Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 64 : Lựa chọn trước đêm nay Trong phòng ăn nhà họ Kim, Ông Kim trông thấy Jung Yun Ho thì vui cười hớn hở nói, “Yun Ho, nhiều năm nay bác không được ăn thức ăn mẹ Jae Joong xuống bếp làm, hôm nay bác được nhờ phúc của cháu đó. . . . . .”
Jung Yun Ho cười ôn tồn lễ độ, “Bác gái nấu ăn rất ngon.”
Bà Kim hài lòng cười cười, “Nếu như về sau Yun Ho thường xuyên đến nhà ăn cơm, ngày nào bác cũng xuống bếp. . . . . .”
“Cho dù sau này định cư ở Mỹ, con cũng sẽ thường xuyên đưa Jae Joong về.” Nói xong Jung Yun Ho không quên nhìn Kim Jae Joong đắm đuối.
Bà Kim bắt gặp được ánh mắt thương yêu Jung Yun Ho dành cho Kim Jae Joong, không khỏi trêu đùa Kim Jae Joong nói, “Con trai cưng, mẹ có thể thấy tương lai con sẽ có một người chồng rất yêu thương con. . . . . .”
Kim Jae Joong chỉ lo vùi đầu bới cơm xấu hổ cười một tiếng, “Hi.”
Bà Kim nhìn Kim Jae Joong đầy yêu thương, “Con nhìn con xem, đến dáng ăn cơm vẫn còn như thể đứa con nít chưa lớn, về sau phải học hỏi làm một người vợ tốt đó. . . . . .”
. . . . . .
Bữa trưa ở nhà họ Kim trôi qua trong không khí tốt đẹp. Buổi chiều, Jung Yun Ho chở Kim Jae Joong tới Jung K.
Jung Yun Ho vừa về công ty đã tham dự vài cuộc hội nghị quan trọng. Kim Jae Joong hoàn toàn không tự cho mình là phu nhân tổng giám đốc tương lai, vẫn bắt đầu làm việc với cương vị thư ký của mình.
Đến khi trời tối, chị Soon đi tới trước mặt Kim Jae Joong, “Kim thiếu gia, tối nay tổng giám đốc có một bữa tiệc xã giao quan trọng, ngài muốn cậu đợi ở khách sạn Dear.J.” Với thân phận ngày hôm nay của Kim Jae Joong, chị Soon không thể không cung kính hơn ngày trước.
“Được.” Kim Jae Joong gật đầu nhẹ nhàng.
——-
Khách sạn Dear.J
Trong lúc tắm rửa, Kim Jae Joong vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. . . . . .
Tại sao cậu phải do dự như vậy?
Dù sao cũng phải có một ngày cậu phải giải thích thân phận thật sự của mình với ông Bà Kim và Jung Yun Ho, nhưng cậu lại không dám tưởng tượng đến ngày đó, thậm chí liên tục lấy cớ chọn thời điểm thích hợp hơn để kéo dài thời gian. . . . . .
Tại sao lúc trước cậu có thể thản nhiên điều tra tung tích của Han Jae Joon, hôm nay lại không dám nghe hai chữ Han Jae Joon phát ra từ miệng người khác, nhất là khi hai chữ này vang lên từ miệng Jung Yun Ho.
Có phải cậu đã bắt đầu trở nên ích kỷ do thích một người không? Dần dần cậu có thể đánh mất bản tính bởi vì đắm chìm trong hạnh phúc hôm nay không?
. . . . . .
Suy xét không có kết quả, Kim Jae Joong đi ra khỏi phòng tắm với tâm trạng nặng nề. Sau khi tắm rửa, thân thể cậu tỏa ra hương thêm nhẹ nhàng dễ chịu. Cậu còn chưa kịp lau mái tóc ướt đã bị người ôm chặt từ phía sau.
Vòng ôm bá đạo quen thuộc, hơi thở quen thuộc, cậu biết là anh. . . . . .
“Tại sao lại cau mày?” Anh vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng rực vờn quanh vành tai cậu.
“Không có gì.” Cậu tựa vào ngực anh, mặc cho thân thể nóng bỏng của anh kề sát cậu.
