Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 39 : Tìm người giả “Jung Yun Ho” làm bạn trai
“Dạ, con đang hẹn hò với Jung Yun Ho, con sẽ tìm thời gian dẫn anh ấy về gặp ba mẹ!!”
. . . . . .
Bóng đêm yên tĩnh, Kim Jae Joong mở to mắt, sững sờ nhìn hoa văn trên đỉnh đầu. Cậu không thể ngờ rằng mình có thể nói dối ba mẹ như vậy.
Song, nếu không nói dối thì cậu biết làm sao? Cậu và Jung Yun Ho nghỉ đêm tại khách sạn là sự thật, cậu không thể nào lấy cớ khác giấu giếm ba mẹ nữa.
Chuyện đã phát triển đến nước này, cậu chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Về phần ba mẹ muốn gặp Jung Yun Ho, cậu đã nghĩ xong, dù sao ba mẹ không gặp mặt Jung Yun Ho trực tiếp, cậu chỉ cần tìm người đàn ông có bóng lưng tương tự Jung Yun Ho đến gặp ba mẹ là được. . . . . .
Vấn đề này coi như có thể giải quyết, nhưng trong cậu lại cất giấu phiền não lớn hơn nữa.
Khó lắm cậu mới mời thám tử tư điều tra được tin tức mười sáu tuổi Im Yoon Na đã đi Mỹ, nhưng cậu mời thám tử tư này tiếp tục điều tra thì lại không thu được thông tin gì nữa. . . . . .
Cậu cho rằng quá trình điều tra sẽ rất thuận lợi, nhưng không ngờ tất cả lại chấm dứt ở đây.
Lòng cậu rất loạn, rất phiền. . . . . .
Không có ai biết được bao năm nay cậu tự trách và áy náy nhiều đến cỡ nào, cậu luôn muốn gặp được Im Yoon Na, luôn muốn trả tất cả những thứ cậu có được ngày hôm nay cho Im Yoon Na. Mỗi khi nghĩ đến Im Yoon Na có lẽ đang bơ vơ sống cảnh đầu đường xó chợ, cậu liền rất hận mình. . . . . .
—–
Hôm sau.
Bữa tối, Kim Jae Joong mời “Jung Yun Ho” đến nhà.
“Jung Yun Ho” này là người mẫu công ty Kim Jae Joong tuyển chọn, trẻ tuổi, tuấn tú sáng sủa, rất có phong cách tuổi trẻ tài cao.
Để cho ba mẹ tin tưởng, vừa vào cửa Kim Jae Joong đã thân mật kéo “Jung Yun Ho” mặc đồ Tây hàng hiệu, tỏ vẻ hết sức thân mật.
Song, Kim Jae Joong không ngờ rằng mọi chuyện hoàn toàn vượt qua tầm tay của cậu. Vì ba mẹ cậu muốn khoe khoang với người quen, lại có thể mời tất cả những thương nhân, nhà chính trị nổi tiếng có quan hệ với nhà họ Kim đến nhà. . . . . .
Bữa tối này nghiễm nhiên trở thành một màn dạ tiệc hoan nghênh, tất cả tiêu điểm đều tập trung trên người “Jung Yun Ho”. Những câu chuyện xoay quanh “Jung Yun Ho” cũng bắt đầu. . . . . .
“Đây là tổng giám đốc Jung à, quả nhiên anh tuấn. . . . . .”
“Còn trẻ vậy đã có thành tựu thế này, Jae Joong thật có phúc. . . . . .”
. . . . . .
Kim Jae Joong cứng đờ kéo nhẹ “Jung Yun Ho” bên cạnh, biểu hiện hơi luống cuống, cười xấu hổ.
Ông Bà Kim đến bên cạnh Kim Jae Joong dường như để đánh giá con rể “Jung Yun Ho”. Mặc dù rất hài lòng nhưng ông Bà Kim vẫn cảm thấy có gì đó bất thường.
Bà Kim lặng lẽ kéo Ông Kim đang nói chuyện với khách, nghi ngờ nói, “Người này là Jung Yun Ho à? Sao tôi không thấy cậu ấy có phong thái của thương nhân chút nào. . . . . .”
