Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
Đừng hối hận khi nắm tay tôi Tác giả : Trịnh Việt Vương
Chap 1 -Trên một con phố mưa đang rơi tí tách... +Thằng ranh mau đứng lại-một gã to xác đang đuổi theo một cậu bé. -Xoạt...-nó vấp cục đá ngã nhào. +Sao hả? Sao không chạy tiếp,giờ mày có chạy đằng trời cũng không khỏi-gã hùng hổ quát. +Rốt cuộc các ông muốn gì-nó run giọng hỏi. +Thật ra thì tao tìm cha mà nhóc ạ,nhưng chưa gì nó đã chết cháy rồi nên mày là con nó mày phải gánh-gã bước gần đến giơ dao lên. -Trong khoảng khắc con dao đó bổ xuống thì có một giọng trầm vang lên:’’Dừng lại’’. . . . . . . 10 năm sau. -Nó bước xuống từ chiếc xe mui trần trước ánh mắt của đám học sinh.Bước vào phòng giáo viên,thầy hiệu trưởng đã ở đó cung kính. +Lớp 12A7 thưa cậu -thầy hiệu trưởng cuối đầu thấp nhất có thể. -Nó không nhìn dù một lần,bước thẳng đến dãy lớp khối 12.Cách một lớp đến lớp 12A7 thì ở đầu kia của cầu thang cũng nó một nam sinh đi ngược chiều với nó và điểm đến của cả hai là như nhau. =Giới Thiệu Nhân Vật= Nó=Vương Băng Tâm,19t,cao 1m79,con của chủ tập đoàn CSC,mang vẻ đẹp chết người(đúng nghĩa),tính tình lạnh lùng và gần như trầm cảm nhưng khi ra tay thì rất tàn độc.
Anh=Lưu Chí Khang,18t,cao 1m90,tính tình hòa đồng hoạt bát,chuẩn soái ca và ’’sẽ’’ là con của chủ tịch tập đoàn Thiên Phú. .................. -Cả hai bước vào cùng với vô số sự chú ý từ cả lớp và cùng ngồi vào một bàn,một vô ý và một cố ý,sau đó là sự bàn tán xôn xao của cả lớp. +Trai đẹp kìa mày... +Hình như là một couple đó... +Vân vân và mây mâ...... -Thầy chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu điểm danh: 1-Phan Đình Hiếu—Có. 2-Nguyễn Xuân Trang—Có. . . . . 32-Lưu Chí Khang—Có. 33-Vương Băng Tâm—Nó không trả lời chỉ đưa mắt nhìn thầy một cái rồi quay đi,thầy cũng không dám nói gì trước ánh mắt của nó. -Sau đó là một bài ca mà mọi học sinh đều ngán ngẩm,sinh hoạt nội quy trường,lớp giờ thì có thêm chuyện giới thiệu nhân thân cùng với Zalo,facebook của giáo viên nữa chứ.Bên dưới ở bàn cuối lúc này... +Bạn tên gì vậy-anh khều khều nó.Thấy nó không trả lời,anh nhích lại gần nó,nói nhỏ vào tai nó. +Nếu có bị khuyết tật gì đó thì không cần tự ti đâu,bạn có thể viết ra giấy mà-anh nói nhỏ. +Cậu không nghe điểm danh ?-chỉ là một ánh nhìn nhưng nó đã làm anh cúi gầm mặt rồi gật nhẹ đầu. -Nó nhìn anh một chút rồi quay đi,15 phút sao anh thực hiện động tác cũ với nó. +Nhà bạn ở đâu thế ?-anh nói với âm lượng giảm dần theo chiều quay của đầu nó. -Nó đứng lên bước ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của anh và những người khác nhưng không ai nói tiếng nào,thứ nhất cái lớp này theo chủ nghĩa ”Đẹp thì có quyền”,thứ hai tốc độ của nó ra khỏi lớp với tốc độ một cái chớp mắt cho dù có muốn kêu cũng không thể. -Tùng...Tùng...Tùng...tiếng trống trường vang lên trong sự reo hò của các học sinh và đâu đó cũng có giáo viên.Anh đi xe đạp ngang qua dãy đất hoang thì thắng gấp lại,thân ảnh làm anh xao xuyến từ khi nhìn thấy ở dãy hành lang đang thiếp đi dưới gốc bàng giữa đồng cỏ xanh bất tận.Anh đến gần thì chợt. +Đứng lại-Nó nói nhưng vẫn nhắm mắt. +Chào-anh cười sượn ngắt. +Cậu muốn gì ?