Đời Trai Bao
|
|
Ngày hôm sau khi gã da đen lôi Andy lên phòng thì thực sự là một nhục hình đã xảy ra. Những tò mò, những tưởng tượng trước đó đã biến sạch, thay vào đó là cảm giác lo sợ và hoảng loạn trong Andy. Gã da đen đã không dừng lại ở việc bắt uống thức nước đặc sệt gây gây từ trong người gã nữa mà gã thô bạo đè nghiến Andy xuống giường và cũng chỉ trong vài tích tắc tất cả quần áo trên người Andy không còn gì nữa. Gã móc cái vật lòng thòng của gã ra tay vuốt vuốt mấy cái nó đã biến thành khúc củi to tướng, cứng đơ. Chẳng cần các phụ kiện, gã cứ thế nhấn mạnh vào ngay giữa khe mông của Andy không một chút nhẹ tay. Một cảm giác xé toạc đau rát, đau đến tận óc khiến Andy thét lên và cố vẫy vùng để thoát ra khỏi gã da đen. Dường như mọi cố gắng thoát thân của Andy đều thành vô ích và càng làm tăng sự kích thích cho gã da đen. Gã lồng lộn ghì chặt Andy xuống giường và vẫn luôn cố thúc những cú thúc thần sầu vào người Andy. Đau, nhục, Andy khóc toáng lên nhưng cũng chẳng có ích gì vì gã da đen đã đè chặt khuôn mặt của Andy xuống gối. Nước mắt, nước mũi của Andy thấm ướt cả chiếc gối. Nó khóc lịm đi trong cơn đau và nỗi hoảng sợ. Gã da đen thở hổn hển sau mấy cú lắc quyết định và nằm vật xuống bên cạnh mà chẳng thèm để ý đến Andy lúc đó đã ngất lịm đi.
Phải đến gần nửa tiếng sau Andy mới tỉnh lại được. Nó hoảng sợ cứ thế chạy xuống phòng mình và đóng chặt cửa phòng nằm trong chiếc chăn trùm kín đầu. Cả người thằng bé phát sốt ngây ngấy. Cơn đau từ lỗ hậu cũng chỉ giảm đi đôi chút nhưng Andy có cảm giác như nó đã bị rách toang. Sự nhục nhã cộng với nỗi đau thể xác đã khiến Andy phát sốt. Nó bệnh thật và nằm trong phòng cả ngày hôm đó. Hôm sau mẹ về, Andy vẫn nằm lịm đi trong phòng. Mẹ vội vã đưa Andy đi viện và tìm luật sư đưa gã da đen ra hầu toà sau khi biết sự thật. Gã da đen dĩ nhiên bị ngồi tù và mẹ nó cũng đoạn tuyệt với tất cả những tình nhân ngay sau đó. Nằm viện thêm mấy ngày Andy mới được về nhà. Nó vẫn cảm thấy ghê sợ gã đàn ông da đen nhưng trong nó cũng xuất hiện một cảm giác mới lạ. Nó vẫn thèm được thấy cái vật dài loẵng ngoẵng giữa hai chân của những người đàn ông. Nó vẫn thầm mong những gì lãng mạn nhất có thể đến với nó và một người đàn ông trong mơ. Nó mắc thêm một chứng nghiện ngắm đàn ông với những cục nổi u nơi ngã ba gợi cảm. Lúc nào nó cũng mong có cơ hội để nhìn ngắm những người đàn ông xung quanh, trên phố. Điều đặc biệt là nó thích những người đàn ông lớn tuổi, nhìn bề ngoài có dáng vẻ phong trần chứ tuyệt nhiên nó không thích những đứa bạn cùng trang lứa. Chẳng bao giờ nó để ý đến mấy đứa bạn học mặc dù cũng có những đứa thực sự đẹp trai, gợi cảm. Có những đứa bạn trong lớp đã từng phát tín hiệu với nó nhưng tuyệt nhiên nó coi như không biết. Cũng nhờ như vậy mà câu chuyện nó bị gã da đen hành hạ cũng chỉ là một vụ án lạm dụng tình dục chứ hoàn toàn không ai kết luận cho nó là gay. Cứ như vậy nó qua đi tuổi học sinh như một thanh niên bình thường mà không ai biết trong đầu nó lúc nào cũng bị ám ảnh bới những thân hình đàn ông.
Rồi nó cũng phát hiện ra nơi có thể giúp nó có được những giây phút thư giãn trong đầu bằng việc ngắm nhìn thân hình đàn ông bốc lửa. Nó đã vô tình đến một quán bar dành cho gay ngay trong thành phố nơi nó sinh sống. Nó tìm đến quán bar như một sự bình thường mà những người bắt đầu vào tuổi trưởng thành hay đến quán bar để tìm thư giãn sau cả ngày lao động mệt mỏi. Họ đến bar để nghe nhạc, để uống chút gì đó và cũng để tìm cho mình một bạn tình ngắn hạn. Quán bar mà Andy đến lần đầu tiên lại chính là quán bar dành cho những người thuộc thế giới thứ ba.
