Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Anh cứ như không có cảm giác đau đớn, nhét cậu vào xe, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh.
Trong buồng xe, cậu làm mọi cách để anh dừng xe, nhưng chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường.
Hơn mười phút sau, xe dừng ở một bờ biển tĩnh lặng.
Có thể do thời gian còn sớm, cơn gió trên biển ngoài hơi nước mằn mặn thì không còn gì cả…
Cậu cố gắng mở cửa xe bị khóa, không vui vẻ gì “Anh dẫn tôi đến đây làm gì?”
Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn về phía mặt biển mênh mông xanh biếc, nói bằng giọng trầm thấp “Qua Mỹ với anh.”
Đôi mắt cậu trợn tròn, cho là mình nghe nhầm mà run rẩy.
Anh quay đầu về phía cậu, đôi mắt tĩnh mịch nhìn sâu vào mắt cậu, cho biết anh không nói đùa.
“Đồ điên!” Cậu mắng anh, đưa tay muốn ấn nút mở cửa.
Ai ngờ, tay anh đã nhanh hơn túm lấy tay cậu.
Bị bóp đau cậu kêu lên một tiếng “A!”
Vì không siết chặt đến mức làm cậu đau, nghe cậu rên lên như vậy, anh lại chú ý đến mu bàn tay sưng đỏ của cậu.
Trên mu bàn tay trắng mịn của cậu lấm tấm dấu vết bị bỏng, rõ ràng là vừa rồi bình giữ nhiệt văng ra đất, nước canh bắn tung tóe đã làm cậu bị thương.
Anh muốn nâng tay cậu lên xem, cậu lại thừa dịp rụt tay lại, lông mày nhíu chặt vì đau đớn.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút đề phòng của cậu, anh khẽ hỏi “Canh này cho Kim Kyung Sik sao?”
Cậu không trả lời, cũng không ngước mắt lên, nghiễm nhiên không muốn liếc nhìn anh lấy một lần.
Anh cũng không tức giận, lại đưa mắt nhìn ra mặt biển xa xa, nói chậm rãi “Kim Kyung Sik không thích hợp với em.”
Cậu lạnh lùng nhìn anh “Anh ấy có thích hợp với tôi hay không chẳng liên quan gì đến anh.”
Đối mặt với thái độ thù địch của cậu, anh vẫn không hề tức giận, giọng dần dần chìm xuống “Chuyện thằng bé, anh xin lỗi…”
“Xin lỗi?” Kim Jae Joong không dám tin vào lỗ tai mình, cậu cười nhạo “Hơ, lúc con gặp nguy hiểm anh có thể thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ cần gì phải nói hai chữ này với tôi? Hơn nữa, đường đường là tổng giám đốc Jung K Jung Yun Ho lại nói ra hai chữ này sao?” Nhớ lại anh đã lạnh lùng với con thế nào, lòng cậu lại đau đớn.
Anh vẫn tỉnh táo như vậy “Anh không thể không làm thế.”
Lúc cậu định chất vấn anh, sau lưng lại có tiếng đập cửa.
Tầm mắt Jung Yun Ho di chuyển ra phía cánh cửa sau cậu, Kim Jae Joong cũng quay đầu lại.
Thấy dì Kang đang ra sức dùng tay vỗ vào cửa. Nếu không phải băn khoăn cho sự an toàn của Kim Jae Joong, e rằng dì Kang đã tìm cách đập vỡ cửa xe.
Kim Jae Joong kinh ngạc “Dì Kang?”
Dì Kang nhìn chằm chằm Jung Yun Ho, lớn giọng “Jung tiên sinh, tôi đã báo cảnh sát, anh nên để cho Jae Joong xuống xe…”
Kim Jae Joong có thể đoán được lời của dì Kang qua khẩu hình của bà.
Ai ngờ một lát sau, sau lưng dì Kang xuất hiện đã thêm mấy người đàn ông mặcple giữ chặt lấy bà.
