Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 34 : Anh thật sự che chở cậu như thế sao? Kim Jae Joong giật mình kinh ngạc, bởi vì hoàn toàn không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho không giải thích nhiều, lúc này ôm eo của Kim Jae Joong rất tự nhiên, khẽ nói, “Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà.”
Kim Jae Joong yên lặng, vẫn đang đợi anh cho cậu một lời giải thích.
Song, sau khi ngồi vào xe, anh lại không hề mở miệng, chỉ dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cậu, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa của cậu.
Trong xe vẫn yên tĩnh như vậy.
Cậu vài lần muốn lên tiếng hỏi anh, lại đột nhiên phát hiện tối nay anh luôn mang vẻ mặt trầm lắng kỳ lạ khó có thể dò la, dường như còn lộ ra luồng hơi lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, từ đầu đến cuối cậu không dám mở miệng.
Chiếc xe Bentley vẫn thả cậu trước cửa nhà họ Kim rồi vội vã chạy đi, không dừng lại một giây nào.
. . . . . .
Bên trong xe, Jung Yun Ho lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho chị Soon.
Giọng nói Jung Yun Ho không hề có độ ấm như thể tới từ địa ngục, u ám mà quỷ mị, “Kết thúc Kim Jae Joong, tiếp tục điều tra Im Yoon Na.”
Chị Soon nói cung kính, “Vâng.”
Jung Yun Ho cúp điện thoại, đôi mắt thăm thẳm hờ hững liếc nhìn phía trước, bên trong xe tràn ngập không khí âm u lạnh lẽo.
Kim Jae Joong, rốt cuộc cậu mưu mô tới mức nào?
Cậu có thể ngang nhiên cướp đi tất cả của một người con gái vô tội, tại sao vẫn có thể ung dung sống trên thế giới này như vậy?
Cậu muốn điều tra tin tức Im Yoon Na, phải chăng để có thể “Nhổ cỏ tận gốc”?
Đáng tiếc, cậu chỉ có thể thất bại mà thôi. . . . . .
Ánh mắt Jung Yun Ho dần dần âm u lạnh lẽo, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Kim Jae Joong vĩnh viễn sẽ không biết được, khi Jung Yun Ho giở trò xoay tròn chiếc nhẫn ở ngón tay giữa Kim Jae Joong thật ra là đang trút tất cả tức giận và tàn nhẫn lên chiếc nhẫn kia. . . . . . Một khắc đó, anh gần như muốn lấy mạng Kim Jae Joong.
——–
Kim Jae Joong đóng kín cửa phòng, dựa người vào cánh cửa, dần dần yếu ớt trượt xuống.
Đúng vậy, cậu thật sự rất mệt, rất mệt. . . . . .
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cậu hoàn toàn không còn sức chống đỡ.
Rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới có thể làm cho lòng mình bình tĩnh lại được?
Vốn dĩ tất cả phiền não của cậu chỉ có ở bí mật mà cậu giấu giếm, nhưng hôm nay, cuộc đời của cậu lại tự dưng chen vào một người đàn ông, làm cho cuộc sống cậu càng lúc càng hỗn loạn. . . . . .
Thở một hơi thật dài, Kim Jae Joong sợ hãi ôm chặt hai đầu gối.
Mấy ngày nay, may mắn duy nhất của cậu đó là hôm nay rốt cuộc cậu cũng tra ra được vài tin tức có liên quan đến Han Jae Joon. . . . . .
Cậu cảm thấy khoảng cách cậu tìm thấy Han Jae Joon đã không còn xa nữa. Điều này cũng có nghĩa là cuộc sống được đãi ngộ hôm nay sắp rời xa cậu mà đi, nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận. Cậu nợ Han Jae Joon.
Chôn giấu bí mật tận sâu dưới đáy lòng, Kim Jae Joong bắt đầu suy nghĩ chuyện xảy ra tối nay.
Tại sao Jung Yun Ho lại nói rằng ngày mai hội Bo Ram sẽ không trở về Jung K nữa?
Nghe giọng của Jung Yun Ho, hình như anh lại làm vài chuyện vì cậu. . . . . .
