Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
|
|
* Chap 33 * Chap này tặng bạn Aka_Jikook_BTS nha <3. ----------------------------------- Jack đem những thứ các anh vừa bảo ra để lên bàn rồi cúi đầu bước ra. Nhìn mớ "đồ chơi", cả 6 nhếch môi thích thú. Đầu tiên Hoseok trói ả vào một cây gỗ chữ thập ( trói tay và chân ). Ả sợ hãi nhìn các anh, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó như bị yểm bùa, Jin sẵn tay cầm cái giẻ lau nhét vào miệng cô. Chuẩn bị cho trò chơi thú vị nhất. Yoongi bước lên trước, tay cầm 1 con dao, dáng vẻ anh bây giờ y như 1 sát thủ chuyên nghiệp. Giơ con dao lên, anh phóng ngay cổ tay phải cô. Vì bị bịt miệng nên cô không thể giải phóng tiếng la ra bên ngoài, đành nhắm chặt mắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Cầm con dao thứ 2, Jimin vuốt nhẹ lưỡi dao. Liếc cặp mắt sắc sảo về phía cô làm cô hoảng sợ gấp bội. Jimin nhìn xung quanh như đang tìm chỗ lí tưởng trên người cô để con dao yên vị. .......... Đây rồi ! Cặp mắt kia ! Nghĩ là làm, anh lập tức phóng dao vào 2 con ngươi đang nhìn mình trân trân. PHẬP ! Dao được ghim ở mắt phải cô làm máu tuôn ra không ngừng. 1 phần là do quá sợ phần còn lại là do quá đau nên cô ngất đi. Bọn này làm gì tha dễ dàng như thế. Trên thế giới này, Axit được tạo ra để làm gì ? 1. Để làm thí nghiệm. 2. Để ứng dụng trong cuộc sống. 3. Để ....làm đồ chơi cho các anh.... Chai Axit đặc đang được Tae hứng thú cầm lắc nhẹ trên tay, không chần chừ, Tae tạt gần nữa chai vào người cô. Cảm giác rát buốt chạy dọc sống lưng làm cô thức tỉnh, ngửa cổ lên trời khóc không ra tiếng. - Thoải mái chứ ? Phải hậu tạ bọn này đấy nha ! - Namjoon nở nụ cười đáng sợ. Cô thề là lần này cô mắc phải 3 sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Chọc phải con trai JT, chọc phải người 6 anh yêu, dại dột nhiều chuyện với cậu. Nếu không có 3 sai lầm trên thì cô hiện giờ đang nằm phởn ở nhà lướt Samsung kìa. Điên khùng lại đụng nhầm bảo bối của các anh. Có chết cũng không đền hết tội. Cô nhìn cả 6 với con mắt mơ màng đầy nước. - Làm gì bây giờ ? Còn nữa chai axit, 4 con dao, phi tiêu và 2 cây súng nãy giờ chưa dùng đến nữa. - Đưa dao đây ! - Yoongi cất giọng trầm nhẹ đáng sợ. Nắm cả 4 con dao, Hoseok ném cho Yoongi. Chụp toàn bộ, anh một nhát đâm cả thảy vào bụng cô. Máu tuôn ra như suối. 5 người còn lại nhìn thấy vậy mà cười vui vẻ, đúng là Yoongi nha ! Nhanh - gọn - lẹ ! Ả chính thức nhắm mắt từ bây giờ. Thế mà bọn kia vẫn vui đùa đấy thôi. Khẩu anaconda được Jin quay vòng vòng trên tay, nắm lấy tay cầm, Jin nổ súng. Viên đạn xuyên qua cổ cô dính hẳn vào bức tường phía sau. - Đạn tốt ! Nhưng chả hợp với máu tí nào. Một thứ bẩn một thứ bóng