Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 59 : Tình cảm sâu nặng của anh với Han Jae Joon Nhìn ánh mắt đắm đuối của anh, cậu bắt đầu bồi hồi luống cuống, “Tôi. . . . . .”
Kim Jae Joong xuống dưới khách sạn.
Xe Jung Yun Ho đã đỗ ở bên đường, cửa xe ghế lái phụ đã được mở sẵn cho cậu.
Cậu chần chừ đứng trước cửa xe, cuối cùng vẫn khom lưng ngồi vào trong xe. Jung Yun Ho chu đáo cột dây an toàn cho cậu.
Bỗng dưng, anh bắt đầu khởi động máy.
Cậu quay đầu nhìn gò má anh tuấn thêm vẻ nhu hòa của anh, tiếng nói hòa hoãn, “Sỡ dĩ anh đột nhiên đính hôn với tôi, là vì anh biết tôi là Han Jae Joon?”
Jung Yun Ho nhìn về phía trước, trả lời hờ hững, “Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó.”
Kim Jae Joong không nói gì, lặng lẽ đợi anh giải thích.
Đôi mắt đen thâm trầm hơi ảm đạm của Jung Yun Ho chìm vào hồi ức. “Khi còn bé, Han Jae Joon rất trắng, xinh đẹp và đáng yêu. Cậu ấy là người con trai thiện lương nhất mà tôi từng gặp . . . . . .”
Lời kể của Jung Yun Ho gợi cho Kim Jae Joong nhớ lại tuổi thơ. . . . . .
Cậu nhớ lúc cậu mới vừa vào trại trẻ mồ côi, cả người đen xì gầy tong teo, tính tình lầm lì, những người bạn nhỏ ở trại trẻ mồ côi không ai muốn chơi với cậu, cho đến khi cậu quen biết một cậu bé được mấy chú, mấy dì ở trại trẻ mồ côi tôn sùng là tiểu hoàng tử giống thiên sứ —— Han Jae Joon.
Han Jae Joon không xa cách cậu giống những người bạn khác, lại nhiều lần ra mặt giúp cậu dạy dỗ những người bắt nạt cậu.
Han Jae Joon rất thích cười. Mỗi khi cậu thất bại, Han Jae Joon vẫn luôn dùng nụ cười nói với cậu nhất định phải kiên cường. . . . . .
Đây chính là Han Jae Joon, một cậu bé thiện lương có thể dùng nụ cười làm cảm động những người bên cạnh.
Kim Jae Joong nói bình tĩnh, “Nếu anh quan tâm tới Han Jae Joon như vậy, tại sao lần đầu gặp tôi lại không nhận ra tôi chính là Han Jae Joon?”
Đôi mắt đen thâm thúy của Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong qua kính chiếu hậu, nhả ra từng chữ, “Bởi vì em thay đổi. . . . . .”
Lời nói của Jung Yun Ho khiến Kim Jae Joong run lên. Anh đã phát hiện ra chuyện gì ư?
Ngay lúc này, anh dừng xe lại, anh nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng như ánh mặt trời mùa đông, “Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày em trở nên xinh đẹp như thế. . . . . .”
Giọng nói anh dịu dàng như khen ngợi, lại như thể lời yêu thương tinh tế triền miên, nghiễm nhiên không nhìn thấu gì cả. . . . . .
Cậu sững sờ, nhìn anh dùng ngón tay chạm nhẹ lên những đường nét trên khuôn mặt cậu.
Lúc này anh chân thành như vậy, dịu dàng như vậy, đắm đuối như vậy. . . . . .
Cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cậu luôn cho rằng cuộc đời này anh chỉ có thói quen nắm người khác trong tay. Chưa từng nghĩ rằng, trên đời này lại có một người con trai có thể nắm anh trong tay. . . . . . Đó chính là Han Jae Joon!
Ý thức được anh xem cậu như là Han Jae Joon, cậu vươn tay kháng cự đụng chạm của anh theo bản năng.
Anh không cho cậu trốn tránh, nâng mặt của cậu lên, nhìn cậu thâm trầm rồi nói nghiêm túc, “Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nữa, Han Jae Joon. . . . . .”
Anh ôm chặt cậu vào lòng.
“Đừng như vậy. . . . . .” Cậu khước từ anh, cảm thấy mình đang chiếm dụng thân phận của một người khác để hưởng thụ hạnh phúc vốn không thuộc về cậu.
Anh không ép cậu, chỉ nhẹ nhàng buông cậu ra, kiên nhẫn hỏi, “Em làm sao vậy?”
|
Chương 60 : Mau sắp xếp hôn lễ Anh nhìn cậu chăm chú, nói như như thể tự trách, “Có phải em vẫn còn để ý chuyện đêm đó không?”
