Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
duythu99 : đây
Chap 17 -Tại công ty CSC : +Ông bạn khỏe không – bố nó bước tới vỗ vai một người. +Thằng bước lên sân khấu hôm đó là con ông – người đó hỏi. +Phải – ông nói. +Còn đứa đi cạnh nó ? – người đó tiếp. +Tôi cũng thấy lạ - ông không trả lời. +Lạ gì chứ - người kia. +Sao ông cứ nhìn nó trong suốt buổi vậy? – ông vào vấn đề. +Không có gì – câu phủ nhận như tố cáo tất cả. -..... . . -Ngữ cảnh : sân vườn nhà nó. +Em đang làm gì vậy ? – anh đến bên nó. +Chỉ là nghĩ về một số chuyện – nó cười nhẹ. +Thôi đừng nghĩ nữa – anh ôm má nó. +Ừm – nó gật đầu. -Từ hôm ở trường về đến giờ nó cứ thường thơ thẩn như thế , anh không muốn nó nghĩ nhiều. +Giáng sinh sắp tới rồi đó – anh kéo nó ngồi xuống chiếc xích đu phía sau. +Vâng – nó gật đầu. +Em muốn quà gì ?– anh hỏi. +Không quan trọng – nó. -Kể từ khi tâm hồn nó vụn vỡ thì nó không còn định nghĩa của những ngày như thế nữa. +Nhưng anh quan trọng – anh chu mỏ. +Vậy anh muốn quà gì – nó cười. +Em – anh trả lời không suy nghĩ. +Chẳng phải anh đã có rồi sao ? – nó nói. +Không phải là hoàn toàn – anh nói. -Nó không nói gì nữa vì nó cũng không biết phải nói gì. +Anh xin lỗi – anh tưởng nó giận nên xin lỗi trước. +Vì sao lại xin lỗi – nó nói. +Không biết nữa – anh làm mặt ngây thơ. +Đồ ngốc – nó cười. +Hihihi.... -Chiều ngày hôm đó. +Chào các con – là bố nó. +Sao bố đến đây – nó hỏi. +Ta không thể đến sao – ông nhăn mặt nói. +Ý con không phải vậy – nó lắc nhẹ đầu. +Ý của Tâm là còn chuyện ở công ty bố thì sao ? – anh nói thay nó. -Nó nhìn sang anh mỉm cười. +Không nói thì thôi , nói thì ta lại muốn nổi điên rồi – Mặt ông hầm hầm. +Có chuyện gì sao ? – nó hỏi. +Trong cuộc họp ta được thông báo là nhân dịp noel năm mới các lãnh đạo phải đích thân tham gia phong trào bảo vệ môi trường – ông làm một hơi. +Sao không liên quan gì hết vậy – anh nói. +Nội dung của việc bảo vệ môi trường là trồng cây phải không – nó nhìn ông. +Hằng năm đâu có yêu cầu lãnh đạo đâu sao năm nay lại thế nhỉ - ông nói. +Còn tùy vào cổ đông nữa – nó. +Cây mà năm nay phải trồng là thông á – ông. +Vậy con cũng phải đi rồi – nó chỉ mình. -Ông lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. +Sao thế - nó. +Cái đề xuất này chỉ nằm trong khu vực của ta thôi , công ty của con ở quá xa nên không bắt buộc nhưng nếu con muốn vẫn có thể đi theo – có vẻ ông nên thi cuộc thi người có hơi dài nhất. +Khi nào bắt đầu – nó. +Thứ hai tuần sau – ông hào hứng nói. +Chúc bố vui vẻ – nó dọi cho ông một gáo nước lạnh. +Sao con tuyệt tình quá vậy – ông dậm chân. +Bố qua đây chỉ để như thế thôi sao ? – nó hỏi. +Đương nhiên là không – ông nhướng mắt. -Nó và anh cùng nhìn ông. +Ọc...ọc...