Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
|
|
* Chap 28 * Đêm dài * (H) - Vậy thì em hôn bọn anh mỗi người 1 cái đi rồi anh sẽ cho em bắn ! - Hôn...hôn sao ? Vậy thì cởi trói cho em đi ! - Không được ! Em phải hôn bọn anh mà không cởi trói ! - Yoongi nghiêm mặt. - Hơ...vâng. - Cậu hơi sợ trước phản ứng của Yoongi. Mếu máo gật đầu. Cậu nâng người lên hôn Yoongi đầu tiên vì anh là người gần môi cậu nhất, hôn anh đối với cậu là chuyện khá dễ. Môi 2 người chạm nhau, cậu dự là chỉ hôn nhẹ rồi buông nhưng cái tên kia nào cho qua dễ dàng vậy ? Khi cậu chuẩn bị dứt ra thì anh lại áp sát 2 má cậu, giữ chặt mặt cậu lại. Lưỡi răng cứ thế mà quấn quít lấy nhau không rời. Đỏ mặt vì thiếu oxi, cậu rên nhẹ trong cuống họng, lúc này anh mới thả ra. Lần này tới Jin và Namjoon. Là vì trong bóng tối nên cậu không thể định hướng được Jin và Namjoon ở đâu. Chỉ biết nhìn xung quanh, bó tay, cậu mới rụt rè lên tiếng: - Em...em không thể thấy được Jinie và Namjoonie đâu hết. Giúp...giúp em với.... Thấy tội, các anh mủi lòng mà đứng im suy nghĩ cách cho cậu chứ không chủ động hôn cậu nữa, Jin nhếch mép: - Vậy em hãy thử chạm vào mặt từng người bọn anh đi, xem đâu là anh, đâu là Namjoon. Dứt câu của Jin, các anh kề mặt lại sát gần cậu. Cậu đưa tay lại mặt từng người sờ mó đủ kiểu. Lướt qua Jimin, Yoongi, Tae, cậu dừng tay ngay chỗ Jin. Tiến sát lại, cậu hôn nhẹ lên môi anh. Không như mấy tên háo sắc kia :)), anh dịu dàng, hôn nhẹ rồi buông ra. Namjoon kế bên, hôn cậu còn bạo hơn cả Yoongi, liếm mút muốn nát môi cậu, hết hơi mới nhả ra. Lần này đến Tae, các anh cũng cho cậu 1 "ân huệ" là chạm (tay) vào môi để đoán ra Tae. Lần này thì dễ, môi Tae khác với người bình thường, nó dài hơn nên chỉ sờ sơ qua là biết. Nhưng cậu chỉ vừa nhận ra anh, định tiến lại hôn thì bị người đối diện kéo lại mà hôn cuồng nhiệt. Hoseok và Jimin không làm khó cậu, chỉ hôn lướt qua rồi thả ra. - Ngoan ! - Jimin xoa đầu cậu, tay kia thả tự do cho "đỉnh vật" đang giữ, nó bắn sạch ra abs của anh. Dính 1 vài giọt lên tay của Yoongi, anh liếm hết, chỉ chừa một ít trên ngón tay, đưa ngón tay đó ra vào cúc huyệt của cậu như đang bôi trơn. Chợt, các anh dừng mọi hoạt động trên người cậu. Khó chịu ập đến, chưa kịp cựa quậy thì cậu cảm thấy có 1 vật thô cứng đâm vào cúc huyệt nhỏ bé của cậu. Đau đớn tràn ngập, cậu khóc thét. Cắn chặt môi khi thấy mình hét quá lớn, cậu nhắm tịt mắt chịu đựng. - Ngoan anh thương từ từ sẽ hết đau ! - Là giọng Hoseok, anh yêu chiều hôn phớt lên môi cậu. Vì có bôi trơn và khuyếch trương sẵn nên cũng không đau như lần đầu. Và chính bây giờ đây, cậu đang bị khoái cảm dày vò từng cơn. Miệng không kềm được mà bật ra những tiếng rên mê người. Thấy cậu đã