Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
Chap 9
-Nó ngã vào vòng tay của anh và thiếp đi . Điều cuối cùng còn trong tiềm thức là giọng nói của anh gọi tên nó. . . -Ngữ cảnh : Bệnh viện. -Anh đang ngồi gục đầu bên nó. +Cháu không đi nghĩ sao ? – bố nó bước vào nhìn anh. +Cháu không thể nghĩ ạ - anh nhìn nó. +Ừm – bố nó. -Ông xoay đi , nghĩ gì đó rồi hét toán lên. +Á !! +Gì vậy bác – anh nhìn ông ngạc nhiên. +Ta quên mất , cháu là ai ? – ông chỉ vào anh. (Tác giả: ờ ờ đợi hai chúng nó lấy nhau đi rồi chạy lại hỏi nhà của mi ở đâu). +Cháu là bạn của Tâm ạ - anh nói. +Ra đây với ta – ông nói. -Anh thấy ông sau khi nghe câu trả lời thì thất thần nên cũng đi theo. +Cháu có bị gì không ?– ông nói ngay khi vừa ra ngoài. +Là sao ạ ?- anh khó hiểu. +Nó trước giờ không có bạn cũng không ai dám chơi với nó – ông nói. +Vậy chẳng phải cháu rất may mắn sao? – anh nói. +Để ta nói hết – ông. +Vâng. +Hơn hết là nó rất ghét ai gọi thẳng tên nó – ông nói. -Anh im lặng lắng nghe. +Ta nhớ có lần một tên thuộc hạ do say quá mà lỡ gọi tên đó và...-ông dừng lại. -Anh chăm chú nhìn ông. +Hết tháng này là ngày giỗ của hắn – ông nói tiếp. +V...vậy cậu ấy còn có tên khác sao? – anh lắp bắp hỏi. +Không có , thường là gọi họ, với lại điều này nhà trường cũng biết và ngầm nhắc nhở các giáo viên rồi - ông nói. +Tại sao cậu ấy lại ghét ạ? - anh hỏi. +Haiz chuyện là..... -Ông đem chuyện năm xưa kể lại cho anh vì ông nghĩ mình có thể tin người con trai này sẽ đem lại nó của trước kia và đem đến cho nó hạnh phúc . Ban đầu ông cũng rất ngạc nhiên vì anh là một người con trai nhưng khi chứng kiến cảnh anh ôm nó trong tay và liên tục gọi tên nó thì đó không còn là vấn đề nữa. +Thật không ngờ đó là Tâm của quá khứ - anh nghẹn ngào sau khi nghe hết câu chuyện , hèn gì nó trở nên khó chịu khi nghe điểm danh hồi đầu năm. +Ta kể cháu nghe vì muốn cháu biết , đừng làm tổn thương nó thêm nữa – tâm trạng của ông cũng bị kéo theo câu chuyện. +Cháu không và sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương cậu ấy dù chỉ là một lần - anh đã quyết định, cả cuộc đời này sẽ dùng để bảo vệ con người đó. +Thôi cháu vào với nó đi ta phải về lo công việc nữa – ông còn phải thanh lí cái đám dám làm hại các con ông. +Vâng. -Anh chào ông rồi vào trong với nó . +Em tỉnh rồi à – anh hỏi khi thấy nó vừa mở mắt. +Tôi đã ngất bao lâu vậy – giọng nó còn khá mệt. +Ba ngày kể từ hôm đó. -Nhắc đến hôm đó anh lại tức giận. +Tại sao em lại đỡ con dao đó cho anh – anh nghiêm giọng. +Sao lại không thể - nó thều thào nói. +Em có biết suyết chút nữa em đã mất mạng không ?- anh ngày càng không thể kiềm chế. +Anh lấy quyền gì mà...um..