Bến Đỗ
|
|
Truyện mình sẽ đăng vào các ngày trong tuần (Trừ khi bận việc sẽ đăng vào hôm sau) Mong bạn đọc ủng hộ truyện của mình
|
Xin lỗi mấy bạn tại hôm qua có việc đột xuất trong trường nên mình viết không kịp. Mong mọi người thứ lỗi ============================= Hiên tại 3 người đang trong quán nước, 2 người vui vẻ nói chuyện trong khi đó có 1 người khác lại nghệch ra chẳng biết chuyện gì -Dạo này mày ở đâu- Tôi hỏi nó -Tao về nhà cũ lại rồi -Vậy để bữa nào rảnh tao sang thăm gia đình mày -Giờ có tao với anh xã hà, ba má tao về quê nội hết rồi - Thanh tủm tỉm cười -Vâyj mà không thấy mời đám cưới nha -Biết mày có bận gì không- Bây gio nó mới nhớ có sự xuất hiện của y -À mà quên, ai đi theo mày vậy -Daniel, học chung từ 5 năm trước -Thằng Ân giờ sao rồi-Lại bất chợt hỏi Mặt tôi bây giờ chẳng khác gì nhọ nồi. Tôi cố kiềm hết nước mắt để không bị rơi -Anh ta bỏ tao đi 5 năm nay rồi ..... Chẳng ai nói gì với nhau nữa. Thanh cũng hiểu được vấn đề -Thôi, bữa nào sang nhà tao chơi, tao có việc phải đi trước -Vậy đi, bye
================== Chúng tôi đi chơi khắp chợ huyện đến gần xế chiều, y luyến tiếc rời mấy hàng thức ăn, mặt mũi bí xị, tôi bật cười, năm tay y lại hàng thức ăn. Tim y lệch đi một nhịp, đây là lần đầu tiên chủ động nắm tay y, có chút vui trong lòng -Có nhanh lên không thì bảo
======== Nhưng ở một nơi khác, có 2 con người đang đứng chờ người đến đón. Không ai khác đó là anh em của Ian. ======== Ngủ- một chuyện rất quan trọng. Và hiện tại nó đang làm đau khổ 2 người chúng tôi -Có một chiếc giường nên anh cứ nằm đó, tôi ngủ sofa cho -Vậy sao mà được, cậu là chủ sao lại ngủ sofa ,cứ nằm trên giường tớ ngủ sofa được mà. -Nói gì thì nghe đi. Nhiều chuyện
Nhưng nói với làm là hai chuyện khác nhau. Đó giờ có ngủ sofa đâu, xoay qua xoay lại không được nhưng do mệt quá thiếp đi lúc nào chả biết Y lại gần đỡ tôi lên đem sang giường, rồi chầm chậm hôn lên chóp mũi, y mỉm cười thấy tôi cọ cọ vào ngực của y tìm hơi ấm Y ôm tôi đánh một giấc sau khi đi chơi cả ngày. Căn phòng tĩnh lặng nghe loáng thoáng tiếng của y ~Ngủ ngon, tình yêu của anh ~
2h41'
|
Bạn công kia trở về rồi cả 2 tranh nhau giành lấy bạn thụ (mình thích vậy đấy).
|
-Này, hôm nay cậu đi đâu chơi đi, tôi đi có việc -Ừ, vậy cậu đi đâu thì đi, nhớ cẩn thận nha chưa -Biết rồi cụ ơi
Tôi vừa nói vừa tủm tỉm cười cái cái tính trẻ con của y
Chạy ra khỏi nhà, hôm nay tôi có hẹn với mẹ hắn. Cũng hơn 5 năm không gặp, không biết giao bác ấy ra sao nữa
Dừng xe trước nhà hắn, tôi ngập ngừng đưa tay lên chuông cửa. Cubgx may là bác ấy thấy rồi ra mở cửa cho tôi. Nếu không thì không biết chừng nào mới được vào nhà Hai bác cháu đi vào nhà, bác để ly nước xuống bàn rồi nói với tôi -Lâu quá không gặp cháu -Cháu cũng 5 năm chưa qua nhà bác. Thật ngại quá.Tại con bận học nên không qua thăm bác được -Có gì đâu, bận thì chừng nào rảnh qua thăm cũng được mà -Vâng ạ -Dạo này cháu xinh hơn trước nhiều nha Tôi đỏ mặt, sao không phải là đẹp mà là xinh vậy -Cháu thấy bình thường mà bác
-Mà bác ơi, anh ấy........ -Hôm trước nó nói với bác khoảng tháng sau nó về -Thật ạ
Reng.....reng.....reng
-Giờ này mà ai bấm nát cái chuông luôn rồi. Thôi để bác ra mở cửa -Vâng ạ
Mẹ hắn ra mở cửa, mắt mở to hết cỡ, miệng lấp lửng -... Ân....Tul..... Hai người con trai nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói -Mẹ/Bác -Mấy đứa vào nhà nhanh, có khách lại chơi. Nhanh nhanh lên
