Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 44 : Nôn khan Jung K.
Kim Jae Joong ngồi sau bàn làm việc, tay lật giở tập tài liệu nhưng tâm hồn đã vọt lên chín tầng mây.
Jung Yun Ho đã đi một tuần rồi. . . . . .
Nhiều ngày như vậy, cậu vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, tại sao cậu không dám hỏi anh chuyện cậu vẫn đang nghi ngờ?
Đúng vậy, đêm đó Jung Yun Ho rời đi, Kim jae Joong đã muốn lên tiếng hỏi ——
Tại sao anh sẵn lòng tuyên bố trên truyền hình quan hệ giữa anh và cậu? Đơn thuần chỉ vì giúp cậu?
Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, thế mà cậu ấp úng mấy lần cũng không thốt lên được. . . . . .
Cho đến lúc này, cuối cùng cậu cũng hiểu ra. . . . . .
Thì ra là. . . . . .
Không phải cậu không có dũng khí mở miệng hỏi anh, mà là cậu sợ biết đáp án của câu hỏi này.
Không ai biết mấy ngày anh rời khỏi cậu này, lấp đầy trong cậu đều là anh. . . . . .
Cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ có một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong đầu cậu như vậy, nhưng mà nghĩ tới anh mỗi phút mỗi giây, đáy lòng cậu đều tràn ngập rung động.
Ngay cả chính cậu cũng không ý thức được, không biết bắt đầu từ khi nào, cậu lại học được cách nhớ anh. . . . . .
Những ngày anh đi khỏi này, mỗi phút mỗi giây cậu đều nhớ đến anh. . . . . . Ngay cả cậu cũng không dám tin cảm giác nhớ nhung da diết này.
Cậu nghĩ, đây chính là nguyên nhân tại sao cậu không dám hỏi anh câu hỏi này. . . . . .
Có lẽ cậu e sợ biết được đáp án của anh không đúng với suy nghĩ trong lòng cậu, cho nên cậu thà rằng không biết câu trả lời của anh, cứ từ dối lừa mình bằng tuyên bố trên ti vi của anh. . . . . .
Jung Yun Ho. . . . . .
Cậu thua rồi!
Cậu biết cảm giác này không phải là thích bình thường, bởi vì cậu đã biết không nỡ để anh đi, biết đếm ngày anh trở về trong lòng, cậu. . . . . . Rất nhớ anh.
Ngày đó ở trong vườn hoa nhà họ Kim, cậu ôm anh thật chặt. . . . . .
Thật ra anh không biết, cậu đã khóc trong ngực anh. . . . . .
Bởi vì lần đầu tiên cậu cảm thấy có anh ở bên cạnh thật tốt biết bao, cậu luôn muốn ở bên anh. . . . . .
—–
Khi Jung Yun Ho đi Mỹ, anh vẫn không gọi điện cho Kim Jae Joong như những lần trước.
Tối nay, Kim Jae Joong nằm trên giường, lưỡng lự nhìn dãy số điện thoại di động quen thuộc hiển thị trên màn hình điện thoại.
Cuối cùng, cậu vẫn không kiềm chế được mà ấn phím gọi. . . . . .
Đây là lần đầu tiên cậu gọi điện thoại cho anh, cậu căng thẳng, trái tim đập thình thịch.
Điện thoại kết nối nhanh chóng, vậy mà đầu điện thoại bên kia lại truyền tới giọng nói véo von thanh nhã, “A lô. . . . . .”
Trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói kia, Kim Jae Joong cũng nhanh chóng nhấn nút chấm dứt cuộc gọi.
Tại sao người nhận điện thoại của anh lại là một cậu trai trẻ tuổi?
Kim Jae Joong mất hồn rất lâu.
. . . . . .
Trằn trọc trở mình cả đêm, hôm sau, Kim Jae Joong rời giường bằng đôi mắt gấu mèo 0.0.
Bà Kim hiếm khi dậy sớm, lúc này đang chờ Kim Jae Joong cùng dùng cơm trong phòng ăn.
Kim Jae Joong vừa đi vào phòng ăn, đã cảm thấy dạ dày sôi ùng ục, sau đó cảm giác buồn nôn chợt ập tới. Kim Jae Joong còn chưa kịp chào hỏi Bà Kim đã vội vã lao vào phòng vệ sinh.
|
Chương 45 : Anh cũng sắp phải làm cha rồi Trước đó, Bà Kim đã nghe Kim Jae Joong nói chuyện Jung Yun Ho đi Mỹ công tác, không khỏi vui mừng nói, “Vậy tốt quá. . . . . . Cô giúp tôi nói lại với tổng giám đốc Jung, cậu ấy sắp được làm cha rồi. . . . . . Tôi và ba của Jae Joong muốn bàn với tổng giám đốc Jung việc hôn nhân của cậu ấy và Jae Joong.”
