Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
Chap 20
-Mới sáng sớm anh đã tới tìm ông. +Ủa con rể đi đâu đây ? – ông cười hiền. +Con muốn nhờ bố giúp một chuyện ạ - anh nói. +Nhờ cái gì mà nhờ , ta luôn sẵn sàng giúp đỡ . Nói đi ai đụng đến con hay giành đồ ăn của con – ông nói. +À không phải ạ - anh. +Vậy là ? – ông. +Chuyện là.......... . . . +Cậu Khang đâu ? – mới thức dậy nó đã không thấy anh , gọi điện thoại thì anh để ở nhà , hỏi người làm thì không tên nào biết cả. +Thưa cậu chúng em không biết ạ - đám người làm cứ run cằm cặp nhìn nó. +Vậy chắc nhà có trộm tụi bây cũng không biết đâu nhỉ - nó đập bàn nói. +Thưa cậu chúng em thật sự không biết ạ - chúng quỳ xuống. +Vậy để tao mổ đầu tụi bây ra xem có gì trong đó – nó nhìn từng tên. +Thưa cậu xin tha cho..... +Có chuyện gì vậy ? – anh từ bên ngoài đi vào. +Cậu ơi cứu chúng em với – đám đang quỳ đó nói. -Anh nhìn nó , từ lúc anh vào mặt nó đã giãn ra rất nhiều nhưng vẫn không nhìn anh. +Thôi mấy cậu vào trong đi – anh nói. -Cả đám lật đật ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết vào trong. +Em sao vậy ? – anh ngồi xuống kế nó. +Anh đi đâu vậy – giọng nó lạnh nhưng không hề giấu sự lo lắng trong đó. +Anh chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn vặt thôi mà – anh đưa số bánh trên tay lên. +Đồ bên ngoài – nó nhíu mày nhìn đống bánh đó. +Đây là đồ đóng gói chứ không phải hàng lề đường đâu – anh nói. +Không ăn – nó phòng má giận dỗi. +Thôi mà anh xin lỗi – anh. +Anh có biết là em lo lắm không – kẻ thù của nó ngoài kia đếm không xuể chưa nói đến của ông nên nó rất lo khi không nhìn thấy anh. -Anh cuối đầu chỉ chỉ ngón tay vào mặt nó nhẹ giọng. +Anh xin lỗi mà. +Thôi đi đừng có mà làm nũng – nó cố giữ thái độ nghiêm của mình. +Em nỡ bỏ mặt anh sao Tâm – anh nhìn nó chớp chớp mắt. +Em không bỏ mặt anh chỉ là rất lo cho anh thôi – nó cũng nhìn lại anh. +Vậy thì bỏ qua cho anh nha – anh nhảy qua ôm nó. -Nó chỉ còn biết lắc đầu. +À tối ngày 24 em có hẹn gì không ? – anh hỏi. -Nó ngặm miếng bánh trong miệng lắc đầu. +Ừm – anh cắn miếng bánh trong miệng nó , đồng thời thực hiện một nụ hôn. +Chỉ vậy thôi sao ? – nó hỏi. +Ờ - anh. -Nó khó hiểu nhìn anh nhưng rồi cũng không mấy để ý . bên ngoài có một tên chạy vào nhìn thấy cảnh thân mật của cả hai nên nhất thời quên mục đích của mình. +Đợi tao năn nỉ mày nói – nó. +Dạ...dạ cậu có thư ạ - tên đó chìa ra một tấm thiệp màu đỏ. +Ai mời đám cưới sao ? – anh. +Không biết nữa – nó mở thư ra đọc một hồi rồi ngồi trầm tư. +Gì vậy ? – anh nhìn nó. +Bố mời những ai nhận được thiệp mời này đến nhà bố dự party đêm giáng sinh – nó đọc lại những dòng trong thơ. +Vậy mình đi không ? – anh hỏi. +Cứ đi thôi – ông mời dự party nhà ông không có gì là lạ cả , nhớ hôm nào đó ông giảm được 1 kg còn mở party nữa là. (Tác giả : thôi nôi con cún nhà hắn có mời thì cho ta một thiệp). -Anh cùng nó đến trường và biết được một chuyện là toàn bộ thành viên lẫn giáo viên lớp nó đều nhận được tấm thiệp này. +Biệt thự của chủ tịch Trần sao ? – Trang hai mắt sáng rỡ cầm tấm thiệp trong tay. +Thì sao ? – anh hỏi. +Mày đùa hả , là chủ tịch đó – cô nói. +Thì tao nói rồi sao ? – anh. +Mày không quan tâm đến à – nó. +Đâu phải mình mày nhận được thiệp – anh. +Hình như chỉ có lớp mình được nhận thiệp thôi đó ? – cô. +Mà tại sao lại là lớp mình nhỉ - Tuấn đi đến nói. +Chắc là chú ý vì chuyện ngày 20/11 đó – một bạn khác nói. +Chắc là vậy rồi – Trang ngẩng mặt tự hào. +Mình chỉ giải ba thôi – Tuấn. -Trang cuối mặt tự ti. +Giáo viên vào kìa – một anh em thông báo cho đồng bọn rút quân. -Từ đầu đến giờ nó đều không nói gì cả , ông mời thì không có gì lạ nhưng tại sao lại là lớp của nó chứ . Vừa ra chơi nó liền điện cho ông xem có chuyện gì.