-À bác ơi, nhà cháu có việc đột xuất, cháu xin phép.... Tôi sững người, rơi cả chiếc ví nhìn người con trai đó Hắn bên này cũng tương tự như vậy, thấy người kia bất động nhìn mình, liền khẽ nhếch môi, rồi đi lại gần người đó thì thầm vào tai -Không ngờ lại gặp em sớm vậy
Tôi không biết làm gì hơn. Đẩy người con trai ấy ra rồi vụt chạy ra khỏi nhà. Trên đường về nhà, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Đáng lẽ phải vui khi gặp hắn chứ sao lại rơi nước mắt nhỉ
Đến nhà tôi thấy y đang xem TV với mẹ. Vừa chào mẹ, tôi liền chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Y thấy vậy liền chạy lên - Cậu sao vậy, mở cửa ra cho tớ Tôi mở cửa ra, thấy y ôm chầm lấy tôi, chẳng biết gì nữa, tôi khóc òa trong vòng tay của y -Nín nào, có gì kể tớ nghe -Anh ấy về rồi
Ầm....ầm Y nghe xong liền đen mặt. Trước đó y cũng từng nghe về chuyện của cậu và hắn. Lần này hắn về sẽ lấy lại cậu. Y không thể đưa cậu cho hắn được. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nắm lấy cậu bên mình -Nín đi, đừng khóc nữa xấu lắm Tôi liền bật cười trước sự trẻ con của y
============= Tôi bước đi chầm chậm trên con đường quê- không ồn ào náo nhiệt như trên thành phố, thật yên bình Tôi lại đứng trước ngôi trường cấp ba tôi từng học. Đi dọc hành lang nhìn vào cái góc lớp nơi tôi ngồi. Mỉm cười nhớ lại cái thời cấp ba ngây ngô. Đột nhiên giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên - Có gì mà làm em vui vậy Nước mắt tôi lại rơi. Không hiểu sao càng ngày tôi càng mất tự chủ bản thân -Ngoan nào, nín đi Vẫn chất giọng ôn nhu đó, nhưng sao cảm thấy xa lạ quá. Có chăng vì 5 năm xa cách. Hay là vì nghĩ đối phương đã vơi đi tình cảm -Đồ tồi, anh còn về đây làm gì nữa hả Vừa nói tôi vừa đấm vào ngực hắn, càng yêu hắn tôi lại càng thấy hận hắn, nếu đã rời đi một lần rồi- 5 năm. Liệu nếu có lần sau thì bao lâu -Là anh sai, nín đi nào -Đồ đáng ghét, anh để em nuôi hy vọng rồi bỏ lại em à -Sẽ không bao gio anh đi nữa. Anh sẽ ở bên em suốt đời Tôi ngừng khóc, chợt cảm giác vui len lỏi vào trong lòng -Anh còn yêu em chứ? -Anh sẽ trả lời là không....
Tôi cúi đầu xuống, rời vòng tay hắn, xoay mặt định bước đi thì hắn ôm chầm từ phía sau, thỏ thẻ bên tay -Anh nói là không thể không yêu em được. Ngốc Anh yêu em -Em cũng yêu anh, Chó Bự
-Bỏ ngay cái tên đó cho anh -Em thấy hợp mà Tôi nói thật mà, 5 năm không gặp, hắn cao to hơn, cơ bắp bự hơn hay tại vì tôi thấp lại. Không thể nào
|
CHƯƠNG 22: ANH LIỆU CÓ HỐI HẬN KHI ĐÃ YÊU EM
Hôm nay, trường anh được nghỉ sớm, anh tản bộ về nhà. Không khí thật trong lành. Anh nghĩ lại về chuyện của cậu 5 năm trước. Tại sao lại đi mà chẳng nói anh lời nào cả. Anh buồn, rồi quyết xóa hết hình ảnh của cậu học trò nhỏ ra khỏi tâm trí nhưng không được. Anh quá yêu cậu, yêu đến quên cả bản thân mình -Tul, anh nhớ em
Lang thang trên đường về, anh vào siêu thị mua ít đồ cá nhân, lại bắt gặp một cậu nhóc đang với tay lấy mình gì đó làm anh bật cười, sao lại chọn gì không chọn lại chọn cái món ở tận trên cao rồi nhảy nhót lấy -Để anh lấy hộ cho Anh đưa tay lên lấy món đồ rồi đưa cho cậu, hai mặt chạm nhau. -Em cảm ơn Món đồ trên tay cậu rơi xuống, bất động nhìn anh, rồi cụp mặt đi nhanh qua -Xin lỗi, xin lỗi..... -Tul, em còn muốn chạy Anh rượt theo cậu, ôm chặt cậu từ phía sau....
|