loáng. Tiếc a~… - Jin tỏ vẻ tiếc nuối. - Bọn bây ! Phóng phi tiêu không ? Mắt 50đ, Trán 40đ, Mũi 30, môi 20, Tai 5đ. Thế nào ? Đứa nào thắng được làm boss ? OK ? - Tae nhếch môi. Cả 6 chơi với nhau từ nhỏ a~. Chưa 1 lần nào phân thắng bại hết. Nay phải thử mới được. *--------Tua, tua, tua và tua--------* KẾT QUẢ: Yoongi nhất: 5 lần tiêu đều vào mắt. Jimin nhì: 4 lần vào mắt, 1 lần do sai lệch nên vào trán. Tae nhì.. Hoseok 3.. Namjoon 4... Jin 5..... Boss mới: Min Swag :)). Thân xác cô bị các anh hành hạ không ra con người. Đôi mắt tan tành, mũi bể, vô số...... - Thôi được rồi ! Về ! - Yoongi ra lệnh. -----------End flashback--------- - Bọn anh biết lỗi rồi ! Mở cửa ra đi ! - Hoseok lo lắng đập cửa. - Hu hu hu. Sao lại vậy chứ ? Cả 6 nghe vậy lòng hoảng sợ, chưa bao giờ cậu khóc nhiều vậy, hẳn là đang rất buồn đây ! - Anna à ! Dậy đi mà ! Tiếng trong phòng vọng ra làm các anh ngớ người. Tae nhíu mày hỏi: - Em đang làm gì vậy vợ ? - Elsa giỏi lắm ! Tan băng rồi ! Hoan hô ! - Đáp lại câu hỏi là câu trả lời chẳng liên quan 1 tẹo nào :)). Chính thức nhận ra vấn đề, bỗng dưng các anh thấy hận Hãng Disney ghê gớm, cả nhà sản xuất Nữ Hoàng Băng Giá nữa. Làm bọn anh tưởng bở cậu khóc vì các anh chứ...... Haizzzz. ------------------------------- End chap 32 =]]… ★ với cmt đi. Lượt view + ★ giảm làm tuôi buồn lắm nhaa :((.
|
* Chap 34 * Chap này tặng bạn NgynLuna0 nha <3. Cậu từ trong phòng bước ra, nhìn 1 loạt xung quanh, hiện tại đang có 6 Nam Thần Tự Do đang đứng nhìn cậu trân trân. Định miệng là sẽ kể lại toàn bộ bộ phim lúc nãy cho các anh nghe nhưng nhớ là mình đang giận nên thôi. Ôm bịch snack, cậu xem các anh như không khí, đi qua không thèm nhìn. Các anh biết thân biết phận chỉ biết chui vào phòng ngồi khóc thành sông thành suối :)). Riêng Jin thì xuống bếp bày đồ ăn lúc nãy các anh mua lên bàn, sau đó cũng lủi thủi vào phòng. Cậu ngồi ăn 1 mình dưới bếp mà tủm tỉm cười. Thật ra là hết giận rồi mà tại thấy các anh đáng yêu quá nên đùa 1 chút thôi. *--------Sáng hôm sau -------* - Hơ..... - Cậu vươn vai ngồi dậy, đi vào toilet vệ sinh cá nhân. 15' sau, cậu bước ra, đồng phục gọn gàng. Các anh vẫn chưa dậy, đã 7h45 rồi a~. Đứng ở cửa phòng, cậu cầm con gấu bông hình con thỏ ném vào người Tae rồi chạy ào ra ngoài. Tae giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Liếc sơ qua đồng hồ, anh uể oải ngáp nhẹ sau đó...... - Noooo ! 7h55 rồi kìa ! Cái lũ hêu này, THỨC ! - Trời ơi mới sáng sớm hà...Bộ tối hôm qua ăn trộm nó lẽn vô lấy mấy cái dây thần kinh của mày rồi hả ? 7h55' chứ nhiêu đâu... GÌ ? 