Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
Chap 26 -Ngày đầu tiên cả đoàn quyết định sẽ đi chợ hoa Đà Lạt. Trong đoàn người có hai người tách ra đi riêng. +Mình đi đâu vậy? – anh hỏi. +Mua quần áo – nó. +Ở đâu? – anh nhìn quanh chả thấy tiệm quần áo nào cả. +Phía trước kìa – nó chỉ. +Cái siêu thị phía trước đó hả - anh nói. +Vâng – nó xác nhận. +Nhưng anh không mang theo tiền – anh. +Không cần đâu ạ - nó cười. -Anh cũng đành đi theo. Thứ nhất anh tin nó nên đi theo, thứ hai đi để giữ vợ. +Chọn cái này..cái này...cái này nữa...- nó liên tục quăng hàng à nhầm đồ còn anh thì liên tục tiếp. +Khoan – anh đưa tay. +Sao ạ - nó dừng lại. +Sao kích cở mấy cái này lớn quá vậy? – anh nhìn lại mấy cái áo trên tay lẫn trong túi. +Thì của anh mà – nó. +Thôi đủ rồi em– túi treo gần hết một bên tay anh rồi còn gì. +Em lại tính chọn vài bộ nữa cơ – nó cầm một cái áo lên nói. +Thôi tới anh chọn cho em – anh nói. +Nhưng. +Không nhưng gì cả. -Sau khi anh chọn cho nó một vài bộ nó ngăn anh lại. Vì thật sự quá hở và bó, dù sao thì nó cũng là con trai mặc mấy cái đó thật sự rất khó coi. +Sao vậy – anh hỏi. +Mấy cái này so với không mặc thì có gì khác đâu – nó nhăn nhó nói. +Có sao đâu mặc ở nhà thôi mà – anh. +Nhưng ở nhà cũng còn người làm mà – nó đang tưởng tượng đến cảnh mặc cái thứ này đi vòng vòng nhà. (TG : thôi thôi nguy hiểm lắm thằng Khang nó đốt nhà đó) +Mặc cho anh coi thôi cần gì cho người khác thấy làm gì – thôi rồi thằng này tu luyện mặt dày đại pháp thành công rồi. +Nhưng mặc ở đây chẳng lẽ anh muốn em lạnh chết sao? – nó dùng chiêu cuối. -Trong lúc anh do dự nó đã đẩy anh sang khu vực khác bán đồ kín đáo hơn. +Anh chọn một vài cái áo ấm đi – nó. +Anh chọn được rồi – anh giơ hai cái áo giống như nhau lên. +Áo cặp sao ? – nó. +Tất nhiên từ đó tới giờ chưa có dịp mua mà – anh. -Thế là sau một vòng cái siêu thị thì cuối cùng sẽ là quầy thu ngân. +Này em có chắc không đó – anh khều nó rồi lại nhìn đóng đồ à không núi đồ của hai người. +Chắc ạ, mà cùng lắm thì em ở lại giúp việc trừ nợ - nó cười nhìn mặt anh đang méo xẹo. +Em đùa! Mà nếu có ở lại thì để anh ở lại cho – anh khoác vai nó rồi cùng đến quầy thu ngân. -Sau khi nhân viên cực lực tính xong đóng đồ thì tổng số tiền đã lên đến hàng trăm triệu. +Xin cho tôi mượn chứng minh nhân dân của anh, để liệt vào top khách hàng thân thiện sau đó thanh toán ạ - nhân viên thu ngân. +Này sao nhiều thế - anh khều nó. -Phía sau nhân viên này có một cô gái khác nhìn anh và nó từ trên xuống dưới rồi nhếch môi nói. +Hứ! Nghèo mạt rệp mà bày đặc đòi sang. +Này em – nhân viên đó nói. -Không quan tâm, cô gái đó tiếp. +Không có tiền thì cút, không tôi gọi bảo vệ. -Đến cả anh nhân viên cũng nhìn hai người nghi ngờ. Nó không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa chứng minh của mình ra. Nhân viên cầm lấy mặt càng ngày càng xanh tay thì run cầm cập. +Sao thế? - nó. +Gi...giám đốc...sao...giám đốc...lại ở ở đây. +Sao tôi lại không thể ở đây? – nó lạnh giọng. +T...thưa.. +Hôm nay tôi không mang tiền anh cứ thoải mái gọi bảo vệ - nó nhẹ nhàng nói từng chữ. +T...thưa kh...không dám ạ - anh ta hầu như không nói nổi. +Anh vào làm bao lâu rồi ? – nó không nhìn người nhân viên. +5 tháng ạ - giọng người đó run run. +Quá lâu để nghỉ nhỉ - nó cười ai nhìn cũng đều sẽ cho là đẹp nhưng đương sự thì thấy rất đáng sợ. +Đừng mà giám đốc...tôi...tôi còn gia đình...