Andy nhận ra ngay rằng đó là nơi dành cho nó. Quán bar nơi mà nó đến là quán không quá đông khách hàng và số khách hàng là người cao tuổi chiếm đến hơn 3/4 chỉ còn một số rất ít là những người trẻ đến. Nó được chào đón và chiều chuộng ngay từ lần đầu đến quán. Giữa một rừng toàn những râu ria, lông lá, người trẻ như nó luôn là một mục tiêu săn đuổi. Người ta chào đón và làm quen với nó theo cái cách rất lạ lùng. Chỉ một câu chào Hi là đã đến bên và ngỏ ý mời ly bia. Nếu nó nhận lời thì chỉ ngay sau hớp bia đầu tiên đã có ngay một bàn tay từ bên cạnh lần tìm tay nó, nắm chặt và đưa ngay đến ngã ba gợi cảm. Bàn tay ấy sẽ nắm tay nó day day trên cái khối u đang muốn bật tung ra. Lúc đầu nó hơi ngượng nhưng sau đó nó nhận ra đó là cách chung mà cánh đàn ông trung niên vẫn hay làm để tỏ tình với bạn trai mới lớn. Nó để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm thậm chí đưa tay nó đút hẳn vào trong quần cũng được. Nhưng nó vẫn luôn từ chối với những ai ngỏ lời muốn sex với nó. Nó vẫn còn cảm giác sợ sệt sau tai nạ bị gã da đen kia gây ra mặc dù cũng có những lúc nó rất thèm tìm được cảm giác làm vợ ai đó một lần đúng nghĩa để xem hạnh phúc sẽ như thế nào.
Qua nhiều lần đến quán, nó nhận ra một điều là số khách hàng là người Á thật hiếm hoi ở những nơi như thế này. Lâu lâu mới có một người Á bước chân vào. Dĩ nhiên có những người vào đó là do bị nhầm với các quán bar bình thường, lẽ dĩ nhiên những người như vậy sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai. Nó để ý kỹ và thấy có một người đàn ông Á thỉnh thoảng cũng đến quán. Ông ta thường tìm một góc khuất và ngồi một mình với một ly bia mà hình như chẳng bao giờ uống hết. Cũng có những người đàn ông tìm đến và ngồi cùng ông ta. Chỉ sau một lúc ngồi cạnh nhau và thì thầm gì đó thường họ sẽ ra khỏi quán.
Một lần Andy quyết định sẽ làm quen với người đàn ông gốc Á đó. Bỏ mặc những lời mời mọc từ những gã đàn ông khác, Andy tiến thẳng đến bàn của người đàn ông Á và ngỏ lời được ngồi cùng. Ông ta đưa tay mời nó ngồi. Đó là người Á gốc Việt. Tiếng Anh của ông ta không mấy gì khá. Câu chuyện mà nó nói gần như chỉ nhận được cái nhún vai tỏ ý không hiểu của ông ta. Bắt chước những người khác, nó mời ông ra ngoài. Thì ra tiếng Anh của người đàn ông cũng không đến nỗi tệ như nó khi cả hai đã bước ra khỏi quán bar. Lý do ông ta hay nhún vai với nó chỉ vì trong quán quá ồn ào nên ông ta không thể nghe rõ lắm. Họ tìm một quán cà phê yên tĩnh để nói chuyện với nhau.
Người đàn ông nó quen đêm ấy tên Linh. Ông ta mới bị vợ bỏ cách đây mấy tháng. Buồn chán vì cảnh gia đình tan nát, ông đã đã tìm đến quán bar. Dĩ nhiên lúc đầu ông ta đến đó là do nhầm nhưng rồi cái cảm giác được thoả mãn nhục dục khiến ông ta vẫn tìm đến sau đó. Những người đàn ông ở quán bar đã giúp cho ông ta giải toả được những kìm nén trong người và dĩ nhiên ông ta thường trong vai trò một người đàn ông. Ngay lần gặp đầu tiên nó đã theo Linh về nhà riêng của Linh. Người vợ Linh bỏ Linh để chạy theo một gã đàn ông khác và đem theo đứa con duy nhất của họ. Linh vẫn ở lại ngôi nhà khi trước họ đã chung sống. Cũng rất may nhà đó là nhà thuê nên cô nàng theo trai không thể chiếm được. Đã bao nhiêu cặp vợ chồng chia tay với nhau người chồng đã phải xách quần áo ra đi vì toà thường xử cho người vợ được nhà để trông con cái. Linh và vợ chưa mua được nhà nên cô ả đã để lại cái nhà thuê còn nợ 2 tháng tiền nhà để chạy theo một gã trai trẻ hơn Linh. Ả chẳng dại gì ở lại nhà đó để rồi phải trả nợ. Cũng may Linh đã lờ mờ biết được chuyện cô ả ngoại tình nên đã thủ cho mình được một số vốn. Cô ả ra đi khiến Linh cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn chỉ duy nhất là Linh nhớ đứa con mà không có cahc nào gặp được mặc dù hàng tháng vẫn phải trả tiền nuôi con. Linh nhớ con nên đã tìm đến quán bar nơi Linh gặp Andy.