7'55 RỒI HẢ ? - Hoseok sau khi càm ràm đã đời thì la như chưa bao giờ được la. 6 người quýnh quáng thay đồ, loạn hết cả lên, Yoongi đột nhiên lên tiếng: - Ê, sao bọn mình phải gấp gáp vậy ? Mình có sợ ai trong ngôi trường đó không ? - A ! Tao có cách này......- Namjoon thông thái sau 5s suy nghĩ đã ra 1 kế hoạch độc......đáo :)). --------------School------------- Cậu đang nằm uể oải trên sân thượng, đã 9h30 rồi mà các anh chưa vào lớp. Lúc sáng cậu đã kêu Tae rồi mà. Thở dài, cậu nhắm mắt lại thư giãn cho bớt phần lo lắng. Vừa khép mi, cậu nghe tiếng ông thầy vĩ đại mới chuyển đến công tác ở trường, hình như là đang mắng học sinh đi trễ. Tính tò mò trỗi dậy, cậu đi lại lan can nhìn xuống: - Các em đã đi trễ rồi mà còn làm phách sao ? Đi lên văn phòng làm bảng kiểm điểm cho tôi. - Hơ.....Nói xong chưa vậy? Rồi thì né ra ! - Jimin ngáp 1 cái rõ dài rồi nhíu mày nói. - Em.... - Ê mà khoan đã. Nhìn mặt ông rất quen...hình như tôi chưa gặp bao giờ. Chắc là lão thầy nào đó mặt quá dày nên bị học sinh trường cũ tẩy chay rồi lết xác qua trường này đúng chứ ? - Hoseok nhếch mép nói châm biếm làm 5 người còn lại hứng thú cười nhẹ. - Láo toét ! - Lão vung gậy định đánh Hoseok, cây gỗ dày gần 10cm, anh nhanh tay chặn lại và bẻ gãy nó. - Nếu muốn sống yên bình thì đừng động đến bọn tôi ! - Jin gằn giọng. Ông thầy nhìn "thượng phương bảo kiếm" của mình bị gãy dưới đất mà không khỏi hoảng sợ. Ngoảnh mặt chạy về phòng hiệu trưởng. Cậu đứng trên sân thượng, quan sát thật kĩ nhất cử nhất động của các anh mà không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ. Chờ khuất bóng các anh cậu cũng trở về lớp học. Vào lớp học, thấy cả 6 đang nằm dài trên bàn học, cậu thở dài lấy sách ra học môn tiếp theo. Tiết này là tiết Giáo Dục Công Dân. Cô giáo bước vào nhìn sơ cả lớp, mắt dừng ở 6 con người bàn dưới. Bà tên là Hà, từ lâu đã có ý với các anh rồi, sau khi nghe học sinh truyền tin là các anh và cậu yêu nhau thì rất tức giận. Bà muốn làm phu nhân ST, MT, NT, TT, PT, HT. Nên từ đó rất ghét cậu. Hôm nay có tiết dạy ở 11AVIP nên bà tranh thủ ngựa 1 chút. Cụ thể là: + Tóc cắt ngắn, uốn hết từ gốc tới ngọn, cài thêm cái băng đô màu hường chấm bi trắng. + Áo lệch vai dài trên rốn, màu vàng dạ quang. + Váy kiểu công sở màu hồng đậm, vì vòng 3 bà "khá" là bự nên mặc nó hơi dị hợm :)). + Mang đôi guốc màu đỏ 10 phân. + Son môi đỏ máu, mắt kẻ đen xì như mới bị ai "xăm", đeo đôi bông tai vàng.....giả tòn teng đến tận vai. Kết luận: Phối đồ quá chất :)). Cả lớp được trận "giải tỏa bao tử", hễ cứ nhìn bả là muốn ói. - E hèm....Jeon Jungkook đâu ! Trả bài nà - Chất giọng the thé vang lên làm cậu, các anh và cả lớp mắc mửa.. :)) ----------------------------------- End chap 34 :)). Có ai hiểu ý đồ của các anh là gì hôm ? :)). Chờ chap sau nha :*. Cho ★ với cả cmt đi :((.
