Tiểu Mỹ Nhân Của Trẫm
|
|
Tên truyện : Tiểu Mỹ Nhân Của Trẫm!!! Tác giả : Tiểu Linh Tử Lời nói đầu Đây là bộ truyện dầu tiên của mình nên có gì sai sót xin mọi người góp ý cho mình.
Văn Án :
Thời đại diễn ra câu chuyện này là vào năm X753, trong thời Quốc Văn Hạo Tông Hoàng Đế.
Hạo Tông Hoàng Đế là một vị vua trẻ, Hạo Tông lên ngôi đến nay đã hai năm, với sự giúp sức của vị quốc sư tài ba như Vĩnh Nguyên, hắn chẳng cần lo việc triều chính vì mội chuyện đã có vị quốc sư trẻ tuổi này lo cho hắn. Với bản tính ham vui, hắn rất thích giả dạng thành thường dân để thỏa sức vui chơi.
Hoàng cung là chốn canh phòng nghiêm ngặc, vào đã khó vậy mà đối với vị hoàng thượng ham chơi này thì ra khỏi cung còn khó khăn hơn vào cung gấp trăm ngàn lần, nhưng nhờ có hộ vệ của ngài đã nhiều lần giúp hoàng thượng trốn khỏi hoàng cung. Dù vậy, nhưng sau mỗi lần trở về đều sẽ bị vị quốc sư kia mắng cho một trận té tát.
Hoàng thượng đang đi dạo trong ngự hoa viên thì một thân ảnh xuất hiện với bộ y phục bó sát cơ thể, thuận tiện cho việc đi lại nhưng đã cho thấy rỏ thân phận của đạo ảnh. Đạo ảnh này vung kiếm lên nhắm thẳng vào hoàng thượng mà chém. Một công công mới tiến cung hoảng hốt la to:
- Hộ giá!!! Hộ giá!!! Cẩm y vệ đâu có thích khách, có thích khách!!!
Hoàng thượng nhìn vị công công cười lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm của một cẩm y vệ gần đó và dùng võ công của ngai để tỉ thí với đạo ảnh kia. Cả hai thân ảnh đánh nhau như múa trên không trung, sau một lúc hoàng thượng đã dùng kiếm hất được thanh kiếm của đạo ảnh ra và cũng có thể lấy được trâm cài tóc và khăn che mặt của đạo ảnh đó. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Vị công công đó nói với tên cẩm y vệ đứng kế bên.
- Bắt hắn lại!!!
- Dạ
- Không cần đâu!
- Quốc sư???
- Các ngươi không biết người đó là ai sao mà còn đòi bắt ?
- Nhưng thưa quốc sư hắn là ai vì sao lại không được bắt, hắn đã hành thích hoàng thượng đó!!??
Quốc sư nhìn sang tên cẩm y vệ đứng kế bên, ánh mắt như nói chó tên ấy biết hắn có nhiệm vụ phải giải thích cho những tên ngốc tử kia biết về vị đạo ảnh này. Và như đã hiểu nhiệm vụ của mình tên cẩm y vệ nói.
- Đây là Thân cận hộ vệ của hoàng thượng và cũng là người đứng đầu cẩm y vệ cũng như đứng đầu của đại nội thị vệ và cấm quân triều đình Diệp Vân Phong.
- Hahaha không sao, không sao. Không biết thì không sao. Vĩnh Nguyên đâu cần làm lớn vậy, Thiên Hạo vẫn chưa nói gì mà!!!
- Vân Phong, lần sau về cung mà còn như vậy nữa thì....
- Thì...
- Chém.
- Hả!!!???
- Đùa thôi !!
- Thiệt tình làm hú hồn à, mà Thiên Hạo vẫn như xưa, võ công không hề xuống mà còn lên nữa huynh như vậy lần sau ta và Vĩnh Nguyên cùng hợp sức lại mới đánh thắng huynh được. Haha!!!
- Thôi về Vũ Cát Đình rồi ta hàng thuyên tiếp được không ?
- Hoàng thượng đã mở kim khẩu thì...
- Cung kính chi bằng tuân mệnh.
Cả ba người đang chuẫn bị đi thì Vân Phong tướng quân dường như sực nhớ lại nhờ vào hoàng thượng mà tóc hắng đang lõa xõa, tự cười mình hắn đứng lên nhìn về phía hoàng thượng nói.
- Ngài không định trả ta sao ?
- Ta phải trả gì cho khanh hả ?
- Trâm.....
- Trâm???!!!
- Trâm cài tóc của ta, ngài không định trả ta sao ?
- Haha, Trẫm quên mất.
Hoàng thượng cầm chiếc trâm tinh sảo trên tay và đưa lại cho tướng quân.
Vũ Cát Đình.
Ba người đang ngồi hàng thuyên tâm sự thì một công công đến tìm quốc sư. Quốc sư vừa rời bàn thì tướng quân ghé sát vào tai hoàng thượng và nói.
- Lúc ta về kinh thành ta có nghe phong phanh về việc dạo gần đây trong thành thường sãy ra nhiều vụ bắt cóc tống tiền các vương tôn công tử và cả việc cướp của giàu chia cho người nghèo nữa mà đều là do một nhóm người làm.
- Ai???
- Chuyện này thì ta không biết. Nhưng ta biết sắp có chuyện vui rồi!!!
- Trẫm muốn xuất cung!!!
- Hả ???
- Trẫm muốn tự điều tra thử vì nghe ngươi nói có vẻ vui vui sao sao ấy!!!
