Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
|
|
* Chap 38 * Thấy cảnh tượn đáng yêu trước mắt, cậu không cầm được lòng mà 2 bên má phủ 1 tầng mây hồng nhẹ. Các anh ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu chằm chằm, thấy là tội nghiệp. Không đành lòng, cậu thở dài: - Em hết giận rồi nên đừng nhìn em như vậy nữa. Em cảm thấy như mình có tội tày trời gì ấy ! Mỉm cười vui vẻ, các anh ngoan ngoãn cuối xuống ăn canh tẩm bổ. Oa, vợ là số 1 , canh ngon bá cháy. Cậu trở lại với chiếc sopha, vừa xem phim vừa nhai snack, tướng xếp bằng nhìn yêu không chịu nổi. Ăn canh xong, rửa chén dĩa và xếp lên kệ, các anh nảy ra ý tưởng. Tae tới ôm cậu vào lòng: - Vợ a~. Hôm nay chủ nhật á. Khu vui chơi không ? Chỉ cần từ "chơi" thôi cũng đủ làm mắt cậu sáng trưng ! Gật đầu lia lịa nhìn Tae. Cậu chạy vèo lên lầu thay đồ. ------------------------------------------ Cả đám hiện tại đang đứng trước cổng khu vui chơi lớn nhất thành phố. Đám mê trai bu đầy cổng, chỉ từng người trong họ, nói: - Ôi mày nhìn anh tóc xám kìa (Yoongi) ! Ngầu dễ sợ ! Đẹp trai nữa ! Ôi mẫu người lý tưởng của tao ! - Tao thì ấn tượng với anh tóc nâu với tóc anh nhuộm mái xanh lá cây kìa ( 95-ers ) ! Đẹp trai mà còn lạnh lùng nữa ! Á, tao điên rồi mày ơi. - Bọn mày xem kìa. Em đứng trước đó (JungKook), dễ thương quá à. Nhìn là yêu ngay ! - Anh kia.... - Anh kia kìa.... - Anh đó đó.... ……………………… một đống lời vào ra Các anh cùng cậu nào có quan tâm ? Cứ thế mà ung dung vào khi vui chơi thôi. - Em muốn chơi cái đó ! Cậu vừa nói vừa nhìn các anh vừa chỉ vào trò bắn súng. Mỉm cười, các anh chiều cậu. Cậu cười vui vẻ, tung tăng đến quầy. - Cháu muốn lấy 7 khẩu súng ! - Cậu lễ phép nhìn cô bán vé. - Của cháu đây ! - Cô cười thân thiện. - Các anh bắn trước đi ! Em sau cùng. Lần lượt các anh ra bắn. Vì là sát thủ nên ai cũng có kĩ năng, bách phát bách trúng. Mấy mụ bánh bèo đứng ngoài la ó um sùm khi thấy các anh chỉ bắn bằng 1 tay, có người còn vừa ngáp vừa bắn nữa. Cậu vỗ tay ngưỡng mộ, mắt mở sáng trưng. Hoseok mỉm cười xoa đầu cậu: - Em thử đi ! Cần anh chỉ không ? - Không cần đâu. Em tự làm được. Nói rồi cậu cầm súng nhắm ngay tâm mà bắn. 5 viên trúng tâm cả 5 ! Các anh mở to mắt nhìn cậu. Người ngoài rìa cũng đang đứng hình, trông cậu yếu đuối thế kia mà lại tài ra phết. Là người có võ, chuyện này mà làm cũng không xong thì đâm đầu chết là vừa. Phen này chủ quầy thiệt hại không ít a~… - Bảo bối .....sao..em có thế ? - Namjoon lắp bắp. - Hì hì. Cậu không nói gì chỉ cười cho qua chuyện. Lỡ các anh biết cậu có võ thì có còn bảo vệ cậu không ? Im lặng là tốt nhất. Các anh nào cho qua ? Tối nay về phải tra cho ra a~. Ôm phần quà do thắng mà có được, cậu tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên cậu đứng lại. Mắt chằm chằm nhìn về phía trước. - EM MUỐN ĐI CÁI NÀY ! - Cậu lấy tay chỉ vào cái bảng đề chữ "Nhà Ma" to tướng.... --------------------------------------------- End chap. Cho vote đê, cho cmt đê. Mại dô mại dô ! :)) <3
|
