Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Ý thức được Kim Jae Joong vẫn hiểu rõ, chị Soon vội vàng giải thích “Kim thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi… Không phải tổng giám đốc sợ nguy hiểm đến tính mạng mà không về nước với cậu, mà cậu ấy không muốn mạo hiểm với tính mạng của dì Kang và con trai. Tổng giám đốc hiểu rõ Kim Han Suk, chỉ cần bị ông ta biết được tổng giám đốc quan tâm đến con trai, kết cục duy nhất của thằng bé chính là chết…”
Kim Jae Joong ra sức xua tay “Điều này không thể nào…”
Lúc này, chị Soon lấy điện thoại di động bật đoạn ghi âm cho Kim Jae Joong nghe…
“Nghe đây, Jung Yun Ho rất thông minh, anhta có thể sẽ điều tra được chuyện này là do tôi làm. Hãy nhớ chỉ cần có người tới cứu thì đừng để chừa lại bất cứ ai… Đúng, bao gồm cả đứa bé kia, kể cả phải ngồi tù, tôi cũng sẽ khiến cho Jung Yun Ho phải hối hận cả đời.”
Đây là giọng khàn khàn của đàn ông trung niên.
Chị Soon nói “Sau khi tổng giám đốc trở lại Los Angeles ra lệnh cho thuộc hạ đi cứu con trai. Người này vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Kim Han Suk và Dong Ho… Những thuộc hạ này không dám cứu thằng bé vì sợ đứt dây động rừng khiến dì Kang và thằng bé rơi vào nguy hiểm. Tôi tin là nếu cậu không lên máy bay trở về với sự cô đơn chán nản thì Kim Han Suk đã sắp xếp người theo dõi cậu. Khi biết tổng giám đốc không về với cậu vì thờ ơ, nên cuối cùng đã thả dì Kang và con trai… Tôi nghĩ, theo ý ông ta, mặc dù không đạt được kết quả phá hỏng việc tiếp nhận hạng mục Saudi của tổng giám đốc, ít nhất ông ta cũng lợi dụng chuyện này giúp đỡ Kim Kyung Sik đến được với cậu.”
Kim Jae Joong rốt cuộc cũng hiểu một chút “Cho nên, Jung Yun Ho làm như vậy là vì cứu con…”
Chị Soon gật đầu “Thực ra lúc này tổng giám đốc dẫn cậu đến Los Angeles cũng là vì bảo vệ cậu và con trai…”
Kim Jae Joong được chị Soon sắp xếp ở một biệt thự rất đẹp ở ngoại thành Los Angeles.
Dỗ dành con trai ngủ xong, Kim Jae Joong ngồi trên salon trong phòng khách chờ Jung Yun Ho.
Đúng vậy, hôm nay nghe xong những gì chị Soon nói, cậu có rất nhiều rất nhiều câu muốn chính miệng hỏi Jung Yun Ho…
Nói thật, cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng chị Soon, bởi vì nếu Jung Yun Ho thật sự quan tâm đến con như lời chị Soon nói thì ban đầu anh ta cũng không quyết tuyệt muốn cậu và con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta như thế…
Chín giờ tối, ánh đèn xe chói chiếu vào từ vườn hoa ngoài biệt thự, người giúp việc chờ trước cửa lớn cung kính nói với Kim Jae Joong “Kim thiếu gia, tiên sinh về rồi.”
Kim Jae Joong lập tức đứng lên, bình tĩnh chờ anh.
Bóng dáng hiên ngang cao ngất của anh xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Dường như anh rất mệt, áo vắt trên tay, cavat cũng được nới lỏng.
Thấy cậu ngồi trong phòng khách, anh đưa áo vest cho người giúp việc rồi bước về phía cậu.
Cậu nói to như dọa người “Đêm nay tôi ở lại đây không có nghĩa là tôi sẽ không tìm cách rời khỏi nơi này.”
