Đời Trai Bao
|
|
Tôi chẳng thể nào thoát khỏi tâm trạng giằng xé bên trong. Tự sỉ vả mình cũng nhiều rồi cũng có lúc tự tìm lý do động viên bản thân mình mà chẳng giúp tôi khuây khoả bớt mặc cảm với bản thân. Chẳng phải lần đầu tôi quan hệ với phụ nữ mà đã biết bao lần rồi nhưng lần này thì khác hẳn. Tôi quan hệ với mẹ của con mình, chị ấy giờ dù gì cũng là chị dâu tôi trên danh nghĩa là vợ anh Tiến. Bản năng thấp hèn đã đẩy tôi đến hành động mà có lẽ sẽ hành hạ tôi một quãng dài. Vẫn biết đó là nhu cầu của vợ chồng anh Tiến nhưng với tôi thì khác. Tôi đã một lần lầm lỡ để rồi giờ này người khác phải nuôi con mình rồi (cũng chẳng phải là một lần mà đã mấy lần) vậy mà giờ đây lịch sử vẫn lặp lại. Tôi thấy mình giống như một con đực cho giống thì đúng hơn là một con người. Hình như ngoài chức năng là một ngân hàng tinh trùng di động thì mình chẳng là quái gì trên đời này nữa cả.
Bính và Tiến vẫn liên tục gọi điện động viên tôi nhưng mặc cảm cũng chẳng vơi bớt được là mấy. Tôi vẫn tránh Hải Phòng không muốn về nhiều. Tôi thấy mình có lỗi với cợ con nhiều lắm. Loan ở nhà chăm con cho tôi để tôi có điều kiện lang thang đây đó và gây ra tội lỗi. Một điều nữa mà tôi tự nghiệm thấy là mặc dù làm cha đã mấy lần nhưng chưa lần nào tôi được đón con tôi khi chúng chào đời. Lần nào cũng vậy khi con tôi đã được bao nhiêu người đón nó vào đời sau cùng mới đến lượt tôi. Hai đứa con của tôi, đứa đầu khi tôi còn là một thằng sinh viên nhãi ranh cũng đã chào đời khi tôi còn cách xa nó hàng trăm cây số. Đứa thứ hai những tưởng tôi được đón con ngay khi nó ra đời vì lần đó tôi đã gần bên Loan nhưng cuối cùng khi biết là mình còn thiếu vài thứ quay về nhà để lấy thêm thì ông ngoại đã là người đầu tiên đón cháu. Còn những đứa con tội lỗi khác của tôi thì mãi đến sau này khi con bắt đầu khôn lớn tôi mới biết được mình có chúng trên đời. Lần này lại là một đứa con của tôi sắp sửa chào đời nữa. Tôi không có ý định sẽ đón chào con tôi từ lúc mới vào đời vì tôi biết đó là hạnh phúc của Tiến. Tiến mong chờ nó từ lâu lắm rồi. Ngày trước khi Tiến chưa đến với chị Hiên, đã rất nhiều lần thuyết phục vợ chồng tôi sinh cho Tiến một đứa để anh chăm nom nhưng chuyện đó chẳng bao giờ thành được vì Loan và tôi đều yêu con mình sẽ chẳng bao giờ giao cho người khác được. Có những lúc Tiến đã khóc với tôi để mong tôi sinh cho Tiến một đứa nhưng tôi chỉ biết xoa dịu Tiến bằng những lần cười trừ. Giờ đây Tiến đã có được kết quả mà anh đã mong muốn từ lâu nên tôi chẳng muốn xen vào niềm hạnh phúc thiêng liêng ấy của Tiến được. Vả lại những mặc cảm tội lỗi vẫn chưa hề hớt đi thì làm sao tôi có thể đón con tôi một cách đường đường chính chính được.
Gần đến ngày chị Hiên sinh, tôi bỏ vào Sài Gòn nằm cả hai tháng. Ngày Tiến báo tin con đã chào đời, tôi thấy hồi hộp nhiều lắm nhưng vẫn không chịu về.
- Con chúng mình là con trai em ạ. Em thu xếp về ngay đi. - ĐỢt này em bận lắm anh ơi. EM chưa về được đâu. Anh và mọi người cứ lo cho cháu đi. Chắc phải sang tháng em mới về được. Cho em gửi lời hỏi thăm chị. - Anh hiểu em mà Lâm. Em về đi cho con đỡ tủi.
Anh có biết đâu rằng cho con tôi đỡ tủi thì sẽ là nỗi tủi của tôi. Con tôi thì chưa biết gì chứ tôi sao không biết được. Lần khần mãi rồi đến ngày đầy tháng con tôi cũng phải về. Quê tôi ngày xưa không có tục cũng đầy tháng đâu mà chỉ có cúng mụ khi con đã tròn cữ. Tục cúng mụ giờ đây thấy hình như cũng không còn nữa mà mọi người chuyển sang cúng đầy tháng như kiểu miền Nam nhiều hơn. Tôi dám chắc là có nhiều người giờ còn không biết cúng mụ là gì nữa. Ngày trước cúng Mụ của người Bắc còn nhiêu khê hơn của người Nam bây giờ. Cúng Mụ có các cữ: sinh con được ba ngày, tròn một tháng, tròn 100 ngày và cuối cùng là đầy tuổi tôi (một năm). Nhưng thường quê tôi ngày ấy hay cúng Mụ vào dịp tròn 100 ngày vì lúc đó các con cũng đã hết cữ khóc dạ đề rồi. Nhân đây cũng muốn nói qua với mọi người về tục cúng Mụ ở quê tôi. Lễ lạt của ngày lễ cúng Mụ rất lỉnh kỉnh. Sau này khi mẹ đọc và bắt tôi ghi tôi mới có thể nhớ hết được. Mẹ tôi là người gốc Quảng Đông nhưng sinh ra trên đất Việt lại là người rất có tâm thành với việc lễ bái nên biết nhiều thứ lắm. Nhưng chính cái bài cúng Mụ thì lại do bố tôi đọc được ở sách vở nên biết chứ theo ông thì lễ đầy tháng ở miền Nam có những nét khác hơn.