Bà Kim vội vã đi vào phòng vệ sinh vỗ nhẹ sống lưng Kim Jae Joong, lo lắng nói, “Jae Joong, con làm sao vậy?”
Kim Jae Joong nôn vào trong bồn cầu, xem ra rất khó chịu.
Bà Kim sốt ruột, “Có khó chịu lắm không? Mẹ bảo tài xế đưa con đi bệnh viện. . . . . .”
Cảm giác buồn nôn dần dần dịu lại, Kim Jae Joong đứng lên, xua tay, “Con. . . . . . không sao. . . . . .”
Bà Kim đưa cho Kim Jae Joong một ly nước ấm, nghi ngờ nhìn sắc mặt tái nhợt của Kim Jae Joong, thử dò xét hỏi, “Jae Joong, con nói cho mẹ biết, con có rồi phải không?” Phụ nữ rất nhạy cảm với chuyện này.
Kim Jae Joong ngây ra vì câu hỏi của mẹ, trong đầu lập tức đoán được suy nghĩ của Bà Kim, vội vàng cắt đứt suy nghĩ của Bà Kim, giải thích, “Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. . . . . . Cơ thể của con rất bình thường, khó chịu có thể bởi gì mấy ngày qua không nghỉ ngơi tốt, không có nguyên nhân khác.”
“Vậy sao?” Bà Kim hỏi dồn.
Kim Jae Joong vội gật đầu, “Dĩ nhiên. . . . . .”
Bà Kim vẫn giữ thái độ ngờ vực.
Kim Jae Joong ôm vai Bà Kim, nói sang chuyện khác, “Mẹ, con đói rồi. . . . . . Chúng ta cùng ăn sáng thôi!”
——
Ban đêm.
Ông Kim đang xem TV nhìn thấy vợ cứ ngẩn ngơ nên hỏi Bà Kim, “Bà làm sao vậy? Hình như không yên lòng.”
Bà Kim nhìn Ông Kim, nói nghiêm túc, “Jae Suk, hình như Jae Joong mang thai rồi. . . . . .”
“Cái gì?” Ông Kim kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Bà Kim vỗ nhẹ Ông Kim, “Ông nhỏ tiếng chút. . . . . .”
Ông Kim vội hạ thấp giọng, hỏi nghiêm nghị, “Bà vừa nói Jae Joong mang thai, đây là sự thật sao?”
Bà Kim khẽ gật đầu, nói chắc chắn, “Chắc là vậy. . . . . . Trước kia lúc tôi mang thai Jae Joong, cũng có phản ứng giống Jae Joong bây giờ.”
“Vậy đứa nhỏ này. . . . . . Đứa nhỏ này đúng là của tổng giám đốc Jung sao. Đúng là chuyện tốt !!” Ông Kim nhất thời khó nén hưng phấn trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn.
“Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng. . . . . . Jae Joong chưa kết hôn với tổng giám đốc Jung, bây giờ có con rồi, phải làm sao đây?” Bà Kim lo lắng cho Jae Joong.
Ông Kim nói bình thản, “Bà lo lắng gì chứ, để tổng giám đốc Jung kết hôn với Jae Joong là được!”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà không biết trong lòng Jae Joong nghĩ như thế nào. . . . . . Hôm nay tôi hỏi nó có phải mang thai hay không, xem ra nó rất muốn trốn tránh vấn đề này.” Đây cũng là điều khiến Bà Kim sầu lo.
Ông Kim cười nói, “Không có việc gì, bây giờ chúng ta đi tìm Jae Joong hỏi rõ ràng, xem xem rốt cuộc nó nghĩ như thế nào. . . . . .”
Bà Kim gật đầu, “Cũng chỉ có thể như vậy.”
. . . . . .
Khi ông Bà Kim tới phòng Kim Jae Joong, cậu đang tắm.
Ông Bà Kim quyết định chờ Kim Jae Joong ở trong phòng, lúc này, tiếng chuông điện thoại của Kim Jae Joong đột ngột vang lên.
Bà Kim chỉ sợ Kim Jae Joong lỡ mất cuộc điện thoại quan trọng, lập tức nghe thay Kim Jae Joong.
