Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
Chap 22 (WARNING)
-Bọn chúng tuy tay có vũ khí nhưng dựa vào thế đánh thì anh và nó đoán chắc là dân nghiệp dư. Anh nói với nó. +Để anh lo mấy tên này. +Anh cẩn thận – nó. -Gật đầu một cái anh lao về phía chúng. Không cần dùng sức nhiều anh chỉ cần đẩy lệch đầu côn của một tên về hướng tên bên cạnh thì lập tức chúng múa loạn xạ cả lên, tự làm nhau bị thương còn anh thì vẫn không hề hấn gì. Tên cầm đầu nhìn chúng không đánh anh mà đánh nhau tức đến tím mặt quát. +Lũ ăn hại chúng bây làm gì vậy. +Chúng mày có thể nào còn vô dụng hơn không – anh nhìn chúng khinh thường. +Mày được lắm – tên đó và đám còn lại cũng xong lên. -Nó nhặt lại con dao đến bên anh. +Bọn này để em. -Đường dao của nó đi tới đâu thì máu phún ra đến đấy. Tốc độ của nó nhanh đến mức trước chúng kịp nhận ra thì đã không rõ lí do tại sao mình chết. Hầu như những kẻ bị nó ra tay đều không thể sống. Lúc tên cầm đầu còn thoi thóp, nó từng bước đến gần hắn. +Đừng làm ơn tha cho tôi – hắn liều mạng van xin. -Nó giơ dao lên nhưng anh đã kịp ngăn lại. +Đừng em. -Nó dừng lại, nhìn tên đó nói. +Ai sai chúng mày làm việc này. +Tôi không biết – hắn. +Vậy sao ? – nó lại nâng con dao lên. +Đ...đừng làm ơn, tôi thật sự không biết mà– hắn. -Anh nhìn tên này cũng trạc tuổi anh và nó, thậm chí có thể còn nhỏ hơn, nhìn nó anh nói. +Hay là cứ bắt hắn lại trước được không ? -Nó gật đầu lấy điện thoại ra. . . . -Ngữ cảnh : phòng của nó. +Rốt cuộc là ai làm chuyện này đây – nó nhíu mày nói. +Không quan trọng đâu – anh ngồi trên giường nói. -Thật thế, bọn vừa rồi thật ra không hề nguy hiểm gì cả, cho thấy rõ kẻ đứng sao chúng cũng không ghê gớm gì. Nó thấy anh từ lúc về đến giờ cứ thẩn thờ, ngồi xuống bên anh, nó cảm nhận được anh đang run. +Anh sao vậy ? – đặt tay lên ngực anh nó hỏi. -Anh chúi đầu vào ngực nó nói. +Tâm này. +Sao ? – nó nhẹ giọng hỏi. +Từ trước đến giờ em đều ra tay như thế sao ? – tim anh đập nhanh hơn khi nghĩ lại cảnh vừa rồi. -Nó biết anh đang sợ nó vì chính bản thân nó cũng rất sợ chính mình. Con ác ma khác máu trong nó làm nó trở nên tàn nhẫn, tuy là từ khi anh đến, nó phần nào đã khắc chế được con quỷ trong nó nhưng sự độc ác vốn có của nó vẫn còn đang tồn tại. +Em đáng sợ lắm phải không ? – nó ôm đầu anh đang ở trong lòng mình. -Anh lắc đầu làm cả người nó lắc theo. +Không ! Cho dù em có như thế nào thì cũng là Tâm người mà anh yêu. +Thật không ? – nó. +Thật – anh. +Vậy sao anh lại run lên thế - nó cảm nhận rất rõ cảm giác của anh hiện giờ. +Không có gì, chỉ là...nhìn em...lúc đó... +Em xin lỗi – nó không muốn làm anh sợ như thế này, đây hoàn toàn là lỗi của nó. +Hứa với anh một chuyện