Ngày xưa theo quan điểm của người dân Việt thì sự ra đời của một đứa bé là do các vị Đại Tiên thực hiện. Công đầu đó là do Bà Chúa đầu thai và 12 Tiên nương thực hiện. Chính 12 vị Tiên Nương này là các bà Mụ đã nhào nặn ra đứa trẻ. Khi cúng là người ta cúng 12 vị Tiên Nương này. Mẹ tôi nói rằng người Hoa có nơi còn cúng thêm bà thứ 13 là bà mụ chuyên đỡ đẻ nữa. Chính vì cúng 12 bà Mụ này mà gần như thứ gì cũng phải sắm đủ số 12. Đầu tiên đó là vàng mã để cúng, đặc biệt các thứ vàng mà này đều phải có màu xanh: hài màu xanh, nén vàng bạc màu xanh, quần áo màu xanh. Tiếp đó là đến trầu cau; đặc biệt là trầu phải được têm cánh phượng, giống như những miếng trầu mà những người dâng Tứ Phủ hay têm, có 12 miếng trầu và 12 miếng cau. Cau ở đây chỉ được phép bổ làm bốn chứ không được nhỏ hơn. Cũng có khi người ta tính miếng cau thứ 2 là nguyên cả quả, nhưng đại đa số là 12 miếng cau bổ từ ba quả cau là đủ. Tôi thấy lễ cúng Mụ có phần giống với lễ dâng lên Tứ Phủ vì các loại tôm cua cúng phải có mà phải đủ 12 con, 11 con bằng nhau và một con sẽ lớn hơn. Tôm, cua, ốc để cúng thường là để sống vì sau khi cúng xong sẽ đem đi phóng sinh. Ngày trước quê tôi có loại tôm càng nước ngọt to lắm. Loại tôm này ăn cũng không ngon lắm nhưng để cúng hoặc kho lên trông rất đẹp mắt nhưng lâu dần sau này chúng biến đâu mất hết cả. Những con tôm càng ngày nay do nuôi nên không thú vị bằng tôm tự nhiên như ngày trước. Ở quê tôi ngày trước, những ngày trở trời chúng tôi thường ra quanh các bờ ao, bờ hồ sẽ thấy những cái càng hoặc những sợi râu tôm bò quanh, trẻ con cứ lây rổ hoặc thứ gì đó có thể hớt được hàng thau tôm đầy. Nói tiếp về lễ cúng Mụ. Một lễ vật không thể thiếu đó là oản bột, hoặc oản đóng bằng xôi nếp cũng phải có đủ 12 phẩm. Ngoài oản ra còn phải có kẹo bánh cũng chia là 12 phần. Còn lễ mặn thì gồm có xôi, gà luộc, cơm canh và các món ăn thường làm như cỗ cúng.Ngoài ra lẽ dĩ nhiên cũng cần phải có hương, hoa (hoa thì phải có nhiều màu và cắm thành nhiều lọ, đủ 12 lọ càng tốt), tiền vàng (tiền vàng thông thường chứ không phải tiền vàng màu xanh là dành riêng cho các bà Mụ) và nước trắng. Sắm sửa nhiêu khê lắm. Cúng xong thì đem các loại động vật đi phóng sinh, cỗ bàn để ăn, đố chơi và bánh kẹo thì một phần được giữ lại cho đứa trẻ và phần còn lại đem cho trẻ nhà hàng xóm để lấy may.
Đó là lễ cúng Mụ 100 ngày còn nhiều lễ khác như lễ đầy tuổi tôi (đầy năm) lại có cách sắm sửa khác mà tôi không muốn kể sợ tốn thời gian của mọi người. Trong ngày lễ cúng Mụ thì đứa trẻ được người lớn bế đến trước ban thờ để cùng cha mẹ khấn vái. Sau đó đứa trẻ sẽ được chuyển quanh cho khách đến dự bế ẵm một chút lấy khước. Mẹ tôi nói rằng mấy anh em tôi đều được cúng Mụ 100 ngày còn có đứa thì được cúng đầy năm có đứa không.
Lừng khừng mãi đến tận trưa tôi mới về đến nhà, mặc dù tôi biết lễ cúng Mụ bao giờ cũng rất sớm vì ít nhất cũng phải hết ba tuần hương mới xong nhưng do mực cảm nên tôi vẫn không muốn về sớm. Hôm đó ông lang Lẫm làng bên đã qua làm lễ cho con tôi. Nhà tôi nếu có việc gì trước đây cần đến khấn vái hay gì thường do bố tôi đảm nhận, nhưng khi bố mất đi thì mẹ hay cho mời ông lang Lẫm làng bên qua cúng cho. Ông cũng làm nghề thuốc Nam như bố tôi nhưng có nhiều sách chữ Nho nên mọi người cũng hay nhờ đi cúng. Nhà tôi đặc biệt ít khi mời những ông thày cúng mà bố tôi vẫn gọi là thày quốc ngữ đến cúng. Ngoài những người có chữ nghĩa nhiều như ông lang Lẫm hoặc các thầy chùa ra bố tôi không bao giờ chịu mời ai. Mà mời những thầy có chữ nghĩa thì thủ tục thường rất lâu. CÓ khi anh em chúng tôi phải thay phiên nhau ngồi lễ. Thấy tôi về ông lang Lẫm đã cất tiếng sang sảng từ xa:
- Kìa hình như thằng cu Lâm đã về hay sao vậy? - Con đây ông ơi. Con chào ông!. Con chào mẹ! Chào các bác. - Sao nghe nói nước ngoài dễ làm ăn lắm mà thấy cu Lâm nhà mình toàn về Việt Nam suốt vậy? - Dễ gì đâu ông ơi. Nếu dễ con đã chả phải về Việt Nam đi làm hết nơi này đến nơi kia như thế này. Bên kia khó lắm nên con phải về bên này kiếm ăn đấy ông ạ. - Cha tiên sư nhà anh. Tôi thử thôi chứ tôi biết thừa anh về đây làm lãnh đạo, vì nhiệm vụ thôi chứ anh thì nghèo gì.Ông không vay tiền đâu mà anh sợ. - Con nghèo thật đấy ông ơi. - Thôi anh vào vái các cụ đi rồi ăn cơm mừng cho cháu. Mà ông bạn tôi đây cũng hay thật. Nhà đã đông con thế mà vẫn có thêm con cháu nữa. Ông là có phúc nhất đấy ông bạn già của tôi ạ.
Ông nói với bố tôi như người vẫn còn sống. Tôi vào thắp hương và vái lạy các cụ xong thì quay ra đón đứa con từ anh Tiến. Mới nhìn mặt thằng bé tôi đã giật mình. CÓ một sợi dây vô hình nào đó liên kết giữa tôi và nó. Thằng bé hình như cũng cảm nhận được gì đó. Nó quay sang rúc ngay đầu vào nách tôi. Chơi với con một lúc, tôi đưa lại cho chị Hiên và cùng đi ăn cơm. Bữa đó anh cả, tôi, anh Tiến ngồi ăn chung với ông lang Lẫm. Con tôi được chuyền quanh hết bàn này qua bàn khác để nhận lời chúc phúc của mọi người. Đến bàn tôi ông lang Lẫm nói với anh Tiến:
- Thằng này lớn lên cho theo qua bên chú Lâm nó để làm kiếm tiền về cho bố mẹ. - Ông vừa nghe chú Lâm nói bên đó nghèo lắm. Con chẳng cho cháu sang bên đó với chú nó đâu. Ở nhà bố con mình cũng giàu con nhỉ.