Jung Yun Ho ngồi xuống ghế sofa, dựa vào thành ghế, hoàn toàn không để ý “Tôi sẽ để em đi, nhưng không phải bây giờ.”
Kim Jae Joong lạnh giọng nói “Chị Soon đã nói với tôi nguyên nhân anh đưa tôi đến Los Angeles… Anh nghĩ là tôi sẽ tin lời chị Soon sao?”
Jung Yun Ho đứng dậy đi về phía tủ rượu, rót cho mình một ly chất lỏng màu hổ phách, anh không nói gì, chỉ nâng ly rượu khẽ nhấp một hớp.
Kim Jae Joong đến trước mặt Jung Yun Ho cản bước anh, ngước đôi mắt gây sự nhìn chằm chằm vào anh “Anh cho là tùy tiện bảo chị Soon nói vài lời dối trá là tôi sẽ tin chắc? Tôi cho anh biết, người duy nhất tôi không tin tưởng trên thế giới này chính là anh. Tôi không bao giờ tin Kyung Sik và Kim Han Suk lại có thể lợi dụng con trai để đối phó với anh.”
Jung Yun Ho đặt ly rượu xuống, rốt cuộc cũng nhìn Kim Jae Joong, nói lạnh lùng “Tôi không bảo chị Soon giải thích gì với em, em có thể không cần tin gì cả.”
Kim Jae Joong không còn gì để nói. Anh vẫn mãi là người đàn ông khó hiểu như vậy, cậu hoàn toàn không thể tìm được chút đầu mối nào từ vẻ mặt anh tuấn không cảm xúc của anh.
|
Hình như anh hơi mệt mỏi, thấy cậu im lặng, anh quay người đi lên lầu, không quên nói thêm “Đi lên ngủ đi, nếu chỗ em ở có gì không thoải mái hãy nói với người giúp việc.”
Nhìn bóng lưng Jung Yun Ho khuất dần, Kim Jae Joong chán nản ngồi xuống ghế salon.
Tại sao cậu lại tin anh?
Nếu anh quan tâm đến con, nửa năm qua đã không tỏ vẻ thờ ơ như vậy, huống hồ lúc đầu anh còn dùng một trăm triệu đuổi cậu và con đi, bảo cậu và con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa…
Tâm kế của anh, lòng dạ của anh, sự hung ác của anh, cậu đều đã biết, tại sao cậu có thể tin tưởng một kẻ vô tình máu lạnh như vậy?
Những thống khổ đã trải qua khắc sâu vào tim cậu, cậu không bao giờ tin anh nữa, không bao giờ…
………………………..
Đêm nay cậu ngủ cùng Chang Min
Cậu vốn không dám ngủ, nhưng vì đã qua hơn mười tiếng bay, sau nửa đêm, cậu bất giác lại ngủ thiếp đi…
Lúc Kim Jae Joong tỉnh lại đã hơn mười giờ sáng hôm sau, cậu mở mắt ra thì phát hiện Chang Min đã không còn ở bên cạnh.
Cậu sợ hết hồn, không kịp đánh răng rửa mặt chạy thẳng xuống tầng dưới.
Cậu vội vã đi tới đại sảnh tầng một, nhưng lại thấy một giúp việc trẻ tuổi đang chơi đùa với Chang Min, thằng bé dường như rất vui vẻ, đầu đầy mồ hôi, cười khanh khách không ngừng.
“Chang Min”
Kim Jae Joong lập tức chạy tới, bỏ quả bóng trong tay Chang Min ra, sau đó nhìn cậu giúp việc trẻ tuổi với ánh mắt đề phòng.
Cậu trai trẻ mỉm cười cúi đầu với Kim Jae Joong “Kim thiếu gia.”
Kim Jae Joong ôm chặt Chang Min không nói gì.
