Bến Đỗ
|
|
-Dạo này em sao rồi Sau khi gặp nhau tại siêu thị, anh và cậu đi vào một quán cà phê gần đó ngồi. Anh ngại ngùng gãi gãi mũi hỏi cậu -Em vẫn tốt. Còn anh dạo này sao rồi Cậu cụp mặt xuống, tránh đi ánh mắt ôn nhu đó của anh. -Anh vẫn khỏe
Rồi chợt anh nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ đôi bà tay gầy guộc của cậu. Anh nhẹ nhàng hỏi -Tại sao hả Tul -Dạ- cậu trả lời nhưng vẫn cúi đầu xuống đất -Tại sao lại bỏ anh mà đi -Em..... -Tại sao 5 năm nay không một chút tin tức cũng không cho anh biết. Em định trốn anh đến bao giờ vậy hả Nói đến đây, anh cụp mặt xuống, nước mắt của anh rơi, cậu gỡ tay anh ra, xóa đi những giọt nước mắt trên mặt anh -Em xin lỗi mà -Em xin lỗi.....
Nước mắt cậu cũng rơi, những người khách trong quán cũng ngoái đầu nhìn anh và cậu, người thì dè bĩu, cũng có những người cảm thông
Hai người cũng định thần lại, bước ra khỏi quán, anh nắm tay cậu đi. Anh ôm cậu vào lòng -Đừng xa anh em nhé -Không, sẽ không bao giờ đi nữa -Cảm ơn em -Mà anh có hối hận vì đã yêu em không -Không bao giờ anh hối hận vì việc mình làm
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh rồi cũng nhiệt tình đáp trả anh dù có phần rụt rè Dứt nụ hôn, anh mỉm cười nhìn cậu -Mấy năm rồi mà em còn chưa biết hôn nữa à Cậu đỏ mặt, đánh thùm thụp vào ngực anh -Tại em có hôn ai đâu mà biết -Em vẫn chờ anh à Anh lém lĩnh hỏi cậu -Em không nói lần 2 đâu. Rồi cậu vụt chạy, anh cười to không ngờ người anh yêu lại trẻ con đến vậy
|
Anh với cậu cứ thế mà rượt đuổi, đến khi đã mệt, hai người lại nhìn nhau thở phì phò rồi cười lớn Anh dựa vào hõm cổ của cậu, hít một hơi thật sâu (thực biến thái ) cậu cảm thấy nhột, đấy anh ra nhưng anh vẫn một mực không chịu -Lâu rồi không lại nhà anh -Ừm, cũng phải -anh vờ vuốt cái cằm nhẵn của mình -Em muốn qua thăm bác gái -Được, đi thôi Anh liền nắm tay cậu chạy đi, cậu la oái oái ở phía sau -Em đang mệt đó Nghe vậy, anh liền bế cậu lên chạy ra đón taxi -Người ta nhìn kìa -Mặc họ, anh bế vợ anh mà Mặt cậu ngày càng đỏ như gấc chín, nếu không kịp thu hoạch sẽ vỡ mất....
|
CHƯƠNG 23: GẶP MẸ CHỒNG
Reng....reng......
-Chờ chút, ra liền -tiếng của y vọng ra -Chào chú em -Anh Thịnh mới về à, còn đây là.... -Chào anh -Mẹ anh có nhà không -Bác nấu ăn sau bếp á -Ừ, chú đóng cửa hộ anh-rồi nắm tay cậu đi vào nhà bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của y -haizzzzzz ........