* Chap 39 * Chap này cho KamiKami952 nha <3 Hở ? Cậu muốn đi cái đó sao ? Cha ! Vậy ra cậu không yếu đuối như các anh nghĩ a. - Được thôi ! Chúng ta đi ! Cậu và các anh mua vé, đâu hay biết phía sau có 1 chàng trai tuấn tú đang âu yếm nhìn cậu nhu hòa. - Ye ! Đi thôi. Sau tiếng reo hò của cậu, cả đám cùng thanh niên lạ mặt kia vào cổng Nhà Ma. Thoạt đầu không có gì có thể làm cậu cùng các anh sợ được. Nhưng đến khúc quanh thì bỗng có 1 con ma nhào ra chạm vào vai cậu khiến cậu hét toáng lên, chạy lại ôm tay 1 người. Các anh nghe cậu la thì cũng giật mình rồi cũng mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. Vì trong đây ánh sáng mập mờ, nói đúng hơn là tối thui. Khách chỉ cần đi men theo lan can là có thể ra được. Cậu cứ nhắm mắt mà đi hết quãng đường còn lại. Hí mắt, cậu thấy được vệt sáng bên ngoài thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hết a~. - Phù. Ra rồi hay quá. Các anh ra chưa ? Cậu quay lại nhìn các anh thì thấy các anh đang đứng hình nhìn cậu :)). Ơ ? Khoan đã 1...2...3...4...5...6. Các anh đứng đó đầy đủ cả rồi thì.......người cậu đang ôm chặt cứng là ai ? Tò mò ngước mặt lên nhìn. Woa ! Đẹp trai a~. Thanh niên này có mái tóc màu nâu, sóng mũi cao, ngũ quan tuấn tú. Đang nhìn cậu cười nụ cười tỏa nắng. - A...xin lỗi. Tôi nhầm người. - Cậu luống cuống buông ra rồi xin lỗi loạn xì ngầu. - Không sao. Em đáng yêu thật ấy. Tên em là ? -Thanh niên ấy trả lời. - Dạ....? - Cậu mở to mắt, bộ dạng dễ thương nhìn người trước mặt, thiệt là làm người ta không cầm lòng được mà muốn hôn a. Các anh nãy giờ đứng quan sát, máu nóng dồn tới não :)). Nhíu mày đẹp, Yoongi ãm đạm lên tiếng: - Jungkook ! Qua đây. Cậu nghe anh gọi thì bừng tỉnh, lon ton chạy về "chuồng", quên luôn câu hỏi của người lạ mặt. - Xin lỗi. Bảo bối nhà tôi nhầm người. - Jimin nói như đánh dấu chủ quyền nhìn người trước mặt, câu nói dường như không có thành tâm. - À. Không có gì. - Thanh niên cười thân thiện đáp lại, đểu chẳng kém. - Jungkook a~. Tôi nhất định sẽ gặp lại em. Lúc đó tôi mong chúng ta có thể thân thiết hơn nhé. Thanh niên nói lớn rồi quay mặt bỏ đi. Mặt các anh đen hơn đít nồi. Cơ thể tỏa ra hàn khí không ít làm những người gần đó lạnh sống lưng. - Oa. Lạnh quá. Sắp có tuyết rồi hả ta ? Hay bão nhiệt đới ? Ôi sợ quá, đi mua đồ ăn rồi về nhà "tàng trữ" thôi :)). - Một số ý kiến của người qua đường. Rõ ràng thanh niên lúc nãy không có 1 chút kiêng nể hay sợ sệt các anh. Lại còn có thể trước mặt các anh công khai cướp bảo bối nữa chứ ! ( Lạy -_-, ngta chỉ nói là muốn thân thêm thôi mà ). - Chúng ta về nhé ? - Cậu thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mở miệng giải vây. Các anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ra bãi lấy xe. Riêng Yoongi chỉ nhếch mép rồi đút tay vào túi thong thả đi... Yoongi pov: Thú vị rồi đây. Đấu với tôi ? Thứ gì tôi cũng dám các cược với cậu nhưng vợ tôi thì mơ đi ! Mà hắn làm gì có cửa đấu với Min Yoongi này ? ---------------------------------------- End chap 39. Chuẩn bị có biến. Nhẹ thôi :)). Rds đừng lo a~... ★ đi <3 Cmt đi :*.
