Đời Trai Bao
|
|
Lại một mùa Vu Lan nữa lại đến. Năm nay gia đình tôi và gia đình anh Thêm cùng nhau đi lễ Vu Lan ở chùa Đức Viên ở San Jose. Ngôi chùa này là của cố sư bà Đàm Lựu ngày trước đã cất công đi lượm rác để bán lấy tiền xây chùa. Tất cả đều từ mặt đất lập nên. Do sư bà có gốc tích ngoài Bắc là dân di cư nên sau này khi qua Mỹ sư bà vẫn đặt tượng từ miền Bắc chuyển sang để thờ. Còn nhớ khi chùa mới nhận tượng và các thứ pháp khí khác từ Việt Nam chuyển qua, mà cụ thể là từ chốn tổ đình Dư Hàng chuyển qua và an vị để bà con lễ bái, có một số phần tử quá khích quanh vùng San Jose (chủ yếu là cánh HO) đã tập trung biểu tình phía ngoài hàng tháng trời. Chính xác là ngày đó họ tổ chức biểu tình ba tháng ròng rã, đứng ngoài đường giương biểu ngữ, cờ Việt Nam Cộng hoà và ra sức hô vang những lời tẩy chay chùa Đức Viên. Họ cho đó là chùa Cộng sản nên vận động mọi người không nên quy thuận theo. Thật là nực cười và ấu trĩ. Từ thưở nhỏ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngay trong giới Phật tử họ cũng làm chuyện gây chia rẽ khối người Việt như vậy. Nói sơ qua để bạn đọc có thể hiểu qua tình hình người Việt bên này chứ tôi cũng chẳng muốn khơi gợi lại những chuyện đã qua. Phải nói rằng cộng đồng người Việt là một khối lỏng lẻo nhất vì họ luôn tạo ra hiềm khích lẫn nhau, giữa người Bắc và người Nam, người Cộng sản, người Quốc gia. Tai hại hơn là họ còn truyền cả cho con cháu ở thế hệ thứ hai, thứ ba lòng hận thù như vậy. Rồi có khi chẳng có chuyện gì thì ngay trong khối những người chống cộng cũng lôi nhau ra cãi vã và gây chia rẽ nội bộ. Thật chẳng ra làm sao nơi đất khách quê người. Mặc dù rất nhiều người vẫn tự hào vỗ ngực rằng họ là người Mỹ, có quốc tịch Mỹ nhưng thực ra đó chỉ là cái vỏ để hù người khác mà thôi chứ thực tế cuộc sống cũng lem nhem đến độ nhìn vào mà phát chán. Họ luôn tìm cách lợi dụng chính sách để xin cái này, xin cái nọ và một cách họ có tiền mặt đó là đi làm nhận tiền mặt để trốn thuế nhà nước. Tôi chẳng muốn nói thêm nhiều nữa kẻo có ai đó chạnh lòng thì lại mất công gây lộn.
Trở lại câu chuyện chùa Đức Viên. Suốt ba tháng ròng những người biểu tình chống cộng tụ tập phía trước và bên kia đường để biểu tình. Cảnh sát phải làm việc suốt ngày để giữ trật tự. Báo chí đổ xô về đưa tin. Thật sự là xấu hổ vì sự mất đoàn kết trong cộng đồng người Việt. Nhưng kết quả là những người biểu tình chẳng giành được cái thắng lợi nào ngoài việc tạo thêm danh tiếng cho chùa Đức Viên. Người ta nghe đài, xem truyền hình và như vậy một chiến dịch PR có tầm cỡ lại được miễn phí hoàn toàn đã đem đến nhiều lợi ích cho chùa. Qua tin tức người ta biết rằng chùa Đức Viên xây dựng vẫn còn đang thiếu thốn, và chùa là một trong những cơ sở có nhiều đồ thờ và đồ pháp khí đẹp nhất. Lượng khách kéo về chùa mỗi ngày một đông hơn. Có rất nhiều người bản địa cũng đến để theo lễ và tu tập tại nơi đây. Cánh biểu tình kia cũng chán và tự rã đám.
Hai gia đình chúng tôi đi hai xe. Xong lễ, khác với mọi năm, chúng tôi không ăn ngay trong chùa mà cùng kéo nhau về nhà hàng chay ở thành phố tôi để ăn. Năm nào cứ lễ xong là chúng tôi ăn ngay tại chùa nhưng năm nay khác vì gia đình anh Thêm mới có thêm vợ chồng người em vợ qua mua nhà để cho con đi du học mới qua nên chúng tôi thay đổi lịch.