Giả sử đúng như lời Jung Yun Ho nói, Jung Yun Ho thật sự giúp cậu giải quyết phiền não trước mắt. Phải biết, một khi người châm ngòi thổi gió trong công ty bị đuổi việc, những người đó cũng sẽ không dám đi truyền những lời đồn đại nữa, từ đó thì cậu có thể lấy lại được yên tĩnh.
Nhưng mà, Jung Yun Ho thật sự che chở cho cậu như vậy sao?
|
Chương 35 : Mất ngủ vì anh
Sáng sớm, Kim Jae Joong vừa vào công ty đã nghe chuyện hội Bo Ram bị phòng PR đuổi việc. . . . . .
Kim Jae Joong muốn đi tìm Jung Yun Ho hỏi cho rõ, nhưng lại gặp được chị Soon trước cửa phòng tổng giám đốc.
Chị Soon nói cho cậu biết, “Tổng giám đốc đi Mỹ rồi. . . . . .”
Kim Jae Joong nhất thời nghi ngờ, “Ơ, hôm qua anh ấy không nói với tôi chuyện phải đi Mỹ!”
Chị Soon nói bình tĩnh, “Lộ trình của tổng giám đốc luôn luôn thay đổi bất ngờ, cậu nên làm quen đi!”
Kim Jae Joong gật nhẹ đầu.
Chị Soon hỏi, “Cậu vội vã đến tìm tổng giám đốc có chuyện gì sao?”
Kim Jae Joong biết chị Soon là trợ lý đắc lực của Jung Yun Ho, mà chị Soon lại hiểu tâm tư của Jung Yun Ho nhất. Kim Jae Joong buột miệng, “Tôi muốn biết sao hội Bo Ram lại bị công ty đuổi việc?”
Chị Soon liếc mắt nhìn Kim Jae Joong, hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ cậu không biết sao?”
Kim Jae Joong kinh ngạc.
Sau đó chị Soon nói những chuyện Jung Yun Ho đã làm cho cậu.
Thì ra hôm qua sau khi chị Soon nghe được chuyện Kim Jae Joong gặp phải ở phòng PR đã báo lại cho Jung Yun Ho.
Vì vậy, Jung Yun Ho tạm thời ra lệnh cho chị Soon đến phòng PR sắp xếp hội Bo Ram đi xã giao với Clease với tư cách là thành viên phòng PR.
Đêm qua, Jung Yun Ho cố ý dẫn Kim Jae Joong theo, xuất hiện ở hội sở “Nhà Xanh”.
Jung Yun Ho rất hiểu tính cách Clease, háo sắc mà lòng dạ hẹp hòi, Jung Yun Ho dẫn Kim Jae Joong theo, xuất hiện ở trước mặt Clease, rõ ràng là cho Clease một quả táo ngọt, nhưng cuối cùng lại dẫn Kim Jae Joong đi, điều này gãi trúng đáy lòng đố kỵ của Clease.
Kết quả có thể nghĩ, bởi vì Clease bực tức trong lòng mà không thảo luận hợp đồng với Jung K, hôm sau nhân lúc phòng PR chất vấn năng lực làm việc hội Bo Ram mà đường đường chính chính đuổi việc họ.
Kim Jae Joong hoảng hốt, “Nói như vậy, anh làm thế đều là. . . . . .” Vì cậu?
Chị Soon gật đầu, “Tôi đã nói từ lâu, tổng giám đốc không hề giống vẻ ngoài mà cậu cảm nhận được. . . . . . Anh ấy đối xử với cậu cũng khác bình thường.”
Kim Jae Joong sửng sốt hồi lâu, lúc này mới gật đầu cám ơn chị Soon.
——–
Kim Jae Joong không gặp Jung Yun Ho vẻn vẹn một tuần lễ.
Mà, mấy đêm nay cậu mất ngủ.
Cậu lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu thì lúc nào cũng thoảng qua bóng dáng của anh.
Có dáng vẻ xấu xa khi gặp anh lần đầu, cũng có dáng vẻ yêu cầu vô độ trong đêm của anh, và cả dáng vẻ lạnh nhạt nhưng lại giúp cậu xử lý tất cả mọi chuyện không để lộ giấu vết nào. . . . . .