Cậu giúp việc nói “Chúng tôi đã cho bảo bối ăn cơm, cũng chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cậu, nếu không hợp khẩu vị cậu có thể bảo đầu bếp thay đổi.”
Kim Jae Joong ôm Chang Min ngồi lên ghế salon, nói lãnh đạm “Tôi không đói.”
Cậu giúp việc vẫn cười thân thiện như cũ “Vậy nếu cậu có gì sai bảo cứ gọi chúng tôi, chúng tôi xuống trước.”
Cậu trai dẫn theo hai người làm khác đi khỏi tầm mắt Kim Jae Joong.
Ngồi trên ghế salon, Kim Jae Joong liếc mắt nhìn vệ sĩ đứng bốn phía quanh biệt thự không khỏi nhíu mày.
Chang Min ngồi trên đùi, ánh mắt trong sáng vô tội nhìn mẹ chằm chằm, ngây thơ nói “Mẹ, bóng…”
|
Kim Jae Joong liếc nhìn quả bóng, nhẹ giọng trách cứ “Chang Min, không phải mẹ đã nói không được nói chuyện với người lạ hay sao?”
Kim Jae Joong chưa bao giờ nghiêm túc trước mặt Chang Min như vậy, cậu bé sợ, đôi mi dài uất ức cụp xuống.
Kim Jae Joong biết mình đã làm con sợ, lại yêu thương dỗ dành “Bảo bối, mẹ không muốn làm con sợ, nhưng con phải nhớ lời mẹ…”
Chang Min ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay sau đó Kim Jae Joong nhặt quả bóng cao su ở dưới đất lên, Chang Min ôm quả bóng vui vẻ trở lại.
Thấy con trai vui, Kim Jae Joong cũng giảm bớt ưu phiền.
Kim Jae Joong chợt chú ý tới một tờ báo đặt dưới khay trà, có thể vì tựa đề quá bắt mắt, cậu cầm tờ báo lêntheo bản năng.
“’Vị thần trong giới kinh doanh” cũng sẩy tay’, Chủ tịch tập đoàn Jung K Jung Yun Ho sau khi mất hạng mục khách sạn bảy sao cao cấp ở Los Angeles lại tiếp tục bỏ lỡ hạng mục khai thác mỏ dầu vô cùng lớn ở Saudi…”
Kim Jae Joong sững sờ nhìn bài báo trên tạp chí kinh tế, đột nhiên nhớ lại những lời chị Soon nói “… Tổng giám đốc trở về Los Angeles để cứu con trai, cuối cùng đã bỏ lỡ hạng mục này.”
Tạp chí kinh tế phát hành khắp thế giới không thể viết một bài báo có nội dung thiếu tính xác thực, cho nên, liếc thấy bài báo Kim Jae Joong bỗng sững sờ.
Cậu không dám tin vào bài báo, thậm chí nghi ngờ tất cả đều do Jung Yun Ho thao túng.
Đang sững sờ, một giúp việc trẻ tuổi cầm điện thoại di động đi tới trước mặt Kim Jae Joong, lúc này Kim Jae Joong mới trở về từ cõi thần tiên.
Người giúp việc đưa điện thoại cho Kim Jae Joong “Kim thiếu gia, điện thoại của cậu đổ chuông lâu rồi.”
Kim Jae Joong giật mình nhận lấy điện thoại đang đổ chuông liên tục, nghi ngờ nói “Sao điện thoại của tôi lại dùng được?” Sim điện thoại của cậu không dùng được ở Mỹ.
Người giúp việc mỉm cười nói “Sáng nay Jung tiên sinh đã sai người đổi sim cho cậu rồi.”
Kim Jae Joong nhận lấy điện thoại, phát hiện cuộc gọi đã kết thúc, mà trên màn hình hiển thị số này đã gọi lỡ rất nhiều lần.