-người đó nắm lấy tay nó. +Buông ra – anh đẩy người đó ra. +Mày có quyền gì chứ - người con gái bên cạnh nói. -Nó vừa nghe xong bỗng liếc sang cô gái, làm cô ta rùng mình rồi nhìn người nhân viên kia nói. +Cô gái này là ai ? +Là người yêu tôi ạ. +Vậy sao! - nó. -Nó tiếp. +Thế nếu tôi xúc phạm người cậu yêu, cậu có bỏ qua cho tôi không ? +Thưa...- người đó ko dám trả lời. +Vậy nên cô ta đụng đến cậu ấy! - nó dừng một chút rồi đanh giọng. +Đừng hòng tôi bỏ qua. -Cậu ta tái mặt bèn xoay qua nạt người con gái đó, bất chợt nó nói. +Anh làm hết ngày hôm nay được rồi – nó. +Đừng... +Thôi mà em – anh đẩy tay nó. -Nó im lặng một lúc rồi nhìn người nhân viên nói. +Gói chúng lại cho tôi – nó. -Nó vừa dứt lời không chỉ có mình người đó mà cả người con gái kia cùng chúi đầu mà gói. Sau khi anh và nó rời khỏi: +Người đó là giám đốc sao? - cô gái hỏi. +Phải! Nếu anh đoán không lầm thì người con trai kia chính là Khang. +Khang? +Em không biết gì sao đó là người đầu tiên và duy nhất dám cầu hôn giám đốc. +Ra là vậy - cô gái nghĩ đến phản ứng vừa rồi của nó. +Cô liệu mà giữ mồm không thì mình chỉ có nước tự vẫn - đến giờ người nhân viên đó vẫn chưa hết run. -... -Vừa ra khỏi siêu thị điện thoại anh reo inh ỏi. +Mày chết ở đâu rồi – tiếng cô oa oa trong điện thoại. +Đi mua đồ một chút – anh. +Vậy giờ sao? – cô. +Thôi tao về nhà nghỉ trước nha – anh. +Ừ vậy mày về trước đi – cô nói xong tắt máy. -Nhìn qua bên này thì nó cũng vừa kết thúc cuộc gọi với ai đó và ngay lập tức có một chiếc xe đến đón hai người. +Anh còn tưởng em để anh ôm hết về nhà nghỉ nữa chứ - anh cười khi lên xe. +Em tàn nhẫn thế sao? – nó. -Sau khi về không lâu thì nhóm của Trang cũng về. -Sự việc này xảy ra trong lúc cả hai xếp lại đồ. +Tại sao nó lại ở đây – nó cầm mấy cái áo lúc trưa đã để lại. +Thì...thì nó đẹp – anh cười cười. +Đẹp đối với anh thôi – nó liếc anh. +Nó cũng đâu hở lắm đâu. +Phải rồi, áo sơ mi không hề có nút. +Em thử đi – anh đưa cho nó. +Hả! +Ừm mặc thử đi – anh. +Thôi mà, em...- nó nhìn cái áo thật sự rất kì cục. +Đi mà nha~. -Nó đành cởi áo ra rồi mặc vào, nói là mặc chứ thật ra chỉ xỏ tay vào. +Em mặc ngủ luôn đi – anh cười ôm eo nó. -Nó trầm mặc không nói gì nữa. +Em~. -Nó cứ để cho anh ôm nhưng không trả lời. +Tâm à. +Dạ - giọng nó hơi lạ. +Em sao vậy ? – anh cuối xuống nhìn nó. +Híc...anh ăn hiếp em – nó cuối đầu nói. +Ôi thôi anh xin lỗi – anh cũng thấy mình hơi quá đáng. -Anh cởi áo nó ra rồi mặc lại cái áo lúc nảy sau đó bồng nó lên. Hôn lên môi nó anh nói. +Tha lỗi cho anh nhé. +Thật ra thì mặc cũng được nhưng ở đây lạnh lắm. +Ngốc ạ ~ anh chỉ đùa với em thôi, sao mà nỡ bắt em mặc nó ở đây – anh cười. +Anh bỏ em xuống được chưa – nó. +Ưm ~ không muốn – anh thổi lên cổ nó. +Nhột em – nó che miệng anh lại. +Thôi mình ngủ nha trễ rồi – anh. +Vâng ạ. -Vậy là trong cái cảm giác se lạnh của vương quốc các loài hoa, có sự ấm áp của tình yêu can thiệp. Yêu không hẳn là phải hoàn toàn phụ thuộc, vì có đôi khi nó chính là nguyên nhân của sự kết thúc một tình yêu, nên không quan trọng là phải yêu như thế nào mà là dùng chính bản thân không với lớp vỏ bọc nào của mình để mà yêu.