quen với chiều dài của Hoseok, Yoongi tiến tới cho 1 ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu trong khi vật cương cứng của Hoseok vẫn đang ra vào kịch liệt. Cậu hoảng sợ, mở to mắt nhìn vào không trung: - Không...không đừng mà. Ưm..a ~..chật lắm..a~.. Không nói gì, Yoongi chỉ trấn an cậu bằng cách dùng tay còn lại xoa nhẹ phần đùi non của cậu. Lần lượt cho vào tiếp 2 ngón. Lúc bây giờ cậu đã quen với kích cỡ rồi nên không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Yoongi rút tay ra, đâm cả "vật đó" vào chung với Hốp. Cậu cắn răng bấu chặt vào thắt lưng đang trói chính mình. Càng đau sẽ càng sướng. Bên dưới, 2 người vẫn đang ra vào không ngừng. Người ra kẻ vào, thao nát cúc huyệt mẫn cảm của cậu. Cậu rùng mình bắn dòng sữa trắng đục của mình lên cổ tay Yoongi, hậu huyệt bên dưới ra sức kẹp chặt 2 vật to lớn: - Argh..em thật chặt...tốt lắm vợ a~... - Hoseok gầm lên, cùng 1 một nhịp với Yoongi thúc mạnh vào trong cậu. Ngửa mặt lên, cả 2 cùng lúc ra trong cậu. Tinh dịch quá nhiều nên tràn ra ngoài, tạo thành 1 khung cảnh dâm mỹ, tiếc là các anh không thấy được. Thở phào, cậu nằm vật ra. Nhưng như thế chưa phải là xong, còn tận 2 hiệp của Vmin và Namjin nữa. Nói chung, tối hôm đó Cúc bị thao tận 5,6 lần. Đã xong, cậu ngủ thiếp đi. Các anh lần mò mở đèn. Mở trói cho cậu. Nhìn vết bầm tím trên cổ tay nhỏ bé, các anh không khỏi xót xa. Tất cả cũng tại dục vọng chó chết. Lại còn thêm cái mùi "sữa tắm" của Jimin nữa. Thật là hối hận vì đã mạnh bạo với cậu a~. --------------------------------- End chap 28 :)). Tui là tui bực lắm luôn, ngược Cúc cụa Au. Chap sau cho Cúc giận được không :)) ? Tầm 3 tuần được hôn ? :))). Tùy cmt các bạn :*. Cho cmt với ★ đi <3.
|
* Chap 29 * Theo ý các bạn, cho Cúc giận 3 tuần (^•^) :)). Ngược công :)). *-----------------------* Sáng ngày hôm sau..... Lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhăn nhó nhìn xung quanh. Cơn đau từ dưới hạ thân truyền đến khiến cậu cắn chặt răng. Tất cả cũng tại 6 con người đang nằm ngủ ngon lành kia. Xem này, cổ tay cậu có vết đỏ vì bị trói rồi. Rõ ràng là nói ăn đậu hủ mà tại sao..... Bực dọc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đến trường ( vì đây không phải lần thứ nhất cạu bị "ăn" nên có thể đi lại được ). 15' sau cậu đi ra với bộ đồng phục tươm tất, tóc mái cắt hơi ngang ( Thời I need U ). Liếc nhìn đồng hồ, đã 7h45 rồi. Mặc kệ các anh, cậu ngoảnh mặt đi trước. -------------Trường học---------- - Sao hôm nay Jungkook đi học có 1 mình thế nhỉ ? Chuyện gì xảy ra chăng ? - Học sinh 1 tọc mạch. - Tao nghĩ chắc là chia tay hay gì rồi ! - Học sinh 2. - Mày đừng nói nhảm. 6 anh nghe được mày chỉ có chết nha con ! - Học sinh 3 khuyên