-Mẹ ới ời.... Anh nũng nịu chạy đến ôm mẹ -Lớn rồi mà còn... -xoay sang cậu- cháu ngồi chơi tự nhiên , bác đang nấu dở bữa, chút ở lại ăn cơm luôn nha -Dạ vâng- cậu ấp a ấp úng trả lời
THỊNH'S ROOM -Ngồi đây đợi anh chút -Anh đi đâu vậy -Đi thay quần áo, đi không -anh nhếch môi gỡ từng cúc áo -hay anh thay ngoài này luôn nha -Biến thái nhà anh, mau đi liền đi -cậu đỏ mặt, đẩy hắn ra khỏi phòng -Haizzzzz người gì mà to như trâu.... -Em nói gì đấy -Không có gì,anh mau thay nhanh đi đồ sói già- càng nói càng nhỏ....
|
- Này hai đứa xuống ăn cơm này Bà đến cửa phòng gọi hai đứa xuống ăn cơm -Vâng ạ, mẹ xuống dưới nhà trước đi, con xuống liền Anh vừa từ nhà tắm thay đồ xong liền kéo cậu xuống phòng bếp
-Cháu với Thịnh quen nhau lâu chưa Bà quay sang hỏi cậu khi đang ăn -Dạ..... -cậu ngại ngùng quay sang anh cầu cứu -Cũng hơn 5 năm rồi mẹ -Lâu vậy à, sao không thấy dắt về cho mẹ xem -Thì bây giờ dắt về rồi -anh lém lỉnh trả lời
Y nhìn cả gia đình thật hạnh phúc. Y lại nhớ đến một người. Quái lạ, đi đâu mà gần cả ngày trời chưa về nữa (Biết nói ai rồi)
Reng......reng..... -Để con ra mở cửa cho - A Thịnh đi ra cổng
-Ủa Dương đi đâu giờ này mới về -xoay sang hắn- Lâu ngày không gặp, thôi vào nhà ăn cơm với nhà tôi luôn -Dạ được ạ
-Mẹ ơi -Vào rửa tay rồi xuống ăn nhanh -Chào bác ạ
Cậu rơi đũa xuống bàn -Anh hai -Tul.... -Ủa, cậu về khi nào vậy Giờ tôi mới biết, anh khều vào hông tôi ngụ ý là đi lên lầu đi, tôi cũng lăm rắp nghe theo
-Lâu quá không gặp cháu -Dạ phải -Mà cháu với Tul .... -Hai chúng cháu là anh em họ ạ -Ra là vậy
-Mẹ..... Anh kéo dài giọng nũng nịu -Gì nữa -Mẹ chịu không -Chịu gì -Chịu cho làm rể mẹ không
Phụt.... (Có ai phun cơm---Dơ quá) -Để mẹ xem nào- vờ vuốt cằm nghĩ ngợi rồi nói -Muốn làm con rể của mẹ dễ lắm, chỉ cần quán xuyến nhà cửa tốt là được rồi Câu nói nhẹ nhàng của mẹ làm cho cả 5 người kia toát mồ hôi hột, anh quay sang cậu thì thấy cậu đứng hình, thấy hắn và y liên tục ho sặc sụa
-Thôi cả nhà ăn tiếp đi, sao cứ nhìn nhau hoài vậy Tôi cười giã lã cứu nguy cho mọi người
Bữa ăn căn bản đã xong, bây giờ tới rửa bát, mẹ tôi vừa bê chồng chén đến nơi thì cậu phía sau nói với bà -Thôi bác cứ nghĩ ngơi đi ạ, để con rửa giúp bác -Ờ vậy cháu làm hộ bác, bác lên phòng đây -Vâng ạ
Y cũng đã về phòng từ lúc nào, còm anh, tôi và hắn đang ngồi xem TV thì anh cũng rút ra sau bếp với cậu. Còn tôi với hắn, không biết làm gì ngoài việc nhìn nhau rồi lại nhìn TV mà chẳng nói câu nào Ngại ư. Không bao giờ.......
