Chương 4 : Ngươi là Hoàng Đế Trung Nguyên.
Mười lăm tháng bảy, cầu Ô Thương, Kinh Thành.
Tam hoàng tử đang đứng giữa cầu thì một luồng gió thổi qua một bạch y nhân xuất hiện phía sau Tam hoàng tử. Tam hoàng tử giật mình vung trường kiếm thẳng vào bạch y nhân, bạch y nhân lúc này nhẹ nhàng tước trường kiếm và ôm lấy Tam hoàng tử vào lòng, nhẹ nhàng cười, Tam hoàng tử bực bội gầm lên.
- Ngươi làm cái gì thế ?
- Đi thôi.
- Đi đâu ?
- Căn nhà nhỏ phìa trước.
Hoàng thượng ôm lấy Gia Thần tiến về phía căn nhà nhỏ, tuy nói nhỏ vậy thôi chứ nhỏ là với hoàng thượng chứ với thường dân vậy là đã lớn lắm rồi.
Trong nhà không có gì đặc biệt chỉ có một chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế, vài chậu hoa để trang trí. Hoàng thượng đặt Gia Thần xuống giường. Đè lên người y trút bỏ ngoại sam của y. Y hoảng quá không biết làm sao đành lấy tay quơ quơ lung tung. Hoàng thượng nhăng mặt hỏi.
- Em đang làm cái gì vậy ?
- Thả ta ra, hỗn đản.
- Em gọi ai là hỗn đản ?
Sắt mặt hoàng thượng lúc này gần giống như muốn giết người đến nơi vậy. GIa Thần nhìn thấy hơi hơi sợ, co người lại nhìn sang hướng khác. Như vậy càng làm hoàng thượng bực hơn. Ngài dùng tay nâng cằm y lên hướng mắt y nhìn vào ngài. Hoàng thượng không những đẹp mà còn rất tuấn tú, với mái tóc thả dài càng gợi thêm hình ảnh của một mỹ nhân. Y thầm nghĩ.
- " Tên hỗn đản này sao nhìn rất có phong thái như Nhị hoàng huynh ? Nhưng sao có thể chứ Nhị hoàng huynh của ta là khí thể của một đấng quân vương mà hắn làm sao có được chứ !"
Hoàng thượng nhìn y hồi lâu. Ngài thầm nghĩ.
- " Có khi nào ta phải lòng tiểu bảo bối này không ?"
Hai người vẫn tư thế cũ nhìn nhau. Bổng hoàng thượng giật mình. Ngài đem vị nam tử kia trút hết y phục. Để y lõa thể nằm ngay dưới thân ngài. Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ. Làm y giật mình thoát ra từ giấc mộng. Y giãy dụa.
- Thả ta ra, thả ra....
- Đừng nháo nữa !
Hoàng thượng ra lệnh. Ngài cũng rất nhanh chóng trút hết y phục của ngài xuống. Ngài nhẹ nhàng gậm lấy hai tiểu tiểu hoa nhỏ nhắn trên ngực của Thần. Miệng thì gậm còn tay thì phải làm việc khác chứ, tay của người cũng đang rất bận. Một tay thì vuốt ve tinh khí của Thần, còn một tay thì phải tìm nơi tiểu động mà khai hoang tàn sát. Sau khi tìm được cửa động thì mọi việc khác ngài đều bỏ qua một bên. Ngón tay thon dài của ngài dần dần thâm nhập vào tiểu huyệt nhỏ bé của y làm cho khuôn mặt đầy hoa lệ này đỏ đến tận mang tai. Ngài từ từ xâm nhập tiến vào vùng trọng điểm, một ngón tay lại thêm một ngón tay nữa, làm cho y bật thành tiếng.
- Ân.....a....a....a nha.....ân....nha.
Ngài ôm y vào lòng xoay lưng y về phía ngài. Bổng nhiên ngài liếm lấy vành tai y. Làm cho y phải rưng rưng hai hàng lệ trên khóe mắt.
- Ân____ân......xin....xin ngươi a..a..a..ân...a....ân..ân...tha ân.....tha....ta...ân___
Ngài cười gia xảo, hướng đến sát bên tai y, tay cầm lấy tinh khí của y mà nói nhỏ nhẹ một câu gì đó làm cho y mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cuối cùng chịu không được nữa y đành giải phóng dịch lên tay ngài. Giải phóng xong mệt quá nên y đành phải tựa vào người phía sau, đâu ngờ người phía sau y lại châm chọc y.
- Thế nào sao chỉ nghe ta nói câu đó mà ngươi lại 'nhịn' không được thế, bộ ngươi muốn lắm không ?
- Ta....ta không có. Ta cũng....cũng không cần.
- Thật sao ?
- Ngươi......ngươi thì biết gì về chuyện đó chứ, chỉ là mạnh miệng !
Nghe vậy hoàng thượng chau mài nói.
- Hình như nãy giờ ta nhẹ nhàng với ngươi quá. Ngươi sắp leo lên đầu ta ngồi rồi đây.
Ngài quăn y xuống. Đưa tinh khí của mình trước miệng y, y thất thần hỏi.
- Ngươi muốn.....muốn gì ?
- Không phải đã rõ rồi hay sao ?
- Đừng nói ngươi.....ngươi muốn ta....ta.....
- Ngươi thế nào ?
- Ta...ta....ta khẩu.....khẩu.....khẩu
- Khẩu giao !!!?
- Ân.
- Đúng, biết thì mau chóng làm đi.
- Không, không đời nào ta lại đi làm loại chuyện hạ cấp như thế ngô.....
Huyệt đạo bị phong bế. Y không còn cách nào chống cự được. Hoàng thượng ngài đem tinh khí của mình nhét vào cái miệng nhỏ nhắn. Người luận động, đem tinh khí của mình hành hạ cái miệng bé nhỏ của y. Y cảm giác được tinh khí của ngươi hơi lớn hơn so với miệng của y. Một lúc y cảm giác được tinh khí của người hơi run lên. Cũng là nam nhân nên y biết như vậy là người đã đến đỉnh và đang chuẩn bị giải phóng. Quá sợ, y dùng sức giãy, nhưng vô dụng với hoàng thượng. Người giải phóng ngay bên trong miệng của y. Xong, giải huyệt đạo cho y, vừa được giải huyệt xong y lặp tức nhào xuống đất ôm lấy chậu cây bên cạnh. Hoàng thượng đang thắc mắc xem y đang làm gì, thì nghe thấy tiếng y đang ói. Hoàng thượng trên miệng có nét cong lên mang theo tiếu ý. Người bước xuống đem y nhẹ nhàng đặt lên giường. Hôn nhẹ lên tai y, thì thào hỏi y.
- Có muốn nghe lại lúc nãy ta đã nói gì với ngươi không ?
- Ý.....ý ngươi là sao, nói gì là nói gì ?
- Chuyện ngươi làm tề........
- Không, không cần...
- Ngươi làm vậy ta càng muốn nói. Ngươi kể từ bây giờ sẽ là người của ta, và ở Nam Lương khi hai nam nhân thành thân thì người vợ sẽ được gọi là tề quân đúng không, vậy kể từ bây giờ ngươi sẽ là tề quân của ta.
Y đỏ mặt lên xoay sang hướng khác tránh né ánh mắt của hoàng thượng. Y nói nghe hờn dỗi.