-câu nói của nó bị chặn bởi nụ hôn của anh. -Nó không thể phản kháng cũng không muốn phản kháng . Nó không biết anh sẽ đối xử với nó như thế nào nhưng về phần nó , nó đã nguyện chết vì anh . +Anh lấy quyền yêu em để cấm em – anh dứt khỏi nụ hôn. +Anh sao có thể lấy quyền đó để cấm em khi em không yêu anh – nó nhìn anh đầy ấm áp. +Vậy sao em không từ chối nụ hôn của anh – anh cười vuốt tóc nó. +Hết sức rồi – nó xoay đi nơi khác. -Anh nhẹ nhàng xoay mặt nó trở lại tầm nhìn của mình. +Lần sau đừng như thế nữa – anh nói. +Anh còn muốn có lần sau ? - nó nói. +K...không ý..ý anh là..là – anh nói mà câu trước chèn câu sao chẳng đâu vào đâu cả. +Ngốc ạ , em sẽ không để có lần sau đâu – nó cười nói. +Em vừa cười đó sao? – anh ngẩn người vì nụ cười tỏa nắng của nó. +Không thể sao – nó nói. +Không phải , em cười như một thiên thần vậy – anh cúi sát mặt nó nói. +Anh muốn làm gì – nó dùng tay ngăn anh lại. +Làm gì kệ anh – anh nắm lấy tay nó. -Môi nó một lần nữa bị anh cướp nhưng lần này là có thêm sự đồng thuận của nó . Nó để yên cho anh tự do sục sạo trong khoang miệng mình . Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng nghĩ. +Đủ rồi đó – nó đẩy anh ra. +Chưa đủ và không bao giờ là đủ - Thỏ đuôi sói lại xuất hiện. +Đồ tham lam – nó khỏ nhẹ đầu anh. +Ơ sao đánh anh – anh vờ nhăn nhó xoa xoa đầu. -Nó không thể nhịn cười với vẻ mặt lúc này của anh. +Anh làm gì vậy – nó hỏi khi thấy anh cũng leo lên giường của mình. -Anh đặt đầu nó trên tay mình , ôm chặt nó. +Ngủ đi – anh hôn lên trán nó. -Nó để anh ôm nhưng không thể ngủ vì cảm giác ấm áp và an toàn mà anh đem lại . Cái cảm giác mà nó đã mất suốt mười năm nay giờ lại trở về bên nó . Nó sợ khi nó ngủ đi thì tất cả chỉ là một giấc mơ và còn lại chỉ là ác mộng.
End Chap 9
|
Chap 10
-Anh cứ ôm nó như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa . +Anh ra mở cửa đi – nó ngước lên nhìn anh nói. +Ừm – anh cười leo xuống giường. -Người đến là mẹ anh. +Mẹ!! Sao ? – anh ngạc nhiên . +Haiz mấy hôm nay không thấy con về, hôm nay bố Tâm đến nhà nói với mẹ hết mọi chuyện mẹ mới đến đây – bà chậm rãi nói. +Sao !! Bác nói mọi chuyện với mẹ rồi – anh nói. -Tuy anh cũng chưa hiểu và cũng không quan tâm thân phận của nó là gì nhưng anh biết nó không tầm thường . Không lẽ bố nó đem tất cả trực tiếp nói ra sao. -Bà bước đến gần nó nói. +Đi đứng làm sao mà bị tai nạn đến thành ra như thế này hả cháu. -Nó và anh thở phào nhẹ nhõm. +Không sao đâu bác chỉ là ngoài da thôi ạ - nó nói. +Mẹ à! Con xin lỗi – anh đến gần ôm bà. +Đứa con ngốc mẹ không giận , mẹ chỉ lo thôi – bà lắc đầu nói. -Lúc này thì bố nó cũng vào. +Chào bà chị - ông tươi cười nói. +Vâng – mẹ anh. +... -Hai người đó cứ kẻ tung người hứng còn anh thì lại về bên nó. +Sao anh không về nói với bác một tiếng – nó hỏi anh. +Trong lúc đó anh thật sự không dám rời khỏi em – anh nhìn vào mắt nó. -Bố nó đã lùa mẹ anh ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho anh và nó. +Anh sợ mất em Tâm à – anh lại ôm nó vào lòng , để nó nghe rõ nhịp tim đang đập lên từng hồi vì nó. +Trong khoảng khắc đó thì em mới là người sợ mất anh – nó nghịch tóc anh. +Mà hình như mình quên gì đó thì phải – anh nói. +Mình vẫn chưa hề đụng đến