Anh dường như đang gắng gượng đè nén kích động, giọng nói khàn khàn, “Anh muốn em. . . . . .”
“Em. . . . . .”
Cậu chưa kịp thốt lên, anh đã chiếm lấy làn môi cậu.
Sự do dự và bất an trong lòng cậu bị nụ hôn của Jung Yun Ho làm cho biến mất không còn dấu vết vô cùng nhanh chóng. Bàn tay vốn đẩy lồng ngực anh dần dần đặt lên cổ anh, cánh tay quấn quanh anh thật chặt. . . . . .
|
Chương 65 : Cậu muốn thẳng thắn nói thật tất cả với anh
Mệt mỏi qua đi, anh ôm chặt cậu trong lòng như trước đây, đầu vùi vào mái tóc tản ra mùi thơm thoang thoảng của cậu.
Cậu vốn nên ôm lấy anh ngủ thật ngon, nhưng lúc này, cậu lại mở to hai mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt vô hại lúc ngủ say của anh. Dần dần hốc mắt cậu nóng rực, tầm mắt mơ hồ.
Hồi lâu, nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt rốt cuộc cũng từ từ chảy xuống.
“Han Jae Joon. . . . . .” Khi ân ái anh cất giọng trầm khàn gọi cậu.
“Han Jae Joon. . . . . .” Khi anh ngả đầu ngủ say hôn cậu nồng nhiệt.
. . . . . .
Khoảnh khắc này, trong đầu cậu bắt đầu thoảng qua giọng nói trầm thấp, hơi thở gấp gáp khi anh gọi cậu đêm nay.
Trong trí nhớ, anh chưa bao giờ đụng chạm cậu dịu dàng như đêm nay, làm cậu không thể nào kiềm chế được mà đắm chìm vào dục vọng nóng bỏng của anh, nhưng. . . . . .
Tại sao trong mắt anh cậu đã hoàn toàn biến thành Han Jae Joon rồi, thậm chí lúc hai ăn ý nhất, anh từ từ nhắm mắt vẫn có thể gọi cậu “Han Jae Joon” nồng nàn như vậy. . . . . .
Mặc dù trước đó không liên quan gì đến thân phận Han Jae Joon này, anh cũng chưa từng gọi cậu “Jae Joong” dịu dàng như vậy, anh chưa bao giờ gọi tên một người nào như vậy. . . . . . Nhưng đêm nay, anh lại gọi cậu “Han Jae Joon” thương yêu như vậy, trìu mến như vậy, dường như bỏ qua lúc nào cả. . . . . .
Nước mắt rơi lặng lẽ, Kim Jae Joong cắn mạnh lên bờ môi, cố gắng đè nén sự chua xót dâng lên nơi cổ họng.
Lòng cậu rất đau. . . . . .
Bởi vì anh đã hoàn toàn xem cậu là Han Jae Joon.
Cậu vẫn luôn suy nghĩ, nếu đêm đó anh không điều tra được cậu là Han Jae Joon thì anh còn có thể liên lạc với cậu nữa không?
Cậu có thể khẳng định được đáp án của anh —— Sẽ không!
Cho dù họ đã từng thân mật được ba tháng, ở trong lòng anh, cậu mãi chỉ là một bạn tình có thể chiều theo ý của anh bất cứ lúc nào, cho nên khi anh biết được tin tức về Han Jae Joon, anh mới có thể lạnh lùng như vậy, chấm dứt với cậu quyết tuyệt như vậy. . . . . .
Cuộc sống ba tháng trước đây thuộc về Kim Jae Joong và Jung Yun Ho, nhưng mà về sau. . . . . . Ở trong lòng Jung Yun Ho sẽ là cuộc sống giữa Han Jae Joon và Jung Yun Ho.
Cả đời phải phó mặc vào thân phận của Han Jae Joon để được anh cưng chiều yêu thương, đây thật sự là cuộc sống cậu muốn sao?
Không. . . . . .
Ánh mắt mơ hồ mọng nước nhìn chằm chằm vào gò má gần trong gang tấc của anh, trong chớp nhoáng này, cậu hạ quyết tâm.