Ngay lần đầu tiên gần gũi Linh đã cho Andy một cảm giác mà từ lâu nó hằng mơ ước. Linh nhẹ nhàng chăm sóc nó như một người tình thực sự. Bằng những năm kinh nghiệm vợ chồng, Linh đã đưa ra chăm sóc Andy hệt như người vợ mà ngày trước Linh đã từng chung sống. Tất cả những gì Linh làm đã khiến Andy tràn ngập hạnh phúc và muốn dọn đến ở cùng Linh.
|
Andy về nhà nói với mẹ những suy nghĩ của nó về người đàn ông mà nó gặp tại quán bar và lẽ dĩ nhiên là nó cũng nói hết với mẹ rằng nó là gay và muốn chung sống với đàn ông. Mẹ Andy cũng là một người sống khá thoải mái nên kêu nó đưa Linh về nhà. Chỉ một lần gặp gỡ nhưng mẹ Andy biết chắc là Linh dành cho phụ nữ chứ không phải dành cho nó. Nó ra sức thuyết phục mẹ bằng nhiều lý do khác nhau và cuối cùng mẹ chỉ buông một câu:
- Thôi được. Cuộc đời của con con có thể lựa chọn cho mình một người phù hợp. Mẹ chỉ muốn con biết rằng khi lựa chọn ai đó, con phải tự biết chịu trách nhiệm về sau những gì con sẽ gặp phải.
Nó đã đến với Linh như vậy. Nó cảm thấy hạnh phúc lắm. Hàng ngày nó vẫn đến trường đi học, Linh thì đi làm. Cuối ngày linh đón nó về nhà và cùng nhau đi ăn uống. Nó thuộc lòng cái bảng thực đơn mỗi khi vào nhà hàng Việt. Món mà nó thích nhất bao giờ cũng là phở hoặc bún gì đó. Linh dạy nó cách phát âm những món ăn Việt. Mỗi khi vào quán nó thường nói tiếng Việt các món mà nó kêu. Linh không bao giờ đòi hỏi nó về các khoản bill mà hai người phải trả. Linh bao nó hết. Nó giống như một con thú cưng trong nhà Linh. Sau khi đi ăn về, bao giờ Linh cũng đưa nó đi tắm và kỳ cọ cho nó từng ngóc ngách trên cơ thể mới lớn của nó. Linh đặc biệt chăm sóc kỹ lưỡng những vùng lông trên người nó. Linh thích cảm giác ram ráp mỗi khi cọ vào má nó. Còn nó lại hoàn toàn bị chinh phục bởi cơ thể trơn tru không một chút lông trên người Linh. Nó thích dụi đầu vào ngực Linh và nằm cuộn tròn trong lòng linh để ngủ sau mỗi lúc tàn cuộc truy hoan.
Lâu dần nó và cả Linh đều nhận ra thứ tình cảm thực sự mà Linh đang dành cho nó: đó là tình cảm của người cha dành cho con. Linh đưa đón nó đi học, đưa nó đi ăn, nấu cho nó những bữa ăn thuần Việt, tắm rửa cho nó mỗi khi về nhà và dành giặt cả quần áo cho nó. Linh nhận thấy thứ tình cảm dành cho nó chính là thứ tình cảm Linh đang hụt hẫng bới đứa con bị vợ đem đi mất. Nó luôn cảm thấy hạnh phúc khi được Linh chăm chút từng li từng tí nhưng nó cũng nhận ra được đó không phải là tình yêu đôi lứa và chỉ là tình cảm người lớn dành cho trẻ nhỏ. Cả hai cùng nói với nhau chuyện đó. Và cuối cùng cũng thống nhất với nhau rằng ở cả hai người chưa thực sự là tình cảm yêu đương của đôi lứa. Nó muốn Linh hạnh phúc thực sự. Nó muốn Linh tìm cho mình một người con gái để có thể tìm lại được hạnh phúc đích thực. Nó không muốn Linh chỉ vì nó mà có thể quên đi chức năng làm chồng, làm cha. Sau hơn một năm ở cùng nhau, Linh đã chính thức đến với một cô gái và họ kết hôn với nhau. Andy buồn lắm nhưng đó là cuộc đời của Linh, nó phải chấp nhận và cùng chưa một lần hai người cãi cọ vì chuyện LInh quyết định yêu và kết hôn với cô gái kia. Andy dọn ra ngoài ở nhưng không về nhà sống cùng mẹ nữa. Nó muốn một mình gặm nhấm nỗi buồn mang mác, nỗi đau cho hạnh phúc của người kia. Tuy nhiên hàng sáng Linh vẫn đến đưa Andy đi học và buổi chiều thì nó tự về nhà. Nhiều lần Andy đến nhà và ăn cơm chiều cùng hai người. Vợ mới của Linh cũng là một phụ nữ khá dịu dàng, giống như chồng, cô cũng chăm sóc cho Andy rất cẩn thận. Cô chỉ biết đó là cháu kết nghĩa chứ chẳng bao giờ nghĩ rằng đó chính là người tình cũ của chồng. Mấy lần cô kêu Andy dọn về ở cùng gia đình nhưng Andy vẫn từ chối. Andy biết rất nhiều người Việt khác thông qua gia đình của Linh và nó thức sự thích tính cách của người Việt. Nó vẫn hằng mong ngày nào đó nó có thể gặp lại bố của mình và có thể có cho mình một bạn đời chính thức cũng là người Việt. Nhưng điều đó khó có thể thành hiện thực được. Trong đầu nó chỉ có đàn ông Việt mới làm cho nó thích thú. Nó trở nên thần tượng đàn ông Việt từ lúc nào không hay nữa.