Một điều thật bất ngờ mà hôm nay tôi mới phát hiện ra, nhà hàng chay bữa nay Chủ nhật vắng tanh luôn, khác hẳn với mọi khi lúc nào cũng tập nập người ăn. Thì ra hôm nay Chủ nhật mọi người kéo nhau đi Vu Lan ở các chùa nên có rất ít người đến nhà hàng để ăn. Nhân viên của quán nói với chúng tôi năm nào cứ vào Chủ Nhật Vu Lan thì nhà hàng cũng đều vắng và khách đến ăn chỉ chủ yếu là các sắc dân khác chứ khách Việt rất ít. Vậy là chúng tôi đã có thêm một kinh nghiệm, từ sang năm chúng tôi sẽ đi dự lễ Vu Lan và về đây để ăn cho thoáng đãng. Phải nói là đồ ăn của nhà hàng này nấu rất ngon mà giá cả lại hợp lý nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đến đây ăn để đỡ phải nấu nướng vất vả tại nhà. Những ngày có cũng kiếng gì trong gia đình tôi cũng hay đến để mua đồ về cũng luôn đỡ lách cách.
Ăn xong chúng tôi đang cùng nhau ngồi uốn mấy ly sinh tố và nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên nghe tiếng còi hú báo cháy từ trong quán. Tất cả đều nhốn nháo, từ nhân viên đến vài người thực khách đều tìm cách chạy ra khỏi quán. Vừa chạy tôi vừa quan sát thì thấy ở một góc quán nơi chỉ có một người đàn ông đang ngồi thì không có vẻ gì hốt hoảng hay tìm cách chạy ra ngoài như mọi người. Tôi dừng lại không chạy nữa vì phát hiện rằng tín hiệu báo cháy là phát ra từ phía người đàn ông đó. Nước trên trần nhà phun xuống ngay chỗ người đàn ông đang ngồi đó. Tôi chú ý thì thấy ngay trước mặt ông ta là mấy dĩa thức ăn chưa ăn và ngay trên cái thố đựng cơm có mấy cây nhang cắm tuy nhiên đã bị nước từ trần nhà phun xuống dập tắt. Tooi chạy lại bàn chỗ anh ta ngồi và cố nâng đầu anh ta lên. Cái đầu anh ta đang gục xuống và khi tay tôi chạm vào vai anh ta thì tôi cảm nhận được đôi vai ấy đang rung lên từng chặp:
- Anh có sao không?
Anh ta uể oải lắc đầu và cái đầu thì vẫn gục xuống như lúc trước. Tôi kêu mọi người bình tĩnh vì phát hiện ra chính mấy cây nhang mà người đàn ông đó thắp lên đã gây ra tín hiệu báo cháy vừa rồi. Giờ đây tất cả đã bị dập tắt nên chẳng có chuyện gì xảy ra nguy hiểm cả. Tất cả lại kéo nhau đến bàn của người đàn ông đang ngồi. Mỗi người một câu hỏi thăm, bằng đủ các loại ngôn ngữ tuỳ theo người hỏi. Sau một hồi gục đầu xuống khóc, người đàn ông mới ngục ngoặc cất đầu dậy nói cùng mọi người một câu thật ngắn trong tiếng nấc ngắt quãng:
- Thành thực xin lỗi mọi người. Tôi đã gây ra cho mọi người phải lo lắng. Tôi chẳng biết nói gì nhiều hơn là xin lỗi đã gây ra rắc rối.
Mọi người lục tục kéo nhau về. Tôi quyết định ngồi lại cùng người đàn ông vì tôi biết có câu chuyện gì đó mà tôi cần phải biết.
|
Người đàn ông đó tên Thân. Anh ta cũng từng có một gia đình tưởng chừng hạnh phúc nhưng cuối cùng lại trắng tay hết cả. Thân người gốc Bến Tre, nghe đâu ở Giồng Trôm hay gì đó. Thực tình nghe câu chuyện của Thân quan nước mắt nên có nhiều chỗ tuy nghe không rõ lắm nhưng tôi cũng chẳng muốn hỏi lại vì sợ làm đau thêm những điều anh ta đang kể.
