CHAP 20 NỖI BUỒN CHƯA BAO GIỜ VƠI
Ngày này qua ngày khác, tôi chờ đợi mãi hình bóng ấy, con người mà lúc nào cũng lí lắc trước mặt làm tôi phải phì cười ấy vậy mà bây giờ chẳng còn gì cả, tôi mỉm cười đắng chát, cả tháng trời mà chẳng lấy nỗi một lá thư ....
RENG... RENG... RENG
Cô giáo bước vào lớp, cả lớp hôm nay im ắng lạ thường, cô cất tiếng thoát khỏi sự im lặng đến đáng sợ đó -Hôm nay cô có hai việc muốn nói với lớp_cô hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc _ Đầu tiên là việc có hai bạn chuyển trường đến nơi khác là Ian và Tulwan. Cô rất lấy làm tiếc cho lớp mình vì hai bạn học rất tốt Cả lớp rất bất ngờ, sao lại đột ngột đi vậy, mới có hơn nửa năm học đã 3 người chuyển đi, ai ai cũng không biết phải làm gì bây giờ Nói đến đây, tay chân tôi bủn rủn theo, cái gì mà chuyển trường, vậy mà còn nói yêu nhau suốt đời_ Tôi cố nén nước mắt -Việc thứ hai là lớp ta có thêm một bạn mới, bạn ấy lớn hơn các em 1 tuổi nên nói chuyện cho đàng hoàng đấy. Vào đi em_ cô nói vọng ra ngoài phía cửa lớp Một anh chàng cao to, khoảng hơn mét 8 , chẳng có nét nào để nhìn ra được là người Việt cả, đôi mắt sâu với cặp đồng tử màu rêu, mái tóc màu nâu hạt dẻ lãng tử -Chào các bạn, mình là Daniel, mình là người Ukraina, mẹ mình là người Việt nên mình nói được tiếng Việt nhưng còn chưa rành nên mong các bạn giúp đỡ thêm Lời giới thiệu lơ lớ làm cả lớp bật cười nhưng chẳng thể nào tôi mỉm cười được _Em xuống ngồi bàn cuối với Dương nhé _Vâng ạ Y đi xuống chỗ, chìa tay ra chào hỏi _Mình mới vào lớp, mong bạn giúp đỡ mình _Cậu ngồi xuống đi Tôi gượng cười nhích qua sát cửa sổ để y ngồi _Mình tên Daniel _Mình tên Dương
Hết phần chào hỏi lộn xộn ngôn từ của y, tôi phát ngán ra. Tôi lại nghĩ đến hắn. Haizzz
Hết giờ, tôi tạm biệt y rồi chạy nhanh ra nhà xe. Không vội chạy về nhà, tôi rẽ ngược lại về đường nhà hắn. Đứng trước cổng nhà hắn, tôi nhấn chuông cửa,mẹ hắn ra mở cửa
-Chào bác -Ừ chào cháu -Có Ân ở nhà không vậy bác_tôi vờ hỏi -Không cháu à, mà cháu muốn kiếm nó làm gì -Không có gì ạ, tại cháu thấy anh ấy mấy hôm nay không đi học -Ờ thì -Cho cháu gặp Ân chút thôi mà bác -Thực xin lỗi cháu, Ân không có ở nhà. Àaf nó có gửi cho cháu một thứ -Gì vậy ạ -Để bác lên lấy xuống cho con
Bác chìa trước mặt tôi một hộp nhỏ với một bức thư tay -Về nhà hả mở ra xem -Vâng ạ, cũng quá trưa rồi cháu xin phép về ạ -Cháu về cẩn thận nha
Đến trước cửa nhà, tôi đã thấy A Thịnh đứng đó, anh vồ lấy tôi, mặt đỏ phừng, gằn từng chữ mà hét vào mặt tôi -Tại sao hả -Vụ gì vậy -Sao Tul đi mà em không nói cho anh hả Tôi giật mạnh hai tay anh ra, hét lên -Em cũng mới biết sáng nay, anh đừng có mà làm thế
Tôi chạy ùa lên phòng, đóng mạnh đến nỗi muốn rơi cánh cửa ra. Tôi òa khóc, từ khi hắn đi, tôi lại khóc nhiều hơn nữa. Tôi chợt nhớ lại món quà mà mẹ hắn đưa hồi nãy. Mở ra tôi bật khóc ngon lành Một chiếc nhẫn với một chiếc vòng chân. Mở bức thư tay ra, từng dòng chữ của hắn hiện ra với cả nhòa đi vài chỗ
