Đời Trai Bao
|
|
Chuyến trở lại Việt Nam của tôi sớm hơn một tuần so với dự kiến. Qua những lời chia sẻ của vợ mình, tôi biết Loan còn trưởng thành và giàu lòng vị tha hơn tôi nghĩ. Đúng là con người ta ai cũng mắc phải những sai lầm nhưng ở cuộc sống những sai lầm đó có thể sửa chữa theo thời gian hoặc cũng có thể không được sửa chữa và người ta mãi để nó trong ký ức để tiện dịp nào đó thì lại để nó bùng ra thành những cuộc cãi vã không có hồi kết. Sai lầm của những người sống chung với HIV đúng là phải trả bằng chính mạng sống của một con người. Thật là một cái kết nghiệt ngã nhưng cho đến giờ phút này chưa có cách nào để thay thế cho cái kết đó được. Con người đối diện với cái chết bao giờ cũng là bản năng cần sống và sức sống trước cái chết luôn mãnh liệt. Hơn bao giờ hết họ cần được chia sẻ, cần được quan tâm và sẵn sàng làm một cái gì đó để khi nhắm mắt xuôi tay có thể hoàn toàn thanh thản với lương tâm. Cuộc chiến với HIV chỉ mới bắt đầu, tôi và các đồng nghiệp khác đã gieo mầm sống trong mỗi tâm hồn tàn tạ kia thì không lẽ nào giờ vì một lý do nào đấy lại để ngọn lửa mình vừa nhen lên bị tắt ngúm.
Xuống sân bay tôi gọi một chiếc taxi chạy thẳng về văn phòng. Không ai biết tôi quay lại sớm nên cũng chẳng ai biết để ra sân bay đón tôi. Mới 9 giờ sáng tôi đã về tới văn phòng làm việc. Các đồng nghiệp của tôi cũng mới bắt đầu một ngày làm việc. Họ rất vui mừng thấy tôi đã trở lại. Chút quà nhỏ nhẹ được Loan chuẩn bị tôi chia hết cho các đồng nghiệp của tôi.
Tôi và Jonathan cùng vào phòng làm việc của tôi. Tôi muốn nắm ngay tình hình đang xảy ra ở địa bàn dự án tôi đang triển khai. Jonathan cho biết bữa trước thày Minh Hiền có lên trao đổi là xin rút ra khỏi dự án vì có nhiều biểu hiện tiêu cực đang xảy ra cho địa bàn. Cảnh sát khu vực đã rất nhiều lần vào chùa để gây sách nhiễu các đồng đẳng viên, tệ hơn thế nữa, số bà con Phật tử cũng ít nhiều phản đối công việc thầy đang làm. Bằng mọi cách thuyết phục nhưng tình hình vẫn không chuyển nên thầy đành chấp nhận sẽ rút khỏi dự án vì không muốn các em cộng tác viên bị phiền nhiễu.
Nghỉ ngơi một chút, tôi lấy xe phóng ngay xuống chùa. Thầy Minh Hiền đón tôi với vẻ mặt buồn buồn. Cầm chén nước trà trên tay hồi lâu, xoay xoay như để cảm nhận cái hơi nóng toả ra từ chén nước trà, thầy nói với tôi:
- Thú thực là rất buồn khi nói với anh rằng tôi muốn dừng công việc tại đây. Áp lực quá nhiều khiến tôi không chịu được.
Tôi bình tĩnh ngồi lại cùng thầy để rà soát lại những hoạt động trong thời gian qua đã dẫn đến những áp lực cho thầy và cho dự án. Một việc tôi có thể nhận ngay ra đó là việc nhóm Sử dụng ma tuý vừa qua đã giúp các người sử dụng ma tuý khác cắt cơn để giúp họ dần tái hoà nhập với cộng đồng đã sử dụng ngay khuân viên chùa để thực hiện. Đó cũng là cách giúp cho bớt những chi phí văn phòng nhưng số anh em đến đây cắt cơn họ có những thói quen sinh hoạt từ ở nhà nên cũng khó mà quản lý hết được. Những hình xăm trổ trên người khiến bà con nghi ngại. Họ đã báo việc đó lên phường và như vậy là bắt đầu cho những rắc rối giữa công an phường và nhà chùa. Việc giúp anh em sử dụng ma tuý cắt cơn không được mọi người nhìn nhận như một việc làm tốt mà nó được hiểu như một màn trá hình để cho số người nghiện có nơi tụ bạ tiêm chích. Dư luận còn cột cho thầy cái tội tham gia vào các đường dây mại dâm vì trong chùa có rất nhiều bao cao su và bơm kim tiêm được tập kết. Quả thực là tình ngay mà lý gian. Người đời vốn cho các thầy là một vị thánh nên cái gì cũng thanh khiết không thể có những thứ uế tạp như bơm kim tiêm, bao cao su ở trong chùa được. Thầy đã giải thích cùng mọi người rất nhiều lần rằng đó là những vật phẩm mà các đồng đẳng viên đem đi phân phát hàng ngày để giúp cộng đồng tránh lây nhiễm HIV. (Tạm dừng đi công việc - sẽ viết tiếp ngay khi trở lại).
