Đời Trai Bao
|
|
Đã lâu rồi tôi không về quê thăm bố mẹ. Bố thì đã nghỉ hưu ở nhà chăm mấy gốc cây và mảnh vườn nhỏ. Mẹ vẫn lo công việc cùng chị lớn, chị Thảo. Chị vẫn chưa lập gia đình. Hình như là chị không thích lập gia đình chứ không phải là không ai đến với chị. Có rất nhiều người đến với chị nhưng cuối cùng chị vẫn sống một mình. Kể từ khi cái Hiền lập gia đình thì gần như chị không giao tiếp với ai nữa. Chẳng biết những gì đang diễn ra trong đầu chị nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị buồn. Chị vẫn vui vẻ làm việc. Mọi việc từ ngoài đồng tới việc trong nhà một tay chị quán xuyến hết cả. Mẹ chỉ đi làm với chị cho vui chứ thực tế chị muốn mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ không muốn ở nhà vì có khoảng cách nào đấy giữa mẹ và bố. Mẹ yêu bố theo kiểu tôn thờ chồng của những người vợ của thế hệ trước. Mọi quyết định của bố đều là mệnh lệnh cho mẹ. Mẹ tôi yêu bố tôi lắm. Nhưng tình yêu của bà là thứ tình yêu phục tùng. Những khi bố về quê nghỉ những ngày chủ nhật hoặc những dịp lễ tết gì đó mẹ vẫn chăm sóc bố theo kiểu một người khách quý. Đến lúc bố về hưu rồi thì mẹ vẫn giữ kiểu cách đó. Chị Thảo cũng có nhiều nét giống mẹ. Với chị, bố là tất cả. Chị chăm sóc bố giống như mẹ vẫn chăm sóc bố. Đến khi có tôi xuất hiện thì chị coi tôi giống như bố. Có những gần gũi hơn bố nhưng nói tóm lại chị giống mẹ ở chỗ trong gia đình thì đàn ông là trên hết. Nói cho đúng thì chị dành tình cảm cho tôi còn nhiều hơn cho cái Hiền nữa. Mấy lúc trước trong truyện của mình tôi luôn nói rằng tôi có hai chị nhưng thực tế là Hiền nhỏ tuổi hơn tôi và vẫn coi tôi là anh. Chỉ là trong lúc viết truyện tôi không muốn kéo dài mạch truyện bằng cách nói rằng tôi có một chị, một em. Trong thâm tâm, Hiền cũng biết chị Thảo quý tôi hơn nó nhưng nó cũng chẳng bao giờ thắc mắc hoặc sanh nạnh gì cả. Chồng Hiền là Thắng, bộ đội xuất ngũ. Nhà chúng nó ở xa nên cũng lâu lâu mới về thăm bố mẹ tôi được. Hai người quen nhau trong dịp Thắng cùng đơn vị về đóng quân tại làng tôi. Khác với chị Thảo, Hiền yêu sớm và lập gia đình cũng sớm. Với Hiền, đằng nào cũng lập gia đình thì thà lập gia đình sớm cho đỡ vất vả. Đơn vị Thắng về làng tôi đóng quân có ba tháng mà hai người đã yêu nhau và quyết định đi đến kết hôn. Ngay sau khi Thắng giải ngũ là họ tổ chức lễ cưới với nhau. Tuy tình yêu diễn ra rất nhanh nhưng phải nói là chúng nó yêu nhau rất nhiều. Mới ba năm kết hôn mà chúng nó đã có hai đứa con. Sinh gần nhau quá nên khi đứa thứ hai ra đời thì đứa thứ nhất được chị Thảo đón về nuôi cho bố mẹ nó đỡ vất vả. Ở với chị có một năm mà mỗi khi vợ chồng Hiền về thăm thằng bé cũng chẳng muốn theo mẹ hoặc theo bố về nhà nữa. Tôi đem cách xưng hô từ nhà tôi về nhà bố mẹ nên thằng còn nhà Hiền cuối cùng cũng gọi mẹ Thảo và gọi tôi là bố Lâm.
Tôi về thăm bố mẹ vào những ngày thu hoạch lúa mùa. Ngày trước, vụ lúa mùa thường diễn ra vào dịp tháng mười âm lịch. Vì ngày đó người ta không làm vụ đông-xuân như bây giờ. Một năm ngày ấy chỉ có vụ lúa đó là vụ chiêm và vụ mùa mà thôi. Cánh đồng sau vụ mùa thường cày lên để phơi ải tới tận tháng giêng, tháng hai mới đổ nước vào, gọi là đổ ải, để chuẩn bị cho vụ chiêm. Cánh đồng thường trắng xoá cả mấy tháng vì phơi ải. Nhưng vụ thu hoạch mùa có nhiều thú vị lắm. Lúc đó cả cánh đồng cạn nước. Những nơi nước dồn lại, cá cũng dồn lại đặc nghẹt. Lúc chuẩn bị thu hoạch vụ lúa mùa là lúc ngoài cánh đồng nhiều cá, tôm nhất. Ngày đó cả cánh đồng là của hợp tác xã, tất cả là tài sản chung mà cũng chưa có vụ đấu thầu cánh đồng như sau này nên ai muốn đi bắt cá ngoài cánh đồng cũng đều được cả. Tôi còn nhớ ngày ấy cả làng có người giữ chức Vệ Nông, tức là người canh gác cả cánh đồng không cho bọn trẻ con chăn trâu để trâu ăn lúa và ngăn những người gặt trộm lúa mà thôi. Những lúc chưa vào mùa gặt chị Thảo cũng hay tranh thủ đi bắt cá tôm nên nhà lúc nào cũng có cá tôm tươi để ăn. Rau thì được bố mẹ trồng trong vườn nên chẳng bao giờ mẹ phải đi chợ.
Tôi về nhà lúc sáng và ngồi uống nước với bố, cùng bố loanh quanh chăm sóc mấy cái cây trong vườn và chăm sóc những luống rau của ông. Bố vẫn như ngày nào, chăm sóc cho tôi chẳng khác như lúc tôi mới vào trường. Mới ra vườn một lúc thôi ông đã quay về chuẩn bị cho tôi một nồi nước tắm vì lúc đó tiết trời cũng bắt đầu hanh và se lạnh. Tôi thích nhất là nước tắm mà bố mẹ chuẩn bị cho tôi vào dịp cuối năm bao giờ cũng có lá sả và là mùi (ngò) già. Tắm nước đó xong người dễ chịu lắm nó vừa có tác dụng làm sách cơ thể vừa có tác dụng chữa trị những bệnh lặt vặt như là cảm cúm. Không có bệnh thì thứ nước tắm đó cũng làm người nhẹ hẳn đi vì tính dầu sả và tinh dầu mùi. Dưới nhà tôi thì chỉ có tắm tất niên mới tắm bằng là mùi già còn trên này cứ vào dịp mùa đông trời hanh hao là bố mẹ bắt đầu tắm bằng nước lá mùi rồi.