Đúng vậy, không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu lại quen sự hiện hữu của anh. . . . . .
Rõ ràng cậu và anh cũng không phải là một đôi tình nhân bình thường, cậu lại cảm thấy được sự quan tâm của anh.
Anh. . . . . . Có phải thật sự đang có ý với cậu không?
Ngay khi Kim Jae Joong nằm trên giường trằn trọc không yên, tiếng chuông điện thoại di động của cậu lại vang lên bất chợt.
Vào giờ này người có thể gọi điện thoại cho cậu thường sẽ chỉ là. . . . . .
Kim Jae Joong vội vàng cầm di động lên, liếc qua màn hình điện thoại liền nhanh chóng ấn nút trả lời, “A lô ——”
“Ra ngoài, tôi muốn gặp cậu!!” Trong điện thoại đúng thật là giọng đàn ông hùng hậu trầm ấm dễ nghe của Jung Yun Ho.
Kim Jae Joong liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhấc nhẹ rèm cửa sổ lên thì thấy chiếc Bentley quen thuộc đã đậu ở ngoài cổng biệt thự nhà cậu.
Dường như hơi căng thẳng, Kim Jae Joong liền thay quần áo xong rồi rời khỏi biệt thự ngay.
|
Chương 36 : Chấn động trên xe
Từ xa Kim Jae Joong đã thấy cánh cửa bên ghế lái phụ đã được mở ra giúp cậu.
Kim Jae Joong cảm thấy có phần bất thường, bởi khi tài xế tới đón cậu, bình thường sẽ mở cửa xe phía sau cho cậu.
Kim Jae Joong nghi ngờ đến gần Bentley, xuyên qua ánh sáng bóng vàng bên trong buồng xe mờ tối, cậu nhìn thấy gò má anh tuấn sắc nét của Jung Yun Ho.
Cậu không thể nào ngờ được rằng đêm nay anh lại đích thân đến đón cậu. . . . . .
Cậu lặng lẽ ngồi vào ghế lái phụ, len lén quan sát anh.
Mặt anh không hề thay đổi, tay đặt trên tay lái, đôi mắt âm u tăm tối lặng lẽ nhìn về trước.
Cậu cảm thấy không khí có phần nhạt nhẽo, cố gắng đánh vỡ sự yên lặng này, “Ừm, anh về lúc nào vậy?”
Anh không trả lời cậu, nhưng xe đang chạy giữa quốc lộ đột nhiên dừng sát dưới một cây tùng xanh biếc.
Bóng đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, anh mở cửa, kéo cậu xuống xe.
Đối mặt với sự thô bạo bất chợt của anh, cậu cố gắng giãy giụa khỏi sự kiềm chế của anh, “Anh làm gì vậy. . . . . .”
Giờ khắc này, gương mặt của cậu bị gò má nóng bỏng của anh xẹt qua. Anh áp mạnh cậu lên cửa xe, môi mỏng của anh ức hiếp lấn lướt cậu.
Sống lưng đụng phải cửa xe lạnh như băng làm cậu hơi đau, cậu đẩy anh theo bản năng. “Ưm. . . . . .” Không biết làm thế nào mà miệng lại bị lấp kín, không nói nên lời.
Hình như bị đè nén đã lâu, toàn thân anh nóng bỏng như thể lửa đốt, khống chế được tay cậu, gần như điên cuồng dò xét môi lưỡi cậu, tần công bừa bãi.
“Không. . . . . .” Cậu quay đầu bởi vì không chịu nổi sự điên cuồng mãnh liệt của anh.
Ai ngờ một giây sau đó, mông cậu tiếp xúc được bề mặt lạnh băng của chiếc xe, lúc này cậu mới ý thức được anh nhấc cơ thể cậu lên cao.
Tiếng xé rách quần áo vang lên, trong thoáng chốc cơ thể cậu đã bị anh nhấc lên đến mức cao nhất. Anh tiến thẳng vào không hề lưu tình.
Thân thể va chạm với mặt xe lạnh như băng khiến cậu cảm thấy đau đớn và khó chịu, cậu đau khổ cầu xin anh, “Đừng mà. . . . . . Đừng như vậy. . . . . .”