|
Rốt cuộc công việc chỗ thày Minh Hiền cũng được giải quyết. Tất nhiên là chúng tôi lại tốn thêm một khoản kinh phí chi cho văn phòng để các em đồng đẳng viên hoạt động ở những lĩnh vực nhạy cảm sẽ sinh hoạt tại văn phòng đó. Văn phòng tương đối rộng nên các em sử dụng ma tuý có thể sử dụng nơi đó để giúp các bạn khác cắt cơn và sinh hoạt tập thể giúp cho quen dần với những hoạt động tập thể để dễ dàng hội nhập với cộng đồng. Các em tiếp cận với SW cũng sinh hoạt tại đó. Nhóm MSM cũng có một khoảng dùng để làm chỗ sinh hoạt. Như vậy khu vực chùa chỉ còn dùng để làm đại bản doanh cho những lần họp dự án lớn, chuẩn bị các buổi truyền thông, các hoạt động hỗ trợ và tư vấn cho những ai có nhu cầu. Tuấn lúc đó đã hoà nhập cùng với nhóm của thầy Minh Hiền và tỏ ra khá được việc. Trong các buổi đi truyền thông dưới cộng đồng tôi thấy rõ được khả năng của Tuấn. Nó đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều lúc nhìn Tuấn làm công việc chùa tôi thấy hình ảnh của một thầy Minh Hiền năm nào khi còn là cậu sinh viên với cái tên Hiển. Tôi thấy cũng mừng cho nó. Ngoài những công việc giúp thầy Minh Hiền, Tuấn còn sinh hoạt chung với nhóm MSM. Tôi không mong nó nối gót thầy Minh Hiền nhưng lại muốn nó cứ sống như vậy để giúp đỡ thầy được nhiều hơn. Có lần nó tâm sự cùng tôi:
- Em thấy cuộc sống của em bây giờ thật thoải mái. Em được sống là chính em chứ không phải che đậy những gì bên trong. Chỉ có điều duy nhất em vẫn băn khoăn đó là việc đối với gia đình. Bố mẹ em chỉ có em là con trai duy nhất nếu như không lập gia đình thì chắc là không xong với bố em rồi. Nhưng lập gia đình thì anh biết rồi đó, tất cả chỉ là giả tạo. Mà nói thật bây giờ em không biết có còn khả năng gần gũi phụ nữ hay không nữa. - Lúc trước anh thấy chú cũng vẫn làm được mà. - Lúc đó còn hăng hơn và chưa tiếp xúc nhiều với MSM anh ơi. Bây giờ em chịu không thể nào gần gũi với phụ nữ được. Nhóm SW cũng có mấy đứa kết em lắm nhưng mà chỉ nghĩ đến gần họ là em thấy nản rồi. Còn việc đi tu thì chắc chắn là không được. Anh biết ông già em rồi đấy. Em mà quyết định đi tu thì chắc là ổng tới quậy nát banh chùa quá. Em ở đây được cũng là vì mẹ em nghĩ rằng em cần có thời gian tu tỉnh thôi. Nhờ mẹ em nói nhiều em mới được ở đây giúp thầy chứ anh nghĩ bố em đồng ý cho em ở đây hay sao?
Điều này thì Tuấn nói đúng. Bố Tuấn là một người kinh doanh thành đạt và cũng chẳng mấy gì quan tâm đến vấn đề tâm linh. Với ông ấy chỉ có những thương vụ và ông ta tin vào sức mạnh của đồng tiền. Nhưng gia đình nào cũng vậy, có người này thì sẽ có người kia. Mẹ Tuấn chính là cái trục cân bằng cuộc sống gia đình. Bà là người có lòng tin mãnh liệt vào sức mạnh của tâm linh. Với bà những may mắn của gia đình là do các đấng bề trên ban phước. Bà rất chăm chỉ đi lễ chùa chiền, thấy con chịu khó ở chùa giúp đỡ công việc chùa chiền bà rất mừng và cho rằng như vậy là con đã giúp cho việc tu bồi phúc đức cho cả gia đình. Nhưng còn việc Tuấn có đi tu hay không lại là chuyện khác. Bà sẽ chẳng chịu để cho đứa con duy nhất của mình theo cửa Phật được. Tuấn cũng là đứa biết nghĩ, nó luôn nghe theo lời bố mẹ. Trong lòng nó vẫn luôn sôi sục sức trẻ nên việc nghĩ đến chuyện xuất gia là điều khó với nó.
