Bến Đỗ
|
|
CHƯƠNG 18: ĐỘT NGỘT
2 tháng sau............
Xuân đã đến rồi la lá là la la la
Đi vô trường y như rằng như đi chợ Tết. À mà gần Tết rồi mà hahha
Lớp 10B _Sao vậy cưng, nhìn bơ phờ vậy Mới sáng sớm đã muốn bị chửi rồi _NGỦ DẬY TRỄ _Bớt giận bớt giận nà _Có gì mà phải giận chứ. Xía..... Tôi quay người bước chỗ khác
Tại cổng trường _Lâu dữ vậy trời A Thịnh đi qua đi lại, rồi ngó xuống điện thoại Reng.....reng...... Vào học rồi mà cũng chưa vào nữa _Em xin lỗi, em ngủ quên Cậu hì hục chạy vào, thở hỗn hẳn _Rủ em đi ăn mà giừ này vào học luôn rồi _Em xin lỗi mà _Thôi ra chơi, anh qua rủ. Giờ vào lớp đi
Flashback Sau cái ngày hai người nói thích nhau. A Thịnh tích cực hàng ngày chạy qua lớp của Tul khiến cậu đỏ mặt hết lần nào đến lần khác
Một hôm, cậu sửa soạn về thì anh chạy vào lớp, hôn cậu một cái rồi chạy ù ra ngoài làm cậu hoang mang tột độ. May là chỉ có mình cậu, chứ không là kiếm cống chui xuống ở rồi
Đêm Noel Ngày đầu tiên anh hẹn cậu đi chơi. Thực ra chỉ là đi dạo phố Hẹn cậu tại một quán cà phê. Anh tặng cậu một chiếc hộp nhỏ, cậu mở ra. Đó là một chiếc nhẫn, y như cái của anh đeo trên tay, với một tờ giấy nhỏ « Làm người yêu anh nhé » Cậu đỏ mặt, ngại ngùng gật nhẹ Anh vui mừng, vòng tay ôm lấy eo cậu, khẽ hôn nhẹ lên má của cậu
End flashback
Cậu đang ngồi học thì thầy giám thị lên gọi cậu _Tulwan có người gặp _Dạ vâng, em xin phép
Xuống phòng giám thị thì gặp mẹ hắn đang ngồi ở đó _Dì gọi con có việc gì gấp vậy _Dì xin phép cho con với Ân nghỉ buổi này, về nhà dì nói sau _Vậy con lên lớp kêu anh rồi về. Thưa thầy em đi
Cậu vào lớp mà tim cứ đập liên hồi, lòng cậu lo lắng việc gì đó _Ian anh sửa soạn cặp rồi về, dì đang đợi _Việc gì mà gấp nhỉ. Rồi hai người đi khỏi lớp, trước khi đi, hắn còn nói nhỏ với tôi _Anh có chút việc đi trước nha _Ừ— tôi không buồn trả lời
NHÀ HẮN _Mẹ gọi con về gì gấp vậy, bố có chuyện gì à _Nhà nội xảy ra chuyện, mấy đứa phải về bên đấy một thời gian _Vâng, mà chừng nào đi vậy dì— đến lượt cậu hỏi _Tối nay _Nhanh vậy mẹ/dì _Mẹ đặt sẵn từ tuần trước rồi, lúc đó chuyện chưa có gì mà lần này chuyện rất khó khăn _Vậy con với em lên phòng dọn đồ
|
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 19: CHỜ TRONG VÔ VỌNG
Mấy ngày sau..........
_Làm cái quái gì mà mấy bữa nay không đến trường vậy Tôi đi qua đi lại trong lớp, trên tay cầm chiếc điện thoại _Dương, ra đây anh hỏi cái này A Thịnh từ phía trước lớp nói vọng vào...
|
CHAP 19: CHỜ TRONG VÔ VỌNG
Hắn mệt mỏi sắp xếp quần áo chuẩn bị trở về Thái Lan. Hắn không biết có nên nói không.Ở phòng bên cạnh, cậu cũng đang rất buồn. Cậu với anh chỉ mới quen nhau, không ngờ lần này phải chia tay sớm vậy. Bất chợt, nước mắt đã rơi lúc nào chẳng hay. Cậu nhanh tay lao hết những giọt lệ kia. Mỉm cười, chắc anh sẽ hiểu cho cậu mà.
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 23h00
Hắn và cậu chuẩn bị lên máy bay. Ôm mẹ trước khi lên máy bay, hắn nói nhỏ với mẹ _Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe— hắn đưa cho mẹ một lá thư rồi nói— Nếu em ấy có lại thì mẹ đưA cho em ấy _Mẹ biết rồi Cậu cũng ôm mẹ hắn _Con sẽ nhớ dì lắm, dì nhớ giữ sức khỏe nha dì— cậu vừa nói nước mắt cũng rơi theo
CHUYẾN BAY HỒ CHÍ MINH—BANGKOK SẮP KHỞI HÀNH. ĐỀ NGHỊ CÁC HÀNG KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI _Tụi con đi đây
____________NHÀ DƯƠNG_____________ Tôi với anh Thịnh về nhà. Không biết có chuyện gì không mà hắn không nói gì cho mình hết. _‘Đáng ghét, Ân đáng ghét, có chuyện mà không nói cho em, em giận anh. Xí´ Loay hoay hồi, tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Gần tối, tôi mới lò mò thức thì bị mẹ mắng một trận Ăn tối xong, tôi lại lên phòng học bài nhưng một lát thì tôi lại nghĩ tới hắn. Chán nản, tôi lấy điện thoại gọi cho hắn gì chỉ nghe tiếng của cô tổng đài«Thuê bao quý khách....» Tôi đi tắm, chuẩn bị đi ngủ thì thấy con nhắn của hắn
From Bi Chó Bự To Bé Cưng «Cho anh xin lỗi Tại điện thoại hết pin nên giờ mới nhắn tin cho cưng được Tối rồi, ráng học bài đi rồi ngủ sớm nha Moah...moah Cưng của anh»
Tôi đâu biết rằng đây là tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho tôi. Giờ chỉ mong rằng thời gian có thể ngưng đọng lại khoảnh khắc này. Tôi mỉm cười, lên giường tắt đèn đi ngủ 22h15..................
|
MẤY NGÀY SAU...
-Làm cái quái gì mà mấy bữa nay không đi học vậy Tôi đi qua đi lại trong lớp, trên tay cầm điện thoại _Dương, ra đây anh hỏi cái này A Thịnh từ phía trước lớp nói vọng vào... -Mấy hôm nay em có thấy Tul đâu không, anh gọi hoài mà không thấy nghe máy -Mấy nay hai anh em nghỉ mà, bộ Tul không nói gì với anh à -Không có -Vậy thôi anh về lớp đi, chừng nào có gì thì em nói -Vậy thôi anh về đây -Bye anh Tiễn A Thịnh, tôi trở vào lớp nhưng chẳng thể nào tập trung được. Mới có mấy ngày mà tôi đã thấy nhớ hắn da diết, nhớ từng cử chỉ dù đó là nhỏ nhặt nhất. Tôi gục đầu xuống bàn mà nước mắt rơi khi nào chả biết
|
GIỚI THIỆU CHAP 20: NỖI BUỒN CHƯA BAO GIỜ VƠI ĐI
-Bác ơi cho cháu gặp Ân xíu thôi mà bác -Thực xin lỗi, Ân nó không có ở nhà. À mà Ân có gửi cho con một thứ. -Gì vậy ạ -Để bác lên lấy xuống cho con.... Bác chìa trước mặt tôi một hộp nhỏ với....
|