Kim Jae Joong nhìn thấy vậy, vội vàng kêu lên “Dì Kang, dì Kang…”
Đúng lúc này, Jung Yun Ho nổ máy.
Xe khởi động vội vã, bóng dáng dì Kang khuất khỏi tầm mắt Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêm nghị chất vấn Jung Yun Ho “Chẳng phải những người đó là người của anh sao?”
Jung Yun Ho mím chặt môi, không phủ nhận.
|
Kim Jae Joong khó hiểu hỏi “Rốt cuộc anh muốn gì?”
Cuối cùng Jung Yun Ho mở miệng “Dì Kang sẽ không sao.”
Kim Jae Joong cũng không biết dì Kang sẽ theo họ đến đây, nhưng thật ra Jung Yun Ho đã sớm dự liệu được mọi chuyện.
Thực tế, lúc Jung Yun Ho xuất hiện trước mặt Kim Jae Joong, anh cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ gọi điện cho dì Kang, dì Kang nghe điện thoại mà đến bên cửa sổ đúng lúc thấy Kim Jae Joong bị Jung Yun Ho “bắt” đi, cho nên lập tức chạy xuống lầu.
Lòng như lửa đốt, dì Kang chỉ sợ Kim Jae Joong gặp chuyện không may, ngay sau đó bắt một chiếc taxi bám sát xe Jung Yun Ho.
Kim Jae Joong trách cứ “Tại sao anh lại làm vậy?”
Anh không trả lời cậu, chỉ chăm chú lái xe.
Vẫn như lúc tới, bất luận cậu giãy giụa phản kháng thế nào, xe vẫn chạy thong dong trên đường.
Hơn mười phút sau, cậu phát hiện anh dừng xe ở một sân bay tư nhân trống trải, mà giữa sân bay một chiếc phi cơ đã khởi động sẵn đứng đó.
Vệ sĩ của anh đã chờ ở sân bay, qua cửa sổ cậu vô tình nhìn thấy một thuộc hạ của anh ôm Chang Min đang gào khóc đứng trên phi cơ.
“Chang Min” Kim Jae Joong kêu lên, vội mở cửa xe.
Lúc này Jung Yun Ho cũng không ngăn cản, Kim Jae Joong xuống xe lập tức xông về phía phi cơ.
Không ai ngăn cản cậu bước lên phi cơ, tên vệ sĩ ôm Chang Min thậm chí chủ động đưa cho Kim Jae Joong bế.
Chang Min nhìn thấy Kim Jae Joong thì nín khóc, cái miệng xinh xắn chu lên “Mẹ…”
Kim Jae Joong ôm Chang Min vào lòng thật chặt, đến lúc cậu ý thức được thì cửa phi cơ đã đóng lại, Jung Yun Ho đã ngồi thoải mái trong buồng phi cơ từ lúc nào.
Cảm thấy phi cơ đã cất cánh, Kim Jae Joong trừng mắt nhìn Jung Yun Ho lúc này đang dựa vào thành ghế, nhàn nhã lật xem mấy cuốn tạp chí thương mại, chất vấn “Anh lừa tôi đến đây?”
Lúc này cậu đã hiểu nguyên nhân Jung Yun Ho dẫn dì Kang đến bờ biển, bởi vì chỉ làm như vậy, thuộc hạ của anh mới có cơ hội đưa Chang Min đi.
Jung Yun Ho cũng không ngẩng đầu lên “Anh muốn em theo anh đi Mỹ”
Kim Jae Joong giận dữ mắng mỏ “Anh điên à?”
Ở trong lòng Kim Jae Joong, Chang Min bị giọng cao vút của mẹ làm cho sợ hãi “Mẹ… mẹ thật hung dữ…”
“Bảo bối, mẹ không hung dữ, mẹ chỉ…” Kim Jae Joong không biết phải hình dung thânphận của Jung Yun Ho trước mặt con thế nào, cuối cùng không nói gì nữa.