- Ai biết được ngươi đã có thê tử chưa, với lại chắc gì phụ mẫu ngươi đã cho ngươi lấy một nam nhân ?
- Ngươi lo àh ?
- Ta....ta....ta không..không có !
Y mặt ngày càng đỏ giống như có thể nổ bất cứ lúc nào vậy. Hoàng thượng thấy vậy nở một nụ cười làm say mê lòng người. Đem người bên cạnh ôm vào lòng. Người ôm lấy y, cảm thấy y hơi lạnh và hơi run lên một tí. Người vận công, đem nội lực của mình làm ấm cơ thể của y, tubg chân lấy tấm chăn bên cạnh giường đắp vào cho y. Hoàng thượng nghĩ.
- " Nếu được ta nhất định sẽ đem tiểu bảo bối nhà ngươi làm tề quân của ta. A đúng hơn phải là hoàng hậu chứ. Hihi, nhưng hắn nói cũng đúng không biết mẫu hậu có đồng ý không ?"
Ba ngày sau.
Hoàng cung, Kinh Thành, Trung Nguyên.
- Cái gì hoàng thượng đến nha phủ gữi thư tín cho ta nói là sẽ di phục xuất tuần sao ?
- Dạ đúng vậy thưa quốc sư. Hoàng thượng đến vào chiều hôm qua. Người nói nếu mọi chuyện thuận lợi thì vài ngày nữa người sẽ hồi cung.
- Giỡn mặt với ta chắc. Còn bao nhiêu là công vụ, mồng một còn phải đến Nam Lương nữa, hắn định chọc ta tức chết sao ?
Quốc sư nổi trận lôi đình. Nhìn sang tên nha sai.
- Ngươi lui được rồi.
- Quốc sư, cáo từ.
- Ân.
Vị nha sai vừa rời đi, thì quốc sư đã mắng hoàng thượng.
- Tên mắc dịch, thường ngày ta bảo ngươi di phục xuất tuần thì diện đủ lí do không đi vậy mà bây giờ lại đòi đi, ngươi muốn gì giỡn với ta sao ? Ngươi với tên Diệp Vân Phong đó tốt nhất đừng về không thì bổn quốc sư đây sẽ hảo hảo dạy bảo lại các ngươi.
Lưu Ly Cát, Thành Nam, Kinh Thành.
Đây là nơi hoàng thượng cùng tiểu bảo bối của người lưu lại. Lưu Ly Cát nằm ven một bìa rừng cách Hoàng Cung không xa lắm.
Sau ba ngày, ngày nào y cũng bị hoàng thượng 'ăn' đến sạch sẽ, đến lúc y ngất đi thì mới kết thúc. Từ từ thì trong đầu y đã bắt đầu quen với việc có hoàng thượng bên cạnh. Y đã bắt đầu thường nhận y là của hoàng thượng.
Năm ngày sau.
- Cũng đã gần mười ngày rồi. Ta phải về Nam Lĩnh Cốc.
- Ân.
Hoàng thượng tỏ vẻ không vui nhưng người biết chính mình cũng đã đến lúc hồi cung, ngươi mang danh di phục xuất tuần cũng đã gần nữa tháng rồi nếu còn không về chỉ sợ quốc sư sẽ đem từng tất đất của Kinh Thành này lật tung lên để tìm người. Y thấy hoàng thượng chau mài lại, sợ người đang giận vì y bỏ đi. Y lấy tay nâng cằm hoàng thượng lên, đặt lên môi người một nụ hôn, y dự định là một nụ hôn ngắn không ngờ đâu hoàng thượng một tay ôm lấy đầu y, một tay ôm lấy eo y cố định y lại. Đầu lưỡi của hoàng thượng đang quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của y, từ từ xâm nhập, tàn phá khoang miệng của y huống hồ làm y thở không thông. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, y chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên của người y bèn hỏi.
- Ngươi tên gì ?
- Hử........
- Từ lúc biết ngươi đến nay ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì.
- Ta tên D..... Hạo
- Hạo sao ?
- Đúng vậy, ấn kí trên vai ngươi cũng là tên của ta.
- Còn họ của ngươi ?
- Bảo bối sau này sẽ cho ngươi biết, chắc chắn ngươi sẽ bất ngờ.
- ????
Hai người chia tay nhau tại đây hoàng thượng đến tìm tướng quân.
Hoàng thượng và tướng quân cùng nhau hồi cung đến cửa thành một thị vệ chặng hai người lại.
- Hai người là ai, từ đâu đến, vào hoàng cung làm gì, có giấy báo không ?
Một thị vệ khác vội lao đến, quỳ xuống thĩnh tội.
- Hoàng thượng khai ân, hắn là người mới nên không biết xin hoàng thượng tha tội.
- Hoàng.....Hoàng.....Hoàng thượng. Xin hoàng thượng tha tội nô tài mới đến mấy ngày nay nên không biết hoàng thượng.
Hoàng thượng đang vui nên không khiển trách.
- Không sao bình thân đi. À quốc sư đâu ?
- Dạ hoàng thượng quốc sư đang ở Thượng Thư Phòng giải quyết công vụ cho hoàng thượng. Quốc sư còn nói nếu ngài là tướng quân về thì lập tức đến Thượng Thư Phòng gặp quốc sư ngay.
Hoàng thượng vào tướng quân nghe vậy liền vị dọa ngay. Cấp tốc đến Thượng Thư Phòng. Nhìn thấy quốc sư đang ngồi dưới đất cùng với bốn chồng văn kiện chất cao hơn đầu người thì đã làm cho hoàng thượng sợ đến xanh mặt.
- Vĩnh.....Vĩnh Nguyên ??!!!
Quốc sư ngồi dậy là lễ quân thần.
- Vi thần tham kiến hoàng thượng.
- Bì.....bình thân.
- Vân Phong tướng quân có thể đóng cửa lại giúp ta được không ?
- Ân ?
Ba người ở trong một phòng, nếu là bình thường thì bảo đảm họ sẽ bị quốc sư châm vài kim cho ngủ mê mang hai ba ngày. Nhưng lần này quốc sư không làm gì khiến họ lo lắng không thôi. Tướng quân bèn lâng la lại gần.
- Vĩnh Nguyên, ngươi không làm sao đó chứ ?
- Ta không sao !
Quốc sư cười lạnh.
- Ta nói thật nếu không cần xử lí gấp đống công vụ này trong ngày hôm nay để hai ngày sau khởi hành đi Nam Lương thì ta......Thứ nhất đem các ngươi phanh thây, thứ hai quăng từ khúc cho chó ăn rồi.
- Cái đó là giết vua, tội chết đó Vĩnh Nguyên ngươi tốt hơn đừng nên làm.
- Sát phu, ta chết rồi ngươi ở với ai ?
- Các ngươi còn nói, không muốn bị giết thì mau đến đây giúp ta sử lí đống này coi. Ngươi có biết vì ngươi mà mất hôm nay không hôm nào ta được về phủ nghỉ ngơi hết toàn ở lại đây làm mấy chồng văn kiện này. Ngươi thật biết cách hành hạ ta.
- Vất vả cho ngươi.
Thế là ba người cùng nhau giải quyết đống văn kiện.
Hai ngày sau. Khởi hành đi Nam Lương.
Hoàng thượng hỏi quốc sư.
- Lễ vật đã đầy đủ chưa ?
- Rồi thưa hoàng thượng.
- Chuyến đi này mất bao lâu để đến được Nam Lương ?