ọc – và cái bụng của ông đã trả lời thay ông. +Haiz đáng lẽ bố phải nói từ sớm chứ - nó thở dài. +Bức xúc quá mà – ông nói. +Anh cũng hơi đói rồi – anh nói. +Thôi vậy thì mình qua nhà anh rồi cùng mẹ ăn tối luôn – nếu nó nấu ăn ở đây thì còn bà phải làm sao. -Cả ba người lên xe về nhà anh . Nó và bà cùng bắt đầu nấu ăn cho hai tên kia. +Bác này – nó nói khi đang thái rau. +Cháu nên gọi là mẹ - bà nói. +S...sao – nó có hơi ngỡ ngàng. +Cho dù ta có già đến đâu thì cũng có thể nhận ra thằng con ta đã yêu con mất rồi – bà cười nói. -Nó không nói gì chỉ là mọi hoạt động của nó đều dừng lại. +Và con cũng vậy phải không ? – bà tiếp. +Vâng – nó gật đầu. +Vậy gọi mẹ thì có gì là sai ? – bà xoay qua nó mỉm cười. +Bác.... -Bà nhìn nó nhướng mày. +Mẹ thật sự chấp nhận con – nó hơi mơ hồ. +Đương nhiên – bà gật đầu khẳng định. +Cho dù con là con trai sao ? – nó nhẹ hỏi. +Là con trai thì đã sao ? Là con trai thì không thể yêu nhau sao ? Cho dù có là con trai hay có như thế nào đi nữa thì là con người đương nhiên xứng đáng có được tình yêu, hơn nữa sau những ngày vừa qua thì mẹ hoàn toàn không tìm được người nào tốt hơn con để chăm sóc cho đứa con của mẹ - bà nói một cách chậm rãi nhưng từng câu từ đều tràn ngập yêu thương. +Vâng con hiểu rồi – mối hồ nghi trong nó hoàn toàn tan biến. +Lúc nảy con muốn nói gì với mẹ - bà nhớ lại mục đích nó gọi bà. +Là vì chuyện này ạ - nó nói. +À – bà gật gù. +Con biết tuy Khang cứ tỏ ra vui vẻ nhưng anh ấy vẫn luôn lo về chuyện này – nó tiếp tục công việc ban nãy. -Có thể nói ngoài nó ra thì người mà anh dành trọn tình thương chính là bà, anh sợ bà sẽ buồn lo khi biết sự thật nên vẫn không dám nói với bà và giờ nó sẽ thay anh làm điều đó nhưng đây là ngoài sự tưởng tượng của nó. +Vậy thì con không cần phải lo nữa – bà nói. +Tâm ơi anh đói bụng – tiếng anh vọng ra từ bên ngoài. +Thôi mình làm nhanh đi, hai người kia chắc đói lả rồi – bà cười. +Vâng – nó cũng cười.
End Chap 17.
|
|
duythu99 : vâng.
Chap 18
-Sau khi dùng cơm xong thì anh và ông ngồi ở phòng khách, ông thì nói không ngừng nghỉ còn anh thì chỉ biết cười bồi. Lúc này bà cùng nó đang ở sân sau nhà anh. +Con và thằng con của mẹ từ nào thế ? – câu hỏi của bà nó phần hơi trống không. +Anh ấy nói là từ khi nhìn thấy con thì anh ấy đã phải lòng con – nó nói. +Cũng phải thôi – bà gật gù. +Còn con – bà tiếp. +Sau đó không lâu thì con có hơi chú ý tới anh ấy – nó nhớ lại lúc anh đeo bám, mà giờ cũng có khác đâu. +Chắc lúc đó con cũng mệt mỏi với nó lắm phải không – bà biết da mặt của con mình dày như thế nào. +Vâng – nó cười. +Đã từ lâu nó không thật sự vui như thế - bà nhìn trời trầm ngâm. -Nó nhìn bà lặng thinh. +Nhớ khi xưa cha nó bỏ đi khi nó còn là một đứa trẻ - bà mỉm cười nhưng sao chua xót quá. +Khang có biết về....-nó nhất thời không biết phải điền từ gì vào. +Biết nhưng cũng chỉ là biết – bà nói. -Nó mơ hồ không hiểu ý bà. +Nó ngoài biết mình có một người cha ra thì không còn gì cả - bà nhắm mắt lại. +Mẹ đừng buồn nữa, đừng nên nhớ những điều đáng phải quên – nó an ủi bà cũng như tự an ủi mình. +Thằng con ta mà được một phần như con thì hay rồi – bà nói. +Con thích anh ấy như bây giờ hơn – thật vậy, nó không muốn anh phải chịu tổn thương như nó. -Bà không nói gì nữa. Bố nó về trước còn bà thì về phòng nên anh và nó cũng đi ngủ. +Lạnh quá hà – anh xáp lại gần nó. +Lạnh lắm sao ? – nó để mặt anh ôm mình. +Ừm lạnh lắm – tay anh bắt đầu không chịu nằm yên. +Anh đừng có mà giở trò – nó nắm tay anh lại. -Anh nằm đè lên nó. +Anh muốn em – mặt anh kề sát nó. +Tránh ra đi đồ sàm sỡ - nó cố đẩy anh ra. +Anh sờ vợ anh chứ có sờ ai đâu mà sàm sỡ - anh cười. +Em chưa