- Tuân lệnh hoàng thượng.
- Không được cho Vĩnh Nguyên biết nhé!!
- Sao vậy hoàng thượng??
- Hắn sẽ không cho Trẫm đi mà lại bị la thêm một trận nữa.
- Tuân lệnh.
|
Chương 1 : Xuất Cung
Hai người đang bàn chuyện to nhỏ thì quốc sư đại nhân đi đến hỏi với ánh mắt đầy nghi ngờ
- Hai người đang nói gì thế?
Tướng quân hốt hoảng trả lời
- Vĩnh Nguyên ngươi nghi ngờ quá rồi ta và hoàng thượng chỉ đang bàn về chim chóc thôi!!!
- Mong là ngươi nói thật. Ngươi có biết mỗi lần ngươi và hoàng thượng trốn ra khỏi cung là ta lại phải đau đầu đi tìm các ngươi khắp nơi. Haizz, thật khổ cho cái than của ta mà.
Hoàng thượng lắc lắc đầu
- Khổ thân cho ngươi quá Vĩnh Nguyên, xin lỗi vì Trẫm mà ngươi có nhiều việc hơn!!!
Quốc sư hoảng sợ quỳ xuống.
- Không thưa hoàng thượng. Vĩnh Nguyên không dám nhận. Thần chỉ đang....
- Hahaha....Nhìn ngươi dễ thương thật đó Vĩnh Nguyên.
- Hoàng thượng!!???
- Hahaha, ngài đùa ác thật đấy hoàng thượng.
Quốc sư với vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì đang nhìn hai con người kia những con người đang cười nhạo y, cười đến sắp ngã ngữa.
Ba người ngồi dùng thiện, uống rượu, ngâm thơ, luận võ và hàng thuyên tâm sự từ trưa đến tận tối. Sau đó, thì quốc sư và tướng quân xin cáo từ về lại phủ đệ. Còn về phần hoàng thượng, ngài thì đang trên đường trở về tẩm cung và ngẫm nghĩ xem lúc nào sẽ cùng vị tướng quân hảo huynh đệ của mình xuất cung để vui chơi và điều tra vụ bắt cóc. Bỗng nhiên, thái giám đi bên cạnh hoàng thượng hỏi ngài
- Hoàng thượng, hôm nay ngài sẽ đến tẫm cung của vị phi tử nào ạ?
Hoàng thượng giật mình chợt nhớ ra nếu ở tẫm cung của các phi tần của ngài thì ngài sẽ không thể ra khỏi cung mất, nhớ ra như vậy ngài đành dùng kế. Ngài ho nhẹ vài tiếng và nói với vị công công
- Trẫm thấy không khỏe nên chắc hai ba ngày nay sẽ không thể ghé tẫm cung của các vị quý phi được. Khanh truyền khẫu dụ của Trẫm cho các vị quý phi đi.
- Dạ tuẫn chỉ. Hoàng thượng hay là để nhi thẫn gọi ngự y để xem bệnh cho hoàng thượng, bảo toàn long thể.
- Không…không cần đâu Trẫm không sao. Cảm phong hàn bình thường thôi, không cần gọi ngự y.
- Nhưng long thể có tổn hại gì nhi thần không thể gánh nỗi.
- Trẫm nói ngươi dám không nghe!!??
- Nhi thần không dám. Xin hoàng thượng khai ân.
Vị thái giám bị hoàng thượng dọa đến xanh mặt, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng cười lạnh một cái phất tay áo ra hiệu cho vị công công kia, sao đó đi thẳng đến Thượng Thư Phòng.
Thượng Thư Phòng.
- Osappppp…..Sao mà công văn ở đâu ra mà nhiều thế này hả, cái tên quốc sư đó chắc muốn Trẫm xem công văn và duyệt công văn đến chán chết mất.
Cữa Thương Thư Phòng đột nhiên mở ra, một người mặc đồ giản dị đi vào. Hoàng thượng nhìn người đó và hỏi.
- Ngươi làm gì đến đây giờ này hả? Hay phủ Tướng Quân của ngươi cháy rồi muốn đến ngủ nhờ Thượng Thư Phòng của Trẫm sao?
- Ta đến đây không phải ngủ nhờ ngài, mà muốn đến để hỏi xem ngài có đi không?
- Đi đâu ????
- Nếu ngài không nhớ ta đành về lại phủ vậy!!
- Ta nhớ, ta nhớ…..Mà bộ ngươi định đi trong đêm nay sao?
- Đương nhiên. Nếu còn chần chừ để cái tên Vĩnh Nguyên kia hay được ta và ngài định rời cung hắn nhất định cho chúng ta một trận nhớ đời luôn.
Hoàng thượng ngẫm nghĩ lại đôi chút thấy ý của tướng quân nói đúng, nếu để quốc sư biết được với bản tính quá quen thuộc của hắn nhất định sẽ cho y một trận mặc kệ y có là cữu ngũ chi tôn hay không thì hắn vẫn xử đẹp y. Nghĩ đến đây hoàng thượng rùng mình một cái rồi gật đầu với tướng quân. Tướng quân đưa cho hoàng thượng một cái tay nãi và nói
- Y phục của ngài ở tronng đó, thân phận của ngài sau khi xuất cung là thương gia buôn bán từ Hàn Châu đến Kinh Thành để làm ăn.
- Ừ!