nhé Tâm – anh ngẩng đầu lên, nắm tay nó. +Em hứa – nó không quan tâm anh muốn nó hứa điều gì nó đều đồng ý cả. +Sau này, nếu không phải thật sự là rất cần thiết thì đừng tổn hại sinh mạng người khác nhé – anh. -Nó gật đầu. Anh mỉm cười hôn nó. +Mà này – nó. +Hửm – anh. +Chuyện ở nhà bố là sao ? – nó. +Thì anh cầu hôn em – anh cười đáp. +Em không nói chuyện đó – nó lắc đầu. +Vậy là chuyện em đồng ý là vợ anh – vẫn cười. -Nó nhìn anh không nói gì, nhìn đến khi làm anh nghĩ không biết mặt mình có bị mất hay thừa miếng thịt nào không. +Đúng là giờ mình là vợ chồng nhưng em có thể đừng nhìn anh chằm chằm như thế không ? – mặt anh sắp lủng lỗ rồi. +Anh và bố thông đồng phải không – nó. +Em nói sao nghe ghê vậy – anh. -Nó không nói nữa, nhắm mắt lại nằm xuống. Anh nằm cạnh nó. +Tâm – anh cắn đầu ti nó qua lớp áo. +A – mặt nó hơi nhăn lại. -Anh tiếp tục luồn tay vào áo nó, đánh thức sự ham muốn bên trong nó. +Anh...anh còn sức...á...sau khi đánh nhau với đám đó sao – nó cố nói. +Anh còn sức hay không thì em hiểu rõ – anh dùng lưỡi liếm qua cổ nó. -Anh cởi áo nó ra, tiếp tục phá rối đầu ti của nó. Tay anh lần mò xuống quần nó không ngừng nghịch ngợm, lột phăng cả hai chiếc quần nó đang mặc để nó nằm gọn trong tay mình, anh bắt đầu di chuyển. +Anh muốn xem em còn chịu được bao lâu – anh thì thầm vào tai nó. +A..ha...được...thôi – tay nó xong thẳng vào quần anh, nắm cái của anh bắt đầu vờn. +Em...um – lời nói của anh bị môi nó khóa lại. -Anh không chịu thua, tăng tốc độ di chuyển của tay đồng thời dùng tay còn lại xoa ti nó. + Á – nó phóng dịch trắng ướt cả tay anh. -Nó hoàn toàn kiệt sức, tay nó cũng không di chuyển nhanh như ban đầu nữa. Nhưng anh thì không chịu dừng lại, tiếp tục di chuyển. +Ha...a...anh... dừng...lại...đi mà...ha – nó không thể chịu nổi theo từng sự di chuyển của tay anh. +Sao rồi ? Không phải em không chịu thua sao? Hả? Hả?...-mỗi một lần "Hả" là một lần tăng tốc. +Đừng mà anh...em...em thua rồi...dừng... – nó nắm cái tay đang di chuyển của anh. -Anh dừng lại mỉm cười nhìn nó đang thở dốc. Anh lần mò xuống phía dưới nó. +Thôi mà anh em mệt lắm rồi – nó nói trong hơi thở gấp. +Em đừng có mà làm rồi không chịu trách nhiệm nha – anh chỉ xuống bên dưới mình. -Nó cắn môi, cuối xuống giúp anh giải phóng. +A...phải rồi...a...nhanh hơn nữa...um... -Nó biết anh sắp ra nhưng cố ý dùng lưỡi đùa nghịch khiến anh cảm thấy rất bức bối. +Em...a...đừng chọc anh nữa mà – anh ôm đầu nó lại. + A – nó không vờn nữa, giúp anh phóng ra sự kiềm nén từ nãy giờ. -Anh nằm xuống bên nó lấy hơi. Nó dùng tay nghịch đầu ti anh. +Đừng nghịch nữa mà em – anh nắm tay nó lại. -Nó mỉm cười nằm xuống bên anh chìm vào giấc ngủ.