|
* Chap 35 * Cậu nghe tên mình thì giật mình, lính quýnh kiếm cuốn tập GDCD rồi đi từng bước lên bảng. Đưa cuốn tập trắng toát như cánh chim bồ câu lên bàn, bà Hà nhìn cậu chăm chăm: - Sao đây ? Tại sao không chép bài ? Hèn chi, nhìn mặt em là tôi thấy tương lai sáng lạng rồi mà ! - Dạ....dạ... - Cậu gãi đầu ngập ngừng đáng yêu hết sức làm đám hs bên dưới được phen thổn thức. - Quá đáng ! Tuần rồi bà nghỉ dạy, chúng tôi chép bài bằng niềm tin nơi đáy tim à ? - Tae thấy cậu lép vế, lên tiếng giải vây. - Ủa vậy hả ? Ahíhí, vậy thôi. Suy nghĩ của cả lớp bây giờ na ná nhau: Mặt dày hơn thớt. Không biết nhục nhã. Lại còn ahíhí, cái trường này riếc tuyển toàn người có đầu óc mông lung không ra vấn đề thế này sao ? End pov. - Vậy em hãy trả lời cho cô biết. Theo suy nghĩ của em: Định nghĩa Sống là gì ? - Bà hỏi một câu chả liên quan đến thời gian hay không gian lúc này làm cả lớp nằm rạp ngất xỉu, chắc là đang muốn làm khó cậu đây - Dạ sống là.... - Cậu chưa trả lời hết câu thì bả nhảy vào họng cậu ngồi chồm hổm trong đó: - Tui biết ngay mà. Không có biết chứ gì ? Thiệt là, con trai JT mà vậy sao ? Bà tức giận lấy cây thước 50cm mới toanh hôm qua mua ở chợ Kim Biên gõ mạnh lên bàn: - Có vậy mà cũng không biết ! Dưới lớp có ai trả lời được câu hỏi này không ? Được cô cho 3 cột điểm 10 này ! - Tôi ! - Jimin giơ tay, giọng đều đều, bình thản nhìn bả. - A. Mời anh ! - Bà Hà không ngại ngần mà cất giọng ngọt xớt nói với Jimin. Dường như có một luồng cảm xúc đang đẩy thức ăn ở bụng của toàn bộ học sinh trong lớp lên đến miệng. Ai nấy đều lấy tay bụm miệng ngăn "dòng cảm xúc khó tả" đang dâng trào. Rùng mình 1 cái, Jimin đáp: - Sống là để 1 lần được chết ! - À.... Mời ngồi !- Mặc dù nghe câu trả lời của Jimin có lý nhưng nó vẫn đáng sợ sao sao í. - Đây ! Cầm tập về đi ! Liệu hồn đó nha ! - Bà cầm cây thước gõ lên bàn rồi kêu cậu về chỗ. - Ngứa mắt thật ấy ! - Hoseok nhíu mày lên tiếng. - Ừ ! Ngứa mắt thật phải không anh Hoseok ! - Bà tưởng Hốp nói cậu thì hùa theo. - TÔI NÓI BÀ ĐÓ ! Bả quê độ, 1 phần là vì tức 1 phần là vì đau lòng do bị Hoseok nạt, vờ sướt mướt cầm ví Chờ-nêu chạy ào ra khỏi cửa. Sau khi bà ra thì các anh cũng xách cặp ra cửa. Cậu buồn bã nhìn theo. -------------Ra chơi--------------- Cậu lê lết thân mình xuống căn tin. Căn tin hôm nay đông hơn mọi ngày. Làm như toàn trường lũ lượt xuống để nhiều chuyện