|
* Chap 40 * Chap này tặng bạn Ngocsanh nha <3. Cả đám về nhà với khuôn mặt không thể nào lạnh hơn, duy chỉ có cậu thấy sợ hãi khi có 6 cái Nam Cực đang chỉa thẳng vào mình. Jin quay lại thấy được cảnh tượng của cậu thì không khỏi buồn cười. Thật là, bảo bối này có bao giờ các anh dám lớn tiếng hay làm gì đâu mà lại sợ như vậy chứ. Xoa nhẹ đầu cậu, anh cười: - Hôm qua anh có mua Xoài Lắc cho em đấy. Đang để trong tủ lạnh, em mau ăn cơm đi rồi tráng miệng. Để lâu mất ngon. - Vâng ! - Nghe đến đồ ăn mắt cậu sáng hơn đèn pha oto. Tung tăng vào bếp. Ngoài đây chỉ còn có 6 mống đang an tọa trên sopha, thử tìm ra được 1 người vui vẻ cũng khó a. Ánh mắt sắc lạnh hơn vài phần, Jimin ngửa cổ ra thành ghế, tay day nhẹ 2 thái dương: - Aizz. Bảo bối quá hấp dẫn đi. Nhìn vào là yêu ngay ! Biết bao nhiêu người đã đổ rồi mà hôm nay lại thêm 1 người nữa. Hơissss. - Bảo bối ngây thơ đến vậy..... Namjoon cũng thở dài ngao ngán, dứt lời 1 bầu không khí ảm đạm lại bao trùm cả căn phòng. Các anh không phải sợ đối thủ, sợ là sợ cậu dễ tin người ấy chứ. - Các anh vào ăn cơm ! - Tiếng nói lãnh lót từ bếp vọng vào làm các anh bừng tỉnh. - Bọn anh ra ngay đây !!! - Hoseok vui vẻ. Các anh bỏ qua sự rắc rối, tươi tỉnh vào bếp ăn cơm. --------------------------------------- Sáng mai 7h30' - Đi học ! - Yoongi vừa ngáp vừa nói. - Đi ! - Đám còn lại. 7h50', vì còn sớm nên các anh và cậu thong thả đi chứ không gấp gáp như các lần trước. Đến trường vẫn là trung tâm chú ý của đám học sinh nhắng nhít. Vẫn là những câu nói bất hủ như "Anh Yoongi đẹp trai", "Anh Jimin lòng em".......Vân vân và mây mây. Nhíu mày vì tiếng ồn, Hoseok quét ánh mắt sắc lạnh về phía toàn trường. - *im bặt* Gật đầu hài lòng, cả đám đi thẳng lên lớp và thực hiện phi vụ...ngủ. Riêng Yoongi thì đi làm gì đó rồi lên sau. Vừa chớp mắt được 1 tí thì chuông vào học vang lên nhức cả tai. Ông thầy dạy Hóa ôm cả mớ giáo án lẹt đẹt vào lớp. Phía sau cũng có nhân vật đi theo . Vừa vào lớp đã gây được sự chú ý của toàn thể nữ sinh: - Oa...Handsome a~. - Saranghaeyo~. - I lép diu. Gõ "nhẹ" cây thước lên mặt bàn, thầy cất giọng vui vẻ: - Các em im lặng ! Lớp ta có học sinh mới . Em tự giới thiệu về mình đi ! Học sinh mới khuôn mặt bình thản trả lời giọng đều đều: - Jae Bum, có thể gọi là JB nếu muốn ! Vừa dứt câu, cả lớp ( trừ 6 mem ) liền xôn xao: - Jae Bum kìa mày ơi. Con trai BT í. - Lại thêm thứ dữ ! ........................ Nghe giọng nói quen thuộc, cậu cùng 5 người còn lại ngóc đầu lên nhìn. Thấy nhân vật nổi trội, 2 con ngươi cậu mở to. - A...