công việc 20/11 – nó nói. +Phải rồi nhỉ , mấy hôm quên mất tiêu chuyện đến trường rồi – anh nhảy cẩn lên. -Nó đang suy nghĩ không biết mấy ngày qua bài tập đã chất thành núi chưa nhỉ. . . . -Tạm thời thì nó đã xuất viện nhưng vẫn còn rất yếu nên không thể đến trường và anh là người trực tiếp dạy nó trong mấy ngày này. +Anh thôi đi – nó đẩy anh ra. +Anh có làm gì đâu – anh nói. +Làm gì có thầy giáo nào mà ngồi sát học sinh như vậy – nó nhìn khoảng cách của cả hai. +Thầy giáo kiêm người yêu – anh chu mỏ nói. -Khoảng cách của anh và nó lúc này thì gần như số âm , một tay anh choàng qua eo nó . +Ai yêu anh – nó cố không nhìn anh. +Thật vậy sao – mặt anh ngày càng gần nó. +Tránh ra đi – mặt nó đỏ lên. -Từ cái ngày nó mặt định thuộc về anh thì nó không còn che giấu cảm xúc của mình trước anh nữa. +À mà mấy hôm nay con Trang nó có hỏi em đó – anh nói. +Em và cô ta có quen nhau sao – nó lại như trước. +Nó là bạn anh thì cũng là bạn em mà – anh xoa đầu nó. +Sao cũng được – nó không mấy quan tâm chuyện bạn bè. +Ừm giờ mình làm báo tường đi – anh. -Nó gật đầu toan đứng lên để lấy giấy và dụng cụ. +Em ngồi đây đi, để anh – anh ngăn nó lại. +Em chưa tới mức liệt giường đâu – nó nói. +Nghe không – anh nhíu mày. -Nó chỉ còn biết gật đầu để anh đi. +Giờ mình làm gì đây – anh nhìn cái đống trước mặt. +Không cần gấp – nó nói. -Tính từ đây cho đến ngày đó là khoảng hơn 2 tuần lễ nên không cần phải vội. +Vậy thì anh làm cái khác – anh nhìn nó. +Nhìn mặt anh gian quá – nó. +Thì anh đang muốn làm chuyện gian mà – anh tiến lại gần nó. -Anh bước một bước , nó lùi một bước cho tới khi nó ngã ra cái sofa phía sau. +Ái chà em có cần phấn khích vậy không – anh cười nhìn nó. -Nó không trả lời vì mặt nó lúc này hơi nhăn lại. +Em sao vậy ? – anh hỏi. -Nó vẫn không trả lời nhưng từ từ gục xuống. +Tâm ! Em có sao không – anh chạy đến đỡ nó dậy. +Em có sao không anh xin lỗi mà – anh bắt đầu hoảng. -Nó vẫn không trả lời. +Em đừng làm anh sợ mà , anh xin lỗi mà – giọng anh ngày càng lạc đi. -Nó vẫn không thay đổi gì nhưng môi thì đã nhếch thành một nụ cười. +Em không sao...- nó định nói gì đó nhưng chợt lặng thinh khi ngước lên. -Nước mắt , anh đang khóc , anh thật sự lo cho nó đến vậy sao . +Anh sao thế - nó đưa tay lên mặt anh. -Anh không nói gì , chỉ ôm nó lại siết chặt và chúi đầu vào vai nó . Nó cảm nhận được những giọt nóng ấm ấy trên vai mình. +Em xin lỗi – nó xoa gáy anh nói. -Một lúc sau anh mới thả nhẹ cái ôm. +Em ác lắm có biết không– anh nói phía sau nó. +Em xin lỗi – nó kéo anh đến trước mặt mình và lao đi dư âm của những giọt nước mắt khi nãy. +Em có biết em làm anh sợ lắm không hả - mắt anh lại bắt đầu có dấu hiệu đọng nước. +Thôi mà –nó ôm đầu anh. +Đừng như vậy nữa – anh nói. -Nó gật đầu. +Em ôm đầu anh như vậy làm sao anh thấy em gật đầu – anh nói. +Vậy sao biết em gật đầu – nó nói. +Vì anh biết em sẽ không từ chối – anh. +Ừm – nó gật đầu như khẳng định một lần nữa.