Ông Kim cũng nhíu mày, “Tôi cũng thấy không giống. . . . . .” Đêm đó mặc dù mờ tối, nhưng họ quan sát tường tận thấy Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong đến gần khách sạn, phong cách, tư thế mạnh mẽ đó người bình thường không thể bắt chước được.
Kim Jae Joong kiên trì đi tới bên cạnh ba mẹ, quẫn bách mở miệng, “Không phải ba mẹ nói ăn bữa cơm gia đình thôi sao? Tại sao ba mẹ lại gọi nhiều họ hàng bạn bè như vậy?”
Ông Kim còn chưa trả lời Kim Jae Joong, trong số khách mời chợt có người bật cười, “Ơ, người này không phải Jung Yun Ho. . . . . . Tôi và chồng đã thấy Jung Yun Ho một lần rồi, không thể là kẻ ẻo lả quê mùa này được! !”
|
Chương 40 : Thảo nào chuyện giữa con và Jung Yun Ho không thể phơi bày
Kết quả cuối cùng. . . . . .
Đêm đó, đối mặt với những chất vấn và châm chọc của khách khứa, ông Bà Kim cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa. Sau khi tiễn khách, ông Bà Kim liền ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lặng yên không nói gì.
Kim Jae Joong ngồi xổm bên cạnh Bà Kim, nhẹ giọng an ủi, “Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý tìm người giả mạo Jung Yun Ho . . . . . .”
Mặc dù Bà Kim rất tức giận, nhưng đối mặt với con trai bảo bối, vẫn chỉ nói lời chân thành, “Jae Joong, ba mẹ rất vui vì con hẹn hò với tổng giám đốc Jung, nhưng sao con có thể lừa ba mẹ?”
Kim Jae Joong không biết nên giải thích thế nào, ánh mắt sững sờ. Là cậu không có suy tính chu toàn, mới có thể không để ý tới tâm trạng của ba mẹ, cũng không ý thức được Jung Yun Ho là người của công chúng. Mặc dù anh ta thần bí khiêm tốn, nhưng cũng là một thương nhân, đương nhiên cũng sẽ có người đã từng tiếp xúc với anh ta.
Ông Kim khó hiểu, “Chỉ là dẫn bạn trai về gặp mặt ba mẹ, có gì khó khăn sao?”
Kim Jae Joong vẫn lặng im.
Khi Ông Kim muốn hỏi kĩ hơn, một người giúp việc kính cẩn đi tới trước mặt Ông Kim, “Ông chủ, có người chuyển fax.”
Ông Kim lập tức đứng dậy đi đến thư phòng.
Hai phút sau, Bà Kim và Kim Jae Joong nghe thấy tiếng Ông Kim ném đồ vật ở trong thư phòng.
Ngay sau đó, Ông Kim nghiêm nghị đi ra.
Bà Kim vội vàng đi đến bên cạnh Ông Kim, lo lắng nói, “Sao vậy?”
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn Ông Kim, chạm đến đôi mắt sắc bén mà Kim Jae Joong chưa từng nhìn thấy từ Ông Kim.
Kim Jae Joong không khỏi run lên.
Ông Kim lướt qua Bà Kim đi thẳng tới trước mặt Kim Jae Joong, giơ tay lên định muốn cho Kim Jae Joong một cái bạt tai. Nhưng tay ông giằng co giữa không trung, cuối cùng cũng không thể ra tay được.
Bà Kim hoảng sợ chắn trước mặt Kim Jae Joong, giận dữ mắng mỏ chồng, “Ông làm sao vậy?”
Tay Ông Kim run rẩy, giọng nói đè nén tức giận, “Bà hỏi con gái bảo bối của chúng ta xem rốt cuộc nó đã làm gì?”
Kim Jae Joong đứng sau lưng Bà Kim, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
—-
Năm phút trước, Ông Kim nhận được một bản fax.