“A. . . . . .” Cậu chợt ngước mắt lên, nhất thời quên mất giãy giụa.
Dĩ nhiên cậu hiểu được anh ám chỉ chuyện kia. Đêm hôm đó cảm giác bị bóp cổ suýt nữa tắt thở, sự tuyệt vọng vẫn làm cậu thấy sợ hãi.
Mới ngày hôm qua cậu còn tưởng rằng tất cả tình cảm này có thể kết thúc, dù sao có người yêu anh cũng cần cố kỵ rất nhiều chuyện. Nhưng hôm nay chứng minh người yêu của anh lại là. . . . . .
Cho nên lúc này, cậu mới muốn biết suy nghĩ hiện tại của anh.
Anh nói chậm rãi, “Chắc em còn nhớ có một đêm tôi trở về nước trước thời hạn.”
Cậu nhìn khuôn mặt chân thành của anh, gật đầu.
Jung Yun Ho bình tĩnh nói, “Thật ra thì, đêm đó tôi trở về nước trước bởi vì tôi điều tra được tung tích của Han Jae Joon. Tôi vội vã về nước vì muốn điều tra rõ ràng thân phận hiện nay của Han Jae Joon. Cuối cùng tôi biết được tin ông Bà Kim ở thành phố Seoul đã nhận nuôi Han Jae Joon từ một vị trưởng bối trong trại trẻ mồ côi. . . . . .”
Cậu không thể hiểu hỏi anh, “Nếu gấp gáp muốn tìm Han Jae Joon như vậy, tại sao lúc về còn muốn chị Soon gọi điện thoại bảo tôi đi gặp anh?”
Jung Yun Ho nói lời chân thành, “Bởi vì tôi muốn kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta.”
Nói đến đây, Kim Jae Joong rốt cuộc cũng hiểu rõ.
Thì ra, đêm đó anh muốn nói “chia tay” với cậu. . . . . .
Thảo nào đêm đó anh lại đối xử với cậu quyết tuyệt tàn nhẫn như vậy.
Trái tim của anh vốn thuộc về Han Jae Joon, từ đầu đến cuối, đối với anh cậu chẳng qua chỉ là một bạn tình thỏa mãn nhu cầu của anh, khi anh sắp có được tình yêu của mình, làm sao có thể cho phép cậu phá hoại?
Sở dĩ về sau anh sắp đặt bữa tiệc đính hôn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. . . . . . Tất nhiên là cuối cùng sau khi anh điều tra được sự thực cậu chính là Han Jae Joon, anh đã dùng bất ngờ này để bồi thường cho cậu.
Nhìn mắt cậu anh đã hiểu được lời “giải thích” của anh đã thuyết phục được cậu. Anh nói với vẻ áy náy, “Han Jae Joon, em có thể tha thứ cho tôi không?”
“Tôi. . . . . .” Cậu muốn nói lại thôi. Bên tai vang vọng giọng nói dịu dàng khi anh gọi cậu là “Han Jae Joon”, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Tôi không phải là Han Jae Joon. . . . . .
Tôi không phải là Han Jae Joon. . . . . .
Cậu muốn bật thốt ra câu nói này mấy lần, nhưng lời đến khóe miệng rồi mà cậu vẫn không có dũng khí nói ra.
Trong lòng cảm thấy sợ hãi khiến cậu muốn chạy trốn theo bản năng. Cậu hoảng loạn luống cuống thốt lên, “Xin lỗi, tôi cần một chút thời gian xem xét quan hệ giữa chúng ta. . . . . .” Dứt lời, không chờ anh có bất kỳ phản ứng nào, cậu đã chạy nhanh xuống xe.
. . . . . .
Nhìn bóng lưng mỏng manh hoảng hốt chạy trốn của cậu, đôi mắt đen hẹp dài của anh từ từ híp lại, khóe miệng chợt nở nụ cười lạnh lẽo u ám.
Anh cầm di động gọi tới một số điện thoại.
“Tổng giám đốc.” Giọng nói cung kính của chị Soon vang lên từ điện thoại di động.
“Mau sắp xếp hôn lễ, một tháng sau, tôi muốn để cho Han Jae Joon trở về nhà họ Kim! !”
|
Chương 61 : Đừng gọi cậu là Han Jae Joon
“Hu. . . hu. . .” Ngay sau đó, Kim Jae Joong đột nhiên khóc òa lên, như thể phải chịu rất nhiều uất ức, từ từ ngồi xổm xuống.