-nó hỏi. -Anh không trả lời nhưng bước đến gần nó,nó cũng không nói gì rồi chợt anh ngã nhào về phía nó và kết quả tưởng sẽ như ai đó mong đợi nhưng. +Ui da,đau quá-Vâng,nơi môi anh tiếp không phải là môi nó hay nó mà là thân cây bàng kia. -Nó không nói gì,ngồi kế bên anh và tiếp tục nhắm mắt.Anh bò dậy nhìn nó ấm ức nói: +Cậu ác thật nó Băng Tâm,thấy người ta té mà không đỡ gì cả. +Cậu té khi nơi đây không có đá à ?-tôi mà ác thì giờ này cậu còn ở đây à,mà tại sao thế nhỉ ?(nó tự hỏi). +Ờ thì đi trẹo chân té -anh chống chế. -Đang nói chuyện thì một chiếc xe hơi đen chạy đến gần sau đó là hai tên mặt vest đi xuống cung kính. +Mời giám đ...-chúng im bặt trước ánh mắt của nó,còn anh thì có phần hơi mờ mịt. -Nó bước lên xe và có liếc nhìn anh một cái,anh cũng đang nhìn nó có vẻ luyến tiếc.Xe lăn bánh rời khỏi bãi đất trống, còn anh cũng thôi luyến tiếc mà đạp xe về nhà.Bên trong xe lúc này: +Thưa cậu,có cần chúng tôi thanh toán tên đó như những tên khác không ? +Hãy trong chừng nhưng là để bảo vệ người đó-Nó +T..Thưa cậu...-Đừng nói là đám thuộc hạ,đến cả nó còn bất ngờ vì những gì mình nói nữa là... -Tối hôm đó anh nằm trăn trở không sao ngủ được.Hôm nay anh đã phải lòng nó từ cái nhìn đầu tiên và hạ quyết tâm rằng nhất định phải có được nó. +Vương Băng Tâm,cậu sẽ là của tôi... End Chap 1
|
Chap 2
-Hôm nay là ngày đi học đầu tiên,anh là người vào sớm nhất,bước đến bàn cuối và để dưới ngăn bàn bên cạnh mình một tờ giấy nhỏ và ngồi chờ chủ nhân nó đến.Nó vào chỉ sau giáo viên một chút và ngồi xuống dưới ánh mắt chờ mong của anh. +Sao vào trể thế ?-anh nhích lại gần. +Liên quan đến cậu ?-nó hỏi ngược khi bỏ cặp vào ngăn bàn và cảm thấy có gì đó nhưng vẫn lặng thinh. +Người ta lo cho cậu nên mới hỏi thôi-anh vừa nói vừa chọt chọt tay áo của nó.Nó quay đi không quan tâm. -Giáo viên vào lớp và bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình.Và sau 5 phút thì cả lớp đều ổn định để lắng nghe trừ dãy bàn cuối góc trong. +Cậu có thôi đi không ?-nó gằng giọng khi tay áo đã lần thứ n bị anh kéo. +Không-mặt dày,chỉ có từ này mới có thể diễn tả anh trong nó lúc này. -Thật ra thì giáo viên trên này nhìn thấy đó chứ nhưng đành bất lực,nếu muốn phạt thì phải phạt cả hai nhưng nó là ai thì cả trường này đều biết(chỉ tính hàng giáo viên),nên chúng mi mất trật tự thì kệ chúng mi,ta yêu nghề hơn.Sau 2 tiết là giờ ra chơi,cả lớp đều ra ngoài riêng nó thì ngồi gục xuống bàn ngủ nhưng khổ nỗi nó quên là có một con lật đật kế bên. +Ăn gì không tôi mua cho ?-anh hỏi nó. +Không-tiếng nó u u vì vẫn còn đang úp mặt. +Vậy uống nhé ?-tiếp tục. +Không ?