Trên bản fax là một số hình ảnh rõ nét, nội dung bức ảnh là một người con trai mặc đồ ngủ gợi cảm đi ra từ phòng tắm khách sạn, và cả hình ảnh hai đôi nam nam đang quấn quít mơ hồ, cuối bức ảnh còn chú thích ——
Để đạt được vị trí cao, thiếu gia X đã quyến rũ tổng giám đốc của một công ty, dùng thân thể thỏa mãn dục vọng của tổng giám đốc trẻ tuổi.
Lời giản thích mĩ miều trên bản fax như thể đặt câu chuyện bị ông Bà Kim cười chê bai mấy ngày trước trước mặt họ. Mà Kim Jae Joong không thể nào giải thích được, bởi vì nhân vật chính trong bức ảnh rõ ràng là cậu.
Hốc mắt Bà Kim ửng đỏ, khó có thể tin, “Jae Joong, nói cho mẹ biết, chuyện này không liên quan gì đến con. . . . . .”
Ông Kim chỉ lặng lẽ hút thuốc, không muốn liếc mắt nhìn Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong tự biết không thể nào giải thích rõ ràng với ba mẹ, chỉ có thể cầu xin ba mẹ tha thứ, “Ba mẹ, chuyện này con có thể giải thích, con xin ba mẹ hãy tin con. . . . . .”
Ông Kim chán nản nhìn Kim Jae Joong, lắc đầu ủ rũ, “Thảo nào con quen biết một người bạn họ Jung có tiền như vậy, thảo nào con thuê phòng khách sạn với Jung Yun Ho cũng không dám để cho ba mẹ biết. . . . . . Làm sao con có thể trở thành như vậy?”
Kim Jae Joong ra sức lắc đầu, nghẹn ngào cố gắng giải thích, “Ba mẹ, mọi chuyện không phải như vậy đâu. . . . . .”
Bà Kim quay đầu sang bên, thất vọng nói, “Trừ phi con chứng minh cho ba mẹ biết con và Jung Yun Ho là bạn bè bình thường, nếu không. . . . . . Ba mẹ không thể tin con được
|
Chương 41 : Jung Yun Ho tuyên bố cậu chính là người yêu của anh
Kim Jae Joong sững sờ tựa vào đầu giường, hai mắt ửng hồng.
Qua nhiều năm như vậy, trước mặt ba mẹ cậu luôn cố gắng hết sức, nhưng không ngờ rằng lần này cậu lại làm ba mẹ thất vọng như thế.
Liệu ba mẹ có tha thứ cho cậu không?
Nghĩ đến đây, đáy lòng Kim Jae Joong liền cảm thấy khó chịu gấp bội.
Nhớ lại vẻ mặt mất mát của ba mẹ lúc trở về phòng, Kim Jae Joong lại đứng dậy đi tới trước cửa phòng ba mẹ lần nữa.
“Ba mẹ. . . . . .” Cậu muốn nói một tiếng xin lỗi chân thành với ba mẹ.
Bình thường ông Bà Kim sẽ vô cùng thân thiện đi ra mở cửa, nhưng tối nay lại im lặng ở lại trong phòng, không trả lời Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong nói nghẹn ngào, “Ba mẹ, con xin lỗi. Ba mẹ đừng tức giận nữa. . . . . .”
Ông Bà Kim vẫn không hề cảm động.
. . . . . .
Cuối cùng, Kim Jae Joong vẫn không được ba mẹ tha thứ, cô độc trở về phòng.
Dựa vào cánh cửa, Kim Jae Joong hít một hơi thật sâu để ngăn chặn sự khó chịu dưới đáy lòng.
Từ nhỏ đến lớn, cậu làm bất kỳ chuyện gì cũng cố gắng khiến ba mẹ hài lòng. . . . . . Cậu luôn nghĩ, nếu như có một ngày, thân phận của cậu bị vạch trần, bắt buộc phải rời xa tình thương yêu của ba mẹ, vậy. . . . . . Ít nhất ở trong mắt ba mẹ, cậu vẫn là “Kim Jae Joong” ngoan ngoãn vâng lời. . . . . . Nhưng mà hôm nay cậu lại làm cho ba mẹ thất vọng. . . . . .