Dì Han mở cửa cho Kim Jae Joong, nghi ngờ hỏi, “Thiếu gia, sao cậu trở về lúc này?”
Tất cả mọi người cho rằng tối nay Kim Jae Joong sẽ ở lại chỗ Jung Yun Ho. . . . . .
Kim Jae Joong thay dép xong, lấy đại một cái cớ, “Ặc, tối nay anh ấy có việc.”
Dì Han không hỏi nhiều nữa, khuôn mặt đầy tràn vui vẻ, “Chúc mừng thiếu gia cuối cùng đã hoàn thành chuyện lớn quan trọng nhất đời người. . . . . . Tôi còn không hiểu tại sao hôm nay thiếu gia phải trang điểm xinh đẹp như thế, thì ra là có dự cảm muốn tham gia bữa tiệc đính hôn tổng giám đốc Jung chuẩn bị cho cậu. . . . . . Tổng giám đốc Jung thật lãng mạn, lại tuấn tú như vậy, còn yêu thương thiếu gia, thật sự là càng nhìn càng xứng với thiếu gia nhà chúng ta! !”
Nhắc tới Jung Yun Ho, sắc mặt Kim Jae Joong vốn đã không tốt càng thêm tái nhợt, cô vội vàng định bỏ chạy về phòng.
Bỗng chốc, “A!” Dì Han đột nhiên thét lên chói tai.
Kim Jae Joong kinh ngạc nhìn dì Han, “Sao vậy?”
Ánh mắt nhanh nhạy của dì Han liền chú ý đến hai bóng đèn xe sáng ngời ngoài vườn hoa của nhà họ Kim, định thần nhìn lại thì nhận ra đó là chiếc Bentley của Jung Yun Ho. Dì Han nhất thời hưng phấn, “Thiếu gia cậu nhìn xem, đó không phải là xe của tổng giám đốc Jung sao?”
Kim Jae Joong nhìn về phía cổng nhà họ Kim theo mắt dì Han.
Ặc. . . . . .
Thật sự là anh!!
“Tôi đi bảo lão Yoo mở cổng nhanh lên chút, đừng để cho tổng giám đốc Jung chờ lâu!!” Dì Han không đợi Kim Jae Joong đồng ý đã kích động đi gọi người giữ cửa.
Kim Jae Joong sững sờ.
—–
Dì Han vô cùng vui vẻ nhìn dáng vẻ bất phàm của Jung Yun Ho, “Thiếu gia, tổng giám đốc Jung đến rồi!”
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn Jung Yun Ho. Làm sao anh có thể xuất hiện vào lúc này?
Jung Yun Ho trả lời cực kỳ nhẹ nhàng, “Em về nhà một mình, tôi không yên tâm.” Ngụ ý, xe của anh vẫn luôn đi theo chiếc xe taxi cậu đi.
“Ặc. . . . . .” Nói thật, lúc này cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Dì Han tưởng rằng Kim Jae Joong muốn nói lại thôi là vì mình ở đây làm kỳ đà cản mũi, bà vội vàng biết điều rút lui, “Ha ha, thiếu gia, tôi xuống nhà nghỉ ngơi trước. . . . . . Cậu và tổng giám đốc Jung cứ tâm sự tự nhiên!”
Sau khi dì Han rời đi, bên trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Anh bắt đầu tiến gần tới chỗ cậu, gọi cậu thật tự nhiên, “Han Jae Joon. . . . . .”
Cậu chưa bao giờ sợ hãi khi ở bên anh như thể bây giờ, yếu ớt lùi về phía sau mấy bước, cậu chợt xua tay, “Đừng gọi tôi như vậy, đừng gọi như vậy. . . . . .” Cậu không thể nào khống chế được che kín hai tai, nhanh chóng xoay người muốn cách xa anh.
Trong lúc này, Jung Yun Ho chợt ôm chặt cậu đang muốn né tránh vào trong ngực, hỏi liên tục, “Cưng à, em làm sao vậy?”
Trong hơi thở tràn ngập mùi hương dễ chịu chỉ thuộc về anh, cậu vung lên hai quả đấm ra sức đánh vào lồng ngực anh, “Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. . . . . .”
Jung Yun Ho tóm chặt lấy hai tay không ngoan của Kim Jae Joong, hỏi rất nghiêm túc, “Rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Kim Jae Joong vẫn giãy giụa hết sức, “Tôi van xin anh buông tôi ra. . . . . . Tôi van xin anh. . . . . .”