để thầy xem nào. Lớp ta còn chỗ nào nhỉ ? - Thầy đưa tay vuốt cằm nhìn đăm chiêu quanh lớp. Nhân lúc đó hắn đi về chỗ cậu, mỉm cười nhẹ nhàng: - Em muốn ngồi ở đây ! - Hắn đưa tay chỉ vào bàn kế bên cậu, nhìn lão thầy nói. - Nhưng chỗ đó của..... - Ông thầy e dè nói với hắn, chưa dứt câu thì bị âm giọng trầm thấp vang lên làm cho giật mình. - Của tôi ! - Phía cửa vọng tiếng nói băng lãnh quen thuộc làm cả lớp lạnh sống lưng. Yoongi ung dung bước lại phía hắn. Vì anh cao hơn hắn tận 5cm nên việc nhìn hắn, ánh mắt anh có hơi xem thường. - Chỗ này là của tôi ! Cậu có ý kiến ? - Đúng vậy. Tôi có ý kiến. Không biết cậu đây có thể nhường cho tôi chỗ này chứ ? - Hắn nhếch mép nhìn anh. - Yoongi. - Jimin nhíu mày nhìn anh nhắc khéo, ý nói không được. Anh vẫn bình thản, thong thả nhìn người trước mắt. Nhàn nhạt mở miệng: - Lí do ? - Thứ 1, tôi muốn ngồi ở đây ! Thứ 2, tôi muốn theo đuổi cậu nhóc này. Thứ 3, vì TÔI THÍCH ! - Hắn khinh khỉnh nhìn anh. Cả lớp được phen ồn ào. Cậu con trai BT kia có biết ngoài cậu ra thì 6 người còn lại ai cũng lớn hơn hắn không ? ( Các anh 12 chuyển sang 11 ). Lại còn hống hách mà nói chuyện với người thừa kế MT kiểu đó. Đúng là coi trời bằng vung mà ! BT cũng nằm trong top 10. Nhưng là hạng 10 còn MT thì lại là hạng nhất ! Mà không lẽ JB lại không biết tới quyền lực của người con trai lạnh lùng phía trước ? Biết chứ, nhưng ngặt nỗi, hắn lỡ "say nắng" cậu rồi thì phải làm sao đây ? Chơi tới bến. - So với những thứ cậu nói, cậu muốn theo đuổi em ấy ? Xin lỗi nhưng tôi là người yêu em ấy. Suy ra, cậu không có tư cách ! - Anh nghiêng nhẹ đầu, khóe miệng cong thành hình bán nguyệt. Hắn biết mình không nói lại nên bồi một câu rồi đi xuống bàn cuối: - Được thôi ! Nhưng anh giữ cho kĩ đấy nhé. Cả 6 nghe vậy thì không hẹn cùng nhếch mép thú vị. Duy chỉ có 1 con người nãy giờ không hiểu Quát Háp Pần nên ngồi im re. Anh quăng cặp lên bàn rồi ngồi xuống ngủ. Những người còn lại thấy hết chuyện hay thì đồng loạt quay lên bảng. Cậu cùng 5 người còn lại cũng nằm ngủ sất. Anh cảm nhận được có 1 ánh mắt đang quan sát rất kĩ bảo bối của mình thì thò tay sang bàn cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé như muốn nói: "Bảo bối là của tôi ". --------------------------------------------- End chap :)). Au không phải ghét bỏ gì JB đâu nha :3. Thích nữa là đằng khác. Vì quá thích nên cho luôn vào truyện :)). Sợ mấy bạn fan Got7 trù dập nên tiện thể giải thích luôn :)). Cho ★ với cmt đi <3.