(Tác giả:nếu ta có lỗi gì thì xin chư vị cứ thẳng thắn nhận xét, còn không thì ít ra cho ta ít động lực để viết tiếp truyện, xin hết)
End Chap 22
|
Chap 23 -Sáng hôm sau nó cùng anh đến trường nhưng không có gì khác so với thường ngày cả. Chuyện nó là một giám đốc hầu như không hề được loan truyền và lớp nó cũng không hề thay đổi thái độ đối với nó, điều đó làm nó cảm vui và an tâm rất nhiều. +Trời hôm nay đẹp quá – nó nhìn ra từ cửa sổ. +Mình ra ngoài đi dạo một chút đi – anh nắm tay nó đứng lên. -Giờ ra chơi sân trường của nó rất nhộn nhịp nhưng nó không thích nơi ồn ào nên anh đưa nó ra khu vườn của trường. Nơi đây mang một bầu không khí lãng mạn cùng với cái se lạnh của những ngày cuối năm rất thích hợp cho những đôi uyên ương hẹn hò nhưng giờ đã có hai thiên thần hiện diện khiến những tình yêu kia cũng phải thẹn thùng, bất chợt. + Á – nó khụy một gối xuống. +Em không sao chứ - anh đỡ nó đứng lên. +Không sao ạ - nó nhìn lại thủ phạm đã gây ra chuyện này. -Trên nền đất có vô số lỗ, hầu như là khắp cả sân ngoài ra còn có rất nhiều cây thông bị khô héo. +Chuyện gì thế này – anh nhíu mày. -Quá khứ : Trước hôm anh cầu hôn nó 2 ngày. +Haiz tôi nói này, các cậu cứ đào lỗ trước rồi trồng cây sao cũng được mà – ông ngồi uống trà, chỉ tay năm ngón cho những người đang khom lưng mà đào đất. +Ông chủ chúng ta còn nhiều thông non lắm đó – một người nói. +Nói với ta làm gì, có trách thì trách cái hoạt động bảo vệ môi trường này đó – ông nói. +Làm sao kịp đó giáng sinh bây giờ - một vài người nói. +Phải rồi – ông thét lớn lên. -Đám vệ sĩ bên ngoài đồng loạt chạy vào, tên cầm dao, kẻ cầm súng chỉa tứ phía. +Dụ gì vậy ? – ông ngơ ngác hỏi. +Ông chủ có sao không ? – một tên vệ sĩ hỏi. +Sắp giáng sinh rồi – ông cười. (Tác giả : hồi nãy mà có đứa nào cầm lựu đạn thì hay rồi ). -Bọn chúng nhìn ông trăn trối rồi lắc đầu giải tán. Những người làm trong này cũng tiếp tục làm việc. +Bỏ xuống, bỏ xuống hết – ông nói. +Sao thế ạ ? – người lúc nãy nói. +Về phụ ta chuẩn bị cho đêm giáng sinh – ông. +Còn số thông này – người đó chỉ vào đống cây nằm trơ trọi. +Kệ nó đi... -Kết thúc quá khứ. +Thôi mình vô lớp luôn đi – nó. +Ừm – nó. -Dù sao thì trống cũng sắp đánh rồi mà có ở ngoài này cũng không thể làm gì. +Này – Trang nhảy xuống bàn anh và nó khi tiếng trống ra về vừa vang lên. +Có chuyện gì ? – anh vờ chán nản hỏi. +Sắp tới mình được nghỉ một tuần xã tress sau kì thi đó – cô. +Rồi sao – anh. +Tao có lòng tốt muốn rủ mày đi du lịch với tao – cô cười. +Thôi khỏi đi – anh lắc đầu. +Sao thế - cô. -Anh xoay qua ôm nó một cách công khai vì dù sao chuyện của anh và nó cả lớp này đều biết cả rồi, nhìn cô anh nói. +Vợ tao đi thì tao mới đi còn nếu đi một mình thì không, đi với mày lại càng không. +Ê thằng kia tao rủ mày chẳng phải là rủ luôn giám đốc Vương rồi sao – cô chống nạnh nói. +Là sao – anh. +Mày bám người ta như sam vậy thì sao mà đi đâu một mình được – cô. +Ờ thì đi, mà đi đâu – anh. +Đà Lạt – cô. +Em thấy sao ? – anh hỏi nó. +Sao cũng được ạ - nó. +Vậy chừng nào đi – anh. +Tao sẽ báo sau cho mày – cô. +Được – anh đứng lên nắm tay nó ra về. -Vừa về đến nhà thì một tên mặc áo đen đến trước nó nói. +Thưa hai cậu đã tra ra kẻ gây chuyện hôm giáng sinh ạ. + Ai – nó. +Đoàn Thanh Sơn con trai giám đốc Đoàn – tên áo đen nói. +Được – nó nở một nụ cười chết chóc. -Tên đó chợt cảm thấy lạnh người. +Anh ra ngoài trước đi – anh nói. +Vâng – tên áo đen bước nhanh ra ngoài. +Không ngờ tên đó lại chán sống đến vậy – nó. +Tâm à ~ anh gọi nó. -Nó nhìn anh. +Em có nhớ là đã hứa với anh những gì không – anh. +Nhưng tên đó nhắm vào anh đó – nó. +Dù gì thì anh cũng đâu có sao – anh nắm tay nó. +Anh mà có sao thì cả gia đình thằng đó đã sớm không toàn thây rồi – mắt nó hằn lên vẻ đáng sợ. +Anh không thích em như vậy đâu – anh. +Thôi được rồi vào trong đi để em nấu cơm cho anh – nó kéo tay anh nhưng bị anh ghì lại. +Lần này để anh nấu cho – anh nói. +Được không đó – nó. +Được mà. -Anh dẫn nó vào bếp, ấn nó ngồi xuống ghế và bắt đầu thái cà rốt. + A – anh nhẹ giọng kêu, tay anh có một vệt máu nhỏ. +Thôi để em làm cho, tay anh chảy máu rồi kìa – nó đưa ngón tay anh vào miệng. +Không, để anh làm đi – anh nhất định không cho nó làm. -Nó đánh nhìn anh làm nhưng cứ một lúc anh lại sơ ý làm bị thương mình. Đến 20 phút sau thì anh hoàn thành một nồi canh xương hầm và tay thì hầu như băng đủ mười ngón. +Em thử đi – anh đưa cho nó một chén nhỏ. -Nó nhìn nhưng không phải nhìn chén canh đó mà là nhìn tay anh, nó xót lắm, nó sẽ không bao giờ để nấu nữa đâu. Húp thử một muỗng, canh hơi nhiều muối nhưng nếu là do anh nấu thì cho dù là một nồi nước lã cũng ngon hơn bất kì một món nào mà nó từng nấu. Bước tới bên anh, cầm tay anh áp lên mặt mình nó nói. +Canh ngon lắm. -Anh mỉm cười hạnh phúc sau đó nếm thử thành quả của mình và... +Ôi mặn quá – anh nhăn mặt. +Không ! Ngon lắm nhưng cũng đau lắm – nó nói. +Đau gì ? – anh hỏi. -Nâng hai bàn tay anh lên nó nói. +Đau lòng. +Không sao đâu mà – anh ôm mặt nó. +Lần sau đừng như vậy nữa – nó. +Anh nấu dở vậy sao – anh. +Không phải ! Để em cùng anh nấu – nó. +Ừm – anh cười. -Trong suốt bữa ăn nó vẫn vui vẻ cười nói, hơn hết không chừa lại một giọt canh nào trong nồi cả. Anh thấy hơi áy náy, nó đường đường là một giám đốc, tài nấu ăn thì vượt trên cả đầu bếp của nhà hàng hạng sang vậy mà giờ phải ăn cái thứ do mình nấu ra, thật muốn làm gì để bù đấp cho nó. Nhìn mặt anh nó nói. +Nếu muốn đền bù thì đừng đền bù về nồi canh, mà hãy đền bù về việc anh tự làm bị thương mình đi. +Gì kì vậy ? – anh nhướn mày. +Không biết, anh làm mình bị thương tức là làm em đau lòng nên phải đền bù – nó. +Để anh đưa em đi du lịch nha – anh ôm nó ngã xuống sofa. -Cốc nhẹ đầu anh nó nói. +Đồ ma mảnh... -Cả hai cùng cười. Dù sao thì nó cũng nên dành một chút thời gian để đi du lịch cùng anh mới được .