Jung Yun Ho vẫn không nới lỏng tay, cho đến cuối cùng Kim Jae Joong không thể phản kháng.
|
Chương 62 : Mình nên lựa chọn cả đời được anh cưng chiều sao
Giờ khắc này, Jung Yun Ho vốn nên ôm lấy cậu, nhưng khi nhìn dáng vẻ cậu rơi lệ, khóe miệng của anh lại lạnh lùng cong lên.
Kim Jae Joong, cậu lại bắt đầu đóng kịch sao? Cậu đã muốn chơi, tôi sẽ chơi với cậu đến cùng!
Jung Yun Ho khẩn trương ôm lấy Kim Jae Joong, sau đó đặt cậu ngồi lên ghế sofa trong phòng khách.
Cậu vẫn nức nở, hai vai yếu ớt run nhè nhẹ. Cậu cắn mạnh môi dưới để ngăn chặn sự khó chịu trong lòng.
“Đừng khóc nữa. . . . . . Ngốc ạ, có tôi ở đây!!” Jung Yun Ho đặt cậu lên đùi, ngón tay cái yêu thương lau đi những giọt lệ ở khóe mắt và gò má cậu.
Cậu tựa vào lồng ngực anh như thể mất đi hơi sức, nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, nói lời yêu thương, “Đừng khóc, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?”
Kim Jae Joong chỉ xua tay, không nói gì cả.
“Có phải đang giận tôi không?” Anh vờ như không hiểu tâm trạng lúc này của cậu, cố ý đơn giản mọi việc.
Cậu vẫn xua tay, không muốn trả lời gì cả.
Cậu khóc một trận bằng tất cả sức lực. Mười năm nay, cậu thật sự rất mệt, rất mệt. . . . . .
Che giấu bí mật đó mười năm, bí mật đó như thể một tòa núi khổng lồ đặt ở trong lòng cậu, khiến cậu sắp không thở nổi.
Cậu từng nghĩ đến việc tìm thời gian thích hợp nói thẳng chuyện này với mọi người. Nhưng cậu thật không ngờ, cậu còn chưa kịp trả lại những thứ hiện cậu đang có về chỗ cũ thì cậu lại gặp được anh. . . . . .
Lúc trước cậu có thể bình tĩnh bởi vì giữa cậu và anh chỉ là Kim Jae Joong và Jung Yun Ho, không liên quan đến bất cứ ai. Tương lai dù cậu và Jung Yun Ho có kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng đến Han Jae Joon, nhưng mà. . . . . .
Tại sao ông trời lại khiến cho việc cậu mạo danh Han Jae Joon dính lứu tới anh?
Cậu thà rằng anh chấm dứt quan hệ với cậu bởi vì tìm được người yêu mất tích nhiều năm, cũng không muốn anh tiếp tục ở bên cậu với thân phận như hiện tại. . . . . .
Cậu cảm thấy mình đã muôn đời muôn kiếp không trở lại được, bởi vì cậu không chỉ cướp đi thân phận của Han Jae Joon, thậm chí còn trơ trẽn cướp đi hạnh phúc vốn nên thuộc về Han Jae Joon. . . . . .
Khuỷu tay ấp áp của Jung Yun Ho bao quanh lấy cậu, ôm cậu thật chặt, nói dịu dàng, “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc em đang nghĩ gì trong lòng không? Em như vậy sẽ khiến tôi lo lắng.”
Đôi mắt mọng nước ngước lên nhìn anh, Kim Jae Joong muốn thốt lên, “Jung Yun Ho, thật ra tôi. . . . . .”
Nhìn anh, trong đầu cậu lóe lên những hình ảnh khi cậu và anh ở bên nhau mấy ngày nay.
Cậu bắt đầu nhớ lại, đây là lần đầu tiên cậu được một người yêu thương cưng chiều không phải vì thân phận thiếu gia của nhà họ Kim. . . . . .
Cậu biết anh đối xử tử tế với cậu có lẽ cũng chỉ là gặp dịp thì chơi trong lúc anh chưa tìm được người con trai mình yêu thương, anh không có chút tình cảm gì với cậu cả. Nhưng. . . . . . ngay cả chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu có thể thích một người dễ dàng như vậy . . . . . .
Nếu lúc này cậu nói ra sự thật với anh, hai người có lẽ sẽ chấm dứt ngay tại lúc này, nhưng nếu như cậu tiếp tục giấu diếm, có lẽ cả đời cậu sẽ dính liền với thân phận của Han Jae Joon để được anh yêu thương suốt đời. . . . . .
