Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
|
Chương 107 : Qua Mỹ với anh 1 Vote
Hai ngày sau
“Dì Kang, con về rồi”
Dì Kang đi ra từ phòng bếp, ra hiệu “Suỵt” với Kim Jae Joong. “Chang Min vừa ngủ, đừng làm nó tỉnh giấc…”
Kim Jae Joong nhẹ nhàng đi vào phòng con, liếc thấy Chang Min đang ngủ sau, cậu mỉm cười thỏa mãn.
Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Kim Jae Joong vừa tới phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm, trong mùi thơm còn thoang thoảng mùi thuốc bắc mà cậu không thích lắm.
Kim Jae Joong đi vào bếp, liếc thấy bóng dáng bận rộn của dì Kang, cậu nghi ngờ “Dì Kang, dì đang nấu ăn sao?” Lúc này hình như chưa tới giờ nấu cơm.
Dì Kang cười nói “Dì nấu canh cho con.”
Kim Jae Joong không hiểu cau mày “Ặc, trong canh có thuốc bắc?” Dì Kang nấu canh rất khéo, cho nên nửa năm qua cậu đã được dì Kang nuôi trắng trẻo khỏe mạnh, nhưng dì cũng luôn biết cậu thích hay không thích gì.
Dì Kang cẩn thận cho canh nóng vào bình giữ nhiệt, khẽ cười nói “Canh này không phải cho con uống.”
“Hả?” Kim Jae Joong giật mình kinh ngạc.
Dì Kang vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, nói chậm rãi “Con mang canh đến bệnh viện cho Tổng giám đốc Kim đi. Cậu ấy bị thương nắng thế, nghe nói đạn còn làm tổn thương xương đùi, trong canh có bỏ thuốc bắc, có lợi cho sự phục hồi cơ thể của cậu ấy.”
Kim Jae Joong nhận lấy bình giữ nhiệt, chợt hiểu ra. “Hóa ra là canh cho Kyung Sik”
Dì Kang gật đầu “Đúng vậy, người ta vì chúng ta mà bị thương nặng như vậy, bây giờ lại không có ai ở bên chăm sóc, đương nhiên chúng ta phải làm rồi.”
Kim Jae Joong gật đầu “Hai ngày nay con đều đến bệnh viện thăm, anh ấy có vẻ đã đỡ nhiều rồi.”
Dì Kang nhẹ giọng trách cứ “Bị thương nặng như thế làm sao mà vài ngày đã khỏe ngay được, tổng giám đốc Kim chỉ cố gắng biểu hiện không sao trước mặt con thôi…”
Kim Jae Joong gật đầu “Vâng ạ, bây giờ con mang canh cho Kyung Sik.”
Lúc này dì Kang mới hài lòng “Đi nhanh về nhanh.”
Kim Jae Joong xoay người chuẩn bị đi thì dì Kang lại gọi lại “À, Kim thiếu gia…”
Cậu quay lại nhìn dì Kang nghi ngờ “Sao ạ?”
Dì Kang dặn dò “Tối nay dì ngủ với Chang Min, con có thể ở lại bệnh viện với tổng giám đốc Kim.”
Giờ khắc này Kim Jae Joong mới hiểu được nguyên nhân dì Kang quan tâm đến Kim Kyung Sik như vậy.
Cậu cười xua tay “Dì Kang, dì đừng suy nghĩ nhiều. Con và Kyung Sik không có gì…”
Dì Kang nghiêm nghị “Dĩ nhiên dì biết con và tổng giám đốc Kim không có gì, nhưng dì hi vọng con có thể cho cậu ấy một cơ hội… Dì thấy tổng giám đốc Kim rất thích con.”
“Dì Kang thật ra thì…”
Kim Jae Joong cố gắng nói rõ ràng suy nghĩ của mình nhưng dì Kang đã cắt lời “Dì biết rồi, thật ra con vẫn chưa muốn nói đến chuyện tình cảm, đúng không?” Dì Kang khuyên “Kim thiếu gia, mặc dù dì không biết con đã từng thất bại thế nào trong tình cảm, nhưng bây giờ con còn trẻ, chẳng lẽ định độc thân cả đời? Tổng giám đốc Kim là người tốt, vừa dịu dàng lại quan tâm đến con, hơn nữa không hề ngại con đã có em bé, tại sao con không thử qua lại với cậu ấy xem sao? Con phải biết là người đẹp trai có tài như cậu ấy có rất nhiều người muốn theo đuổi. Nếu con và cậu ấy ở bên nhau, sau này Chang Min sẽ được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh…”
Kim Jae Joong biết dì Kang đang lo lắng cho cậu, xúc động “Dì Kang, những lời của dì con hiểu, con đồng ý với dì sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
Dì Kang vui mừng gật đầu “Không phải một lần vấp ngã là không bao giờ dậy được, con người là phải biết nhìn về phía trước…”
…………………..