" Gửi Bé Cưng của anh Anh không biết nói gì nữa. Nhà anh có việc rất gấp nên anh phải về bên đấy một thời gian. Em có chờ anh không? 5 năm thôi, anh sẽ trở về để hỏi cưới em Em phải hứa đấy Chiếc nhẫn đó coi như là quà đính hôn của anh với em đó, em chỉ là của anh thôi đó Ráng giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ vào, không có bỏ bữa nghe chưa. Tạm biệt Bé Cưng Chó Bự của em"
Em sẽ chờ anh mà. Em hứa mà. Nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt của tôi 5 năm đó, em sẽ cố gắng để sống thật vui vẻ Nhớ chờ em nhé
________END PHẦN 1___________
|
Vậy là phần 1 đã hết trong đau khổ Thật ra mình định viết truyện toàn hường thôi nhưng không hiểu sao lại thành ra truyện ngược nữa Lần đầu viết còn nhiều thiếu sót lắm. Mong bạn đọc giúp đỡ thêm ý kiến để mình hoàn thiện hơn cho tác phẩm Vì tuần sau mình cũng chuẩn bị thi nên cũng không thể viết truyện tiếp tục, có thể qua năm mới mình sẽ khai trương phần hai luôn Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình
|
THAM KHẢO Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Phần hai mình nên thêm viết thể loại nào
1. Ngược 3. Chỉ toàn hường 3. Vừa hường vừa ngược 4. 18plus
Cho mình xin ý kiến và bình luận về phần 1 của truyện
|
Dương đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Phần 2 diễn biến hơi nhanh hơn phần 1 nên có thể các bạn sẽ không hiểu cho lắm. Mong các bạn thông cảm
Chúc các bạn năm mới vui vẻ Happy Newyear 2017
==========================
PHẦN 2_ CHƯƠNG 21: CÒN YÊU EM CHỨ?
5 NĂM SAU Vì sao em yêu anh? Câu hỏi dễ hóa ra lại khó.
Em yêu anh, vì bên anh, em được là chính mình.
Em yêu anh, vì em tìm thấy ở anh những điều mình khiếm khuyết
Em yêu anh, vì hình như anh đã là một phần trong em từ một thời xa xôi nào đó...
Em yêu anh, vì chắc chắc tạo hóa có một lý do nào đó sắp đặt cho anh đến bên em. Và có lẽ em yêu anh chỉ là để sưởi ấm cho trái tim vốn đang lạnh dần của chính mình... __________________________
Cũng đã 21 tuổi, không còn bồng bột. Tôi hiện tại có thể cho rằng đã khác xưa nhiều lắm. Không còn là một cậu nhóc lớp 10 còn bỡ ngỡ nhiều thứ.
Và năm nay cũng không khác gì mấy. Một cái Tết giống như suốt 5 năm qua- Tết không có hắn bên cạnh
Tôi cứ một mực tin tưởng rất nhiều vào tình yêu đó dù chưa biết nó sẽ ra sao. Tôi vẫn giữ và trân trọng món quà mà hắn đã cho tôi lúc 5 năm trước.
Nhưng suốt ngần ấy năm, tôi vẫn còn những người bạn san sẻ với nhau, những người thân nhưng tôi không thể nào không nghĩ tới hắn. Lúc đó, tôi lại bật khóc nức nở, khóc vì quá ngu ngốc, nhưng đó cũng là những giọt nước mắt yêu thương dành cho người tôi yêu
5 năm nay, ngoài hắn ra, vẫn còn một người mà tôi nghĩ đến - anh chàng mới chuyển vào trường lúc hắn vừa đi
FLASHBACK
Một tuần sau khi hắn đi định cư. Một anh chàng khác xuất hiện trong lớp tôi. Một người nói tiếng Việt còn chưa sành sỏi nghe thật buồn cười. Y lại ngồi ngay cạnh tôi, thế là chuỗi ngày ồn ào bắt đầu
Hàng ngày, y cứ thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ khiến tôi bực bội, liền hét vào mặt y _ Có im ngay không hả? Y liền ngậm miệng lại trước khi tôi động thủ. Nhưng điều đáng nói là chỉ hơn 2 phút, y lại tiếp tục công việc của mình. Chán nản tột cùng, tôi bật dậy đi ra khỏi lớp, tránh phiền toái.