Nhưng cậu thật sự có thể ích kỷ như vậy sao? Cậu phải lựa chọn thế nào đây?
|
Chương 63 : Tình cảm dịu dàng đối với Han Jae Joon Có lẽ chỉ khi đối mặt với Han Jae Joon, anh mới có thể biểu lộ tình cảm dịu dàng xuất phát từ nội tâm như đêm nay. . . . . .
Những năm qua, Kim Jae Joong vẫn luôn giấu diếm bí mật này vì không muốn làm tổn thương ông Bà Kim. Nên cậu hiểu được, dù muốn thẳng thắn thành khẩn cậu cũng cần tìm thời gian thích hợp, mà tối nay hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. . . . . .
Cuối cùng Kim Jae Joong cũng không nói gì.
Khi tâm trạng của Kim Jae Joong dần ổn định lại, Jung Yun Ho hôn lên tai cậu, hỏi dịu dàng, “Bây giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chưa?”
Kim Jae Joong tựa vào lồng ngực của anh lắc nhẹ đầu, “Không có gì. . . . . . Chẳng qua là tối nay làm em nhớ lại rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ ở trại trẻ mồ côi.”
Hai tay Jung Yun Ho ôm chặt Kim Jae Joong từ phía sau, “Chẳng lẽ tiểu hoàng tử của tôi đã từng chịu uất ức ở trại trẻ mồ côi sao?”
Nghe thấy anh gọi biệt danh của Han Jae Joon, cậu hơi mất hồn. Đúng vậy, “Tiểu hoàng tử” biệt danh này dường như chỉ thuộc về riêng Han Jae Joon, khi đó những người lớn ở trại trẻ mồ côi đều gọi Han Jae Joon như thế, mà Han Jae Joon được hầu hết mọi người thương yêu.
“À, không, khi còn bé tất cả mọi người đều đối xử với ‘em’ rất tốt, em chỉ là nhớ lại một số bạn chơi khi còn bé ở trại trẻ mồ côi . . . . . .” Cậu lấy đại một cái cớ.
Anh liếc mắt cũng nhìn thấu lời nói dối của cậu, nhưng không biểu lộ dấu vết khẽ chạm lên gò má cậu, nhẹ giọng an ủi, “Được rồi, cũng đã trễ, nếu đau lòng như vậy, sau này đừng suy nghĩ về chuyện của trại trẻ mồ côi nữa. . . . . . Tôi dìu em đi lên ngủ!”
“Em tự lên được!” Cậu giãy giụa muốn xuống khỏi đùi anh.
Anh vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại muốn rời đi của cậu, xấu xa nói, “Không lẽ em định để tôi trở về khách sạn một mình sao?”
“Ặc. . . . . .” Cậu đang do dự.
Ngay lúc đó anh đã bồng cậu lên, bước về phía bậc thang lầu hai.
——
Phòng ngủ của cậu thoáng đãng lịch sự thanh nhã, không khí tản mùi thơm thoang thoảng thuộc về cậu.
Anh ôm cậu đặt lên chiếc giường lớn màu hồng mềm mại thoải mái. . . . . .
Không hề báo trước, thân thể anh đã đè lên, nụ hôn xen lẫn tình dục nghiêng trời lật đất đang đánh úp về phía cậu.
“Ưm, đừng. . . . . .” Cậu khước từ nụ hôn tinh tế man dại của anh, không ngừng xoay đầu.
Anh không cố ép, chỉ chống người lên, dịu dàng hỏi cậu, “Làm sao vậy?”
Cậu nhìn anh với ánh mắt van nài, “Bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc, có thể không?” Phải biết họ quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên cậu cự tuyệt đòi hỏi của anh.
Lúc trước không phải là không mệt mỏi muốn kháng cự, chẳng qua là khi đó anh khống chế cậu, cậu không có quyền phản kháng, rồi cậu cũng quen dần. . . . . . Nhưng mà tối nay, cậu không thể nào chấp nhận.
Anh nhẹ cười một tiếng, “Đương nhiên có thể! !”
Cậu cũng bất ngờ, thật sự không ngờ rằng anh lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Anh cưng chiều điểm nhẹ lên chiếc mũi thon xinh xắn của cậu, nói dịu dàng, “Từ nay về sau, tôi sẽ tôn trọng em, không bao giờ ép em làm những chuyện em không muốn nữa.”
Cậu gật đầu, mỉm cười cảm kích nhìn anh.
Anh chạm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cậu, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi anh rời đi, cậu mở to hai mắt, không lòng dạ nào ngủ được, sững sờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đến lúc ánh mắt trở nên mất mát vô hồn.
|