Bỗng dưng, Chang Min hoạt bát hiếu động nhìn thấy trên một chiếc ghế có một con rối hoàng tử Lego, nó giãy giụa trong ngực Kim Jae Joong “Mẹ, con muốn xuống…”
Kim Jae Joong không cưỡng lại được Chang Min, đành phải để cậu bé xuống.
Hạ Chang Min lắc lư đi về phía cái ghế có con hoàng tử Lego, Kim Jae Joong không yên tâm đi sau lưng thằng bé, ngay sau đó đặt con lên cái ghế có con rối kia.
Nhìn thấy con rối, Hạ Chang Min rất vui vẻ, cười khanh khách không ngừng.
Kim Jae Joong đến trước mặt Jung Yun Ho, giật lấy cuốn tạp chí thương mại trước mặt anh, nói lạnh lùng “Tôi cho anh biết, sau khi máy bay hạ cánh, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”
…………………
Máy bay tư nhâncó tốc độ nhanh hơn máy bay thông thường, cho nên lúc họ Kim cánh xuống sân bay Los Angeles vẫn còn là sáng sớm.
Trên máy bay,Kim Jae Joong không hề nhắm mắt, cậu luôn đề phòng nhất cử nhất động của Jung Yun Ho, ngược lại Chang Min trong lòng cậu đã ngủ ba giấc.
Jung Yun Ho cũng không làm gì đặc biệt, chỉ yên lặng xem tạp chí.
Lúc máy bay hạ cánh, Kim Jae Joong lập tức ôm Chang Min đi xuống.
Cậu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát mới nhớ ra họ đã đến Los Angeles, điện thoại của cậu lại không thể dùng được ở đây.
Kim Jae Joong ôm Chang Min, tức giận nhìn Jung Yun Ho đang bước xuống khỏi máy bay.
Lúc này, bóng dáng chị Soon xuất hiện trước mặt cậu “Kim thiếu gia.”
Kim Jae Joong rõ ràng chị Soon làm mọi chuyện đều theo lệnh Jung Yun Ho, chuyện chị giấu cậu tung tích của Jung Yun Ho lần trước cậu cũng không để trong lòng, cho nên cậu lễ phép gật đầu.
Chị Soon thấy Jung Yun Ho sau lưng Kim Jae Joong lập tức cung kính cúi đầu “Tổng giám đốc.”
Jung Yun Ho ra lệnh “Sắp xếp cho cậu ấy ở biệt thự, buổi tối tôi sẽ qua.”
|
Lúc này không chờ Kim Jae Joong kịp phản ứng, Jung Yun Ho đã ngồi vào chiếc xe công vụ đắt giá đỗ sẵn từ lâu.
Kim Jae Joong tức giận quát “Jung Yun Ho.”
Chiếc xe chở Jung Yun Ho lúc này đã chậm rãi chạy đi.
Chị Soon mỉm cười nói với Kim Jae Joong “Kim thiếu gia, ngồi máy bay mười mấy tiếng rồi, mời theo tôi đến biệt thự nghỉ ngơi.”
Kim Jae Joong xua tay “Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ đưa Chang Min trở về thành phố Seoul luôn.”
Chị Soon nhìn Chang Min đang ngủ trong lòng Kim Jae Joong, vui mừng hỏi “Đây là con trai cậu và tổng giám đốc sao? Đáng yêu quá, lông mi thật dài, mắt rất giống tổng giám đốc.”
Kim Jae Joong nhẹ nhàng ôm chặt Chang Min, không nói gì.
Từ vẻ mặt chán nản của Kim Jae Joong chị Soon có thể đoán được sự thấp thỏm bất an của cậu, nên an ủi “Kim thiếu gia, cậu yên tâm, tổng giám đốc không làm tổn thương cậu và con đâu.”
Kim Jae Joong luống cuống lắc đầu “Tôi không biết rốt cuộc anh ta có mục đích gì…”
Chị Soon trả lời thành thật “Bởi vì tổng giám đốc muốn bảo vệ cậu và con.”