nghĩ xong – nó xoay mặt đi. +Không cần nghĩ nữa – anh lột phăng cái áo thun của nó. +Anh..... – mặt nó đỏ lên. +Em có biết thời tiết lạnh như thế này rất dễ động dục không – anh nói không ngượng miệng. +Đó là của loài vật mà – nó chu mỏ nó. (Tác giả : Đúng, trong đó bao gồm các loài thỏ, thỏ trắng này, thỏ sa mạc này và cả thỏ đuôi sói nữa). +Anh mặc kệ - anh đưa tay xuống lưng quần của nó. +Dừng lại – nó nói lớn. -Anh dừng lại thật. rồi nhìn nó một lúc lâu, nhìn tới nổi mặt nó đã đỏ càng thêm đỏ. +Nhìn anh này Tâm – anh xoay mặt nó lại. -Nó nhìn anh, nhìn đôi mắt tràn đầy ấm áp của anh. +Có yêu anh không ? – anh hỏi. +Có – nó gật đầu. +Có tin anh không ? – vẫn ánh mắt đó anh hỏi. +Em.....-lại xoay đi, từ bao giờ mà nó trở nên rụt rè như thế này chứ. -Anh cuối xuống trao cho nó một nụ hôn nhẹ nhưng vô cùng ân cần như để khẳng định một điều gì đó và cũng để trấn an nó. +Em có tin anh không ? – không chút thay đổi vẫn giọng nói trầm ấm ấy anh lặp lại câu hỏi. +Vâng em tin anh – nó gật đầu. +Vậy giao em cho anh có được không ? – anh mỉm cười nhẹ. -Nó như bị cuốn vào nụ cười của anh. Anh hôn nó và lần lượt những mảnh vải trên người anh và nó đều biến mất . +A –nó cắn nhẹ môi. -Anh nâng cằm nó lên nói. +Nếu đau thì nói với anh chứ đừng tự làm đau mình. -Nó gật đầu. anh tiến vào nó . +A đau quá......dừng lại – nó như muốn đẩy anh ra. -Anh nắm tay nó lại, cuối xuống nâng người nó lên. +Một lát nữa sẽ ổn thôi. +AAA – nó trở nên vô lực. (TG:sorry mọi người, mình không giỏi miêu tả chuyện này nên xin được lượt qua nhé) +A....Anh...sắp rồi – anh nói trong hơi thở đứt khoảng. +Bên trong....á....ở bên trong – nó nói gần như cầu xin. +Em...chắc chứ - anh sắp không kiềm được nữa. +Ừm – nó. +Ah....ah....Áh ....... -Nó mệt lả, không còn một chút sức lực. anh ôm nó, hướng mắt về nó nói. +Anh hạnh phúc lắm. +Em cũng vậy – nó nói. +Cuối cùng em cũng chịu giao mình cho anh rồi – anh. +Làm sao em biết......anh sẽ trân trọng nó, hay sẽ để nó lẻ loi một mình – ngoại trừ bốn chữ đầu, tất cả còn lại nó đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh. -Anh nắm tay nó, đặt lên ngực mình nói. +Anh thề sẽ nguyện dùng cả cuộc đời mình để trân trọng và bảo vệ nó. -Nó nhìn anh như phát hiện ra điều gì trong câu nói của anh. +Anh đã biết tất cả về em – anh hiểu thiên thần của mình đang nghĩ gì. +Sao anh biết – nó ngã đầu vào ngực anh, không ngờ lại mệt đến vậy. +Em còn nhớ lúc em đang nằm viện không? – anh hỏi. -Nó gật đầu. +.......-anh kể lại cuộc đối thoại giữa mình và bố nó. -Nó nghe, song mặt cũng dần trầm xuống. +Anh không ngờ Tâm của anh lại có quá khứ như thế - anh ôm nó chặt hơn. +Hức...hức – người nó run lên. -Từ lúc anh nói là anh biết về quá khứ của nó thì trong đầu nó vô thức nhớ lại viễn cảnh đêm hôm đó, nó chợt trở nên sợ, rất sợ. +Tâm – anh thấy ngực mình hơi ướt. +Híc.... +Có anh đây, có anh đây đừng sợ - anh ôm nó lại. -Nó vẫn còn khóc hay thậm chí là nhiều hơn. +Đừng khóc mà em, anh xin lỗi – anh nói khẽ vào tai nó. +Hic...Sao anh lại xin lỗi – nó ngước mắt nhìn anh. +Không cần biết tại sao, nếu làm em khóc thì lỗi đều là ở anh - anh chùi đi những giọt nước mắt sợ hãi nó. -Nó nằm đó nghịch