Đời Trai Bao
|
|
Chị cứ đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và cái thị xã bé nhỏ nơi quê tôi như một thế giới đầy huyền ảo, lung linh mà tôi đang dần khám phá. Ăn kem xong, chị đưa tôi vào xườn hoa (tôi còn nhớ rõ ở thị xã quê tôi ngày ấy người ta gọi khu đó là vườn hoa chứ không phải công viên, ngày nay nó đã biến mất, thay vào đó là một toà nhà cao ngất ngưởng). Tôi trở lại đúng vai trò của một cậu nhóc mới lớn. Nhìn những ngôi nhà nhỏ nhỏ trong vườn hoa với những nét thầm bí của nó tôi say mê. Những bông hoa mà ở quê tôi hoàn toàn không có, những bờ cỏ xén gọn phẳng phiu, những con suối nhân tạo cũng chảy róc rách nghe thật vui tai. Tôi cứ tung tăng, say mê khám phá còn chị thì ngồi ở một ghế đá ngắm tôi. Khi tôi đã khám phá gần hết cái vườn hoa nhỏ xíu đó thì chị em đi ăn trưa. Tôi cũng chẳng biết tả lại cái bữa ăn trưa ấy như thế nào nữa nhưng nó là một miền cỗ tích của đời tôi lúc bấy giờ. Cái gì cũng sang trọng, cái gì cũng sáng trắng, cái gì cũng lạ lùng. Cũng chẳng rõ bữa ấy tôi ăn những gì nhưng cái cảm giác sau cùng mà tôi còn nhớ được đó là cơn buồn ngủ. Suốt cả buổi sáng lang thang, sau khi nhồi vào cái bụng no căng thì buồn ngủ là chuyện tất nhiên. Các cụ ngày xưa từng nói: "Căng da bụng, chùng da mắt" cũng đúng. Tôi bước lên sau xe chị với cái buồn ngủ hành hạ. Vài ngụm bia khiến mặt tôi đỏ rực lên. Ngồi sau xe tôi gục đầu vào vai chị mặc chị chạy đi đâu thì chạy. Tôi nhớ chị đưa tôi vào một khách sạn sang trọng, thuê phòng và đưa tôi lên. Vừa vào đến phòng, tôi đổ sập xuống chiếc giường phủ ra trắng tinh. Tôi ngủ luôn một mạch cho đến khoảng 5h chiều mới dậy. Cảm giác thật khoan khoái trong lòng. Tôi bước ra khỏi giường và nhận ra rằng mình đang mặc chiếc quần đùi và chiếc áo ba lỗ trên người. Không thấy chị trong phòng, tôi bắt đầu muốn khám phá khu khách sạn nơi tôi đang ở. Tôi bước ra khỏi phòng, ban công lúc ấy đã có bóng râm của toà nhà phủ xuống nhưng không khí vẫn còn hơi nóng hầm hập. Từ trên ban công tôi nhìn xuống phía dưới. Cuối dãy nhà là một hồ bơi, tôi thấy chị đang vẫy tôi từ phía đó. Tôi chạy nhanh xuống khu hồ bơi. - Xuống tắm đi Lâm, nước mát lắm. Lẽ dĩ nhiên là tôi nhào xuống hồ nước ngay. Cái nóng hầm hập tan biến sau làn nước lạnh. Tôi cởi chiếc may ô trên người và chỉ mặc độc chiếc quần đùi hoà vào làn nước. Vùng vẫy bơi lội một hồi, hai chị em tôi cùng tìm bậc lên xuống và ngồi đó. Lần đầu tiên tôi nhìn cơ thể chị dưới ánh nắng mặt trời. Quả thật là khó có thể tìm được người phụ nữ cùng tuổi chị mà lại có được cơ thể gọn gàng, làn da săn chắc như chị. Chị bảo tôi bóp vai cho chị. Bàn tay tôi bóp trên vai chị cũng là khi cơ thể tôi gần cơ thể chị một chút. Bậc lên xuống khá nhỏ nên cơ thể tôi ép vào lưng chị. Chuyện đó không có gì đáng nói nhưng điều đáng nói là thằng nhỏ biểu tình ngay lúc mà tôi không hề muốn. Khẽ đẩy cơ thể ra xa một chút nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. - Hư quá Lâm ạ. Ai lại bóp trên đấm dưới như vậy bao giờ chứ. Thôi cứ ngồi sát vào chị đi. Chút nữa nó sẽ hết ngay thôi mà. Còn lâu tôi mới trị được cái thằng mất dạy kia. Tôi bèn nhào xuống hồ bơi ùm ùm, lặn sâu xuống nước để dìm bớt đi những ý nghĩ ngông cuồng. Vậy mà cũng phải đến hàng chục phút sau tôi mới dám lên bờ và đi về phòng. Quả thật là mất dạy. Tôi về tới phòng chị đã thay xong đồ. Chị kêu tôi vào phòng tắm trong nhà tráng qua nước và thay quần áo. Trong lúc tôi ngủ chị đã đi mua cho tôi một bộ đồ mới. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi mặc bộ đồ chị mới mua. Nó quả thực là đẹp nhưng tôi thấy khó chịu vì nó mới quá và hình như nó sang trọng quá nên cơ thể tôi như cứng đơ ra. Mỗi bước đi của tôi cũng thấy ngượng ngịu. - Em có cơ thể đẹp lắm Lâm ạ. Em mặc đồ như thế này trong khác hẳn ra. Chị sẽ mua cho em thêm vài bộ nữa. - Thôi chị đừng mua. Em ngại lắm. Mặc vào nó cứ làm sao ấy. Em thấy gióng như mấy chú rể mặc đồ cưới ấy. - Hôm nay em là chú rể đấy Lâm ạ. Chị không thể là cô dâu của cuộc đời em nhưng hôm nay chị muốn em là chú rể. - Nhưng chị đừng mua quần áo nữa chị nhá. Chị mua về em không biết nói với bố như thế nào đâu. - Thôi được, chị sẽ mua cho em dần dần. Sau phần quần áo cô dâu. chú rể, chị đưa tôi đi phố. Chị đưa tôi vào cửa hàng vàng bạc trên con phố chính. Một thứ trong đó sang lấp lánh. Lại một thế giới cổ tích xuất hiện trước mắt tôi. Chọn một chiếc dây chuyền sáng lấp lánh và một chiếc nhẫn chị bảo tôi đeo thử. Tôi cũng chẳng biết là nó đẹp ra sao vì tôi có thói quen ngượng ngùng trước bất cứ thứ gì mới. Chị ra quầy tính tiền và chúng tôi cùng đi ăn tối. Sau bữa tối là rạp chiếu phim. Lại một lần nữa tôi lúng túng trước những thứ hoàn toàn mới mẻ trước mắt. Tôi và chị được một nhân viên cầm đèn pin đưa vào tận chỗ ngồi. Dãy ghế dài suốt từ bên này qua bên kia. Ngồi trên chiếc ghế êm tôi nhún nhảy gật gù. Một ngày thay đổi cuộc đời của tôi. Khác hẳn với xem phim ở quê ngoài bãi đất trống, ở đây màn hình lớn hơn, tiếng cô thuyết minh nghe cũng hay hơn mấy cái ông thuyết minh ở quê tôi đọc ngấp ngứ. Một cảm giác lạ lùng cứ xen dần vào người tôi. Nó sẽ là dấu ấn của cuộc đời. Cũng như mọi người tôi sẽ nói rằng dấu ấn ấy sẽ không bao giờ quên nhưng thực ra bây giờ tôi cũng chẳng biết tả lại cảm xúc ấy ra sao nữa. Hình như sự kiện thì tôi nhớ rõ nhưng chi tiết tình cảm thì ngôn ngữ bất lực. Về tới khách sạn, tôi nhờ chị tháo sợi dây chuyền. Chị nói tôi: - Lâm ạ, chị yêu em từ ngày đầu mới gặp. Chị rất muốn cả cuộc đời này chị có em. Nhưng chị biết là ước mơ ấy không bao giờ thành hiện thực được. Cho chị là một người đi ngang qua đời em. Chị sẽ vừa là người yêu, vừa là người chị của em. Chị mua cho em vài thứ làm kỷ niệm. Lâm hãy giữ lấy và mối khi nhìn đến nó thì hãy nhớ rằng chị luôn đi theo Lâm. Lúc nào chị cũng muốn có hình ảnh chị trong trái tim Lâm. - Nhưng chị ơi, những thứ này đắt tiền lắm, em không thể nhận được đâu. Em biết chị quý em nhưng nếu nhận em thấy làm sao ấy. - Lâm, em có nghĩ là tiền mua được tình cảm hay không. Nó sẽ rất đắt nếu ai đem nó ra đong đếm, nhưng nó cũng là một vật kỷ niệm bình thường nếu như người ta cói nó như vậy. Thôi nào chủ rể của chị. Đừng cãi chị nữa. Chị không muốn nghe Lâm cãi lại lời chị. Bây giờ chú rể có thể cho chị làm cô dâu một lần được hay không? Tôi hoang mang chẳng biết là chú rể sẽ làm gì với cô dâu trong ngày cưới. Điều duy nhất mà tôi biết có thể làm với người phụ nữ đó là đưa cô ta lên giường chứ tôi đâu có được xem chú rể nào xử sự với cô dâu trong ngày cưới đâu. Nhưng dù sao với linh cảm của một thằng đàn ông tôi cũng lờ mờ phác ra trong đầu những gì sẽ phải làm với cô dâu. Tôi đưa tay nhấc bổng chị lên quay một vòng và đi đến cái giường chị đã trang trí sẵn khi tôi đi tắm và thay đồ. Trên đó cũng giống như chiếc giường bên kia, ra giường trắng muốt, những chiếc gối ngay đầu giường, nhưng nó khác là trên đó có nhiều cánh hoa hồng rải khắp giường. Nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, tôi nằm đè nửa người lên chị. Mắt chị nhắm nghiền lại. Cha mẹ ơi, tôi không thấy chị đã lớn tuổi nữa mà tôi thấy chị như một thiên thần. Rồi bản năng đàn ông mách bảo tôi cúi xuống đặt lên môi chị một nụ hôn. Nụ hôn ấy thật chậm rãi, thật sâu nồng. Tôi cảm nhận từ chị và trao cho chị những gì đang chạy trong người tôi. Từ lúc thấy chị là một thiên thần, mọi hành động của tôi trở nên nhẹ nhàng. Tôi có cái cảm giác như đang nâng niu một vật dễ vỡ. Từ từ tôi