nhủ. - Làm sao các ảnh biết được ? Chia tay lại càng hay, tao có cơ hội tiếp cận với Kookie của tao a~ - Học sinh 2 cười toe toét. - Vừa nói gì cơ ? Âm vực lạnh lẽo truyền đến từ phía sau khiến 3 học sinh rùng mình. Chả là lúc nãy nghe tiếng xe của Bảo bối đi học nên các anh tỉnh giấc. Ngạc nhiên khi thấy hôm nay cậu là lạ. Sau đó các anh cũng đi học luôn. Vào trường thì nghe thế này đây. 3 học sinh giật mình quay lại. Có tổng cộng 1 2 3......6 tảng băng đang nhìn mình chằm chằm. Giọng nói vừa rồi là của....Yoongi. Thôi rồi đụng vào "đấng tối cao" nhất trong đám 6 anh rồi. Thấy cả 6 đang nhìn thẳng vào mình, học sinh 2 lắp bắp: - Ơ....dạ ? Em....em đâu nói gì đâu...haha. - Cút ra khỏi trường ngay lập tức ! - Tae trầm giọng. Aisss, tâm trạng các anh hiện không được tốt mà lại còn gặp thế này. Bực càng thêm bực. Học sinh đó luống cuống lên lớp lấy cặp rồi chạy vèo ra cổng. 2 người còn lại cũng hoảng hồn mà chạy đi. Nhíu mày nhìn xung quanh kiếm thân hình nhỏ bé của cậu. Các anh thở dài khi không thấy cậu đâu. Chán nản lê bước lên lớp. Đến lớp thì các anh thấy cậu đang nằm dài trên bàn mà ngủ. Biết điều các anh im lặng về chỗ ngồi. Cả 6 đều nằm luôn trên bàn. Cô giáo ngồi trên dù bực bội nhưng cũng không dám làm gì. Quay xuống chỗ cậu, cô bạn phía trên tính khều nhẹ gọi cậu dậy vì thấy chướng mắt. Nghe tiếng động, Jimin ngước mặt lên nhìn. Vừa đúng lúc tay cô bạn thò ra định gọi cậu dậy, anh nhíu mày chụp lại. Hành động đó vô tình chạm nhẹ vào má cậu làm cậu thức giấc. Nhìn thấy cảnh tượng quá ư là tình cảm kia không khỏi giận dữ, cậu trừng mắt liếc anh rồi phồng má nằm lại trên bàn. Cô kia tưởng anh có tình ý với mình, đỏ mặt quay lên rồi bụm miệng cười như điên. Anh định giải thích với cậu nhưng khi thấy hành động của cậu không khỏi mỉm cười nhẹ. Jimin pov: Ôi trời, giận mà cũng đáng yêu thế cơ chứ. Vợ biết ghen nghĩa là yêu chồng nhiều lắm đúng không. Ahihi. End pov Nghĩ tới đó anh bật cười thành tiếng. Cậu ngồi kế bên nghe cô gái kia cười mà anh cũng cười đáp trả thì mếu máo khóc thầm. Đứng dậy, cậu quệt nước mắt xách cặp lên sân thượng. Trước khi đi không quên liếc Jimin 1 cái sắc lẹm. 5 người còn lại hiểu chuyện, thấy tình hình căng thẳng nên quay qua nhìn Jimin với ánh mắt khinh bỉ :)). --------------------------------- End chap 29 :). Chả là bữa trước Au bị té xe, gãy tay phải nên phải bó bột. Nay cố gắng viết cho các bạn bằng tay trái nên chap hơi ngắn. Au xin lỗi. Cho au cmt với ★ nha. Cơ mà các bạn có muốn Cúc nói "chia tay" hông ? Kiểu dễ thương ấy. Đừng lo, chỉ 1 2 ngày thôi. :))
|