|
-Thế cứ ngồi ngắm nhau à Hắn bắt đầu nản, ủy khuất kêu tôi
-Em thấy bình thường mà, ngồi tịnh tâm cho tâm hồn thư thái -Thôi thôi, em ngưng dạy lại đi, chả ai thèm nghe đâu -Có sao không -Ai nào
-Kìa kìa-chỉ chỉ vào hắn rồi cười - có một con chó bự đang ngồi nghe em nói gần 1 tiếng đồng hồ đó -Hừ, dám nói anh là chó bự à. Được lắm, bữa nay anh cho em biết tay Xong rồi, hắn nhảy qua chỗ tôi, bế tôi lên, bước lên cầu thang
-Này em có nói gì đâu -Giờ này mà em còn chối. Anh sẽ cho em hết chối luôn -Khônggggggggggggg
Cốc.....cốc.... Y mở cửa ra thấy hắn đang bế tôi liền nhíu mày. Hắn bỏ tôi xuống, mày nhíu sắp dính vào nhau -Làm gì trong phòng của Dương vậy Hắn khoanh tay tỏ vẻ hỏi y -Ở chứ chi, Hắn khẽ liếc vào phòng, mắt trợn ngược lên, quát -MỘT CÁI GIƯỜNG RỒI HAI NGƯỜI NGỦ THẾ NÀO -Thì ngủ chung -Mày.... Tôi vội chặn hai người lại trước khi chiến tranh bùng nổ
-Cậu bớt cái mồm lại đi Tôi kéo y ra xa, nói nhỏ -Tớ chỉ nói sự thật mà -Nhưng cũng đâu cần nói quá vậy -Cậu bênh cho thằng đó à -Ờ thì.... -tôi lại bị y bắt bí -Mình sẽ giữ cậu không đưa cho hắn đâu. Tớ về phòng đây
Y vào phòng, đi ngang hắn, y liền nhếch môi thách thức, nói nhỏ với hắn -Tôi sẽ giữ Dương bên mình để xem anh làm gì tôi nào -Mày được lắm.... -Hahaha......
PHÒNG BẾP -Anh à, sao ở trên đấy ồn ào vậy. Để em lên thử xem -Thôi khỏi, lỡ em bị thương rồi sao -Nhưng mà.... -Không nhưng nhị gì hết, anh đói rồi -Mới ăn xong mà -Anh ăn món khác cơ Anh nhếch môi nhìn cậu, bế cậu đi vào phòng -Biến thái, bỏ em xuốngggggggggggggggggg
QUAY LẠI TRÊN LẦU -Rồi anh tính đứng đó hoài à -Qua nhà anh. Vừa nói, hắn liền nắm tay tôi đi một mạch. Vừa xuống tới chân cầu thang, tôi và hắn ngạc nhiên khi nghe tiếng gì đó trong phòng A Thịnh, tiếng động ngày càng lớn. Đại loại là vầy
*Ưmmm.....Thịnh....... Ưmmmmmm* *Ặc......chặt......quá... .* *.....Sướng....quá..... * *Sâu......chút.... *
Tiếng động ái muội đó làm tôi đỏ hết cả mặt, quay sang thấy hắn vừa lầm bầm vừa cười "Nhanh đấy anh trai"
-Đi thôi Tôi kéo hắn đi khỏi đây trước khi dục vọng của hắn nổi lên Ra ngoài cổng, tôi gọi điện cho mẹ "Alô mẹ nghe này -Con qua nhà anh Ân, tối con về "Ừ, đi cẩn thận -Mẹ cũng đi đâu chơi đi "Mẹ biết rồi, nãy A Thịnh có gọi cho mẹ rồi hihihi. -Mẹ dám cấu kết vươn anh hai nha, ngày mai con nói với cậu ấy "Không nha con. Thôi mẹ đi đây -Bye mẹ "Bye con yêu
Rồi tôi với hắn cũng vọt xe chạy đi
DANIEL'S ROOM Y bực dọc vì chuyện lúc nãy, tức quá chẳng biết làm gì, thôi đành ngủ vậy. Vừa ngủ chưa được bao lâu, y lại nghe tiếng động kì lạ, nghe một lúc, cơ thể y bắt đầu nóng bừng lên. Y chạy vào nhà vệ sinh, thầm nguyền rủ ông anh sao không ý tứ gì cả vậy
Haizzzzzzz
|