cởi từng chiếc cúc áo trên người chị. Rồi pho tượng của các hoạ sĩ thời Phục hưng bên châu Âu hiện ra trước mắt tôi. Không phải lần đầu tôi cùng chị chơi trò người lớn nhưng sao lần này cảm giác khác lắm. Tôi cũng tự lột những thứ vướng víu trên người ra và nằm xuống cạnh chị. Cánh tay tôi nâng đầu chị như một cái gối, cánh tay còn lại làm nốt những việc nó cần làm. Đêm hôm đó tôi được cảm nhận tình yêu thương dành cho nhau giữa hai người chênh nhau một thế hệ lứa tuổi. Từ trong sâu thẳm tôi biết đêm ấy chị cũng hưởng thụ một cách trọn vẹn tình yêu tôi dành cho chị. Chúng tôi nằm bên nhau, giữa thoang thoảng của mùi người khác giới, giữa thoang thoảng từ những cánh hoa hồng còn tươi và giữa thoang thoảng từ hơi thở của nhau, bó mặc chiếc giường bên kia cô đơn lạnh lẽo. Đêm hôm đó chúng tôi đã trọn vẹn là của nhau. Ngày hôm sau chị đưa tôi đi chơi ở cửa hàng bách hoá thị xã. Chúng tôi mua vài món đồ lặt vặt, một ít tập vở và một chiếc cặp da cho tôi. Rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa. Trở về khách sạn chúng tôi cùng nhau ngủ trưa. - Lâm ơi, cảm ơn em đã cho chị cảm giác được làm cô dâu. Chị tin rằng sau này ai là người đến với em thì sẽ được hưởng hạnh phúc. Chị không ngờ Lâm của chị lại có thể là một chú rể hoàn hảo như vậy. Chị sung sướng từng giây phút bên Lâm. Nhưng chị không muốn cột cuộc đời Lâm lại với chị đâu. Chị biết là nên để cho Lâm hạnh phúc. Chỉ có điều sau này hãy luôn nhớ tới chị và dành cho chị tình cảm Lâm nhé. Chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau về quê. Trước khi về nhà tôi ghé qua cất một số thứ mới mua tại khu nhà cơ quan của chị. Đơn giản là tôi không muốn phải giải thích với bố về xuất xứ của những món đồ tôi mới có. Duy nhất một thứ tôi đem về nhà là chiếc cặp da học sinh và mấy cuốn tập.
|
Những món đồ chị Hiên mua cho dần dần tôi cũng hoá giải được. Bố thấy tôi có sợi dây chuyền thì hỏi từ đâu, tôi nói tiền dành dụm từ lâu nên mua. Bố nói chỉ nên coi đồ trang sức là thứ vật phòng thân chứ không nên coi là đồ chưng diện. Nếu còn tiền tôi cũng nên mua thêm vàng để dự trữ những lúc khó khăn mình có thể đem bán và cũng để tránh tiền mất giá thì vàng vẫn giữ được giá. Mấy ngày sau bố chở tôi đi mua thêm vàng để dự trữ. Tôi cũng không ngờ rằng mình lại có thể mua được nhiều vàng như vậy. Tôi nhờ bố cất số vàng đó. Năm tháng vẫn trôi qua. Tôi vẫn là một học sinh giỏi và là con ngoan trong mắt bố. Thời gian đó tôi cũng hạn chế những cuộc mây mưa. Chỉ duy nhất tôi gặp chị Hiên có một lần trong cả năm học. Tôi cũng về quê gặp lại chị Mến một lần nữa. Hè năm đó tôi về trên quê bố ở suốt mùa hè. Chỉ còn gần 2 tuần là vào năm học mới, tôi được bố đưa về quê. Trong lần về quê ấy tôi và Thuý lại gặp nhau thêm một lần nữa. Thuý lúc ấy đã mang bầu. Gia đình bên nhà chồng cũng đã đôi phần đỡ khắt khe với Thuý hơn nhiều. Chỉ còn khoảng một tháng nữa Thuý sẽ sinh nên chúng tôi chỉ gặp nhau như những người bạn. Tôi được Thuý nhắn sang nhà vào buổi sáng. Bình cũng đi cùng hôm ấy. Tôi vào nhà uống nước, nói chuyện với hai người mà lòng vẫn nơm nớp lo sợ có chuyện xấu sẽ xảy ra. Nhưng tuyệt nhiên là không có chuyện gì cả. Bình có vẻ như cởi mở hơn những lần trước gặp tôi. Tôi chúc mừng gia đình Bình hạnh phúc. - Của trời cho đấy Lâm ơi. - Sao lại của trời cho? Trời cho cậu cái gì? - Tôi hỏi Thuý. - Thì cái bụng này này. Của trời cho đấy. - Đúng vậy đấy Lâm ạ. - Bình chen vào câu chuyện - Anh cứ tưởng là bị điếc. Giờ thì an tâm rồi. Chắc sang tháng thì anh chị đón cháu. Có gì về vui với anh nhé Lâm. - Nếu anh báo tin em sẽ về. Tôi thực sự mừng cho Thuý vì Bình đã thay đổi cách cư xử với em. Ngày xưa các cụ thường có câu: "Một mặt người, mười mặt của" nhưng