|
Rồi công việc cũng ổn định trở lại. Tôi lại thành kẻ đi mây về gió. Những chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội, Sài Gòn - Hải Phòng, rồi lại tuyến mới Hà Nội, Hải Phòng - Đà Nẵng khiến tôi có cảm giác vừa nhàm vừa sợ những chuyến bay. Không phải tôi sợ những giờ phút lơ lửng trên mấy tầng mây mà tôi sợ nhất là thời gian ngồi chờ ở sân bay. Những khi chuyến bay bị delay thì mặc kệ cho tôi và những ai có cảm giác bực bội như thế nào thì sân bay vẫn là sân bay. Thậm chí người ta chẳng thèm nói một lời xin lỗi. Các hãng bay nhiều khi coi hành khách như không tồn tại vậy. Giờ bay của tôi cũng thất thường nhưng thường tôi thích bay những chuyến bay đêm hơn vì đó là lúc giúp tôi thư giãn nhiều nhất. Tôi thích không gian đen lặng để có thể nhắm mắt thoải mái mà không cần phải có đồ bịt mắt. Phần nữa tôi thích bay đêm nữa đó là tôi không thích cái nóng ban ngày của Sài Gòn. Tôi thích khi bước ra khỏi phi trường một làn gió hơi se lạnh thoảng đến sẽ làm tôi tỉnh táo hơn.
Những chuyến đi thường xuyên đã cho tôi một "lái xe riêng". Gọi là lái xe riêng vì lần nào vào đến Sài Gòn em cũng là người ra đón tôi mặc dù em là một tài xế taxi. Những lần đầu gặp em cũng chỉ là do tình cờ. Em nhận ra tôi những tôi không hề biết em là ai. Cho đến lần đi xe thứ ba em hỏi tôi:
- Anh không nhớ em sao? - Xin lỗi, anh nói thật là hình như anh không nhớ em. - Lần này là lần thứ ba anh đi xe em rồi.
Tôi giật mình và trách mình sao vô tâm quá. Nhưng cũng chẳng trách được vì lần nào tôi vào đến Sài Gòn cũng là đêm muộn. Ánh đèn heo hắt trước cửa ga hàng không cũng chẳng phải quá sáng để có thể nhìn tường tận vào từng khuôn mặt được. Tôi thường hay đi những xe mà mình bắt gặp đầu tiên mà mình thấy. Chẳng bao giờ tôi cần phải mặc cả, kỳ kèo về giá vé vì tất cả cứ có biên lai là có người thanh toán. Tôi có một tật xấu nữa là ít bao giờ tôi chịu quan sát người đối diện, nhất là những người mà không liên qua trực tiếp đến công việc của tôi.
- Lại về khách sạn cũ hả anh? - Ừ cho anh về khách sạn mọi khi đi.
Tôi cứ nói bừa cho ra vẻ là đã nhớ ra em chứ thực chất tôi cũng chẳng biết em là ai. Cho đến khi xuống xe, em tự tay xách cái vali nhỏ của tôi đi vào quầy lễ tân một cách thành thục thì tôi mới lãng máng nhớ ra hình như mình đã đi xe của em mấy lần. Lên phòng xếp vali gọn gàng em quay ra nói với tôi:
- Đêm nay mát lắm, anh em mình đi uống vài chai đi anh.
Chẳng có gì gấp gáp nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Quán bia mà em đưa tôi đến là một quán nhỏ nằm sâu trong con hẻm trên đường Đồng Khởi. Quán khá yên tĩnh và trang trí khá đẹp mắt, trái ngược hẳn với con hẻm có vẻ lam lũ. Vừa uống chúng tôi vừa nói chuyện. Em là Kha người gốc Kiên Giang lên Sài Gòn chạy taxi đã được 5 năm. Em hay chọn ca đêm để làm chính vì vậy àm em đã gặp tôi nhiều lần ngoài sân bay. Trông em cũng khá điển trai. Cậu trai người miền Tây chính hiệu có dáng vẻ lam lũ của một nông dân miệt vườn mặc dù em đã lên Sài Gòn mấy năm rồi. Em vẫn chân chất như một cậu trai miệt vườn không chịu thay đổi. Em có cách nói chuyên rất thật thà. Phải nói là tửu lượng của em khá. Đã hai ba két gì đó mà vẫn thấy em tỉnh rụi. Tôi thì đã thấy ngà ngà và cái bụng thì cảm thấy anh ách. Em gạ tôi chuyển qua uống đế. Tôi vốn dễ tính nên cái gì cũng gật đầu. Chẳng biết hai anh em uống bao nhiêu nhưng tôi chỉ lờ mờ rằng trước khi về tôi đã phê ngoắc cần câu. Tôi vẫn nhớ em dìu tôi ra xe. Dìu tôi lên phòng, em đặt tôi nằm xuống giường và nói khẽ vào tai tôi:
- Đêm nay em ngủ lại đây với anh được không?