Thân qua bên này từ những ngày đầu khi làn sóng người di tản vẫn đang lũ lượt chảy ra các cửa biển. Thân trải qua rất nhiều công việc và lúc đầu cũng có dành dụm được số tiền kha khá. Tuy nhiên do tiếng Anh không biết nhiều vì thường Thân làm việc cho mấy người Tàu và người Việt nên Thân cũng chỉ biết lao vào kiếm tiền và dành dụm bằng tiền mặt. NHờ đức tính thật thà nên chủ cơ sở Thân làm việc đã giúp anh ta đầu tư vào một số thương vụ vì vậy mà số tiền cũng lớn dần lên. Qua bên Mỹ đến mười năm sau Thân mới dám quay về VIệt Nam thăm gia đình. Lúc đầu Thân không dám về vì nghe nói những người đi vượt biên có thể sẽ bị kết tội gì đó nên nhớ nhà thì Thân cũng ráng chịu. Cho đến những ngày sau này khi đã có nhiều người đi về thì Thân mới dám về nước.
Ngay lần đầu tiên về quê, Thân đã bị vẻ đẹp của cô thôn nữ xứ dừa hớp hồn. Tuổi đã lớn, bên Mỹ thì không có thời gian nên cho đến lúc về quê Thân vẫn độc thân. Vẻ mặn mòi của cô gái đã khiến Thân đi về liên tục và sau đó là một đám cưới được tổ chức linh đình và Thân bắt đầu làm thủ tục bảo lãnh cho vợ qua Mỹ. Cô gái xứ dừa qua Mỹ được Thân chiều chuộng hết mức. Cô được đi học các lớp ESL và học nghề làm nail. Vậy là từ một người lơ ngơ giờ đây cô đã thạo tiếng Anh còn hơn cả Thân nữa. Rồi những đứa con ra đời, Thân làm như quên hết cả mệt mỏi, một lòng cho con vợ con. Số tiền Thân dành dụm được đem ra mua cho cô vợ một tiếm làm nail để cô có thể thành chủ như những người khác. Số tiền còn lại vợ chồng đem ra làm tiền dowm để mua căn nhà đủ để cho gia đình sinh sống. Tất cả tiền bạc, Thân chỉ biết nhận từ chủ và đem về trao cho vợ. Nghe vợ thẽ thọt, Thân chiều vợ đem chuyển nhượng cả tiệm và nhà sang tên cho vợ vì theo như cô thì hiện tại cô đang cố gắng build điểm credit vì cô khai thuế, còn Thân do đi làm lấy tiền mặt nên không cần khai thuế và build điểm credit làm gì cả. Do yêu vợ và không hiểu lắm về những luật hoặc các quy định nên Thân yên tâm giao hết cho vợ.
Một thời gian sau khi giấy tờ xong xuôi, cô vợ bắt đầu có những thay đổi. Thân vẫn cho rằng do công việc quản lý tiệm quá căng thẳng nên vợ mình đâm ra khó tính. Anh vẫn cần mãn như một người phục vụ trung thành cho vợ con. Anh làm giấy tờ đưa mẹ qua đoàn tụ cùng gia đình vì bố đã mất.
Bà mẹ qua nên việc chăm lo con cái cũng đỡ bận mải đi hẳn. Cô vợ càng có nhiều thời gian rảnh rỗi để lo việc tiệm quán, và lẽ dĩ nhiên cũng chưng diện nhiều hơn trước. Có những tiếng không hay đến tai Thân nhưng anh cứ mặc nhiên gạt ra ngoài tai những gì nghe thấy. Cho đến một lần Thân bị bệnh về nghjir giữa ngày mới tận mắt chứng kiến cái giường của hai vợ chồng lại là nơi ân ái của vợ với một gã đàn ông khác. Người đời thường nói rằng người càng hiền bao nhiêu thì lại càng cục tính bấy nhiêu. Bao nhiêu giận dữ bùng lên, Thân cố gắng lao vào choảng cho gã đàn ông kia một trận nhưng cô vợ đã nhanh chóng cản Thân để cho gã kia chạy thoát. Thân điên cuồng đuổi vợ ra khỏi nhà và tính giữ lại con để nuôi. Nhưng anh ta có biết đâu rằng người đàn bà kia đã mưu mô từ trước nên khi ra toà anh ta trắng tay hoàn toàn vì tài sản đều mang tên cô ta. Những chứng cứ trước toà cho thấy rằng anh chưa bao giờ khai thuế và thu nhập nên cô vợ đã nhận đó là tất cả tài sản do cô ta tạo nên. Cay đắng nhưng chẳng có gì có thể vớt vát được. Vậy là người bị đuổi ra khỏi nhà lại chính là người đã tạo dựng nên cái cơ ngơi mà anh không hề đứng tên. Thân và bà mẹ bị ra khỏi nhà trong tình cảnh như vậy.