Kim Jae Joong nghi ngờ nhíu mày “Tôi không hiểu ý chị… Nhưng bây giờ tôi cũng không muốn hiểu, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.” Xung quanh cậu đều có vệ sĩ, cậu biết mình không thể chạy được khỏi đây.
Chị Soon khẽ gật đầu, như thể hiểu được tâm trạng cậu lúc này, nói “Kim thiếu gia, xin lỗi, tôi không thể không nghe lệnh tổng giám đốc dẫn cậu về biệt thự, nhưng xin cậu tin tôi, tổng giám đốc cũng không vô tình ác độc như cậu nghĩ đâu, lần trước cậu tìm đến tổng giám đốc vì thằng bé, mặc dù tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất có một số việc cậu không biết được.”
Kim Jae Joong bỏ sang một bên, nói lãnh đạm “Ngày đó nếu không phải đã không còn cách nào khác, tôi sẽ không đến Mỹ tìm anh ta… Hôm nay Chang Min đã bình an, tôi nghĩ tôi cũng không cần tìm hiểu những việc này.” Bất luận chuyện gì cũng không thể thuyết phục được cậu sau khi đã tận mắt nhìn thấy một người đàn ông máu lạnh như vậy, huống chi anh ta cũng chưa bao giờ có tình cảm với đứa con này, bây giờ mới thấy anh phản ứng như vậy cũng là bình thường.
Chị Soon kiên nhẫn giải thích “Thực ra đúng là sau bữa tiệc tổng giám đốc đã rời khỏi Los Angeles. Ngày cậu đến tìm, tổng giám đốc vẫn chưa về, cho nên hôm sau cậu gặp được tổng giám đốc cũng là vì biết lý do cậu đến tìm. Vì lo lắng cho đứa bé nên tôi đã tìm mọi cách, thật may cuối cùng đã liên lạc được với tổng giám đốc… Sau khi biết chuyện thằng bé bị bắt cóc, tổng giám đốc đã lập tức bay từ Saudi về Mỹ, bốn giờ sáng mới về đến Los Angeles…”
|
Chương 108 : Nhìn thấy cậu khóc… 4 Votes
Kim Jae Joong nói lạnh lùng “Tôi nghĩ là không cần phải nghe những lời giải thích này.”
Chị Soon vẫn kiên nhẫn “Mặc dù cậu không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn giúp tổng giám đốc giải thích rõ.” Chị thật sự hi vọng tổng giám đốc và Kim thiếu gia sẽ không còn hiểu lầm sâu sắc như vậy, cho dù cuối cùng hai người không đến được với nhau đi nữa.
Kim Jae Joong vẫn quay đầu đi chỗ khác.
Chị Soon thở dài một hơi, khẽ nói “Thật ra thì, tổng giám đốc vừa xuống máy bay đã sai người đi điều tra chuyện con trai bị bắt cóc, từ bốn giờ sáng đến khi Kim thiếu gia cậu đến Jung K, tổng giám đốc không hề nghỉ ngơi, ngài vẫn đang nghĩ cách cứu con.”
Kim Jae Joong rốt cuộc quay đầu nhìn chị Soon, không sao khống chế được chất vấn “Nếu anh ta thật sự để ý đến con như chị nói, tại sao anh ta lại muốn trốn tránh tôi?”
Chị Soon nói chân thành. “Bởi vì tổng giám đốc không muốn làm tổn thương cậu.”
Kim Jae Joong không sao hiểu nổi, nhíu mày “Tôi không hiểu.”
Chị Soon giải thích chậm rãi. “Tổng giám đốc biết nếu đối mặt với cậu, việc duy nhất ngài có thể làm là lạnh lùng vô tình, nhưng làm như vậy nhất định sẽ làm cậu bị tổn thương, cho nên, tổng giám đốc thà tránh không gặp cậu.”
Kim Jae Joong nghe như chuyện cười nói “Nếu anh ta có lòng cứu giúp con trai, tại sao phải giấu tôi?”