Trong bệnh viện.
Kim Jae Joong bưng canh đến bên giường bệnh “Kyung Sik, đây là canh dì Kang nấu cho anh… Tài nấu nướng của dì Kang rất tuyệt, cho dù có mùi thuốc bắc, anh cũng phải bịt mũi uống cho hết.”
Kim Kyung Sik tựa vào đầu giường, khuôn mặt đã khôi phục sắc hồng, nói dịu dàng “Đương nhiên anh có thể uống hết nhưng bây giờ anh đang bị thương không tiện, không biết có ai sẵn lòng đút cho anh không…”
|
Kim Jae Joong tức giận trợn mắt nhìn Kim Kyung Sik “Hình như ai đó bị thương ở chân chứ không phải ở tay?”
Kim Kyung Sik nâng cánh tay ngày đó bị Dong Ho đẩy ngã, cố làm ra vẻ đáng thương “Thật đáng buồn, vết thương chỗ này của anh còn chưa đóng vảy, chỉ sợ không cầm nổi chén canh…”
Kim Jae Joong liếc nhìn cánh tay thật sự có vết thương khá lớn của Kim Kyung Sik, bác sĩ còn băng bó cho anh. Vì không đành lòng, cuối cùng thỏa hiệp “Thôi, em đút cho anh…”
Kim Kyung Sik mỉm cười hài lòng “Được.”
Kim Jae Joong ngồi bên cạnh giường, nhẫn nại chờ canh nguội rồi đút từng thìa cho Kim Kyung Sik.
Biết rõ Kim Jae Joong chăm sóc anh là vì cánh tay bị thương, nhưng nhìn cậu chăm sóc mình cẩn thận như vậy, trái tim của Kim Kyung Sik chợt đập thình thịch.
Khi Kim Jae Joong bưng chiếc chén không định đứng dậy, Kim Kyung Sik chợt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu “Jae Joong.”
Kim Jae Joong quay lại, cũng không ý thức được ánh mắt Kim Kyung Sik nhìn cậu “Sao thế?”
Kim Kyung Sik dùng cả hai bàn tay nắm chặt những ngón tay trắng nõn của Kim Jae Joong, khẽ nói “Có thể cho anh một cơ hội không, để anh chăm sóc em và Chang Min?”
Kim Jae Joong nhất thời sững sờ.
Kim Kyung Sik nhìn chân thành vào đáy mắt cậu, nói chậm rãi “Anh biết em từng bị tổn thương trong tình cảm, nhưng đó là vì em chưa gặp được người đàn ông thực sự hiểu và quý trọng em… Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết ngoại trừ em ra, đời này anh sẽ không thích được người phụ nữ nào khác, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cho em hạnh phúc mà cả thế giới ngưỡng mộ, ở bên em suốt đời suốt kiếp.” Kim Kyung Sik thổ lộ chân thành khiến Kim Jae Joong không ngờ trước mà bối rối, cậu hốt hoảng rút tay khỏi tay Kim Kyung Sik, không biết làm sao, nói “Kyung Sik, xin lỗi anh bây giờ tôi không thể trả lời được, anh có thể để tôi suy nghĩ được không…”
Có được câu trả lời của Kim Jae Joong, mặc dù Kim Kyung Sik hơi thất vọng nhưng lại thấy Kim Jae Joong cũng không từ chối anh thẳng thừng, có nghĩa là anh vẫn còn hi vọng.
Vì vậy, Kim Kyung Sik không cố ép nữa mà nói bằng giọng dịu dàng “Được, anh chờ em.”
“Vậy, tôi đi trước…”
Kim Jae Joong vội vã thu dọn bình giữ nhiệt rời khỏi bệnh viện.
……………..
Ban đêm, Kim Jae Joong mở to mắt nằm trên giường, bắt đầu lẳng lặng suy nghĩ những lời của dì Kang và Kim Kyung Sik hôm nay.
Thật ra thì cậu khôngphải là người phụ nữ vụng về trong tình cảm, cậu biết rõ tình cảm Kim Kyung Sik dành cho cậu… Nhưng, cậu không chắc mình có làm được như Kim Kyung Sik muốn không.