Buồn chán vì sự phản bội của vợ, Thân tìm đến với rượu để mong quên đi những nỗi đau trong mình. Mẹ Thân khuyên con nhưng trong những lúc đầu óc Thân đã say mèm thì lấy đâu ra lý trí nữa. Rồi chính mẹ Thân lại trở thành thu nhập chính để duy trì cái gia đình nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Bà phải đi ở và làm việc nhà cho người khác để kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Chỉ cho đến khi bà mẹ ngã bệnh thì Thân mới giật mình tỉnh ra. Lúc đó cũng đã quá muộn. Thân thất thểu bước theo sau xe tang đưa mẹ về nơi vĩnh hằng. Cuộc đời khi đã xuống dốc thì cũng nhanh lắm. Sức khoẻ Thân bị yếu đi nhiều nên không thể làm được những việc nặng nhọc nữa. Số tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ cho Thân trang trải tiền share phòng và đắp đổi qua ngày. Năm nào cũng vậy cứ đến Vu Lan Thân lại tìm nơi thắp cho cha mẹ một nén nhang để mong linh hồn ông bà đỡ tủi.
Khói nhang của Thân thắp nơi bàn ăn chính là nguyên nhân gây ra báo cháy. Chẳng ai trách cứ gì Thân mà chỉ thấy thương cho một hoàn cảnh. Nhìn Thân tôi không thể tin được rằng cậu ấy mới chỉ có 43 tuổi. Tôi cũng chỉ biết thương cho hoàn cảnh của Thân àm chưa biết rằng mình sẽ giúp Thân ra sao nữa.
|
Qua ngày Vu Lan, xin quay về mạch truyện chính.
Andy vẫn quan hệ thân thiết với gia đình tôi. Quan hệ phát triển nhiều nhất là giữa nó và Robert nhà tôi. Hai chú cháu nó cứ rảnh là lại đưa nhau đi chơi. Tôi để ý có những khi nó lại nhà tôi chơi với Robert cả ngày luôn. Nó ngỏ ý với tôi muốn nhận Robert làm con nuôi. Nó khoái thằng bé ra mặt. Gì chứ chuyện cho con làm con nuôi người khác thì chắc chắn là cả tôi và Loan sẽ không đời nào đồng ý được cho dù chỉ là trên danh nghĩa. Cho dù nuôi con có vất vả đến đâu thì tôi cũng muốn chính mình có thể chăm sóc cho con chứ để người khác chăm lo thì tôi không chịu được. Nói thực tình nhiều lúc tôi có so sánh giữa Loan và các con thì hình như tôi hơi nghiêng về phía các con hơn Loan một chút. Loan bệnh có khi tôi còn có thể lăng nhăng với người khác chẳng hạn như với Andy chứ con tôi một trong hai đứa mà bệnh chắc chắn là tôi bỏ qua hết mọi thứ để ở bên con. Mặc dù cả hai đứa đã bắt đầu trưởng thành cũng chẳng mấy gì yêu quý tôi lắm đâu nhưng với tôi tình cảm dành cho chúng chẳng thể nào thay đổi được. Mỗi buổi tối tôi vẫn thích đi đến phòng của hai đứa xem từng đứa có ngủ ngon hay không. Có lần Andy nói với tôi hay là chúng tôi sinh thêm một đứa cho Andy chăm nuôi. Đề nghị này giống hệt như đề nghị lúc trước của Tiến nhưng điều đó chắc chắn là không thể được. Thứ nhất là vợ chồng tôi sẽ không làm nhiệm đẻ thuê cho bất cứ ai. Thứ hai giờ đây Loan đâu còn khả năng sinh con nữa. Nếu còn chắc chắn tôi sẽ bảo Loan sinh cho tôi một đội bóng cho đã và nhất là sinh cho tôi một bé gái vì tôi chưa từng có đứa con gái nào. Tất tần tật nơi này, nơi khác cũng chỉ có một bề là con trai mà thôi. Tôi thích con gái với vẻ đẹp dịu dàng nhưng trời cho sao hưởng vậy chứ làm sao cãi được.