những cặp vợ chồng sắp sinh con họ thường nói: "Một con, mười của". Đó chắc cũng chính là lý do mà Bình thay đổi hẳn cách đối xử với Thuý chăng. Tôi về trường được một tuần thì Thuý sinh con. Nghe nói đó là đứa con trai bụ bẫm lắm. Không hiểu có lý do gì mà tôi cảm thấy thực sự vui cho Thuý. Cũng những ngày đó tự dưng tôi lại nghĩ đến một ngày tôi được làm bố. Thấy vẻ mặt rạng ngời của Bình khi nói về đứa con tương lai của mình tôi thấy có chút gì đấy ganh tỵ. Không biết cảm giác làm cha như thế nào nhưng cái ý nghĩ làm cha cứ bám lấy tôi mấy ngày liền. Tôi cứ nghĩ đến việc được bồng trên tay đứa nhỏ do chính mình tạo ra mà thấy xốn xang trong lòng. Ngày trước tôi từng ẵm đứa em nhà dì tôi, tôi cũng thích lắm nhưng cái cảm giác ấy nó sẽ khác với việc ẵm bồng đứa con do chính mình tạo ra. Tôi nói chuyện với bố. Tôi có một may mắn là bố rất cởi mở và thoáng. Tôi có thể nói những chuyện kín với bố mà không hề ngại vì bố cũng nói chuyện riêng tư với tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không lợi dụng điều ấy. Tôi chỉ nói với bố khi thấy thực sự cần ý kiến của bố. Tôi cũng vẫn thường giấu bố những chuyện của cuộc sống như những đứa con khác. Không hiểu sao cái cảm giác thèm được làm bố tôi lại có thể nói chuyện được với bố. - Vậy là con đã trưởng thành rồi đấy Lâm ạ. Bố rất mừng vì con đã có được đinh hướng đúng. Con thật may mắn. Con có đủ mọi thứ mà có những người mong muốn cũng không bao giờ có được. Bố biết là con sẽ mong có gia đình và có những đứa con. Bố cũng mong chuyện ấy. Bố mong có những đứa cháu từ con sinh ra, bố mẹ sẽ giúp con chăm sóc cho cháu. - Bố nghĩ như vậy thật hả bố? - Bố nghĩ như vậy. Con đừng hiểu lầm bố. Ngày trước bố đến với con với thứ tình cảm khác nhưng thời gian trôi qua, bố đã có con như một đứa con trai thực sự Lâm à. Giờ bố muốn có con như một đứa con trai cứng rắn và có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên với bố con vẫn bé nhỏ, bố vẫn muốn ôm con ngủ mỗi đêm. Bố và con trai nếu thực sự cởi mở thì nhiều lúc vẫn là những người đàn ông với nhau, có thể chia sẻ với nhau mọi tâm tư cuộc sống. Bố biết mong muốn làm cha của con là chính đáng và bố hoàn toàn ủng hộ chuyện ấy, nhưng bây giờ mục tiêu trước mắt của con vẫn là học hành cho tốt và sau đó vào đại học, học tiếp cho đến lúc con ra trường, có công việc ổn đình thì con sẽ lập gia đình. Con không thể dừng cuộc đời mình lại lúc này được. Trong thâm tâm tôi vẫn biết đó chính là cái kết thúc của câu chuyện tôi muón làm bố nhưng tôi vẫn thấy mình cần chia sẻ với bố. Tôi cũng biết là hiện tại tôi chưa đủ trưởng thành để đón nhận cuộc sống mới. Trên tình trường thì tôi chủ động và biết mọi việc, có thể tự xoay xở được nhưng trên trường đời tôi vẫn còn nhỏ lắm, chưa biết làm gì để đối phó với cuộc sống. Cũng từ hôm ấy, tôi suy ngẫm lại cuộc sống và thấy nhiều điều thật kỳ diệu. Ngày ấy chúng tôi có học môn sinh vật và có thể hiểu qua về cơ chế hoạt động của cơ thể con người nhưng môn sinh học chỉ là môn đối phó nên cũng chẳng có mấy đứa chú ý. Tôi thấy sự kỳ diệu từ một chất lỏng đặc sệt đi vào cơ thể phụ nữ từ đó tạo ra một hình hài mới. Và rồi tôi bỗng sực tỉnh rằng từ lâu mình đã bỏ đi quá nhiều những đứa con của mình. Hạt giống từ mình đã bị phí phạm vào những cuộc mây mưa phù du. Có những lúc tôi đã bật khóc vì ý nghĩ ấy. Những ngày tháng non nớt quả là để lại cho tôi nhiều dấu ấn. Nhưng rồi tôi cũng nguôi ngoai đi cái ý nghĩ mất con (mất tinh trùng là nhiều). Tôi trở lại là một thằng con trai hiếu động, nghịch ngợm như những ngày nào. Duy chỉ có một điều tôi hạn chế lại đó là những cuộc mây mưa. Tôi đã loáng thoáng nghĩ được rằng mình cần dành sinh lực lại cho những người mình yêu thương.