|
* Chap 41 * Giờ ra chơi....... Cái bụng sùng sục của cậu đang biểu tình kịch liệt. Không chịu nổi, cậu bực nhíu mày, ngóc đầu dậy, tay vẫn còn bị Yoongi nắm chặt. Nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng chưa đến nữa bàn đã bị Yoongi níu lại: - Em đi đâu ? Yoongi đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình rồi lại trở về trạng thái ban đầu đói và bực mình. Xoa xoa bụng mình, cậu nhõng nhẽo: - Anh Yoongi~, em đói bụng ! Nghe giọng điệu làm nũng đáng yêu của cậu, anh không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu nhóc này chỉ biết ăn thôi. - Được rồi. - Ngẩng dậy, anh lấy tay xoa đầu cậu rồi quay qua 5 mem còn đang ngủ như chết đi sống lại: - Bọn mày có xuống căn tin không ? - Hở ? Vụ gì xảy ra ? Yoongi à, tao nhớ mày đâu có tính tham ăn ? - Tae mắt nhắm, mắt mở trả lời. - Chúng nó không đi đâu. Bảo bối à, ta đi thôi. - Khoan. Em đói sao bảo bối ? Anh đi với em ! - Jimin tung tăng dắt tay cậu đi, để lại Yoongi với khuôn mặt ngơ ngác. 5 người còn lại cũng theo sau. -------------------------------------- Cậu hiện đang đứng trước cái menu dài thèn lèn của căn tin. Nhìn nó ( menu ) với ánh mắt quyến rũ, 2 mắt mở to, miệng thì chóp chép không ngừng, bắt đầu hoạt động: - Em muốn ăn cái này, cái kia, cái nọ.... - Từ từ nào. Có ai giành với em đâu ? - Jimin bẹo nhẹ 2 má phúng phính của cậu. - Của 2 cậu đây ! - Chủ quầy đưa 1 mâm toàn là thức ăn cho cậu, nở nụ cười thân thiện. Cậu tung tăng cầm mâm thức ăn lại nơi vẫn thường ngồi, có các anh đang đợi sẵn ở đó. Đặt mâm lên bàn, cậu làm các anh không khỏi ngạc nhiên liếc qua liếc lại nhau. Mình có bỏ đói em ấy chăng ? Không ! cơm 3 bữa đầy đủ, có khi là 4 bữa nữa kìa. Ăn nhiều như vậy, sao vẫn ốm thế kia ? Tự hỏi chỗ thức ăn ấy đi đâu rồi ? - Hù ! Thấy kêu mãi mà các anh vẫn không nghe, như phiêu du miền cực lạc vậy :)). Cậu vỗ tay cộng thêm tiếng hù "mạnh bạo" kéo cả lũ về với thực tại. - Anh có thể ngồi đây chứ ? Giọng nói trầm cao thu hút ánh nhìn của cậu và các anh. Là JB! Cậu nhíu mày xích ghế qua cho hắn ngồi. Các anh từ lúc hắn ngồi xuống thì mặt đã lạnh tanh, hàn khí bao trùm cả căn tin. - Hơn bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh ? - Cậu chu mỏ cãi lại. Hắn ta xoa đầu cậu, con người này sao lại đáng yêu thế cơ chứ: - Anh lớn hơn em vài tháng đấy nhé. Các anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi "nhiệt huyết". Taehyung gạt phắt tay hắn ra, ôm chặt cậu vào lòng, bá đạo nói: - Này, bảo bối là của chúng tôi ! Cậu đừng có mà sờ mó lung tung ! Cậu thẹn đỏ mặt, vẫn nằm im trong lòng Tae, nhồm nhoàm số bánh còn đang ăn dở dang trên bàn. Từ xa có một người con gái, thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt có vẻ già do dùng mỹ phẩm quá nhiều. Làn da khô cằn, không mượt mà như cậu. Môi đánh son đỏ, tóc uốn đuôi. Nhìn sơ qua thì cũng thuộc dạng đẹp, bước lại phía bàn của họ: - Các anh ơi! Em về rồi này ! Hihi. Ngước mặt lên nhìn nơi phát ra giọng nói quen thuộc, các anh nghệch mặt nhìn người con gái phía trước. Chẳng phải đây là người em gái mà bọn anh hết mực cưng