Từ ngày Andy đến nhà Loan được rảnh việc đưa đón thằng Robert đi học. Cái thằng này cũng lạ, nhận ca trực ban đêm còn ban ngày thì gần như dành hết thời gian cho gia đình tôi. Nó giải thích với tôi rằng những lúc ở nhà một mình cảm giác cô đơn luôn vây quanh nó vì vậy nó thích có sự bận rộn để quên đi những cảm giác cô đơn một mình. Thôi kệ đi, cứ để cho nó gần gũi gia đình cũng chẳng sao, chúng tôi sẽ có thêm một người bạn. Nó đóng góp với Loan tiền ăn vì hàng ngày thường là nó ăn ở gia đình tôi. Loan tâm sự với tôi rằng nhiều lúc nhìn nó Loan thấy thật cảm thông và tội nghiệp cho nó vì với vẻ bề ngoài của nó thì ai mà nghĩ nó lại phải chịu đựng kiếp người khổ như vậy. Loan quý nó cũng giống như quý Fredy ngày trước. Cũng chẳng mong có cách gì cho nó có thể chuyển biến tâm lý trở thành người bình thường được nên chúng tôi cố gắng tránh những gì nhạy cảm cho vấn đề giới tính của nó. Đã có những lần tôi thấy Andy có đi với bạn mới nhưng rốt cuộc chỉ là những quan hệ công việc, hoặc cũng có những quan hệ giới tính nhưng nó luôn thú nhận với tôi là không thể phù hợp với ai được. Thình thoảng tôi cũng vẫn dành cho Andy những phút giây ngắn ngủi. Không biết tôi có phải là kẻ vô tâm hay không nhưng thú thực những giờ phút ngăn ngủi mà tôi dành cho Andy chung quy lại cũng chỉ là thoả mãn những dồn nén sinh lực chứ tôi không có được cái cảm giác như trước kia tôi dành cho Fredy. Có những lúc tôi có cảm giác với Fredy tôi thực sự là chồng của em nhưng với Andy tôi chưa bao giờ có được cảm giác như vậy. So về mọi thức thì có lẽ cả hai cũng giống như nhau. Đứa nào cũng đẹp trai, đứa nào cũng chăm sóc tôi một cách cần mẫn, nhiệt tình và chiều chuộng tôi vô điều kiện nhưng với Fredy sau khi ân ái tôi còn muốn ở lại bên em, ngủ những giấc ngon lành nhưng với Andy thì cứ xong chuyện là tôi muốn trở về với gia đình. Andy tranh thủ tận hưởng những phút giây bên cạnh tôi và trong lòng tôi vẫn biết là mình không hề công bằng với nó nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể thay đổi được. Với Fredy tôi chủ yếu đóng vai trò làm chồng để em có những phút giây tận hưởng nhưng với Andy thì tôi mặc sức cho nó có thể chơi trò gì cũng được từ việc thổi kèn đến việc cưỡi ngựa đều do nó đảm nhận hết. Nó vẫn có được cảm giác tuôn trào nhưng hình như tất cả đều là sự nỗ lực của chính nó chứ tôi gần như không hề đóng góp gì vào thành quả ấy. Tôi không hề ghét bỏ gì Andy nhưng đơn giản là tôi chưa tìm thấy tình cảm của mình dành cho Andy ở đâu nữa.
Cuộc đời cứ bất công như vậy. Hình như câu nói của người xưa: "Đuổi theo tình thì tình chạy, phụ tình thì tình theo" (đại khái như vậy chứ tôi cũng chẳng thuộc câu này cho lắm) là rất đúng với trường hợp của tôi. Mặc dù có hơi khác với hoàn cảnh thực tế của tôi vì tôi chưa đuổi theo tình của ai cả mà tôi cũng chẳng phải là phụ tình của Andy mà đơn giản là vì tôi chưa bao giờ yêu nó. Vậy thôi. Tôi không mong rằng một ngày nào đó tôi có thể yêu Andy nhưng tôi lại cũng chẳng muốn nghĩ đến một ngày nào đó Andy sẽ tìm cho mình được một nửa và đi theo một nửa đó vĩnh viễn. THật là mâu thuâmx với nhau. Tóm lại quan hệ giữa tôi và Andy là một quan hệ hết sức phức tạp, rối rắm mà tôi chẳng biết sẽ gỡ từ chỗ nào.