Hoàng thượng thay y phục xong bước ra. Tướng quân dãn hoàng thượng đi nhanh ra khỏi nới hoàng thành cấm cung, Chỉ trong phút chóc và với khinh công xuất quỷ nhập thần của hai người đã đến được cỗng Nam của hàng cung và rời khỏi cung an toàn.
|
Chương 2 : Hoàng Thượng Bị Bắt Cóc
- Vân Phong, ngươi ngày càng giỏi !
- Ý hoàng thượng là sao ?
- Ý ta là khinh công của ngươi ngày càng giỏi. Lần này thoát khỏi cung còn nhanh hơn lần trước nữa.
- Hoàng Thượng quá khen. Khinh công của ta cho dù có giỏi đến đâu vẫn không thể bì được với người.
- Hahaha.....
- Mà hoàng thượng, chỉ một tí nữa thôi tgì ta ra khỏi địa phận hoàng cung nên ta sẽ nhắc cho ngài nhớ vài điều.
- Ân.
- Bây giờ ngài không phải là Du Thiên Hạo hay Quốc Văn Hạo Tông Hoàng Đến nữa. Bây giờ ngài là thiếu gia của một thương gia từ Hàn Châu đến Kinh Thành để làm ăn.
- Ta biết rồi ngươi không cần lo cho ta.
Hoàng thượng giơ giơ thanh kiếm lên biểu tình với tướng quân, cho tướng quân biết ngài không phải kẻ ngốc đến nổi dùng thân phận hoàng đế để xâm nhập và hang ổ của bọn bắt cóc. Tướng quân thấy hoàng thượng tó ý biết cũng rất mừng nhưng sau khi chú ý kĩ thì thấy thanh kiếm hoàng thượng đang cầm trên tay chính là thứ tiết lộ cho mọi người biết thân phận của ngài. Tướng quân tự vổ vổ vào đầu và hỏi hoàng thượng.
- Hoàng thượng cho ta hỏi nếu ta nhớ không lầm thì đó là Thượng Phương Bảo Kiếm phải không ?
- Ân. Ngươi còn nhớ sao, vỏ kiếm cũ bị hư rồi nên ta đã sai người là vỏ kiếm mới, cứ tưởng ngươi không nhận ra chứ.
- Vậy ta hỏi ngài nha !
- Ân
- Có vị thương gia công tử nào mà có được Thượng Phương Bảo Kiếm của Đương kim hoàng thượng không ?
- Đương nhiên là không !!! Vì nó là của ta mà !
- Vậy sao một vị thương nhân tầm thường như ngài có được nó ?
- Vì ta là Đương kim Hoàng....thôi chết ta quên mất.
- Thôi đưa ta, ta sẽ giúp ngươi gói nó lại.
Tướng qquân gói thanh kiếm lại. Bây giờ nhùn nó chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường.
Hai người rời khỏi địa phân hoàng cung.
- Tối rồi ta ghé khách điếm này được không công tử.
- Ân.
Cả hai người đi vào. Tướng quân đi đến gần ông chủ. Ông thấy vậy vội bước ra sao quầy và bắt đầu hỏi.
- Nhị vị khách quan đến dùng bữa hay qua đêm ?
- Cho bọn ta một phòng đi ông chủ.
- Dạ được nhị vị khách quan xin mời lối này.
Ông chủ vừa nói vừa bước đi và hướng tay đến cầu thanh dẫn lối lên các gian phòng phía trên.
Đi đến một gian phòng khá lớn, ông chủ dừng lại và chỉ vào căn phòng nằm bìa. Cả ba đi vào, ông chủ hỏi.
- Nhị vị khách quan có dùng gì không ?
- Lấy cho bọn ta một ít thức ăn và một bình nữ nhi hồng.
- Dạ khách quan đợi chút.
Ông chủ rời đi. Lúc này hoàng thượng mới kéo tướng quân lại gần và nói nhỏ.
- Ngươi có thấy căn phòng lúc nảy không ?
- Ta thấy.
- Có hai người trong gian phòng đó, võ công không phải dạng vô danh trong thiên hạ. Có lẽ là bọn bắt cóc vì ta nhận ra cổ khí của họ khá mạnh, chắc là đang mưu tính gì đó.
- Hảo hảo. Người ngày càng tinh tế, bây giờ người có thể cảm nhận được cả cổ khí luôn. Coi bộ trong ba năm ta rời kinh người không chỉ là lên ngôi mà còn tập luyện rất chăm chỉ. Ta tự hỏi không biết cái tên Vĩnh Nguyên kia có mạnh hơn lúc trước không. Khi về cung ta nhất định cùng hắn tỉ thí một trận, người tham gia không ?
- Chỉ sợ đến khi đó hắn không tỉ thí với chúng ta mà là giết chúng ta luôn.
Tướng quân tưởng tượng ra khuôn mặt thanh tú của quốc sư mà nổi điên lên nhất định sẽ rất giống hổ lang.
Cốc cốc.
- Vào đi !
Tiểu nhị bưng đồ ăn và bình rượu bước vào.
- Đa tạ, tiểu nhị ca.
- Khách quan đừng khách sáo đó là bổn phận của tôi thôi.
- Àh tiểu nhị ca cho ta hỏi cái này được không ?
Hoàng thượng nhẹ giọng ôn nhu cùng với khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ cao sang quý phái, nhẹ nhàng hỏi tiểu nhị. Làm cho người tiểu nhị kia nhìn thấy liền đỏ mặt mà liên tục gật đầu.