- Ba ngày.
- Ân.
Hoàng thượng lên xe ngựa. Tướng quân cùng quốc sư cưỡi ngựa đi trước. Phía sau còn có xe chở lễ vật sang Nam Lương.
Ba ngày sau. Hoàng cung Phù Nam, Nam Lương.
Nhị hoàng tử ra đón. Tướng quân phóng xuống ngựa hành lễ.
- Tham kiến Nhị hoàng tử.
- Diệp sứ giả đa lễ.
- Xin Nhị hoàng tử đừng gọi ta là Diệp sứ giả nữa.
- Vậy ta gọi ngươi là Phong tướng quân được không ?
- Nhị hoàng tử gọi sao cũng được.
Quốc sư xuống ngựa.
- Tham kiến Nhị hoàng tử.
- Người đây là ?
- Đây là quốc sư của Trung Nguyên Thiên Triều chúng tôi, Vĩnh Nguyên.
- Vậy thì đây là vị quân sư thần thánh mà chúng binh sĩ đồn đại rằng tính toán của y ít khi nào sai sót, đem lại nhiều trận thắng cho Thiên Triều đúng không ?
- Nhị hoàng tử quá khen Vĩnh Nguyên cũng là người bình thường thôi không dám nhận lời khen từ Nhị hoàng tử.
- Ngươi thật là khiêm tốn quá. Ta là Hàn Gia Minh.
- Vĩnh Nguyên mong sau này được Nhị hoàng tử chỉ dạy.
- Nhị hoàng đệ đã đi làm quen với người Trung Nguyên nhanh vậy sao ?
- Đại hoàng huynh ?
- Tham kiến Đại hoàng tử.
- Tham kiến Đại hoàng tử.
- Là Diệp tướng quân sao, còn đây là ?
- Đây là quốc sư của chúng tôi...
- A quân sư thần thánh sao ?
- Đại hoàng tử quá lời Vĩnh Nguyên chỉ là con người bình thường thôi không phải thần hay thánh gì đâu !
- Ân, vậy hoàng thượng các ngươi đâu nghe nói hắn là một tên ẻo lả không làm được trò trống gì, tí võ công cũng không biết.
Nghe vị Đại hoàng tử nói vậy làm cho quốc sư và tướng quân giận đến một tay cầm lấy trường kiếm. Quốc sư nói.
- Đại hoàng tử đừng xúc phạm hoàng thượng của chúng tôi.
- Định đánh nhau sao ?
- Vân Phong, Vĩnh Nguyên bình tĩnh lại nào, cất kiếm của các ngươi vào đi !
- Nhưng hoàng thượng.
- Vân Phong.
- Dạ.
- Đại hoàng tử chẳng qua chỉ là muốn nói Trẫm đây là một kẻ vô dụng không hơn không kém đúng không ?
- Ân, ý ta là như vậy đó.
- Vậy không biết quốc vương có ý kiến gì không ?
- Quốc vương ?
Hai vị hoàng tử xoay người lại thì thấy quốc vương của Nam Lương đang đứng phía sau họ. Quốc vương bước lại gần và trách đại hoàng tử.
- Hoa nhi con vô lễ quá đó. Hoàng thượng của Trung Nguyên quả là danh bất hư truyền đúng là võ công thâm hậu.
Hoàng thượng cười mang theo vẽ tiếu ý từ từ rời khỏi xe và nói.
- Ta dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là hậu bối của quốc vương thôi !
Quốc vương ngạc nhiên sao vị hoàng thượng này lên ngôi đã gần hai năm vì sao lại nói là hậu bối, quốc vương nghĩ.
- " Vị hoàng thượng này ít nhất cũng ba mươi tuổi mới có được võ công thâm hậu đến mức có thể cảm nhận được cổ khí của người khác vậy tại sao lại nói là hậu bối ? "
Hoàng thượng bước xuống xe. Trước bao con mắt bất ngờ của thị vệ, hoàng tử, quốc vương của Nam Lương vì người mặc long bào đi xuống hoàng toàn là một thanh niên còn trẻ. Quốc vương bèn hỏi.
- Cho hỏi người năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Ta hả ? Ta vừa tròn 19 tuổi.
- Hả ?
Đại hoàng tử lại tiếp tục.
- Vậy ngươi lên ngôi năm bao nhiêu tuổi ?
- 17
Đại hoàng tử không vừa lòng với kết quả vừa nghe, rút trường kiếm ra nhằm thẳng hoàng thượng mà đâm đến. Hoàng thượng chỉ lắc đầu cười lạnh một cái rồi thân thể nhẹ như không di chuyển ra phía sau đại hoàng tử, tay nhẹ nhàng đọa lấy trường kiếm, khóa tay đại hoàng tử lại người nói.
- Đại hoàng tử chớ kích động !
- Aaa......đau...đau thả bổn hoàng tử ra.
Hoàng thượng buông đại hoàng tử ra. Hành đúng lễ giữa hai người đứng đầu một đất nước với quốc vương Nam Lương. Quốc vương mời hoàng thượng vào trong. Hai người vào Ngự Hoa Viên đàm đạo. Một lúc quốc vương nghĩ ra cách gắn bó thêm tình thâm giao giữa hai nước, quốc vương nói.
- Hoàng thượng.....
- Quốc vương cứ gọi ta là Thiên Hạo được rồi !
- Nhưng như vậy thì ?
- Không sao đâu quốc vương.
- Vậy thì Thiên Hạo cậu cứ gọi ta là bá bá là được rồi.
- Được ta sẽ gọi ngài là bá bá. Vậy bá bá ngài có việc gì muốn nói với ta ?
- Là như vầy ta định gả một trong những đứa con của ta cho cậu.
- Ta có nghe ơ Nam Lương nam nhân có thể thú nam nhân, nhưng....
- Cậu đang lo chuyện con nối dõi chứ gì ?
- Hả....?
- Cậu không cần phải lo hoàng tộc của Nam Lương đều là hậu nhân của người mada tộc* nên cậu đừng lo.
- Mada tộc ?
- Cậu không biết sao ?
- Ta không biết !
- Vậy là vị tướng quân kia chưa nói cho cậu nghe. Thôi để ta nói luôn. Mada nhân bọn ta được sự ân sủng từ đấng tạo hóa nên cơ địa rất khác, đối với bọn ta nam nhân hay nữ nhân đều có thể sinh con được.
- Thật vậy sao ?
- Đúng vậy ! Vậy cậu sẽ chọn vị hoàng tử nào của ta trong tám vị hoàng tử đây, có cần ta cho cậu xem họa của tụi nó không ?
- Phiền quốc vương.
Quốc vương truyền lệnh xuống cho ngươi đi lấy tất cả các bức họa các vị hoàng tử ra. Hai người ngồi xem một hồi thì hoàng thượng nhìn vào bức họa Tam hoàng tử mà nói.
- Bá bá ta chọn được rồi.
- Cậu chọn ai ?
- Tam hoàng tử.
- Hả ??!!
- Bộ không được sao ?
- Không phải không được mà trong tám huynh đệ thì y là ngươi bướng bĩnh nhất, cao ngạo nhất và bốc đồng nhất. Ta sợ cậu gặp nó rồi sẽ......
-Không sao đâu bá bá ta nhất định trị được y mà !
- Minh nhi...!
Nhị hoàng tử đi đến.