|
Chuyện của tôi cứ càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những lần gặp gỡ, những lần làm tình vụng trộm. Nói vụng trộm vì tôi vẫn không muốn Loan phải chứng kiến cảnh chồng chung chạ với người khác mặc dù chuyện đó Loan đã chấp nhận và đã từng nói với tôi. Nhưng tôi làm sao có thể làm chuyện ấy một cách trắng trợn trong khi Loan phải chịu đau khổ được. Tôi và Andy vẫn chỉ đến với nhau bằng những khoảng thời gian mà cả hai cố gắng tạo ra. Nói cho đúng thì hình như đó là niềm hạnh phúc thực sự cho Andy nhưng với tôi chỉ là những thoả mãn cho bản thân. Phải nói trong số những người đàn ông đi qua đời tôi thì hình như với Andy, tôi cảm thấy lạnh nhạt nhất chẳng thấy có gì gắn bó. Mỗi khi cơ thể lên tiếng đòi hỏi thì tôi lại phát tín hiệu với Aldo và chúng tôi gặp nhau. Cũng có những lúc tôi làm việc đó gần như chỉ để giải phóng những chất chứa năng lượng dư trong người mà thôi. Việc duy nhất là tôi cứ nằm ngây ra đó còn mọi chuyện thì do Andy làm hết từ đầu tới cuối.
Cũng có những người sẽ chất vấn. Nếu như chỉ là nhu cầu giải phóng năng lượng tại sao tôi không đến với đàn bà mà lại là đàn ông? Chuyện không dễ dàng như mọi người nghĩ đâu nhất là ở cái xã hội mà đàn bà luôn được đề cao như bên này thì thực ra chuyện quan hệ với đàn bà phải hết sức cẩn thận. Sự nghiệp, gia đình và nhiều thứ khác của tôi có thể bị sụp đổ bất cứ khi nào nếu tôi không cẩn thận. Tôi có thể bị cột vào tội quấy rối tình dục người khác bất cứ lúc nào. Những hệ luỵ của việc đó thì thật khó lường trước được. Vậy nên cách tốt nhất vẫn là cứ để cho Andy được thoả mãn mà tôi cũng có cơ hội trút bỏ những gì chất chứa trong người. Mang tiếng là xã hội Mỹ là cởi mở nhất trong chuyện giới tính nhưng đó chỉ là trên báo chí, sách vở chứ thực chất ở đây rất nhiều người chịu thiệt thòi vẫn phải cố gắng dấu thân phận. Họ chỉ dám tìm đến nhau qua những quán bar, qua những web date chứ bên ngoài vẫn phải cố gắng gồng mình lên như những người bình thường. Hàng năm chỉ có một vài ngày là họ dám sống thật mình đó là ngày Gay Pride. Nhưng thường họ chỉ tham gia ở những nơi mà cách xa nới họ sống mà thôi. Andy chấp nhận mọi chuyện và tôi biết rằng trong tâm tư của Andy thì lúc nào nó cũng muốn chuyện gần gũi có thể biến thành sự thật. Nhưng chuyện đó làm sao mà thành sự thật được vì tôi yêu Loan hơn tất cả mọi người khác. Tình thế tôi phải chấp nhận cũng là do bản năng mà thôi. Tôi vẫn muốn cùng Loan làm chuyện vợ chồng như những ngày trước nhưng tình hình của Loan ngày càng tệ hơn. Chứng khô âm đạo khiến Loan không thể chịu được chuyện chăn gối. Loan cảm thấy không muốn quan hệ và vẫn thả lỏng cho tôi có thể tìm thấy niềm vui ở bất cứ đâu nhưng trong sâu thẳm tôi biết là chẳng một người vợ nào lại muốn mất chồng bằng những lý do này hoặc lý do khác. Ban đêm nằm bên nhau Loan vẫn muốn tôi ôm chặt Loan để ngủ. Có những khi nửa đêm thức giấc, tôi giật mình khi thấy Loan không ngủ mà ngồi bó gối, nhìn tôi trong bóng tối. Loan cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều.