- Ta muốn hỏi ở đây nơi nào buôn bán phường tranh lớn.
- Khách quan cần tìm phường tranh có việc gì không ?
- Àh ta là thương nhân đến từ Hàn Châu cha ta bảo đến Kinh Thành mua tranh tết về Hàn Châu đó mà.
- Vậy thì khách quan nên đến phường tranh Vĩnh Gia. Tranh ở đó hằng năm đều được cống nạp cho triều đình để làm tranh tết.
- Vậy sao, đa tạ tiểu nhị ca.
Hoàng thượng vô tình lộ ra vẻ cười tiếu ý làm cho vị tiểu nhị nhìn thấy mặt chỉ vừa bình tĩnh lại được, đã ửng đỏ như má thiếu nữ.
Để yên cho hoàng thượng hỏi hang tiểu nhị ca xong tướng quân thầm nghĩ.
- " Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, đâu phải người không biết cả Kinh Thành này chỉ có phường tranh của Vĩnh Gia là đủ điều kiện để tiến cung. Và người cũng biết rõ phường tranh Vĩnh Gia là nhà thân phụ của vị quốc sư tài ba, cánh tay phải đắt lực của người Vĩnh Nguyên mà. Vậy mà còn giả vờ đi hỏi người ta, hoàng thượng ơi người đang nghĩ cái gì vậy ? "
Tiểu nhị đi ra khỏi phòng. Tướng quân gần như bật cười thành tiếng nhìn hoành thượng. Hoàng thượng như hiểu ý ngài liền nói.
- Vân Phong ngươi cười cái gì ?
- Đâu phải người không biết phường tranh Vĩnh Gia.
Tướng quân lộ rõ vẻ trêu chọc.
- Đương nhiên ta biết Vĩnh Gia chính là nhà thân phụ của Vĩnh Nguyên.
- Vậy còn hỏi sao ?
- Ta thấy tên tiểu nhị đó có chút gì đo không bình thường.
- Hắn là người học võ. Không những học võ không mà võ công là nội lực của hắn có thể sánh ngang với một người trong đại nội thị vệ.
- Hảo hảo không hổ là Vân Phong có thể so sánh chỉ qua ánh nhìn, cái này thì ngươi hơn ta rồi.
- Haha thiếu gia uống.
Tướng quân đưa ly rượu về phía hoàng thượng. Hoàng thượng cầm ly rượu uống xong lại dùng đôi mắt tinh tường như diều hâu nhìn ngắm tướng quân lúc ngà ngà say ngài nói.
- Vân Phong ngươi rất dễ thương nếu ngươi không phải là của Vĩnh Nguyên, ta nhất định đem hai ngươi về làm hảo hảo tiểu bảo bối.
- Haizzz Thiên Hạo không lẽ người định thượng Vĩnh Nguyên rồi thượng luôn cả ta sao ?
- Haha hảo hảo. Hức...hức thượng luôn cả ngươi.
- Người nhìn khuôn mặt người đi. Người đang định quyến rũ ai vậy ?
- Ta....hức...ta không có.
- Thôi người lên giường ngủ đi.
- Ân.
Đặt hoàng thượng lên giường xong tướng quân cũng ngồi cạnh giường mà liêm diêm ngủ.
Đến chạng vạng canh ba sáng thì có người đột nhập vào phòng, hoàng thượng và tướng quân tỉnh giất nhưng vẫn vờ ngủ say. Một nhóm người vào phòng lấy tay nải của hoàng thượng mang luôn cả Thượng Phương Bảo Kiếm, có một tên định lấy luôn kiếm và tay nải của tướng quân, nhưng bị một tên khác mắng.
- Ngươi ngu hả lấy như vậy hắn giật mình tỉnh dậy thì sao ?
Rồi tên đó ôm lấy hoàng thượng toan đi ra và lãm nhãm.
- Với cái mặt này, thân hình này ngươi đang lý nên là nữ nhân. Ủa mà hắn nhẹ thế ?
Thân thể hoàng thượng lúc nhỏ do Hoàng Thái Hậu sinh non nên cơ thể rất yếu bây giờ đối với ngài như vậy đã là mập lắm rồi.
Sao gần nữa canh giờ thì hoàng thượng được mang đến một nơi, cách xa Kinh Thành. Là một ngọn núi nơi ở của sơn tặc.
Chúng mang hoàng thượng vào trong. Tên đang ôm hoàng thượng nói với người đang ngồi trên ghế lớn kia.
- Tổng Đà Chủ, chúng tôi mang người về rồi đây.
- Ân.
Hoàng thượng vẫn giả vờ ngủ say, thầm nghĩ.
- " Để Trẫm xem thử coi ngươi là ai, gan cùng mình mới dám bắt cóc người ở Kình Thành của Trẩm. Để xem ngươi có ba đầu sáu tay gì. Hahaha....."
- Đặt hắn xuống.
Tổng đà chủ ra lệnh. Tên kia đặt hoàng thượng xuống, cởi chiếu bao đang gói hoàng thượng ra. Hoàng thượng vẫn vờ ngủ. Tổng đà chủ lên tiếng hỏi
- Hắn bị sao thế ?
- Chắc là do uống hết bình nữ nhi hồng đặc chế của Thất ca nên vẫn chưa tĩnh được.
- Thôi các huynh đệ cũng vất vã rồi lui về nghĩ ngơi đi !
- Ân. Vậy tổng đà chủ chúng tôi đi trước.