Kim Jae Joong biết số điện thoại này tuyệt đối không phải của Jung Yun Ho, bởi vì Jung Yun Ho có tìm cậu cũng sẽ không chọn cách gọi nhiều như vậy, sau đó cậu ấn nút gọi lại “Xin chào”. Theo lý thuyết thì số mới cũng khôngcó mấy người biết.
“Jae Joong.”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Kim Jae Joong kinh ngạc nói “Kyung Sik?” Cậu không ngờ trong điện thoại lại truyền đến tiếng của Kim Kyung Sik.
“Là anh.” Giọng Kim Kyung Sik lúc này có vẻ mất tinh thần hơn so với ngày thường.
Kim Jae Joong đang nghi ngờ sao Kim Kyung Sik lại có số điện thoại mới của mình thì Kim Kyung Sik đã áy náy nói “Jae Joong, xin lỗi em…”
Kim Jae Joong nhất thời không phản ứng kịp “Cái gì?”
Kim Kyung Sik nói chậm rãi “Anh biết là Jung Yun Ho dẫn em đến Los Angeles, có nghĩa là anh ta cũng đã giải thích nguyên nhân với em… Đúng, đúng là ba nuôi bắt cóc dì Kang và Chang Min, nhưng em phải tin ba nuôi không bao giờ làm tổn thương họ, ba nuôi chỉ muốn Jung Yun Ho bị mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi thôi…”
Kim Jae Joong sững sờ.
Kim Kyung Sik lại cho rằng Kim Jae Joong im lặngvì tức giận, nên nói với giọng áy náy. “Anh thừa nhận lúc biết kế hoạch của ba nuôi đã không kịp thời ngăn cản, anh không thể làm trái lời ba nuôi… Jae Joong, tha thứ cho anh.”
Kim Jae Joong không ngừng xua tay, hoàn toàn không dám tin vào tai mình, cuối cùng, cậu run rẩy chất vấn Kim Kyung Sik “Chân anh bị thương cũng là kế hoạch của ba nuôi anh?”
Kim Kyung Sik không phủ nhận “Phải.”
|
Kim Jae Joong cắn chặt môi, đôi mắt dần dần nhuộm đỏ, nghẹn ngào nói “Liệu Kim Han Suk có tìm tôi có phải trả thù Jung Yun Ho không?”
Kim Kyung Sik im lặng.
Kim Jae Joong lắp bắt nói “Tại sao đến anh cũng lừa tôi?”
“Jae Joong, anh giải thích với em là…”
Kim Jae Joong cố gắng kìm chế trái tim đầy uất ức khó chịu, tự giễu “À, thì ra trên thế giới này chẳng ai đáng tin cả… Mọi người không phải trả thù tôi thì cũng lợi dụng tôi để trả thù, tôi không biết, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?”
Kết thúc cuộc gọi, cậu vẫn mặc cho nước mắt tuôn rơi, ôm đầu gối, chôn cái đầu vô dụng của mình vào đầu gối, lặng lẽ khóc thút thít.
Đang chơi bóng, Chang Min thấy mẹ khóc nhất thời hoảng sợ, cậu nắm áo mẹ, ngây thơ gọi “Mẹ, mẹ…”
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn Chang Min, qua làn nước mắt mơ hồ cậu vô tình liếc thấy Jung Yun Ho đi vào đại sảnh, mà bộ dạng nước mắt lã chã này của cậu cũng rơi vào tầm mắt Jung Yun Ho.
|
Chương 109 : Anh quan tâm đến cậu Đóa Tulip cho Panda
Liếc thấy Jung Yun Ho, Kim Jae Joong cuống quít quay khuôn mặt đầy nước mắt sang một bên. Đúng vậy, cậu có thể lộ vẻ chật vật trước mặt người khác, duy chỉ không thể trước mặt Jung Yun Ho.