Tuy đã say nhưng tôi vẫn nhớ em là ai.
- Em không đi làm hay sao? - Đi làm gì trong tình trạng như em được.
Tôi cũng khá dễ tính nên cũng đồng ý cho em ở lại. Mặc dù trong đầu tôi có thoáng nghĩ qua cảnh bị lừa hoặc bị trộm đồ nhưng thực sự tôi cũng chẳng có gì đáng giá ngoài mấy bộ quần áo nên chẳng có gì mà mất. Một tật xấu của tôi nữa là mỗi khi ngà ngà say tôi rất thích có ai đó nằm bên cạnh để mình được ôm ấp, gác chân, gác tay.
Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều tôi cũng biết em thuộc hệ nào nên cũng không có gì phải dè chừng. Đôi lúc ngẫm lại cho kỹ phải nói đời tôi cực kỳ may mắn, tôi khá dễ dãi trong khoản sinh hoạt mà may mắn chưa bao giờ bị dánh bất cứ thứ gì nguy hiểm. Có lẽ tôi thường gặp những người tử tế.
- Cởi hết đồ ra cho anh Út ơi. Anh khoái ngủ trần cho nó mát.
Thoáng ngạc nhiên qua khuôn mặt em nhưng rồi em cũng làm theo những gì tôi muốn. Đôi mắt em chợt sáng lên khi trên người tôi không còn mảnh vải. Tôi biết em đang chú ý đến những chỗ nhạy cảm trên người tôi. Nếu như khi còn nhỏ tôi ngại ngùng với cơ thể của mình bao nhiêu thì giờ đây khi lớn lên tôi biết đó là niềm tự hào đàn ông nên cũng chẳng biết mặc cảm là gì nữa. Tôi vẫn bình thường trong khi trần truồng trước người khác.
Tôi nằm duỗi thẳng chân gác qua mình em. Phải nói em có thân hình khá chắc chắn, nước da màu nâu nhạt càng làm cho em có vẻ có chất của một người vùng nông thôn. Nằm bên cạnh tôi vẫn thấy em thở ngắt quãng từng cơn. Tôi kéo tay em đặt nhẹ lên vùng tam giác của mình. Chỉ một cái nắm tay em, tôi cảm nhận được em đang run lên từng đợt. Tôi có cảm giác em như một con mèo con nằm cạnh. Tôi mặc cho bàn tay run rẩy của em tự do khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể tôi. Đã lâu rồi kể từ khi quay lại Việt Nam, biết bao nhiêu bận mải đã khiến tôi không có thời gian dành cho đời sống tình dục nên tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi bàn tay em lướt trên cơ thể tôi.
Đêm đó em ở bên tôi cả đêm. Và cũng gần như cả đêm bàn tay đói khát của em vẫn run run trên từng phần cơ thể tôi. Sáng sớm khi tôi vẫn còn cuộn mình trong chăn mỏng mảnh và đang muốn ngủ nướng vì ngày hôm đó là Chủ nhật nên không có việc gì làm thì em đã dậy từ rất sớm. Em trở dậy hôn nhẹ lên má tôi và thì thầm:
- Cứ nằm ngủ đi. Út đi chút về ngay.
Tôi ừ hữ cho qua chuyện. Em đi khoảng nửa giờ sau thì quay lại.
- Anh dậy di, Út đưa anh đi ăn sáng. Có quán ăn này hay lắm.
Oằn qua, oằn lại một hồi rồi tôi cũng trở dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi khoác lên người bộ quần áo nhàu nhĩ mà chẳng thèm quan tâm đến hình thức bên ngoài. Sáng hôm ấy Út đưa tôi vào một cái quán nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Lại hẻm nhỏ nữa. Đời tôi chúa ghét ăn xôi hoặc những gì liên quan đến đồ nếp mà bữa đó chẳng hiểu sao Út lại đưa tôi vào một quán xôi. Lúc đầu tôi ăn uống cũng lừng sừng lượng sượng vì tôi vốn không mấy cảm tình với xôi. Nhưng càng ăn tôi càng thấy xôi ở đó có một vị thật đặc biệt. Vốn dĩ tôi rất dốt về khoản nấu ăn nên cũng chịu chẳng biết phân biệt xem món xôi đó ngon ở cái gì nữa.