Bữa ăn cũng kéo dài đến qua 12 giờ mới xong. Tối đó là tối mà mấy anh em tôi ngồi cùng với nhau. Đêm đó anh Tiến ngủ cùng tôi vì đã lâu anh em không gặp nhau, phần nữa thì như mọi người nói là phải kiêng cho người mới sinh.
- Lâm này, anh thấy con giống chú thật đấy. Nhất là cái khoản súng ống nữa kìa. Anh thấy thật thoả mãn. Anh chị cảm ơn chú nhiều lắm. Mà chú thôi ngay cái mặc cảm đi. Anh đã mong như vậy từ lâu rồi và nay mới được. Chú đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh em mình trước sau vẫn vậy có gì đâu mà chú phải ngại ngùng. - Nhưng em vẫn ngại lắm anh. Chuyện này ai mà biết được thì sao mà em dám nhìn ai. - Cả nhà này chỉ có bốn người biết thôi. Anh, chị thì dĩ nhiên là chằng điên gì mà nói chuyện này ra. Chú tưởng nếu chuyện này lộ ra chú là người xấu hổ nhất hả? Anh mới là người ấy đây này. Làm thằng đàn ông mà không thể cho vợ được một đứa con còn ra thể thống gì nữa. Còn thằng Bính anh tin nó lắm. Nó là người khéo xử sự nhất nhà. Bỏ hết đi. ANh thấy như vậy là trọn vẹn lắm rồi.
Nói là trọn vẹn lắm rồi thế mà đêm ấy ông ấy cũng quần tôi đến rã rời. Lâu lắm rồi anh em tôi mới lại có với nhau những phút giây thư giãn. Tôi nghiệm ra được một điều mà hình như đã có nhà văn nào nói: "Đàn ông dùng .... để dạy vợ" có lẽ đúng. Mọi bất hoà, mọi mong muốn cứ đem nó ra là giải quyết được hết mọi chuyện. Trên đời này có lắm thằng chồng vũ phu, đánh đập vợ tối ngày mà lại chẳng chịu làm ăn gì cả. Người ngoài nhìn vào thì hay nói là bỏ quách nó đi cho đỡ khổ nhưng có một chuyện ai cũng biết mà ngại không dám nhắc đến. ĐÓ là những phút giây bóng tối trở thành kẻ đồng phạm họ đâu có nghe thấy những tiếng rên rỉ quằn quại từ cô vợ chịu nhiều bất hạnh và những cái thở dốc của gã đàn ông xấu nết. Hai ba cái đó cộng vào với nhau khiến họ chẳng xa được nhau, rồi sáng hôm sau có khi lại là những trận đòn vũ phu hoặc những thói lêu lổng của ông chồng lại diễn ra. Lại những lời trách cứ, lại những lời góp ý nhưng cuôic cùng chẳng bao giờ thắng được cái ma lực mỗi khi đêm về.
|
Kể từ khi con tôi chào đời trong sự hân hoan đón nhận của Tiến thì trong tôi lại nảy sinh một suy nghĩ chạnh lòng cho những đứa con đang sống cùng Loan bên kia bờ đại dương. Tự nhiên tôi cảm thấy chính chúng mới là những đứa con chịu thiệt thòi nhiều nhất. Tôi có ý nghĩ rằng chúng đang bị bỏ rơi vì thiếu tình cảm người cha chăm sóc hàng ngày. Tôi thường xuyên điện về bên nhà để thăm hỏi tình hình gia đình. Nhưng càng điện nhiều thì cái ý nghĩ là quay về với gia đình của tôi càng cao hơn. Đến một ngày, tôi quyết định gửi đơn về văn phòng trung tâm xin được chuyển về bên Mỹ để gần vợ con nhiều hơn. Tôi đã có thời gian khá dài công tác xa nhà, đủ để đảm bảo rằng tôi có thể chuyển công tác về gần với gia đình hơn. Đơn của tôi được chấp thuận ngay sau đó. Tôi có một tháng để giải quyết và bàn giao mọi công việc cho người mới trong vòng một tháng. Thực ra công việc bàn giao cũng chẳng kéo dài đến như vậy vì báo cáo tài chính cũng như báo cáo về tiến độ dự án đã được báo cáo hàng tháng theo định kỳ. Tôi chỉ mất có vài ngày là giải quyết xong mọi thủ tục đó. Nhưng cũng phải mất đến gần cả tháng tôi mới thu xếp xong mọi chuyện trước khi dứt áo về với gia đình bỏ lại tất cả cuộc chơi ở phía sau.
Đừng ai lên án tôi vì những gì tôi đã gây ra với người này, người khác vì thực tế là một con người ai cũng có thể mắc phải những sai lầm. Trước khi bước vào bất cứ một cuộc phiêu lưu tình ái nào thì bất cứ một thằng đàn ông hay một con đàn bà hư đốn nào đã có gia đình cũng đều nghĩ rằng chỉ một lần thôi. Và hắn ta/cô ả sẽ luôn nghĩ rằng gia đình sẽ không biết được những chuyện khuất tất sau lưng. Nhất là với những gã đàn ông xa nhà đã lâu, sự ngăn cách về địa lý sẽ khiến cho gã luôn yên lòng rằng vợ con sẽ khó có thể biết được những gì đã xảy ra. Đây là tôi đang đại diện cho những gã chồng hư đốn vì những ông chồng luôn chung thuỷ với vợ con thì tôi sẽ không đủ tư cách để đại diện cho họ nói lên những điều xàm xí về sự quan hệ lung tung sau hôn nhân được. Cách đơn giản nhất cho những gã đàn ông hư đốn đó là có thể tìm đến những ả gái điếm để giải toả những năng lượng dư thừa, hoặc cũng có thể bất chợt quan tâm đến những người đàn bà xung quanh, nếu có cơ hội thì có thể tiếp cận họ như những con ong tìm thấy một đoá hoa đang kỳ toả hương. Cũng có những gã đàn ông như tôi thì có thể tìm thấy sự giải toả từ nhiều nơi. Tôi ít có quan hệ với những ả gái làm tiền, đơn giản vì tôi không muốn mình mắc một thứ bệnh xã hội nào đấy có thể ảnh hưởng đến bản thân lâu dài. Một sự oái oăm với tôi là tôi cũng ít khi quan hệ với nưhngx đồng nghiệp nữ nơi làm việc. Thực chất là tôi rất sợ sự ảnh hưởng của họ tới sự nghiệp và công việc của mình. Ở Việt Nam chuyện một người đàn bà kiện một đồng nghiệp đàn ông vì chuyện quan hệ rất ít xảy ra hoặc có xảy ra thì hậu quả cũng ít nghiêm trọng nhưng nếu là một người có quốc tịch Mỹ thì chuyện đó là chuyện hết sức nghiêm trọng vì vụ kiện đó sẽ được ghi thẳng vào Background của bản thân mình và nó sẽ đi theo suốt cả cuộc đời. Ở Mỹ mỗi người sẽ được cấp một số An sinh xã hội (Social Security Number), con số ấy sẽ theo người đó đến hết cuộc đời. Tất cả những gì xảy ra của một con người sẽ được ghi vào con số đó nên mỗi khi làm việc gì lớn như xin việc, vay tiền mua nhà, xe người ta đều phải cung cấp số An sinh xã hội của mình. Xấu xa hay đẹp đẽ đều được ghi trong con số đó. Tội trộm cắp cũng coi là điểm xấu trong lý lịch của một con người nhưng nó không xấu bằng tội cưỡng hiếp hoặc quan hệ bất chính. Mấy mỗi quan hệ lòng thòng của tôi sau hôn nhân lại xảy ra chủ yếu với những người đồng giới và chủ yếu là từ một số bạn bè sinh sống ở Việt Nam. Trước khi về lại Mỹ tôi cũng phải giải quyết một trong những mối quan hệ như vậy.