|
Năm ấy, vào dịp 26/3 trường chúng tôi có tổ chức đêm lửa trại tại bãi biển quê tôi. Từ nhà tôi đi đến đó cũng không xa lắm. Tôi và bố ghé về nhà ăn cơm. Những món mà ngay từ bé tôi đã thích ngày hôm đó tôi được thoả mãn. Cũng không có gì nhiều, chỉ là món canh cua đồng cùng những chú tép trứng vắt chanh ăn bao nhiêu cơm cũng không đủ, ngoài ra còn có cả những quả cà muối vừa tầm ăn không biết no. Những thứ khác như gà, vịt tôi không ngó tới vì đó là món tôi ăn gần như hàng ngày. Ăn xong cơm, bố tôi ngủ lại nhà tôi. Tôi xin phép bố đi lên chỗ trại của trường để còn đú đởn với lũ bạn. Những ngày ấy, bọn trẻ chúng tôi còn bị quản lỹ chặt lắm chứ không như những bạn trẻ bây giờ. Mặc dù lớn tướng, đã học những năm cuối cấp III nhưng chúng tôi vẫn bị bố mẹ quản lý. Đêm lửa trại quả là một dịp hiếm có cho lũ quỷ chúng tôi. Lũ học sinh chúng tôi đã đông nhưng những cậu thanh niên, những cô con gái ở làng ra đó chơi cũng đông. Đêm lửa trại thật sôi nổi. Nhờ có quen biết và do bố tôi tác động mà hôm đó anh Kinh đưa hẳn bộ đồ nghề âm thanh về đó phục vụ. Giữa không gian lồng lộng của biển và trời mà nhiều lúc tiếng loa của anh còn như thấy chìm đi. Chúng tôi quậy hết cỡ. Chẳng bao giờ biết nhảy nhót là gì nhưng cũng nhào ra vòng người xung quanh ngọn lửa trại lắc lư uốn éo, nhưng mục đích chính vẫn là tranh thủ cọ xát mỗi khi có cơ hội. Lũ con gái biết âm mưu ấy của bọn con trai nhưng chúng cũng lờ đi coi như không biết. Cả buổi tối gào hét, cho đến tận 10h đêm khi anh bí thư đoàn trường (thực ra là một thày giáo trẻ) lên tuyên bố giải tán thì mọi người mới chịu nghỉ. Nhưng đêm chưa dừng ở đấy. Một số đứa bạo dạn và may mắn đã kiếm được các cô, các cậu địa phương để dìu dặt nhau đâu đó lẫn trong bóng đêm. Số không may hơn hay đã có chủ đích từ lâu thì chúng tìm nhau tản mát trong bóng tối. Đứa nào cũng làm bộ như về trại ngủ nhưng ở khu vực trại chỉ những đứa nào ế mới hịu ngủ ở nhà mà thôi. Tôi giúp anh Kinh dọn dẹp xong thì anh về nhà tôi ngủ, tôi lấy cớ ở lại coi trại nên không về. Đưa anh Kinh ra đến con đường dẫn về nhà tôi rồi tôi mới quay lại khu vực bát nháo của tụi học trò. Đang lững thững đi để tận hưởng làn gió đêm mát lạnh thổi từ biển lên, tôi bỗng giật mình. Có ai đó chạy lại ôm chặt lấy tôi, thở hổn hển, nói không ra hơi. Trấn tĩnh lại tôi thấy đó là cái Loan lớp tôi. Lúc đầu tôi tưởng nó bị đứa nào đuổi hay làm chuyện gì xấu với nó, nhưng không phải, chỉ là tại nõ sợ ma, sợ bóng đêm. Nó muốn về nhà cái Huế ngủ chứ không muốn ngủ ở trại. Nó nhờ tôi đưa đi. Tôi nói với nó nhà cái Huế ở xa mà đi đêm thì không tiện lắm. Chút ma mãnh trỗi dậy. Tôi bảo nó rằng mỏi chân lắm không đưa nó đi được. Hình như nó cũng tin tôi. Hai đứa ngồi ngay xuống bãi biển mé xa xa với trại. Toàn những câu chuyện vu vơ thốt ra từ hai đứa. Chẳng chuyện nào vào chuyện nào. Đột nhiên nó kêu lạnh. Mà cũng đúng, ban đêm ở biển lạnh lắm. Tôi bảo nó ngồi dựa vào mình. Nó làm theo. Hơi ấm lan toả qua nhau. Kể cũng lạ, tôi đã từng gần gũi bao nhiêu người phụ nữ mà không thấy hồi hộp, nhưng sao khi nó ngả người vào tôi, một cảm giác thật lạ lùng xuất hiện trong tôi. Tim tôi đạp mạnh, từ cơ thể nó tôi thấy tim nó đập cũng chẳng kém gì mình. Nó dựa sát vào người tôi. Tôi chủ động tìm môi nó. Nó phản ứng nhưng không mạnh lắm. Rồi hai cái lưỡi cũng tìm thấy nhau. Những ngọt ngào tôi trao cho, nó đón nhận một cách háo hức. Tôi biết cá đã chịu mồi. Kéo bàn tay nó tôi chủ động đặt vào nơi cấm địa của mình. Nó giật mình thảng thốt. - Của đứa nào cũng như thế này hả Lâm? - Thì lớn rồi đứa nào mà chả như nhau. - Tôi nói dối nó. Nó buông hẳn người tôi ra và chú ý vào cái đồ chơi mới mà nó mới có. Không ào ạt như những người khác, nó chỉ biết mân mê thôi mà sao thằng nhóc của tôi đã cứng lên từng giây. Tôi bắt đầu khám phá cơ thể nó. Nó gạt tay tôi ra nhưng không sao, tôi biết là phải kiên nhẫn mới đạt được mục tiêu. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng, cuối cùng bàn tay tôi đã đi đến đích. Thoáng giật mình vì thấy nó đã ướt nhẹp từ lúc nào. Hình như đó cũng là lý do nó không muốn cho tôi khám phá lúc ban đầu. Nhẹ nhàng, tôi dẫn dắt nó vào trò chơi người lớn. Nước ra nhiều hơn, tôi biết nó đã sẵn sàng cho cuộc chơi. Đặt nó nằm xuống cát, tôi tiếp tục chinh phục quyết tâm đưa nó lên mây xanh. Cả người nó cong oằn lên từng đợt kèm theo những tiếng rên nhẹ. Tôi bắt đầu đưa pháo vào trận địa. Chật quá, ấm quá. Tôi muốn lao luôn vào nhưng tôi biết mình không thể làm như vậy. Nó kêu đau. Quả thật tôi thấy nó vướng vướng khi đi qua cửa ngõ của nó. Động viên, nhẹ nhàng cuối cùng tôi cũng đưa pháo vào đến nơi. Nó thét lên nhưng tôi vẫn giữ nguyên. Một lúc sau tất cả mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo của nó. Nó nằm cong người lên đón nhận từng rung động từ cơ thể tôi. Với vốn sống của mình tôi đã giúp nó lên đến tầng mây thứ bao nhiều không biết nữa. Miệng nó luôn gọi tên tôi, từng hơi thở nặng nhọc nhưng tràn đầy hưng phấn luôn chen lẫn những âm thanh biểu đạt từ nơi cuống họng. Không để cho nó thư giãn lâu, tôi lại tiếp tục hướng dẫn nó đường lên mây lần thứ hai. Cho đến lúc nó rùng mình, giật từng cơn thì tôi mới quyết định trao cho nó cái vốn liếng của tôi. Nó đón nhận cả bằng cái ưỡn lên cũng như từ đôi cánh tay ôm ghì xiết chặt vào lưng tôi. Chúng tôi vẫn để trong nhau cho đến lúc mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Chợt nó ngồi dậy và bưng mặt khóc. Tôi bối rối, ôm nó vào lòng và nói những điều chẳng biết là điều gì nữa. Hôm sau tôi mới phát hiện ra nó là đứa con gái một trăm phần trăm khi gặp tôi. Chiếc áo kê cho nó nằm loang lổ chút máu. Cũng may tôi phát hiện ra từ lúc sáng sớm tinh mơ nên đã kịp thời chạy đi gột áo. Tôi muốn giữ cái áo đó làm kỷ niệm nhưng không dám vì tôi cũng chẳng còn chiếc áo nào khác để mặc. Cách mà tôi nguỵ trang với mọi người là nhảy ùm cả người xuống dòng sông gần đó. Cả người tôi ướt lẹp nhẹp nhưng bù lại chiếc áo của tôi mờ đi những dẫu ấn cuộc vui. Trở lại khu vực trại mấy đứa nhìn thấy tôi ướt như huột lột xúm lại hỏi nhưng tôi đã nói dối là bị ngã xuống sông.
|
Hai ngày ở hội trại cũng qua vèo đi. Nó chỉ là cái chớp mắt so với quãng ngày dài đằng đẵng ngồi trên ghế nhà trường. Thứ duy nhất tôi có được sau kỳ hội trại ấy là cảm giác khác giới với bạn cùng tuổi. Nó khác hẳn những thứ tình cảm mà tôi có từ trước cho những người khác giới. Với những người khác tôi luôn cảm thấy nhỏ bé mặc dù cũng hùng hục căng mình ra giúp người khác và mình lên mây. Nhưng trước, trong và sau khi lên mây tôi luôn cảm thấy mình ở vị trí thấp. Còn với cái Loan thì tình cảm ấy khác hẳn. Tôi chủ động, tôi là người dìu nó vào những cung điệu lạc dòng. Giống như ở những điệu nhảy, đàn ông chủ động dìu bước nhảy cho phải yếu. Tôi đã giúp nó có được cái cảm giác thăng hoa ngay trong lần đầu tiên. Về lại trường học tôi bắt đầu chú ý tới nó và dường như nó cũng để ý tới tôi. Tôi và nó đã chủ động tìm tới nhau dù chỉ là trao nhau những lời nói bâng quơ như những đứa bạn khác trong lớp. Tôi thích ngắm nó từ phía sau. Có những lúc tôi thấy có cảm giác ghen ghen khi nó nói chuyện lâu với bất cứ thằng con trai nào trong lớp. Trong những lần gặp nhau vụng trộm vào ban đêm, nó đã bạo dạn hơn. Nó cũng muốn chiếm hữu riêng tôi cho nó. Tôi ít lang thang với anh Kinh vào các buổi tối hơn. Tôi muốn dành cho nó. Nếu trước kia mỗi khi có phim, tôi luôn hào hững để được xem những bộ phim mới thì nay nó chỉ là cái cớ để tôi và nó có thể gặp nhau ban đêm. Tôi và nó chưa bao giờ xem được một buổi chiếu phim trọn vẹn. Cái mà chúng tôi có đó là cùng nhau đóng phim nhưng không có quay phim và đạo diễn. Chừng hai tháng trước khi tốt nghiệp, nó gặp tôi và thông báo là có chuyện. Tôi hơi hoảng hốt. Tối hôm đó nó nói cho tôi biết là hình như nó đã bị dính bầu. Một cảm giác thật khó tả