chiều sao ? Taehyung buông cậu ra đứng dậy đi về phía cô gái đó, ôm chầm lấy cô: - Hayeon ! Em về sao không báo bọn anh ra đón ? Lũ còn lại cũng đồng loạt đứng dậy đi về phía cô ( trừ Yoongi ), mỗi người một câu hỏi thăm. Cô vui vẻ trả lời tất cả, ánh mắt hiện rõ tia vui mừng, nhưng theo Yoongi thì có gì đó hơi.......giả tạo ? Cô nhìn Yoongi xụ mặt: - Anh không mừng em về sao ? - Không ! Từ bé, anh đã chẳng ưa gì cô. Mặc kệ lũ còn lại cứ luyên thuyên Hayeon tốt lắm, đáng yêu lắm, thân thiện lắm. Không hiểu sao anh luôn thấy đằng sau những nụ cười của cô vẫn có thứ gì đó rất cáo già. Anh chẳng thể thân nổi ! Chỉ có cậu và JB nãy giờ ngồi méo hiểu chuyện gì, hết nhìn nhau rồi lại nhìn các anh. Còn cô khi nghe câu trả lời anh thì máu dồn tới não, giả vờ thút thít: - Hức...hức... Anh thật vô tâm ! - Vừa khóc, cô vừa rúc vào lòng Namjoon như thể oan ức lắm. - Mày quá đáng vừa thôi ! Em ấy đã về đây thăm chúng ta rồi. Có lòng tốt thì ít nhất cũng phải chào hỏi 1 câu chứ. - Jin nhíu mày khó chịu khi thấy cô em gái anh yêu quý đau lòng. Cô đang khóc trong vòng tay của Namjoon, nghe được câu nói của Jin thì nhoẻn miệng cười sắc sảo. Chả biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà thấy Namjoon và Tae ôm người khác không phải cậu thì lòng đau nhói. Cậu bệnh tim chăng ? - Không cần mày quản. Cứ đi mà nuông chiều thiên thần xinh đẹp của bọn mày í. Ta đi nào bảo bối ! Nói xong anh quay mặt bỏ đi, nắm lấy tay cậu kéo cậu theo. Để lại JB với khuôn mặt mang ý cười ( hắn đã hiểu chuyện ), với lũ còn lại đang bực mình nhìn theo dáng anh khuất dần. Cô sau khi nghe 2 từ "bảo bối" được phát ra từ miệng anh thì quay mặt ra nhìn nhưng chỉ thấy được tấm phù hiệu tên "Jeon Jungkook" được in kĩ sảo. Ngạc nhiên khi thấy giọng của anh hết sức dịu dàng, sau đó cô lại tức giận khi giọng nói đó không thuộc về mình. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thánh thiện, nói với 5 người: - Em đi nhận lớp nhé ? Hức... Giọng nói pha với tiếng nấc làm các anh thương hại: - Để bọn anh đi với em ! - Hoseok cười với cô. Cô nhanh chóng cười đáp trả. Cả 5 người kể cả cô quay lưng bước đi, JB đột nhiên níu tay Jimin lại: - Hãy cẩn thận ! Tôi sẽ cướp em ấy bất cứ lúc nào nếu các người lơ là. Các cậu mà tổn thương em ấy thì lúc đó, em ấy sẽ không thuộc về các cậu nữa ! - Nhếch mép, hắn xoay gót bước đi. Hayeon tưởng hắn nói mình thì đắc ý cười thầm. Hayeon pov: Xem ra Hayeon tôi đây vẫn còn có giá trị cao như thế nhỉ ? Cũng phải thôi, đẹp cũng là cái tội ! End pov ------------------------------------ HÃY ĐỌC NHỮNG DÒNG DƯỚI ĐÂY : End chap 41. Au nói thiệt là Au max buồn khi số lượng đọc chùa ngày càng tăng :(. Lúc nữa fic cmt ít nhất là 15, nay cmt chỉ vỏn vẹn con số 8 ! ★ cũng giảm. Động lực đâu Au viết tiếp đây ? Lượng view cũng giảm. Tất cả giảm. Au buồn đến mức muốn drop luôn cả fic đấy các bạn ạ ! Nghĩ đến mấy bạn vẫn trung thành cmt cho truyện của Au thì Au không đành drop. Hãy nán lại vài giây để viết ra 1 cmt thật ý nghĩa cho Au. Ném đá cũng được, để Au còn biết mà sửa, chỉ mong các bạn đừng bơ Au thôi ! MẾN !