- Phụ hoàng có gì căn dặn ?
- Thần nhi về chưa ?
- Dạ thưa phụ hoàng nó về rồi đang ở cùng đại hoàng huynh, các hoàng đệ cữu hoàng muội với tướng quân và quốc sư của thiên triều tại Ngự Thiện Phòng ạ. Con đến đây là cũng định mời phụ hoàng và hoàng thượng đến dùng thiện.
- Vậy thì Thiên Hạo chúng ta đi thôi
- Mời bá bá, Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử nghe họ xưng hô xong vừa đi vừa nghĩ.
- " Không lẽ mới đây thôi mà họ thân vậy sao ?"
Ngự Thiện Phòng.
- Thần nhi lại đây phụ hoàng bảo.
- Dạ
Quốc vương kể hết chuyện định gả y cho hoàng thượng Thiên Triều. Nghe xong y la toán lên.
- Phụ hoàng không, không thể được !
- Vì sao lại không được ?
- Vì con...con.......
Lúc này hoàng thượng bước vào, thanh âm nhẹ nhàng đến mê hoặc lòng người.
- Như thế bào không lẽ ta đây lại không xứng với Tam hoàng tử ?!
Nghe thanh âm này, cho dù có hóa thành tro y vẫn nhận ra đây là người mà y đang định nói là y có đính ước. Hốt hoảng y la lên.
- Ngươi.......ngươi làm gì ở đây ?
- Thần nhi con biết Thiên Hạo sao ?
- Thiên....Thiên Hạo ?
Y phóng nhanh đến trước mặt hoàng thượng hỏi.
- Nói, ngươi tên họ là gì ?
- Du Thiên Hạo.
- Ngươi là gì, vì sao lại ở đây ?
- Ta là Hoàng Đế của Trung Nguyên Thiên Triều Quốc Văn Hạo Tông Hoàng Đế. Ta đến đây để kí hiệp định hòa bình.
Quốc vương thấy con trai vô lễ, giận lên nói.
- Thần nhi đừng quá đáng nha, ta dạy con cách cư xử như thế sao ?
Hoàng thượng ôm y vào lòng và nói.
- Bá bá không sao đâu !
Tướng quân và quốc sư lúc này mới để ý đến cách xưng hô của hai người. Tướng quân tiến lại gần hoàng thượng châm chọc.
- Hạo, người đang định quyến rũ ai đây ?
Hoàng thượng cười cười nói.
- Là tiểu kì lân trong tay ta.
- Ai là tiểu kì lân của ngươi chứ, ta không quen biết ngươi.
Tam hoàng tử đỏ mặt.
- Không quen ta sao ? Vậy tại sao mặt em lại đỏ thế ?
Hoàng thượng nhìn sang quốc vương nói.
- Bá bá ta có thể mượn tiểu kì lân này một chút được không ?
- Ân. Thần nhi cấm con vô lễ.
Hoàng Thượng bế tiểu kì lân trên tay và rời khỏi Ngự Thiện Phòng. Vừa rời khỏi y đã giãy nhưng vẫn không thoát khỏi hoàng thượng được y đành thuyết phục.
- Ngươi định đứng đây nói chuyện à ?
- Chứ ta đâu rành nơi đây đâu !
- Đến tẩm cung của ta.
- Ân.
- Vậy thì...
- Thì ???
- Thả ta ra.
Hai người đi đến Phong Thanh Cát.
- Vậy ngươi thật sự là đương kim hoàng thượng của Trung Nguyên Thiên Triều ?
- Ân.
- Ngươi dám gạt ta.
- Ta gạt em lúc nào ?
- Ngươi không nói cho ta biết.
- Ta đã nói sẽ cho em bất ngờ mà !
Hoàng thượng ôm Tam hoàng tử vào lòng.
- Bảo bối như đã hứa em sẽ là tề quân của ta.
- Ai hứa với ngươi chứ ?
- Là em chứ ai bảo bối.
_____mada tộc : nguồn : tiểu thuyết khác______
|
Chương 5 : Bọn Ta Chỉ Là Hão Hữu Thôi !!!
- Ta không có hứa với ngươi lúc nào hết !
- Bảo bối, ta yêu em.
Hoàng thượng ôm tiểu mỹ nhân vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng, làm cho y đỏ hết cả mặt. Hoàng thượng chăm chú nhìn y, ngũ quan hoàn mỹ của y toát lên vẻ đẹp thanh cao, khuôn mặt đỏ làm cho y càng thêm quyến rũ. Y muốn che giấu đi cái ngại ngùng này và cũng muốn biết vị hoàng đế kia có thật lòng yêu y không. Y vùng ra khỏi vòng tay ấm áp đó. Y ác khẩu nói.
- Ngươi nói ngươi yêu ta ?
- Ân !
- Ngươi đường đường là một hoàng đế làm sao ta tin ngươi được ?
- Bảo bối, ý em là sao ?
- Hậu cung ngươi có tận ba ngàn cung tần mỹ nữ. Ta chỉ là một nam nhân thôi thì làm sao giống các nàng lúc nào cũng hảo hảo chiếu cố ngươi được. Với lại chắc gì ngươi đã yêu thương ta thật hay chỉ vì ham muốn nhất thời mà thú ta về và ta cũng không biết lúc nào thì ngươi sẽ chán t......
Không để cho y nói thêm nữa hoàng thượng lấy tay ngăn y lại, bước đến bên cạnh y, giơ tay lên thề.
- Ta Du Thiên Hạo xin thề, đời đời kiếp kiếp ta cũng không bao giờ từ bỏ Hàn Gia Thần, nếu ta làm trái lời thề chỉ cầu cho trời không vung đất không tha, chết không yên thâ.......ngô......
Nghe thấy hoàng thượng thề độc đến vậy làm y hoảng sợ đến mức sắt mặt lập tứ biến xanh, không biết làm thế nào để ngăn hoàng thượng lại, y chỉ còn cánh nhón lên ôm lấy hoàng thượng mà đặt lên đôi môi đang nói kia một nụ hôn dịu dàng.
Lúc đầu chỉ nghĩ là một nụ hôn ngắn thôi nhưng y không ngờ hoàng thượng lại ôm lấy y, lưỡi y đang trong khoang miệng của hoàng thượng liên tục bị đầu lưỡi của hoàng thượng liên tục trêu chọc. Thấy gương mặt y đỏ đến sắp không chịu được nữa hoàng thượng nhịn không được mà ôm lấy y tha lên giường.
Đặt y nằm trên giường hoàng thượng vung tay một cái hai tấm rèm che rũ xuống làm tăng thêm độ nóng cho hai người. Hoàng thượng lấy trong áo ra một cái hộp nhỏ, đùng tay lấy một ít thuốc mỡ, tay còn lại nhanh chóng kéo quần dài lẫn quần lót của y xuống. Nâng cân y lên, đặt trên vai mình, xong hoàng thượng từ từ nhẹ nhàng tiến tay vào hậu huyệt đang có rút liên hồi của y. Y cảm giác được hoàng thượng đang đưa vào người y một thứ gì đó, y gào lên.
- Aaaa.....ân..ân....không....không cần.....không cần....a..a..nha..ngô~
Y càng lúc càng cảm thấy cơ thể nóng lên. Không thể tự kiềm chế mình nữa. Y vô thức ôm lấy hoàng thượng, đặt lên môi người một nụ hôn. Hoàng thượng không kiềm chế nữa, lấy tinh khí của mình đặt vào trong hậu huyệt của y. Một trận mây mưa diễn ra vô cùng quyết liệt, hai người cứ như vậy mà du dưa qua lại đến khi y không chịu được nữa mà ngất đi trong vòng tay của hoàng thượng.