* Chap 30 * Ngồi trên sân thượng mà cậu cứ chồi chọt không yên. Hành động lúc nãy là gì ? Jimin có tình cảm với cô gái ấy sao ? Nắm tay rồi còn cười nữa chứ ! Hết thương cậu rồi sao ? Nghĩ đến đây cậu nấc nhẹ, tay quệt lấy giọt nước mắt sắp lăn xuống má. Cậu buồn quá.. -------------Ra chơi------------ Ngồi đó khóc mà cậu thiếp luôn lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên mới giật mình tỉnh dậy. Dự là sẽ ở đây đến ra về nhưng cái bụng cậu cứ gào thét nên phải lết thân xuống căn tin. Cậu bước vào căntin với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hôm nay cậu đi một mình, không có 6 người ở bên nên cả trường mới vậy. Mặc kệ ai đang nhòm ngó, cậu vẫn thản nhiên lại quầy mua đồ ăn. Cậu có tật rất lạ. Khi buồn bực thì ăn rất nhiều nên menu của cậu hôm nay "có vẻ" 'hơi' dài. 1 hamberger bò, 1 mì tương đen, 2 canh kim chi, 1 phần sườn xào chua ngọt, 2 ly nước cam và 1 phần bánh tráng miệng. Cầm mớ thức ăn trên tay, trước khi đi, cậu còn nói với chủ quầy "Tạm thời là nhiêu đây" làm toàn thể sinh linh hóa đá. Bước lại chiếc bàn trống gần cửa kính, cậu vừa ăn vừa cầm điện thoại bấm bấm gì đó rất chú tâm. Lúc này, căn tin ồn ào hẳn lên. Các anh với bộ mặt không thể nào mà đen hơn đang đi về phía cậu. Dù là người ngoài cuộc nhưng đám hs nhiều chuyện không khỏi nuốt nước bọt vì thấy khuôn mặt ác quỷ của cả 6. Cậu vẫn cứ ngồi dán mắt vào điện thoại mà đâu hay rằng có hàng ngàn con mắt đang nhìn mình. Các anh đứng trước mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm. Ngước mặt lên nhìn các anh, cậu giật mình cầm điện thoại lên vừa nhìn vừa đọc, bộ dạng rất buồn cười: - E hèm, chúng ta chia tay đi. Em xin lỗi vì đã thấy anh cùng người con gái khác nắm tay (?). Nếu không yêu em nữa thì hãy buông đôi tay nhau ra để em được tự do phiêu du chân trời góc bể ! ( Xin lỗi nhưng cho Au cười 1 cái :)), nói gì vậy hả Cúc ? ) Là lúc nãy đi ngang qua một cô bạn, cậu vờ đánh trống lãng "nếu có 1 cô gái thấy người yêu mình nắm tay cô khác thì sẽ thế nào ?" ( Trích nguyên văn lời nói của Thị Cúc ). Cô gái tốt bụng chỉ dạy "tận tình", nào là lấy axit tạt mặt cô gái giật bồ người ta, đập hội đồng cho cô gái đó không bao giờ thấy Mặt Trời nữa..... Rùng mình, cậu cười trừ kêu cô bạn đó chỉ cách khác nhẹ nhàng hơn. Thế là cô bạn chỉ cho cậu cách search Google để nói chia tay. Không hiểu cậu kím đâu ra một bài viết chả liên quan gì đến vòng quay Trái Đất như vậy mà nói làm bọn anh khó hiểu, nhíu mày nhìn cậu. Sau khi nói xong, cậu ngẩng mặt lên nhìn các anh thì thấy các anh đang tìm kiếm thứ gì đó mà bơ mình, cậu bực dọc ngồi xuống bàn ngấu nghiến ăn tiếp đống đồ ăn còn lại. Về phần các anh thì đang bực bội nhìn xung quanh. Suy nghĩ của cả 6 bây giờ khá giống nhau. Yoongi pov: Ông mà biết đứa nào dạy hư vợ ông thì đứa đó chỉ có chết chứ không hề bị thương. End pov.