Chang Min hiểu chuyện đi tới trước mặt Kim Jae Joong, ngây thơ lau nước mắt cho Kim Jae Joong, “Mẹ, đừng khóc……”
Kim Jae Joong đứng dậy, ôm Chang Min để tránh né ánh mắt của Jung Yun Ho, khẽ nói, “Con ngoan, đi, mẹ dẫn con lên lầu chơi.”
Giọng nói trầm thấp mà uy nghi lạnh lùng vang lên, “Bế đứa nhỏ lên lầu!”
Giọng nói đó hiển nhiên đến từ Jung Yun Ho.
Người giúp việc nghe Jung Yun Ho căn dặn lập tức đi đến trước mặt Kim Jae Joong, khom người cung kính nói, “Kim thiếu gia, để tôi bế Chang Min lên lầu!”
Kim Jae Joong xích ra, nói “Không cần, để tự tôi!”
Vào lúc Kim Jae Joong chuẩn bị xoay người đi lên lầu, Jung Yun Ho đột nhiên lạnh lùng nói theo bóng lưng của Kim Jae Joong, “Anh có lời muốn nói với em.”
Giọng nói của anh làm thân thể mỏng manh của Kim Jae Joong giật mình, cậu vốn nên dứt khoát kiên quyết đi lên lầu, nhưng mà chân cậu vẫn không thể nào cất bước đi được.
Thực ra cậu không nghĩ rằng giữa cậu và Jung Yun Ho còn có lời gì để nói, thế nhưng cậu vẫn còn vài lời muốn nói rõ với Jung Yun Ho.
Vào lúc này, người giúp việc ôm lấy Chang Min từ trong tay Kim Jae Joong.
Sau khi tất cả người giúp việc lui ra, phòng khách trong biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Jung Yun Ho và Kim Jae Joong, không ai phá vỡ sự tĩnh lặng ngăn cách giữa hai người, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh.
Sau vài giây trầm lặng, Jung Yun Ho rốt cuộc đi đến trước mặt Kim Jae Joong, đôi mắt đen thâm trầm của anh nhìn chằm chằm vào vệt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt tinh xảo của cậu, nói bằng giọng từ tốn nhẹ nhàng, “Sao lại khóc?”
Không biết vì sao, giọng nói của anh rõ ràng không hề ẩn chứa ý tứ giễu cợt nào, nhưng cậu lại không thể xem lời nói của anh như một câu quan tâm bình thường.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm u ám của anh bằng cặp mắt rưng rưng, bất giác đề phòng, thét lên, “Nhìn thấy bộ dáng của tôi bây giờ, anh nên rất hài lòng chứ?”
Đôi môi mỏng của Jung Yun Ho mím chặt, cũng không nói lời nào.
Kim Jae Joong mở to mắt cố nuốt lại những giọt lệ, nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây cùng tất cả những chuyện hai năm trước, nước mắt cậu không thể khống chế được nữa mà lăn xuống.
Cậu biết cậu rất vô dụng, đã từng thề sẽ không chảy một giọt nước mắt nào trước mặt anh nữa, nhưng mà bây giờ cậu thật sự rất khó chịu, cũng rất bất lực…… Cậu cảm thấy lúc này mình tựa như một khúc gỗ đang trôi lơ lửng trong biển rộng, bị tàn phá hủy hoại không chịu nổi và không có nơi nương tựa.
Cậu từ từ cúi đầu, nước mắt chảy xuống không hề kiêng kị, như thể tâm trạng vẫn luôn bị đè nén của cậu cuối cùng cũng bốc phát. Cậu cũng không muốn làm ra vẻ kiên cường nữa, cũng không muốn ngụy trang kiên cường trước mặt anh ta nữa, cậu lắp bắp, “Nếu như anh có định chế giễu, vậy xin mời anh tránh xa một chút.”
Sau đó anh vô cùng tự nhiên lau gò má ẩm ướt của cậu, ngón cái cùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mắt nơi khóe mắt cậu, nhẫn nại hiếm thấy, dỗ dành, “Đừng khóc nữa……”
|