Chị Soon nói “Đó là bởi vì cậu không biết kẻ bắt cóc là ai.”
Kim Jae Joong thốt lên “Căn cứ theo lời cảnh sát đó là thuộc hạ trước đây của Jung Yun Ho, vì bất mãn Jung Yun Ho vô lý đuổi việc nên muốn bắt cóc để uy hiếp.”
Chị Soon khẽ lắc đầu, nói rõ “Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu… Không sai, kẻ bắt cóc thằng bé là thuộc hạ trước đây của Jung Yun Ho Dong Ho, nhưng kẻ thực sự đứng sau thao túng tất cả lại là người khác.”
Trong đầu Kim Jae Joong đột nhiên có linh cảm nặng nề, cậu nhíu mày, hỏi “Sau chuyện này còn có người điều khiển?”
Chị Soon gật đầu, nhìn Kim Jae Joong chăm chú, như băn khoăn rồi một hồi lâu mới nói chậm rãi “Người đứng sau chính là Chủ tịch Kim J Kim Han Suk.”
Khi này, hai mắt Kim Jae Joong trợn tròn, không thể tin nổi. Kim Han Suk? Mặc dù cậu không muốn gặp lại người này, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật đó là ba cậu.
Chị Soon đã sớm tiên đoán được phản ứng của Kim Jae Joong, bình tĩnh nói “Tôi biết cậu khó mà chấp nhận nổi chuyện này, nhưng đây là sự thật.”
Kim Jae Joong lập tức phủ nhận “Không thể nào, Kim Han Suk hoàn toàn không có lý do gì để bắt cóc thằng bé.” Cho dù có lý do, ông ta cũng khôngthể bắt cóc cháu ngoại mình.
Chị Soon nói thẳng. “Ông ta có, đương nhiên là có.”
Kim Jae Joong càng thêm nghi ngờ khó hiểu.
Chị Soon tức giận nói “Có lẽ cậu không biết, cho đến bây giờ Kim Han Suk vẫn hận không thể treo tổng giám đốc lên.”
Kim Jae Joong khó khiểu lắc đầu “Sao lại như vậy?”
Chị Soon trần thuật lại “Bảy năm trước, vì kinh doanh thua thiệt Jung K lâm vào tình trạng phá sản nhưng may rằng lão tổng giám đốc phát hiện ra một hạng mục có thể khiến Jung K cải tử hồi sinh, lúc ấy Kim J lúc ấy cũng đang trên bờ vực phá sản cũng nhằm vào hạng mục đó, vì vậy cả hai bên lao vào cạnh tranh… Không ngờ lão tổng giám đốc vì chịu áp lực phá sản mà trúng gió, tổng giám đốc còn trẻ không thể không thừa kế Jung K, sau đó bằng năng lực của mình đã đánh bại Kim J, giành được hạng mục đó, mà Kim J lại phá sản…”
“Ý chị là Kim Han Suk ghi hận chuyện bị Jung K đánh bại năm đó?” Kim Jae Joong vẫn không hết nghi ngờ. Những người kinh doanh luôn hiểu rõ trên thương trường luôn là anh lừa tôi gạt, thắng làm vua thua làm giặc là chuyện thường, Kim Han Suk là một thương nhân lão luyện như vậy, tại sao không hiểu đạo lý này.
|
Chị Soon bổ sung “Dĩ nhiên chuyện không đơn giản như vậy, nhưng tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, bởi vì lúc đó tôi khôngphải là trợ lý của tổng giám đốc… Tôi chỉ biết, sau đó nội bộ Kim J có tin đồn nói tổng giám đốc vì đoạt được hạng mục này mà dùng một thủ đoạn tàn nhẫn khiến Kim Han Suk mất một chân, đồng thời cũng mất cả hạng mục đó, chỉ có điều đây chỉ là tin đồn phiến diện trong nội bộ Kim J. Tôi tin tưởng nhân cách của tổng giám đốc, mặc dù có chuyện như vậy thật, nhất định sẽ có nguyên nhân.”