|
* Chap 31 * Liếc sơ qua toàn căn tin, Yoongi dừng mắt ở một cô gái có vóc người nhỏ nhắn đang núp sau cái chậu kiểng to gần cột trường. Hầm mặt, ắt hẳn nhân vật gan lì kia là đây. Cô gái thấy anh nhìn thì chột dạ cười phớ lớ. Đưa ngón trỏ ra, anh ngoắc cô lại gần. Cô sợ hãi, bẽn lẽn nhấc từng bước chân đến 6 cái "núi lửa chuẩn bị phun trào" trước mắt. Đứng trước mặt anh mà cô cứ cúi gầm mặt. Điều này càng chứng minh suy đoán của Yoongi về con người này đã dạy hư vợ anh là đúng. Khuôn mặt không cảm xúc, Hoseok nhếch mép khinh bỉ nhìn người trước mặt: - Sao lại phải trốn ? Bị truy nã à ? - Dạ...đâu có...haha....em thấy chậu kiểng đó khá là đẹp nên đứng chiêm ngưỡng thôi...haha....em yêu cây cỏ lắm... - Yêu cây cỏ ? Woa, không ngờ da mặt của con người cô dày như vậy a~. Không chừng có cả trăm lớp í. Ngưỡng mộ ghê. - Tae nói mà miệng không ngừng vẽ lên một nụ cười nhẹ nhưng vẫn là khinh bỉ. - Hihi....anh cứ nói đùa .- Thập phần sợ hãi. - Vào vấn đề chính. Cô đã chỉ dạy cho em ấy những gì ? - Jimin đứng dựa vào cột trường, phóng mắt sắc lạnh nhìn cô. ( căn tin có rất nhiều cột ) - Dạ ? Chắc mấy anh nhầm em với ai rồi. Em....em chưa gặp thằng này *chỉ cậu* lần nào cả. Anh đừng có nghe nó nói bậy ! - Cô dứt khoát, giận dữ đi về phía cậu, dứt phắt cái hamberger của cậu xuống đất - Mày làm rồi đỗ thừa tao à ? Mấy anh đây *chỉ các anh* không có ngu đến mức đó đâu, khôn hồn thì khai thật đi. ( Chú thích: Cô là hs mới vô trường vì vậy không biết quan hệ của cậu và các anh, ả giàu nên rất khinh người. Công ty nhà ả thuộc một chi nhánh nhỏ của JT ) Cậu không nói gì, nhìn chằm chằm cái hamberger dưới đất rồi chuyển sang mặt cô. Điệu bộ khá giống với lời cô nói ( Chỉ là GIỐNG thôi nha ), thấy vậy, các anh lòng quặn thắt nhìn cậu: - Thật sao Kookie ? Em ghét bọn anh đến vậy à ? - Jin - Em tệ đến vậy sao ? Bọn anh tốt với em vậy mà ? - Jimin cắn chặt răng. Cả trường nghe vậy thì thầm khinh bỉ cô gái đó. Rõ ràng lúc nãy nhiệt tình "khuyên" cậu chia tay vậy mà giờ lại chối. Rõ là giẻ rách. - Các anh nói gì ? Các anh tốt với em ? Còn em chắc đánh đập các anh mỗi ngày nhỉ ? Em tệ sao ? Nếu các anh thấy vậy thì cứ cho là vậy. Còn nữa, Camera trường để chưng à ? Nếu không tin em thì đừng mở miệng ra nói yêu em ! - Cậu nói trong cơn nấc, cậu sắp khóc rồi đây. Dứt câu, cậu bước đi trong ánh mắt buồn bã của cả trường và ánh mắt ngạc nhiên của các anh. Bỏ luôn cả bữa ăn. Hơisssss. Mà lúc nãy cậu vừa nói gì cơ ? À quên trường có camera ! Lúc đó, một học sinh cầm chiếc Samsung Galaxy Z5 đến đưa cho các anh, điện thoại hiện rõ mồn một cảnh lúc nãy của cô và cậu ( Điện thoại của tất cả học sinh có kết nối