End Chap 26
|
Chap 27 (dài) -Theo lịch trình thì điểm đến tiếp theo sẽ là thung lũng tình yêu. +Tao nghe nói nơi này đẹp lắm – Trang hí hửng nói. +Bình tĩnh, thung lũng này có sông – anh cười cười. +Có ý gì ? – cô hỏi. +Coi chừng té sông rồi dơ nước của người ta – anh. +Mày... – cô giận đỏ mặt. +Anh đừng chọc Trang nữa – nó. -Trang nhìn nó cảm động cho tới khi nghe cậu sau của nó. +Đừng lo, cho dù bạn có té xuống đó thì cũng có Tuấn nhảy xuống theo bạn. -Cô đành câm nín trước câu đùa hiếm hoi này của nó. +Tới rồi – giọng của một người nào đó ở ghế trước. -Đoàn du lịch xuống xe và phải choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt. Màu xanh của bầu trời đan xen với ánh lam của bờ hồ hòa cùng với những hàng thông nắm tay nhau tạo nên một cung đàn lãng mạn. Trong cái không khí này hợp cùng cảm giác se lạnh này khiến cho các đôi tình nhân không ngần ngại gì mà thể hiện tình cảm với nhau. Thấy cảnh đó nên có người quyết không chịu thua. +Hưm – khi nó nhận ra thì tay mình và anh đều đã đan vào nhau rồi. +Chu choa tình cảm dữ - một bạn nữ cùng lớp nhìn hai người với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. -Khỏi nói, nó lúc trước chắc chắn sẽ động thủ nhưng giờ thì chỉ biết úp mặt lên vai anh để che cà chua thôi. +Anh đừng làm vậy mà ~ - nó u u nói. +Sao thế vợ? - anh cười tươi thổi lên tai nó. -Mặt nó lúc này lại đỏ hơn, lí nhí nói. +Gả cho anh hồi nào, buông ra đi ở đây nhiều người lắm. +Thôi mà, buông ra thì tim anh lạnh lắm đó – anh làm mặt cún con. +Tùy anh – nó đành chịu thôi. +Đừng như vậy mình may mắn hơn nhiều người lắm đó – anh nói câu hai nghĩa, một là đối với người trong giới, hai là đối với một cặp đang đứng cách họ không xa. -Nó lúc này cũng nhìn theo, ánh mắt lại mang vẻ đồng cảm. -Tuy Tuấn và Trang đã thấu hiểu lòng nhau nhưng vẫn không dám công khai như anh và nó, cả hai chỉ có thể nhìn nhau. Đi trong đoàn lần này hầu như ai cũng đều có đôi còn ai còn Fa đều tình thì nguyện nhưng tâm không cam ở lại nhà nghỉ. -Nắm chặt tay nó anh nói. +Hẹn hò với anh nhé. -Nó ngạc nhiên rồi chợt hiểu, thật sự từ lúc bên nhau đến giờ cả hai chưa từng có dịp nào gọi là chính thức hẹn hò cả. +Được ạ - nó. -Mặc kệ đoàn của mình đi đến nơi nào, mặc kệ thái độ của tất cả mọi người ra làm sao anh cứ thế tay trong tay cùng nó. +Xin lỗi cho hỏi – có một giọng nói hướng anh và nó gọi. -Anh và nó cùng quay lại. Trước mặt anh và nó là một cô gái trong khá trẻ trung nhưng ăn mặt thì có hơi phóng đản. +Xin hỏi có chuyện gì ? – anh có vẻ không vui vì bị phá đám. +Trong hai người ai là GD. Vương – cô gái đó õng ẹo nói. +Là tôi – nó lạnh nhạt trả lời. +Tôi là thư kí của GD. Toàn – cô gái trả lời nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm anh. +Thì sao ? – nó lạnh giọng làm ả cho dù không muốn cũng không dám không nhìn. +Có một hợp đồng xin GD xem qua - ả đưa