trong tôi. Phần thì tôi thấy cực kỳ hoảng hốt. Tôi lo sợ sự trừng phạt của người lớn cho những hành động dại dột của tụi tôi. Tôi biết cả bố đẻ lẫn bố nuôi tôi đều khó tính như nhau. Tôi đang là niềm kỳ vọng của cả hai gia đình. Sẽ chẳng có ai chịu cho tôi dừng lại để có một gia đình riêng. Hơn nữa bố Loan cũng không dễ tính chút nào. Bố nó làm ở Phòng Giáo dục huyện. Với cương vị của ông lúc bấy giờ sẽ không đời nào ông chịu cho con mình quan hệ với người khác giới khi chưa tốt nghiệp trung học đâu. Tôi thực sự không biết ra làm sao nữa. Phần khác trong tôi đó là khi nghe thấy cái Loan nói nói nó dính bầu tôi tự dưng có cái cảm giác lâng lâng khi biết mình đã là bố của một hình hài trong cơ thể của Loan. Có cái gì đó thiêng liêng lắm dâng lên trong tôi. Tôi muốn bỏ tất cả để cùng Loan xây dựng một mái ấm gia đình mặc dù lúc ấy tôi cũng chẳng biết sẽ làm gì để nuôi nhau nữa. Chắc một điều là nếu chuyện ấy có xảy ra thì tôi và Loan sẽ là gành nặng cho gia đình không hơn không kém. Tuổi tôi lúc bấy giờ nếu so với những bạn bè hồi cùng cấp II thì tôi cũng không quá trẻ để làm bố vì bạn tôi sau khi hết cấp II chúng nó đã lập gia đình khối ra rồi. Nhưng chúng nó lại ở dạng khác, chúng nó biết lao động để tự nuôi sống bản thân còn tôi và Loan thì vẫn chỉ biết miệt mài sách vở. Tương lai nếu mà gắn bỏ với nhau thì chắc chắn là sẽ trở thành hai liệt sĩ sống của gia đình hai bên. Loan cứ hối thúc tôi vì việc ấy. Tôi cũng chẳng biết là sẽ giải quyết ra sao nữa. Những ý nghĩ lung tung cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi thẫn thờ. Bố quan sát và biết chuyện tôi đang lo lắng. Buổi tối nằm cạnh, tôi tằn trọc mãi mà không ngủ được. - Lâm, bố hỏi, con phải nói thật cho bố biết nhá. - Con có giấu bố cái gì bao giờ đâu. - Bố biết tình cảm con dành cho bố nhưng bố cũng biết còn nhiều chuyện con vẫn giấu bố. Nên nhớ bố là bố của con nhưng bố cũng lại là một nhà sư phạm nữa. Mấy ngày nay con có chuyện gì khó nghĩ trong đầu. Con có muốn kể cùng bố không? Trong bụng tôi rất muốn thú nhận với bố mọi chuyện nhưng không biết bắt đầu ra sao nên chỉ ậm ừ. - Nếu con chưa tin tưởng bố thì thôi cũng được. Con không cần nói đâu. Bố cũng không gặng hỏi con nữa. Bố chỉ biết rằng hình như bố chưa đủ độ tin cậy cho con nên con không muốn tâm sự. - Không phải đâu bố ơi. Con luôn tin và yêu bố nhưng chuyện này khó nói lắm. Bố để cho con suy tính rồi con sẽ nói cho bố biết sau. - Thôi được, nếu con chưa sẵn sàng thì thôi vậy. Bố hôn tôi, ôm chặt tôi vào lòng và rồi trong vòng tay ấm áp, che chở của bố tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|
Tôi biết rằng chuyện giữa tôi và Loan là câu chuyện không thể để kéo dài được. Càng dài sẽ càng khó giải quyết. Chính vì vậy, chỉ vài ngày sau đó nắm gối đầu trên cánh tay bố, tôi đã buộc lòng phải thuý nhận mọi chuyện. Bố thực sự sốc khi nghe tôi thông báo. - Bố không ngờ con lại hư hỏng đến vậy. Thôi chuyện gì con đã làm thì con tự chịu trách nhiệm đi. Bố sẽ không can thiệp vào chuyện đó đâu. Tôi thực sự hoảng trước quyết định của bố và tôi biết bố sẽ làm như vậy. - Con biết rồi. Con sẽ chịu trách nhiệm với Loan. Sau khi tốt nghiệp con sẽ cưới Loan. Chúng con sẽ sống với nhau. - Con chỉ nghĩ về phía mình thôi. Con có biết ý của bố Loan ra sao đâu mà con nói chuyện cưới xin. Hay gia đình con nữa, liệu bố mẹ con có đồng ý với quyết định của con hay không? Bố tin chắc rằng mọi người sẽ phản đối chứ đồng ý là chuyện bố nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đứng về phía con đâu. - Con sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ con và bố của Loan. Nói vậy thôi chứ tôi biết bố mẹ tôi sẽ không đời nào chấp nhận cho quyết định của tôi đâu. Mẹ tôi thì còn khả dĩ, bố tôi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi lấy vợ đâu. Từ lâu tôi vẫn là niềm hy vọng và tự hào của bố. Bố luôn mong tôi vào đại học. Với bố hình như chỉ có