Andy gặp tôi khi tôi đưa Loan vào bệnh viện. Thực ra phòng Loan nằm không phải do Andy phụ trách nhưng nó đã đổi cho cô bạn cùng ca và nhận chăm sóc Loan.
|
Vào bệnh viện chăm sóc người bệnh không phải là năng khiếu của tôi. Tôi sợ nhất mùi bệnh viện, đâu đâu cũng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, diệt khuẩn. Nếu cho tôi ngồi trong bệnh viện lâu chắc từ người khoẻ tôi sẽ trở thành người bệnh lúc nào không hay. Tuy nhiên việc Loan nằm bệnh viện thì lại khác, tôi vẫn sợ bệnh viện nhưng tôi vẫn vào để chăm sóc cho Loan. Thực tế Loan đã vất vả vì tôi đã nhiều. Thời gian tôi dành cho Loan chưa được bao nhiêu so với những gì Loan đã thay tôi chăm sóc con cái, lo lắng cho gia đình. Lần này Loan nằm viện cũng có một phần nguyên nhân từ tôi. Tôi mong muốn có thêm con nên Loan đã cố gắng chiều chồng. Nhưng kết quả không như mong đợi, Loan đã gặp tai nạn và chúng tôi đã mất đi đứa con mà tôi hằng mong đợi. Tệ hơn nữa là sau lần này thì theo bác sĩ nói Loan sẽ vĩnh viễn không có thể mang bầu được nữa. Tôi điều nữa mà đến bây giờ tôi mới nhận ra là từ lâu Loan đã mắc chứng khô âm đạo. Có nghĩa là Loan không còn khả năng quan hệ nữa. Dịch âm đạo không tiết ra mỗi khi quan hệ nên Loan sẽ có cảm giác khô rát mà mất hẳn đi hứng thú quan hệ. Tôi biết được điều ấy thông qua Andy. Loan cũng buồn lắm và luôn động viên tôi. Với tôi việc quan hệ vợ chồng không phải là chuyện mà tôi lo lắng, điều mà tôi cảm thấy băn khoăn day dứt đó là những thiệt thòi cho Loan. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, những tật xấu của tôi Loan đều biết. Có những chuyện Loan biết thông qua người khác nhưng đa phần là do tôi thú nhận với Loan. Tôi là vậy, đã dám làm thì dám chịu, tôi kể cho Loan không phải vì có cảm giác ân hận hay hối lỗi nhưng do tôi thấy rằng chuyện vợ chồng tốt nhất là nên nói cho nhau tất cả những tâm tư, kể cả những chuyện xấu thì sau này bạn đời của mình sẽ không cảm thấy bị sốc khi phát hiện những điều giả dối mà mình từng che đậy.
Có thể nói cả quãng đời chúng tôi chung sống với nhau chưa bao giờ tôi làm cho Loan mất niềm tin vì phản bội. Loan cũng hiểu rằng tôi quan hệ với người khác là do nhu cầu cá nhân (cứ coi là thấp hèn đi) chứ thực tình trái tình và trách nhiệm tôi vẫn dành trọn cho gia đình. Có đi chơi đâu thì cuối cùng tôi vẫn quay lại với gia đình mình có. Loan biết hết chuyện giữa tôi với Bính, chị Hiên, anh Tiến và cả những người khác nữa nhưng cái cách Loan ghen cũng khác người. Loan luôn tỏ ra bình thường, bình thường tới độ dửng dưng. Loan chú ý vào chăm sóc con cái nhiều hơn còn với tôi Loan cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Có những lần tôi đã hỏi Loan về chuyện quan hệ của chúng tôi. Loan bính tĩnh trả lời:
- Là đàn bà ai lại không có máu ghen. Nhưng ghen tuông cũng chẳng phải là giải pháp tối ưu của cuộc sống. Em nghĩ rằng cái gì thuộc về mình thì mãi mãi vẫn là của mình còn những gì đã không thuộc về mình thì có níu kéo cũng vô ích, chỉ tổ thêm mệt đầu, cuộc sống trở nên địa ngục mà thôi. Hơn nữa, vợ chồng sống với nhau mà không hiểu nhau thì còn hiểu ai nữa. Thời gian đầu mới cưới em cũng điên lắm chứ nhưng cứ nhìn cái cách anh chơi với con cái, em hiểu rằng anh mãi thuộc về gia đình này nên em bắt đầu tìm hiểu và biết rằng anh còn có nhiều mối quan hệ khác nữa. Có những quan hệ rất sâu nặng nhưng cuối cùng anh vẫn dành cho gia đình một chỗ đứng quan trọng nên em chấp nhận để anh tự do. Em cũng biết anh còn là một kẻ cứng đầu hơn bất cứ người nào khác nên mọi sự nóng nảy chỉ có thể đem lại đổ vỡ mà thôi.