End Chap 23.
|
Chap 24: -Trong một ngày đẹp trời nọ anh đang ôm nó ngủ thì điện thoại reo lên liên tục. +Ai mà điện giờ này vậy trời – anh khó chịu nói. -Cầm điện thoại lên nói với giọng ngáy ngủ. +Alo. +Ê Cái Thằng Cô Hồn Các Đảng dậy thu xếp hành lí lên đường mày – một âm thanh thánh thót vang lên. +Ê con điên kia mày khùng hả ? – không cần hỏi anh cũng biết ngay đây là con bạn thân của mình. -Ngẫm lại câu nói của cô vừa rồi anh nói. +Ủa đi mà đi đâu? – anh. +Đà Lạt – cô bình thản. +Sao giờ này mày mới nói! – anh. +Tao muốn cho mày bất ngờ ấy mà – cô. +Bất con mắt mày – anh cúp điện thoại rồi xoay qua nó. -Nó đã thức giấc từ khi anh bắt đầu nghe điện thoại. Cắn môi anh nói. +Anh đi chuẩn bị đồ. +Thôi không cần đâu anh – nó cười nhẹ. +Hả - vừa bất ngờ với câu nói đó vừa ngất ngây với nụ cười đó nên anh chỉ đáp cho có. +Anh – nó lay anh. +H...hửm – anh định thần lại. +Anh sao vậy – nó chớp mắt hỏi. -Hôn chót lên môi nó anh nói. +Em đẹp quá thiên thần của anh à. +Nịnh quá đi, mình đi thôi – nó. +Còn quần áo thì sao ? – anh. +Không cần lo đâu – nó. +Ừm – nó nói gì anh cũng nghe cả. -Anh và nó lên xe đến nhà cô sau khi vệ sinh cá nhân xong. Đoàn du lịch lần này gồm có: anh, nó, cô, Tuấn và vài người nữa trong lớp nó. +Ủa hành lí mày đâu ? – cô nhìn anh từ trên xuống dưới rồi xoay qua nó. +Giám đốc Vương cũng vậy sao. -Nó không mấy thích cái cách xưng hô như thế, nhưng với gọi tên nó thì như thế này vẫn hơn, nhìn anh nó thằm nghĩ. _Tên của em chỉ mình anh được gọi_ +Không cần lo chuyện đó tính sau – anh. -Chuyến xe bắt đầu khởi hành trong sự háo hức của tất cả mọi người. Phần đầu xe là những tiếng ca hát của đám bạn, sau một chút là Trang đang ngồi cạnh Tuấn với vẽ thẹn thùng và dường như Tuấn cũng vậy. Anh và nó ngồi ở cuồi xe, nhìn nó anh hỏi. +Em từng đi du lịch như thế này bao giờ chưa – ”như thế này” của anh nghĩa là đông đút như thế này. -Nó lắc đầu. +Em có đi nhiều nơi nhưng thường là đi cùng với vài người khác nhưng chủ yếu là công việc chứ không phải du lịch. +Anh cũng có đi vài lần nhưng có lẽ lần này sẽ lần chuyến đi vui và hạnh phúc nhất đời anh – anh choàng tay qua eo nó nói. (TG : sau này có chuyện gì thì cũng đừng trách ta) -Trang lúc này bỗng chạy xuống anh và nói, cô nói. +Cho tao ngồi đây một chút được không ? -Kéo nó lại gần mình hơn anh nói. +Mày muốn gì. +Ê thằng bịnh mày nghĩ bạn mày là loại người nào – cô tức tối đứng lên nhưng quên mất mình đang ở trong xe và... -Binh (chấn thương) Tuấn trên này thấy thế tỏ ra lo lắng và nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình nhưng điều đó đã lọt vào mắt nó. +Chứ mày xuống đây làm gì ? – thấy cô như thế anh cũng không đành chọc tiếp. +Mày thấy Tuấn không – cô nói nhỏ. +Thấy – anh gật đầu. +Mày thấy tao sao – cô chỉ vào mình. +Xấu – anh lạnh lùng phán. +Mày... -Nó lúc này mới lên tiếng. +Bạn thích cậu ta ? +H...hả đ...đâu có, không phải...- cô đỏ mặt nói lắp. +Thích người ta thì cứ nói đi – anh. +Liệu Tuấn có thích tao không – cô cuối mặt. +Mình nghĩ là có – nó. +Sao bạn biết – cô ngạc nhiên nhìn nó. +Vừa rồi lúc bạn bị đụng đầu Tuấn đã rất lo lắng – nó. +Thật sao – cô mừng rỡ. +Nhưng mình nghĩ bạn ấy còn có khó khăn gì đó – nó. +Khó khăn gì chứ? - cô trầm ngâm. +Đó không còn là chuyện của tụi tao nữa – anh nhìn cô. +Tao hiểu rồi – cô.