Tôi và Thiện là bạn bè từ khi còn nhỏ cho đến khi vào Đại học và ngay cả sau khi đi làm chúng tôi vẫn giữ liên hệ với nhau. Quan hệ giữa tôi và Thiện có khác với quan hệ của tôi và Bính ở chỗ: nhà Thiện cũng gần nhà tôi hơn nhà Bính, Bính sau khi thành con cái và lập gia đình, sinh sống cùng gia đình tôi thì tình cảm đó trở thành tình cảm anh em. Còn với Thiện thì quan hệ của chúng tôi vẫn mãi nằm trong bóng tối. Tôi và Thiện học với nhau từ thưở nhỏ nhưng cho đến tận khi Loan sinh con đầu lòng của chúng tôi thì tôi mới thực sự biết Thiện là ai.
Không một ai trong số những người thân và bạn bè Thiện biết về cuộc sống riêng tư của nó. Tôi có lẽ là người duy nhất biết được những thầm kín trong lòng Thiện. Thiện là hình ảnh lý tưởng của khá nhiều cô gái vì vẻ đẹp nam tính. Đã có rất nhiều cô gái sẵn sàng trao cuộc đời, trao con tìm cho nó nhưng tất cả đều được đáp lại là sự dửng dưng. Thiện tìm đến tôi và thổ lộ tâm sự của nó khi Loan đang nghỉ học để sinh con. Tôi sửng sốt với những gì Thiện đã tâm sự cùng tôi ngày đó. Nhưng quan hệ của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng những thằng con trai mới lớn khám phá về cơ thể của nhau mà thôi. Chỉ đến khi tôi về làm việc tại Việt Nam thì quan hệ chúng tôi mới đi đến quan hệ sâu hơn.
Thiện đến với tôi bằng tư thế tự nguyện và chẳng có gì ràng buộc. Thiện biết tôi có gia đình và cũng chẳng bao giờ muốn cho gia đình chúng tôi tan vỡ vì chính Thiện cũng là bạn bè với Loan. Thiện chỉ muốn rằng trong một góc nào đó của trái tim tôi có dành cho Thiện một phần là được. Tôi thực sự thương Thiện. Với một dáng vẻ bề ngoài, với nhưng thành đạt từ sự nghiệp cuộc sống nhưng Thiện lại hết sức cô đơn khi đối diện với chính mình. Điều khổ tâm hơn nữa là Thiện là con duy nhất trong gia đình. Bố Thiện là một liệt sĩ, mẹ ở vậy nuôi con cho đến khi thành đạt. Mong mỏi của mẹ Thiện đó chính là những đứa cháu để bà có thể ôm ấp vỗ về trong lúc tuổi già. Hết lần này đến lần khác Thiện luôn hứa hẹn rồi bỏ lửng.
Tôi vẫn thắc mắc là tại sao Thiện với vẻ bề ngoài nam tính hơn bất kỳ những người đàn ông nào mà vẫn không có khả năng quan hệ với phụ nữ. Đã nhiều lần chính tôi bắt ép Thiện thử quan hệ để rồi có thể trở lại bình thường như Bính nhưng Thiện vẫn không thể làm được chuyện ấy. Từ ngày biết đến đời sống tình dục của Thiện tôi cũng nhận được một điều là ngoài tôi ra chưa bao giờ Thiện có cảm tình với bất cứ một ai, kể cả đàn bà và đàn ông.
Đã nhiều lần về thăm mẹ Thiện chúng tôi đã có bao nhiêu lần hứa lần khân với mẹ rằng nhất định ngày nào đó Thiện sẽ đem về cho mẹ một nàng dâu nhưng cả tôi và Thiện đều biết rằng chúng tôi vẫn vĩnh viễn nợ mẹ một nàng dâu.
Ngày tôi chuẩn bị về Mỹ, Thiện buồn lắm nhưng cũng chẳng có ý định sẽ giữ tôi ở lại bên mình. Thiện chỉ có một mong muốn đó là giữ lại toàn bộ số quần sịp của tôi để làm kỷ niệm. Oái oăm thay đó chính là những cái quần mà Loan mua gửi về cho tôi. Tôi không muốn Loan chất vấn về những món đồ mà Loan mua sắm cho tôi đã bị mất. Cũng cần giải thích ngay là kể từ khi lập gia đình với Loan tất cả quần áo cũng như các vật dụng tôi dùng đều do Loan mua sắm. Nhiều khi tôi còn chẳng biết size quần áo của mình là bao nhiêu nữa. Tôi như một đứa trẻ mà mẹ mua cho thứ gì thì dùng thứ đó. Loan rất tỷ mỷ khi chăm sóc cho một thằng bé lớn đầu như tôi. Loan biết tôi có bao nhiêu quần áo và còn nhớ rõ là mua cho tôi vào dịp nào nữa. Tôi không muốn giải thích cho Loan khi tất cả những cái quần sịp của mình bị mất tích như thế nào vì càng giải thích thì càng là sự thú tội.
Tôi nói với Thiện những điều ấy. Thiện vẫn một mực là sẽ giữ lại những cái quần của tôi. Việc giải thích với Loan sẽ là do tôi tự nghĩ ra. Thiện cũng nói sẽ qua Mỹ học tiếp để đỡ phải giải thích với mẹ mỗi khi đối diện mẹ. Loanh quanh mãi cuối cùng tôi cũng phải tặc lưỡi mà tự động viên mình rằng cứ để mọi việc xảy ra rồi mình sẽ tự gỡ sau tuỳ thuộc hoàn cảnh thực tế.