ra một xấp hồ sơ. -Nó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cùng anh rời đi để lại ả ở lại đỏ mặt tía tai. +Phiền phức – anh khó chịu nói. -Nó lúc này vẫn nhìn anh chằm chằm cho đến khi anh ý thức được thì mới giật mình hỏi. +Anh vẫn là Khang chồng em thôi làm gì nhìn ghê vậy. +Lúc nảy người kia nhìn anh như vậy đấy – nó chu môi nói. -Anh cười hôn lên môi nó. +Sao? Cưng ghen à ? +Anh yêu ai tùy anh việc gì phải ghen – nó giận quay đi. +Tâm – anh trầm giọng. -Nó quay lại. +Nếu em còn dám lặp lại lời vừa rồi có tin anh xử em ngay tại đây không – anh nhìn nó. -Nó cuối đầu. +Anh không còn quyền yêu ai cả vì trái tim anh đã thuộc về em – giọng anh thập phần ôn nhu. -Nó lúc này mới nhìn anh nói. +Vậy nếu anh có lại trái tim của mình thì sao ? -Anh nâng mặt nó lên. +Thì nó vẫn chỉ yêu em – đoạn anh trao cho nó một nụ hôn nhẹ nhưng ấm áp đến mức xua đi cái cảm giác lạnh xé da của Đà Lạt. -Điện thoại nó báo có tin nhắn, đọc xong mặt nó lập tức thay đổi. +Có chuyện gì sao? – anh lo lắng hỏi. +Bố đang ở đây – nó chán nản nói. +S...sao lại...- anh còn chưa nói xong thì một cổ xe đã đậu ngay trước mặt hai người. +Con rể lâu rồi ko gặp – ông hào sảng nói. +Chào bố - Anh/nó cuối đầu 90o.
|
-Ông ngơ ngác đứng nhìn một lúc lâu rồi nói. +Hai đứa xác định là chào chứ không phải là tiển ta đi chứ. -Ba người bật cười sau đó nó nghiêm túc hỏi. +Bố đến đây làm gì thế ạ ? +Chỉ là công tác ngang qua đây nên ghé vào thôi – ông. +Vâng, vậy khi nào bố đi – nó hỏi thẳng. +Cái thằng, ta chỉ ghé qua thôi đứng đây một lát lại thêm một đống con việc – ông. +Là sao ạ - anh khó hiểu hỏi. +Nhiều lúc một số người họ nghĩ là khi chúng ta ở những điểm du lịch này sẽ dễ tính, dễ hợp tác hơn – ông nói. +Nói vòng vo làm gì, tụi con vừa bị làm phiền – nó. +Ồ không ngờ có người còn dám làm phiền con – ông trêu. +Mà ai vậy ? – ông hỏi. +Người đó nói là thư kí của GD. Toàn – anh. -Ông nhíu mày. +Có phải là con bánh bèo hết hạn sử dụng õng ẹo không. +Bố biết sao ? – nó. +Con đó tên Lan Anh là cháu gái lão Toàn, một người phụ nữ hai mặt lòng dạ vô cùng khó lường – ông nói. +Lão đó không sợ ả quay lại cắn ngược chứ - nó. -Ông hừ nhẹ nói. +Nếu không phải nó giỏi miệng lưỡi với có chút điện nước thì đã cuốn gói quy ẩn lâu rồi. +Bố nghĩ con có nên hợp tác với ông ấy không? – nó. +Hợp tác thì cũng được nhưng tốt nhất con nên trực tiếp gặp ông ấy – ông nói. +Không phải ông ấy bảo cô ta đến đây sao? – anh có cảm giác hơi bất an. +Con nghĩ có ai có gan chỉ nhờ thư kí đến gặp vợ con – ông cười cười. +Cô ta ngông cuồng vậy sao – nó. +Con cũng nên cẩn thận cô ta một chút – ông. +Cô ta có thể làm gì con – nó. -Anh chạm nhẹ mu bàn tay nó nói. +Bố nói đúng đó em lòng người khó đoán lắm. -Nó nhìn hai người rồi đành gật đầu. +Thôi ta phải đi rồi – ông nói. +Chào bố - anh/nó. +Ừm – ông cười lên xe. -Hoàng hôn dần buông