con đường đại học mới làm cho ông rạng danh hay sao tôi cũng không biết nữa. Quê tôi ngày ấy duy nhất chỉ có một người vào đại học đó là chị con nhà bác tôi. Chị vào đại học hệ tại chức. Thực ra ngày trước hệ tại chức cũng rất quan trọng, nó cũng chẳng kém gì hệ chính quy ngày nay đâu. Họ cũng phải học tập trung đủ bốn năm học như một sinh viên chính quy. Điều khác duy nhất họ là những người đã công tác tại các đơn vị và được xét duyệt cho đi học để tạo nguồn cho các đơn vị. Vậy nên ngày ấy đại học tại chức cũng có giá lắm chứ không như sau này hệ tại chức là cái bằng trả góp như mọi người vẫn nói vui. Bố mong tôi sẽ là đứa có trình độ đại học đầu tiên trong xã cũng như trong dòng họ. Tôi đem băn khoăn ấy nói với Loan. Loan cũng cho tôi biết rằng gia đình Loan cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Bố Loan cũng hy vọng Loan sẽ vào đại học chứ không muốn Loan giống như những đứa con gái khác cùng trang lứa. Lòng chúng tôi ngổn ngang tơ vò. chẳng có gì loé sáng trong đầu chúng tôi cả. Bí hoàn bí. Ngồi với nhau cả buổi tối, quên những ân ái như lệ thường mà chúng tôi vẫn chẳng tìm ra được giải pháp nào cả. Cuối cùng chúng tôi đành chia tay nhau trong sầu muộn, quên hết nghĩa vụ dành cho nhau. Hôm sau, vừa tan học về nhà tôi thấy anh cả tôi ngồi ở phòng bố có ý như đợi tôi. Tôi thực sự hoảng hôt, chẳng lẽ bố đã cho bố mẹ tôi biết mọi chuyện. Nhưng hôm nay tôi thấy bố vẫn làm việc ở văn phòng chứ có đi đâu đâu. Tôi chào anh tôi mà lòng thì nơm nớp lo sợ. - Bố bảo lên đón mày về. Chú Tứ ở Lạng Sơn về chơi. Tôi thở pháo nhẹ nhõm. Thì ra là chuyện chú tôi về chơi. Tôi xin phép bố về nhà chơi với chú. Bố đồng ý nhưng bắt anh tôi ở lại ăn cơm rồi mới được về. Nói đến chuyện chú Tứ. Chú là em rể của bố tôi. Chú làm giám đốc ở nông trường dứa trên Lạng Sơn. Chú lấy dì tôi khi cả hai cùng làm công nhân của nông trường. Sau này chú lên làm giám đốc thì dì tôi chuyển sang dạy học. Ở miền núi những năm ấy nhân lực còn thiếu nhiều nên dì tôi chỉ học hết cấp II cũng có thể làm giáo viên sau một khoá đào tạo cấp tốc về sư phạm. Bố bảo tôi về cùng anh, chiều bố sẽ chạy về chơi và đón tôi. Ăn cơm xong, anh em chúng tôi cùng nhau về quê. Lòng tôi vẫn nặng trĩu nỗi lo không có giải pháp. Về đến nha tôi mới biết chú về quê thăm bố mẹ tôi cùng với thằng con trai lớn của dì chú. Nó kém tôi 3 tuổi nhưng bề ngoài có lẽ nó còn cao lớn hơn cả tôi nữa. Dì chú tôi năm ấy có 2 đứa. Chú quý tôi lắm, lúc nào về quê chú cũng mua cho tôi rất nhiều quà. Lần này về thăm quê chú cũng mua cho tôi nhiều thứ lắm nhưng có lẽ do tâm trạng hay do tôi đã lớn mà tôi cũng chẳng mấy gì quan tâm đến những thứ chú mua cho. Tôi phải mất cả buổi chiều đưa thằng em đi biển chơi. Với tôi thì biển chẳng có gì hấp dẫn, ngoại trừ những lúc cần có thức ăn cho gia đình thì nó là nơi mà lũ trẻ chúng tôi có thể kiếm cho gia đình một vài bữa ăn mà thôi. Với thằng em tôi thì khác. Biển với nó là một miền cổ tích. Nó có thể kể cho bạn bè nơi rừng núi của nó hàng giờ không chán về biển. Đây là lần thứ hai nó về quê và ra biển nhưng thứ gì nó cũng hỏi khiến tôi nguôi ngoai bớt những căng thẳng trong đầu. Chiều muộn tôi với em thằng em mới về đến nhà. Bố tôi đã về được hơn nửa tiếng đồng hồ đang ngồi nói chuyện với chú và bố tôi trong nhà. Trong bữa cơm chú xin bố mẹ tôi cho thằng em sau tôi lên ở cùng dì chú vì dì mới sinh một em bé. Chú nói sẽ chăm lo cho nó và cho nó đi học nếu nó thích và sau này sẽ cho nó vào làm công nhân của chú nếu không đi đại học. Chú quay sang nói với tôi: - Còn Lâm nếu cháu học xong mà không đi đại học thì lên với chú. Nông trường chú cấp III cũng là hiếm rồi. Chú sẽ bố trí cho cháu công việc trên ấy. - Thật không chú? Cháu thì biết làm cái gì. - Chú sẽ cho cháu đi học và về làm ở văn phòng cho chú. Lên đó cháu là mỳ chính cánh đấy. - Vâng cháu sẽ lên đó. Bố lặng lẽ quan sát tôi. Trong đầu tôi đã nảy ra một ý định.
|