Mọi người rời đi để lại tổng đà chủ và hoàng thượng. Tổng đà chủ bế hoàng thượng lên, đi thẳng về phòng của y. Vừa đi vừa ngắm vẻ đẹp của hoàng thượng. Y thầm nghĩ.
- " Với khuôn mặt kiều diễm, thanh tú thế này mà lại là một nam nhân sao. Khó tin quá để bổn tọa kiểm tra thử xem."
Tổng đà chủ đi đếm mở cửa phòng ra bế hoàng thượng đi vào. Đóng cửa lại. Phòng của tổng đà chủ đặt biệt ở rất xa phòng của các huynh đệ trong sơn trại. Vì một phần là vị tổng đà chủ này khá tự tin với võ công của hắn, một phần là vì hắn thích sự yên tĩnh.
Đặt hoàng thượng xuống giường. Tổng đà chủ định cởi y phục của hoàng thượng. Hoàng thượng thấy không ổn đành giả vờ tĩnh giấc, dùng lực của thư sinh đẩy tổng đà chủ ra, vờ ôm lấy y phục hỏi.
- Các hạ là ai, nơi này là đâu, vì sao ta lại ở đây, mà các hạ đang tính làm gì ta vậy ?
- Hahaha.....
- Vì sao các hạ lại cười. Mau trả lời ta đi.
- Đây là Nam Lĩnh Cốc. Ta là tổng đà chủ của nơi này Hàn Gia Thần. Còn ngươi bây giờ sẽ là người của bổn tọa.
- Các hạ đừng đùa. Tạ hạ là nam nhân sao các hạ lại buông lời lăng mạ ?
- Ngươi....ngươi đúng là.....Người Nam Lương bọn ta không quan trọng nam hay nữ.
- Các hạ là người Nam Lương nhưng đây là đất Thiên Triều mà với lại các hạ lại ở rất gần hoàng cung vì sao lại dám bắt người như thế ?
- Haha...Lão hoàng đế đó tối ngày ăn chơi xa đọa, phóng tục thế trần thì làm gì mà quan tâm đến bọn ta.
Nghe đến đây hoàng thượng chỉ hận sao không thể đem hắn chặt làm bảy khúc. Nhưng vẫn cố diễn nên vẫn ôn nhu hỏi hắn.
- Vậy các hạ vì sao lại gọi hoàng thượng là lão hoàng đế như vậy là khi quân đó sẽ bị chém đó.
- Bổn tọa mà phải sợ lão ta sao ?
- Còn ngươi, ngươi lài ai từ đâu đến ?
Hoàng thượng sao khi nghe xong biết rằng hắn không sợ y. Với bản tính máu lạnh của y lúc bình thường nhất định sẽ đem hắn ra lăng trì. Nhưng lần này y chỉ cười lạnh một cái rồi vươn tay ra bắt lấy tay của hắn, dùng lực kéo hắn ngã xuống giường. Y nằm lên người hắn. Không biết chuyện gì đang sảy ra hắn hoảng hốt.
- Ngươi...ngươi làm gì thế ?
- Hừ....ta làm chuyện mà người đàn ông nào cũng làm.
- Ngươi dám ?
- Sao ta lại không dám ?
- Nếu ngươi dám làm gì ta...ta...ta sẽ.....
- Ngươi sẽ làm gì được ta ?
- Ta ta ta sẽ giết ngươi.
- Để xem ngươi giết ta như thế nào được ?
Nói xong hoàng thượng liền dùng sức đè hắn xuống tháo hết toàn bộ y phục của hắn. Y cũng tháo bớt y phục xuống. Hắn nhìn thấy y làm vậy bắt đầu sợ, giọng run run hỏi.
- Ngươi tháo y phục ta làm gì ?
- Làm chuyện nên làm
|
Hay đấy bạn! Ra chap mới nhanh nhé!
|
Chương 3 : Hạo......
- Ngươi làm gì thế ?
- Làm chuyện nên làm !
Hoàng thượng trút hết y phục của vị tổng đà chủ kia xuống. Dùng tay áp chế y lại, chân lại trụ xuống làm y không thể nào chống cự được. Dưới lớp y phục đoa là một làn da màu mật ong rất bắt mắt, tô điểm lên làn da màu mật ong ấy là hai viên tiểu châu màu hồng, do y là người luyện võ nên cơ thể rắn chắc. Y nhìn hoàng thượng thoát y, dưới bộ y phục của ngài là làn da trắng như tuyết cùng với khuôn mặt thanh tao, kiều diễm y thầm nghĩ.
- "Nam nhân này đúng là có sức hút mê người."
Sau đó, y sực nhận ra hoàng thượng ngài đã bỏ bỏ một tay chế trụ y ra để lột quần dài lẫn quần nhỏ của y. Hoảng quá y dùng tay quơ lung tung, quơ sao lại trung ngay tóc của ngài làm cho dây buộc tóc rơi ra, tóc lõa xõa làm tăng thêm mị lực khiến y phải trơ mắt ra mà nhìn ngài. Ngài đem hai chân y giơ lên, tay vô tình lướt qua chạm vào tinh khí của y. Nó giật giật, nóng lên và dứng lên. Cảm giác được phân thân của mình đang dựng đứng lên y đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào ngài. Còn hoàng thượng ngài thì thấy y rất thú vị nên, chăm chọc y một tí.
- Sao vậy tổng đà chủ, không lẽ ngươi lại lên vì ta chạm vào sao ?
- Chó má nhà ngươi có ngon thì thả ta ra.