. . . . . .
—–
Nhà họ Kim.
Hôm nay, bà Kim dậy sớm ghé qua phòng Kim Jae Joong, lại phát hiện ra Kim Jae Joong không có trong phòng.
Bà Kim liền tìm người giúp việc dò hỏi, “Sáng ra Jae Joong đã phải đi làm sao?”
Hình như người giúp việc cũng không ngờ rằng bà Kim sẽ hỏi chuyện này, sợ hãi tới mức trắng bệch, hốt hoảng gật đầu, “Đúng vậy, phu nhân.”
Bà Kim chất vấn, “Công ty gì mà lại phải đi làm sớm như vậy?”
Ông Kim cũng vào phòng ngủ Kim Jae Joong, “Mới sáng ra đã làm sao vậy?”
Bà Kim đến bên cạnh chồng, hoang mang nói, “Tôi định bảo Jae Joong hôm nay xin phép nghỉ, tới bách hóa Dong Bang với tôi để gặp cháu trai tổng giám đốc Lee mới vừa trở về nước, nhưng không thấy Jae Joong ở trong phòng.”
Ánh mắt nghiêm trang ông Kim nhìn lướt qua người giúp việc đang nơm nớp lo sợ, nói nghiêm túc, “Bà nói thành thật cho tôi biết, Jae Joong đi đâu?”
Người giúp việc chỉ sợ khó giữ nổi chén cơm, run sợ nói đúng sự thật, “Hai giờ đêm qua thiếu gia đã ra ngoài, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu. . . . . .”
“Cái gì?” Ông Kim hoảng hốt.
“Tại sao có thể như vậy?” Bà Kim lo lắng nói, “Jae Joong sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Ông Kim đang muốn lấy điện thoại gọi cho Kim Jae Joong, lúc này, một người giúp việc cầm điện thoại nội bộ cung kính nói với ông Hạ, “Ông chủ, ông có điện thoại.”
Ông Kim cầm điện thoại lên, sau đó điện thoại truyền đến một giọng nữ cực kỳ rõ ràng, “A lô, tổng giám đốc Kim phải không ạ? Tôi là nhà báo tòa soạn Seoul, tôi muốn xin hỏi ông, phải chăng thiếu gia Kim Jae Joong đang qua lại với tổng giám đốc tập đoàn Jung K Jung Yun Ho?”
|
Chương 37 : Đang yêu đương với tổng giám đốc Jung
Bà Kim vội vàng ngắt lời ông Kim, “Không có việc gì, mọi người chỉ thuận miệng hỏi thôi. . . . . . Mẹ gọi con về là muốn con đi gặp cháu của một người bác với mẹ. . . . . .”
Ông Kim cúp điện thoại, vẻ mặt sững sờ.
Bà Hạ nhìn chồng, nhíu mày, “Ông làm sao vậy?”
Ông Kim hoàn hồn, chậm rãi thốt lên, “Nhà báo tòa soạn Seoul nói Jae Joong đang qua lại với tổng giám đốc tập đoàn Jung K Jung Yun Ho! !”
Bà Kim giật mình kinh ngạc, trong lời nói lại mang chút vui sướng, “Có thật không?”
Ông Kim nghi ngờ, “Nhưng mà lần trước chúng ta đã hỏi Jae Joong, nó nói nó không quen biết tổng giám đốc Jung!”
Bà Kim vội nói, “Không có lửa làm sao có khói, nhà báo cũng hỏi nhà họ Kim chúng ta, nhất định là bắt được gì rồi. . . . . . Hơn nữa, lần trước tôi cũng thấy có một người đàn ông lái xe Bentley đưa Jae Joong về!”
Ông Kim nghiêm nghị hỏi bà Kim, “Bà nói thật chứ?”
Bà Kim gật đầu, “Dĩ nhiên, có lẽ Jae Joong đang yêu thật!”
Ông Kim cười nói, “Nếu quả thật là tổng giám đốc tập đoàn Jung K vậy thì tốt rồi. . . . . .”