- Em thật có lỗi. Em không thể sinh cho anh những đứa con như anh hằng mong muốn. - Em chẳng có lỗi gì cả. Chuyện đó là chuyện của ông trời. Anh cũng không băn khoăn gì nhiều đâu. Chúng mình cũng đã có hai đứa con rồi nên em đừng suy nghĩ nhiều quá để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cho dù như thế nào thì anh vẫn yêu em và các con. Em đừng nghĩ nhiều về những đòi hỏi của anh. Chúng mình cũng lớn tuổi rồi, nó chẳng bức xúc như nưhngx ngày còn trẻ đâu.
Nói như vậy nhưng hình như những đòi hỏi về tình dục của tôi cũng chưa mấy gì giảm. Tôi vẫn nhớ đến nó như những người mắc chứng nghiện sex vậy. Một tuần không có vài ba lần giải phóng tôi vẫn cảm thấy bí bách trong người. Có những khi tôi cũng muốn tập cai để cho cuộc sống bớt áp lực nhưng hình như cơ thể tôi không chịu được. Nó lên tiếng biểu tình và tôi chẳng có thể làm việc gì ra hồn trong những ngày ấy. Thật là một kẻ bệnh hoạn. Tôi biết như vậy nhưng bỏ nó quả thật là khó khăn. Thôi đành nhắm mắt đưa chân cho qua ngày. Và Andy lại là người giúp tôi làm việc ấy.
Có một chuyện mà tôi thấy mình khác với tất cả những cuốn phim người lớn đã từng coi đó là việc liếm ass cho đối phương thì chưa bao giờ tôi làm được, và tôi cũng chẳng muốn bất cứ ai làm cho mình chuyện ấy. Thằng nhỏ của tôi có một phản ứng khá dữ dội là nếu như ai đó đụng đến ass của tôi của tôi là ngay lập tức nó xìu ngay xuống và không thể nào dỗ được nó cứng trở lại. Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể cương cứng khi có người làm động tác ấy cho mình. Với tôi luôn luôn là như vậy. Hễ chạm đến ass tôi thì coi như cuộc chơi đã bị huỷ. Andy có một thói quen mà tôi không biết gọi đó là gì: sự đam mê hay là sự trừng phạt. Mỗi khi cơ thể tôi giật mạnh từng cơn để phóng ra những dòng sinh lực đáng lẽ lúc đó để cho cơ thể được thoải mái thì nó tiếp tục tấn công tôi để tôi vừa có cảm giác sung sướng vừa có cảm giác tê buốt.
Cứ như vậy những cuộc làm tình vô bổ xảy ra đều đặn đến nỗi tôi có cảm giác như bắt đầu chán. Andy vẫn thích chăm sóc tôi như một người vợ nhưng ngoài khoản làm tình ra tôi từ chối bất cứ thứ gì mà Andy muốn đem lại cho tôi. Có những khi là những bộ quần áo, có những khi là một vài món đồ trang sức hoặc có khi là chiếc điện thoại đời mới nhưng chưa bao giờ tôi nhận thứ gì từ Aldo cả. Tôi không muốn mình trở thành kẻ lợi dụng làm tình để rồi làm tiền. Andy buồn lắm nhưng chuyện chấp nhận những thứ từ nó thì chưa bao giờ tôi chiều lòng nó cả. Andy vẫn thường đến nhà ăn cơm cùng chúng tôi nhưng lẽ dĩ nhiên là tôi vẫn giữ thái độ bình thường và chưa bao giờ tôi đi chơi riêng với Andy.
Cái cảm giác chán nản của tôi chỉ được chấm dứt khi một chuyện bất ngờ đã xảy ra với tôi, cụ thể hơn là đối với gia đình tôi.
|
Ngày ấy gia đình tôi chuẩn bị lấy vợ cho thằng Trung. Công việc bừa bộn đến ngập mặt, ngập mũi. Cái gì cũng phải tự lo. Mọi người góp ý là nên làm như thủ tục những người bên này vẫn làm. Đưa chúng nó ra văn phòng quản trị của thành phố, làm cái lễ đơn giản mất chừng 15 phút sau đó hai bên đưa nhau ra nhà hàng ăn một bữa, cho chúng nó đi nghỉ trăng mật, mình về nhà thế là xong. Nhưng chuyện đâu có dễ như vậy được. Ngày ấy bố mẹ còn khoẻ nên tôi làm giấy tờ cho hai cụ qua để thăm con cháu và dự đám cưới thằng Trung luôn. Bố tôi muốn rằng nó đã phải sống xa quê, thiệt thòi hơn những đứa cháu khác nên muốn tổ chức đám cưới cho nó đúng như những gì bên Việt Nam vẫn làm để cho nó đỡ cảm thấy thua thiệt các anh chị em nó bên Việt Nam. Mẹ tôi thấy các con vất vả nên cũng có ý rằng thôi cứ theo mọi người cho tiện nhưng bố nhất định không nghe. Vậy là mọi chuyện dồn hết lên đầu tôi. Loan có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tôi và đưa các cụ đi chơi đây đó, còn tôi lo tất tần tật chuyện mua sắm cho hai đứa con trai, con dâu.