End Chap 10
|
Chap 11A
-Tuy là yêu nhau nhưng vẫn không thể ở chung một nhà vì xét trên sự thật thì mẹ anh vẫn còn chưa biết chuyện của cả hai. -Hôm nay nó đã có thể đi học lại nhưng vừa vào tiết 1 thì. +Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút – tiếng của giáo viên nhẹ nhàng xé nát ba mươi mấy trái tim phía dưới. -Ai là hay đã từng là học sinh thì chuyện kiểm tra bất tử này không còn lạ gì nữa há. +Em có học bài không – anh nhìn nó. +Hình như em có nhìn qua phần tiêu đề - nó gật gật đầu. -Sau khi viết đề là những âm thanh quen thuộc. +Câu 1 làm sao... +Chỉ tao câu 3.... +Nó ở trang nào vậy... -Và dưới cuối lớp lúc này. +Em nhớ nó ở phần nào không – tay anh đang ở trong hộc bàn. +Hình như là phần II của bài 9 thì phải – nó. +Được rồi anh thấy rồi.... -Sau một hồi (cố gắng) , bài kiểm tra cuối cùng đã hoàn thành , cũng may tiết này là tiết Văn và giáo viên là Cô Duyên nổi tiếng thương học sinh nên cho dù có phát hiện cô cũng không công khai chỉ là sau ngày học hôm đó. +Hai đứa chờ cô một chút – Cô Duyên nói với anh và nó. +Vâng! – đồng thanh. +Là học sinh giỏi toàn thành mà không học bài thì có hơi không hay – cô cười nói. -Phải rồi , mấy hôm nay cả hai cứ đú đởn với nhau thì tập với sách làm gì có cơ hội chen vào. +Dạ...à...chuyện đó. +Cô không phải trách mắng gì chỉ là cô mong lần sau không như thế - cô vẫn cười hiền. +Vâng – đồng thanh. +Thôi hai em về đi – cô nói. +Vâng chào cô ạ - anh nói. +Mà khoan – cô. +Sao ạ - nó xoay lại. +Hai đứa có yêu đương gì thì vẫn phải chú ý học hành đó – cô nói rồi rời đi. +Là sao ? – anh ngu ngơ hỏi. +Anh tự mà nhìn đi – nó chỉ xuống. -Tay anh đang vào tay nó , chỉ là theo thói quen. +À thì – anh gãi đầu. +Về thôi – nó nói. +Ừm. . . . -Ngữ cảnh :Nhà anh. +Cháu ở lại ăn cơm chứ - mẹ anh cười nói với nó. +Vâng – nó nói. +Ờ hai đứa ở nhà giữ nhà mẹ đi chợ đây – mẹ anh ra ngoài rồi đóng cửa lại. +Em nên ngủ một chút đi – anh ôm eo nó nói. +Còn sớm mà – nó. +Hai giờ rồi mà sớm gì – anh nhìn đồng hồ. +Thôi em không muốn ngủ - nó nói. +Vậy anh ngủ - anh vẫn ôm nó. -Đã một lúc lâu nhưng anh không có dấu hiệu rời đi. +Sao anh nói đi ngủ mà – nó xoay người nhìn anh. +Không có em ngủ không được – anh hôn nó. +Nếu đã không ngủ thì nên làm gì đó – nó dứt khỏi nụ hôn. +Làm gì ? – anh hỏi.
Còn tiếp.
|
Tiếp.
+Học bài đi – nó nói một chuyện chẳng hề liên quan. +Cũng được – anh vẫn đồng ý. -Cả anh và nó đều là những học sinh ưu tú nhưng đó là khi tách nhau ra hay nói đúng hơn là trước khi anh đến . +Bộ anh không thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ sao – nó đánh nhẹ bàn tay ở eo mình. +Nếu là không có em thì có thể - anh nói. +Vậy em về đây – nó đứng lên. +Ế ế khoan đã – anh nắm tay nó. +Giờ sao – nó nhìn tay mình rồi nhìn anh. +Em ở lại đi anh ngồi yên là được chứ gì – anh kéo nó xuống. +Không được phá nữa đó – nó ngồi xuống. -Anh gật đầu nhưng cái sự ngồi yên của anh chỉ kéo dài được chưa đầy 5 phút. +Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì năm nay đừng hòng tốt nghiệp – nó nói. +Thôi bỏ qua chuyện này đi – anh xếp cuốn tập trên tay nó lại. -Anh xoay người nó lại đối diện mình. +Em thích anh từ khi nào ? – anh hỏi. +Còn anh ? – nó hỏi ngược. +Anh đã nói rồi mà – anh nhìn nó. +Anh không nghĩ em sẽ từ chối hay có người yêu rồi sao – nó vuốt nhẹ má anh. +Chẳng phải em đã từng từ chối anh sao ? – anh nắm lấy tay nó. +Đó không thể tính là từ chối – nó cúi xuống. -Anh nhìn nó chờ đợi. +Đó là em không dám làm theo trái tim mình – nó tiếp. +Tại sao ? – anh hỏi. +Em không dám tin tưởng bất cứ ai nữa – nó vẫn không ngẩng đầu lên. -Anh nhẹ nhàng ôm trọn nó vào lòng. +Vậy hiện giờ em có tin anh không – anh thì thầm bên tai nó. +Đừng giận nếu em nói thật nhé – nó ôm lại anh. +Ừm – anh gật đầu. +Em chưa sẵn sàng để tin tưởng một ai đó nhưng nếu có thể em nguyện chết vì anh – nó nói. -Anh kéo nó ra , khóa môi nó . Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng trong đó ẩn chứa sự ấm áp vô tận . Nó cũng không ngại đáp trả nụ hôn của anh làm cho nụ hôn càng thêm rực cháy. +Tâm – anh dứt khỏi nụ hôn. +Dạ - nó trả lời. +Từ đây về sau anh cấm em tự làm hại bản thân mình – anh nói. +Chỉ cần bản thân anh không bị làm hại. -Lúc này thì mẹ anh vừa mới về . Cả hai chạy ra giúp bà . +Hôm nay mẹ định làm món gì ? –anh hỏi. +Những món mà anh thích – bà cười nói. +Mẹ là số một – anh ôm bà. +Lớn rồi mà cứ như con nít – bà nhìn con mình nói. -Từ khi chồng bà bỏ đi thì anh là báu vật và là lẽ sống của bà, nếu không từ lâu bà đã tìm đến cái chết.