Bà Kim liếc mắt nhìn chiếc giường trống không của Kim Jae Joong, ý tứ sâu xa hỏi người giúp việc, “Jae Joong thường ra ngoài vào nửa đêm sao?”
Người giúp việc không thể nào giấu giếm hộ Kim Jae Joong nữa, khúm núm nói, “Dạ, có vài lần, nhưng mà thiếu gia bảo tôi giấu ông bà.”
Bà Kim cười càng rạng rỡ hơn, “Jae Joong không nói đến chuyện yêu đương chắc là ngượng rồi, hay là chúng ta gọi Jae Joong về hỏi cho rõ?”
Ông Kim gật đầu, “Cũng được.”
—-
Khách sạn Dear J.
Thoải mái vùi trong ngực Jung Yun Ho, Kim Jae Joong bị tiếng chuông dồn đập của điện thoại di động đánh thức.
Kim Jae Joong dịch cánh tay đặt ngang trên eo cậu của Jung Yun Ho còn lim dim ngủ, vươn tay cầm lấy di động.”A lô. . . . . . Dạ. . . . . . Được ạ, con về ngay đây.”
Tay Jung Yun Ho không an phận vuốt ve dọc sống lưng bóng loáng của Kim Jae Joong, vùi đầu vào mái tóc ngát hương của cậu, nói lười nhác, “Chuyện gì vậy?”
“Ba mẹ muốn tôi về nhà ngay.” Cậu nói đúng sự thật cho anh biết.
Jung Yun Ho cưng chiều hôn lên trán Kim Jae Joong, khẽ nói, “Đi đi. . . . . . Hôm nay cũng không đi làm, ở nhà ‘nghỉ ngơi’ cho tốt.”
“Dạ.” Khẽ lên tiếng, gương mặt cậu chợt nóng bừng ửng hồng. Dĩ nhiên cậu hiểu hàm ý trong lời nói của người nào đó, tối hôm qua người nào đó thật là. . . . . . điên cuồng.
Ôm lấy chăn ngồi dậy, khoác chiếc áo ngủ lên, cậu đi vào phòng tắm.
. . . . . .
Nửa tiếng sau, Kim Jae Joong đã trở về nhà họ Kim.
Ông bà Kim ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa trong phòng khách, khuôn mặt hiền hòa khó có thể che giấu vẻ vui sướng.
Kim Jae Joong nghi ngờ đi tới trước mặt ba mẹ, khẽ gọi, “Ba mẹ, có chuyện gì vậy?”
Ông Kim ho nhẹ một tiếng, nói ôn tồn, “Jae Joong, con đang qua lại với tổng giảm đốc Jung, sao có thể giấu ba mẹ được?”
Kim Jae Joong giật mình, kinh ngạc bật ra, “Ba mẹ. . . . . . nghe được từ đâu vậy?”
Bà Kim cười hì hì, “Nhà báo cũng gọi điện thoại tới rồi!”
Kim Jae Joong vội vàng giải thích, “Ba mẹ, lời nhà báo nói làm sao có thể tin được? Lần trước con đã nói với ba mẹ con không hề quen biết tổng giám đốc Jung rồi mà. . . . . .”
Ông Kim nghi ngờ, “Nhưng mà. . . . . .”
|
Chương 38 : Bại lộ ở khách sạn
Buổi tối, ông bà Kim nằm trên giường, ông Kim nghi ngờ hỏi bà Kim, “Hôm nay sao bà lại ngắt lời tôi? Tôi định hỏi chuyện Jae Joong ra ngoài lúc nửa đêm. . . . . .”
Bà Kim cười, nói lời sâu xa, “Nếu con trai yêu đương, ông cảm thấy nửa đêm nó ra ngoài thì sẽ đi đâu?”
“Ý bà nói là. . . . . .” Ông Kim có phần khó có thể tin, “Jae Joong qua đêm với tổng giám đốc Jung?”
Bà Kim gật đầu chắc chắn, “Tôi đã qua thời trẻ tuổi nên cũng hiểu được yêu lần đầu thường xấu hổ. . . . . .”
Ông Kim xúc động nói, “Nếu Jae Joong qua đêm với tổng giám đốc Jung thật thì đúng là chuyện tốt!”