Chưa hết, chuỗi ngày này còn đáng sợ hơn tôi tưởng
Cứ đều đặn cuối tuần , y lại đòi tôi dắt đi khắp nơi trong khi có khối người mong được y dẫn đi(ảo tung chảo)
Còn có hôm nữa, y còn nghiêm mặt nói với tôi rằng _ Tớ sẽ theo đuổi cậu Đang ăn ngon lành, y làm tôi ho sặc sụa,nhận lấy nước từ tay y, vừa uống xong tôi bật dậy quát vào mặt hắn _ Tôi sẽ chờ thử xem cậu theo tôi được bao lâu
. ..... END FLASHBACK
Bây giờ cũng qua năm thứ 4 y nói muốn theo đuổi tôi, không những không từ bỏ mà còn quyết tâm hơn nữa Nhưng xin lỗi cậu, trong lòng tôi chỉ có anh ấy thôi- Ian
Một ngày mới bắt đầu, hôm nay trời có chút se lạnh. Tết nhất đến nơi cũng có chút nôn nao trong người. Vừa thoát khỏi cái ổ thân thương, tôi nghe tiếng xe phía trước nhà, là A Thịnh. Anh càng ngày càng đẹp trai nha. - Giờ này mà còn ngủ à, vào soạn quần áo về nhà nhanh - Biết rồi đại ca, anh vào nhà đợi chút
Vừa vào đến nhà tắm, ngoài cửa lại nghe tiếng xe, tôi nói vọng ra - Đại ca, ra mở cửa giúp em với - Ừ A Thịnh ra cổng lại thấy y đứng trước cửa tươi cười chào anh - Lại là cậu à, vào nhà đi đợi Dương chút nó ra - À vâng ạ Qua nhà mấy lần anh cũng biết y. Nhìn y cũng đẹp trai lại giỏi nhưng không hiểu sao thằng em cứ ầm ừ cho qua. Thật uổng mà
Anh lại chợt nghĩ về cậu. 5 năm không một tin tức, năm đó nghe tin cậu đi, anh liền sa vào rượu chè, nhìn anh thật khốn khổ. Nhưng cũng nhờ những người thân yêu thương của anh, anh đã vượt dậy, tạm gác lại tình cảm của mình để phấn đấu học tập. Hiện nay anh là một thầy giáo ở trường cấp ba.
Vừa bước khỏi nhà tắm, tôi thấy y lại nhởn nhơ ngồi xem TV. Tôi khoanh tay đứng trước mặt rà hỏi - Qua đây chi sớm vậy - Qua rủ cậu đi chơi ấy mà - Thực xin lỗi, tôi phải về nhà mẹ rồi - Nhà mẹ cậu à, cho tớ đi theo được không, cậu hứa với tớ mấy năm rồi mà còn chưa cho tớ về Tôi không biết trả lời thế nào thì giọng A Thịnh chặn ngang - Muốn đi thì chuẩn bị, chút nữa là khởi hành - Vâng ạ - Nhưng mà..... - Không nhưng nhị gì hết, vào dọn đồ nhanh lên- anh lại thúc giục tôi
Vậy là chúng tôi trở về nhà, trên đường đi, y cứ ngó qua ngó lại như một đứa trẻ mới thấy quê vậy. Tôi chở y đi, cảm thấy có chút vui vui, chắc là lần đầu tiên xuống dưới này nên phấn khích như vậy
5 tiếng sau, tới nhà - Đại Tỷ mở cửa cho em - Đợi xíu- Mẹ chạy ra - Chào mẹ - Về rồi đấy à, tôi tưởng năm nay ăn Tết trên đấy không - Có đâu mẹ - Đây là.....? - Là bạn con, đòi về hoài nên con dắt theo về đây chơi cho biết - Chào con, thôi vào nhà mau rửa tay rồi ăn cơm luôn - Dạ vâng chào cô
Bữa cơm gia đình ấm cúng, mọi người ai cũng vui vẻ , anh hỏi mẹ - Thế Đại ca đi đâu rồi Tỷ - Ông ấy đi công tác bên Quảng Châu rồi, đâu qua Tết mới về - Sao mẹ cho dượng đi vậy - Ổng nói lần này quan trọng lắm, ông phải đích thân đi mới được -Mà nhà cháu không ăn Tết với cháu à -Dạ tại năm nay bố với mẹ về bên kia nên cháu ở đây một mình -Ừ lâu lâu mới về chơi, ăn nhiều vào - Mẹ tôi gắp miếng thịt to cho y
Cơm nước xong, tôi dẫn y lên phòng, a Thịnh chiếm hết căn phòng kia, tôi đành đưa hắn ở chung với mình. Y hí hửng xách va-li đi theo - Tôi đi tắm trước đây - Ừ tôi muốn xem phòng cậu một lát
- Này vào tắm đi, sao lại ngủ quên chứ. Dậy dậy mau - Biết rồi - Hết nói nổi
Tắm táp xong cũng đã chiều, tôi xuống nói với mẹ - Con đi chơi xíu nha mẹ - Đi thì về sớm đó - Dạaaaaaaaaa
- Cho tớ đi với - Lên xe
Tôi chở y ra chợ huyện chơi, đang đi dạo thì bất ngờ gặp 1 người - Dương - Thanh Hai đứa chạy lại ôm chầm lấy nhau, vui đến rơi nước mắt - Vào quán rồi nói chuyện - Ừ đi thôi...
|