- Con lớn rồi, có cần bố tắm cho nữa không? - Không đâu bố, con lớn rồi mà. - Anh có lớn mấy thì với chúng tôi anh vẫn còn là trẻ con. - Bố biết là con cũng có con rồi mà. - Thì vẫn biết vậy nhưng anh vẫn là thằng nhóc Lâm năm nào mới vào học thôi.
Buổi trưa mẹ và chị Thảo đi làm về. Trưa đó tôi được ăn bữa canh rau cải nấu cá rô đồng ngon tuyệt trần. Buổi chiều mẹ nhắn vợ chồng Hiền về thăm chúng tôi. Chiều hôm đó mẹ tôi và chị Thảo mỗi người xách một xà cạp đầy những con ốc và cua. Tôi cảm thấy xúc động quá vì chị vẫn nhớ đến sở thích của tôi ngày trước. Tôi thích lắm những con ốc đồng vào mùa gặt lúa. Lúc đó cả cánh đồng đã cạn nên những con ốc nằm ngửa lên mồm lên trời ban đêm uống những giọt sương để sống. Những lúc như vậy ốc béo lắm. Người đi gặt thường lấy mũi liềm gặt khều con ốc lên và bỏ vào xà cạp (thứ may bằng vải thô để người nông dân đeo vào ống chân mỗi khi đi làm đồng). Chị Thảo biết tôi thich ăn ốc nên vừa đi làm vừa tranh thủ bắt nắm ốc về cho tôi ăn.
Vợ chồng Hiền Thắng về đến lúc chạng vạng tối. Ở nông thôn vào lúc mùa màng bận rộn nên nhà nào cũng ăn cơm khá muộn. Mới về nhà là Hiền đã lao vào cùng chị Thảo chuẩn bị bữa tôi. Bố, tôi và Thắng thì ngồi trong nhà uống nước. Bữa đó tôi ăn đầy một bụng ốc. Tôi thích những thứ lặt vặt như vậy. Ăn cơm tối xong, vợ chồng Thắng ở lại nhà bố mẹ tôi ngủ vì họ dự định là sẽ đưa cháu về thăm ông bà ngoại mấy ngày. Quê Thắng thu hoạch sớm hơn vì ở trên cánh đồng cao còn quê bố mẹ tôi thu hoạch muộn hơn vì nằm dưới cánh đồng thấp.
Nhà tôi có lệ là con cái về thăm nhà có cả hai vợ chồng cũng phải ngủ riêng chứ không ngủ chung với nhau. Đêm đó Thắng ngủ cùng tôi. Hiền và thằng nhỏ ngủ cùng chị Thảo còn bố mẹ thì đem thằng lớn sang ngủ chung. Cả nhà đi ngủ lúc sớm.
Chuyện chỉ xảy ra vào ngày hôm sau. Tôi vẫn ngủ với Thắng như thường lệ. Thắng và tôi nói chuyện với nhau khá nhiều.
- Em chịu anh thật đấy. Đi làm biền biệt như thế mà chịu được. Anh không nhớ chị Loan và các cháu à? - Nhớ chứ em nhưng mà công việc thì phải chịu thôi. Với lại anh cũng quen rồi. Lúc đầu nhớ nhà lắm nhưng lâu dần thì cũng quen thôi. - Em nói anh đừng cười, nhưng ý em là ở chuyện vợ chồng ấy. Làm sao mà anh chịu được? - Bây giờ thì anh hiểu rồi. Anh hiểu tại sao mà cô chú mới có đứa đầu đã lập tức có đứa thứ hai rồi. - Anh đừng cười em nhưng đúng ra là như vậy. Đã ba tháng nay em bị cấm vận vì Hiền mới sinh nên phải chịu. Em mà như anh chắc là em chẳng bao giờ đi làm xa được. - Anh nói thật nhá. Đàn ông mà xa vợ thì cách duy nhất là phải có người bên ngoài thôi. - Vậy là anh... - Anh nói thật, đúng là như vậy. Đàn ông mà, thằng nào không giống thằng nào. Để trong người lâu nó khó chịu lắm. - Em không dám đâu. Mà thực ra với người thì hình như em không có cảm giác nhiều. Thỉnh thoảng em toàn phải tự xử lý cho bớt đi cái bí bách trong người thôi.
Câu chuyện cứ như vậy diễn ra. Chúng tôi nói hết với nhau những chuyện mà chỉ riêng đàn ông mới có thể hiểu được. Tôi cũng nó cả với Thắng những khi có cả đàn ông giúp tôi giải toả nữa. Thắng bật người dậy khi tôi nói rằng đàn ông cũng có thể giúp tôi thoải mái được.
- Thì chú cứ coi như lúc trước còn trẻ, nhiều khi con trai thường sóc lọ cho nhau vậy.
Tò mò Thắng bắt tôi giải thích kỹ về chuyện ấy. Ma xui quỷ khiến làm sao mà tôi lại thông thốc nói hết mọi chuyện với Thắng. Nó quay sang tấn công tôi lúc nào không hay. Nó sựng người khi đụng vào vật truyền giống của tôi. Rồi còn nhiều lúc nó giật mình nữa khi nó khám phá cơ thể tôi. Tuy nhiên là một thằng đàn ông bình thường nên nó cũng chỉ biết vọc lên vọc xuống mà thôi. Những động tác ấy chẳng ăn nhằm gì với tôi. Tôi hướng dẫn nó chuyện tiếp theo nhưng nhất định nó không chịu. Tôi đành phải hy sinh vậy. Tôi cúi xuống bắt chước những gì người khác làm cho mình và ngay lập tức nó gồng người rên lên và liên tiếp nã đạn.
- Hay thật đó anh ơi. Lần đầu tiên em mới biết rằng ngay cả với đàn ông cũng có thể giúp nhau được.
Nó khoan khoái nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Cho đến tận hôm sau nó mới thử làm với tôi tuy nhiên gượng gạo lắm. Anh em tôi gần nhau có bốn ngày mà tôi đã hướng dẫn nó tất cả những điều cần làm khi đàn ông xa vợ. Trở về nơi làm việc, tôi băn khoăn lắm, chẳng biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Tôi cảm thấy ân hận nhiều. Bản năng đã biến tôi thành một kẻ tồi tệ. Tuy nhiên sau này tôi mới biết rằng chẳng bao giờ Thắng làm lại việc ấy với bất cứ ai khác. Như vậy cũng yên tâm vì tôi đã không mang lại bất hạnh cho Hiền.
|
Nhân ngày Father's Day tôi cũng muốn chia sẻ một kỷ niệm về cha tôi, một người tôi hằng kính mến.