Ôm lấy cái thân thể nhỏ bé ấy hoàng thượng không khỏi đau lòng.
- Ta trước giờ do cơ địa nên tẩm bổ cở nào cũng không thể mập lên được, còn ngươi vì sao lại như thế này, khi về ta nhất định vỗ béo ngươi mới được ! Bảo bối !
Hoàng thượng vừa nói vừa véo má y. Cùng lúc này tướng quân và quốc sư sau khi đã dự tiệc xong lại hỏi thăm được hoàng thượng đang ở Phong Thanh Cát thì mau chóng đến ngay. Không ngờ vừa đến Phong Thanh Cát thù cảnh tượng đầu tiên đập vào đầu họ là hoàng thượng đang ôm vị mỹ nam tử kia và hôn lên má ngọc một nụ hôn nhẹ như bay. Hai người bước vào. Nhìn thấy hai người, hoàng thượng liền nhẹ nhàng đặt nam nhân kia xuống gối, với tay lấy long bào mặc vào, đi ra bước đi nhẹ như không. Tướng quân thấy hoàng thượng đi ra không khỏi ngạc nhiên ghẹo chọc.
- Hoàng thượng ngài dám cưỡng bức Tam Hoàng tử của người ta, haha......!
Quốc sư tiếp lời.
- Ta biết quốc vương đã hứa gã cho ngài rồi nhưng không lẽ ngài lại nhịn không được cưỡng bức người ta ?
Tiếng hai người này quá lớn với lại người đang ngủ lại rất nhạy cảm với các âm thanh, vì lúc nhỏ từng bị ám sát, mém chết nên hơi đề cao cảnh giác vậy nên rất khó ngủ, lúc bên cạnh hoàng thượng không biết vì sao có hơi ấm, mùi hương của người đó mà y ngủ rất ngon. Y giật mình dậy không thấy người bên cạnh đâu, nghe bên ngoài có tiếng nói nên y vội lấy đại một chiếc áo mặc vào, do đồ của Nam Lương nên có thể tạm thời che hết cả người. Y thận tay với lấy trường kiếm cầm theo bên người. Y nhẹ nhàng bước ra. Do những người bên ngoài lo nói chuyện với nhau nên mất cảnh giác không để ý đến y mà vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
Hoàng thượng cười nhạt bước đến bên cạnh, ngay giữa quốc sư và tướng quân nói.
- Các ngươi ghen sao, có muốn Trẫm đây thỏa mãn các ngươi lun không ?
Giọng nói tuy ôn nhu nhưng với ba người đang nghe thì đó như muôn ngàn mũi dao chực chờ đâm xuống. Hai người kia nhìn thấy Tam hoàng tử với trường kiếm đang đứng ngay đó vội nói.
- Hoàng thượng......
- Đừng ngại dù gì các ngươi cũng là người của Trẫm rồi, nên không cần phải ngại ngùng gì đâu !
Hoàng thượng đột nhiên giật mình phát hiện ra phía sau có một cổ sát khí cực đại đang tiến đến gần, theo quán tính tự nhiên mà xoay người lại nhìn thấy bảo bối của y đang tức giận.
- DU THIÊN HẠO, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi !
Trường kiếm nhắm thẳng hoàng thượng mà lao đến. Tướng quân và quốc sư tuy cũng ngạc nhiên nhưng vẫn kịp phản ứng hai người cùng xông lên, thấy vậy hoàng thượng lao ra tướt lấy trường kiếm và quăn xuống đất, ôm người kia vào lòng.
- Bảo bối, sao thế em định sát phu sao ?
- Đúng. Ta đang định giết ngươi đó !
- Sao vậy bảo bối ?
- Ngươi nói ngươi yêu ta, còn hai người này ngươi tính kêu ta tranh giành phu quân với người ta giống như nữ nhân sao ? Thả ta ra.
- Hai người ????
- Ngươi định giả ngu sao ?
- Ý em nói họ !
Hoàng thượng chỉ tay vào tướng quân và quốc sư. Tam hoàng tử khẽ gật đầu, làm cho ba người được một phen cười đau cả bụng. Tam hoàng tử hơi hơi đỏ mặt nói.
- S...sao các ngươi lại cười ?
Quốc sư ngưng cười dụi dụi mắt, khẽ nói.
- Bọn ta với hoàng thượng chỉ là hữu hảo thôi !
Tướng quân tiếp lời.
- Ba người bọn ta biết nhau từ khi còn là những hài đồng ấy !
- Vì vậy nên bọn ta và hoàng thượng thân nhau lắm....
- Tính hoàng thượng hay đùa như vậy đó !
- Từ từ thì Tam hoàng tử còn sẽ thấy........
- Nghe hắn chọc ghẹo người khác nhiều hơn vậy nữa kìa. Nếu không thì lâu lâu người sẽ thấy được hoàng thượng trưng ra bộ mặt như muốn quyến rũ ai đó !
Hoàng thượng cười dùng tay nâng khuôn mặt đang đỏ của Tam hoàng tử lên. Y khẽ trêu ghẹo.
- Lúc đầu ta thật sự muốn đem Vĩnh Nguyên vào hậu cung của ta......
Tam hoàng tử trừng mắt, làm hoàng thượng thêm được một phen cười nữa y nhẹ nhàng nói.
- Ta cũng muốn nhưng Vĩnh Nguyên là người của Vân Phong rồi, nếu ta mà còn phá vậy thì họ sẽ tạo phản mất. Haha.......
Cùng lúc này Nhị Hoàng tử đang muốn tìm Tam hoàng tử, nên đi vào Phong Thanh Cát, thứ đầu tiên mà Nhị hoàng tử nhìn thấy là tam hoàng tử y phục không đủ đang ngồi trên đùi hoàng thượng, còn hoàng thượng thì đang ôm lấy tam hoàng tử. Nhị hoàng tử đột ngột bước vào làm cho tam hoàng tử giật hết cả mình theo lẽ tự nhiên mà đứng dậy, đột nhiên nhớ ra y phục không đàng hoàng vôi vả chạy vào trong. Hoàng thượng nhìn thấy nhị hoàng tử liền cười nhẹ tiến lại gần dùng tay nâng cằm y lên tắm tắt khen.
- Trong bức họa và lúc nãy gặp Trẫm cũng không để ý. Ngươi rất giống hoàng đệ của mình rất......xinh đẹp !
Tam hoàng tử đi ra thấy vậy liền vội đến đẩy tay hoàng thượng ra.
- Ngươi đang làm cái gì với nhị ca ta vậy ?
Hoàng thượng tỏ vẻ vô tội nói.
- Ta đâu làm gì đâu chỉ là ta đang khen nhị hoàng tử và em có nét rất giống nhau thôi mà !
- Thật vậy không nhị ca ?
Cử chỉ của hoàng thượng làm cho nhị hoàng tử đỏ mặt mà gật đầu. Chợt y lại nhớ ra mình có việc cần nói với đứa em trai này, y vội vàng nói.
- Thần,......
- Hử.......
- Phụ hoàng sắp xếp xong hết rồi, ba ngày sau em và hoàng thượng trung nguyên sẽ thành thân sau đó thì theo y trở về trung nguyên !