Tôi phục và sợ cái cách nghĩ của Loan. QUả thật cho dù có những phút yếu lòng như thế nào thì nơi tôi luôn nghĩ đến chính là gia đình của mình. Loan còn biết cả chuyện có những lúc tôi muốn bắt mấy đứa con mình về với mình (những đứa con từ chị Hiên đến Thuý) nhưng Loan đã cản tôi làm chuyện ấy:
- Theo em chuyện gì đã xảy ra anh cứ để yên như vậy đi, đừng dào xới lên làm gì nữa. Những đứa con của anh cúng chính là những đứa con của em. Em hiểu lắm tâm tư của người phụ nữ. Ai cúng muốn có cho mình những đứa con để làm niềm vui, niềm an ủi. Chị Hiên cũng vậy, Thuý cũng vậy. Đừng bắt họ phải khổ thêm làm gì. Điều mà em muốn nhất là anh hãy quan tâm đến chúng để cho chúng đỡ phần thiệt thòi là được. Các con đã quen với cái lý lịch mà chúng có rồi nên việc xuất hiện thêm một người bố nữa có khi lại làm chúng tổn thương hơn. Những chuyện như vậy em hiểu. Hãy để chúng coi anh là bố như những chú, những bác khác là được. Anh có cố tình nhận chúng là con đẻ thì anh cũng chẳng thể nào mang chúng ra khỏi những bà mẹ của chúng được đâu.
Vậy là tôi nghe theo Loan và cứ để mọi chuyện như bình thường. Loan không những chỉ biết là tôi có quan hệ với những người đàn bà khác mà ngay cả những người đàn ông Loan cũng biết. Loan không phản đối mà chỉ khuyên tôi nên chọn những người đàng hoàng để quan hệ vì nếu gặp những người không đàng hoàng họ có thể gây mất danh dự cho tôi. Tôi thấy nể phục cách xử trí của Loan. Bây giờ tôi mới nghiệm ra một điều mà lúc trước bố tôi nói rằng Loan sẽ khổ suốt đời. Việc Loan khổ là do tôi chứ không phải là tôi lấy Loan thì tôi sẽ khổ. Kể từ khi Loan làm bên công tác xã hội thì Loan lại càng hiểu hơn về thế giới thứ ba mà tôi phần nào cũng nằm trong số đó. Một nửa trong tôi thuộc về thế giới mà mọi người vẫn chưa chấp nhận hẳn. Điều Loan luôn lo lắng là nếu tôi không thận trọng có thể sẽ dẫn đến những cái kết không hay mà thôi. Nhưng sự đời vẫn là như vậy. Những lúc như lúc này ngồi bình tĩnh suy nghĩ và viết ra những dòng này thì có vẻ như tôi tỉnh táo lắm chứ thực sự lúc lâm trận có ai đủ bình tĩnh mà suy nghĩ như thế này đâu. Tất cả chỉ là cái tặc lưỡi và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi thuộc diện người luôn may mắn vì từ lúc trai trẻ đến bây giờ, tôi quan hệ lung tung khá nhiều nhưng chưa hề gặp phải sự cố rắc rối nào xảy ra.
Việc Andy thích tôi cũng chỉ đến ngày thứ hai là Loan đã nhận ra. Loan đã nói chuyện trực tiếp với Andy và biết rằng nó đang thích tôi. Điều lạ là Loan không cản phá mà hình như cố tình tạo điều kiện để cho Andy đến với tôi.
- Anh cứ yên tâm đi. Bằng cảm nhận được của những năm làm công tác xã hội, em hiểu Andy và hiểu những suy nghĩ của Andy. Nếu anh thích thì cứ bình thường mọi chuyện đi. Andy là người có học thức, có nhận thức xã hội. Nó không dại gì để mất những thứ mà nó đang có. Hơn nữa với em bây giờ mọi chuyện em không thể làm tròn và đáp ứng cho những nhu cầu của anh được. Em xin lỗi vì chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn.
Mặc dù có sự đồng ý của Loan nhưng tôi cũng không phải là kẻ tán tận lương tâm đến mức quan hệ với Andy ngay trước mắt Loan. Chúng tôi chỉ thực sự đến với nhau sau khi Loan đã xuất viện và trở về nhà một thời gian. Có nghĩa là tôi vẫn phải quan hệ với Andy theo kiểu chiến thuật cũ là vụng trộm chứ không thể công khai được. Tôi không muốn Loan quá đau lòng, nhất là sau sự cố tai nạn vừa xảy ra. Có những khi Andy chạy đến văn phòng tôi hoặc cũng có những khi tôi ghé ngang qua nhà Andy sau giờ làm. Tất cả chỉ đều là chớp nhoáng. Có những khi chúng tôi cũng dành cho nhau khoảng thời gian dài hơn đó là vào những Chủ nhật nhưng thực sự những lúc như vậy là những lúc trong sáng nhất vì lần nào đi với Andy tôi cũng đem theo Robert. Sự có mặt của thằng bé sẽ khiến chúng tôi không thể nào đi xa hơn được nữa và đó cũng là nhân chứng để Loan yên tâm hơn. Andy rất thích Robert, chú cháu nó có vẻ hợp nhau. Những lúc gặp nhau chú cháu nó cứ quấn lấy nhau có thì thằng Robert còn quên hẳn là có bố bên cạnh nữa. Theo lời Loan, tôi nhắc Andy không được chiều chuộng cháu nhiều quá, không mua cho cháu thứ này thứ kia khi Robert thích. Có những khi Robert đi chơi về đến nhà Andy thì cũng mệt quá lăn ra ngủ, những lúc như vậy tôi cũng chiều lòng để Andy đến với tôi. Nhiều lúc tôi thấy có cảm giác thú vị khi một bên đùi là Robert gối đầu ngủ còn bên kia thì Andy quản lý. Tất cả mọi cử động đều phải nhẹ nhàng để tránh gây mất giấc ngủ của con tôi. Mỗi lúc như vậy tôi lại hay nghĩ đến câu mà ngày trước lúc còn bé tôi đã từng được nghe:
- Đầu nằm với mẹ, đít ăn sương.