Hoàng thượng nghe y nói như vậy chỉ cười lạnh một tiếng rồi cầm lấy tinh khí của mình hướng vào tiểu cúc huyệt đang co rút lại kia mà tiến vào, tổng đà chủ cảm nhận được cơn đau.
- A_______aaaaa.....
Y thầm nghĩ
- "Chắc hắn sẽ không biết thế nào gọi là nhẹ nhàng đâu. Aaaa....chết tiệt, muốn làm bổn tọa đau chết sao ?"
Đúng như y nghĩ hoàng thượng không hề có ý nghĩ sẽ nhẹ nhàng với y. Ngài hung hăng tiến vào, khi đã vào hết thì ngài bắt đầu luận động mặt kệ người ở bên dưới vẫn chưa thích nghi được.
- Aaaaaa.....đau quá.........đau chết ta mất a..a..a..a..tên..tên hỗn đản nhà..nhà ngươi..a..a..a
Hoàng thượng thật tâm chẳng để ý gì đến lời hắn nói, mặc cho hắn gào lên. Do luận động mạnh nên trong tiểu huyệt của hắn có vài chổ bị hoàng thượng ngài làm bị thương, máu theo tinh khí trào ra ngoài làm tấm chăn trên giường đỏ hỏn như là thiếu nữ trinh tiết mới về nhà chồng vậy. Hoàng thượng lấy tay chạm và phân thân của hắn, ngài làm nhẹ nhàng khiến cho hắn không cách nào chống trả được, tay chân bũng rũng hết ra. Thấy vậy ngài làm ngày càng nhanh làm cho hắn không nói được lời nào chỉ có thể phát ra tiếng rên rĩ.
- Aaaaa..aaaa...a nha....ngô....a..a nha..a..a..a..a~~~
Hắn càng làm vậy càng khiến hoàng thượng thêm hưng phấn.
- a nha..a...a..aaa~~~~
Hắn đã không thể chịu nổi mà hoàn toàn phóng thích trên tay hoàng thượng. Sau khi ý thức được việc mình vừa làm hắn cảm thấy nhục nhã đến đỏ mặt. Làm hoàng thượng không kiềm chế được.
- a..a~~~
Hoàng thượng kêu lên một tiếng rồi giải phóng toàn bộ tinh dịch vào bên trong người của tổng đà chủ. Hắn cảm nhận được một cổ nhiệt nóng bừng như thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của hắn.
Hoàng thượng lấy tinh khí ra, vận bộ y phục khác trong túi hành lý của ngài. Xoay đầu nhìn lại người đang bất lực nằm trên giường kia. Bước lại giường, ngồi bên cạnh hắn, hoàng thượng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Ngài nhìn thấy mãnh ngọc bội bên dưới đống quần áo lộn xộn, cầm lên xem thử thì hắn hô to.
- Trả lại cho ta.
- Tại sao ta phải trả cho ngươi ?
- Vì nó là của ta.
Nhìn mãnh ngọc bội kỉ lại hoàng thượng hỏi hắn.
- Ngươi nói ngươi tên gì ?
- Vì sao ta phải nói với ngươi ?
- Vậy thôi ta đi. Cáo....
- Được rồi, được rồi, ta nói là được chứ gì ?
- Vậy mới ngoan. Nói đi
- H...Hàn Gia Thần.
- A vậy ta đoán không sai ngươi chính là tam hoàng tử của Nam Lương.
Nghe thân phận đã bị lộ tổng đà chủ hỏi.
- Vì sao ngươi lại nói như vậy ?
Hoàng thượng đưa ra mãnh ngọc.
- Ngươi thấy chứ....đây là tên của ngươi. Còn vì sao ta biết ngươi là tam hoàng tử cũng dễ thôi. Ngươi đã nói ngươi họ Hàn chẳng phải sao ?
- Thì sao ?
- Quân vương của Nam Lương hiện nay là ai ?
- Hàn Duật.
- Liên kết lại thì hiểu thôi.
- ....
- Ngốc tử, tự ngươi khai thôi.
Hoàng thượng cảm thấy tên ngốc tử này khá thú vị, ngài lục tìm coi có cái gì làm cho hắn tìm được không, thì thấy được cái ấn nhỏ của ngài. Ngài lấy cái ấn đi lại gần hắn. Cầm lấy tay hắn, in lên vai hắn dấu ấn của ngài. Hắn hoảng hốt hỏi.
- Ngươi đang làm gì vậy ?
- Mười lăm tháng này vào Kinh Thành đến cầu Ô Thương tìm ta, ta sẽ cho ngươi giải dược và trả lại ngươi ngọc bội này.
- Giả dượ.....
Hắn chưa nói xong thì hoàng thượng đã cho hắn uống một viên đan dược.
- Ngươi cho ta uống cái gì thế ?
- Nếu ngươi không muốn làm kỹ nam để cho người khác va chạm thì đế tìm ta. Mà nói thêm cho ngươi biết trên thiên hạ này ngoài ta ra không ai có thể giả được dược này đâu.
Nói xong hoàng thượng cầm lấy hành lý và bảo kiếm, nhảy qua cửa sổ và biến mất.
Hoàng Cung, Canh Năm.
Như thường lệ một tiểu thái giám đi đến Thượng Thư Phòng, giúp hoàng thượng thay long bào và chảy tóc. Bước vào phòng đã không thấy ai trên long sàn cả, nhìn ngư chưa động đến rõ ràng là hôm qua không ai ngủ ở đây hết. Hốt hoảng tiểu thái giám chạy nhanh đến phòng của Tổng chưởng quản, người quản lý tất cả thái giám và cung nữ trong cung.