|
+Alo – nó. +Con trai hả , haha rất vui được gặp con , à chắc con nhận được thiệp mời rồi phải không , mà chắc là nhận được rồi ta gửi sớm lắm mà , hôm đó con và chồng con nhớ đến nhá , ta mời luôn mẹ chồng con rồi , mà thôi bây giờ ta bận dắt chó đi dạo rồi bye con nha....tút tút tút. -Nó còn dư âm chữ alo nên vẫn đang cố định hình là mình vừa nói chuyện với ông chứ không phải cái gì đó vừa nói chuyện với mình. +Em đi đâu vậy – anh hỏi nó. +Em điện cho bố một chút – nó. +Em nói gì với bố dạ ? - anh hỏi. +Alo – nó. +À...mà em điện cho bố làm gì ? – anh cũng phần nào biết được đoạn đối thoại vừa rồi. +Em thấy chuyện này có gì đó đáng ngờ lắm – nó. +Ngày mai mình đi rồi sẽ biết – anh. -Ngoài những người đó ra thì tên Sơn cũng nhận được thiệp mời vì cũng là người trong hàng giáo viên bộ môn lớp nó . Sau khi tan học thì nó về nhà chồng để cùng mẹ chồng đi shopping , chỉ một vấn đề duy nhất thôi... +Cho anh đi theo với – giọng anh nhựa nhựa năn nỉ. +Con đi theo làm gì ? – bà nhìn anh. +Tâm em nở bỏ anh sao ? – anh nắm tay nó lắc lắc. +Em...- nó có phần khó xử. +Con ở nhà giữ nhà đi – bà nói. +Con cũng muốn đi – giọng anh nhỏ dần theo bước chân của bà. -Sau khi bà và nó vào shop thì thu hút rất nhiều ánh mắt và tập trung hầu hết vào nó. +Con xem ngày mai mẹ phải mặc gì đây – bà cầm một cái áo lên hỏi nó. +Mẹ mặc gì cũng đẹp cả ạ - nó. +Dẻo miệng thật đó – bà cười. -Đi một hồi thì có một người lại bắt chuyện với bà. +Bà Loan lâu rồi không gặp. +Chào bà – mẹ anh đáp lại. -Người đó nhìn qua nó hỏi. +Ai đây ? +Bạn của con trai tôi – bà trả lời. +Ôi chao con nhà ai mà đẹp thế - người đó tấm tắc khen. -Nó không quan tâm , xoay đi nơi khác. +Này bà giới thiệu cho con gái tôi được không – người kia. +Không được đâu bà – mẹ anh nói. +Sao thế - người đó. +Đây là người yêu của con trai tôi – bà nói như đó là một điều đương nhiên. (Tác giả : hay lắm phu nhân , ta ủng hộ chiến dịch bảo vệ dâu của bà). +Nhưng nó là con trai mà – bà cố nội đó nói. -Bà gật đầu. +Con bà cũng là con trai – bả nói. +Thì sao ? – mẹ anh nói. +Hứ thì ra là một đám bệnh hoạn – con mẻ nói xong rồi xách càng quay đi. (Tác giả : không phải là không có từ để dùng chỉ là ta quá bức xúc thôi). -Nó nhíu mày cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. +Đừng con , kệ bà ta đi – bà từng được nghe về cách mà nó ra tay từ ông và anh nên vội ngăn nó lại. +Không sao đâu ạ , con biết phải làm gì – nó cười nhẹ nhưng trong mắt không hề có ý cười. -Đầu dây bên kia bắt máy. +Giao chuyện vừa rồi nhờ bố tao xử lí giúp – nó. (Tác giả : hiểu số phận con mẻ rồi). -Bà mua rất nhiều đồ nhưng khi trả tiền thì nhân viên quầy thu ngân không dám lấy vì cả cái shop này đều do nó sở hữu. +Hai người về rồi sao ? – anh ngồi khoanh tay phòng má nói. +Về rồi về rồi – bà vào thẳng phòng. +Em mệt không ? – anh đưa ly nước cho nó. +Không ạ - nó lắc đầu. +Vậy thôi mình lên phòng đi – anh cười cười. +Lên đó làm gì ? – nó thấy hơi bất an. +Ngủ sớm ngày mai còn đi nữa chứ - anh. +Có thật là chỉ ngủ không đó – nó nheo mắt nhìn anh. +Vậy chứ em muốn làm gì khác sao ? – anh ép nó vào góc. +Ờ thì ngủ , đi thôi – nó nắm tay anh kéo lên phòng.