Mà tôi chẳng hiểu làm sao mà nó lại quen được với con bé Philipin mà lại không chịu quen mấy đứa người Việt cho rồi. Nói về người Philipin tôi cũng chia sẻ cùng mọi người một chuyện mà tôi nghe được từ những người bạn, thậm chí cả một cậu người Philipin nữa. Câu chuyện này không biết đúng bao nhiêu phần trăm nhưng tiện thì kể luôn. Tôi nghe nói rằng các cô gái Phi chẳng biết là trời cho họ hưởng những gì nhưng khả năng sinh lý đòi hỏi rất cao. Khó có thể các ông chồng của họ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh của họ. Ngược lại các chàng trai người Phi thì hình như hơi yếu về sinh lý chính vì vậy chuyện hợp tan giữa các cặp người Phi rất cao hoặc nếu không các ông chồng phải chấp nhận thấy vợ ngoại tình là chuyện bình thường. Đối tượng mà các cô gái Phi hay chọn lại chính là trai Việt hoặc trai Latino, nhưng trai Việt biết chiều vợ hơn và chia sẻ với vợ mọi thứ, quan trọng nhất là trai Việt hay nhường quyền quản lý tài chính cho vợ nên luôn là đối tượng số một cho họ chọn. Còn trai Latino thì khoản giường chiếu thì khá nhưng chúng nó lại độc lập về kinh tế nên các cô gái Phi không khoái lắm chỉ là đối tác giường chiếu thì dễ hơn.
Tôi nghe như vậy và cũng chẳng tin cho lắm nhưng thôi chuyện người ta nói là chuyện của người ta, tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Tôi chẳng hiểu là hai đứa này quen nhau như thế nào chỉ đến khi nó dắt nhau về nhà và nói rằng nó muốn cưới nhau thì mình đành phải nghe. Vì nếu không nghe chúng nó cũng vẫn ở với nhau được như thường, nó đâu có cần mình vì chúng đã trưởng thành cả rồi. Nếu chiều theo chúng nó thì còn con cái mà không chiều chúng nó coi như mình mất chúng nó. Bên Việt Nam ngày trước các cụ có câu "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" nhưng bên này cha mẹ luôn bị bọn con nít đặt đâu thì phải chịu đó. Giá như không làm thù tục cho bố mẹ tôi qua thì chắc là tôi cũng nhắm mắt cho qua chuyện chúng nó, sống với nhau ở đâu cũng được cho rồi. Mang tiếng lập gia đình mà cả hai đứa chẳng đứa nào biết cái gì cả, và cũng chẳng đứa nào có đồng tiền, đồng nong để lo cho đám cưới chúng nó nữa. Vậy là cuối cùng là chúng nó cũng giữ tinh thần cái câu các cụ bên Việt Nam dạy là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó bằng cách tất tần tật từ đồ cưới đến các thủ tục khác chúng nó phó mặc cho tôi luôn. Thế mới biết ngày trước các cụ giải quyết các vấn đề hay thật. Mẹ tôi lo đám cưới cho tất cả mấy anh chị em tôi thấy như không. Tôi chỉ lo cho một đứa mà chạy long sòng sọc cũng chưa hết việc. Ngày tôi lấy vợ tôi cũng đâu có khác gì thằng Trung. Mọi chuyện một tay mẹ lo lắng. Tôi chỉ biết đến gần ngày cưới thì ở trường về, mặc cái áo trắng vào và làm theo tất cả sự chỉ bảo của người này, người khác mà thôi. Loan ngày đó cũng như tôi đâu biết gì nhiều hơn. Giờ đến lượt chúng tôi làm bố mẹ mới thấm thía nỗi vất vả của người lớn. (Be continued)
|