End Chap A
|
Chap 11B
-Đem đồ vào bếp thì nó ở lại phụ bà . Tuy bà đã cố ngăn vì nó là khách như đều vô dụng. +Cháu giỏi thật đấy – bà nói khi thấy cách nó tẩm gia vị. +Cháu còn thua xa bác lắm ạ - nó nói. -Dĩ nhiên nó phải có một kiến thức phong phú về ẩm thực vì suốt nhưng ngày tháng qua nó đều ăn thức ăn tự làm . Một phần là vì nó không muốn ăn thức do người khác nấu , một phần là không thể hi vọng đám đầu gấu ở nhà vào bếp. +Đứa trẻ này thật khéo nịnh , chả bù cho con của bác – bà lắc đầu nói. +Cho con phụ với – anh đứa đầu vào. +Thôi khỏi – bà/nó. -Anh bị quê nặng , phòng má đi ra ngoài. -Bà và nó nhìn nhau cười . Sau một tiếng đồng hồ nấu nướng thì bàn ăn thơm nức mũi đã xuất hiện. +Wao ! Thơm quá – anh ngửi và toan bóc một miếng. +Dừng lại – bà nói. +An...à cậu rữa tay chưa đấy – nó lỡ lời. +Rữa rồi – anh đưa tay cho nó xem. +Ăn thì phải dùng đũa – bà nói. +Dạ - anh kéo dài chử đó ra. -Cả ba người ngồi vào bàn . Anh ngồi kế nó , mẹ anh ngồi đối diện cả hai. +Mẹ nấu ngon quá – anh gắp một đũa. -Bà lắc đầu nói. +Ngoài tô canh kia ra thì tất cả nhưng món ở đây đều do Tâm nấu. +Sao e..cậu nấu ngon vậy mà không cho tôi biết – anh cũng giống như nó. -Mẹ anh cười nói. +Các con cứ xưng hô như bình thường , không cần vì mẹ ở đây mà thay đổi. +Bác biết sao – nó bình tâm nói. +Tuy không biết vì sao nhưng ta đã biết khi nghe hai đứa nói chuyện trong bệnh viện rồi, nhưng dù sao thì nó cũng không quan trọng – bà vẫn cười hiền hậu. _Người mẹ này thật tâm lí và thương con_Nó thầm nhận xét. +Cho anh có ý kiến chút nha – anh giơ tay lên. -Bà và nó cùng nhìn anh chờ đợi. +Mình ăn được chưa vậy? – anh nhăn mặt nói. +Thôi hai đứa ăn đi – bà nói. -Nó không nói gì nữa bắt đầu ăn. +Em ăn đi – anh gắp thức ăn cho nó. +Haiz con tôi có hiếu quá – hầu như trong suốt bửa cơm anh chỉ gắp thức ăn cho nó. +Bác ăn đi ạ - nó gắp cho bà. +Mẹ ăn đi – anh cũng gắp cho bà. -Bà nghĩ gì đó rồi nói. +Hai đứa hùa nhau trả thù mẹ phải không. -Sau đó thì cả ba cùng phá lên cười , bửa ăn tràng đầy sự ấm áp của gia đình. +Con lên phòng đi – bà nói. +Để con phụ bác dọn – nó bước đến. +Không cần đâu , cháu lên phòng với thằng Khang đi – bà đẩy nó lên lầu. (Tác giả : sao ta có cảm giác thím này đang bắt dâu vậy cà).
Còn tiếp.
|