Đúng vậy, nếu đêm nay người nằm dưới thân anh là Kim Jae Joong, có lẽ anh sẽ không bao giờ bộc phát tình cảm dịu dàng si tình triền miên như thế. Thời gian tới, cho dù cậu có thể vẫn được ở bên anh, nhưng cậu cũng chỉ là thế thân cho người anh yêu thương sâu đậm . . . . .
Cậu không muốn làm người thế thân như vậy. . . . . .
—–
Sắc trời sáng dần.
Jung Yun Ho đưa tay muốn ôm thân thể mỏng manh của Kim Jae Joong vào lòng theo quán tính, nào ngờ không có gì trong tầm tay.
Jung Yun Ho ngồi bật dậy, con ngươi đen giảo hoạt liếc nhìn bốn phía vắng vẻ.
Dường như cậu ta đã đi khỏi từ lâu, không khí thậm chí không còn mùi thơm thoang thoảng thuộc về cậu ta nữa. . . . . .
Bỗng nhiên, ánh mắt sắc bén của anh lướt đến tờ giấy trắng muốt đặt trên tủ đầu giường.
Anh cầm tờ giấy lên, mặt trên có một hàng chữ tinh tế ——
Yun Ho, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh! Em chờ anh ở nhà hàng chúng ta dùng bữa lần đầu.
|
Chương 66 : Han Jae Joon đã chết ‘Kim thiếu gia, tôi đã điều tra được tung tích của thiếu gia Han Jae Joon. . . . . . Một năm trước, cậu ấy đã chết ở Mỹ.’
Jung Yun Ho không vội vã đến nhà hàng mà Kim Jae Joong nhắc tới, chỉ khoác thêm áo ngủ, nhàn hạ dửng dưng đứng sát cửa sổ to lớn của khách sạn.
Điện thoại di động của anh chợt rung lên.
Anh ấn nút nghe.
Điện thoại di động vang lên giọng nói trêu ghẹo của Jung Yong Hwa, “Tổng giám đốc Jung à, ‘tiểu hoàng tử’ của cậu nói muốn gặp cậu, tôi thật sự không lay chuyển được caäu ấy. Chừng nào thì cậu tới chỗ chúng tôi đây?”
Jung Yun Ho nói bình tĩnh, “Bây giờ không được.”
Jung Yong Hwa không nhịn được khiển trách, nói: “Anh nói này em trai, anh của em bay tới từ nước Mỹ xa xôi chăm sóc vợ tương lai cho em, em không có thời gian đến gặp anh trai như anh đây cũng được, chẳng lẽ ngay cả dành chút thời gian đến gặp vợ tương lai cũng không có ư?”
Jung Yun Ho cầm ly rượu đỏ trong tay lên, khẽ nhấp một hớp, “Tối nay em sẽ qua.”
Lúc này Jung Yong Hwa mới hài lòng bỏ qua cho Jung Yun Ho, “Ừ, vậy thì đi sớm một chút, Jae Joon rất nhớ em đó. . . . . .”
Jung Yun Ho không nói gì nữa.
Jung Yong Hwa tò mò dò hỏi, “À, em và Kim Jae Joong thế nào rồi? Anh rất tò mò, cậu ấy sẽ lựa chọn như thế nào sau khi em và cậu ấy đính hôn?”
Jung Yun Ho nói lạnh nhạt, “Cậu ta sẽ lựa chọn thừa nhận với em.” Anh cực kỳ nhạy cảm và cơ trí, có thể nhìn thấu Kim Jae Joong dễ dàng.
“Trời ạ. . . . . .” Jung Yong Hwa kinh ngạc, “Cậu ta thừa nhận với em rồi hả?”
Jung Yun Ho trả lời thản nhiên, “Cậu ta đã hẹn em.”
Jung Yong Hwa phát biểu cách nhìn, “Này. . . . . . em trai, cậu ta đồng ý thừa nhận với em khiến anh rất bất ngờ. . . . . . Nói thật, lần trước sau khi nói chuyện với cậu ấy, anh cảm thấy cậu trai này rất dịu dàng, sao mà anh không hề cảm thấy cậu ta có tư tưởng xấu xa như vậy. . . . . .”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Jung Yun Ho nhíu chặt, “Anh chỉ cần chăm sóc Han Jae Joon là được, những chuyện khác anh đừng hỏi!”