Kim Jae Joong sững sờ, cậu hoàn toàn không ngờ giữa Kim Han Suk và Jung Yun Ho lại tồn tại mối thù như vậy.
Chị Soon nói tiếp. “Tóm lại qua chuyện này, Kim Han Suk ghi hận với tổng giám đốc, cho nên những năm qua, Kim Han Suk cố gắng bồi dưỡng con nuôi của mình là Kim Kyung Sik phục hồi Kim J. Hai năm nay, Kim J dần dần quay lại quỹ đạo, bắt đầu trở thành kình địch của Jung K, gần đây nhất là vụ cạnh tranh hạng mục ở Los Angeles, Kim thiếu gia cũng có mặt, nói vậy cũng đủ biết Kim Kyung Sik quyết tâm giành hạng mục này.”
“Kể cả như lời chị nói là Kim Han Suk có hận với Jung Yun Ho, nhưng Kim Han Suk cũng có thể cạnh tranh hạng mục để đánh bại Jung K, tại sao phải bắt cóc Chang Min?” Kim Jae Joong vẫn không thể tin nổi.
Chị Soon đáp “Bởi vì Kim Han Suk điều tra được gần đây tổng giám đốc đangJung phán hạng mục dầu mỏ quan trọng với chính phủ Saudi, chỉ cần tổng giám đốc có thể bắt tay vào hạng mục này, Kim J có cố gắng gấp mười lần cũng không thể chống lại Jung K… Mấy ngày nay tổng giám đốc không có ở Los Angeles là vì đang xử lý hạng mục này ở Saudi, mà Kim Han Suk bắt cóc cậu bé để ép tổng giám đốc bỏ qua hạng mục Saudi, sự thật đúng như Kim Han Suk mong muốn, tổng giám đốc đã trở về Los Angeles để cứu con, cuối cùng đã mất hạng mục này.”
Kim Jae Joong quả thật khó mà tin nổi “Chị nói Kim Han Suk bắt cóc Chang Min với mục đích để Jung Yun Ho mất hạng mục ở Saudi?”
Chị Soon gật đầu “Kim Han Suk là người đàn ông cực kỳ xảo trá, mục đích ông ta bắt cóc thằng bé không chỉ có vậy… Ông ta biết nếu không còn cách nào nữa, cậu sẽ đi tìm tổng giám đốc, cho nên ông ta có hai suy nghĩ: Một là cuối cùng tổng giám đốc sẽ bỏ qua hạng mục Saudi để trở về nước cứu con trai, hai là tổng giám đốc không bỏ qua hạng mục sẽ bỏ mặc cậu, cả hai kết quả đều là điều Kim Han Suk muốn. Nếu Kim Han Suk biết tổng giám đốc từ bỏ hạng mục Saudi vì con trai, ông ta sẽ không tiếc gì lợi dụng thằng bé đưa tổng giám đốc vào chỗ chết. Còn nếu tổng giám đốc bỏ mặc cậu, thì cậu sẽ hoàn toàn mất lòng tin vào tổng giám đốc mà lựa chọn Kim Kyung Sik.”
Kim Jae Joong hoàn toàn không ngờ sau vụ bắt cóc lại ẩn giấu nhiều ý đồ như vậy, cậu không ngừng xua tay khiếp sợ.
Chị Soon an ủi Kim Jae Joong “Đây chính là toàn bộ sự thật, tôi tin bây giờ cậu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tổng giám đốc.”
Kim Jae Joong giật mình lùi về sau một bước, nói yếu ớt “Jung Yun Ho không về nước cùng tôi là vì sợ Kim Han Suk lợi dụng con trả thù anh ta, nhưng tại sao anh ta không nói với tôi chuyện này? Nếu biết anh ta đang lo cho con, nhưng chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng sẽ không ép anh ta về nước…”
|