Câu nói đó có ngụ ý mặc dù các bà mẹ có canh chừng đến cỡ nào nhưng đứa con gái hư hỏng vẫn có cách để hư hỏng. Thật sự cái kiểu quan hệ vừa phải chăm con cũng có cái thú vị. Tôi cứ ngồi chính giữa và một bên con tôi gối đầu ngủ ngon lành, bên kia chú của nó ra sức chiều cậu nhỏ của tôi. Không có những tiếng rên chỉ có tiếng nhóc nhách, nhóp nhép phát ra khe khẽ. Andy cũng chẳng yêu cầu tôi phải chăm sóc lại mà chỉ cần được thoả mãn cơn khát bằng những dòng sinh lực của tôi cũng đủ làm nó mãn nguyện lắm rồi. Ít khi chúng tôi hôn nhau sâu. Đó lại là đặc điểm của tôi khi quan hệ với những người đàn ông. Tôi ít chịu hôn ai sâu, chỉ là cái hôn môi thoáng nhẹ thì được còn chuyện nút lưỡi nhau lại là chuyện khác. Tôi không bao giờ đáp ứng đòi hỏi kiểu nhả nước miếng qua cho bạn tình. Có gì đó khiến tôi không thể làm được chuyện ấy với những người đàn ông đã đi qua cuộc đời tôi. Việc ấy tôi chỉ có thể làm được với những người phụ nữ. Tôi có một cái tật lạ là rất thích đối tác bú đầu ti của mình. Có những lúc tôi cảm thấy việc được chăm sóc đầu ti còn sướng hơn cả chuyện thằng nhỏ của tôi bị bú mút thô bạo. Bú đầu ti đem đến cảm giác nhẹ nhàng mà không bị rát như thằng nhỏ mỗi khi quy đầu tụt xuống mà đối tác không thận trọng dễ gây đến cảm giác rát và mất hứng. Andy chăm sóc tôi rất cản thận kể cả hai nơi nhạy cảm nhất đối với tôi. Tôi luôn được hưởng cảm giác đê mê mà không cần tốn chút sức lực nào. Cái cảm giác sai khi trút hết những thứ tinh tuý nhất vào cái miệng vành đầy màu đen và ngả người ra ghế thư giãn thật là thú vị.
|
Quen được mấy đứa Latino tôi nghiệm ra một điều là bọn này có một cơ địa thật tuyệt vời. Giá như cơ địa của dân Á mình được như vậy thì tốt quá. Thứ nhất là sức ăn của dân Latino là tuyệt vời, còn trên cả bọn Mỹ đen. Chúng rất dễ ăn, ăn thứ gì cũng được không hề kén chọn như bọn trắng hoặc ngay cả với người Á cũng vẫn kén ăn hơn dân Latino. Ngày trước tôi nể phục tài ăn của Fredy nhưng đến khi đi với Andy thì thực sự là tôi khâm phục nó ra mặt. Đến nhà chơi, Loan nấu phở, nó ăn liền một mạch hai tô phở đầy hú. Kết thúc nó làm thêm một tô cơm nữa. Sức ăn của nó có lẽ gấp 4-5 lần tôi. Mà lạ một điều là thức ăn đi đâu mà nhìn lúc nào cơ thể của chúng cũng chắc chắn chẳng thấy có bụng phệ gì cả. Vấn đề này thuộc về cơ địa trời sinh của bọn nó rồi. Tôi ước mình có thể ăn bằng 1/2 bọn nó cũng quá tốt. Tôi rất dễ tính trong chuyện ăn uống nhưng lại mắc tật lười ăn. Ngày còn bé ở nhà, bữa cơm nào tôi cũng bị la hét, thúc giục mới chịu ăn nhanh cho mọi người dọn dẹp, hoặc nếu không để ý là tôi bỏ ăn. Bố mẹ tôi đều biết tôi lười ăn nên giao cho anh Cả tôi chịu trách nhiệm về chuyện ăn uống của tôi. Ông này ăn rất nhanh và sau đó ngồi quan sát và làm giống như cai ngục của tôi. Ổng luôn quát mắng và nhắc nhở tôi mỗi bữa ăn. Ngay cả khi Loan đã về làm dâu tôi vẫn bị mẹ nhắc nhở chuyện ăn uống. Sau này qua Mỹ thì Loan nhận chức cai ngục, luôn phải nhắc nhở tôi chuyện ăn uống. Tức nhất là cái vụ Loan đem mấy đứa như Fredy và Andy ra để nhắc tôi như một tấm gương. Chính vì vậy nhiều lúc tôi muốn mình có thể có được sức ăn bằng 1/2 của Andy chắc chắn là Loan sẽ thích thú lắm. Nói cho công bằng, nhiều lúc tôi nghĩ Loan cũng mệt với bố con tôi về chuyện ăn uống thật. Hai thằng con tôi giống y chang tôi, chúng ăn uống uể oải chẳng khác gì bò nhai rơm. Ba thằng chúng tôi hễ có điều kiện mà Loan đi vắng là lại hè nhau lôi mì ăn liền ra chén với nhau chẳng thèm nấu nướng gì hết. Nhiều lúc Loan càu nhàu ba đứa chúng tôi:
- Có mỗi chuyện ăn uống thôi mà cũng mệt với mấy bố con nhà anh. Có khi phải bỏ đói mấy bố con vài ngày thì mới chịu ăn. Đi làm về nấu cơm đã mệt nhưng thúc giục mấy bố con còn mệt hơn.