Jung Yong Hwa làm ra vẻ tức giận, “Hừ, không hỏi thì không hỏi. . . . . . Vậy em có thể nói cho anh biết không, nếu như cậu ta thật sự thừa nhận với em, em có bỏ qua cho cậu ta không?”
Jung Yun Ho không trả lời Jung Yong Hwa, cúp máy.
Jung Yong Hwa đã hiểu rõ lựa chọn của Jung Yun Ho, ngăn cách qua điện thoại mà còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo rợn người đó, đủ để nói rõ Kim Jae Joong sẽ có kết cục như thế nào.
—–
Kim Jae Joong kiên nhẫn khuấy ly cà phê trong tay, bình tĩnh chờ anh tới.
Giây phút cậu quyết định thẳng thắn với anh, cũng đã quyết định không còn quyến luyến anh nữa. Thật may là trước đây cậu cũng chưa từng chờ mong có kết cục tốt đẹp với anh, vì vậy lúc này cậu mới có thể bình yên chờ đợi anh như thế.
Cuối cùng chỉ đơn giản là cậu và anh từ đây coi như người xa lạ, sau đó cậu sẽ rời khỏi nhà họ Kim. . . . . .
Nhưng, dù cho tương lai thế nào, cậu tin tưởng lựa chọn ngày hôm nay của cậu là chính xác.
“Tổng giám đốc Jung, Kim thiếu gia đang chờ ngài ở chỗ ngồi gần cửa sổ.”
Giọng nói cung kính của người phục vụ vang bên tai Kim Jae Joong, Kim Jae Joong hoàn hồn lại ngước mắt lên.
Bóng dáng hiên ngang rắn rỏi của Jung Yun Ho xuất hiện trước mặt cậu, vẫn sang trọng tuấn tú như thường ngày.
“Yun Ho.” Cậu gọi anh.
Anh đi tới gần phía cậu, ngồi đối diện cậu. “Tại sao không nói với anh tiếng nào đã bỏ đi?” Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng điềm đạm.
“Em. . . . . .” Cậu nhìn chằm chằm vào anh thật lâu, trong lòng lại do dự.
Jung Yun Ho nhìn thẳng vào ánh mắt do dự của cậu, “Sao vậy? Có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh ư?”
Kim Jae Joong đột nhiên nhắm mắt lại, nhắc nhở mình từ tận đáy lòng, không thể do dự, không thể không muốn, không thể rơi lệ. . . . . .
Cuối cùng, cậu thản nhiên ngước mắt nhìn anh, “Jung Yun Ho, thật ra em không phải là Han. . . . . .”
Đúng lúc này, điện thoại Kim Jae Joong vang lên tiếng tin nhắn.
Kim Jae Joong đang nói thì bị cắt ngang, điện thoại để trên mặt bàn hiển thị nội dung tin nhắn ——
|
Chương 67 : Đột nhiên cậu không muốn nói gì cả Jung Yun Ho sững lại, gật đầu, “Được, bây giờ anh sẽ đưa em về!”
Han Jae Joon đã chết Mỹ! !
Âm thanh này vang lên bên tai rõ ràng, điện thoại của Kim Jae Joong trượt xuống, sắc mặt cậu chợt trở nên tái nhợt.
Jung Yun Ho nhìn cậu đầy lo lắng, “Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy? Có chuyện gì sao?”
“Không. . . . . . Không có việc gì. . . . . . Xin lỗi, em ra ngoài gọi điện thoại! !” Dứt lời, Kim Jae Joong nhặt điện thoại lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn.
Bởi vì vội vàng muốn biết đáp án, Kim Jae Joong gần như mất tỉnh táo, bấm số điện thoại ba lần mới gọi được cho thám tử tư, “A lô. . . . . .”
“Kim thiếu gia!” Trong điện thoại là giọng nói luôn tôn kính của thám tử tư.
Kim Jae Joong nín thở hỏi, “Tin nhắn anh vừa gửi cho tôi là sao vậy?”