- Tổng quản, tổng quản, nguy rồi nguy rồi...
- Có chuyện gì ?
- Hoàng thượng, hoàng thượng..
- Hoàng thượng như thế nào ?
- Hoàng thượng đi đâu mất rồi, không có ở tẩm cung.
Tổng quản nghe xong hoảng lên kêu tiểu thái giám.
- Ngươi lấy ngực lập tức phóng đến phủ quốc sư ngay.
- Dạ nô tài đi ngay.
Phủ Quốc Sư.
- Quốc sư cứu mạng, quốc sư cứu mạng.
Tiểu thái giám đến trước cửa phủ la cứu mạng làm cho cả phủ dậy sóng. Lão quản gia chạy ra mở cửa.
- Công công không biết có việc gì ?
- Ta đến tìm quốc sư.
Quốc sư từ trong phòng đi ra.
- Tìm ta có việc gì à ?
- Bẩm quốc sư, hoàng thượng, hoàng thượng....
- Hoàng thượng làm sao ?
Bình thường hoàng thượng cơ thể suy nhược, bất kể bệnh nặng hay nhẹ đều kêu người đến phủ quốc sư đưa y đến, Vĩnh Nguyên ngoại trừ là quốc sư của Thiên Triều thì đã từng là một Dược Vương. Vì vậy có gì không khỏe thì hoàng thượng sẽ tìm đến y nên y cũng không ngạc nhiên lắm.
- Thưa quốc sư hoàng thượng biết mất rồi !
- Cái gì ? Ngươi nói hoàng thượng làm sao ?
- Dạ đêm qua hoàng thượng nói không khỏe không muốn đến tẫm cung của các vị phi tử nghỉ ngơi.....
Quốc sư choàng thêm một cái áo. Kéo tiểu thái giám đi.
- Vừa đi vừa nói.
Hai người lên ngựa.
- Nói tiếp đi.
- Nên hoàng thượng đòi ở lại Thượng Thư Phòng. Mà sáng nay nô tài đến chảy tóc cho hoàng thượng thì người đã không còn ở đó nữa...
- Có khi nào hoàng thượng sáng sớm đi luyện công sớm không ?
- Không thể nào vì long sàn chưa có ai động đến.
- Trời ơi....
Quốc sư thầm nghĩ.
- "Tên chết bầm ngươi lại thêm việc cho ta nữa rồi sao, rãnh quá không có gì làm sao ? Mà khoan sao hắn có thể tự ra khỏi thành ta, bình thường cũng có nhưng có bao giờ thành công đâu ? Kinh công của hắn thì xuất quỷ nhập thần nhưng không biết cổng nào ít thị vệ, thường thì hắn sẽ đến nhằm cổng có nhiều thị vệ thế là bị bắt ở lại. Vậy lần này do may mắn hay là do...... Thôi chết tên đó mới về !"
Nghĩ đến đây quốc sư hoảng hốt bảo với tiểu thái giám.
- Chúng ta đến phủ của Diệp Tướng quân trước.
- Dạ.
Phủ Tướng Quân.
- Diệp Vân Phong ra đây cho ta. Diệp Vân Phong.
Quản gia đi ra mở cửa.
- Quốc sư ?
- Tên Diệp Vân Phong đó đâu ?
- Tướng quân hôm qua sau khi hồi phủ người đã nói sẽ đến phủ quốc sư mà, sao quốc sư lại đến đây tìm người ?
- Tên chết bầm xem lần này ta tìm được các ngươi sẽ xử các ngươi ra sao.
Hai người phóng ngựa về Hoàng Cung.
Về đến hoàng cung quốc sư ra lệnh cho đại nội thị vệ ra ngoài âm thầm điều tra. Còn về phần lâm triều thì nói là hoàng thượng bị cảm mạo nên không thể lâm triều được.
Còn về phần hoàng thượng người vừa về đến quán trọ. Nhìn thấy tướng quân đang ngồi trên bàn ăn sáng ngài nói.
- Ngươi thật không đi tìm ta ?
- Với sức của người không thể về được sao ?
- Haha....
- Tâm trạng có vẻ vui.
- Đương nhiên...à ngươi biết mãnh ngọc bội này không ?
Hoàng thượng đưa mãng ngọc của tổng đà chủ ra. Tướng quân nhìn sơ qua rồi nói.
- Mãnh ngọc này là của Nam Lương.
- Đúng rồi. Nhìn kĩ tí đi.
Tướng quân nhìn thật rõ ràng mãnh ngọc.
- Sao nói cho ta nghe, ngươi thấy gì ?
- Đây là ngọc hoàng gia Nam Lương. Là tam hoàng tử Hàn Gia Thần.
- Sao ngươi biết tên hắn ?
- Người nhớ đi ta mới từ đâu về !
- Nam Lương...Vậy ngươi biết hắn là ai sao ?
- Không. Ta chỉ nghe hắn thôi, vì hắn không thường xuyên ở Kinh Thành Nam Lương mà hay ở ngoài thì phải. Hoàng đế Nam Lương rất thương yêu vị hoàng tử này. Người biết hắn sao ?
- Từ từ kể ngươi nghe. Ah mà mấy ngày nữa thì đến mươi lăm hả ?
- Năm ngày ??? Có chi không hoàng thượng ?