Nói như vậy chứ chẳng bao giờ Loan chịu để chúng tôi yên về chuyện ăn uống. Hễ phải đi đâu công tác là y như rằng lại gọi phone kêu dì tôi tới để ám bố con tôi. Dì tôi có vẻ hợp với cháu dâu lắm. Ngày nào dì cháu cũng gọi phone để buôn với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Dì chỉ hơn tôi có mấy tuổi. Dì lập gia đình lâu nhưng chẳng có con nên cũng rảnh. Hai dì cháu hay rủ nhau nấu món này món kia để tra tấn bố con chúng tôi. Mà cái tật của cả dì lẫn nhau đều giống nhau là nấu món gì cũng nhiều. Kể từ khi quen biết Andy, Loan hay gọi điện cho nó đến ăn cơm cùng gia đình. Mà việc đó thì Andy thích lắm. Nó luôn miệng khen đồ ăn của Loan nấu. Phải công nhận rằng Loan nấu ăn ngon nhưng có nhất thiết phải khen nhiều đến như vậy hay không thì là chuyện khác.
Lan man, tản mạn lại quên mất chuyện chính. Bọn Latino ăn khoẻ nhưng cũng công nhận sức làm việc của chúng nó cũng khoẻ. Sức lao động của chúng phải gấp ba lần sức lao động của dân Á mình. Bọn Mỹ đen mà nhìn bọn Latino làm việc thì chết khiếp. Không phải chỉ lao động chân tay mà ngay cả chuyện ấy ấy chúng nó cũng khoẻ hơn mình. Tôi thấy rõ điều này nhất. Lúc trước và đến bây giờ tôi đã chứng kiến sức làm việc của Fredy và Andy nên tôi hiểu rõ lắm. Nó có thể phục vụ mình bao nhiêu lâu mà cũng chẳng thấy nhàm chán. Mới trút sinh lực ra khỏi người mà đã thấy chúng nó bừng bừng ngay trở lại được. Mỗi lần gần gũi có được bao nhiêu thời gian đâu nhưng lúc nào mình cũng chỉ có thể 1 shot nhưng chúng nó luôn tranh thủ double. Mỗi lần phun trào xong tôi thường mặc kệ cho Andy dùng lưỡi dọn dẹp hết mọi ngóc ngách của cơ thể tôi. Có một điều lạ là tôi thấy cả Fredy, cả Andy, mỗi khi làm tình chúng nó ít rên la lắm. Đứa nào cũng giống đứa nào chỉ luôn miệng kêu baby baby là hết. Vậy mà chỉ cần kêu réo như vậy cũng đủ làm cho bọn chúng tuôn trào liên tục được cũng là chuyện lạ. Trong khi tôi nằm thẳng cẳng tận hưởng những co giật nhẹ từ trong cơ thể thì bọn họ cố gắng tranh thủ tìm cảm giác của tăng hai.
Andy còn có một cái tính khá thú vị đó là việc nó ham học. Hình như kiếm bằng cấp là thú vui của nó giống như người ta sưu tập con tem vậy. Nó có đến ba mảnh bằng cử nhân: cử nhân luật, cử nhân kinh tế và cái bằng nurse nữa. Ở Việt Nam chuyện học sinh có nhiều bằng là chuyện không hiếm nhất là thời buổi này nhưng bên Mỹ chuyện có hai ba tấm bằng như Andy là chuyện cực hiếm. Dân Mỹ lười học có lẽ phải được xép hạng trên thế giới. Do điều kiện cuộc sống nên hầu như họ không chịu học hành gì mấy. Những dân thành đạt về kiến thức và đóng góp cho đất nước Mỹ chủ yếu là từ dân nhập cư chứ thực chất dân bản địa ở đây học hành thấp lắm. Một điều lạ là ngay trên cái đất nước tưởng như văn minh đứng bậc nhất nhì thế giới thì lại có rất nhiều thanh niên Mỹ không biết đọc, còn chuyện viết sai chính tả thì là chuyện thường thấy. Làm việc và tiếp xúc nhiều với tầng lớp bình dân nên tôi biết điều này.
Chuyện học hành của Andy thì được cu cậu giải thích với tôi là đi học nhiều là do thích ngắm trai đẹp chứ thực chất cũng chẳng biết làm gì hơn. Chương trình cuối cùng mà Andy theo học là chương trình nurse. Andy chọn ngành này vì có điều kiện tiếp xúc với bệnh nhân nam ở những hoàn cảnh khác nhau và rất dễ dàng cho cu cậu ngắm những thân hình trai tráng cần được chăm sóc. Danh hiệu nurse được bệnh nhân yêu quý nhất là do Andy luôn chăm sóc họ cẩn thận chính là do Andy thích ngắm cơ thể của họ mà ra chứ cũng chẳng phải là do yêu cầu công việc. Chủ yếu là xuất phát từ nhu cầu cá nhân mà ra thôi. Andy tâm sự với tôi, có những khi chỉ cần ngắm cơ thể trần truồng của bệnh nhân mỗi khi thay quần áo là đã khiến cho Andy tuôn trào được. Đúng là mỗi người một sở thích khác nhau. Tôi thì sợ nhất là gần mấy người bệnh vì chẳng biết chăm sóc như thế nào còn Andy thì lại coi đó là những cơ hội tốt để thoả thích con mắt.