Tôi rời Việt Nam với tâm trạng rối bời như vậy.
|
Đã có một bất hoà nhỏ xảy ra giữa tôi và Loan khi tôi về nhà. Sau những năm tháng bôn ba nơi quê hương, tôi đã chính thức về lại với mái nhà nhỏ bé của chúng tôi. Nhưng hình như có gì đó xa lạ với tôi. Đã quen khi ở Việt Nam tôi được nghe tiếng Việt mỗi ngày, trở về nhà tôi lại phải nghe thứ tiếng Anh mà tôi đã chán ngấy với nó. Loan rất ít khi sử dụng tiếng Việt khi nói chuyện với các con mặc dù tiếng Anh của Loan cũng chỉ hơn mấy bà ba Tàu bán hàng trên phố. Hai thằng con tôi, thằng lớn còn nói chút ít tiếng Việt nhưng nó ở nội trú nên cũng ít về nhà. Nó chỉ về vào dịp cuối tuần, chạy ngoắng theo đám bạn bè đi đâu đó từ sáng tới tối mới về. Còn thằng nhỏ gần như đã quên hẳn tiếng Việt. Nó đã bắt đầu biết chửi thề theo đám bạn bè ở trường. Cả hai thằng thường nhăn mặt mỗi khi Loan nấu món gì đó liên quan đến mắm. Chúng chê rằng nhà mình hôi quá, rồi đủ thứ mè nheo. Sểnh ra là chúng nó lại đem về nhà những khay bánh pizza ăn chẳng khác gì đấm vào mõm. Tất nhiên đó cũng là đồ ăn cho biết bao nhiêu gia đình kể cả bản xứ, kể cả nhập cư, nhưng chúng nó đâu biết rằng ăn những thứ như vậy chỉ giúp chúng mau có cái bụng phềnh phệnh ra mỗi ngày. Hai thằng đã không thích những bữa cơm gia đình quây quần cùng nhau nữa. Chúng ăn bất cứ khi nào cần phải ăn, Mac Donald, KFC, Popeyes, Tasco... những thứ có thể dễ dàng kiếm được ở bất cứ con phố hay cái xe bán đồ ăn nào. Tôi bắt đầu cảm nhận được nưhngx đứa con của tôi bắt đầu xa rời vòng tay mẹ cha để hoà vào dòng đời mà mọi người nói là tự do. Mỗi khi về nhà chúng chỉ chạy qua bá cổ tôi và cho tôi một cái hôn hờ hững gọi là có rồi lại chạy biến vào phòng riêng làm những thứ gì có trời mới biết được. Loan thì bận rộn với công việc, có những ngày trở về nhà với túi đồ ăn nhanh mua ở đâu đó dọc đường. Tôi thấy buồn lắm nhưng những ngày đầu mới về thì vẫn giữ hoà khí trong gia đình.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày tôi thấy mình cần nói chuyện với Loan về những gì đang xảy ra ở gia đình. Tôi muốn chuyển thăgf lớn từ trường nội trú về một trường gần nhà để tiện việc đi lại. Hàng tuần tôi muốn đưa các con tôi đến trung tâm cộng đồng người Việt để chúng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt trở lại. Ở dưới vùng San Jose có rất nhiều trường Việt Ngữ nhưng ở đó xa quá nên tôi không thể đưa các con tôi xuống vùng dưới đó được, quanh vùng tôi ở chỉ có duy nhất là Trung tâm của cộng đồng người Việt vùng đông vịnh nhưng ở đó chỉ là chỗ cho mấy ông bà già đến ngồi để hàn huyên với nhau về những ngày tháng xa nhà cùng là ôn lại những thời vàng son họ đã đi qua (những gia đình Việt ở đây chủ yếu qua Mỹ theo diện HO nên họ có quan điểm khác với chúng tôi lắm). Tuy nhiên ngoài chỗ đó ra thì chẳng có chỗ nào trong mấy thành phố quanh vùng tôi ở có nơi tập trung cho cộng đồng như vậy nữa cả. Loan phản đối tôi vì chuyện đưa thằng lớn từ nội trú ra trường ngoài vì Loan muốn các con mình phải thực sự hoà mình vào môi trường Anh ngữ để sau này con không bị thua thiệt về tiếng Anh giống như chúng tôi. Mặc cho tôi có cố gắng giải thích rằng các trường ở quanh đây thì cũng vẫn là môi trường tiếng Anh nhưng với Loan thì việc ở nhà có thể làm cho chúng sử dụng tiếng Việt nhiều hơn mà sao lãng tiếng Anh. Giải thích đến phát cáu nhưng Loan vẫn một mực:
- Chuyện gia đình anh để em lo. Anh cứ lo tốt công việc cơ quan đi là được. Mẹ con em ở nhà mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà tại sao anh lại muốn xới tung lên cho thêm phần rắc rối!
Tôi và Loan đã giận nhau như vậy. Hai đứa mỗi đứa quay một nơi chẳng ai nói chuyện với ai nữa. Ngay cả chuyện thứ hai tôi rất muốn nói với Loan nhưng do giận nhau nên tôi cũng im luôn. Thực ra chuyện thứ hai chỉ là chuyện tôi muốn có thêm vài đứa con nữa. Tôi muốn gia đình mình giống như gia đình từ thửo nhỏ tôi đã sống. Ít nhất cũng có khoảng 4-5 đứa gì đấy cho chúng nó có thêm anh em. Tôi thấy cuộc sống gia đình bây giờ tẻ nhạt quá. Tôi thèm được thấy cảnh chiều chiều đi làm về vội vàng đi đón con và về nhà chúng sà vào lòng bi bô chuyện trên trời dưới biển mà chúng học được từ trường. Biết là cuộc sống đông con thì sẽ vất vả nhưng tôi vẫn thèm cảm giác ấy. Tôi có thể chơi với con để Loan lo việc bếp núc mỗi buổi chiều. Giờ này chỉ còn lại thằng nhỏ, đi học về nó ôm cặp chiu vào phòng riêng chẳng biết là làm gì trong đó. Nó không thích chơi với tôi như những ngày trước kia nữa. Con tôi và tôi đã có khoảng cách. Những bữa cơm tối có khi chỉ có tôi ngồi bàn ăn vì có những lúc Loan còn bận tắm giặt và nói tôi cứ ăn cơm trước. Tôi buồn lắm nhưng không muốn gây áp lực cho Loan nên đành chấp nhận. Tôi thích lang thang sau mỗi ngày làm việc. Đi đón con về là tôi lại xách xe chạy rông rông. Bên này cũng chẳng có ai để mà tụ vạ như bên Việt Nam. Gia đình nào cũng cần khoảng không gian riêng tư cho mình nên tôi hay chạy ra nhưng vùng đồi vắng người, thả xe chạy từ từ trên con đường mà biết bao xe khác đang mải miết chạy về nhà. Quán sá không phải nơi tôi thích đến và bên này quán sá cũng không giống như bên Việt Nam. Người ta tới đó chỉ để ăn uống hoặc làm vài chai bia rồi về ngủ. Những nơi ồn ào như vậy tôi chẳng thấy có hứng thú gì cả. Vậy là tôi chỉ chạy xe loanh quanh vô định.