|
* Chap 42 * Chap này tặng Min_SooKook với Yuu_Mee nha <3 Anh dắt tay cậu lên lớp. Cậu có vẻ hiểu tình hình nên không dám nói gì, chỉ yên lặng theo sau anh. Ai biết được trong đầu cậu lúc này đang là 1 mớ hỗn độn ? Đến lớp rồi, cậu cùng anh về bàn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau thì JB cũng có mặt. Renggggggggg..... Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên cũng là lúc 5 người còn lại vào lớp. Nhìn mặt mày ai cũng hớn hở y như trúng số vậy. Cô dạy tiết Âm nhạc cùng Hayeon vào lớp trước ánh mắt khó hiểu của đám học sinh phía dưới: - Xin chào ! Tớ là Lee Hayeon, mong được chiếu cố a~. - Nở nụ cười tươi rói nhìn lớp. Cả lớp khá nhạy bén thấy được sự khinh bỉ trong nụ cười ấy, cứ như muốn nói là " Khỏi cần chiếu cố, tôi chả cần đâu, tự lo cho thân mình đi". Sự chán ghét hằn rõ trong mắt từng người, cả lớp không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời vỏn vẹn 1 chữ: - Ờ ! Hayeon quê độ, chù ụ mặt. Chu cái mỏ đỏ chét ra tỏ vẻ dễ thương để cả lớp thương hại. Làm cho đám phía dưới đồng loạt lấy tay bụm miệng ( mắc ói á ), cả 5 người kia cũng thấy ngớn ngớn nhưng phải nhịn. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cô giáo lên tiếng: - À..em muốn ngồi ở đâu ? Ở phía dưới còn bàn trống, hay là...... Cô giáo chưa kịp nói xong thì Hayeon đã lon ton chạy xuống chỗ cậu, khều nhẹ vai cậu ( thật ra là muốn tát cho cậu thật đau để bỏ thói quyến rũ trai đi ): - Jungkook à. Cho tớ ngồi đây nhé ? - Giọng điệu dịu dàng lướt qua tai cậu, làm cậu thức giấc. Sở dĩ cô biết tên cậu là nhờ cây bút chì trên bàn cậu có in tên cậu rất đẹp. Yoongi,JB và cậu nhìn thẳng vào cô. Định trả lời là "à cậu ngồi đi" thì anh ( yoongi ) đã lên tiếng trước làm những lời cậu chưa kịp nói ra đã phải nuốt lại vào trong: - Lớp còn nhiều chỗ ! Đi chỗ khác mà ngồi ! - Nhưng em muốn ngồi gần anh mà. Hức hức.... - Cô lại bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu. - Aiss lại trò gì nữa đây ? Bẩn bàn tôi bây giờ ! - Anh nhếch mép khinh bỉ. - Mày quá đáng ! - Hoseok tức giận, tính nhào lại đánh anh nhưng bị Tae cản. Jin giọng nhẹ nhàng nhìn cậu: - Em có thể nhường chỗ đó cho Hayeon không ? - Dạ.....em đi ngay ! - Cậu sợ hãi, chưa bao giờ cậu cảm thấy các anh lại xa lạ đến vậy. Thấy dáng vẻ của cậu, cả 7 ( có JB ) có chút xót xa . Yoongi tức giận, nắm tay cậu kéo cậu vào lòng, anh nhìn chằm chằm vào cả 5 như muốn nói "có mới nới cũ ?" . JB nhếch mép, nhả ra 1 câu đơn giản mà sức công phá lớn: - Thế đối với 5 người các cậu, Hayeon hay Jungkook quan trọng hơn ? 