Người điện thoại tới là chị Soon, nghe giọng nói là của Bà Kim, chị Soon kính trọng nói, “Kim phu nhân, bà khỏe chứ, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Jung. Tôi chỉ muốn nói với Kim thiếu gia, tối nay tổng giám đốc Jung về!”
|
Chương 46 : Ai cho phép cậu mang thai con tôi Trong thoáng chốc, Jung Yun Ho áp mạnh Kim Jae Joong lên cửa xe, ngón tay lạnh như băng của Jung Yun Ho không hề báo trước bóp chặt cổ họng của Kim Jae Joong, nhìn chằm chằm Kim Jae Joong bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo, giọng nói của Jung Yun Ho như thể tiếng quỷ Satan nguy hiểm, “Ai cho phép cậu mang thai con của tôi?”
Kim Jae Joong lau tóc, đi ra từ phòng tắm.
Ông Bà Kim bước lên trước nghênh đón, “Jae Joong. . . . . .”
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn vẻ mặt kích động của ba mẹ, không khỏi nghi ngờ, “Ặc, ba mẹ. . . . . .” Sao ba mẹ lại đến phòng con vào lúc này?
Bà Kim dắt Kim Jae Joong đi tới bên cạnh giường, vui sướng nói, “Vừa rồi trợ lý tổng giám đốc Jung gọi điện thoại tới cho con, cô ấy nói tối nay tổng giám đốc Jung sẽ về. . . . . .”
Kim Jae Joong vui mừng, “Vậy sao?”
Ông Kim gật đầu, “Đúng vậy, ba mẹ còn nhờ trợ lý Soon nói lại. . . . . .”
Ông Kim còn chưa kịp thốt lên, Bà Kim đã nháy mắt với Ông Kim, ngay sau đó tiếp lời Ông Kim nói, “Ba mẹ đã nhờ trợ lý Soon nói lại với tổng giám đốc Jung, tối nay con sẽ tới sân bay đón tổng giám đốc Jung. . . . . .”
Kim Jae Joong nhìn Ông Kim muốn nói lại thôi, sững sờ gật đầu, “Dạ. . . . . .”
“Vậy ba mẹ về phòng nghỉ ngơi trước, Jae Joong, con cũng phải ăn mặc chỉnh tề một chút.” Bà Kim vội vàng kéo Ông Kim rời đi.
Lúc ông Bà Kim sắp đi khỏi, Kim Jae Joong mới nhớ tới hỏi ba mẹ, “A, ba mẹ tới tìm con có chuyện gì vậy?”
Bà Kim vội trả lời, “Không có việc gì, sáng nay thấy con khó chịu nên mới đến xem. . . . . .”
“Dạ.”
Nhìn ba mẹ rời đi, Kim Jae Joong cứ có cảm giác hành động của ba mẹ hơi kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
. . . . . .
Sau khi ông Bà Kim rời khỏi phòng của Kim Jae Joong, Ông Kim hoang mang hỏi Bà Kim, “Tại sao bà không nói cho Jae Joong chuyện tổng giám đốc Jung đã biết nó mang thai?”
Bà Kim cười hì hì, “Vậy là ông không hiểu rồi. . . .Ông nghĩ đi, tổng giám đốc Jung biết Jae Joong chúng ta mang thai, chắc chắn là rất vui mừng. . . .Có lẽ lúc này tổng giám đốc Jung đã chuẩn bị cầu hôn với Jae Joong. Lát nữa Jae Joong đi đón tổng giám đốc Jung, như vậy không phải là sắp nghênh đón một tin vui thật lớn sao. . . . . .”
Ông Kim giờ mới hiểu được, khuôn mặt từ ái bật cười, “Bà suy nghĩ thật chu đáo!”
——
Kim Jae Joong đứng trước tấm gương trong phòng, cẩn thận nhìn ngắm trang phục của mình.
Mái tóc đen nhánh ôm sát khuôn mặt thanh thoát, vẻ mặt nhẹ nhàng trang nhã, chiếc áo len cổ chữ V màu kem và chiếc quần ôm sát đôi chân thon dài màu đen làm tôn lên làn da trắng nõn của cậu. . . . . .
Lúc này cậu thật xinh đẹp mà thanh nhã.
Cậu chưa từng chỉnh trang cẩn thận như bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu muốn mình thật xinh đẹp trước mặt người khác. . . . .
. . . . . .
Mười giờ tối, Kim Jae Joong ngồi xe nhà đến sân bay tư nhân của Jung Yun Ho.
Từ xa cậu đã thấy máy bay Jung Yun Ho dừng lại ở sân bay, máy bay hạ xuống ngay sát chiếc Bentley màu đen quen thuộc.
Kim Jae Joong liếc mắt nhìn trang phục của mình lần cuối, lúc này mới hài lòng xuống xe.