|
-Sau khi cô trở về vị trí cúa mình, anh nhìn nó nói: +Em có mệt không ? +Không ạ, còn anh ? – nó. +Có em ngồi kế bên thì anh chỉ có mệt tim thôi – anh cười. +Là sao ạ ? – nó ngơ ngác hỏi. -Sao anh có cảm giác từ lúc yêu anh nó đáng yêu một cách không kiểm soát rồi. Kề sát mặt nó anh nói. +Mệt vì phải kiềm chế không đè em ra đấy ngốc ạ. +Đồ háo sắc – nó đẩy anh ra. -Hai người cứ ngươi ân ta ái với nhau như thế suốt đoạn đường. Một lúc lâu sau anh xoay qua nó thấy thiên thần của mình đanh ngủ gục, phì cười anh kéo đầu nó đặt lên vai mình còn tay thì choàng qua eo kéo nó lại gần mình rồi sao đó là ôm hẳn nó vào lòng. Đến Đèo Dran anh đánh thức nó. +Tâm à ~. +Gì vậy anh – nó mở mắt ra. +Em nhìn kìa – anh chỉ ra ngoài cửa sổ. -Trước mắt nó khung cảnh hùng vĩ bao la của thiên nhiên cùng với cái tươi sáng và se lạnh của rừng núi, ngồi cạnh nó lúc này là anh, cuộc đời nó không còn gì phải hối tiếc. +Đẹp thật phải không em – anh cười nhìn quan cảnh. -Nó chồm lên thơm vào má anh làm anh giật mình xoay lại. +Cám ơn anh – nó nói. +Sao lại cám ơn anh – theo thói quen anh nghịch tóc nó. +Nếu không có anh hạnh phúc đối với em thật xa xỉ - nó. +Vậy thì từ giờ nỗi buồn chính là thứ xa xỉ đối với em – anh. -Tới nơi đoàn của họ dừng chân tại một nhà trọ được đặt trước, cách thiết kế của nhà trọ này theo văn hóa nhật bản, có cả suối nước nóng và trang phục truyền thống của người Nhật. Phòng được chia như sau. -Anh và nó thì dĩ nhiên cùng một phòng. -3 phòng cho những người đi theo, nam nữ xếp phòng riêng do tỉ lệ nữ nhiều hơn nam nên xếp 3 phòng nhưng trong đó có hai người đang muốn ở cạnh nhau nhưng lực bất tòng tâm. Anh và nó biết điều đó nên đã sắp xếp cho lòi ra thêm cái phòng thứ 5. Sau khi cằm chìa khóa thì cứ căn cứ vào số trên đó mà tìm phòng. +Haiz cuối cùng cũng được nghĩ ngơi – cô vương vai. -Cốc cốc cốc – phòng cô có tiếng gõ cữa. Ngỡ là những người khác nên cô cứ tự nhiên ra mở cửa. Cữa hé mở, là Tuấn. +Hưm...sao – Tuấn cũng vô cùng ngạc nhiên. +S...sao lại là bạn – Trang nói lắp. +Số trên chìa khóa ghi là phòng này – Tuân đưa chìa khóa ra. -Đành chịu vậy, thế là cả hai bằng lòng như không bằng mặt chấp nhận ở chung với nhau. Còn anh và nó lúc này. +Em mặc thử kimono đi Tâm – anh đưa bộ đồ trên tay cho nó. +Thôi kì lắm – nó từ chối, vừa nhìn thôi thì nó đã biết anh cố tình chọn bộ kimono quá cỡ so với nó, nếu nó thật sự mặt vào thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. +Em sợ gì chứ, cái gì anh cũng thấy hết rồi – anh cười cười. +Đừng có lấy đó ra làm lí do cho cái đầu óc đen tối của anh – nó. +Đi mà Tâmmmmm....- anh làm nũng. +Không là không – nó. +Tâm ~ - anh tiếp tục năng nỉ. +Vậy anh mặt đi – nó. +Được thôi. -Nói xong anh không ngại ngùng mà trực tiếp cởi đồ trước mặt nó. +Này, anh làm gì vậy – nó đỏ mặt xoay đi nơi khác. +Thì em bảo anh thay đồ - anh nhết mép. +Có nhà tắm đó sao không vào mà thay – nó chỉ vào nhà tắm. -Anh thấy nó đỏ mặt như thế thì phì cười, chỉ mặc mõi nội y tới ôm lấy nó. +Anh muốn gì – nó chóng trả yếu ớt. +Vậy giờ em có mặc hay không – anh kề sát mặc nó. +Mặc mà, mặc mà thả em ra – nó gật đầu lia lịa. +Ngoan – anh cười buông nó ra. -Cốc cốc cốc....-cửa phòng có người gõ.