Cha tôi, giống như những phần đầu tôi đã nhắc đến, là một người ít nói nhưng những lời nói của ông thì dường như luôn là những mệnh lệnh cho mấy anh em tôi. Cha tôi nói ít nhưng những lời nói của ông dường như đã được chắt lọc kỹ lưỡng từ những suy nghĩ của mình. Trước khi đi tập kết, cha tôi cũng mới chỉ học hết cấp II (chẳng nhớ ông đạt trình độ nào vì ngày đó cha kể nhưng tôi thì lại quên mất) nhưng kiến thức của ông rộng lắm. Ông rất chịu khó đọc sách, kiến thức mà ông có được cũng có được từ những cuốn sách đó. Ông có cách làm việc mà sau này tôi vẫn nghe mọi người gọi đó là rất "mẫn cán". Tuy công việc chủ yếu của ông vẫn là bán thuốc ở cửa hàng thuốc nam của gia đình nhưng chưa bao giờ ông mở cửa hàng trễ, chưa bao giờ ông đóng cửa bất thường chỉ trừ mỗi đợt anh ba tôi dính vào vụ lùm xùm và trốn đi lên Lạng Sơn. Ông suy sụp mất một thời gian nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại là chính ông chỉ sau một thời gian ngắn. Ông rất hay quan tâm, giúp đỡ mọi người. Thuốc ông bán ra không chỉ để lấy tiền mà ông xây dựng những mối quan hệ rất tốt với mọi người. Bán thuốc xong ông vẫn thường hỏi han mọi người về hiệu quả của thuốc và đặc biệt ông nhớ từng người ông đã bán thuốc cho. Những khi ông sưu tầm được những bài thuốc mới ông thường biếu không cho người sử dụng để lấy ý kiến sau đó ông sẽ gia giảm thêm để trở thành bài thuốc chính cho mình.
Với Hải Phòng phải nói cả cha tôi và mẹ tôi đó đều là mảnh đất ngụ cư của cả hai người. Cha tôi là người gốc Rạch Giá còn mẹ tôi người gốc Quảng Đông. Từ một anh lính tập kết, cha tôi đã từ bỏ tất cả để trở thành người ngụ cư tại mảnh đất Hải Phòng và chính thức lập nghiệp ở đó. Thời kỳ đầu ông gặp khá nhiều khó khăn. Khó khăn không đến từ cuộc sống mưu sinh mà nó đến từ chính những anh em, đồng đội của ông. Người ta quy chụp cho ông khá nhiều thứ tai tiếng: nào là thành phần không tích cực, người từ bỏ chủ nghĩa dân tộc.... đủ thứ lùm xùm nhưng cha tôi vẫn là cha tôi. Thời gian đầu ông sống cùng bên ngoại và chỉ là những giúp đỡ cho những người xung quanh bằng các bài thuốc nam của mình. Dần dần mọi người biết đến tiếng cha tôi, ông bắt đầu mở cửa hàng thuốc ngoài chợ và chăm lo cho cái cửa hàng đó. Trong nhà tôi mấy anh em những chẳng ai học theo nghề của cha, mỗi đứa theo một việc khác nhau. Thường là chúng tôi cứ vất vưởng ngoài xã hội và tự kiếm cho mình những cơ hội và những công việc phù hợp cho bản thân. Tôi không chịu quá trình ấy vì tôi dù sao cũng có may mắn là tốt nghiệp đại học và nhận công việc xã hội phân công còn hầu như mấy anh em khác đều phải tự lăn lộn để kiếm tìm công việc. Mặc dù cha tôi mong muốn cho con cái học hành tốt để có tương lai tốt nhưng chưa bao giờ ông tạo áp lực cho bất cứ đứa nào. Học đến đâu cũng tốt và nếu không muốn học thì ông cũng chỉ nhắc nhở chứ không bao giờ bắt ép.
Cha tôi là người sống khá phóng khoáng. Ông có rất nhiều bạn bè và dường như họ đều là người thân của ông. Do cha mẹ đều là những những người sống ngụ cư nên hình như tính tình cũng hình thành từ cái nét đặc biệt ấy. Cha mẹ tôi đều là những người sống phóng khoáng. Gia đình nhiều con cái nhưng hình như bạn bè của các con thì cha mẹ tôi cũng đều coi chúng là những đứa con trong nhà. Cha mẹ tôi quý mến Bính và đã yêu cầu vợ chồng Bính về ở cùng. Anh em trong nhà tôi chẳng ai phản đối. Về phần Bính thì đã quen cái phong thái là con trong nhà. Lúc đầu Thuý cũng khá dè dặt vì theo lẽ thường vào những năm tháng kinh tế khó khăn như những năm tháng ấy, chẳng ai có thể dễ dàng chia sẻ những gì họ coi là cuộc sống của mình với những người khác. Nhưng do yêu Bính và đã cưới Bính nên Thuý cũng chấp nhận vè sống cùng gia đình chúng tôi. Và từ gia đình tôi, Thuý đã có một gia đình mới với đầy đủ ý nghĩa của từ gia đình. Bố tôi luôn nhắc nhở Bính không được đối xử với con của Thuý như là vai trò con riêng và cha dượng mà phải sống đúng nghĩa là cha con ruột thịt. Bính biết đó là con tôi nên ngay từ đầu Bính đã dành tình cảm đặc biệt cho thằng bé, nhưng cha tôi thì không biết chuyện ấy. Điều khiến ông hài lòng là Bính đã đối xử tốt với con của Thuý.
Ngày xưa, cuộc sống thiếu thốn nên chẳng mấy ai có cơ thể thừa mỡ như bây giờ, nhưng phải nói ngày đó cha tôi có một cơ thể thật chắc chắn. Những năm tôi đã lớn mà vẫn thấy cơ thể cha như thanh niên mặc dù công việc của ông là ở chợ và cũng chẳng bao giờ ông giúp đỡ công việc đồng áng. Nhà tôi ngày ấy ở vùng ngoại thành nên nhà nào cũng có vườn tược khá rộng. Nhà tôi có cả vườn và một cái ao phía đằng trước. Nông thôn ngày ấy đa số tắm giếng và tắm ao chứ chẳng mấy nhà có nhà tắm riêng biệt như bây giờ. Cha tôi rất thích tắm ao. Mỗi lần tắm ao xong ông đều giặt quần lót và cầm trên tay đi về. Cha tôi rất hay lấy tay bọm lấy cái vật đàn ông. Hồi nhỏ chúng tôi ngượng lắm nhưng chẳng đứa nào dám có ý kiến gì. Khi chúng tôi lớn dần, cha tôi cũng tự từ bỏ thói quen bụm tay như vậy.