- Cái gì ??????????????...........
|
Chương 6 : Hậu Cung Tranh Đấu
Hôn lễ của tam hoàng tử và hoàng thượng đã diễn ra được gần bốn tháng trời rồi.
Vì không thích người ta gọi y là "Hoàng Hậu Nương Nương" nên y nói với Hoàng thượng rằng không muốn mọi người kêu y như vậy, hoàng thượng liền ban lệnh xuống, chỉ thị với mọi người rằng sẽ kêu y là "Đại Chủ Tử".
Diêu công công, người luôn theo hầu hoàng thượng và đại chủ tử vẫn đều đặn như mọi ngày đến cung của đại chủ tử, nhưng hôm nay hắn vội vã chạy vào xông thẳng vào tẩm cung, phá vỡ mọi luật lệ, làm cái việc mà có thể kiến hắn đầu rơi xuống đất bất cứ khi nào chỉ cần một cái liết mắt của hai vị chủ tử. Hắn liều mạng như vậy chỉ để bẩm cáo một việc với hoàng thượng.
- Bẩm hoàng thượng......
Hoàng thượng nhìn như là muốn giết người nhìn hắn. Coi như mạng hắn còn may có thể giữ lại, nhờ vào tâm trạng khá tốt của đại chủ tử hôm nay cứu hắn.
- Có chuyện gì ngươi cứ nói đi !
Đại chủ tử vẫn như xưa giọng vẫn ôn nhu nhẹ nhàng nói. Tiểu công công run run.
- Thưa...thưa...thưa...hoàng...hoàng...
Hoàng thượng nhíu mày.
- NÓI MAU !!!!!!!!!
Tiểu công công hồn bay phách lạc, liều mạng nói.
- Thưa hoàng thượng, Lâm Thân Vương đã về !
Hoàng thượng nghe tin liền trợn mắt, người thầm nghĩ.
- "Nó về rồi sao ?"
Thấy hoàng thượng trầm tư suy nghĩ, đại chủ tử nhẹ nhàng chạm vào vai hắn y nhẹ giọng hỏi.
- Lâm Thân Vương là ai ?
Hoàng thượng giơ tay bảo tiểu công công lui ra. Tiểu công công vừa rời khỏi, hắn đã vội ôm lấy đại chủ tử làm cho y không khỏi hoảng hốt. Mặc dù đã quen với việc này, vì mỗi lần lâm triều về hay giải quyết mọi việc với quốc sư xong thì hắn trở về là lại ôm lấy y như thế.
- Tiểu mỹ nhân, mùi hương của em ta vẫn không thể cưỡng lại được.
- Ngươi thôi đi, mới sáng sớm mà !
- Có sao đâu, dù gì em cũng là của ta mà.
- Ngươi......A ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta !
- Hỏi...???
- Lâm thân vương....
- À, đó là tứ đệ của ta.
Hoàng thương nghiêm trọng nói. Đại chủ tử thấy hắn như vậy lo lắng hơn.
- Ngươi không sao chứ ?
Hoàng thượng nghe y nói vậy biết được y rất quan tâm đến hắn liều tỏ vẻ hài lòng, buông vai y ra, gối đầu lên đùi y trầm tư kể lại.
- Nó, ta, đại ca, Vân Phong và Vĩnh Nguyên cả năm người đã cùng nhau lớn lên.
Nghe đến đây y giật mình, hỏi.
- Ngươi có đại ca sao, ta tưởng ngươi là đại hoàng tử chứ ?
- Um, đại ca ta đang ở Hàn Châu, nhưng cả Thiên An cũng đã về rồi thì nhất định họ sẽ trở về thôi !
- Họ...?
- Um, gia đình ta...
- Ngươi sao vậy, đang lo gì sao ?
- Ta không sao !
- Vậy ngươi kể cho ta nghe chuyện lúc nhỏ của ngươi !
Y nhìn người đang nằm trên chân y, cái miệng nhỏ nhắn mĩm cười, nhìn như quyến rũ người ta. Làm cho hoàng thượng nhìn mê mẫn cái nụ cười ấy. Hắn biết được vì nụ cười này hắn có thể đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống. Thấy hắn không trả lời, mà cứ nhìn y, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ lên nhẹ giọng trách.
- Ngươi không muốn nói thì thôi !
- Hư...Được thôi để ta kể cho em nghe. Lúc nhỏ, tam đệ, ngũ muội, lục muội thường không thích chơi với bọn ta vì bọn ta rất thích chơi đánh trận. Và trong trò chơi này bọn ta luôn thắng vì vậy có một lần lục muội đã khóc và nói với Hoàng quý phi là ta ăn hiếp nó. Thế là Hoàng quý phi không cần hỏi ta thì đã cho ta một bạt tay, nhưng nhờ có đại ca và tứ đệ đỡ cho ta, lúc đó ta...........
Một người mặc giáp phục bước vào, tiếp lời của hoàng thượng.
- Lúc đó người đã dùng công phu mèo quào của mình để đánh Hoàng quý phi, may là lúc đó phụ hoàng đi ngang không thì cả bọn đã bị Hoàng quý phi cho một trận nhớ đời luôn rồi.
Thanh âm trầm ấm quen thuộc làm cho hoàng thượng bất ngờ bật dậy.
- Thiên An....!?!
Lâm vương gia quỳ xuống.
- Tham kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng vui mừng kêu hắn.
- Bình thân.
- Tuy đang rất vui vì vị đệ đệ này trở về nhưng nét mặt vẫn không biến sắc đúng là nhị ca có khác.
- Đệ thì khác gì ta, có chuyện gì mà lại về đây ?
- Đại ca nhắn.
- Ta biết ngay mà !
Hoàng thượng và đại chủ tử đi ra. Lâm vương gia nhìn thấy vẻ đẹp của tuyệt sắc giai nhân, nếu không phải đã biết trước hắn nhất định sẽ nghĩ người đang đứng kế bên nhị ca của hắn là một đại mỹ nhân.
- Tham kiến nhị hoàng tẫu...à không phải là tham kiến hoàng hậu nương nương mới là đúng chứ !
- Ngươi, vừa nói gì. Lặp lại cho ta nghe lần nữa xem !!??
- Hử ?!
- LẶP-LẠI-CÂU-NÓI-CỦA-NGƯƠI-LẦN-NỮA !!!
Hàn Gia Thần nghe xong cười lạnh nói, lời nói lạnh đến thấu xương làm cho Du Thiên An rùng mình run lên một cái. Nhìn thấy được cảnh này hoàng thượng không kiềm được mong muốn thấy cảnh hai người so tài một trận, nên đành châm dầu vào lửa.
- Tứ đệ không lẽ đệ sợ sao ?
- Ta..ta không sợ !!
Hoàng thượng mừng thầm. Du Thiên An lấy hết can đảm đứng trước mặt Hàn Gia Thần nói to.
- Hòa....hoàng tẫu ! HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG !!!
Hàn Gia Thần giận đến sắp nổ tung. Với tay lấy thanh kiến treo trên tường nhắm thẳng vào Du Thiên An mà đâm tới.
- Ahhhh.....
Hốt hoảng với ánh mắt lạnh như băng của vị "hoàng tẫu thân thương" Thiên An vội rút kiếm ra đỡ lấy chiêu thức của Gia Thần. Gia Thần môi giật giật lên, lời nói ôn nhu như sắc bén làm cho đối phương một phen hú vía. - Hảo hảo, để ta dạy cho ngươi một chiêu !