Ban ngày nhìn nhóc của tôi cũng khá được. Em có chất của một người công sở nhưng vẫn không thoát khỏi những nét mộc mạc mà không phải ai cũng có được. Em ở với tôi suốt ngày hôm đó vì ca em làm là ban đêm, còn tôi do ngày nghỉ nên cũng chẳng có gì để làm. Tôi mặc cho em dắt đi đây đó, ăn những quán ăn bình dân mà có những món ngon lạ thường. Gần đến giờ đi làm em mới hỏi xin số của tôi để những lần sau có thể đưa đón tôi. Tôi và em quen nhau trong hoàn cảnh như vậy. Em cũng không thuộc tuýp người dễ dãi và cũng không phải là kẻ có tính sở hữu cao nên chỉ những khi tôi gọi em mới đến chứ không bao giờ phiền hà tôi.
|
Út người gốc Kiên Giang. Nhà của Út ở Vĩnh Thanh Vân hình như không lầm thì ở đường Nguyễn Trung Trực thì phải. Nhà ngoại của Út ở Hòn Đất, đâu khúc kênh Tám Ngàn thì phải. Những ngày còn nhỏ Út hay về quê và sống với nhà cậu dưới đó. Út khoái cùng mọi người đi làm đồng và rất chăm chỉ trong việc đồng áng nên cơ thể của Út phát triển theo kiểu đẹp của mấy anh nông dân. Út hay về quê vì ở đó không gian thoáng đãng hơn, thoáng đãng ngay cả với ngôi nhà người cậu đang sinh sống. Nhà làm bằng lá cây dừa nước nên mặc dù bọn trẻ con cậu Hai và Út có bị nhốt trong nhà chúng có thể vạch lá dừa chui ra ngoài chơi cho đến sát giờ ba mẹ đi làm về chúng mới vạch lá chui vào và ngôi yên như những con cún con. Ở dưới quê còn thoáng đãng ở chỗ, ngay sát nhà cậu Hai là con kênh dẫn ra ngoài cánh đồng mênh mông. Bọn trẻ có thể lòn xuống kênh, lấy xuồng của ai đó bơi tuốt ra ngoài đồng. Ngoài đó có vô số thứ để bọn chúng khám phá. Từ việc trèo lên những nhánh đước, nhánh tràm để tìm tổ ong ruồi, chia nhau những miếng sáp béo ngọt, có những lúc xui xẻo hơn không kiếm được tổ ong, chúng có thể thoả mãn niềm vui ăn uống bằng những trái bần chua chua chát chát. Còn một điều thoáng đãng nhất mà Út của tôi thích ngay từ những khi mới bắt đầu trưởng thành là có thể thoải mái ngắm những anh nông dân sau lúc làm đồng đi về chỉ mặc độc chiếc xà lỏn trên người, khoe những bắp cơ săn chắc. Út thích nằm ngửa trên chiếc xuồng ba lá của anh nào đó mà nhìn ngược lên những gì lấp ló nơi những chiếc xà lỏn rộng thùng thình. Út thích ngắm những nhịp lắc lư từ khu vực mà Út thích. Đầu óc của Út có thể tự do tưởng tượng những gì phía sau lớp vải nhuốm màu bùn đất. Hễ cứ có dịp là Út lại chạy ngay về quê để sống cùng mọi người. Út không thích ngôi nhà chật hẹp của gia đình trên chợ. Ở đó ngột ngạt và bí búc lắm. Nhà nào cũng làm bằng lá dừa nước nên chẳng kín đáo gì. Hàng xóm có thể nghe hết chuyện của nhà bên. Những âm thanh chát chói, những tiếng rên trầm đục, những hơi thở ngắt quãng.