Nước mắt lưng tròng, Kim Jae Joong âm thầm chịu đựng cắn cánh môi, giờ khắc này, trong đầu cậu thoáng qua bóng dáng của Jung Yun Ho.
Đúng vậy, Jung Yun Ho được đồn đại như thể nhân vật trong thần thoại, tin tức cậu qua lại với Jung Yun Ho, làm sao có thể không làm cho ba mẹ cậu cảm thấy hưng phấn đây?
Nhưng mà, cậu lại làm càn nói dối như cuội, thậm chí khiến cho người trọng sĩ diện như ba mẹ cậu mất hết mặt mũi. . . . . . Mà cậu lại không thể xin Jung Yun Ho nói cho toàn bộ thế giới cậu và Jung Yun Ho đang qua lại, ngay cả có gọi Jung Yun Ho phối hợp cũng không thể.
Cậu hiểu rất rõ tính tình của Jung Yun Ho, có lẽ đối với cậu anh ta chỉ có dục vọng nguyên thủy, tuyệt đối không thể tồn tại chút tình cảm nào. . . . . .
———-
Suốt đêm không chợp mắt. . . . . .
Sáng sớm, Kim Jae Joong đã nghe thấy được tiếng ba mẹ gọi cậu ngoài cửa. “Jae Joong, Jae Joong. . . . . .”
Đang trầm tư sững sờ nhìn trần nhà, Kim Jae Joong liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng ra.
Kim Jae Joong chưa nhìn rõ vẻ mặt của ba mẹ, Bà Kim đã đưa tay ôm chầm lấy Kim Jae Joong. . . . . .
“A. . . . . .” Tựa vào lòng mẹ, Kim Jae Joong hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Ông Kim mới áy náy cất giọng bùi ngùi, “Haiz, hôm qua sao ba có thể lớn tiếng hung dữ với con như vậy? Đều do ba quá vô dụng, luôn dễ dàng tin người như vậy. . . . . . Jae Joong, con phải tha thứ ba, ba đã trách lầm con rồi!”
Kim Jae Joong trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì thế này.
Bà Kim không muốn buông Kim Jae Joong ra, nhìn Kim Jae Joong bằng ánh mắt tràn đầy thương xót, “Con trai bảo bối, sáng nay TV cũng đã đưa tin. . . . . . Jung Yun Ho thay mặt Jung K tuyên bố con là người yêu của cậu ấy. Sáng nay nhà chúng ta đã nhận được vô số điện thoại gọi đến chúc mừng. . . . . .”
“Cái . . . . . . Cái gì?”
Giờ khắc này, Kim Jae Joong kinh ngạc đến mức không thể lên tiếng
|
Chương 42 : Ôm anh thật chặt
Trời ạ, làm sao Jung Yun Ho có thể tuyên bố trên ti vi rằng cậu là người yêu anh?
Ông Bà Kim đắm chìm trong hưng phấn cực độ, mà Kim Jae Joong lại kinh ngạc sững sờ.
Bỗng dưng, một người giúp việc cung kính đi tới trước mặt Ông Kim, “Ông chủ, bên ngoài có vị họ Jung nói muốn gặp thiếu gia.”
Ông Kim hoàn hồn lại từ sự vui sướng, giật mình ngạc nhiện hỏi người giúp việc, “Cô nói ai cơ? Họ Jung?”
Người giúp việc gật đầu, “Vâng.”
Bà Kim nín thở ôm ngực hỏi, “Không phải là Jung Yun Ho chứ?”
Kim Jae Joong sững sờ lắc đầu, khó có thể tin.
“Vậy mau đi xuống đi, đừng để tổng giám đốc Jung lâu quá. . . . . .” Bà Kim vội vàng kéo Ông Kim xuống cầu thang.
Ông Kim cũng bảo Kim Jae Joong, “Con mau thay đồ rồi xuống đi, ba mẹ đợi con ở sảnh.”
Kim Jae Joong vẫn đóng đinh tại chỗ, mất hồn rất lâu.
. . . . . .
Mười phút sau, Kim Jae Joong thay quần áo xong bước xuống cầu thang lầu hai.