|
-Cả hai đôi mắt cùng nhắm lại trong sự ấm áp đêm đông nhưng chỉ có một đôi mắt là thật sự ngủ. . . . -Ngữ cảnh : biệt thự nhà ông 30 phút trước khi nó đến. +Chuẩn bị cho đàng hoàng đó – ông đứng chính giữa chỉ đạo. +Thưa ông chuyện ông căn dặn đã làm rồi ạ - một người đang trang trí nói. +Tốt , còn chuyện kia – ông nói. +Cũng xong rồi ạ. -Chuyện kia mà ông nói là xử lí cái bà hôm qua . Đơn giản thôi là bắt bà ta đi hôn hết tất cả lợn trong thành phố này , mỗi một con hôn xong phải nói một câu ”ta là kẻ có bệnh” sao đó ngẩng mặt lên trời cười bất cần đời và nếu bà ta bỏ sót một con nào thì một quả lựu đạn ở nhà bà ta sẽ Bùm . Còn về chuyện mà ông căn dặn là bí mật. +Nhanh lên đi khách sắp đến rồi – ông nói. -Ngoài những đứa lớp nó thì ông còn mời nhiều doanh nhân khác nữa . Ngoài kia đã có người tới. +Chào ông Giáng Sinh vui vẻ- ông ra bắt tay người đó. +Giáng Sinh vui vẻ , đây là con trai tôi Đoàn Thanh Sơn – người đó giới thiệu. +Chào bác ạ - Sơn chìa tay ra. +Chào cháu – ông cười nhưng không hề có ý muốn bắt lấy. -Có một người bị hóa đá. +Giám đốc Đoàn , đã lâu không gặp – một người từ phía sau bước tới nói với ba của Sơn. +Ồ giám đốc Toàn , giáng sinh vui vẻ - GĐ . Đoàn. +Cám ơn – GĐ . Toàn. +Chủ tịch Trần , Giáng Sinh vui vẻ - Chủ tịch tập đoàn Thiên phú đã đến. +Ô bạn già Giáng Sinh vui vẻ....... -Năm nào cũng chỉ có nhiêu đây thôi . Ông mời tất cả vào trong rồi gọi cho anh đồng thời cũng đứng tiếp tục tiếp khách. _Con đang tới ạ _ anh nhắn tin báo cho ông. _Nhanh lên ta chuẩn bị xong hết rồi_ông trả lời lại. +Ai vậy anh ? – nó hỏi. +Anh coi giờ thôi mà – anh nhanh miệng đáp. +Chắc cũng sắp tới rồi nhỉ - bà nói. -Tới nơi nó cùng bà vào trong còn anh thì bị ông kéo đi đâu đó , nó muốn đi theo nhưng ông nói phải thay ông tiếp khách . Nó bước vào cùng bà làm tất cả phải ngước nhìn nhưng đặc biệt lại có hai cặp mắt , một hốt hoảng , một ngạc nhiên. +Chào giám đốc Vương – GĐ. Toàn tới bắt tay nó. -Nó bắt tay nhưng không đáp lại. +Em là giám đốc Vương à – lời này là của tên Sơn , kẻ có ánh mắt ngạc nhiên. -Nó nhìn hắn với ánh nhìn chết chóc . Tên đó biết mình lỡ lời nên câm miệng rồi lùi lại , ba hắn vội nhảy lên. +Giám đốc Vương , trẻ nhỏ không hiểu chuyện mong cậu đừng để tâm. +Tôi sẽ không để tâm đâu – nó băng lãnh mở miệng. -Ánh đèn chợt tắt trong tiếng hét hoảng hốt của các quý bà . +Năm nay ông ấy lại bày trò gì nữa đây nhỉ ? – một người trong đám đông nói. +Nhớ năm nào còn có trò múa lửa nữa mà – một quý bà khác mở miệng. +... -Những người có địa vị ở đây cũng lấy làm ngạc nhiên bao gồm cả nó. +Thưa quý ông bà tôi lên đây chỉ là để thưa quý ông bà – ông đi lên sân khấu rồi lại đi xuống. -Ở dưới bắt đầu khó hiểu nhưng chợt đèn từ trên cao chiếu xuống nơi nó đứng , chỉ mình nó . Từ trên