Những công việc nhà lặt vặt như việc đi đón thằng nhỏ hoặc lau nhà, dọn dẹp nhà cửa tôi lo đảm nhận để Loan có them thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Tối tôi chúng tôi thực hiện chuyện vợ chồng xong thì lại mạnh ai nấy lăn quay ra ngủ. Có những lúc tôi nghĩ đến cảnh hai thằng đàn ông ngủ cạnh nhau. Loan luôn chiều tôi trong chuyện chăn gối nhưng hình như cũng chẳng mấy hững thú khiến thôi có những khi cũng chẳng hào hứng lắm với chuyện chăn gối của hai vơ chồng. Tôi nhớ lại những ngày còn ở Việt Nam mà nén những tiếng thở dài vào trong. Không phải là Loan lạnh nhạt với tôi mà tôi có cảm giác gì đó khác lắm mà chưa tìm được câu trả lời.
Rồi Loan cho tôi biết là đã mang bầu. Tôi vui mừng khôn xiết. Mọi công việc nhà tôi lo quán xuyến hết kể cả việc nấu ăn nhưng thú thực những món ăn tôi nấu ra thì ngay chính tôi cũng chẳng ăn được. Vậy là Loan vẫn phải giúp tôi chuyện nấu nướng hàng ngày. Tôi nghĩ cũng chẳng cần thông báo cho Loan biết ý định của tôi là có thêm vài đứa con nữa. Tôi cứ chinh phục dần thế nào cũng có đủ những đứa con tôi mong muốn. Tôi chợt nghĩ đến câu nói của một nhà văn nào đó, hình như của Lê Lựu thì phải "Đàn ông dùng con cặc để dạy vợ trên giường". Nghe có vẻ thô thiển nhưng đó là sự thực sau nhiều năm chung sống với những người đàn bà đã đi ngang qua đời mình và cả với vợ mình nữa. Cái vật luôn bị coi là thô thiển, ít người muốn đề cập đến cũng có những tác dụng nhất định. Mặc dù có những khi vợ không thực sự thích mây mưa lắm đâu nhưng do bản chất là sở hữu nên hầu như các bà vợ vẫn cố công vắt kiệt mấy ông chồng để khỏi chia sẻ với bên ngoài. Vợ tôi có những suy nghĩ thoáng và khác hơn những bà vợ khác, nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn biết rằng Loan cảm thấy yên tâm khi đòi hỏi của tôi không giảm so với những ngày mới cưới. Tôi chăm lo cho Loan nhiều hơn nhưng lại thấy mình thiếu đi cái gì đó. Tôi luôn sợ ảnh hưởng đến con nên không dám quan hệ như những lúc bình thường nữa. Có nghĩa là mỗi lần quan hệ đều phải nhẹ nhàng và tất nhiên là trút ra ngoài những dòng sinh lực của chính mình. Tôi có một tật xấu là mỗi khi quan hệ tôi cứ muốn đổ cả người lên đối phương mà trút những dòng sinh lực vào sâu cơ thể đối phương. Chính vì cảm giác phải kìm nén mà tôi bắt đầu cảm thấy chán. Loan thấy vậy động viên tôi nhiều lắm nhưng dù sao tôi vẫn phải giữ gìn cho con tôi. Có những lúc Loan gợi ý với tôi rằng tôi có thể có partner ở đâu đó cũng được. Nói như vậy là Loan hiểu tôi lắm. Loan biết sở thích quan hệ của tôi như thế nào và cũng rất hiểu rằng với tôi gia đình luôn là quan trọng nhất. Loan vẫn biết tôi ăn vụng nhưng chưa bao giờ tôi bỏ gia đình. Có đi đâu, có làm gì thì rồi tôi cũng quay lại với gia đình. Chính vì những việc như vậy khiến tôi càng gắn bó với Loan hơn.
|
Chỉ bằng vài chiêu trò cũ rích và con nít (cấm vận Loan trong vài lần, đi ra ngoài ngồi hút thuốc và thở dài não nuột) là tôi đã có thể đem con về trường học bình thường gần nhà. Nghĩ ra mình cũng láu cá ra phết. Những lần ngồi ngoài trời hút thuốc và thở dài, Loan có hỏi và tôi chỉ trả lời ẫm ờ cho xong chuyện thế là Loan chiều tôi đưa con ra khỏi trường nội trú. Thực ra chiêu trò này sau này có tác dụng rõ rệt mà Loan cũng công nhận rằng tôi đã quyết định đúng. Thằng Lớn nhà tôi lại trở lại nói tiếng Việt nhiều và nó là đứa duy nhất trong nhà nói tiếng Việt sõi và không cần đến phiên dịch. Còn Robert mỗi khi nó nói cần phải có một người hiểu tiếng Việt của nó để dịch thì người nghe mới có thể hiểu được. Mà những người phiên dịch ấy không ai khác chính là tôi và Loan. Mỗi khi nó nói tiếng Việt trong không khác gì thằng đần. Cái mặt nó ngơ ngác, nó không tin vào những gì mình vừa nói ra. Coi như không thuốc chữa nên chúng tôi quyết định để cho nó phát triển tự nhiên.
Đước một cái kể từ khi thằng lớn ra khỏi nội trú về nhà thì cũng giúp cho thằng em tăng thêm tình cảm gia đình. Nó ganh tị với anh nó mỗi khi tôi và anh nó gần gũi nhau. Tiếng Việt thì không cải thiện nhưng tình cảm thì thằng em bớt lạnh lùng với mọi người hơn. Cả nhà chúng tôi cùng nhau hợp sức chăm sóc cho Loan. Hai thằng con tôi không hiểu rằng mẹ chúng vất vả khi mang em bé trong bụng như thế nào nhưng chúng chỉ biết rằng mẹ sẽ đem lại cho gia đình một em bé nữa. Chúng không quăng bừa các thứ khắp nhà như trước nữa mà đã bắt đầu có ý thức dọn dẹp căn phòng chúng ở và cả ngoài nhà. Cả nhà tôi khấp khởi đón chào thành viên mới. Tôi rất mong đó là con gái để tôi có thể đưa nó đi chơi khắp nơi với những bộ quần áo đẹp. Loan thì lại thích vẫn là một thằng con trai tiếp. Hai ý kiến khác nhau nhưng chúng tôi cùng chung nhau ở một điểm là sẵn sàng chào đón thành viên mới trong gia đình. Ngày đó cũng có dịch vụ khám thai để biết giới tính nhưng vợ chồng tôi không muốn biết trước kết quả. Theo lỗi truyền thống chúng tôi vẫn muốn đón nhận thành viên mới theo kiểu bất ngờ. Ông trời cho gì chúng tôi hưởng nấy.