Cha tôi mất vào ngày đầu vụ gặt tháng năm. Năm ấy, nhà chúng tôi gặt muộn nên ngày cha mất là ngày Bính và Thuý còn đi làm đổi công cho nhà khác. Cha tôi mất thật tự nhiên, chẳng ốm đau ngày nào cả. Sáng hôm đó cha dậy avf đi tắm. Ông quyết định đóng cửa mấy ngày để chuẩn bị công việc gặt hái của gia đình. NHững ngày đó cha sẽ ở nhà trông mấy đứa cháu để mọi người đi làm. Sáng hôm đó cha tôi sau khi tắm giặt xong, cha tôi một tay bồng đứa con nhỏ của Bính, một tay dắt đứa con lớn của Thuý đi chơi loang quanh khắp xóm. Hai đứa quý ông nội lắm. Chúng được cha mua cho bao nhiêu thứ bánh kẹo. Đứa nào cũng quấn chặt lấy ông.
Hôm đó tôi cũng ở cơ quan về nghỉ ở nhà. Buổi trưa khi mọi người đi làm về, bữa cơm ngày mùa được dọn ra gian chính giữa. Ngày ấy ở nông thôn làm nhà ngang, nhà tôi do đã xây lại nên khác với mọi nhà. Nhà tôi có dáng dấp những căn nhà ngoài phố và cũng có hai tầng nhưng bữa cơm vẫn dọn ra căn phòng mà mọi người vẫn gọi là phòng khách. Bữa cơm vẫn được trai chiuees ăn cơm dưới đất. Bữa đó cha nói là hơi nhức đầu nên không cùng ăn cơm với gia đình. Mẹ tôi nói:
- Chắc sáng ông dẫn cháu đi chơi không đội mũ nên giờ nhức đầu chứ gì? Ông cứ lên giường nằm nghỉ đi, chút nữa tôi đặt nồi cháo cho ông.
Mọi người cùng nhau ăn trưa. Hai đứa trẻ hồi sáng đã được ông cho ăn bánh nên cũng không muốn ăn cơm mấy. Cha tôi lên giường nằm đọc sách. Bống dưng thấy cha buông sách và nấc mấy tiếng. Mẹ tôi cười và nói:
- Mấy đứa coi ông già tụi bay kìa. Bữa nay nằm đọc sách mà còn khóc nữa.
Bính bỏ giờ bát cơm chạy lên xem tình tình của cha.
- Bố!
Tôi sững người khi nghe tiếng Bính thét lên. Mọi người đều chạy lên chỗ cha nằm. Thì ra không phải ông khóc vì đọc sách mà lúc đó ông đã trút những hơi thở cuối cùng. Cha tôi ra đi thật tự nhiên, không một ngày ốm đau. Trước đó ông cũng chưa bao giờ bị đau yếu ngày nào.
Đám tang của cha tôi diễn ra thật long trọng. Có thể nói đó là đám tang lớn nhất và được tổ chức cầu kỳ nhất trong vùng cho đến thời điểm ấy. Thực ra cũng chẳng phải vì nhà tôi lúc đó có mấy kiều đâu mà công tổ chức đám tang lớn như vậy chính là nhờ thầy Minh Hiền và Tuấn. Nhận tin báo cha tôi mất, thày Minh Hiền cùng Tuấn đã huy động số phật tử từ Hà Nội xuống để cùng lo tang lễ. Tất cả mọi thứ bày trí và sắp xếp công việc thày Minh Hiền cùng Tuấn lo liệu hết. Một đám tang giống như của các nguyên thủ quốc gia. Đám tang không có gì là không khí lạnh lẽo buồn tẻ mà cả một màu vàng rực, từ vải phông trang trí cho đến những lẵng hoa đại đoá khiến cho không khí không bị lạnh lùng, rùng rợn. Thày Minh Hiền đã bố trí mời rất nhiều chư Tăng về để cùng cầu siêu cho cha tôi. Mấy anh em tôi chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là thay nhau tiếp khách và đứng túc trực quanh linh cữu để đáp lễ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một đám tang lớn đến như vậy. Nhóm mấy em ở những câu lạc bộ mà tôi làm việc cùng đã gọi nhau đến, phân công nhau mặc áo đen đứng túc trực quanh quan tài cha trông giống như ở mấy đám tang của cán bộ cấp cao nhà nước. Đến những lúc như vậy mới thấy được thực sự các em là người hữu ích và thực sự chưa bao giờ là người bỏ đi như xã hội vẫn nhìn nhận. Lần đầu tiên một đám tang đưa trên xe trần. Áo quan cha kê chính giữa, bốn góc xe là bốn em đồng đẳng mặc đồ đen đứng cầm lọng. Cả gia đình và họ hàng đều lặng người đi vì mức độ trang nghiêm thành kính của đám tang. Gia đình chúng tôi chon cháu cũng về gần đủ chỉ trừ Robert nhà tôi còn đang đi học nên Loan để lại nhờ bác Thêm. Thằng Lân năm đó cũng không về được. Cha ra đi đã kéo anh em chúng về cùng nhau chỉ duy nhất vắng mặt trong lúc đưa cha là thằng Lân và Robert.
Đám tang xong, thày Minh Hiền còn ở lại giúp chúng tôi sắp xếp lịch cúng thất ở chùa rồi mới về Hà Nội. Sau một thời gian mà tôi thấy Tuấn đã thực sự thay đổi. Nó trở nên đầm tính hơn và tổ chức công việc thật chuyên nghiệp. Tôi nghĩ nếu thằng Lân có về chắc chắn là cũng bỏ qua hết những mặc cảm với Tuấn. Mấy đêm liền tôi, Bính, anh Ba và Tuấn đều bày rượu ra uống ở phòng tôi. Chúng tôi ngồi lặng trầm ngâm với nhau và cuối cùng thì mỗi đứa lăn ra một góc nhà để ngủ. Lần đầu tiên tôi mất đi người thân. Tôi cảm thấy một cảm giác thật hẫng hụt. Trong lòng tôi lúc nào cũng là khoảng trống rỗng lặng. Loan chỉ bay về được có một tuần lại phải trở lại Mỹ ngay vì còn Robert. Những ngày sau đó Tuấn và Bính chăm sóc tôi.