- Năm ngày. Còn nhiều thời gian lắm. Vân Phong ta và ngươi di phục xuất tuần.
- Được thôi.
Nam Lĩnh Cốc
Cốc cốc....
- Tổng đà chủ, ta vào được không ???
- Cút.....cút hết cho ta.
- Tổng đà chủ ???
- CÚT..................
Hắn thầm nghĩ.
- "Hỗn đản, dám làm như thế với bổn tọa...."
Nhìn xuống bả vai hắn dùng tay cố lật lật xem coi nó là chữ gì. Không nhìn rõ được hắn quyết định vận lại y phục cố gắng đứng dậy, đi ra đại sảnh, nhìn tên tiểu tử đang lau chùi lại bình hoa hắn nói.
- Kêu lão Tam chuẩn bị cho ta một con thiên lý mã. Nhanh.
- Dạ dạ.........
Hắn nhanh chóng phóng ngựa đi hướng thẳng phương Bắc mà đi. Nơi mà hắn nhắm đến chính là Kinh Đô của Nam Lương Phù Nam. Mất nữa ngày và làm chết sáu con thiên lý mã hắn mới đến được nơi hắn cần đến.
Hoàng Cung, Phù Nam, Nam Lương.
- Hoàng đệ ??? Sao ngươi lại ở đây, không lẽ nhiệm vụ của ngươi ở Trung Nguyên Thiên Triều đã thất bại rồi sao ?
- Cung kính Đại hoàng huynh, ta về đây là tìm Nhị hoàng huynh.
- Ngươi tìm hắn làm gì ?
- Hoàng huynh xin cẩn trọng lời nói !
- Hừ. Hắn đang ở cùng Phụ hoàng chỗ Ngự Hoa Viên ấy!
- Đa tạ, Đại hoàng huynh
Tam hoàng tử nhanh chóng đến Ngự Hoa Viên.
- Tham kiến Phụ hoàng, Triệu Quý phi, Nhị hoàng huynh.
- Tam hoàng tử hữu lễ.
- Tham kiến Tam hoàng huynh.
- Tứ hoàng đệ, Cữu hoàng muội hữu lễ.
- Thần nhi, có việc gì mà con phải cấp tốc trở về vậy, Trung Nguyên Thiên Triều có biến gì sao ?
- Xin Phụ hoàng đừng lo thần nhi cấp tốc về là vì có việc khẩn cấp cần tìm đến Nhị hoàng huynh thôi.
- Vậy thần nhi sẽ đi giúp Tam hoàng đệ một tay. Phụ hoàng, Triệu Quý phi, Tứ hoàng đệ, Cữu hoàng muội. Cáo từ.
- Cáo từ.
- Hai đứa cứ đi đi.
Hai vị hoàng tử rời khỏi Ngự Hoa Viên đi đến Phong Thanh Cát của Tam hoàng tử.
- Tam đệ cần Nhị ca giúp gì sao ?
Tam hoàng tử cởi áo ra, để lộ bờ vai có một dấu ấn tỉ, hỏi.
- Huynh xem giùm ta coi trên ấn này là chữ gì ?
- Để ta xem....
Nhị hoàng tử xem xét kĩ càng sao đó nói dịu dùng nói với hoàng đệ.
- Đây hình như là chữ Hạo.
- Thì ra tên hỗn đản nhà ngươi tên là Hạo.
- Tên hỗn đản nào vậy ?
- Chuyện dài dòng lắm, huynh ngồi xuống đi đệ kể huynh nghe.
Tam hoàng tử đem mọi chuyện kể lại rõ hết cho Nhị hoàng tử nghe. Nghe xong Nhị hoàng tử bật cười vị hoàng đệ ngốc nghếch của mình.
- Nhị ca, huynh cũng cười đệ. Biết vậy đã không kể huynh nghe rồi.
- Tam đệ bớt giận. Mà tại sao đệ lại khinh định như thế ?
- Tại, tại lúc đầu đẩy đệ ra hắn hầu như chẳng có tí sức nào không biết vì lí do gì mà đốt nhiên hắn lại mạnh như thế, làm sao đệ lường được chứ !
- Hahaha..........
- Thôi cũng trể rồi đệ phải về đây !
- Sao lại không ở lại ?
- Thôi nhìn thấy Triệu Quý phi hay Thôi Quý phi là đệ lại buồn nôn rồi. Với lại đệ còn có việc phải giải quyết ở Trung Nguyên.
- Ân, mà đệ nhớ mồng một tháng sau đệ nhớ về nha !
- Vì sao vậy ?
- Nam Lương kí kết hiệp định hòa bình 10 năm với Trung Nguyên, cùng hợp tác đánh bại quân Liêu và cho dân an cư lạc nghiệp.
- Đệ nhớ rồi.
Tam hoàng tử dùng khinh công bay lên mái đình đi mất, Nhị hoàng tử nhớ ra điều gì đó nên vội kêu Tam hoàng tử lại.
- Hoàng đệ.............
Nhưng quá muộn y đã đi mất, Nhị hoàng tử đành tự nói với bản thân.
- Làm thế nào mà ta lại quên mất vị tướng quân làm sứ giả cho Trung Nguyên đã từng nói Hoàng đế hiện tại của Trung Nguyên là Hạo Tông Hoàng Đế chữ Hạo trong Hạo Tông và chữ Hạo trên vai của hoàng đệ rất giống nhau. Haizzz.... chắc là trùng hợp thôi.
|