Út của tôi chỉ học hết cấp II. Út không thích học vì chẳng có gì thích thú với những con số, những câu chữ loằng ngoằng trên mấy trang sách giáo khoa. Tuy học không dốt nhưng nhất định Út không chịu học nữa khi hết cấp II. Nhà đông anh em nên ba mẹ cũng đồng ý cho Út nghỉ học. Út về quê ngoại ngay sau khi được phép nghỉ học. Út lao vào công việc như một người con thực thụ của cậu Hai. Gia đình cậu quý Út lắm. Út rành công việc đồng áng như một nông dân thực thụ. Cơ thể của Út cũng bắt đầu săn chắc lại và cũng bắt đầu nổi múi. Út có nhiều bạn bè, cả bạn trai lẫn bạn gái. Nhưng thực sự tình cảm của Út lại dành cho một nông dân Khơ me gần nhà. Anh đã lấy vợ và gia đình có 1 con nhỏ. Cô vợ mải mê chèo xuồng đi buôn bán ngoài chợ Sóc Xoài, gia đình có cấy ruộng nhưng vì nhà chỉ có một cái xuồng nên Thạch Khon thường hay nhờ xuồng của Út đi làm đồng. Mùa làm đồng, ngày nào anh em cũng rong ruổi trên chiếc xuồng ba lá từ sáng đến chiều mới về. Họ chia nhau từng miếng ăn ngoài cánh đồng mênh mông. Thạch Khon rất quý Út và ngày đó cái khái niệm về Gay chẳng phổ biến cho lắm nên Thạch Khon cũng chẳng biết Út quý mình vì cái gì nữa. Đơn giản chỉ là láng giềng và quý mến nhau mà thôi. Út thích ngắm Thạch Khon khi anh tự nhiên tắm truồng ngay gần mình. Tình cảm trong Út và Thạch Khon đều lớn lên theo từng ngày. Tuy chẳng phải là Gay những Thạch Khon cũng có lúc đã đồng ý cho Út của tôi giúp mình có những đợt phun trào mạnh mẽ cái sức lực của người thanh niên vạm vỡ.
Hai người trở thành tình nhân bí mật của nhau lúc nào không hay. Họ gần gũi nhau hơn. Mùa làm đồng đã hết, thỉnh thoảng hai anh em vẫn cùng nhau ra ngoài đồng tìm bắt mấy con tôm, con cá. Phần lớn những thứ bắt được Út thường dành cho Khon đem về nhà cho vợ con.
Cuộc tình vụng trộm nhưng đẹp như mơ ấy của Út diễn ra gần một năm trời thì bị đổ bể. Đó là cái ngày mưa dầm dề, không ra đồng được, Út qua bên Khon chơi. Vợ Khon vẫn đi buôn bán ngoài chợ như thường. Hai anh em đi mua mấy trái bắp nướng về cùng nhau ăn và cái gì đến cũng đến. Họ trao nhau những tình cảm mặn nồng sau khi mấy trái bắp hết nhẵn. Cả hai quay cuồng quấn lấy nhau quên cả cơn mưa, quên cả những gì đang xảy ra chung quanh. Cửa đột nhiên sịch mở. Vốn dĩ ở thôn quê, nhà đưng bằng mấy tấm chằm nên chẳng có khoá cửa gì hết. Vợ của Khon về ngay lúc cả hai chẳng có cái gì che trên thân. Bão đã đến đột ngột, chẳng ai biết trở tay ra sao. Vợ Khon là người đàn bà Khơ me ít học nhưng vì tiếp xúc buôn bán ngoài chợ nên cũng có những nét ranh ma. Cô chỉ làm ồn một lúc rồi cũng nghĩ ra kế để có thêm thu nhập. Cô doạ sẽ cho mọi người biết chuyện nếu Út không chịu cho cô một số tiền lớn đủ để cô có thêm vốn buôn bán. Bất đắc dĩ để cho câu chuyện im đi trong hoà bình nên Út cũng nhận lời nhưng chẳng biết có thể lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Út trở về nhà mình, thẫn thờ, tuyệt vọng và lo lắng. Sẵn có mấy đứa bạn đi làm trên thành phố nên Út theo chúng đi ngay. Chẳng biết sau bao nhiêu lâu thì Út có thể lấy được cái bằng lái xe và thành một tài xế cho đến khi gặp tôi.
Út đã kể hết với tôi tất cả câu chuyện về cuộc đời Út. Từ khi lên thành phố, Út sống khép kín hẳn. Tất cả tình cảm cứ dồn nén ngược vào trong chẳng biết lấy ai tâm sự. Tôi thương Út lắm và cũng tâm sự cho Út về hoàn cảnh của tôi. Út biết rằng tôi đã có gia đình vì theo Út ngón tay đeo nhẫn của tôi đã nói cho Út biết điều đó. Nhưng Út cũng rất vui khi biết rằng gia đình tôi ở xa. Út không bao giờ muốn dành tôi riêng cho Út vì dẫu sao Út cũng là người biết phải trái. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong những lần tôi vào Sài Gòn công tác. Những ngày đó Út luôn bên tôi, thậm chí còn đổi ca để ban đêm được ở bên tôi. Tôi thương Út lắm nhưng chẳng biết làm gì được cho Út nhiều ngoài việc có thể chiều Út bằng những thứ tôi có sẵn trên người.
