lập án, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu đến trại giáo dưỡng ở ngoại ô, chờ sau khi tòa tuyên án, chúng tôi sẽ chính thức đưa cậu vào trại giam thành phố Seoul”
Nụ cười trên mặt Kim Jae Joong cứng đờ, trợn trừng mắt kinh ngạc lùi về sau một bước “Anh… anh nói gì?”
…………….
Một tuần sau.
“Thẩm phán, tôi thật sự không làm gì… Tôi van xin ông hãy cho tôi gặp người thân của tôi, tôi muốn kháng án… Tôi van xin mọi người…”
Trong tòa án trống rỗng, Kim Jae Joong nghẹn ngào khẩn cầu vị thẩm phán cao cao tại thượng, hai cảnh sát chấp pháp giữ chặt cậu như một kẻ mất lý trí.
Vậy mà, thẩm phán không cho Kim Jae Joong bất kỳ cơ hội nào, cuối cùng cậu bị đưa đến trại giam thành phố Seoul.
……………….
Trại giam thành phố Seoul, một tuần sau.
Kim Jae Joong đã thay một bộ quần áo tù, mái tóc dài đen mượt hôm nay đã bị thay thế bởi một mái tóc ngắn…
Kim Jae Joong ôm chặt thân mình ngồi trong góc nhà ăn của trại giam, ở đó, những tù nhân khác đang say sưa thưởng thức bữa trưa.
“Này, có cơm ăn rồi…”
Không biết ai đó hô lên một câu với Kim Jae Joong, cậu vẫn không hề có phản ứng.
“Đừng xía vào, mấy hôm nay cậu ta không ăn gì cả, chúng ta chia phần cơm của cậu ta ra thôi…” Một tù nhân khác cướp lấy đồ ăn của Kim Jae Joong.
|
Như chẳng còn chút hơi sức chống đỡ cơ thể, Kim Jae Joong trượt xuống góc tường, đôi mắt vô hồn đờ đẫn tuôn ra giọt lệ trong suốt.
“Tôi vô tình nghe thấy ngục trưởng nhắc đến cậu ta không hề đơn giản đâu…”
“Không ăn những thứ này, cậu vẫn nghĩ mình là thiếu gia nhà họ Kim sao? Khả năng diễn xuất của cậu quả là cao siêu, ngang nhiên lừa ông Bà Kim hơn mười năm, thậm chí còn suýt nữa cưới tổng giám đốc tập đoàn Jung K, đúng là ông trời có mắt… Kẻ hèn hạ vô sỉ như cậu, thảo nào ông Bà Kim muốn tổ chức họp báo tiết lộ hành vi ghê tởm của cậu…”
“…”
Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói cậu nghe thấy mấy ngày nay, nước mắt Kim Jae Joong càng rơi mãnh liệt.
Nếu không phải nghe được những chuyện này trong tù, có lẽ cậu không bao giờ biết ‘Cha mẹ’ không muốn gặp mình nữa…
Cậu thật sự bất lực, thật sự khó chịu…
Cậu rất muốn gặp lại ‘cha mẹ’ mình, rất muốn gặp lại Jung Yun Ho, cậu không muốn bị cả thế giới vứt bỏ như vậy…
Bây giờ Jung Yun Ho sẽ đối xử với cậu thế nào đây? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào anh đã mất hết lòng tin với cậu?
Một giây sau, “Số 3078, Kim Jae Joong, có người thăm. Số 3078, Kim Jae Joong, có người thăm.”
Tiếng thông báo thăm tù vang lên, Kim Jae Joong đang đắm chìm trong suy nghĩ lúc này mới khôi phục ý thức.