Năm nào cũng vậy cứ đến khi vải bày bán trên hè phố là ngày chúng tôi tụ họp về giỗ cha. Sau này tôi còn phải chịu vài sự mất mát nữa. Đó là khi mẹ ra đi rồi bố nuôi tôi nữa nhưng có lẽ sự ra đi của Cha tôi là cú sốc lớn nhất ghi dấu ấn trong tôi thật mạnh.
|
Có những cuộc tình đi qua cuộc đời có thể tâm sự và chia sẻ với người khác nhưng cũng có những cuộc tình mãi mãi nằm im trong ký ức. Có những lần ân ái khiến mình muốn gặp lại những lần sau nhưng cũng có những lần ân ái mà ngay sau đó là cảm giác ghê sợ không bao giờ muốn lặp lại. Có những con người dù chỉ thoáng qua trong đời nhưng hình ảnh người đó lại ăn sâu trong ký ức nhưng cũng có những con người dù ở rất gần bên nhưng hình ảnh của họ lại chẳng hề đọng lại trong tâm trí mình. Có những con người mình cố gắng chạy theo họ nhưng chẳng bao giờ mình có được họ nhưng cũng có những con người dù lảng tránh thì bạn có thể đụng họ ở bất cứ nơi nào.
Nhưng điều lý luận như trên hình như đúng với mọi người trên cõi đời này. Tôi không nằm ngoài những quan sát như trên. Những dạng người tôi vừa liệt kê như trên tôi đều đã gặp qua. Có những người thì tính theo số ít (1-2) nhưng cũng có những người và số lần gặp phải tính bằng n lần. Có một trường hợp tôi xin kể các bạn nghe sau đây mà tôi cho rằng khó lý giải nhất và cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa tìm ra cho mình cách xử sự đúng đắn nhất mà tôi có thể.
Ngày ở quê, nhà tôi nằm ngay sau một con sông. Con sông đó nhỏ thôi nhưng lũ trẻ con như chúng tôi cũng chẳng bao giờ dám lội ngang vì sợ có gì đó chợt xuất hiện và kéo mình xuống lòng sông. Con sông đó ngày xưa nhiều cá lắm. Quê tôi ở gần biển nên nước ra nước vào là chuyện hàng ngày. Chỉ có một đoạn sông nhỏ thôi cũng có tới ba cái vó bắt cá được cất lên kiên cố. Ngay sau nhà tôi, mé bên kia sông là cái vó cá của anh Các. Lui lên phía trên một chút về phía nhà tôi là chiếc vó bắt cá của nhà bác tôi. Chiếc vó đó được coi là kiên cố nhất. Còn lui xuống phía dưới về phía bên kia sông là một chiếc vó của gia đình ông Thung. Chiếc đó nhỏ nhất và sau này khi anh con trai nhà ông Thung đi bộ đội thì chiếc vó cũng được tháo dỡ và vĩnh viễn không bao giờ cất lại nữa vì anh ấy đã hy sinh trong chiến đấu.
Chiếc vó nhà bác tôi thường là chỗ cho tôi ghé chơi những lúc rảnh rỗi hoặc những khi đi chơi đêm cùng đám bạn bè về khuya. Tôi hay la cà ngồi chơi với ông anh họ tôi ở đó. Nhưng cái đó không có gì đáng để kể nhiều mặc dù kỷ niệm của tôi với chiếc vó đó và ông anh họ thì nhiều lắm nhưng chuyện lại xảy ra với tôi ở chiéc vó chính giữa, chiếc vó nhà anh Các.
Ngày ấy tôi còn nhỏ lắm chỉ chừng 13-14 tuổi gì đó. Anh Các lúc đó đã lớn. Anh đã là một thanh niên đang trong gia đoạn trổ mã nên cái gì cũng lớn, cái gì cũng chắc nịch. Tôi còn nhớ năm đó anh khoảng 20 tuổi. Tôi sợ nhất ông này ở cái tật hay bắt bọn trẻ con chúng tôi vào lều võ và bắt chúng tôi nghịch chim. Mấy đứa trẻ cùng trang lứa tôi trong xóm đều bị ông ấy bắt nghịch chim ít nhất là một lần còn nhiều thì chẳng nhớ số mà đếm. Tôi là thằng bị bắt nhiều nhất. Mặc dù ở bên kia bờ sông nhưng tôi vẫn bị bắt mấy lần vì cứ thấy tôi bắt đầu ra khỏi ngõ là có khi ông ấy đã nhảy ùm xuống sông lao qua bờ bên tôi đứng và đuổi bắt bằng được. Cái lạ là ngày ấy chẳng ai trong số chúng tôi dám kể chuyện ấy với người lớn vì theo quan điểm mọi người những từ liên quan đến cơ quan sinh dục là những từ bị cấm tiệt ở lũ trẻ con hay sao ấy. Đứa nào nói từ ấy ra trước người lớn coi như là đứa trẻ hư hỏng. Tôi cũng chẳng biết quan niệm như vậy xuất phát từ đâu nhưng nó vẫn mặc định trong đầu tôi đó là những từ cấm nói mặc dù chúng tôi đều biết nói từ ấy và thường nói với nhau những khi chỉ có lũ trẻ con với nhau.
Trở lại với câu chuyện của anh Các. Mỗi khi bắt được tôi cho dù ở bên này hay bên kia bờ sông thì anh cũng lập tức bắt tôi chui vào cái lều vó nhỏ xíu chỉ đủ chỗ cho anh nằm để cất vó đêm. Việc đầu tiên là sau khi tôi chui vào lều thì anh nhanh tay đóng ngay cái cánh cửa lều bằng tre lại và cũng ngay lập tức tụt luôn cái quần đùi đang mặc trên người. Tôi có quay mặt đi thì cũng bị bắt quay lại nhìn bộ đồ nghề của anh đang bày ra trước mắt. Ngày đó do sợ hãi nên tôi cũng chẳng nhớ rõ hình thù nó ra sao chỉ biết rằng ở độ tuổi của chúng tôi lúc đó và độ tuổi của anh thì đó là cái gì rất hùng dũng, rất khiêu khích. Cũng may là ngày đó không có phim ảnh cũng chẳng có nhiều kiến thức nên việc duy nhất anh bắt tôi hoặc đứa trẻ khác làm cho đó là động tác sóc lọ. Cánh tay tôi có mỏi cũng phải cố gắng kéo lên tụt xuống làm cho anh ta phải bắn những đợt sinh lực mạnh khỏi người thì mới được tha. Việc đó tuy có mỏi tay đôi chút nhưng tôi không sợ bằng cái việc mỗi lần tôi phải làm như vậy thì anh ta cứ nhắm chặt mắt, lên những tiếng trầm trầm, đục đục trong cổ họng mà tôi sợ nhất là có ai đó đi ngang qua chiếc lều sẽ nghe được. Tôi sợ nếu như có ai bắt gặp hành động tôi đang làm với anh thì sẽ mách bố mẹ và như vậy tôi sẽ là đứa trẻ hư thân. Đã rất nhiều lần tôi đề nghị anh đừng rên như vậy nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Những lúc sắp sửa phun trào anh ta còn hét lên nữa. Tôi chỉ thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi thứ đã xong xuôi, anh ta nghẹo đầu qua một bên nằm thở dốc khoan khoái.