5 người chết sững. Đúng rồi ! Jungkook là người yêu, Hayeon là em gái kết nghĩa. Ai quan trọng hơn ? - Tôi...tôi... - Namjoon lúng túng, không biết trả lời thế nào. Yoongi chỉ nhếch mép. JB cũng nhướng mày thú vị. Hayeon thì đang rất bực mình, thằng nhóc kia là cái thá gì mà có thể đem đi so sánh với cô ? Yoongi còn vì nó mà quát nạt cô ! Xem ra thằng này cần phải được dạy 1 bài học rồi. - Rõ rồi nhỉ ? - Yoongi cười khinh. - Tao.... "ÁÁÁ" Taehyung chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng hét chói tai của Hayeon làm giật mình. Quay qua thì thấy Jungkook đang túm lấy tóc của cô mà giật mạnh. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô nắm lấy tay cậu để lên đầu mình, dàn cảnh như cô đang bị ăn hiếp thật sự. Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì Jimin bước lại gần, mạnh bạo kéo tay cậu ra. Quát lớn: - Em làm gì vậy hả ? Hayeon đâu có làm gì đâu chứ ? Em thay đổi rồi. Tay cậu bị Jimin nắm đến đau nhức, nhưng điều đó không làm cậu buồn, cái chính là Jimin vừa to tiếng với cậu sao ? Chưa kịp mở miệng giải thích thì Tae đã nhảy vào: - Được rồi ! Câu hỏi lúc nãy tôi trả lời. Đối với tôi HAYEON QUAN TRỌNG HƠN ! Tae nói mà không chú ý đến nét mặt của cậu. Sau khi nghe những lời đó, cậu thấy mắt nặng trĩu, hai hàng nước đã trực chờ sẵn, chỉ cần trào ra thôi. Mặc dù cậu ngốc nhưng yêu các anh được vài tháng rồi. Bây giờ cậu hiểu rất rõ về tình yêu, và hơn thế nữa, cậu biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào ! Yoongi nãy giờ quan sát không xót 1 li, kể cả hành động của cô lúc nãy nhưng không kịp trở tay, nắm lấy bàn tay Jimin đang nắm chặt đôi tay nhỏ bé mà anh hằng ngày nâng niu: - CON MẸ NÓ ! TỤI BÂY BỊ CÁI GÌ VẬY ? ROYAL KHÔNG NGHÈO ĐẾN MỨC CAMERA LỚP CŨNG KHÔNG CÓ ĐÂU ! BỎ EM ẤY RA NGAY ! Jimin hoảng hồn buông tay cậu ra. Cậu vội vàng ôm tay mình vào lòng, cười yếu ớt nhìn các anh, gò má đã ướt đẫm: - Em biết rồi ! Em sẽ không đeo bám các anh nữa đâu. Trả các anh lại cho chị Hayeon luôn. Em biết em chẳng thể nào bằng cô ấy nên các anh cứ quên em đi nha. Em không buồn đâu. Em đang cười nè. Hihi. Câu nói dường như nghịch ngợm mà ẩn chứa trong đó muôn vàn đau đớn. Cậu nói trong nước mắt, cười cho các anh an tâm. Cả lớp yên ắng lạ thường, chỉ còn nghe tiếng cười giòn tan của cậu. Ai nghe vào cũng thấy đau lòng. - Jungkook à..... - Em đi vệ sinh tí nhé Yoongie~. Cậu chạy ào ra khỏi lớp...... ---------------------------------------- End chap 42. Cho vote với cả cmt đi <3. Xin lỗi nếu chap hơi buồn.
|