sân khấu các vũ công nhảy múa vô cùng điêu luyện , vừa mạnh mẽ , quyết đoán như ban mai lại vừa lả lướt , thiết tha như làng nước . Rồi một tiếng sáo quen thuộc cất lên nhưng nó không còn buồn bã nữa mà mang đầy sự ấm áp và niềm vui , lúc này thì những thành viên của 12A7 cũng đã có mặt . Tiếng sáo vừa dứt thì ánh đèn sân khấu vụt sáng , anh trong sắc đen lịch lãm bước ra từ giữa màn nhung và nhẹ nhàng mở miệng. +Tâm à , anh không biết em từ bao giờ đã bước vào cuộc đời anh, nhưng từ thuở sơ khai anh đã được định là sẽ thuộc về em . Anh biết cho dù mình có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp cho những tổn thương và sự hi sinh của em . Nếu có thể thì anh sẽ lấy trái tim này ra để chứng minh rằng anh yêu em nhiều như thế nào, nhưng nó là thuộc về em , nếu muốn em có thể lấy nó bất cứ lúc nào , vì thế, thiên thần của anh à. -Anh bước đến trước mặt nó , quỳ một chân xuống và đưa ra một chiếc hộp bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim mà trên ngón áp út của anh cũng đang đeo một chiếc như thế. +Em đồng ý lấy anh nhá – anh nói giọng đầy ấm áp. -Hành động của anh khiến bao cô gái và có cả những chàng trai bên dưới vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ, họ cùng hô to. +Đồng ý....Đồng ý.... -Riêng nó nhìn anh mỉm cười nói. +Em có thể hỏi anh một câu không ? -Anh gật đầu. +Anh có hối hận khi nắm tay em không ? -Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói. +Nếu em hối hận khi yêu anh thì anh sẽ hối hận khi nắm tay em. -Mắt nó rưng rưng , ôm choàng lấy anh nói. +Em đồng ý. -Anh nở nụ cười hạnh phúc , đâu đó trong mắt anh cũng có dãy ngân sắp tuôn tràn . Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nó , rồi trao cho nó một nụ hôn , tươi sáng hơn cả ánh đèn sân khấu này . Bên dưới là những tiếng vỗ tay không ngớt của bao người nhưng có một kẻ lại bừng bừng lửa hận. +Ngưỡng mộ quá – nơi đầu tiên anh và nó đến là 12A7. +Giỏi lắm Khang – đó là lời từ những cậu trai trong lớp. +Trời ơi ! Trai đẹp tuyệt chủng hết rồi – và của các cô nàng. +Mình không ngờ bạn là giám đốc đó – Trang nói. +Giám đốc thì sao chứ ? – nó mỉm cười nhìn mọi người trong lớp khiến tất cả lặng thinh trước nụ cười của nó. -Và dĩ nhiên chồng nó đã lôi nó qua bàn khác trước gần hơn ba mươi mấy sự tiếc nuối . +Thật không ngờ có một ngày lại có một người dám cầu hôn giám đốc Vương đấy – GĐ Đoàn nói. +Tôi cũng mừng , chứ nó mệnh danh là ác ma thương trường mà – ông nâng ly cùng những người khác. -Trong không khí náo nhiệt bên trong thì bên ngoài sân sau có hai người đang đứng đối diện nhau trong một cuộc trò chuyện tưởng chừng là sẽ không bao giờ diễn ra. End Chap 20. (Tác giả : chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc , truyện của ta còn dài lắm Ahihihi...).