-lập lại. +Vậy giờ cậu muốn gì ?-anh kề sát mặt nó hỏi. -Nó ngồi dậy gằn từng chữ: +Tôi Muốn Giết Cậu. -Anh cầm tay nó đặt lên cổ mình nói:”làm đi” +Cậu...-Nó thiệt tức chết với anh,nếu là kẻ khác thì đã toi mạng từ lâu rồi. -Nó quay đi không đôi co nữa.Anh cũng im lặng ngồi nhìn nó.Thật ra thì ban đầu anh cũng có hơi nhát nhưng khi nghe cái âm thanh u u của nó thì kiềm chế không được nữa,nhất định phải đụng được vào người nó có chết anh cũng cam lòng.Giờ học sắp kết thúc thì có tiếng nói vọng lên: +Thầy Hải phân công bạn Khang cùng một bạn bất kì chiều nay đi lao động trái buổi-ok lí do thì ai cũng biết rồi há,không ngờ giáo viên trường này còn thù vặt nữa chứ vậy mà có người không biết còn hào hứng nữa là đằng khác. +Ai cũng được hả ?-anh lớn tiếng hỏi. +Ừ-phó lao động nói. +Vậy thì...-anh nhìn quanh lớp rồi nhìn qua nó liền bắt gặp ánh mắt”Nếu muốn chết thì cứ chọn tôi”của nó. +Vương Băng Tâm sẽ đi cùng với tôi-anh kiên định nói. -Cả lớp rút nhanh khi nghe nặc mùi tử khí từ nó chỉ còn lại một con thỏ có đuôi sói đang nhìn nó cười toe tóe.Nó đứng lên nắm cổ áo anh,mà không nắm thì thôi nắm thì rõ nhục,nó đứng mới tới vai anh. +Cậu đừng thấy tôi bỏ qua rồi làm tới-nó nhìn vào mắt anh nói với âm lượng hâm dọa. +Chúng mình là bạn mà,phải giúp đỡ nhau chứ-anh có vẻ miễn cưỡng khi nói ra từ ”bạn”. +Có thể tôi là bạn cậu nhưng cậu không phải là bạn tôi-cậu nói rồi đứng lên.Nhưng chợt anh ép nó vào tường ghé sát mặt nó nói. +Vậy thì muốn là gì của tôi ?-những tưởng nó sẽ đỏ mặt quay đi,ai có ngờ cái nó tặng anh là một cái co gối.Và hậu quả là có một người lăn lóc ôm hạ bộ. +Băng Tâm!Sao cậu chơi ác vậy?Ui da...-anh nói đứt khoảng,trông có vẻ đau lắm. -Nó không nói gì,một đường bước ra khỏi lớp để lại anh í ới gọi theo. +Ế chờ đã-anh chạy theo nó nói:”chờ một chút”rồi chạy về hướng nhà xe.Nó vẫn không dừng cước bộ cho tới khi anh vừa thở vừa nói trên chiếc xe đạp trước mặt nó. +Đã nói là chờ mà-Nó nhìn hằn hộc nói,nó không trả lời chỉ nhìn anh ý hỏi”có chuyện gì”. +Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về ?-nó nhíu mày nhưng vẫn không trả lời tiếp tục đi về một hướng. _Người gì đâu mà kì cục,nói nhiều một chút xem có chết ai không_anh nhìn nó rủa thầm rồi chạy theo. .....chưa đầy 2 phút sau..... +Tâm...Tâm à...Tâm...Tâm ơi...Tâ....-liên khúc ”Tâm” do lì sĩ Lưu Chí Khang thực hiện đang phát trực tiếp và khán giả chỉ có một người. -Và cuối cùng chịu hết nổi,nó dừng lại gấp nhưng miệng anh thì không thể thắng gấp nên cắn trúng lưỡi. +Tôi phải làm sao thì cậu mới biến đi đây-nó mà còn dây dưa thêm thì sợ lớp 12A7 sẽ mất đi một học sinh. +Ỉ ôi à ậu i-anh nói(cứ cho là nói đi). +Hả-nó/tác giả. -Anh nuốt nước bọt rồi nói. +Chỉ tôi nhà cậu đi-anh nói. +Chỉ rồi thì đừng đi theo tôi nữa nhé-nó. +Ừ-anh. +Đi theo tôi-nó nói rồi bước đi nhưng thấy anh vẫn đứng một chỗ nên quay lại. +Không muốn đi-anh nói giọng con nít.Anh nói tiếp khi thấy nó bắt đầu có hiện tượng phát hỏa. +Muốn chở cậu-nó nghe vậy không nói gì chỉ hậm hực leo lên xe cho anh chở. -Sau một lúc lâu dưới sự chỉ dẫn của nó thì cả hai đến nhà nó mà nói đúng hơn là căn biệt thự riêng của nó. +Nhà cậu đây sao ?