Có lẽ là ánh mắt thâm trầm trước sau như một của Jung Yun Ho luôn làm cho người không thể không chú ý, Kim Jae Joong vừa xuống xe đã cảm giác được ánh mắt u ám đến từ chiếc xe hơi màu đen kia.
Kim Jae Joong chậm rãi đi đến bên cạnh Bentley, cửa xe chỗ ghế lái phụ đã mở sẵn cho cậu, người ngồi trên ghế tài xế chính là người đàn ông anh tuấn mà mấy ngày nay cậu vẫn mong nhớ.
“Yun Ho.” Cậu khẽ gọi tên anh, ngay sau đó ngồi bên cạnh anh.
|
Chương 47 : Chỉ vì biết cậu mang thai “Á. . . . .” Cảm giác đau đớn và khó thở ập tới, sắc mặt Kim Jae Joong chợt xám ngắt, cậu cảm thấy cậu đã sắp mất đi ý thức, từ từ nhắm mắt lại.
Khi Jung Yun Ho nhìn thấy cậu đang lịm dần, lúc này sức lực ở ngón tay mới nới lỏng ra.
Cậu cho rằng cậu sẽ chết, nhưng ở một giây cuối cùng, ý thức của cậu dần dần hồi lại, khôi phục hơi thở.
Cậu dựa vào cửa xe, dường như không còn sức lực. . . . . .
Một giây tiếp theo, anh bắt đầu khởi động máy, chiếc xe lập tức lái ra khỏi sân bay tư nhân.
. . . . . .
Từ từ khôi phục ý thức, cậu nhìn gò má cương nghị của anh, mãi không thể mở miệng.
Cuối cùng xe dừng lại trước cổng một bệnh viện tư nhân, anh túm lấy cậu toàn thân nhức mỏi xuống xe, không hề thương tiếc.
Cổ tay cậu bị anh siết làm đau, cậu muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn vô lực.
Anh lôi cậu bước lên bậc thang bệnh viện, nhìn bệnh viện trắng toát lạnh lẽo khiến cậu vô cùng sợ hãi, cậu nghi ngờ hỏi anh, “Tại sao dẫn tôi tới bệnh viện?”
Anh nói lạnh lùng như thể ra lệnh, “Phá thai!!”
Phá thai?
Lúc này cậu mới nhớ lại câu nói đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu:
Ai cho phép cậu mang thai con của tôi?
Cậu không hiểu lắm ngước mắt nhìn anh, “Tôi không hiểu anh đang nói gì. . . .”
Anh liếc nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm bao hàm nghi vấn.
Cậu nhìn thấy mặt anh lộ vẻ tàn nhẫn, xua tay nói cho anh biết, “Tôi không mang thai. . . . .”
Anh siết chặt lấy cổ tay cậu, đôi mắt đen nguy hiểm híp thành một đường ngang, nói lạnh lùng, “Đừng giở trò với tôi!!”
Trong khoảnh khắc đó, cậu sợ run người.
Người trước mắt tản ra hơi thở hung dữ, một giây trước dường như muốn đưa cậu vào chỗ chết, chính là người đàn ông mà nhiều ngày qua cậu luôn mong nhớ sao?
Tại sao. . . . . . Tại sao anh lại làm cậu cảm thấy sợ hãi như vậy? Nhiều ngày không gặp, lần đầu tiên nhìn thấy cậu không phải anh nên cưng chiều ôm cậu, hôn cậu sao? Tại sao lại hung dữ và tuyệt tình như vậy?
Lòng lan tràn đau đớn, cậu chậm rãi cụp mắt xuống, hỏi anh bằng giọng run rẩy, “Vừa rồi. . . . . . Anh cho rằng tôi đã mang thai, đúng không?”
Giọng nói anh âm trầm không hề thương tiếc, vẫn lạnh lùng như cũ, “Đi vào!!”
Cậu cắn nhẹ môi dưới, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt bỉnh thản ngẩng lên nhìn anh, “Không cần anh đi theo tôi, tôi tự đi!!” Dứt lời, cậu tránh khỏi anh, lập tức đi vào bệnh viện.
—-
“Kim thiếu gia, cậu không mang thai. . . . . . Nếu cơ thể của cậu xuất hiện triệu chứng của người mang thai, tôi tin là có liên quan với thuốc tránh thai cậu dùng thời gian dài gần đây. Thuốc tránh thai có khả năng sẽ ảnh hưởng đến dạ dày còn có thể thỉnh thoảng nôn mửa khó chịu. . . . . . Cho nên, cậu cần phải hết sức cố gắng ít dùng thuốc tránh thai.”