Từ xa đã thấy Jung Yun Ho mặc bộ đồ Tây màu đen cắt may vừa vặn, hờ hững ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Kim Jae Joong ngờ rằng mình đang nhìn lầm, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Jung Yun Ho.
Dường như Jung Yun Ho cảm giác được Kim Jae Joong đang nhìn mình chăm chú, con ngươi đen tản ra tia sáng mông lung nhìn cậu.
“Jae Joong, con mau tới đây, tổng giám đốc Jung chờ con cũng đã lâu rồi.” Bà Kim nhìn thấy Kim Jae Joong, vội gọi cậu thân thiết.
Kim Jae Joong do dự đi đến ghế sofa, cậu vẫn nhìn Jung Yun Ho bằng ánh mắt ngờ vực.
Ông Kim thúc giục, “Con còn không ngồi xuống cạnh tổng giám đốc Jung đi. . . . . .”
Kim Jae Joong khẽ run, sững sờ tại chỗ.
Jung Yun Ho chợt đứng dậy, cánh tay cứng cáp rất tự nhiên ôm Kim Jae Joong đang đứng im tại chỗ không biết làm sao vào lòng, cưng chiều cúi đầu xuống nói, “Bảo bối, xin lỗi em, hôm qua anh bận họp quá, không có thời gian đến thăm ba mẹ em. . . . . .”
Jung Yun Ho nói những lời này chỉ để giải thích với ông Bà Kim nguyên nhân Kim Jae Joong dẫn bạn trai “Giả mạo” về.
Kim Jae Joong nép vào lòng Jung Yun Ho, tâm trạng hỗn loạn.
Bà Kim thấy Kim Jae Joong và Jung Yun Ho thân mật như thế, không khỏi nháy mắt với chồng, sau đó nói với Jung Yun Ho, “Tổng giám đốc Jung, trưa nay cậu ở lại nhà chúng tôi dùng bữa nhé. Tôi đi dặn người làm chuẩn bị. . . . . .”
Jung Yun Ho gật đầu lễ phép, “Cám ơn bác gái.”
Ngay sau đó, ông Bà Kim thức thời rời đi.
——
Năm phút sau, Kim Jae Joong kéo Jung Yun Ho đi tới vườn hoa nhà họ Kim.
Không chờ Kim Jae Joong mở miệng, Jung Yun Ho đã dùng hai tay ôm eo Kim Jae Joong, cúi đầu định hôn môi Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong tránh ra, nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Jung Yun Ho, hàng mi cau lại, “Sao anh lại tới đây?”
“Phải là tôi hỏi em, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi?” Jung Yun Ho vẫn ôm Kim Jae Joong tự nhiên như vậy, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cậu.
Kim Jae Joong kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, tỏ vẻ mơ hồ không hiểu rõ ý nghĩa lời nói này của anh.
Jung Yun Ho dịu dàng ôm Kim Jae Joong trong lòng, nói giọng trầm khàn, “Là lỗi của tôi, tôi không nên để em chịu đựng oan ức như thế. . . . . .”
Tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, quanh quẩn khắp người đều là mùi hương dễ chịu thuộc về anh, cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân ôm anh thật chặt.
Cậu không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, thật chặt. . . . . .
|
Chương 43 : Anh đi làm cậu cảm thấy mất mát Buổi tối.
Jung Yun Ho đứng trước cửa sổ phòng làm việc, lặng lẽ thưởng thức rượu đỏ trong tay.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có ngọn đèn thành phố chiếu lên chất lỏng màu đỏ chập chờn trong ly, làm người ta bất giác cảm thấy quỷ dị.
Bỗng dưng, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng Jung Yun Ho, giọng nói cung kính của chị Soon truyền đến, “Tổng giám đốc.”
Jung Yun Ho nhìn thẳng về phía trước, lời nói bình thản lại khó nén vẻ uy nghi, “Nói đi.”