-anh ngơ ngơ hỏi nó. +Biến-chỉ một từ và nó có ý muốn vào nhà nhưng tay thì bị anh nắm lại.Nó xoay người định quát thì thấy anh cuối đầu co ro, không hiểu sao lại thấy không nỡ chỉ hỏi với giọng hơi bực. +Lại gì nữa ? +Tôi...tôi chỉ muốn hỏi là chúng ta đã là bạn chưa ?-anh rụt rè hỏi. +Nếu cậu còn tiếp tục phá rối tôi thì sẽ là chưa-nó vừa nói vừa nhìn tay mình đang nằm gọn trong tay ai kia. +À-anh bỏ tay ra nói tiếp-3:00 tôi qua đón nhá bye. -Nó định nói gì đó nhưng anh đã chạy mất hút,môi nó hơi nhếch lên,siết nhẹ mẫu giấy trong tay rồi vào nhà.
End Chap 2
|
Chap 3
-Sau khi nó vào nhà không lâu thì lại có một chiếc xe khác đậu trước nhà nó,bước xuống là một người đàn ông mặt vest màu đen nhạt,lịch lãm bước vào. +Nhà này không vô chủ thưa ông Lí-nó nói khi ông ta chưa bước vào giữa sân nhà nó. +Ầy giám đốc Vương,khó quá hại cho sức khỏe lắm-ông ấy mỉm cười và tiếp tục đi. +Nói đi- nó. +Tôi muốn kí một hợp đồng với cậu-ông ấy nói và đưa ra một tờ giấy. +Tại sao ? -nó nói nhưng không nhìn ông. +Vì ông chủ Trần muốn-ông ấy nói rồi cười đểu. +Vậy thì tự tìm ông ấy mà kí,tiễn khách-sau câu nói của nó là hơn mười tên to cao đứng ra có dấu hiệu không mấy hòa đồng và tất nhiên lão Lí cũng biết điều này nên vừa lùi dần vừa lớn tiếng. +Mày đừng tưởng mày giỏi chẳng qua cũng chỉ là một thằng bụi đời. -Trong khoảng khắc câu nói cuối cùng của lão thốt lên thì tay nó đã nằm trên cổ lão,cả những tên vệ sĩ và lão đều một phen thất kinh. +Và mày cũng đừng nghĩ có bố tao chống lưng thì tao sẽ không làm gì mày-giọng nó lạnh lùng đến đáng sợ. +Hứ...mày cứ thử. -Rắc....Cổ tay nó xoay nhẹ và cổ của lão cũng đã gảy,lão khụy xuống và tắt thở.Đám thuộc hạ của lão thấy vậy thất kinh quay đầu bỏ chạy thì gặp đám vệ sĩ,trong lúc đó nó chỉ nói một từ. +Giết ! -Sau đó là tên cầm súng,kẻ cầm dao lao vào đám thuộc hạ,máu me khắp cả sân... +Thưa cậu chủ có một tên chạy thoát có cần đuổi theo không ạ ?-Một tên vệ sĩ nói nhưng không dám đến gần nó. +Không-dù sao thì cũng cần một kẻ báo tin(nó nghĩ). -Nó nhìn những tên đang nằm be bét máu rồi nhìn đám thuộc hạ nói. +Trước 3:00 phải thu dọn cho xong chúng. +Vâng-đám thuộc hạ đám đồng thanh. -Nó lên lầu thay quần áo rồi ngồi xuống ghế nhìn tờ giấy của anh:”tối đi chơi với tôi nhé”. _Thật ra tên này là ai mà mình lại bị hắn gần như là điều khiển thế này,Lưu Chí Khang,thật ra tôi có thể tin tưởng cậu không_
---------------------------Quá khứ 10 năm về trước-------------------