Đó là chuyện về Út một người đã từng đi ngang qua cuộc đời tôi. Cho đến bây giờ thì tôi cũng chẳng biết Út của tôi đã trôi dạt về đâu nữa. Đừng vội trách tôi vô tình nhưng thực sự khoảng cách địa lý không cho phép tôi liên lạc được với Út thường xuyên. Chỉ biết một lần về Việt Nam, gọi theo số cũ của Út thì số đó đã sang tên người khác mà không phải là Út của tôi ngày xưa. Em về đâu, làm gì, cuộc sống ra sao tôi hoàn toàn mù tịt. Ngay cả số của tôi khi dùng ở Việt Nam thì cũng đã là của một người khác từ lâu nên làm sao em có thể liên lạc với tôi được.
|
Tôi là một kẻ may mắn trong cuộc sống. Những người xung quanh tôi luôn giúp tôi trong những lúc khó khăn của cuộc sống. Có những lúc đối diện với khó khăn, tôi không mấy bối rối thì những người thân lại lo cho tôi sốt sắng y như mọi chuyện sắp xảy ra với bản thân họ. Đó cũng chính là điểm yếu của tôi. Dần dần tôi hình thành trong mình một ý nghĩ: "Kệ đi, ngày mai sẽ khác!". Cứ như vậy mà tôi lớn lên, trưởng thành và xây dựng mái ấm gia đình của riêng mình cũng theo kiểu suy nghĩ như vậy.
Suốt thời gian ở Hà Nội cứ thỉnh thoảng Bính lại lên cùng tôi và đem cho tôi tất cả những gì tôi thích ăn. Cũng có khi Bính ở lại nấu cho tôi ăn nữa. Cũng nhờ sự cởi mở của bố mẹ mà giờ đây gia đình tôi có thêm nhiều thành viên hơn mặc dù cũng có những đứa con như tôi và thằng Lân đang sống xa nhà. Bính và Thuý đã về ở cùng gia đình tôi vì thực ra lúc đó nhà cũng chẳng còn ai. Tôi và Bính chơi với nhau từ nhỏ nên mọi người trong gia đình cũng mặc nhiên coi Bính như một đứa con trai trong gia đình. Xét công bằng thì hình như mẹ tôi còn dành tình cảm cho Bính nhiều hơn cả cho anh em chúng tôi nữa. Chẳng một ai trong số chúng tôi cảm thấy buồn vì chuyện đó. Từ ngày Bính và Thuý về ở cùng gia đình thì mẹ tôi không phải lo việc đồng áng nữa. Bính và Thuý tuyệt đối không cho mẹ ra đồng làm việc nữa. Ngay cả công việc ở nhà thì mẹ tôi cũng không phải làm. Công việc duy nhất mẹ tôi giúp vợ chồng Bính đó là chăm sóc đứa con của Thuý (cũng là con tôi) và con của hai đứa. Tôi cũng rất mừng cho Bính vì em đã vượt qua được chính mình và sinh với Thuý một cậu con trai kháu khỉnh. Với Bính con tôi hay con của Bính thì cũng đều như nhau. Không biết vợ chồng họ sắp xếp thời gian kiểu gì nhưng công việc đồng áng và những việc trong nhà như nấu nướng, giặt giũ chưa bao giờ vợ chồng Bính cho mẹ tôi làm. Mẹ tôi rất vui vì nhà có thêm người. Mẹ coi Thuý giống như con gái chứ không phải là con dâu bao giờ. Thuý cũng coi mẹ tôi như mẹ ruột. Mỗi khi về Hải Phòng công tác thì không nói làm gì nhưng mỗi khi tôi ở Hà Nội thì kiểu gì vài tuần Thuý cũng giục Bính lên thăm tôi và đem đồ ăn lên cho tôi. Mỗi khi tôi về Hải Phòng thì kiểu gì tôi cũng về nhà ngủ. Và lần nào cũng vậy cứ hễ tôi về là Thuý lại duổi Bính và con trai tôi "sang ngủ với bác Lâm". Chúng tôi cũng không còn quan hệ với nhau nhiều như lúc còn trẻ nữa. Phần vì có con tôi, phần nữa tôi muốn Bính trở lại là chính mình.