Ngây người ra nữa ngày y mới hiểu được người kia nói gì.
- Ngươi dạy ta cái gì ?
Miệng thì nói nhưng tay vẫn không ngừng đánh nhau làm cho hoàng thượng được xem tỉ thí mà không cần phí chút sức nào chỉ cần ngồi kế bên xem trò hay thôi.
- Lưu Vong Kiếm thức thứ sáu của nhị ca ngươi !
- Hả, ngươi làm sao biết được chiêu thức này ?
Hoàng thượng nghe xong liền bước đến ôn nhu nói.
- Là ta dạy hắn.
Vừa nói ngài vừa nhẹ nhàng phong bế huyệt đạo của hai người kia lại.
- Nhị ca, huynh làm gì vậy, mau giải huyệt cho ta !
- Du Thiên Hạo.......
- Hai người các ngươi thôi nháo đi !
Hoàng thượng bắt đầu mệt. Cùng lúc đó Vĩnh Nguyên cùng với Vân Phong tiến vào, hành lễ.
- Vi thần tham kiến hoàng thượng, đại chủ tử, Lâm thân vương.
- Bình thân ! Vĩnh Nguyên, Vân Phong hai ngươi đến đây có việc sao ?
- Thần nghe các tiểu thái giám nói lại là trong Hàn Thanh Các có chiến sự vì hiếu kì nên cùng Phong tướng quân đến xem, hoàng thượng người có gì giải thích không ?
Vĩnh Nguyên ra vẽ bực dọc nói.
Hoàng thượng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống thở dài một hơi rồi giải huyệt cho hai người đang đứng kia.
Vân Phong nghiêm túc hỏi.
- An, lúc nào thì họ đến ?
- Đại ca và mẫu hậu thì ta không chắc có lẽ là mai hay mốt gì đó. Còn tam ca và Tôn Thái Phi sẽ đến vào ngày mai.
- Hai người đó cũng đến sao, đau đầu rồi đây !
Hoàng thượng than thở. Thấy hoàng thượng vậy, Gia Thần lo lắng bèn lâng la đến gần, cho dù đang bực Thiên An nhưng y vẫn dùng thái độ ôn nhu nhất để nói với hoàng thượng vì y biết chọc giận hoàng thượng lúc này chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi.
- Hạo, ngươi sao vậy ?
- Ta không sao !
Thiên An lúc này mới để ý thấy tay của hoàng thượng có một vết trầy do móng tay gây ra, hốt hoảng hỏi.
- Hoàng huynh, tay huynh......
Hoàng thượng hơi ngây người nhìn vào tay ngài.
- Tay ta thế nào ?
- Tay huynh sao lại bị thương thế ?
- Àh cái này là do đêm hôm qua....
Nói đến đây hoàng thượng lại đưa ánh mắt đầy tiếu ý dán lên khuôn mặt đang dần đỏ lên của Gia Thần.
Gia Thần y thầm nghĩ lần này y xong đời rồi. Tuy vào cung y không thích đi lung tung nhưng cũng nghe được vài tin đồn về vị phu quân "tốt bụng" của y. Y còn nhớ có một lần y nghe và hoàng thượng cải nhau rất dữ dội, đêm đó y không cho ngài vào phòng vì vậy ngài đã đến Từ Ninh Cung của Ninh Quý Phi, trong lúc ân ái do vô tình móng tay của Ninh Quý Phi đã cào trúng lưng của hoàng thượng, lúc đó hoàng thượng đã thưởng cho nàng một bạt tay rồi ban cho nàng một giấc ngủ ngàn thu. Còn trước khi y về thì đã có nhiều cung tần phi tử đã vô tình làm cho hoàng thượng có một vết thương nhỏ và được người "hậu đãi" rất nồng hậu, một thì vào lãnh cung sống hết quãng đời còn lại, còn hai thì nàng sẽ có thể có được một giấc ngủ ngàn thu. Còn đối với y, y chưa từng thử bao giờ, đây là lần đầu tiên y làm hoàng thượng bị thương. Y hơi run nhìn hoàng thượng, nét mặt người không một chút biến sắc. Y nói.
- Là ta.
Câu nói của y làm cho mọi người trong phòng khó hiểu nhìn y, từ ánh mắt của mọi người y thoáng hiểu ra họ không hiểu được y đang nói cái gì. Hít một hơi thật sâu y lấy hết can đảm đứng trước mặt hoàng thượng mà nói.
- Cái đó, là ta làm đúng không ?
- Ân.
- Vậy ngươi tính sao ?
- Hử......
Hoàng thượng hiểu ý Gia Thần nói nhưng vẫn muốn trêu y. Thần sắc vẫn không thay đổi làm cho y càng lo hơn.
- N...ngươi muốn gì thì nói lẹ đi !
- ..........
- Lãnh cung hay muốn giết ta, sao cũng được chỉ cần ngươi nói đừng im lặng như thế !!!
- ........
Hoàng thượng vẫn chưa trả lời. Bỗng nhiên ngài cúi người xuống vai run run lên. Tất cả mọi người trong Hàn Thanh Các ngay bây giờ ai nấy đều có cùng một suy nghĩ là hoàng thượng đang giận đến run lên. Sau đó để chứng minh xem suy nghĩ của đúng hay sai họ lấy hết can đảm nhìn nhau, rồi từng người rời khỏi vị trí đang đứng của mình và tiến lại gần hoàng thượng. Đến lúc này không nhịn được nữa hoàng thượng bật cười thành tiếng làm cho ai nấy đều giật mình ngã về phía sau. Hoàng thượng thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đỡ lấy phu nhân.
Bất ngờ vì phu quân không những không đày y vào lãnh cung hay tướt đoạt đi mạng sống của y mà còn cứu lấy y. Y bàng hoàng dùng đôi mắt to tròn, long lanh nhìn người đang bế y. Nhưng chỉ trong phút chóng y chợt lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ, hắn đỡ y thì được rồi vậy tại sao còn bế y lên nữa, đang lúc suy nghĩ bế tắc y nghe người bế y nói.
- Thôi cũng trưa rồi các ngươi về đi, Trẫm cần nghỉ ngơi !
Những người còn lại trong phòng khá hiểu chuyện vì lúc nào hoàng thượng cũng chỉ xưng hô là "ta" còn lúc nào hắn muốn ra lệnh thì lại xưng là "trẫm" chuyện này quá quen rồi. Họ đứng dậy chĩnh đốn lại y phục, phục sức, sau đó hành lễ quân thần.
- Vi thần cáo lui.
Hoàng thượng gật gật đầu.
Bọn họ rời khỏi Hàn Thanh Các, họ đi xong hoàng thượng dùng một cổ khí lực đóng cánh cửa lại.
Bế người đang trên tay hắn đi đến cái giường.
Tấm màng chen được nhẹ nhàng phủ xuống.
Sáng hôm sau.
Hoàng thượng thức dậy, nhìn người bên cạnh thay vì ngủ rất ngon thì lại chau mài, nhăn mặt. Thấy lo, hắn lay y dậy. Người kia mắt từ từ mở lên nhìn hắn. Ánh nhìn long lanh huyền ảo đẹp như một bức tranh, đôi mắt ấy nhìn sâu thẫm như không thể thấy đáy. Hoàng thượng ôn nhu hỏi.