+Mẹ mẹ cha đâu rồi-một cậu bé 9 tuổi lon ton chạy đến kéo áo mẹ mình. +Cha con đi công việc một chút rồi sẽ về-mẹ cậu cuối xuống xoa đầu cậu nói. +Ba hứa dẫn con đi biển chơi mà,sao giờ này chưa thấy ba về-cậu hơi rưng rưng nhìn bà. +Tâm ngoan nè,lát nữa cha sẽ về thôi-ba mỉm cười nói với cậu. -Cha của cậu là chủ của một công ty lớn nhất nhì VN,nhưng vì là người có địa vị nên cũng tránh không khỏi có kẻ dòm ngó và cuối cùng ngày đó cũng đến,cái ngày mà gieo rắc vào tâm hồn của đứa trẻ 9 tuổi biết bao nỗi kinh hoàng cùng với sự ám ảnh không lối thoát. -Từ ngoài cửa cha cậu hớt hãi chạy vào nắm lấy tay vợ mình nói. +Em và con hãy mau chóng rời khỏi nơi này. +Có chuyện gì vậy an....-câu nói chưa thành thì lửa đã bắt đầu bùng cháy xung quanh ngôi nhà bao lấy họ như hổ mang đang trong cơn khát máu.Ba người chạy khắp nhà để tìm lối thoát nhưng tất cả là vô vọng.Chỉ duy nhất còn một khe nhỏ thông ra ngoài,hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn xuống báu vật của họ lúc này mắt đã nhòe đi vì khói và vì sợ,mẹ cậu nghẹn ngào cuối xuống hôn lên má cậu nói. +Tâm ngoan...Châu báu của cha mẹ.....cha mẹ yêu con nhiều lắm....hãy bình an con nhé. +Mẹ nói gì vậy ạ ?-Xót xa thay cho sự ngây thơ này càng đau thương cho một gia đình sắp tan biến. -Bà không thể nói được nữa,nước mắt đã chặn đứng tiếng nói của bà,chỉ còn lại cha cậu,ông cố nén đau đớn để nặn ra nụ cười nói. +Tâm ngoan của cha,con chui qua lỗ nhỏ này đi. +Không,Tâm muốn cùng đi với cha mẹ-cậu lắc đầu. +Tâm ngoan,con qua trước rồi cha mẹ sẽ qua sau,sau đó thì gia đình mình cùng ra biển con nhá-những câu nói cuối cùng của ông đã không còn kiềm được nước mắt,nó quá đớn đau đối với sức chịu đựng của một con người. -Cậu nhìn cha rồi nhìn bà,khi thấy được nụ cười và cái gật đầu của bà thì cậu mới bò qua khe hở ấy.Khi cậu qua đến nơi thì thấy cha mẹ mình đang mỉm cười nhưng không qua trong khi lửa ngày một lớn,cậu lớn tiếng kêu vọng vào. +Cha mẹ,sao cha mẹ chưa qua-một khúc gỗ đang cháy rơi thẳng xuống lối thoát duy nhất đó. -Cậu liên tục gọi lớn hơn và bây giờ là hòa cùng nước mắt. +Cha mẹ đâu rồi sao không qua với Tâm ? +Sao cha mẹ gạt Tâm,cha mẹ hứa đưa Tâm đi biển mà,cha mẹ hứa không bỏ rơi Tâm mà. -Trong đêm tỉnh mịch,mưa bắt đầu rơi, đâu đó lại có tiếng khóc xé lòng,tiếng khóc của một đứa bé vừa mới mồ côi cả cha lẫn mẹ.Sau đó không lâu thì có một đám người đến trước mặt cậu và... -Trên một con phố mưa đang rơi tí tách... +Thằng ranh mau đứng lại-một gã to xác đang đuổi theo một cậu bé. -Xoạt...-cậu vấp cục đá ngã nhào. +Sao hả? Sao không chạy tiếp,giờ mày có chạy đằng trời cũng không khỏi-gã hùng hổ quát. +Rốt cuộc các ông muốn gì-cậu run giọng hỏi. +Thật ra thì tao tìm cha mà nhóc ạ,nhưng chưa gì nó đã chết cháy rồi nên mày là con nó mày phải gánh-gã bước gần đến giơ dao lên. -Trong khoảng khắc con dao đó bổ xuống thì có một giọng trầm vang lên:’’Dừng lại’’. -Đó chính là chủ tịch Trần,một kẻ hô mưa gọi gió trong chốn thương trường lẫn thế giới ngầm và là tri kỉ của cha mẹ cậu.Sau khi cứu cậu và đưa cậu về nhà,vì do sống một mình nên ông coi cậu như con mình và cậu cũng vậy sau đó giao công ty của cha cậu cho cậu nhưng đến năm 17t thì cậu mới chính thức được thừa hưởng.Nhưng cái đáng lo là khi mang cậu về thì cậu không còn là một cậu bé 9 tuổi nữa mà là một cậu bé mang trong mình nỗi hận thù và mục tiêu trả thù.Từ đó mới hình thành một Vương Băng Tâm lạnh lùng,tàn nhẫn của 10 năm sau.