với camera trường nhưng chỉ có thể xem không thể xóa được đoạn video ) Xem xong, mặt cả 6 tối sầm lại, liếc nhìn cô gái, thấy cô đang run rẩy nhìn mình cười, cả 6 nhếch mép, nụ cười chết chóc: - Cô có vẻ gan ? - Tae trầm giọng. - Lần này coi như cô xui vậy. Mà đừng lo ! Chính tay bọn này sẽ đưa cô đi gặp Diêm Vương ! - Hoseok. Cô gái nghe vậy còn sợ hơn. Rút điện thoại, Yoongi nói giọng lạnh băng: - Royal, 5 phút, Park Hachul ( Tên cô ), Bar Parrotbill ! ( Dịch: Đến trường Royal trong vòng 5 phút ! Bắt Park Hachul về bar Parrotbill ) Không đợi bên kia trả lời, anh cúp máy cái rụp. Nhìn xung quanh, chu choa toàn là dân nhiều chuyện nha. Bực lại càng bực thêm, Yoongi quát lớn: - XÉO NGAY ! NHÌN GÌ ? VUI KHÔNG MÀ NHÌN ? Cả trường hoảng hồn chạy tán loạn, Yoongi giận thật rồi, phen này con ả đó khỏi thoát. Jin vuốt lưng anh cho anh hạ hỏa, cả 6 cùng lên lớp tìm cậu. Đến nơi thì các anh đã không thấy cặp cậu đâu. Thở dài, các anh lần này sai rồi a~. ------------------------------------ End chap 31 :)), Ayyo ! Tui comeback rồi đây ! :*. Dự là hết bộ này Au mới viết thêm 1 bộ Allkook nữa a~. Một mình gánh 2 chap hông nổi. Sắp thi HK2 nữa, KT một đống. Mà nếu có hứng thì Au update luôn truyện kia :)). Cho xin cmt với ★ đi :*.
|
* Chap 32 * Hạp pì bơt đày Sú Ga. Hạp pì bơt đày Sú Ga. Hạp pì bớt đay háp pi bờt đày. Háp pí bơt đày Yoongi <3. Tung sịp tung bông mừng sinh nhật Min Tổng, Cục Đường lòng tuôi :)). Đẹp trai hơn nha, bớt lười đi nha, thiên tài hơn nha, cười nhiều hơn nha, SoCiu hơn nha. <3. Với cả #1000dayswithbts nữa a~... Congratulation all~. <3. ---------------------------------- Cậu hiện tại đang trú ngụ ở nhà, tuy miệng lúc nãy nói vậy thôi chứ thật ra cậu cũng không hiểu mình đang nói gì nữa kìa, chỉ là xem phim thấy người ta nói vậy thì nói theo. Oa, đã gần 6h tối rồi, sao chưa thấy ai về hết vậy cà ? Đói quá, cậu lê bước xuống tủ lạnh tìm đồ ăn. Nhìn cái tủ trước mắt mà cậu muốn đâm đầu chết cho rồi, đồ ăn hết, còn gì đau khổ hơn ? Thôi thì đi ra ngoài mua 1 vài thứ gì đó về ăn tạm vậy. *---------Tua nhanh đến lúc cậu đã mua xong----------* Về tới nhà là 6h25', vẫn chưa ai về. Cậu chán nản đi thẳng lên phòng, khóa cửa, ngồi xem hoạt hình Nữ Hoàng Băng Giá. Khoảng 10' sau thì các anh về tới, người nào người nấy 2 tay xách cả túi đồ ăn, chắc là sợ cậu đói đây mà. Nhìn xung quanh nhà, các anh không thấy cậu đâu thì lên phòng tìm cậu. Vặn nắm cửa, anh ngạc nhiên khi nó bị khóa. Giọng Jimin nói to để bên trong có thể nghe được: - Bảo bối a~. Ăn cơm này, em đã nhịn ăn cả buổi rồi còn gì. - Không đói ! - Từ trong phòng, cậu nói vọng ra. - Vợ a~. Em có giận thì giận chứ đừng