Chuyện ấy diễn ra phải đến hai năm. Sau này khi anh đi bộ đội thì cũng là lúc tôi thoát được kiếp nạn ấy. Anh đi bộ đội hai năm rưỡi thì trở về. Chiếc vó cùng chiếc lều lại được cất lên. Tôi lại bị bắt cóc như hồi còn nhỏ nhưng khác là lúc đó tôi không còn sợ sệt nữa. Hơn nữa ngày anh trở về tôi đã bắt đầu lớn và cũng đã từng chung đụng với đàn bà rồi nên chuyện đó không còn đem lại cho tôi cảm giác sợ sệt nữa mà tôi quay ngược lại điều hành lại anh ta như một kẻ chiến thắng. Lần đầu tiên sau hơn hai năm ở quân ngũ anh thấy bộ đồ nghề của tôi và cảm thấy choáng. Tôi không phải chịu trận làm cho anh sướng nữa mà bây giờ chính anh là người làm cho tôi sướng. Đến bây giờ ngồi nghĩ lại tôi có cảm giác lờ mờ rằng hình vào quân đội anh học được nhiều kỹ năng hơn nên lúc trở về anh áp dụng với tôi. Tôi cảm thấy thú vị nhưng vẫn còn lo sợ. Cái điều mà tôi khoái nhất là được anh chăm sóc cẩn thận. Cái miệng ấm nóng luôn làm tôi ngất lịm đi vì khoan khoái. Nhưng tôi vẫn sợ. Cái sợ của tôi là ngay lúc tôi đã nã đạn xong đáng lẽ được nghỉ ngơi khoan khoái thì anh vẫn không rời cái miệng khỏi khẩu súng của tôi. Tôi co rúm người lại vì cái cảm giác thốn đến tận óc vì những cú nút thần sầu của anh như muốn vắt kiệt tôi cho đến rã rời. Chuyện của tôi sẽ không có gì đáng nói nhiều nếu chỉ dừng lại việc của hai thằng đàn ông với nhau. Nhưng chuyện đáng nói là sau khi trở về quê một thời gian khoảng năm sáu tháng gì đó thì anh cưới vợ. Người vợ của anh không ai khác chính là đứa cháu họ tôi. Nó phải gọi tôi bằng chú và dĩ nhiên anh ta cũng phải theo về phía nhà vợ mà gọi tôi bằng chú.
Lấy vợ và sinh con rồi nhưng những cuộc tình lén lút giữa tôi và anh ta vẫn được anh ta thực hiện lại. Tôi chẳng có lời giải thích nào ở đây cả. Lẽ dĩ nhiên là vợ con anh ta cũng chẳng bao giờ biết rằng có những chuyện như vậy xảy ra đối với tôi. Tôi chỉ thoát khỏi anh ta kể từ khi tôi bước chân vào đại học. Tôi không sống ở quê nữa và lẽ dĩ nhiên là anh ta chẳng thể nào theo tôi lên Hà Nội được. Những kỳ nghỉ hè về quê, chuyện cũ không xảy ra với tôi nữa và lúc đó đã dàng hoàng là ông chú vợ của anh ta. Nhưng với anh ta thì mỗi khi có cơ hội vẫn tranh thủ động chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi. Tôi khó chịu vì dẫu sao tôi cũng là chú còn anh ta là vai trò của cháu rể.
Cho đến bây giờ mỗi khi tôi về quê anh ta vẫn là đứa cháu ngoan nhất. Anh ta thường gọi tôi bằng ông thay cho mấy đứa con. Tôi biết những gì vẫn còn đọng lại nhiều trong đầu anh ta nhưng tôi cố xoá nó đi mà vẫn thấy khó khăn. Có những lần về quê anh ta vẫn nhắc:
- Lâu rồi không biết ông trẻ có còn khoẻ không?
Tôi biết ý anh ta nên thường hay trả lời:
- Già rồi! Xụi đơ rồi còn gì đâu mà khoẻ với chả yếu.
Tôi vẫn chưa xác định được anh ta là ai và những gì xảy ra trong đầu anh ta nữa. Quả thực là những chuyện tôi đã có với anh ta mặc dù muốn quên đi lắm nhưng lại rất khó khăn để quên. Giờ này anh ta đã có ba đứa con và cũng đã thành ông nội, ông ngoại rồi, tôi cũng vậy nhưng thật khó lý giải những gì trong đầu của hai chúng tôi.
|
Chẳng biết bằng cách nào đó anh Tiến đã đến được với chị Hiên. Chỉ có hai lần tôi về thăm con đi cùng anh sau đó thì hai người đã nói chuyện với nhau ra sao đó tôi không biết nữa nhưng chỉ đến khi anh quyết định đóng cửa cái quán của anh ở chợ quê thì tôi mới biết là anh và chị đã quyết định đến với nhau. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng dù sao cũng mừng cho họ vì dù sao cả hai đã có bến đỗ của cuộc đời cho họ.
Anh chị đến với nhau cũng chỉ là tấm giấy đăng ký kết hôn chứ thực sự họ cũng không tổ chức tiệc tùng gì cả. Họ chỉ mời có vài anh em bè bạn đến một nhà hàng rồi tuyên bố thế là xong. Lần hai người kết hôn tôi không có mặt ở Việt Nam nên không biết. Lần đó chỉ có anh Ba tôi là thay mặt cả mọi người trong gia đình vào dự đám cưới của hai người còn bố và mẹ đều yếu nên không đi xa được. Trở lại Việt Nam nghe mọi người nói tôi cũng thấy mừng nhưng do công việc bận nên tôi không vào đó chơi được mà chỉ gọi điện chúc mừng. Ngày bố mất anh chị ở xa nên không về kịp chỉ đến khi công việc đưa bố tôi ra đồng xong anh mới về được. Anh quỳ sụp trước ban thờ bố khóc rất nhiều. Tôi hiểu đó là những giọt nước mắt thực sự xuất phát từ tấm lòng của anh. Đã từ lâu với anh gia đình tôi chính là gia đình anh nên sự ra đi của bố khiến anh cũng cảm thấy hãng hụt như tôi thấy vậy. Mọi người trong nhà đều quý anh và cũng coi anh như anh em ruột thịt trong nhà duy chỉ có anh cả tôi là còn có khoảng cách với anh mà thôi. Tính ông này từ ngày trước khi chưa lấy vợ cũng tốt tính như mọi người nhưng chẳng hiểu sao từ sau khi lấy vợ thì có những cách biệt tình cảm với anh em chúng tôi nhiều hơn. Lâu dần ai cũng quen nên cũng chẳng mấy bận tâm vì việc đó.