hay gì ấy. Mặc kệ, cậu lại quầy thức ăn hốt một mớ tổ bố rồi kiếm bàn ngồi. Sau khi đã yên vị thì 1 đám học sinh ào ào kéo tới: - Jungkook sao hôm nay ngồi một mình vậy ? Cho tớ ngồi chung nhé ? - Jungkook a~....Chị có làm kimbap này ! Cho em đó ! - Jungkook, anh yêu em ! …………………………… Bỗng ẦM....CHOANG....CHOANG Một học sinh nam do chạy tới chỗ cậu quá nhanh mà va vào một tốp người hất nguyên mâm thức ăn vào người đứng trước. Người đó mặt lạnh băng không cảm xúc. Nam sinh bất cẩn ngước mặt lên nhìn. Ôi thôi rồi………………Là MIN YOONGI, KIM TAEHYUNG và PARK JIMIN cũng dính lây, phía sau còn có JUNG HOSEOK, KIM SEOKJIN và KIM NAMJOON nữa. - Dạ em em xin lỗi ! Em sẽ đền ! Em sẽ không hậu đậu như vậy nữa..... Yoongi nghiêng đầu, nhếch 1bên chân mày nhìn thanh niên trước mặt luôn mồm xin lỗi. Đến khi tên đó dừng hẳn. Cả căn tin nín bặt xem cảnh trước mắt, kể cả cậu. Yoongi tiến đến nâng mặt tên đó lên, đấm một phát khá mạnh làm nam sinh lùi xa 10m ( hơi chém ). Cả trường, người giật mình người lấy tay che miệng ngăn sự ngạc nhiên. Yoongi sau 2 năm đã động tay lại rồi ! Cậu mở to mắt nhìn anh, đây là lần đầu cậu thấy anh đánh nhau a~. Nam sinh ấy vẫn chưa xong, Tae tiến lại nắm cổ áo hắn đấm mạnh thêm 1 cú nữa. Lần này thì cậu hoảng thật rồi. Chạy lại phía các anh, cậu ôm tay Jimin đang định đánh tiếp: - Anh Jimin, bớt giận nào. Ngoan ! Bớt giận đi ! :))). ----------------------------------- End chap 35 :)). Các bạn thấy truyện như vầy là dài chưa ? Kết thúc được chưa ? Nếu chưa thì mấy bạn muốn bao nhiêu chap ? Cho Au ý kiến đi <3 cả ★ nữa :(((. Làm ơn đi cần lắm 1 cmt góp ý :((.
|
* Chap 36 * Các anh dừng mọi hoạt động nhìn cậu. Jimin nhẹ giọng: - Em hết giận rồi à ? À quên, các anh chưa xin lỗi cậu nữa. Sao tha được. Các anh không biết lỗi mà còn đi đánh người, thật hết nói nổi mà. Nghĩ đến đây cậu quay về phía thanh niên bị đánh, đỡ anh ta lên và dẫn vào phòng y tế. Để lại cái trường với cái đầu ngàn chấm. ---------------------------------- Sau khi từ y tế trở xuống, cậu đi thẳng 1 mạch lên sân thượng nằm một hồi lâu suy nghĩ về các anh, hôm nay tất cả đều rất lạ nha. Lí do là gì đây ? A ! Nhức đầu quá. Mệt mỏi, cậu về lớp lấy cặp đi về nhà.... ---------------------------------- Haizz! Bây giờ là 11h30 rồi. Sao các anh chưa về nữa ? Bồn chồn lo lắng thật. Cậu gõ đầu mình 1 cái rồi tự nhủ là sẽ không có chuyện gì đâu. Ngủ thôi ! 