|
Thực ra quan hệ của tôi và Andy Loan có biết nhưng lạ một điều là tôi không thấy Loan có ý định cản phá mà ngược lại có lần tôi hỏi thì Loan nói:
- Em hiểu anh mà. Anh đừng ngại gì hết, cứ giữ quan hệ bình thường với Andy vì em thấy cậu ấy cũng đàng hoàng. Có khi anh sẽ hỏi em tại sao làm vợ mà không ghen khi chồng có quan hệ với người khác. Quả thật là em có ghen chứ, đàn bà ai cũng vậy nhưng em cũng hiểu nhu cầu cuộc sống của anh. Em yêu anh, em muốn làm những gì tốt nhất cho anh và các con nhưng ngược lại em cũng phải nói thực với anh rằng bây giờ em không có hứng thú với chuyện chăn gối nữa. Em cảm thấy giống như một cực hình mỗi khi vợ chồng gần gũi. Em đã suy nghĩ ký trước khi nói những điều này với anh. Em không muốn vì cái chữ chung thuỷ mà anh phải chịu kìm nén mình. Gần 20 năm làm vợ anh, em hiểu anh. Anh có đi đâu, làm chuyện gì thì anh vẫn coi gia đình này là nơi để trở về nên em tin anh. Chung thuỷ với nhau không phải chỉ có tiêu chí duy nhất đó để đánh giá mà với em anh luôn nghĩ đến gia đình là tiêu chí mà em và các con cần ở anh. Tuy nhiên nếu có quan hệ với ai thì em cũng chỉ mong anh một điều là các con bây giờ cũng đã lớn, chúng biết quan sát nên anh có làm gì đừng để các con biết là được rồi.
Tôi thực sự cạn lời với vợ mình. Loan thỉnh thoảng cũng hay gọi Andy đến nhà để cùng nhau nấu nướng vào những ngày nghỉ. Andy tỏ ra rất vui vẻ mỗi khi đến nhà ăn cơm cùng gia đình tôi. Nhưng với tôi, tôi lại muốn giữ khoảng cách nhất định đối với Andy. Tôi không muốn Loan nghĩ rằng với tôi cuộc sống tình dục là trên hết. Tôi không bao giờ trở về nhà muộn hoặc đi đâu cách đêm. Thỉnh thoảng tôi vẫn đưa con tôi đi chơi đây đó sau giờ làm.
Andy mấy lần có gọi phone cho tôi và nói muốn gặp nhau ở quán cà phê hay đâu đó. Suy đi nghĩ lại cũng chẳng thấy có gì bất tiện lắm nên tôi cũng đồng ý gặp Andy ở quán cà phê gần nơi tôi làm việc. Tôi nói cho Andy biết hết quan điểm của Loan về quan hệ giữa tôi và Andy. Nó cũng chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên vì ngay sau đó nó cũng nói cho tôi biết rằng Loan đã nói chuyện đó với nó từ mấy hôm trước, đó cũng chính là lý do nó muốn gặp tôi để nói chuyện.
Andy tâm sự với tôi:
- Thực thà mà nói nếu chị Loan không nói với chuyện đó thì chắc có lẽ em cũng vẫn cố gắng tìm cách gần gũi với anh nhưng chị ấy thật là cao thượng. Chị đã đồng ý cho em giữ quan hệ với anh. Em thấy nếu mình tiếp tục tìm cách chinh phục anh và bằng mọi giá có được anh thì không ứng đáng đàn ông chút nào vì dù sao chị Loan cũng coi em như em trong nhà nên mới đối xử với em như vậy. Hơn nữa em cũng chưa biết được suy nghĩ của anh ra sao nên không thể quyết định được. Em không muốn chiếm hữu thể xác anh mà anh thực sự không muốn. Vì vậy hôm nay em muốn hỏi thực anh là anh có dành cho em chút tình cảm nào hay không? Dành tình cảm cho em không có nghĩa là anh phải yêu em hay đại loại như vậy mà em muốn nói là anh có coi thường một đứa em như em hay không mà thôi.
- Anh phải công nhận rằng anh cũng có tình cảm dành cho em nhưng anh không muốn em hiểu lầm là anh đang lợi dụng em. Hơn nữa anh cũng sợ nếu không biết điểm dừng thì có thể tình cảm của anh và em có thể dẫn đến những hậu quả không hay lắm cho cả hai phía.
Vậy là cuối cùng câu chuyện chỉ là người này nghĩ về người kia mà không chịu nói ra nên còn có những vướng mắc mà thôi. Tôi và Andy cùng đi đến một quyết định là thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng chỉ là tranh thủ chớp nhoáng chứ không bao giờ lạm dụng vào thời gian của gia đình. Biết là Loan có đồng ý bật đèn xanh nhưng tôi không thể phũ phàng đến với Andy một cách công khai được. Tất cả những lần gặp nhau đều do Andy chủ động lên lịch và tôi vẫn chiều theo cu cậu. Nói thực thì Andy cũng giúp tôi khá nhiều trong việc giải phóng năng lượng trong cơ thể.
|