đầu ngực anh, cứ dùng ngón tay mình di xung quanh nó. +Anh nói này – anh xoa đầu nó. +Sao ạ ? – nó. +Cho anh thêm lần nữa đi – anh cười gian. +Không được đâu em mệt lắm rồi – nói thật giờ anh có làm gì nó cũng không còn sức để chống trả nhưng mà thêm hiệp nữa chắc khỏi đón Giáng Sinh quá. +Vậy nếu em mà còn không dừng lại thì anh bất chấp à – anh nắm nhẹ cổ tay đang làm loạn của nó. -Nó cười không di nữa mà đặt tay lên ngực anh nhắm mắt lại. Căn phòng hạnh phúc này phá tan cái lạnh đêm đông nhưng cũng nặc mùi phóng đãng. Đôi khi chúng ta tìm kiếm nơi đâu một niềm hạnh phúc hư ảo mà chính bản thân chúng ta lại đang sở hữu nó.
End Chap 18.
|
Chap 19
-Sáng hôm sau . Anh dậy trước nó và cứ nằm đó ngắm nó. +Anh còn muốn nhìn đến bao giờ - mắt nó vẫn nhắm. -Không trả lời , anh cuối xuống hôn nó. +Anh yêu em – lời nói đầu tiên của hôm nay là lời yêu anh dành cho nó. +Em biết – nó cười mở mắt ra , định ngồi dậy nhưng... +A – sống lưng nó đau kinh khủng. +Em sao vậy ? – anh lo lắng hỏi. +Anh nghĩ xem – nó nhìn anh nhưng tuyệt không có ý trách khứ. +À...thì cũng tại em thôi – anh cải. +Tại em ? – nó chỉ vào mình. -Anh đè nó xuống thì thầm. +Tại em quá quyến rũ đó có biết không ? -Nó bắt đầu có cảm giác không ổn nên cố sức đẩy anh ra. +Đừng mà anh đến giờ đi học rồi. +Không chịu đâu – anh phòng má lên. +Nhưng em còn đau đó – nó. -Nghĩ gì đó , anh đứng lên bế nó vào nhà tắm. +Anh làm gì vậy – nó. +Em tắm một mình không ổn – chỉ nhiêu đó , anh không nói gì thêm , tiến vào nhà tắm. (Tác giả : cảnh chúng nó tắm với nhau thì các bạn có thể tự tiếp tục tưởng tượng để gắn vào một đoạn do chính các bạn là tác giả). . . . +Ủa bạn bị sao vậy? – Trang ngạc nhiên khi thấy anh đỡ nó vào lớp. -Nó không trả lời chỉ nhìn qua anh với ánh mắt tố cáo. +Lỗi của anh , lỗi của anh – anh thì cười trừ. +Là sao ? – cô ngơ ra. +Không có gì đâu – anh nói. -Anh đỡ nó vào chỗ ngồi rồi ngồi xuống kế nó. +Vừa lòng anh chưa – nó. +Thôi mà anh xin lỗi rồi còn gì – anh kéo nó lại. -Thầy vào lớp và buổi học bắt đầu nhưng có một điều... +Tất cả trật tự - thầy chủ nhiệm. -Hô thì hô thế thôi chứ thật ra thì có im hay không ổng cũng chả thèm quan tâm. +Hôm nay lớp chúng ta sẽ thay giáo viên toán khác , mời thầy vào ! -Từ bên ngoài một người con trai chỉ xê xích tuổi anh , dáng cao to nhưng có vẻ vẫn không bằng anh , còn về dung mạo thì không hề thua kém anh. +Chào các bạn , tôi là Đoàn Thanh Sơn , giáo viên đảm nhiệm bộ môn toán của các bạn – thầy Sơn cao giọng. +Thầy có người yêu chưa.... +Thầy bao nhiêu tuổi.... +Thôi các em trật tự....-thầy chủ nhiệm cảm thấy vô cùng bất lực. -Từ khi con người đó bước vào thì cái lớp này trở nên như ong vỡ tổ , riêng chỉ có một người là vô cùng khó chịu . Từ lúc vào lớp cho tới khi tự giới thiệu , người kia không rời mắt khỏi nó làm anh có cảm giác muốn đánh người. +Anh sao vậy ? – nó thấy mặt anh ngày càng đen nên hỏi. +Em có thấy ông thầy đó cứ nhìn em không ? – anh bực bội nói. +Có – nó. +Em thấy sao ? – anh nhìn nó. +Không quan tâm – nó. +Tại sao ? – anh. +Thì em là của anh rồi còn gì – nhìn anh cười nhẹ. -Anh nhìn nụ cười hòa cùng lời nói của nó , nhất thời quên đi cơn giận trong người.