Một cảnh sát đi tới trước mặt cậu, nói lãnh đạm “Kim Jae Joong, có người đến thăm cậu, đi theo tôi”
Kim Jae Joong chậm rãi ngước mí mắt nặng trĩu như không dám tin.
|
Chương 78 : Cậu muốn gặp anh, cậu có rất nhiều lời muốn nói với anh
Ông Kim lập tức đứng dậy “Tốt nhất bà nghỉ ngơi một chút đi, tôi sai người làm đi chuẩn bị bữa tối, Yun Ho sẽ đến ăn cơm”
Nhìn gương mặt hiền từ quen thuộc bên ngoài, nước mắt Kim Jae Joong tuôn rơi ào ạt, cậu cầm ống nói lên, nghẹn ngào gọi qua tấm kính “Mẹ…”
Bà Kim cầm ống nói lên, khuôn mặt vốn hiền từ lúc này trở nên xa cách, giọng điệu lạnh tanh, “Cậu còn mặt mũi gọi tôi như vậy sao… Tôi khó mà tưởng tượng nổi mình đã yêu thương một kẻ đã lừa gạt mình nhiều năm như vậy, khả năng diễn xuất của cậu quả là quá cao siêu”
Tiếng nói châm chọc lạnh lùng của Bà Kim vang lên bên tai, Kim Jae Joong không ngừng xua tay, nước mắt rơi lã chã “Mẹ, con xin lỗi… con rất xin lỗi…”
Bà Kim không thèm để ý tới bộ dạng đầy nước mắt của Kim Jae Joong, nói lãnh đạm “Được rồi, tôi tới đây không phải để nghe cậu giải thích, tôi tới để nói cho cậu biết, tôi đã ủy quyền cho luật sư nhà họ Kim cắt đứt quan hệ với cậu, từ nay về sau, cậu không còn quan hệ gì với gia đình chúng tôi nữa, hi vọng cậu hãy ngoan ngoãn ký tên lên thỏa thuận đó”
“Mẹ, con…”
Kim Jae Joong cố gắng giải thích, Bà Kim đã cắt lời “Đừng ra vẻ đáng thương nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng diễn xuất của cậu rồi, nước mắt của cậu càng làm cho tôi thêm căm ghét mà thôi”
Kim Jae Joong cắn môi thật chặt, không dám nhìn Bà Kim nữa, không ngừng nói “Xin lỗi…”
Hôm nay, từng cử chỉ của Kim Jae Joong đều trở thành châm chọc trong mắt Bà Kim. Nhớ lại tất cả những điều Kim Jae Joong đã làm, Bà Kim căm giận khó khăn nói ra “Cậu nên cảm thấy may mắn chỉ bị xử tù hai năm, đáng ra cậu phải xuống địa ngục.”
Đã gây ra tổn thương, cậu biết lúc này cậu có giải thích thế nào đi nữa cũng đều vô dụng, cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi không ngừng.
Bà Kim tức giận “Câu xin lỗi này, cậu nên nói với con trai của tôi. Hai năm ở tù của cậu, hoàn toàn không bằng một phần vạn khổ sở mà con trai tôi đã phải trải qua… Ông trời đã vạch trần lời nói dối của cậu trước ngày kết hôn với Yun Ho một ngày, điều này chứng tỏ ông trời cũng không còn chịu nổi nữa…”
Nghe Bà Kim nhắc đến hai chữ ‘Yun Ho’, Kim Jae Joong đột nhiên ngước mắt nhìn bà.
Bà Kim dựa người vào thành ghế, nhìn Kim Jae Joong đột nhiên ngước mắt, châm chọc “Sao? Nhìn phản ứng của cậu, xem ra cậu vẫn còn muốn Yun Ho?”
Kim Jae Joong không nói gì, chỉ mong qua Bà Kim có thể biết thêm chút tin tức của Jung Yun Ho.
“Cậu cho là cậu đã che giấu nhiều chuyện như vậy, Yun Ho vẫn còn thích cậu sao? Cậu là kẻ không biết xấu hổ, tôi…” Trước khi đến đây, Bà Kim đã nghĩ ra đủ lời nhục mạ, nhưng nhìn bộ dạng sa sút bất lực của Kim Jae Joong lúc này, Bà Kim lại không nỡ tiếp tục “Được rồi, tôi không muốn nói nhảm với cậu nữa, tự giải quyết đi.”
Trong khoảnh khắc Bà Kim đặt ống nói xuống, Kim Jae Joong đột nhiên vội vàng kêu “Mẹ…”
Dù sao Kim Jae Joong cũng gọi Bà Kim là mẹ nhiều năm như vậy, lúc nghe thấy cậu xưng hô thế này, động tác gác ống điện thoại dừng lại.