Sau khi bố mất, một đêm ngồi tâm sự với nhau anh nói sẽ dọn về cùng ở với gia đình. Anh dự định sẽ đưa chị Hiên cùng con tôi về quê sống cùng mọi người. Anh sẽ tiếp tục công việc mua bán ngoài chợ, chị thì có thể sẽ xin nghỉ chế độ một lần để trông nom gia đình.
- Em nghe anh tính như vậy cũng được. Bây giờ bố mất rồi, căn hàng của bố cũng chẳng ai bán nữa, anh về chăm sóc luôn và buôn bán cái gì cũng được. - Như chú thì chẳng nói làm gì nhưng dù sao anh cũng phải xin phép mẹ và bác cả xem ý mọi người thế nào đã. Còn thằng ba, thằng Bính nữa. Nhưng ai đi vắng thì thôi, những người còn ở đây anh cũng phải nói để mọi người biết. Lẽ dĩ nhiên là anh chị cũng trả tiền cho mọi việc rạch ròi chứ anh không muốn mình mang tiếng là người lợi dụng.
Khi câu chuyện đưa ra gia đình cũng chẳng gặp khó khăn gì. Ông cả nhà tôi mặc dù là có thay đổi sau khi lấy vợ nhưng nói chung vẫn còn những nét tốt.
- Mày cứ dọn về đây ở đi, cái căn hàng của bố ấy mày cứ buôn bán gì cũng được. Miễn sao thỉnh thoảng chủ cho anh với thằng Bính chầu nhậu lai rai là được. Tao dốt khoản buôn bán lắm. Mà giờ có bán cái căn đó đi cũng chẳng được mấy của nả. Có người giữ lại là mừng rồi. Không lẽ bố mất công gầy dựng bao nhiêu năm mà bây giờ lại bán cho ai nghĩ cũng uổng lắm.
Vậy là mọi người cùng thống nhất với phương án anh sẽ dọn về quê ở. Tất nhiên sau đó ông cả nhà tôi cũng bị vợ rầy la gì đó nhưng chuyện đã rồi nên chẳng làm gì được nữa. Anh Tiến cũng là người nhạy cảm, hơn nữa đã có thời gian sống cùng gia đình nên cũng chỉ sau vài ngày là anh đã thu xếp ổn thoả chuyện của bà dâu cả.
Quãng thời gian đó, mọi việc trong dự án của tôi đã đi vào ổn định nên tôi có thể nghỉ thêm nhiều ngày sau việc tang của bố mà chẳng ảnh hưởng gì cả. Tôi cùng Tiến lên đường đi Đà Lạt để giúp anh công việc chuyển gia đình ra ngoài Bắc. Thực ra việc chuyển gia đình cũng chẳng có gì vất vả vì cũng chẳng ai mang theo tất cả đồ đạc đi một quãng đường dài như vậy. Tất cả đã được chuyển thành tiền mặt để mang theo người nên ngoài mấy vali quần áo của mọi người cũng chẳng có gì nhưng vì anh muốn nên tôi đi cùng cho vui. Hơn nữa ở nhà ngày hai lần đơm cơm cúng bố tôi cũng thấy buồn lắm. Cả ngày đi ra đi vào lại thấy ảnh bố trên ban thờ làm tôi càng buồn thêm.
Đà lạt lại đón chào tôi bằng cái không khí dễ chịu vốn nổi tiếng của nó. Thằng con tôi đã lớn nhưng nó vẫn thích nhảy vào lòng tôi ngồi. Tôi thấy giữa tôi và nó có một sự liên kết rất lớn. Nó vẫn thích chơi với tôi hơn mặc dù lúc đó đã có bố Tiến. Vào Đà Lạt một ngày, Tiến nói là phải đi Đơn Dương và Bảo Lộc để thanh toán với mọi người trước khi ra Bắc nên tôi ở nhà chơi cùng con. Chị Hiên vẫn phải đến cơ quan để làm nốt những thủ tục để nghĩ, con tôi đã bắt đầu vào hè nên nghỉ ở nhà chơi cùng tôi. Hai bố con lang thang khắp nơi. Tôi thích đi đây đó để ngắm các thứ hoang dã, con tôi thì cứ như cái bóng của tôi, nó theo tôi khắp nơi để rồi buổi tối về nhà vừa ăn vừa ngủ gật.
Căn nhà buổi tối vắng lắm vì Tiến chưa về còn con tôi thì đã đi ngủ ngay sau khi nó buông bát đũa bữa tối xuống. Tôi cùng chị Hiên ra ngoài đằng trước ngồi ngay cái ban công để uống nước. Tôi nghe chị kể về quãng thời gian cùng với Tiến. Thực ra lúc đầu chị cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì Tiến cho biết là mình là một người đồng tính. Chị không tính sẽ lập gia đình cùng Tiến nhưng vì không muốn cho con thiếu vắng hình ảnh người cha, hơn nữa cái vẻ bề ngoài của Tiến cũng khá đàn ông, bản thân chị cũng chẳng tha thiết lắm với chuyện chăn gối. Tất cả những sự trên cộng với sự nhiệt tình của Tiến nên chị đã gật đầu cho xong chuyện. Tiến rất quan tâm chăm sóc cả hai mẹ con nên chị cũng dần nguôi ngoai. Có nhiều lần Tiến cố làm chị vui nhưng lần nào cũng thất bại. Chị khuyên Tiến đừng cố nữa vì có cố gắng cũng không thể đạt được mong muốn. Sự cố gắng của Tiến có khi còn làm chị buồn hơn. Và như vậy chị và Tiến sống như hai người bạn gái với nhau. Chị cũng buồn lắm nhưng dần cũng quen đi cảm giác rằng mình sống bên một người đàn ông mà thực sự là một người đàn bà.
Trong câu chuyện đã nhiều lần chị khóc, nhưng khóc không phải là do Tiến không làm được chuyện đàn ông mà thực sự chị thấy hình như có lỗi với Tiến vì Tiến phải gồng mình lo lắng công chuyện gia đình để chị và con tôi có được cuộc sống ấm êm. Đêm ấy chị em tôi đã uống rượu cùng nhau. Về tửu lượng của chị tôi biết từ những khi chị còn ở trạm bơm quê tôi. Chẳng mấy chốc mà tôi đã gục trước. Rồi chuyện gì xảy ra cũng xảy ra. Tôi tự dằn vặt mình, xỉ vả mình không biết bao nhiêu lần về chuyện đêm ấy. Tôi và chị lại đến với nhau nồng nàn như lúc ban đầu. Hai chúng tôi cứ quẫn chặt lấy nhau, những cái xiết thật mạnh làm cả hai cùng rã rời và thiếp đi trong đê mê để rồi ngày hôm sau tôi có cảm giác như mình đang rơi vào địa ngục. Tiến vẫn vắng nhà thêm hai ngày nữa. Tôi cứ sáng dậy dắt con đi chơi mà lòng thì ngổn ngang rối bới vì chuyện mình đã làm. Chị Hiên vẫn có thái độ bình thường và cũng vẫn có ý ngỏ để cho tôi có thể bước tiếp nhưng tôi không thể làm như vậy khi mình tỉnh táo. Tôi mong sớm đến ngày có thể rời cái gia đình ấy nhưng thực sự lại không muốn rời. Tôi với con tôi càng ngày càng gắn bó. Tôi thấy ở nó những điều mà mấy đứa con tôi bên kia không có. Tôi không muốn xa nó, rất muốn đem theo nó đi với mình mà chẳng có cách nào mang con đi được.