...........................Quá Khứ kết.............................
-Khi nhớ đến quá khứ thì nó chỉ còn có thể đau chứ không thể khóc vì nước mắt của nó đã rơi hết trong đếm đó rồi.Nhìn lên đồng hồ và giờ là 2:40 nhưng đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi ở bên dưới,khỏi nói cũng biết là ai rồi.
End Chap 3
|
Chap 4
+Tâm ơi-anh gọi. -Một tên vệ sĩ ra mở cửa hỏi. +Cậu tìm ai ? +Tôi tìm Tâm, mà anh là gì của Tâm-anh nhíu mày hỏi. -Hắn định quát nhưng nó nói vọng từ bên trong ra. +Cho cậu ấy vào. +Vâng-Tên vệ sĩ có vẻ nể anh hơn một chút vì từ xưa đến nay chưa một người nào được cậu chủ ưu ái như vậy, kể cả ông chủ. -Nó ở bên trong lúc này đã chuẩn bị xong và đang ngồi đọc sách,cũng may là đám thuộc hạ đã thu dọn tàn cuộc vừa xong nếu không thì rắc rối rồi.Mà khoan tại sao lại rắc rối,tại sao nó phải chuẩn bị để chờ tên đó chứ,tại sa...... +Chào-anh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. +Tới đây làm gì ?-nó nói nhưng không nhìn anh. +Ơ thì tới đón cậu đi vào trường-anh nói gắp. +Tôi có đồng ý sao ?-nó nhìn anh nhẹ giọng nói. +Nè muốn nuốt lời hả ? Có tin tôi cho một trận không-anh vừa nói vừa xắn tay áo lên,cố ý để lộ những thớ cơ rắn chắc nhưng nó không nhìn. _Bắp tay đẹp đấy nhưng cái trò quyến rũ này chỉ có tác dụng với đám con gái thôi_Ai nói nó không để ý chỉ là không có mấy tác dụng thôi. -Anh đùng đùng bước đến gần nó,tưởng đâu hay lắm hóa ra anh chỉ ngồi xuống cạnh nó,cầm tay nó lắc lắc nhẹ sau đó trưng bộ mặt cún con ra than thở. +Tâm à...hong lẻ cậu đành lòng để tôi một mình tôi dọn cả cái sân. +Có gì là không thể ?-đúng là sân trường rất là rộng nhưng trước khi anh đến thì nó đã điện cho hiệu trưởng bảo đội vệ sinh đi xử lí rồi thì còn gì để mà dọn. +Cái này là cậu nói đó...-anh đứng lên chuẩn bị bước đi nhưng khoảng khắc một cái chớp mắt thì anh quay người bế bổng nó lên.Mặt nó có phần hơi đỏ nhưng lại không thể lớn tiếng vì ở đây còn có đám đàn em,chúng mà chạy ra thì có nước độn thổ. _Cậu nhẹ thật đó,cho dù có bồng cậu cả đời tôi cũng chịu_Đó là suy nghĩ duy nhất của anh hiện giờ. +Mau bỏ tôi xuống-nó quát nhẹ đủ cho hai người nghe. +Trừ khi cậu hứa sẽ đi chúng với tôi-anh nói khi khuôn mặt cả hai đang ở rất gần nhau. +Cậu đang uy hiếp tôi sau-nó cố tỏ ra lạnh nhạt vì một phần còn phải kiềm nén cái mặt đang đỏ lên của mình. +Nếu cậu không muốn thì ok,không cần xe đạp gì nữa,tôi sẽ trực tiếp ẫm cậu tới trường luôn-không hề có dấu hiệu là anh sẽ bỏ nó xuống. +Khoan đã , được rồi mau bỏ tôi xuống-cái này thì tuyệt đối không được,nếu không thì ngày mai báo sẽ đăng tin:”Giám đốc Vương đang được một thanh niên mặt đồng phục học sinh bồng giữa đường phố”đến lúc này thì công ty nó có mà giải thể. -Anh đặt nó xuống rồi leo lên xe nhìn nó chờ đợi.Nó không nói gì,hậm hực ngồi lên xe.Trong lúc đang đạp xe tới trường thì anh hỏi nó. +Người lúc mở cổng cho tôi là ai vậy. +Người làm của tôi,có gì sao ?-nó nói. +Không,không có gì-anh hơi ngập ngừng. +Cậu ghen sao ?-nó hỏi tiếp,giọng có phần trêu chọc. +Ừ-Cứng họng,nó không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy nên nhất thời không biết phải nói gì. -Vừa tới trường anh xoay qua hỏi nó. +Sao sạch quá vậy,mình dọn gì bây giờ. +Vậy thì không cần phải dọn-nó nói rồi có ý muốn về nhưng đã bị anh kéo lại. +Không được ít nhất mình cũng phải đi một vòng trường chứ. -Nó chưa kịp nói đã bị anh đẩy vào trong. -Nói chung là anh cũng rất có tâm với công việc,đi mọi ngõ ngách của trường không chừa nơi nào nhưng mắt anh chỉ yên vị ở một vị trí.....nó.Đến khi cả hai ngồi nghỉ ở căntin thì anh đã bị ngã trên dưới ba lần. +Tâm này - anh gọi. +Chuyện gì - nó lười biến trả lời. +Cậu có biết cậu đáng yêu lắm không - anh ngu ngơ hỏi. +Còn cậu có biết mình lì lắm không - nó nói. +Tâm - anh gọi nhẹ. -Nó nhìn anh chờ đợi. +Tôi thích cậu - anh nhìn vào mắt nó nói. (Tác giả:khá lắm con trai,đạp đổ nó đi!!!) +Cậu có biết mình đang nói gì và với ai không - nó bình thản nói. +Tôi nói Tôi Thích Cậu và đang nói với Vương Băng Tâm - anh làm một hơi. +Cậu có biết chúng ta đều là con trai không? - nó hỏi. +Biết - anh gật đầu. +Vậy tại sao còn thích tôi -nó hỏi tiếp. +Vì tôi thích cậu - anh trả lời khi nó vừa hỏi. -Sao nó có cảm giác nói chuyện với con người này sẽ không có điểm dừng vậy. +Nhưng tôi không thích cậu - nó nói (Tác Giả: Xạo!). -Anh hơi cuối mặt rồi ngẩng lên khẳng định. +Tôi sẽ làm cho cậu thích tôi. -Nó không nói gì nữa,đứng lên cùng anh ra nhà xe. _Nếu thật sự cậu có thể làm như thế thì tôi sẽ là của cậu_đó là suy nghĩ chôn sâu trong trái tim nó và mãi mãi không bao giờ hé mở. +T..tối nay đi chơi với tôi nhé - anh tưởng nó không nhận ra tờ giấy nên mở lời. +Tại sao? – nó vờ hỏi. +Coi như công tôi chở cậu đi - anh nhìn nó giở chiêu cũ. +Tôi có nhờ cậu sao ? - nó hỏi. +Tâm đi với tôi đi mà...nha...nha...Tâm...Tâm à....nha...đi..với tôi nhaaa - anh năn nỉ còn tay thì lay nó. +Thôi được cậu phiền quá - nó lắc đầu nói. +Yeah - anh nhảy cẩn lên như một đứa trẻ rồi bước tới thơm lên má nó. -Do bất ngờ và không hề có sự đề phòng nên... -Chụt. +Nè tên kia,được nước làm tới hả -nó đấm một phát vào người anh nhưng cú đấm đó không hề có lực. +Hihi thôi lên xe để tôi chở về nha - anh cười nói. -Nó leo lên để anh đèo về nhà rồi nghĩ:_Từ bao giờ mà mình trở nên trẻ con và nghe lời người khác thế này_ +Tối nay tôi qua nhé,bye - anh nói rồi quay xe đi.