End Chap 24
|
Chap 25 +Mặc đồ vào nhanh – nó. -Anh mặc gắp bộ kimono trước khi nó mở cửa. Là Trang. +Ê! Vợ chồng người ta đang ân ái mày qua đây rình hả - anh nhăn mặt nói. +Anh ~ - nó nhìn anh đỏ mặt, sau đó nhìn Trang hỏi. +Có chuyện gì sao ? +Mình nói chuyện một chút được không ? – cô. +Được – nó nhường đường cho cô vào phòng. -Cô ngồi xuống với vẻ lo âu nói. +Chuyện mình và Tuấn ở chung là do hai người phải không – cô. +Phải – anh. +Sao lại như vậy – cô. +Vì hai người thích nhau – anh. +Nhưng...-cô cuối mặt. +Bọn tao biết lí do tại sao Tuấn không dám thổ lộ với mày – anh. +Tại sao ? – cô. +Ba của Tuấn là GĐ.Toàn – anh. +Hả giám đốc nữa sao – cô rất ngạc nhiên. Sao dạo này cô toàn gặp mấy nhân vật lớn không vậy. +Phải, hơn nữa ông ấy còn rất bảo thủ trong việc chọn con dâu – anh. -Nghe hai từ con dâu làm cô đỏ mặt mà quên mất hai từ bảo thủ trước đó. Thấy cô ngơ ngơ anh đánh bốp lên vai cô. +Mày tỉnh chưa. -Cô lắc đầu xoay lại. +Vậy bạn tính sao ? – nó. +Mình nên dừng lại thôi – cô cúi gằm mặt. +Hả, tại sao ? – anh ngạc nhiên hỏi và cả nó cũng thấy lạ. +Tao chỉ là một người bình thường không xứng đáng với Tuấn đâu – cô. -Anh thở hất ra rồi nhìn cô nhẹ giọng. +Nghe tao nói này Trang. -Cô ngẩn lên. +Từ hoàn cảnh cho tới gia thế tao có hơn gì mày không ? – anh. -Cô nghĩ một chút rồi lắc đầu. Anh nhìn qua nó rồi kéo nó vào lòng nói. +Hiện giờ và mãi về sau đây chính là trái tim của tao. -Cô ngẫn ra. Phải rồi nó là một giám đốc, hơn nữa người cô yêu đây chỉ là con của giám đốc vậy sao cô lại không có cơ hội chứ. (TG : cái đó phải nói con thỏ lai sói kia quá lợi hại) +Nhưng cứ cho là bỏ qua chuyện đó đi nhưng chắc gì Tuấn thích tao chứ - cô. +Chuyện đó phải do bạn – nó. +Ừm, thôi không làm phiền hai người nữa mình về đây – cô đứng lên ra ngoài. -Sao khi đóng cửa anh nói. +Giúp người mình nên giúp cho trót em nhỉ. +Vâng – nó cười rồi cằm điện thoại lên nói. +Lên đây. -Một lát sau một tên áo đen chạy lên. +Có gì không thưa cậu. +Anh cằm đoạn ghi âm này đến phòng 353 giao cho Tuấn rồi nói chỉ mở lên khi không có Trang bảo là giám đốc Vương gửi – nó. +Vâng – tên đó chạy đi. +Em không phiền chứ - anh áy náy nói. +Sao lại phiền ạ ? - nó. +Dù sao thì đây cũng là chuyện của anh – anh. -Nó lắc đầu cười nhẹ. +Đã từ lâu không còn chuyện gì là của mình anh