-Ngữ cảnh: giờ ra chơi.
+Em có muốn uống hay ăn gì không ? – anh mỉm cười. +Sao cũng được ạ - nó. +Vậy chờ anh một chút – anh chạy xuống căntin . -Nó nhìn anh mỉm cười . Nhớ lại ngày trước nó luôn nói anh phiền còn giờ thì ngoài ấm áp và hạnh phúc ra thì nửa phần phiền cũng không có , nó chỉ thấy cực cho anh thôi. +Chào em – nụ cười của nó tắt hẳn. -Nó không trả lời cũng không quan tâm , hoàn toàn coi người vừa lên tiếng kia là không khí. +Tôi có thể ngồi đây không – thầy Sơn chỉ cái ghế phía trước nó. -Nó cũng vẫn vậy. +Em tên gì thế ? - thầy. +Có vấn đề gì sao thưa thầy – anh từ bên ngoài bước vào. -Ngồi xuống bên nó rồi đưa một chai trà xanh cho nó . Nó nhìn anh mỉm cười . Mặt thầy Sơn phải nói là không thể nào đen hơn nên nhìn anh chóng chế. +Tôi không hỏi em. -Tuy anh rất bực nhưng dù sao cũng là học sinh nên không thể làm gì còn nó thì khác. +Nếu vậy thì thầy biến ngay hoặc xin nghỉ dạy đi – nó thì không sao nhưng đừng đụng đến anh. -Thầy Sơn lặng người , mặt trắng bệt trước ánh mắt của nó . Trong lúc đó thì tiếng trống vào học vang lên giải nguy cho một kẻ dư thừa. +Cám ơn em – từ nãy đến giờ anh vô cùng hả hê khi thấy phản ứng của thầy Sơn trước nó. -Nó không nói gì chỉ cười . Giờ ra về anh cùng nó không vào nhà xe vì trong thời gian ngắn nó không thể ngồi yên xe được nên đứng trước cổng đợi người tới đón. +Em chưa về sao ? – thầy Sơn từ bên trong chạy xe ra. -Anh kéo nó ra sau mình , nhìn người trước mặt đầy thách thức. +Tôi đưa em về nhé – Thầy Sơn rướn người nói với nó. +Không cần – anh nói. +Em có quyền gì chứ - thầy Sơn. +Vậy thầy có quyền gì chứ - anh nói. +Tôi là giáo viên của em ấy – thầy Sơn. +Tôi là...là...-anh không biết có nên nói hay không. +Là gì hả ? – Sơn nhướn mày. +Là người tôi yêu – nó nói. -Thầy Sơn đơ người , trong phút chốc không biết làm gì cả. +Sao hả ? – anh nói. -Xe đã đến. +Mình đi thôi – anh nói. +Ừm – nó. -Sau khi lên xe. +Hahahaha....-anh cười nắc nẻ. +Sao thế ? - nó nhìn anh khó hiểu. +Em có nhìn mặt ổng lúc đó không ? – anh. +Em không quan tâm – nó. -Anh chồm qua, đè lên nó. +Phải ! Không được quan tâm đâu đấy – anh. +Ờ ờ em biết rồi anh nặng quá – nó. -Lúc anh và nó lên xe. _Hừ nó có gì hơn tôi chứ , em chờ đó đi cho dù có như thế nào tôi cũng sẽ có được em_ Trong lòng sơn tràn đầy lửa hận.
End Chap 19
|
(Tác giả : hiện tại mình đang viết một chap dài để mừng Giáng Sinh và sẽ đăng vào ngày 24 , cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình)
|