|
Chap 21
+Em dạo này ra sao ? – một người đàn ông cao to hỏi. +Giờ hỏi câu đó còn có ý nghĩa sao ? – mẹ anh nói. +Anh biết năm xưa là lỗi của anh – người đó nói. +Chủ tịch Lưu à , tôi đâu dám bắt tội chủ tịch – bà xoay đi không nhìn người đó nữa. +Em có thể không tha thứ cho anh nhưng có thể cho anh gặp con không – ông Lưu nói. +Anh nghĩ anh còn tư cách để nhắc tới thằng Khang sao – bà lớn tiếng nói. -Ông Lưu cuối gầm mặt không nói gì cả. +Anh có còn nhớ ngày anh đi nó bao nhiêu tuổi không ? – bà. -Ông Lưu không trả lời, bà tiếp. +Năm tuổi nó chỉ mới năm tuổi anh còn nhớ không. +Anh luôn nhớ và ngần ấy năm qua anh luôn tìm kiếm mẹ con em – ông lên tiếng. +Tìm làm gì để rồi anh bỏ rơi mẹ con tôi một lần nữa sao? – bà nói. +Nhưng anh còn yêu em và con nhiều lắm – ông nói. +Đủ rồi ông Thiên Phú – bà quát. +Anh nghĩ anh còn tư cách để mở miệng nói yêu tôi sao ? – mẹ anh. -Như không kìm lòng được nữa, bà quát lớn. +Đi đi, đi theo danh vọng phù hoa, đi theo tiếng gọi thương trường đi, đi đi – mắt bà rưng rưng. +Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh, anh thật sự còn yêu em mà – ba anh. +Nhưng tôi không còn yêu anh nữa – bà xoay đi, dấu đi dòng lệ đã rơi của mình. -Ông lặng người trước lời nói của bà, tim ông đau như ngàn mũi kim dày xéo. +Anh không tin – ông nói. +Tùy anh – bà định bước nhưng tay bà bị ông nắm lại. +Nguyệt Xuân Loan! Em thật sự tuyệt tình như thế sao – giọng ông đã lạc đi. . . . -Bên trong lúc này. +Gì vậy anh – nó hỏi. +Sao không thấy mẹ anh đâu cả - anh nhìn xung quanh. +Để bố đi tìm bà ấy cho – bố nó nói. +Vâng, vậy nhờ bố - anh/nó. -Thật ra thì cả hai đều muốn đi tìm bà nhưng bên trong này còn rất nhiều khách làm ăn của ông và nó nên lực bất tòng tâm. -Ông chạy ra ngoài nhìn xung quanh thì phát hiện có tiếng người ở sân sau nên chạy đến. +Ủa bạn già, làm gì ở đây – ông tung tăng chạy đến chỗ hai người. +Ông làm gì ở đây thế ? – ba/mẹ anh. -Ông ngơ ngác nhìn hai người nói. +Câu này tui hỏi hai người mới đúng đó. +Ông có quen vợ tôi sao ? – ba anh. +Ai là vợ của ông – bà. +Đây là chị xui của tôi – ông. +N...nhưng con ông là con trai mà – ba anh. +Ừ - ông. +Em còn đứa con nào khác à - ba anh nghi hoặc nhìn bà. +Ông nghĩ tôi là con người đó sao ? - bà -Nghĩ một chút ông nói. +Mà khoan, hồi nãy ông nói chị xui là gì của ông. +Là...-ba anh nhìn qua bà, mặt trầm xuống. -Bà đã không còn nhìn về ba anh nữa. +Đừng nói với tôi đây là người mà ông bù đầu bù cổ tìm suốt mấy năm qua nha – ông. +Phải – ba anh gật đầu. -Dừng một chút ông tiếp. +Hồi nãy ông có thấy hai đứa cầu hôn nhau trong đó không ? – ông hỏi. -Ba anh gật đầu. +Cái thằng mặc vest đen là con rể tôi và nếu theo như ông nói thì nó là con ông – ông thao thao bất tuyệt rồi... +Cái gì thằng Khang là con ông hả ? – ông hét lên. (Tác giả : ông làm gì được lên tới chủ tịch vậy ? ). +Tôi đã biết từ hôm 20/11 rồi – ba anh nói. +Tôi xin phép vào trong – bà bước vào trong, bỏ qua ba anh đang đau xót đứng nhìn.