Cho tới nay, cậu chỉ biết ơn Kim Kyung Sik, đối mặt với mấy lần thổ lộ của anh, cậu đều cự tuyệt lý trí, duy chỉ có lần này, vì Kim Kyung Sik đã cứu dì Kang và Chang Min mà không để ý đến tính mạng…
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Kim Kyung Sik bán mạng vì cậu, chính vì vậy mà cậu không nỡ cự tuyệt anh…
Trên thế giới này có thể tìm được một người bất chấp tất cả xả thân vì mình rất khó, có người đàn ông còn trơ mắt nhìn đứa con ruột thịt của mình đang gặp nguy hiểm. Cậu có thể gặp được anh, nên cảm thấy may mắn vì ông trời đã ưu đãi mình.
Cậu biết lẽ ra nên chấp nhận Kim Kyung Sik không chút do dự, theo lời dì Kang, độc thân cả đời cũng không phải lựa chọn tốt, hơn nữa, con trai cần được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mà…
|
Tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy đau xót như vậy? Kể cả có thể tưởng tượng ra cảnh gia đình hạnh phúc với Kim Kyung Sik, lòng cậu vẫn không sao vui vẻ được.
Nhìn lên trần nhà, lòng cậu rối bời.
…………………….
Nửa đêm, cậu ngủ mê trán rỉ đầy mổ hôi, hai tay níu chặt chăn, không ngừng lẩm bẩm “Tôi không muốn sinh, đau quá, đau quá… Yun Ho… Đau quá… Yun Ho…”
Dì Kang ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng Kim Jae Joong nói mơ, khoác bộ đồ ngủ sang phòng cậu.
Lúc dì Kang vào phòng, Kim Jae Joong đã tỉnh lại, cậu bất lực ôm đầu gối, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Dì Kang lo lắng ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi “Con à, sao thế? Có phải gặp ác mộng không?”
Kim Jae Joong khẽ ngẩng đầu, lúc này dì Kang mới thấy trong mắt cậu ngập nước.
Dì Kang ôm Kim Jae Joong vào lòng “Không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi…”
Kim Jae Joong dang tay ôm chặt lấy dì Kang, khóc thút thít thất thanh.
Dì Kang không hiểu, đành vỗ nhẹ sống lưng Kim Jae Joong, an ủi “Không sao, có dì Kang đây…”
Một lúc lâu, bờ vai Kim Jae Joong mới thôi run rẩy, cậu từ từ buông dì Kang ra, áy náy nói “Con xin lỗi, khuya thế này còn đánh thức dì…”
Dì Kang đau lòng nhìn Kim Jae Joong “Sao lại khóc dữ như vậy? Sưng cả hai mắt rồi”
Kim Jae Joong cúp mi mắt xuống, xua nhẹ tay “Con không sao.”
Dì Kang giữ nhẹ bả vai Kim Jae Joong, lo lắng hỏi “Nói cho dì Kang, có phải con có tâm sự gì không?”
Kim Jae Joong cũng không nói gì, chỉ im lặng.
Dì Kang chợt hỏi “Có phải con vẫn nghĩ đến bạn trai cũ không?”
Kim Jae Joong ngước mắt lên, xua tay kiên định “Không có, con không nghĩ đến anh ta.”
Dì Kang khẽ cau mày “Yun Ho là ai? Con nằm mơ luôn gọi tên người này.”
Kim Jae Joong im lặng.
Dì Kang khẽ thở dài “Yun Ho chính là bạn trai trước kia của con phải không?”
Kim Jae Joong xua tay “Không phải, anh ta chưa bao giờ là bạn trai con, giữa con và anh ta không hề có quan hệ gì.” Đúng vậy, họ không hề có quan hệ trai gái, kể cả cậu từng nghĩ vậy, cũng chỉ là mình cậu ngu ngốc thôi.
Biểu hiện luống cuống hoảng hốt của Kim Jae Joong cũng đủ cho dì Kang biết đáp án, dì Kang nói chậm rãibằng giọng trưởng bối. “Jae Joong, không gạt con, đây cũng không phải lần đâu tiên dì nghe thấy con gọi tên anh ta trong mơ… Dì hiểu, kể cả quan hệ giữa con và anh ta đã là quá khứ, lòng con vẫn còn vấn vương.”