xuống càng làm tăng thêm vẻ rực rỡ trong hoàng mỹ, lung linh trong sang trọng đang dần lan tỏa khắp thung lũng tình yêu này. +Về thôi – Trang đứng từ xa nói. +Mình về em – anh nói. +Khoan đã – nó. +Hửm ? +Anh thấy nơi này như thế nào ? – nó hỏi. +Đẹp và rất lãng mạn – anh nhìn quanh. +Anh thích nó không ? – nó. +Ừm thích. +Vậy tối nay mình nghĩ lại đây đi – nó. +Như thế nào ? – anh hỏi. +Bố có một nhà nghỉ ở đây – nó. +Vậy anh rủ tui kia luôn há – anh. +Ừm – nó cười. -Một lúc sau anh quay lại với vẻ mặt ngơ ngác. +Sao vậy? – nó hỏi. +Bọn nó nói muốn có một đêm ngủ yên tĩnh – anh nói. -Nó nghĩ một lúc rồi chợt đỏ mặt. Tình thật là từ hôm đi với đoàn đến giờ không đêm nào mà nó không bị anh vờn cả, mà cái vấn đề là trong hoàn cảnh đó ai có thể môi mím mặt căng nó sẽ cho người đó một nửa gia tài. +Thôi được rồi vậy hai ta thôi – nó cố bình tĩnh nói. +Là sao? – anh gãi đầu. +Anh tự hiểu đi – nó quay đi. -Anh đuổi theo, chạy thẳng đến trước cửa nhà nghỉ, anh bắt được nó rồi ôm cùng ngã xuống thảm cỏ, nhìn anh nó thì thầm. +Anh không biết ngại sao ? +Sao phải ngại ? +Sao lại không ngại ? +Người ta nghe đều là tiếng của em tại sao anh phải ngại. +Anh. +Hahahaha............ -Ngữ cảnh: phòng của anh và nó lúc nửa đêm. +Hưm – nó giật mình và phát hiện anh không có bên cạnh, nó vơ vội áo khoát đi tìm anh. Đi được một khoảng nó nghe tiếng nói ở sân trước. +Sao cô ở đây – anh nói với ai đó. -Nó thấy anh và đối diện anh là Lan Anh, định bước ra nhưng nó chợt khựng lại khi nghe cô ta nói. +Tới tìm anh. +Tìm tôi làm gì ? – anh. +Em thích anh – cô ta lẳng lơ nói. -Nó nghe thân thể kịch chấn nhưng vẫn bình tĩnh đứng nghe. (TG: cái này gọi là rình) -Anh hừ lạnh: tôi thậm chí còn không biết cô là ai. +Rồi anh sẽ biết – Lan Anh. +Tôi không cần biết – anh nói rồi quay đi tới xích đu giữa một đôi dương(cây lá kim). +Tôi thì có gì không bằng tên đàn ông của anh – cô ta đỏ mặt nói lớn. -Anh hạ giọng băng lãnh nói. +Đối với hạng người như cô dù là so với một cọng tóc của cậu ấy cũng không xứng đáng. -Đợi khi cô ta tức giận bỏ đi nó mới đi ra, giả như không có chuyện gì. +Anh ra đây làm gì vậy? +Chỉ ra ngắm cảnh rồi hồi tưởng một chút. +Hồi tưởng chuyện gì ? +Trước và sau khi có em. -Nó ngồi xuống bên anh. +Trước khi có em thì sao? +Buồn tẻ vô vị. +Vậy sau đó? -Anh nắm tay đặt lên tim mình. +Theo em thì sao? +Sao biết. +Em có cảm thấy mình có lỗi không. -Nó ngẩng mặt nhìn anh. +Anh biết vừa rồi em ở đó. -Nó cuối đầu. +Sao lại không nói với anh. +Em...-nó thực chất không chỉ là ghen mà đa phần còn là sợ. +Anh là của em và chỉ yêu mình em, em hiểu không. +Vâng. -Anh để nó dựa vào vai mình, nhẹ nhàng nói những lời yêu thương với nó. +Đời này kiếp này em không phụ anh anh không phụ em. -Nó im lặng lắng nghe và thầm nghĩ: đời này kiếp này dù anh có phụ em em cũng nguyện không bao giờ phụ anh.
End Chap 27
|