Nhưng sự đời không phải lúc nào cũng chiều theo ý con người. Đến tháng thứ bảy thì chúng tôi vĩnh viễn mất đi đứa con chưa chào đời. Loan bị tai nạn trong một lần đi làm về. Lần ấy xe đang chạy trong local thì xe Loan bị một bọn thanh niên choai choai hình như sau khi sử dụng cỏ chúng đã phê và chạy bạt mạng trên phố. Xe của Loan bị đụng hất lên vỉa hè. Tai nạn khá nặng nên khi vào viện các bác sĩ đã quyết định phải cứu lấy mẹ mà bỏ đi đứa con của chúng tôi. Ca phẫu thuật thành công nhưng con chúng tôi thì vĩnh viễn không chào đời nữa. Loan buồn lắm vì đó chính là niềm vui và niềm hy vọng của tôi. Tai hại hơn là sau lần tai nạn đó Loan đã không thể mang bầu được nữa. Với tôi chuyện Loan không thể sinh được cũng chẳng quan trọng lắm vì dù sao tôi vẫn còn Loan trên đời này. Một sự cố khác đó là sau tai nạn ấy thì Loan bị mắc chứng khô âm đạo, một việc hiếm khi xảy ra ở độ tuổi của chúng tôi. Chuyện đó đã bắt đầu xảy ra từ trwocs khi Loan mang bầu nhưng chúng tôi không nhận ra. Có những lần Loan không muốn quan hệ mà chúng tôi vẫn nghĩ là do mệt mỏi nhưng thực ra chứng khô đó đã bắt đầu xảy ra mà cả hai chúng tôi đều không biết. Loan phải nằm viện hơn một tuần. Cũng may là những ngày đó dì tôi thường đến nhà nên bố con chúng tôi cũng có được những bữa ăn tươm tất như khi Loan còn ở nhà. Hàng ngày tôi vẫn chạy vào viện thăm Loan và tối thường ở lại để Loan cảm thấy bớt cô đơn. Hai đứa con tôi ở nhà cùng bà, sáng sáng tôi về chở chúng đi học và mình thì đi làm. Bệnh viện bên này có chế độ chăm sóc rất đầy đủ. Thực ra ban đêm họ có người chăm sóc nhưng do tôi muốn ở lại cùng Loan nên cứ ở chứ họ cũng chẳng có giường nằm cho thân nhân người bệnh. Tôi hay kéo cái ghế đến ngồi cạnh giường bệnh của Loan. Đước một hai ngày rồi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi gục xuống bên cạnh giường của Loan mà ngủ. Những ngày ngắn ngủi đó tôi đã gặp Andy, một y tá của bệnh viện.
|
Thực ra cũng chẳng hay ho gì khi đem chuyện mình ngoại tình khi vợ yếu nằm viện nhưng biết sao được, đó lại là chuyện đời thực nên muốn hay không đã lỡ kể từ đầu đến giờ thì cũng theo lao luôn. Ngay cái ngày đầu tiên Loan nhập viện, Andy đã bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mà bằng những năm kinh nghiệm tôi biết rằng cu cậu đã bắt đầu say nắng mình rồi. Tôi vẫn giữ thái độ đúng mực nhất có thể nhưng tỉnh thoảng cũng đưa về phía cu cậu những cái nháy mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt phát ra và ánh mắt thu lại đã đủ cho chúng tôi hiểu nhau. Cu cậu có vẻ háo hức ra mặt nhưng vì còn vợ tôi bên cạnh nên đêm đầu tiên tôi ở cạnh Loan suốt đêm mà cu cậu vẫn chưa làm gì được tôi. Trùng hợp là ca trực của cu cậu cũng vào ban đêm nên hắn cứ luẩn quẩn chạy đi chạy lại phòng Loan nằm. Đêm thứ hai mặc dù Loan năn nỉ tôi về nhà ngủ nhưng sau khi lo cho hai cậu ấm tôi vẫn vào viện và ở lại. Mặc cho Loan có lèo nhèo gì chăng nữa thì tôi vẫn không về. Andy cũng giống như hôm trước vẫn qua lại liên tục. Cho đến nửa đêm hắn khẽ nói với tôi rằng có thể qua phòng trực của hắn để ngả lưng vì nếu tôi cứ ngồi như thế thì chắc chắn hôm sau sẽ mệt, khó có sức mà làm việc tốt. Hắn tự nguyện nhận trách nhiệm sẽ chạy qua lại khi nào Loan cần sẽ chạy qua đánh thức tôi dậy. Loan thấy vậy cũng đồng ý và kêu tôi qua phòng trực của Andy để nghỉ ngơi. Tôi vẫn ương ngạnh không chịu đi và đêm đó là đêm thứ hai tôi ở cùng Loan, tôi ngủ những giấc ngủ chập chờn bên giường bệnh. Sáng sớm hôm sau Andy qua kêu tôi đi ăn sáng cùng. Mặc dù bệnh viện cho tiêu chuẩn cho nhân viên cũng như bệnh nhân nhưng Andy không muốn ăn ở trong bệnh viện mà rủ tôi ra ngoài cùng ăn sáng. Tôi giả vờ miễn cưỡng đi theo Andy sau khi Loan đã ăn sáng đầy đủ. Tránh sự soi mói từ các nhân viện dinh dưỡng tại bệnh viện nên tôi chẳng đem đồ ăn gì vào cho Loan mà tất cả các bữa ăn Loan đều an ngay tại viện, những bữa ăn được phục vụ tận giường nằm. Đằng nào bảo hiểm cũng thanh toán nên tôi cũng chẳng cần để ý lắm. Tôi chỉ biết rằng sáng về đưa con đi học và sau đó chạy vội tới chỗ làm việc. Buổi chiều đi đón con về, dì tôi đã nấu ăn cho mấy bố con nên về đến nhà tôi chỉ việc tắm rửa sau đó an tối và vào viện cùng Loan.
Sáng hôm đó tôi theo Andy đi ăn sáng. Nói là theo chứ thực ra tôi chạy xe theo sau xe Andy. Tôi bất ngờ thấy nó chạy xe hướng thẳng tới khu người Việt kinh doanh. Tôi cứ ngỡ nó sẽ đưa tôi ra một quán ăn Latin nào chứ chẳng hoá ra nó lại đưa tôi tới khu người Việt. Chẳng sao cả, như vậy càng dễ cho tôi vì ba cái đồ Mễ tôi cũng không ưa lắm. Những đồ khác như Ý, Pháp tôi cũng chẳng thích. Nói chung tôi thuộc tuýp người cổ chỉ thích những món Việt Nam.
Vào đến quán tôi mới tá hoả tam tinh: Andy là một fan cuồng của Phở Việt. Chẳng cần đọc qua menu, cu cậu phán ngay một câu mà cả tôi và người phục vụ đều giật mình:
- Một tô phở tái đặc biệt!