1h30' Đêm Đang ngủ thì cậu nghe tiếng mở cửa dưới lầu, chắc là các anh. Tiếng động ngày càng nhỏ hơn và yên lặng. Tính tò mò trỗi dậy, cậu rón rén xuống dưới. Cậu trợn to mắt khi thấy cảnh tượng phía trước. Các anh mình mẩy be bét máu nhưng lại không tìm thấy 1 vết thương nào hết a~. Như vậy chỉ có thể là máu của người khác thôi. Cả 6 còn đang nằm la liệt mỗi người 1 chỗ trên sopha, nằm luôn dưới đất cũng có. Xắn tay chống nạnh, cậu thở dài, cực rồi đây. Cậu đỡ từng người lên phòng ngủ. Ôi trời ơi, người nào cũng nặng như tạ. Phù, cuối cùng cũng xong. Cậu chợt để í tới tấm thẻ trong túi áo của Taehyung. Bước lại, cậu cầm tấm thẻ lên: - Parrotbill ? A ! Đây là nơi mà các anh hay nhắc đến đây mà ! Phải tới đó 1 chuyến hỏi cho rõ tình hình mới được ! Nói là làm, cậu cầm áo khoác. Ra cửa, cậu chọn con McLaren phóng nhanh tới địa chỉ được ghi sau tấm thẻ. Thắng xe, cậu bước xuống xe với ánh mắt ngưỡng mộ của đám son phấn lòe loẹt đứng trước cửa bar. Mở cửa đi vào trong, cậu thấy vài tên bồi bàn đang quét dọn bãi chiến trường ai đó đã gây ra. Lại gần một bồi bàn, cậu cất giọng hỏi: - Cho hỏi là Yoongi, Jin, Namjoon, Jimin, Hoseok và Taehyung vừa đến đây phải không ạ ?. - Cậu là ai ? Sao lại dám gọi tên cả 6 người đó như vậy ? - Giọng điệu khinh miệt, người đó trả lời, thấy cậu đẹp như vậy mà sao lại xấc xược đến mức ấy ? - Tôi là Jungkook người thân 6 người đó ! Người đối diện nghe đến đây thì giật mình. Cái tên lúc nãy khi đánh nhau thì Hoseok buộc miệng nói ra đây mà. Run rẩy, hắn ta trả lời: - Dạ.. đúng ạ. Các anh ấy vừa về đấy ạ. - Tại sao trên người lại có máu ? - Lúc nãy có 1 trận hỗn chiến ở đây. 6 anh ấy cân 5 bang mới ra như vậy đấy ạ. - Sao cơ ? Aizzz Nghe xong cậu phóng thẳng về nhà. Tới nơi thì lập tức trèo lên phòng. Xót xa nhìn các anh, cậu khóc. Vậy là có 1 người thức trắng đêm để chăm cho 6 mống trên giường. ---------------Sáng------------ Dụi mắt thức dậy, Yoongi lơ mơ nhìn xung quanh, cậu đi rồi. Nhưng....hôm nay là chủ nhật mà ? Cậu đi đâu rồi ? Anh bước xuống nhà dưới thì thấy cậu đang loay hoay làm gì đó trong bếp, hình như là tập trung lắm. Anh tiến lại gần cậu...... ------------------------------------ End énd end :)))). Sắp thi rồi nên Au học như ma đuổi, xinloi vì ra chap trễ :(((, đã vậy chap còn ít nữa chứ. Chửi đi. Au nghe hết :'(. Chỉ xin đừng quên ★ với cmt cho Au là được :((.