Bà Kim nói với giọng đầy hưng phấn, “Nếu Jae Joong không muốn nói cho chúng ta biết vậy thì chúng ta phải tìm hiểu sự thật rồi. . . . . .”
Ông Kim không hiểu lắm, “Là sao?”
Bà Kim ghé vào tai ông Kim, khẽ nói, “. . . . . .”
—–
Những ngày sau đó, cuộc sống Kim Jae Joong bắt đầu dần dần trở nên yên ổn.
Ở công ty, quan hệ của cậu và Jung Yun Ho đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới. Jung Yun Ho chưa bao giờ làm chuyện gì khác với cậu vượt ra ngoài phạm vi công việc. Cũng bởi vì hội Bo Ram bị đuổi việc mà ngăn chặn lời đồn thổi về họ trong công ty.
Đêm nay, Kim Jae Joong lại nhận được điện thoại của Jung Yun Ho.
Kim Jae Joong rón ra rón rén rời khỏi biệt thự nhà họ Kim như thường ngày, nhưng không ngờ rằng đêm nay ông bà Kim lại đi theo cậu.
Cũng cuồng quay triền miên như ngày trước, cậu thở hổn hển nằm ở trong ngực Jung Yun Ho, hoàn toàn không biết ông bà Kim đang nghiên tai lắng nghe ngoài cửa phòng khách sạn.
. . . . . .
Hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Kim Jae Joong thấy Jung Yun Ho ngủ rất say, liền khoác bừa áo ngủ đứng dậy mở cửa.
Kim Jae Joong tuyệt đối không ngờ rằng người đứng ngoài cửa phòng không phải là phục vụ khách sạn, mà là ba mẹ cậu, sắc mặt Kim Jae Joong liền trắng xanh ngay tại chỗ.
Kim Jae Joong hoảng sợ trợn tròn hai mắt, “A, ba. . . . . . mẹ. . . . . .”
Bà Kim không hề ý tứ liếc mắt nhìn chiếc giường lớn trong phòng, khẽ nói, “Không có việc gì, con tiếp tục ở lại đây nghỉ ngơi. . . . . . Ba mẹ về nhà chờ con.”
Ông Kim gật nhẹ đầu, sau đó kéo vợ rời đi.
Kim Jae Joong giật mình kinh ngạc nhìn ba mẹ cười chúm chím rời đi, mãi mà không thể lấy lại tinh thần.
Mấy phút sau, Kim Jae Joong vội vã chạy về nhà.
Ông bà Kim đang ngồi trên ghế sofa thảo luận chuyện Kim Jae Joong và Jung Yun Ho, lời nói cử chỉ vui sướng không thôi.
Nhìn thấy Kim Jae Joong, bà Kim vội vàng kéo Kim Jae Joong ngồi xuống, tò mò hỏi liên tục, “Jae Joong, con qua lại với tổng giám đốc Jung từ lúc nào vậy? Có vẻ là rất tuấn tú. . . . . . Cũng đã yêu nhau rồi sao lại không dẫn cậu ấy về nhà gặp mặt mọi người?”
Ông Kim cũng hỏi tiếp, “Tổng giám đốc Jung này chính là người giúp nhà họ Kim chúng ta sao?”
Bà Kim lại hỏi, “Quan hệ của các con cũng đã thân mật như vậy rồi, Tổng giám đốc Jung có nói bao giờ kết hôn với con không? Hai đứa định có con luôn không?” (trời…pó chân với bà Kim ha ha)
Nhìn ba mẹ càng nói càng xa, Kim Jae Joong đã lúng túng đến mức không biết nên trả lời ba mẹ thế nào.
Ông Kim thấy Kim Jae Joong im lặng không nói gì, không khỏi vui vẻ cười to, “Thật sự không ngờ rằng tổng giám đốc của Jung K lại có thể là bạn trai của Jae Joong. Những người trước kia không chịu trợ giúp nhà họ Kim, lần này nhất định phải rớt vỡ mắt kính. . . . . . Jae Joong, hẹn cậu ấy đi, ba mẹ muốn gặp con rể tương lai!”
|