Kim Jae Joong khẽ cắn môi, cười gường, chối lấy chối để. “Không phải còn vấn vương, chỉ là mơ thôi…”
Dì Kang không muốn Kim Jae Joong tiếp tục trốn tránh, nghiêm mặt nói “Ngày suy nghĩ nhiều đêm sẽ nằm mơ, con còn nhớ rõ ngày con sinh trong bệnh viện không? Con bị khó sinh, ai cũng đổ mồ hôi hột, cuối cùng bác sĩ bảo con gọi tên người mà con nhớ nhất để có sức sinh, lúc ấy con mới kêu lên “Yun Ho…”
Đúng vậy, giấc mộng vừa rồi chính là cảnh Kim Jae Joong sinh con ở bệnh viện…
Kim Jae Joong hít một hơi sâu, rốt cuộc không thể giấu giếm “Dì Kang, đến tận bây giờ con vẫn chưa nói với mọi người, thật ra con bị đi tù chính là vì người này.”
Dì Kang nhất thời kinh ngạc “Cái gì?”
|
Kim Jae Joong nói qua về mối quan hệ giữa cậu và Jung Yun Ho.
Sau khi dì Kang nghe xong, mắt ngấn lệ, đau lòng nói “Trời ơi, con thật sự đã chịu nhiều đau khổ như vậy… Dì đúng là có mắt như mù lúc đầu còn tưởng người đàn ông này rất xứng đôi với con.”
Kim Jae Joong cố nén chua xót trong sống mũi. “Nhớ lại những ngày đó khiến con kiệt sức, con chỉ muốn sau này sẽ không còn nhớ tới nữa…”
Dì Kang gật đầu “Được, về sau dì Kang sẽ ngủ với con, nếu con có nằm mơ thấy anh ta dì cũng sẽ gọi con dậy.”
Kim Jae Joong bị những lời của dì Kang chọc cười.
Dì Kang cười theo “Những khổ đau này hãy để nó qua đi… Từ nay về sau con hãy tìm một người đàn ông yêu thương con thật lòng. Nghe lời dì Kang, cho tổng giám đốc Kim một cơ hội, dì Kang đã già thế này sẽ không nhìn lầm người, tổng giám đốc Kim nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho con.”
Kim Jae Joong suy nghĩ một lát rồi gật đầu “Vâng, con cũng quyết định rồi.”
Hôm sau.
Sáng sớm, dì Kang ninh một nồi canh đưa cho Kim Jae Joong, nói vui vẻ. “Tổng giám đốc Kim mà biết quyết định của con, chắc chắn sẽ vui lắm…”
Kim Jae Joong cười nhạt “Con thấy dì còn vui hơn cả anh ấy.”
Dì Kang đắc ý “Đương nhiên rồi, nếu cậu ấy cưới được con sẽ phải cho dì một bao lì xì lớn làm tiền mai mối.”
“Được rồi, con không tán gẫu với dì nữa, con đến bệnh viện…”
“Đi đi.”
……………….
Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết ấm áp.
Có lẽ sau khi tâm sự với dì Kang đêm qua, lòng cậu đã rộng mở thoáng đãng hơn, rốt cuộc cậu cũng bắt đầu cảm thấy cuộc đời của cậu không nên chìm trong u tối.
Cậu vẫn có thể vứt bỏ quá khứ để thử thích một người, cuộc đời cậu vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Tâm trạng rất tốt, cậu xách theo bình giữ nhiệt xuống lầu, đang định bắt một chiếc taxi đến bệnh viện thì tiếng phanh xe sắc bén đột nhiên dội đến tai cậu.
Cậu dừng bước, nhìn về phía bãi đậu xe theo bản năng.
Chiếc xe Bently xa xỉ từ từ hạ kính xuống, dung nhan tuấn dật trong xe lọt vào tầm mắt khiến cậu lùi về sau một bước.
Jung Yun Ho bước xuống xe, nhìn thẳng vào cậu.
Cậu định xoay người theo bản năng, nhưng trong lúc cậu nóng lòng tránh né, cánh tay rắn như sắt của anh đã chiếm hữu bàn tay cậu.
Cậu quay lại lườm anh ta. “Anh muốn gì? Buông tôi ra.”
Anh giữ tay cậu không quá chặt nhưng đủ để giam cầm cậu “Lên xe.”
Sau một hồi giãy giụa không hiệu quả, cậu ngừng lại, lạnh lùng nhìn anh “Nếu anh không buông ra, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Một giây sau, anh bỏ tay ra, rồi đột nhiên bế thốc cậu lên.
“A”
Thân thể đột nhiên bay lên không, bình giữ nhiệt trong tay cậu rơi xuống đất, cậu dùng hết sức đấm đạp anh.
|