nữa. -Anh cười ôm lấy nó ngã xuống giường, hôn nó anh nói. +Tâm ~ +Dạ - nó. -Anh do dự rồi nói. +Nếu lỡ như sau này anh không còn bên... -Nó đặt ngón tay lên miệng anh, chặn lại những lời sẽ làm tim nó nhói đau. +Cho dù là do hoàn cảnh hay do anh muốn thì cũng xin anh đừng bỏ rơi em – mắt nó rưng rưng. +Không, không thể nào là anh muốn bỏ rơi em được – anh ôm nó chặt hơn khẽ hôn lên mắt nó nói. +Anh hứa đi – nó ngẫn mặt lên, tuy đây là ích kỷ nhưng nó thật sự không không dám nghĩ, một ngày nào đó không có anh nó sẽ ra sao. -Nắm lấy tay nó, nhìn nó với ánh mắt thập phần ấm áp, anh nói. +Anh hứa sẽ không bao giờ để em một mình đâu. -Ngữ cảnh : phòng 353. +Mình ra ngoài một chút – Trang. +Sẵn tiện mua cho mình một ít hoa hồng nhá – Tuấn. +Để làm gì vậy ? – cô. +Để tặng người mình yêu – Tuấn cười. -Cô lặng người. _Tuấn có người yêu rồi sao_ +Ừm – cô lặng lẽ gật đầu. -Sau khi cô ra ngoài Tuấn mở đoạn ghi âm lên. Tuấn nở nụ cười hạnh phúc khi nghe tiếng lòng của cô về anh, anh nghĩ. _Cần gì đoạn ghi âm này chứ_ -Cốc cốc cốc. +Mình về rồi đây – Trang. +Ừm – Tuấn. +Hoa này – cô. +Trang~ – Tuấn. +Chắc người cậu yêu đẹp lắm nhỉ – mắt cô rưng rưng. +Trang~ – Tuấn tiếp tục gọi. +Chắc bạn ấy sẽ rất vui khi nhận nó – nước mắt cô rơi, mặt lời anh gọi, cô vẫn tiếp tục nói. +Trang – Tuấn lớn tiếng gọi. -Cô dừng lại nhìn anh với gương mặt đẫm nước. Nắm lấy tay cô Tuấn nói. +Người đó đã nhận được rồi. +Hả - cô nhìn cậu. +Người đó đang đứng trước mặt anh – Tuân tiếp. -Cô vẫn lặng thinh như ngỡ đây không phải sự thật. +Người đó chính là em – Tuấn trao cho cô một nụ hôn mà cậu đã chờ đợi bấy lâu nay, mặt kệ cho sắp tới sẽ xãy ra chuyện gì. -Ngày hôm nay cả nhà nghỉ có hai căn phòng chìm đắm trong tình yêu, một nhẹ nhàng trong sáng, một cũng nhẹ nhàng nhưng mà...Khụ. +Anh~...mọi người còn thức đó – nó yếu ớt chóng cự. +Kệ họ anh khóa cửa rồi – anh tiếp tục mơn trớn trên người nó. +Từ từ đã – tuy anh vẫn nhẹ nhàng nhưng sau động tác cởi đồ của anh thấy mãnh liệt quá, nó thầm nghĩ. _biết thế nào mặt bộ đồ đó vào thì cũng xảy ra chuyện mà_ (TG: mà cho dù ngươi không mặt thì chuyện nó cũng xảy ra thôi) +A anh chịu hết nỗi rồi – anh thở mạnh. -Nó chỉ biết mặt cho anh muốn làm gì làm thôi chứ bây giờ mà có chóng trả thì chỉ tổ cho ngày mai khỏi lết xuống giường.
End chap 25
|