Con tôi rất quấn tôi. Mỗi lần về nó thường bám riết lấy và kể cho tôi đủ thứ chuyện mà nó mang về từ trường học. Cũng như những đứa khác trong gia đình, con tôi cũng gọi tôi bằng bố như những đứa cháu khác trong gia đình. Nhà tôi nếu có việc con cháu về cả, có khách đến không ai biết tại sao ai cũng là bố mà ai cũng là mẹ. Con tôi có nhiều nét giống tôi lắm. Mỗi khi ngủ nó hay chen vào giữa hai bố, tay nó quay gác sang hai bên. Lúc nào nó sắp ngủ là tôi biết vì nó hay nằm sấp. Khi nó xoay người nằm sấp xuống chỉ cần tôi xoa lưng là nó sẽ lăn ra ngủ ngay. Và cứ khi nó ngủ say thì con tôi lại bị xê nằm sát vào phía tường và tôi lại nằm giữa. Tuy không còn khát khao như những lúc còn trẻ nhưng Bính vẫn thích nằm nghiêng, ôm lấy tôi và tay đặt lên khu vực nhạy cảm. Tôi rất thích kiểu ngủ như vậy. Bính không bao giờ gác tôi mà ngược lại tôi rất thích gác chân lên Bính khi nằm ngủ.
Có một đêm, đã lâu lắm rồi tôi và Bính không làm chuyện người lớn với nhau. Phần vì con ngủ chung, phần nữa cũng muốn cho Bính ổn định lại giới tính nên chúng tôi chỉ ngủ chung và tâm sự cùng nhau chứ không làm chuyện ấy nữa.
Lần ấy khi tôi ở Sài Gòn bay thẳng ra Cát Bi với tâm trạng buồn vì tôi bị mất Út. Tôi trở về nhà với tâm trạng không mấy gì vui nhưng tất cả tình cảm tôi đều dồn nén trong lòng. Cơm ăn cũng chẳng thấy ngon nữa. Tối đó thứ Bảy, con chơi với tôi nguyên buổi tối. Hai anh em nó quần tôi khiến tôi cũng tạm quên đi nỗi buồn ban ngày. Tối hôm đó tôi bị làm ngựa cho hai ông con cưỡi. Mãi đến muộn thằng Thóc (con của Bính và Thuý) mới lăn quay ra ngủ. Ba chúng tôi đi vào phòng (tôi, Bính và ông con nghịch ngợm của tôi). Vào trong buồng đã lâu mà nó vẫn không chịu ngủ. Vì ngày hôm sau là chú nhật nên tôi vẫn để con chơi. Nó bắt tôi kể rất nhiều chuyện cổ tích. Đã hai câu chuyện nó vẫn không chịu ngủ. Hình như đêm đó tôi ngủ trước cả con. Mãi đến lúc muộn tôi giật mình tỉnh giấc vì thấy ai đó đang cố xoay tôi lại. Bừng tỉnh, tôi thấy Bính đã đặt con vào phía trong và đang kéo tôi nằm ra giữa. Tôi lăn nhẹ ra giữa giường. Khi hai thân thể áp sát vào nhau, cả hai chúng tôi đều không kìm được tình cảm. Chúng tôi quấn lấy nhau nhưng cố không gây ra tiếng động sợ con thức giấc. Những tình cảm dồn nén cứ tuôn trào ra làm cả hai chúng tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Giấc ngủ sâu đến với tôi sau cuộc mây mưa.
Năm giờ sáng, cả hai chúng tôi đều thức giấc. Yên tâm là tối hôm trước con ngủ muộn nên sẽ dậy muộn, Bính và tôi lại lao vào nhau để tranh thủ cuộc vui. Tôi nằm yên để cho Bính nằm trên người tôi. Tôi muốn Bính làm vậy để có thể lấy lại cảm giác của một người đàn ông. Bính và tôi say sưa tận hưởng những phút giây hiếm có. Chợt tôi bỗng nghe tiếng hét:
- Không được đánh bố Lâm.
Con tôi trở dậy thấy cảnh hai chúng tôi đang nằm trên người nhau nên nó tưởng tôi đang bị đánh. Nó lao vào ôm lấy Bính kéo ra. Cũng may khi ấy chúng tôi quấn hờ cái chăn mỏng chứ nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bính vẫn nằm trên người tôi, quay sang dỗ con.
- Nín đi con. Để bố đánh cho bố Lâm một trận. - Sao bố lại đánh bố Lâm. - Đánh bố Lâm vì tôi hay đi làm không về chơi với bố con mình nhỉ.
Thằng bé có vẻ nghe ra. Nhân lúc đó chúng tôi vội vã thu dọn chiến trường. Thằng bé thấy trò hay cũng lao vào và nằm chen vào giữa hai người.
- Sao bố hay đi vậy? Bố không nhớ Khoai à? - Bố phải đi làm mới có tiền chứ. Khoai ở nhà với bố Bính, mẹ Thuý ngoan thì bố mới về chơi với con. - Mẹ Thuý nhiều tiền lắm, Bố không phải đi làm đâu. Từ mai bố ở nhà chơi với Khoai với em Thóc nữa bố nhá.
Trẻ con cũng mau quên. Nhưng từ sau đó tôi và Bính đều phải dè chừng thằng bé.
|