bỏ bữa, dễ bệnh lắm ! - Jin lo lắng. - Hức.....hức đi đi mà, em không đói ! Đến đoạn Elsa ôm Anna đã bị biến thành băng mà khóc, cậu xúc động khóc luôn. Nghĩ sao mà nữ chính tội nghiệp vậy trời, thiệt là muốn bùng cháy mà :)). Các anh ngoài đây nghe tiếng nấc của cậu thì không khỏi đau lòng. Là các anh sai a~. Hôm nay còn về trễ nữa..... *----------Flashback----------* Cả 6 người, sau khi rời khỏi trường thì ngay lập tức đến bar parrotbill. Con ả kia đây rồi. Quần áo xộc xệch, máu me be bét, xem kìa, con dao còn nằm trong cổ chân cô ta kia mà ! Bọn này làm ăn chả có trách nhiệm gì cả ! Nhếch môi lại gần cái xác sống kia: - Thế nào ? Bọn đàn em tôi phục vụ cô chu đáo chứ ? Ôi xem kìa, con dao chắc làm cô đau lắm nhỉ ? - Giả vờ thương xót, Yoongi tiến lại cầm con dao ở cổ chân cô ngoáy mạnh làm nó ứa máu rồi mới rút ra. - Aaaaaaa ! - Tiếng hét thất thanh của cô vang lên lan khắp căn phòng, người ngoài bar cũng có thể nghe thấy, họ thầm sợ hãi và tiếc nuối cho con người đang bị hành hạ trong kia. Quay trở lại căn phòng. Mùi máu tanh bốc lên khó chịu làm các anh nhíu mày: - Cô ăn gì mà máu hôi vậy ? Hơn cả người bình thường. - Tae khinh bỉ. -....... - Đau quá không nói nên lời . - Tôi nhớ là Yoongi lúc nãy "xoa dịu" cổ chân cô mà ? Đâu có cắt lưỡi ? Sao câm như hến vậy ? - Namjoon bực bội khi ả cứ nhìn mình mà không trả lời. - Các anh mau thả tôi ra ! Có biết tôi là ai không ? Đụng vào tôi JT sẽ giết chết các anh đấy ! KHÔN HỒN THÌ THẢ RA MAU ! Cả 6 đứng nhìn nhau 1 lúc, bật cười: - Thế nhà cô là gì đối với JT ? - Jimin. - Công ty nhà tôi thuộc JT, sao ? Sợ rồi chứ ? - Sợ ? - Jin ngạc nhiên xong vờ xoay qua Namjoon hỏi: - Trong từ điển bọn mình có từ ấy không mày nhỉ ? - Có ! Nhưng chỉ đối với em ấy thôi ( Cúc ). - Vậy cô có biết con tập đoàn JT là ai không ? - Hoseok hỏi tiếp. - Ai biết ! Có lẽ là 1 con tiểu thư kiêu kì, chảnh chó hay 1 thằng thiếu gia cù lần, đần độn chăng ? - Cù lần, đần độn ? Cô vừa leo lên trời ăn gan của ổng à ? - Tae giọng điệu đùa cợt không kém phần tức giận. - Tôi chả quan tâm ! Nhưng tôi biết đứa đó thua xa tôi ! Nghe đến đây cả lũ bật cười lớn. Bảo bối không bằng cô ta ? Còn người nào trên thế giới này ngu si như cô ta không đây ? - Đứa đó chính là người yêu bọn tôi. Đồng thời là thằng nhóc mà cô hất đồ ăn lúc sáng í. - Sao....sao ? Người yêu bọn anh ? Con JT ? Thằng nhóc lúc sáng ? - Ả sợ đến mức lắp bắp. - Thôi nói chuyện nhiêu đó đủ rồi ! Jake đem 6 dao, 2 súng, 2 dây thừng ra đây....À quên, cả phi tiêu nữa ! - Jin lớn giọng gọi đàn em. ------------------------------------ End chap 32 :*. Chap sau hơi man rợ tí nhaaaa =]]. Cho ★ với cả cmt đi <3
|