Tôi còn đang ngơ ngác thì Andy đã quay ra giục tôi kêu món. Tôi khác với Andy, tôi không dám ăn các món tái nên order cho tôi dĩ nhiên là một tô phở chín. Andy quay sang nói chuyện với tôi. (Có việc phải đi, chút về viết tiếp)
Thì ra bố của Andy vốn là một người Việt. Nhưng cha mẹ của Andy sống với nhau chẳng được lâu. Họ chia tay ngay khi Andy mới ra đời. Andy mang trong mình hai dòng máu Việt và Latin nên trông cu cậu khá hấp dẫn. Nó có sự pha trộn của người Á cộng với Latin nhưng nghiêng nhiều về Latin nên vẻ đẹp cũng được coi như hoàn hảo. Andy có được gặp cha khi sinh nhưng lúc đó chưa có ý thức gì nên cu cậu chỉ có thể hình dung cha mình qua những tấm ảnh còn sót lại của mẹ. Sau này mẹ buồn cũng đem đốt hết những bức ảnh ấy. May sao nó còn giữ được vài tấm. Theo lời mẹ kể thì bố của Andy là một người Việt nhưng lại có máu dâm dê nổi tiếng. Ông ta thay tình nhân như thay áo. Tôi cũng thấy lạ vì ít người Việt nào lại có thể có quan điểm sống như vậy, nhất là khi họ đã có con cái với nhau. Andy cố dò hỏi tin tức về người cha từ khi lớn lên nhưng cũng chỉ là vô vọng. Cái lạ trong quan điểm của Andy là không bao giờ nó trách cha mà lại coi cha như một hình tượng của một người đàn ông chính hãng. Nó thích có được cái cảm giác chinh phục nữ giới. Nó đã thử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại. Cả hai quãng đời sinh viên, có biết bao cô gái đã ngã vào vòng tay của Andy nhưng tất cả đều bình an vì Andy có cố đến mấy cũng chẳng làm hại được đời con gái của một đứa nào. Đáp lại Andy bị lũ bạn gái lan truyền những điều gì đó mà cả bọn chúng đều quay lưng lại với Andy mặc dù nó có một vẻ đẹp trai rất hoàn chỉnh. Andy biết đến cảm giác thèm muốn đàn ông từ khi cu cậu mới 15 tuổi. Người đàn ông đầu đời của Andy lại chính là bồ của mẹ.
Mẹ Andy có lối sống rất phóng khoáng của những người mang dòng máu Latin nhưng kể từ khi bố Andy bỏ đi, bà cũng chỉ cặp bồ mà không nghĩ đến việc tái giá với bất cứ người nào. Kể từ khi còn bé, đã biết bao nhiêu người đàn ông đến với gia đình Andy rồi lại ra đi vĩnh viễn chẳng một lần quay lại. Cho đến khi Andy 15 tuổi thì cũng là lúc nó thấy một người da đen đến với cuộc đời của mẹ con Andy. Đó là một thanh niên, chắc chắn so với mẹ, gã còn trẻ hơn nhiều. Tuy nhiên gã có một sở thích ăn mặc rất lôi thôi. Chẳng bao giờ gã chịu mặc quần xì. Gã cứ thả rông với chiếc quần đùi rộng đi lại lủng lẳng trong nhà như không có chuyện gì. Biết bao nhiêu đêm Andy nghe tiếng mẹ rên như thét lên từ phòng mẹ. Nó tò mò muốn biết cái vật lủng lẳng kia vĩ đại đến cỡ nào vì mỗi khi gã đi lại trong nhà vật đó cứ hằn lên và lúc lắc như khiêu khích Andy. Cho đến một đợt mẹ đi công tác xa nhà, gã đàn ông vẫn đến ở trong nhà. Thực ra gã là một kẻ vô công rồi nghề, sống bằng chương trình phúc lợi xã hội. Gã kiếm đâu được lô foodstamp và cứ thế sống qua ngày. Kể cũng lạ, gã khoẻ mạnh như một con trâu mà chẳng chịu làm gì ngoài cái việc chinh phục các cô gái bằng vốn tự có của mình mà cũng sống được.
Mẹ đi vắng, gã đem về nhà một ả đàn bà và cùng nhau lên chính chiếc giường của mẹ để rồi lần đó Andy nghe tiếng rên thét còn lớn hơn mọi khi. KHi trận rên thét kết thúc cũng là lúc Andy thấy ả đàn bà bước ra khỏi nhà mà chẳng có tình nhân đưa tiễn. Gã lăn quay ra ngủ trong khi trên người chẳng có mảnh vải che thân. Andy tò mò bước vào phòng, gã vẫn ngáy đều như tiếng sấm. Đạp ngay vào mắt Andy là cái vật đã bao lần Andy ngắm qua lớp vải mỏng manh. Nó hùng dũng quá mặc dù lúc đó sau trận mây mưa nó đã xìu ngắt và nằm đổ vắt sang một bên đùi. Andy thấy mình như bị ngộp thở, nó thở dốc từng hồi khi nhìn thấy vật của người đần ông mà gã sở hữu. Nó chắc phải lớn cả cườm tay của Andy nữa. Gã vẫn nằm đó ngủ ngon lành chẳng biết có một thằng bé đang ngắm con quái vật đang mềm oặt ra. Cả người Andy như mê muội đi, lý trí không điều khiển nổi bản thân, nó bước đến gần và sờ nhẹ lên cái vật đang mềm nhũn nhưng cũng hết sức to lớn kia. Bàn tay của Andy không nắm đủ vòng vì nó quá lớn. Như có một ma lực, cái vật mềm oặt cứ hút dần đầu Andy về phía nó. Một cái mùi nồng nồng phả vào khứu giác của Andy. Cái mùi rất đặc trưng mà nhiều lần đi ngang qua Andy đã ngửi thấy từ người của gã. Không kìm được bản thân, Andy muốn nếm xem cái vật đó như thế nào. Quá khó khăn để cho chiếc miệng nhỏ bé có thể bao được một phần cái vật mềm mềm kia. Gã bống tỉnh dậy và nhìn thấy đứa con riêng của vợ đang chơi trò kem mút với cậu nhỏ của mình. Gã vùng ngay dậy, nâng đầu Andy lên và ra sức tống cái vật kia vào miệng của cậu bé. Bỗng chốc con quái vật như thức dậy, nó lớn lên một cách nhanh chóng và hùng dũng. Ngay khi còn mềm oặt Andy đã không thể đưa nó vào miệng vậy mà khi nó thức giấc và đã lớn lên một cách kinh khủng làm sao Andy có thể chịu được. Gã da đen chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của cậu bé, vẫn cố hết sức tống nó vào miệng bé. Miệng Andy bị giãn ra bất ngờ, cái khối to tròn cứ luồn sâu vào trong miệng khiến nước mắt nước mũi cậu bé cứ trào ra nhểu nhảo. Andy muốn khóc mà không khóc được. Từ cảm giác thích thú cậu bé chuyển sang cảm giác sợ sệt và có lúc tưởng như ngất đi vì không thở được. Sức của cậu bé 15 tuổi không thể nào chống chọi được với con trâu điên đang lên cơn. Gã cứ thúc mạnh từng đợt khiến Andy ngạt thở hoàn toàn. Cả người nó mềm lả đi và ngã xuống nền nhà.
|