“Con muốn gặp anh ấy một chút, con có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy… Mẹ có thể giúp con được không?”
Cậu biết là cậu không có mặt mũi nào cầu xin Bà Kim như vậy, nhưng mà, đây là cơ hội duy nhất cậu có thể gặp được Yun Ho…
Bà Kim không đáp lại Kim Jae Joong mà cúp điện thoại.
……………………….
|
Nhà họ Kim.
Trong phòng ngủ nhà họ Kim, Bà Kim đỏ mắt ngồi ở mép giường.
Ông Kim đi vào, thấy vợ vẫn khổ sở thì quan tâm “Lại khó chịu à?”
Bà Kim lấy tay lau nước mắt “Không sao”
“Còn nói không sao…” Ông Kim cầm khăn giấy lau nước mắt cho vợ, an ủi “Tôi biết là buổi sáng bà đã đến trại giam… Đừng nóng giận, đừng nóng giận, để cho một kẻ lừa gạt chọc tức mình thật không đáng.”
Bà Kim lắc nhẹ đầu, khóc nức nở “Không phải…”
Ông Kim nghi ngờ “Thế thì làm sao?”
Bà Kim nghẹn ngào “Lúc đến trại giam, tôi thật sự rất hận thằng bé, nó đã lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy, lại được sống bình yên bên cạnh chúng ta, tôi hận không thể khiến nó sống cả đời trong ngục… Nhưng, khi tôi nhìn thấy thằng bé mặc quần áo tù không ngừng khóc nói xin lỗi, tôi thật sự vô cùng khó chịu…” Dứt lời, Bà Kim khóc nấc thành tiếng.
Ông Kim tranh thủ đóng cửa phòng ngủ, nghiêm mặt nói với vợ “Bà đừng khóc to như vậy, Jae Joon vẫn đang ở bên ngoài… Jae Joon chịu nhiều khổ cực như vậy mới trở về, sao bà không đau lòng cho chính con trai mình, bây giờ còn nghĩ tới đứa con trai hư đốn trong ngục đó?”
Bà Kim cố gắng kiềm chế tiếng khóc, khổ sở nói “Chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy, tôi thật sự xem nó như con trai của mình, tôi không nghĩ nó có thể gạt chúng ta như vậy…”
Ông Kim ôm lấy Bà Kim xoa nhẹ sống lưng bà “Được rồi, được rồi, bà đừng khóc nữa… Tôi biết trong lòng bà cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ tôi không.” Mắt Ông Kim cũng đỏ lên, thực ra trong lòng ông cũng cảm nhận giống bà.
Bà Kim ngẩng đầu lên từ trong ngực chồng, hít một hơi thật sâu “Nó nói muốn gặp Yun Ho, hi vọng tôi giúp một tay…”
Ông Kim nhất thời cau mày “Chuyện đã đến nước này rồi nó còn muốn gặp Yun Ho làm gì? Chẳng lẽ nó còn không biết những thứ này đều là Yun Ho lên kế hoạch thay Jae Joon hay sao?”
Bà Kim chậm rãi cụp mi mắt “Nó không biết, tôi chưa nói gì cả…”
Ông Kim giật mình ngạc nhiên “Tại sao bà không nói với nó những chuyện này?”
“Tôi không đành lòng…” Chỉ trước mặt chồng, Bà Kim mới có thể thổ lộ lòng mình “Chỉ có mười ngày, thằng bé đã gầy dộc đi, không có lấy một chút tinh thần… Nó đã bị trừng phạt, tôi khó mà tượng tưởng nổi sau khi biết những chuyện này nó sẽ ra sao…”
Ông Kim thở dài nặng nề “Haiz, bà thật dễ mềm lòng… Nếu bà đã lựa chọn không nói cho nó, vậy cứ coi như xong đi… Nhưng mà, bà đừng đồng ý với nó, tôi tin là kể cả bà có thuận theo thỉnh cầu của nó nói với Yun Ho, Yun Ho cũng không đi gặp nó, ngược lại bà còn khiến Jae Joon cảm thấy bà vẫn còn để ý đến đứa con trai giả đó…”
Bà Kim hiểu ý gật đầu “Vâng”
|