End Chap 4
|
Chap 5
7:00 +Tôi qua rồi nè-anh mỉm cười nói với nó. -Nó gật nhẹ đầu rồi leo lên xe anh. +Tâm muốn đi đâu ?-anh hỏi. +Cậu là người mời đó-nó nói. +Vậy đi theo ý tôi nhá ? -anh thấy nó không phản đối rồi mới bắt đầu đạp xe. -Anh chở nó đến bãi đất trống vài ngày trước,anh để nó xuống rồi dựng xe,ngồi cạnh nó. +Hôm đó sao lại ra đây ngồi vậy-anh hỏi nó. +Liên quan đến cậu ?-nó nhắm mắt hỏi. +...-anh. +Tôi thích yên tĩnh-nó nói tiếp khi mặt anh bắt đầu xụ xuống. +À-anh cười nhìn nó. -Bỗng chốc một toán người có gần 10 tên vây lấy cả hai.Nó định xông lên nhưng anh đã chắn trước nó. +Tụi bây là ai ?-anh hỏi. +Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám...-?Tên cầm đầu nhìn anh nhục mạ nhưng khi nhìn qua nó thì hắn hơi lạnh sống lưng vì ánh mắt nó nhìn hắn rất đáng sợ. -Sau một hồi bình tâm hắn lớn tiếng bảo bọn đàn em. +Xử chúng !!! -Bọn đàn em giơ côn lên nhưng chưa kịp xông lên thì hai tên đứng đầu đã bị anh hạ gục.Cả đám cùng xông vào,anh tay đấm,chân đá dần loại bỏ từng tên một trong chúng.Nó chỉ đứng và quan sát thì chợt có một tên muốn đánh lén anh,tên đó chưa kịp nhào đến thì nó đã xong lên bẻ gãy tay tên đó, hắn không thể la vì yết hầu cũng đã bị nó hủy,nhưng may là anh không thấy cảnh tượng vừa rồi.Cuối cùng cũng chỉ còn tên cầm đầu. +Tụi bây không được đến gần-hắn run sợ giơ dao lên. +Ai sai chúng bây làm điều này-anh hỏi. -Hắn phóng dao về phía nó rồi bỏ chạy,anh thấy vậy nhanh chóng dùng tay bắt nhưng khó có thể canh chính xác nên anh bắt trúng lưỡi dao.Máu anh chảy giọt từ nơi bàn tay nhưng anh không quan tâm hỏi nó. +Có sao không ?-trong anh rất lo lắng. +Cậu lo cho tay mình đi-nó cũng lo cho anh nhưng vẫn tỏ ra lãnh cảm.Nói thật trong lúc thấy giọt máu đầu tiên nơi bàn tay anh chảy xuống thì nó muốn phanh thây tên cầm đầu kia nhưng vì còn anh ở đây nên nó sẽ để đó. +Không sao,chỉ cần Tâm không sao thì không sao-anh nhìn tay mình rồi nói nhưng khó dấu có chút nhăn mặt. -Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi lại đỡ anh. +Cậu làm gì vậy ?-anh hơi ngạc nhiên khi thấy nó chủ động đỡ mình. +Đi băng bó-nó nói. -Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nó.Ra ngoài thì đã thấy có một chiếc xe hơi đang đợi sẵn.Khi lên xe đi được một đoạn khá xa rồi anh mới ngu ngơ nhìn nó.
--còn tiếp
|