Thám tử tư nói như thật, “Là thế này. . . . . . Khoảng thời gian trước cậu kêu tôi điều tra tung tích của thiếu gia Han Jae Joon. Mặc dù không có kết quả, nhưng tôi đã nhận tiền của cậu thì không thể bỏ ngỏ. Hôm qua tôi đã điều tra được một năm trước thiếu gia Han Jae Joon đã mắc bệnh qua đời ở Los Angeles Mỹ!”
Bàn tay cầm điện thoại của Kim Jae Joong run run, đôi mắt đau thương trợn to, không ngừng lắc đầu, “Tại sao lại như vậy? Không thể nào. . . . . . Han Jae Joon không thể nào. . . . . .”
“Kim thiếu gia, đây là sự thật. Sáu năm trước, thiếu gia Han Jae Joon rời khỏi cha mẹ nuôi do cậu ấy bị bọn buôn người bán sang Mỹ. Sau đó thiếu gia Han Jae Joon bị bán sang Mỹ, lưu lạc nhiều nơi tăm tối, thể xác và tinh thần bị tra tấn ba năm ròng ra. Một năm trước, thiếu gia Han Jae Joon nhiễm HIV không chữa được nên đã qua đời! !”
Nước mắt đã ngưng tụ nơi hốc mắt Kim Jae Joong, cậu vẫn khó chấp nhận, “Anh nói bậy. . . . . . Han Jae Joon không thể chết được, cậu ấy không thể chết được. . . . . .”
Thám tử tư nói, “Tôi đã chuyển tài liệu chi tiết cho cậu rồi. . . . . . Kim thiếu gia, tôi biết thiếu gia Han Jae Joon là người rất quan trọng đối với cậu, nhưng không thể thay đổi sự thật, tôi hi vọng cậu cố thể nén bi thương!”
. . . . . .
Sau đó vẻ mặt Kim Jae Joong dại ra, thân thể xụi lơ như thể mất hồn, may là Jung Yun Ho xuất hiện kịp thời ôm lấy cậu.
Jung Yun Ho vô cùng lo lắng ôm cậu vào lòng, “Cưng à, làm sao vậy?” Lúc này Kim Jae Joong suy sụp bất lực, ánh mắt Jung Yun Ho cũng khó có thể nhìn thấu.
Kim Jae Joong đột nhiên khóc lên thất thanh.
“Anh ôm em vào xe nghỉ ngơi một chút! !” Jung Yun Ho lập tức bế Kim Jae Joong lên.
Bên trong xe, dù cho Jung Yun Ho lo lắng đến mức nào, Kim Jae Joong vẫn không nói một lời, nước mắt cũng rơi không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, Jung Yun Ho chỉ có thể nắm chặt tay Kim Jae Joong, an ủi cậu, “Không có chuyện gì, hãy nhớ rằng đã có anh.”
Không biết qua bao lâu, nước mắt Kim Jae Joong không còn chảy nữa, hai mắt sưng đỏ đến không thể nào nhìn người.
Jung Yun Ho vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Kim Jae Joong trong lòng bàn tay, cho đến khi tâm trạng Kim Jae Joong bình ổn lại, Jung Yun Ho mới khẽ nói, “Bây giờ có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Còn nữa, em hẹn anh ra nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh, đó là chuyện gì?”
Kim Jae Joong lắc nhẹ đầu, cố gắng lên tiếng trong nghẹn ngào, “Yun Ho, bây giờ em không muốn nói gì cả, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, anh có thể đưa em về nhà không?”
|
Chương 68 : Hôn lễ trước kỳ hạn Ban đêm.
Jung Yun Ho đứng trước cửa sổ cao ốc Jung K nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố Seoul, dòng suy nghĩ lưu chuyển nhanh chóng.
Anh bỗng lấy ra điện thoại ra, nhấn một dãy số.
Jung Yong Hwa vừa nhận điện thoại, giọng nói có phần rụt rè sợ hãi, “Em trai à.”
Giọng điệu Jung Yun Ho lạnh lùng không mang hơi ấm, “Em nghĩ là anh nên chủ động gọi điện thoại cho em.” Jung Yun Ho muốn điều tra nội dung tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại Kim Jae Joong thì rất dễ dàng.
Jung Yong Hwa cười xấu hổ, “A, anh biết ngay không lừa được em. . . . . .”