“Chúng tôi đã điều tra được tung tích của thiếu gia Han Jae Joon, nhưng. . . . . .” Chị Soon ngừng lại rồi nói tiếp, “Han Jae Joon sống không tốt lắm. . . . . . Mấy năm nay, không thể tìm ra tung tích của thiếu gia Han Jae Joon bởi vì khi cậu ấy mười sáu tuổi đã bị bọn buôn người bán qua Mỹ. . . . . .”
Nghe chị Soon nói vậy, đôi mắt sâu thẳm của Jung Yun Ho hiện vẻ sắc bén, siết chặt cái ly trong tay, tưởng chừng muốn bóp nát như một tấm chăn mềm.
Hiểu tâm trạng lúc này của Jung Yun Ho, chị Soon an ủi, “Tổng giám đốc xin yên tâm, tôi sẽ hết sức nhanh chóng tới Mỹ đón thiếu gia Jae Joon trở về.”
“Không cần, tôi sẽ tự đi một chuyến.” Jung Yun Ho lạnh giọng, ngay sau đó nâng ly rượu khẽ nhấp một hớp, vẻ tức giận vừa rồi của anh nghiễm nhiên tự biến mất.
Chị Soon cúi đầu, “Vâng.”
Sau khi bước ra ngoài vài bước, chị Soon đứng lại rồi chần chừ quay người, đang do dự có nên nói nghi vấn trong đáy lòng mình hay không.
“Có chuyện.” Đây không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
Chị Soon chần chừ, lưỡng lự giữa nói hay không nói, cuối cùng vẫn dũng cảm thốt lên, “Tổng giám đốc, nếu Han thiếu gia trở lại. . . . . . thì Kim thiếu gia thế nào ạ?”
Jung Yun Ho không trả lời chị Soon, tia sáng âm u lạnh lẽo chiếu từ phía trước cũng đã nói cho chị Soon biết đáp án.
—–
Ban đêm, tại khách sạn “Dear.J”.
Trong phòng tắm, sau khi trải qua luật động cuồng dã như mọi lần, Jung Yun Ho lại ôm Kim Jae Joong ra khỏi phòng tắm. . . . . .
Jung Yun Ho đặt nhẹ Kim Jae Joong lên chiếc giường lớn mềm mại, yêu thương hôn gò má vẫn ửng đỏ của Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong ngượng ngùng vùi vào trong chăn, trong đầu hiển nhiên vẫn còn hình ảnh quay cuồng kích tình trong phòng tắm vừa nãy.
Một lúc lâu sau, Kim Jae Joong ló đầu ra khỏi chăn, lúc này mới phát hiện Jung Yun Ho đã thay áo sơ mi xong từ lúc nào rồi, đang đứng ở trước gương sửa sang lại cà vạt.
Kim Jae Joong nhẹ nhàng ngồi dậy, nghi ngờ nói, “Anh muốn ra ngoài sao?”
Jung Yun Ho nhìn gương, môi mỏng nói lời hờ hững, “Ừ, đi Mỹ xử lý vài chuyện riêng.”
“Bây giờ ư?” Kim Jae Joong kinh ngạc.
“Ừ.”
Kim Jae Joong ngồi thẳng người, dựa vào đầu giường, im lặng nhìn anh.
Cậu biết cậu không có tư cách để hỏi chuyện riêng của anh, nhưng lúc này, cậu lại không thể khống chế được mà thốt lên, “Anh phải đi Mỹ bao lâu?”
Giọng nói của Jung Yun Ho vẫn nhẹ nhàng lãnh đạm, “Nửa tháng.”
Kim Jae Joong khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, nhưng mà đáy lòng lại trào dâng cảm giác mất mát không nói nên lời.
Mấy phút sau, lúc Jung Yun Ho chuẩn bị đi, Kim Jae Joong đột nhiên gọi theo với theo anh, “Yun Ho. . . . . .”
Jung Yun Ho dừng bước, chờ cậu lên tiếng.
Kim Jae Joong nhìn bóng lưng cao lớn của anh một giây, cuối cùng vẫn nuốt lại lời nói muốn thốt ra, khẽ xua tay, “À, không có gì. . . . . .”
Jung Yun Ho gật đầu, khẽ nói, “Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại.”
|