|
* Chap 37 * Chap nỳ cho bạn Min_Sookook nha <3 . Anh từ từ tiến lại gần cậu, tặng cậu 1 cái ôm từ đằng sau. Cậu giật mình, 2 bàn tay anh siết chặt eo cậu. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương anh thích, miệng không tự chủ được mà thì thầm chỉ anh và cậu có thể nghe thấy được: - Đừng giận anh nữa mà. Anh đã biết lỗi rồi. Em đừng lạnh nhạt với anh nữa. Anh buồn lắm. Đã 2 tuần mấy rồi còn gì ? Oa, Yoongi đang năng nỉ cậu sao ? Đáng yêu chết mất. Đã vậy còn vừa nói vừa dụi đầu vào cổ cậu làm cậu ngứa không chịu được. Lặng thinh cậu tiếp tục nấu món canh gà đang dở dang, xem anh làm gì nữa đây... Thấy cậu im lặng không trả lời, anh buồn bã lủi thủi lên phòng. Cậu mím cười, đợi anh lên rồi mới bật cười thành tiếng. Nhờ sự giận dỗi này mà cậu thấy được mặt khác của Min tổng a~ :)). Vui vẻ cầm nồi canh gà nóng hổi để lên bàn, đậy nắp lại giữ ấm, các anh chỉ việc xuống và ăn thôi. Lên phòng thay đồ, cậu chọn cho mình chiếc áo thun trơn màu đen, phía sau có in chữ BTS rất đẹp, kết hợp với chiếc quần jean màu xanh đen dài được xắn lên đến cổ chân, chân mang đôi Timberland mà vào lần sinh nhật trước Ji Yong đã tặng ( quen hôn ? :)) ). Đeo tai nghe, cậu đi ra ngoài ngắm Seoul. Vừa mới bước ra khỏi cổng thôi là biết bao nhiêu người nhìn, ai biểu sinh ra cậu đã đẹp vậy rồi, không lẽ bây giờ phải trùm kín mít như Ninja mới ra đường sao. OMG, tưởng tượng thôi cũng thấy gớm rồi. Cậu dừng suy nghĩ, cứ thế mà đi. ---------------At home------------ Các anh đã thức hết rồi và bây giờ đang tập trung trước bàn ăn. Người nào người nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cậu nấu ăn sao ? Dù thế nào cũng phải ăn cho bằng được. Thế là cuộc chiến tranh lần thứ 3 bùng nổ. Đứng đầu đội quân là 6 vị tướng đang khoác trên mình chiếc áo giáp.............pijama huyền thoại :)). - Ê ! Tao lớn nhất nha. Hơn bọn bây gần 2 tháng mấy đó. Tao ăn nhiều nhất. - Jin tay cầm muỗng, tay cầm đũa, dùng mọi sức lực để bảo vệ nồi canh trước mặt khỏi đám bầy nhầy sau lưng :)). - Mày vừa nói nhảm gì vậy ? Tao nè ! Trùm cái chợ này nè ! Tao nhiều nhất ! - Tae điên dại, quyết bám vào bằng được cái quai nồi. - Mày trùm mền chứ trùm quái gì. Tao tóc nổi nhất, tao nhiều nhất - Jimin chỉ vào mái tóc nâu của mình mà nói. ( Chắc nổi ) - Tao là boss ! Tao nhiều nhất ! - Ngắn gọn, xúc tích. Min Swag lên tiếng :)). - Tao..... - Tao..... .......................................... Cửa nhà mở ra, Jungkook về. 2 tay khệ nệ, xách cả đống đồ ăn, nhíu mày, mỏ chu nhìn yêu chết được. - Phù....Xong rồi ! - Cậu đặt mớ đồ ăn lên bàn trong phòng khách. Cậu lại sopha ngồi, bóc bim bim ra ăn, mặc kệ 6 con người đang nhìn mình trân trân. Cả 6 quay trở lại công việc ban nãy. Cuộc chiến vẫn chưa có điểm dừng. Sự ồn ào làm cậu bực mình, nhăn mày, nhìn về phía các anh. - Ồn a~. - *không dám hó hé* :)). - Em chia cho ! Lấy 6 cái chén, cậu chia đều phần cho các anh. Cả 6 ngồi ăn ngoan ngoan không dám gây 1 tiếng động. Đùa à ! Cậu mà giận thêm thì chỉ có nước đi tu thôi. Cậu quay mặt định trở lại sopha thì phía sau truyền đến một hơi ấm nắm lấy tay cậu: - Bao giờ em mới hết giận ? Quay lại thì cậu thấy cả lũ đang nhìn mình với ánh mắt cún con.... --------------------------------- End chap. Bản thân Au thấy chap này nó nhảm nhảm sao á :((. Buồn deso :(. Cho cmt với ★ đi. Mà theo các bạn thấy thì giận vậy được chưa ? Hay các bạn muốn giận nữa ?
|