|
+Ông Cường này – ba anh xoay qua ông. +Hả ? - ông. +Tôi biết mình nói cái này là có hơi không phải nhưng...người con tôi cầu hôn là con ông phải không ? – ba anh. +Phải – ông. +Ông thật sự muốn để cho chúng nó ở bên nhau sao ? – ba anh. +Sao lại không thể ? - ông . +Bất cứ ai cũng biết con ông đáng sợ như thế nào hơn nữa...chúng đều là con trai mà – ba anh. +Tôi nói ông này, chúng ta đang sống ở thời đại nào rồi mà còn chuyện phải xem giới tình là gì khi yêu nữa chứ, điều quan trọng là chúng nó có yêu nhau hay không thôi. Còn về chuyện con tôi nó đáng sợ thì ông không cần lo đâu, nó không ăn thịt con ông đâu – ông nhẹ nhàng nói. (Tác giả : chứ còn gì nữa, con ông bị ăn sạch rồi thì ăn cái gì được nữa). +Sao ông biết con ông yêu con tôi chứ – ba anh. +Cái này tôi hỏi ông mới đúng, sao mà tôi biết được con ông có yêu con tôi hay không ? – ông. -Ba anh cứng họng, không nói gì nữa. +Chúng có yêu nhau hay không là chuyện của chúng, mình chỉ có thể ở bên cạnh động viên giúp đỡ nếu có thể thôi – ông. +Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này... . . . -Trở lại với KhangBăng phu phu +Anh à – nó khều anh. +Gì em ? – anh nói. +Anh có thấy từ khi mẹ về có đó là lạ không – nó nhìn bà. -Hiện tại thì ba người đang trên con đường trở về nhà anh. Từ lúc lên xe bà cứ luôn trầm tư nhìn về một khoảng không vô định. +Mẹ - anh lay bà. +H...hả ? - bà nhìn lại và trông thấy cặp mắt lo lắng của anh và nó đang nhìn mình. +Mẹ không sao chứ ạ - nó hỏi. +Không sao đâu, mẹ chỉ hơi mệt thôi – bà cười gượng. +Vậy về nhanh thôi – anh nói. -Nó gật đầu rồi thúc tài xế tăng tốc. từ hai bên lề đường nhảy ra những tên bịt mặt chặn đầu xe lại, tài xế thắng gấp xe lại. +Có chuyện gì vậy ? – anh hỏi. +Có kẻ chặn đầu xe – tài xế nói. +Để em – nó định mở cửa. +Anh đi cùng em – anh nắm tay nó lại. +Anh đưa mẹ về trước đi – nó nói. +Nghe lời anh không – anh nghiêm giọng. +Thôi được – nó chỉ có thể không đồng ý sao. +Hai con cẩn thận đó – bà lo lắng nói. +Vâng – anh/nó. -Nó và anh xuống xe, khi nhìn thấy chiếc xe an toàn chạy qua đám người này rồi nó mới lạnh giọng nói. +Đám ô hợp chúng mày muốn gì. -Một tên trong đám đó nói. +Thằng nào là Khang. +Là tao – anh nói. +Mày chết đi – tên đó nhào đến anh nhưng bị nó nắm đầu kéo ngược lại. +Chúng mày có thể sao – nó. +Dựa vào hai chúng mày mà có thể làm gì hả, đồ trẻ con – một tên cao to lớn tiếng. -Nó rút ra một con dao nhỏ, kéo đầu tên vừa lao tới lên nói. +Vậy sao ? – nó cầm con dao trong tay nhẹ nhàng khứa lên cổ tên đó. -Dù cố vùng vẫy nhưng tên đó cũng đành bất lực mà lãnh nhận án tử của mình. Máu từ cổ tên đó ứa ra trong tiếng gào thét, đám đồng bọn cùng tên vừa lớn tiếng đó vô cùng kinh hãi trước viễn cảnh hãi hùng đó, đến cả anh khi nhìn thấy cảnh đó cũng phần nào khiếp đảm. Đến khi tên trong tay nó hoàn toàn tắt thở thì nó mới dừng tay, buông tay mặc cho con dao rơi xuống đất nói. +Tên nào tiếp theo đây. -Trong đám đó đã có một vài tên ngất xỉu, riêng thằng cầm đầu còn gượng gạo đứng vững . +T...tụi bây đâu hết rồi g...giết nó đi chứ - tên đó lắp bắp nói. -Một vài tên to lớn tay cằm côn xong lên. Anh cùng nó thủ thế sẵn sàng xử lí bất cứ tên nào đến gần.
End Chap 21
|