Jung Yun Ho nheo đôi mắt nguy hiểm, “Nói đi.”
Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, nhưng giọng nói đó phát ra từ trong cốt tủy thật đáng sợ, khiến Jung Yong Hwa không rét mà run. Jung Yong Hwa căng thẳng nuốt nước miếng, giải thích chậm rãi: “Đúng vậy, anh cố tình nói tin tức ‘Han Jae Joon đã chết’ cho thám tử tư mà Kim Jae Joong mời về điều tra Han Jae Joon!”
Jung Yun Ho khẽ nhíu mày, “Tại sao phải làm vậy?”
Tính tình Jung Yong Hwa thoải mái, thẳng thắn cởi mở, anh cũng không úy kỵ bất cứ ai. Chỉ riêng đứa em trai Jung Yun Ho này, trước giờ anh không dám “Mạo phạm”.
Jung Yong Hwa co người lại, sau khi chuẩn bị tâm lý mới nói thật lòng, “Em à, anh hiểu được tình cảm của em đối với Jae Joon, cũng biết Kim Jae Joong chiếm lấy thân phận của Jae Joon khiến cho Jae Joon phải chịu uất ức nhiều năm nay quả thật là rất đê tiện. Nhưng em có nghĩ rằng mỗi người trước khi đưa ra một quyết định đều có dự tính trước. Mặc dù Kim Jae Joong đã từng phạm sai lầm, nhưng em không thể quả quyết ra án tử hình cho cậu ấy như vậy. Ít nhất em cũng phải cho cậu ấy một cơ hội để giải thích. . . . . .”
Đôi mắt sâu thẳm khó lường của Jung Yun Ho híp lại thêm phần quỷ dị, “Cho nên đây chính là cơ hội anh tạo ra cho cậu ta?”
“Ừ.” Jung Yong Hwa không phủ nhận. “Thù hận luôn che mờ đôi mắt con người. Em à, em cần phải ổn định tinh thần để ngẫm lại xem, trong khoảng thời gian em và Kim Jae Joong ở bên nhau cậu ấy rốt cuộc là người thế nào, cho dù cậu ấy có diễn tốt hơn nữa cũng có lúc lộ sơ hở. Mà nếu như ngay cả em cũng không nhìn ra được điểm sơ hở ấy, phải chăng em nên suy xét lại phán đoán của em với cậu ấy? Không gạt em, lần trước ở bữa tiệc đính hôn anh có ấn tượng rất tốt với cậu trai này, anh luôn cảm thấy cậu ấy cất giấu tâm sự trong lòng. . . . . . Em trai, em hãy cho cậu ấy một cơ hội đi! Nếu như sau khi cậu ấy biết được Han Jae Joon đã chết nhưng vẫn đồng ý vứt bỏ những thứ mà cậu ấy có, thừa nhận với em, điều này nói rõ bản tính của cậu ấy cũng không xấu. . . . . .”
. . . . . .
—–
Jung Yun Ho đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ sát đất, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngắn ngủi khi anh và Kim Jae Joong ở bên nhau.
Lần đầu tiên gặp cậu, cậu giống con mèo nhỏ bướng bỉnh nghịch ngợm. Nếu có người ác ý chạm đến cậu, cậu sẽ vươn móng vuốt sắc bén đối phó với kẻ đó. Nhưng mà, đến lúc người đó thật sự tóm được nhược điểm của cậu thì cậu lại trở về bản tính ôn hòa dễ bảo vùi trong lòng người đó, mặc cho người đó yêu thương cưng chiều. . . . . .
Cậu vẫn luôn là mèo con đáng yêu như vậy. . . . . .
Ngồi sau bàn làm việc, Jung Yun Ho lấy điện thoại di động ra.
“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. . . . . .”
Không thể gọi cho Kim Jae Joong được.
Jung Yun Ho lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Kim.
Sau khi dì Han nghe cuộc điện thoại của Jung Yun Ho, vội thông báo tin tức cực tốt làm phấn chấn lòng người với ông Bà Kim, “Ông chủ, tổng giám đốc Jung nói hôn lễ của ngài và thiếu gia sẽ tổ chức trước thứ bảy tuần này. . . . . .”
|