Ba ngày sau Tiến mới về, công việc giấy tờ của chị Hiên cũng đã xong. Cả nhà lên đường về ngoài Bắc. Tiến vẫn vui vẻ mặc dù chẳng phải người tinh ý cũng có thể nhận ra những thay đổi trên nét mặt và thái độ của tôi lúc ấy. Tiến vẫn cười nói luôn miệng suốt dọc đường. Chị Hiên có gì đó trầm hơn vì tôi biết là thay đổi môi trường sống không phải là điều ai cũng muốn. Con tôi thì cứ líu lo dọc đường. Nó quấn lấy tôi hỏi về tất cả những điều nó sắp được gặp.
Về quê, mọi người chào đón hai mẹ con rất nồng thắm nên chị Hiên cũng bớt đi cái khoảng lo lắng trong lòng. Chị cũng nhanh chóng hoà nhập được với cuộc sống gia đình. Mẹ tôi lúc trước có Thuý đã rảnh rồi, nay có thêm chị lại càng rảnh hơn. Bà chỉ có việc chơi với mấy đứa cháu. Có lần bà đã từng nói:
- Vợ thằng Bính với vợ thằng Tiến, chúng bay định làm cho bà già này lười đi phải không? Không cho tao làm cái gì rồi sau này những lúc chúng mày ngồi đấy thì lấy ai mà trông nom cho. - Mẹ chơi với các cháu cho chúng tôi là đã làm cho chúng con rảnh lắm rồi. Công việc nhà thì có gì mấy đâu mà mẹ lo. Sau này đến việc thì hai chị em con lo với nhau có gì đâu mà mẹ phải lo. Mẹ coi chị em chúng con như con gái thế này là không có gì bằng rồi. - Mẹ chả dại mà coi mấy hai chị em mày là con gái. Chúng mày xem đấy có hai đứa con gái lấy chồng rồi lại tăm tăm biệt biệt có gần được chúng nó đâu. Con dâu chắc ăn hơn.
Tôi thực sự mừng vì Thuý và chị Hiên coi mẹ tôi thực sự giống mẹ họ có phần nhỉnh hơn vì cả hai người đều đã không còn mẹ nữa.
Đến hơn một tháng sau tôi nhận được điện Tiến báo rằng chị Hiên đã có mang đứa thứ hai. Tôi suy sụp. Tôi biết chắc chắn đó chính là giọt máu của tôi đã để lại trong chị chứ không ai khác. Tôi né tránh không muốn về nhà nữa. Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì và xử sự ra sao khi đứng trước chị nữa. Tôi ở lại Hà Nội và thỉnh thoảng bay đi Sài Gòn - Đà Nẵng mà không về Hải Phòng. Đầu óc tôi cứ luẩn quẩn với nhiều ý nghĩ lộn xọn trong đầu. Những ngày đó trong tôi là sự dằn vặt, sự ân hận, hối lỗi và cũng có cả những rộn rực khi biết mình làm bố lần nữa. Nhưng cao hơn tất cả vẫn là cái cảm giác mặc cảm với Tiến. Tôi đã sai với Tiến nhiều lắm, chắc chắn là tôi không thể tha thứ cho mình được.
|
Nhưng rồi tôi vẫn phải về Hải Phòng sau khi nhận được điện mẹ báo là con tôi bị ốm. Tôi có một cái lạ là mỗi khi nghe tin những người thân của tôi bị làm sao thì không bao giờ tôi chịu nổi. Tôi chạy ngay về với con khi nhận được mẹ báo rằng con tôi ốm. Lúc đó mẹ cũng chẳng biết đó là con tôi mà chỉ báo là con cái Hiên bị ốm thế là tôi đã điên ngay lên và tức tốc chạy về.
Đã năm tháng tôi không về nhà nên lúc gặp chị Hiên đã đi lại lệnh khệnh rồi. Tôi ngại lắm nhưng vì con nên tôi đành phải chấp nhận chuyện đối diện sự thật. Cũng chẳng có gì lớn lắm xảy ra với con tôi. Chỉ là thời tiết bắt đầu vào vụ hanh nên con tôi không quen với thời tiết nên nó bị cảm nặng mà thôi. Tôi luẩn quẩn bên con, cố gắng tránh chạm mặt với chị Hiên. Có một lần chỉ còn hai ngời chị nói khẽ với tôi:
- Mọi việc không như Lâm nghĩ đâu. Cứ bình thường đi kẻo mà mẹ biết thì mẹ buồn.
Quả thật là mẹ tôi cũng loáng thoáng gì đó trong đầu nên có lần mẹ nói:
- Tao xem như thằng Lâm có gì đó gần gũi lắm với thằng Phong. - Mấy đứa cháu con đứa nào mà con chả coi giống nhau. Mẹ cứ cả nghĩ.
Hai hôm sau, ngồi uống rượu cùng Tiến và Bính tôi mới biết chuyện của tôi và chị Hiên là do Bính cố tình sắp xếp. Bính muốn có một đứa con để được chăm sóc và lo lắng nên đã cố nài nỉ chị Hiên. Làm với ai khác thì chẳng bao giờ chị chịu nên cuối cùng tôi là (chẳng biết có đúng hay không khi nói như vậy) nạn nhân. Cũng rất may là chỉ một lần gần gũi mà tôi đã để lại ngay hậu quả. Tiến mừng lắm, nhưng những ngày đó tôi cố tình né tránh gia đình nên chẳng có dịp cho anh nói ra với tôi. Tiến đã chia sẻ cùng Bính chuyện ấy. Mọi người cố tình liên lạc với tôi nhưng không hiệu quả nên bữa đó Bính và Tiến đã nghĩ ra chuyện nhờ mẹ gọi điện báo tin con tôi bị ốm để tôi về quê. Quả thật tôi đã dễ dàng rơi vào bẫy của hai người. Với tôi mẹ có vị trí thật đặc biệt. Khi mẹ nói thì chuyện gì tôi cũng làm. Bính và Tiến đã cho tôi biết hết mọi chuyện. Quả thật lúc đó tôi cũng chẳng biết rơi vào tâm trạng như thế nào nữa.
|