. . . . . .
Cầm báo cáo kiểm tra của bệnh viện, Kim Jae Joong sững sờ đi ra khỏi phụ khoa.
Chiếc Bentley quen thuộc đã không còn ở trong tầm mắt của cậu, cậu hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra.
Đầu điện thoại bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của chị Soon, “Kim thiếu gia.”
“Tôi có chút đồ hy vọng chị chuyển cho tổng giám đốc Jung hộ tôi. . . . . .”
|
Chương 48 : Cậu thật sự chỉ là một người để anh phát tiết sao Đối với anh mà nói, cậu thật sự chỉ là một người để cho anh phát tiết sao?
Hai giờ sau.
Chị Soon đi vào phòng làm việc của Jung Yun Ho với vẻ mặt nặng nề.
Jung Yun Ho đứng trước cửa sổ rộng lớn, ánh mắt thâm trầm nhìn dòng xe như nước dưới lầu.
Chị Soon kính cẩn đứng phía sau Jung Yun Ho, “Tổng giám đốc.”
“Nói.”
“Đây là thứ Kim thiếu gia nhờ tôi chuyển cho ngài . . . . . .” Chị Soon đưa bản báo cáo kiểm tra của bệnh viện trong tay cho Jung Yun Ho.
Dường như Jung Yun Ho đã đoán được nội dung kiểm tra trên báo cáo, anh không xoay người, chỉ hờ hững lên tiếng, “Cậu ấy đâu?”
Chị Soon nói, “Kim thiếu gia đã trở về nhà họ Kim rồi. . . . . . Tổng giám đốc, xin lỗi, đều do tôi xử lý chuyện không cẩn thận, chưa điều tra đã tin lời nói của ông Bà Kim. . . . . .”
“Đi xuống đi!”
“Vâng.”
Sau khi Chị Soon đi, ánh mắt Jung Yun Ho lướt qua báo cáo chị Soon đặt trên bàn làm việc, nhớ lại khoảnh khắc kia ——
Anh suýt nữa tận tay giết cậu. . . . . .
Anh biết cậu là một kẻ giỏi diễn trò, vậy mà, tại sao khi nhìn thấy sắc mặt cậu dần dần trắng bệch, gần như lịm đi thì anh lại không xuống tay được?
Nhìn cậu thất vọng buồn bã đi vào bệnh viện, anh vốn nên đề phòng cậu, nhưng giây phút đó, anh lại lựa chọn lái ô tô rời đi. . . . . . Hoặc là, trong nháy mắt đó, anh dựa vào trực giác lựa chọn tin cậu. . . . . .
Nhưng. . . . . .
Tại sao anh lại tin tưởng cậu?
——
Khi Kim Jae Joong về nhà, nhà họ Kim đã hoàn toàn yên tĩnh. . . . . .
Kim Jae Joong nhẹ nhàng xoay nắm tay mở cửa phòng, sau khi đi vào trong phòng, cậu nhào cả người xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Cổ họng cậu vẫn còn đau đớn, anh muốn đẩy cậu vào chỗ chết, bỗng dưng, cậu cảm thấy mắt cậu chua xót, chất lỏng ẩm ướt nóng hổi bắt đầu ngưng tụ trong hốc mắt cậu.
Cậu vẫn luôn là một người rất kiên cường, thậm chí lúc bảy tuổi bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cậu cũng chưa từng khóc lóc. . . . . . Nhưng mà tối nay, cậu lại không thể nào kìm nén sự khó chịu dưới đáy lòng.
Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy?
Cậu cũng đã từng cảm thấy anh cũng chẳng yêu thích cậu, nhưng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, cậu đã quên mất những điều đó. . . . . .
Nhưng, tối nay, cậu đã thấy được sự nguy hiểm như tử thần sâu thẳm trong đôi mắt anh?
Cậu hiểu rõ, giây phút đó, anh thật sự muốn đưa cậu vào chỗ chết. . . . . .
Tại sao hai người lại trở nên như vậy?
Là bởi vì anh cho rằng cậu mang thai con của anh sao?
. . . . . .
Thật ra mấy ngày này, tình cảm của cậu đối với anh thật sự có thay đổi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc mang thai để có được thứ gì đó. . . . . . Huống chi, cho tới nay, cậu đều dùng thuốc tránh thai, cậu không thể nào mang thai. . . . . .
Nhưng cậu không hiểu, tại sao khi biết được cậu “mang thai”, ánh mắt và động tác của anh lại có thể trở nên tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ sự yêu thương cưng chiều của anh dành cho cậu, cũng chỉ là ảo giác của cậu?
|