- Em có sao không ?
- Ta thấy không khỏe cho lắm !
- Ta gọi Vĩnh Nguyên đến xem bệnh cho em !
- Không cần đâu, ta không sao nghỉ ngơi một lác sẽ khỏi ngay !
- Nhưng....ân....
Để ngăn hoàng thượng không nói nữa, y đã tặng hoàng thượng một nụ hôn. Bị khuất phục hoàng thượng đành miễn cưỡng nói.
- Được rồi. Hôm nay lâm triều xong ta sẽ về sớm với em.
- Ân.
Hoàng thượng rời đi, nhưng vẫn không quên để lại cho y một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.
Thấy hoàng thượng đã rời khỏi y lại nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Đang mơ mơ hồ hồ trong giấc ngủ thì y nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện.
- Là nơi đây phải không, Tiêu Công công ?
- Dạ bẫm Tần Vương Gia là đây ạ !
Y thầm nghĩ trong lòng, vừa nghĩ vừa ngồi dậy.
- "Vương Gia ? Vậy chắc là hoàng thân của hoàng thượng rồi, không biết Tần vương gia này là ai, là người như thế nào đây ?"
Y với tay lấy một bộ y phục vận vào. Lấy phục sức, ngọc bội, đai lưng đeo lên. Mái tóc dài vẫn thả ra. Y bước ra ngoài, mái tóc đen dài tung bay trong gió, khuôn mặt thanh tú đầy nét kiều diễm hiện lên trong ánh nắng ban mai, mắt phượng đảo một chút làm tăng thêm phần cuống hút người khác. Làm cho thần hồn vương gia kia không biết đã bị thiếu niên này cướp mất từ khi nào. Một vị phu nhân từ trên kiệu bước xuống. Đôi mắt của phu nhân sắc bén nhìn vào vị thiếu niên đang đứng dươi hiên kia. Người từ từ bước đến bên cạnh vương gia. Giật mình vì sự có mặt của người kia ngay sau lưng của mình, vương gia quay lại. Người kia có vẻ muốn đến gần xem vị mỹ thiếu niên đó có nét gì đặc biệt. Hai người tiến lại gần thì vị công theo hầu Gia Thần cùng các cung nữ cũng như thị vệ hành lễ.
- Nô tài tham kiến Tôn Thái phi, Tần Vương gia !
- Bình thân.
Tôn thái phi thấy Gia Thần không có vẻ gì là sợ nàng liền nheo mài lại. Ánh mắt sắc bén nhìn y. Gia Thần không biết hai người họ là ai bèn quay sang vị công công, vị này có vẻ hiểu liền nhanh đáp.
- Đại Chủ Tử đây là Tôn Thái Phi là di mẫu của Hoàng thượng và là thân mẫu của Tần vương gia và Thái ân quận chúa.
Gia Thần gật đầu. Ôn nhu hành lễ.
- Tham kiến Tôn thái phi, Tần vương gia.
Tôn thái phi giả vờ nhìn Tiêu công công.
- Vị công tử đây là....?
Tiêu công công hiểu ý.
- Dạ bẫm Thái phi đây là Tam hoàng tử của Nam Lương và hiện cũng đang là Văn Quốc Hoàng Hậu Hàn Gia Thần.
Nghe vậy Gia Thần có vẻ bực mép môi cong lên một nụ cười mà người nào nhìn thấy đều lạnh xương. Diêu công công thấy chủ tử như vậy sợ quá nên đánh liều nói với thái phi.
- Thưa thái phi hoàng thượng đã lâm triều bàn chính sự rồi. Khoảng hai hay ba canh giờ nữa mới có thể đến đây được !
- Ah, vậy sao. Ta quên mất, hoàng hậu đa lễ rồi !
Gia Thần đứng thẳng người lên nhìn vị thái phi kia, ánh nhìn vẫn lạnh như băng không một chút thay đổi.
Thái phi lại không thích ánh mắt của y vì nó mang theo ý chí quật cường rất giống một người mà nàng cực ghét. Nàng thì thầm với đứa con trai.
- Tấn công thử đi bảo bối của ta !
- Tấ…tấn….
- Nhỏ cái miệng con lại giùm ta và đừng thắc mắc cứ làm đi !
- Dạ mẫu thân.
Làm theo lời nàng nói Tần vương gia vội rút kiếm tiến lại gần Gia Thần. Theo phản xạ tự nhiên Gia Thần dùng công phu mà hoàng thượng dạy cho y để ứng phó, nhẹ nhàng tướt kiếm trên tay Tần vương gia do phản xạ tự nhiên nên y dùng thanh kiếm vừa lấy được phản công lại, nhớ ra Tần vương gia dù thế nào cũng là hoàng đệ của hoàng thượng nên không thể đả thương hắn được. Nghĩ như vậy y vội vàng thu kiếm lại, thì bị Tần vương gia một cước vào bụng. Do sáng nay bụng và đầu y đã không khỏe rồi còn nhận thêm một cước càng làm cho cước bộ vốn đã không vững lại còn có đà ngã về sau, y níu lấy một chậu cây khá cao gần đó, trong lúc đang cố gắng đứng dậy thì Tần vương gia đã tặng cho y thêm một cước nữa vào bụng, cước này mạnh hơn như muốn lấy mạng y, may nhờ y có thân thể của người luyện võ với lại y là nam nhân nên có thể chịu được chứ nếu người chịu những cước này là nữ nhi thân như liễu yếu thì đã đi chầu ông bà từ lâu rồi.
Nhìn thấy y như vậy vẫn chưa thỏa mãn Thái phi, nàng ra hiệu cho Tần vương gia ban tặng cho y thêm vài quyền cước nữa, lần này có sự phòng thủ trước nhung vẫn không thể đứng dậy được vì bụng quá đau, hết cách y đành liều mạng giờ hai tay lên đỡ. Một lúc sau thấy thân thể y chật vật Tần vương gia không đành lòng dùng tay lại. Thấy Tần vương gia dùng tay lại thì các tiểu thái giám mới dám lân la định tiến lại gần để đỡ chủ tử đứng dậy thì Thái phi nhanh chân bước đến đạp lên tay y mĩa mai.
- Sao nào một nam sũng như ngươi mà cũng xứng làm hoàng hậu sao ? Sao vậy sao ngươi không kêu lên đi, la lên thì sẽ có kẻ ăn gan hùm chạy vào chính điện, nơi mà hoàng thượng và các triều thần đang bàn chính sự cầu cứu cho ngươi, xem xem hoàng thượng lo cho ngươi hay giang sang xã tắc ??!! Hahaha….
Gia Thần cắn răng chịu đau vẫn không kêu lên tiếng nào làm cho Thái phi càng không vừa lòng, nàng ra sức đạp mạnh hơn. Trong lúc y không thể chịu nỗi hai cơn đau đang dày vò, y sắp ngất đi mặc cho hai người bọn họ hành hạ y, thậm chí có thể lấy mạng y thì có một giọng nói đã giải cứu cho y, giọng nói của một người mà y rất mực tin tưởng.
- Dừng tay.
Hoàng thượng cùng với Diêu công công, Vĩnh Nguyên, Vân Phong, Thiên An đi đến ngăn cản Thái phi lại.
Nhìn thấy hoàng thượng Thái phi e dè lùi lại. Còn Tần vương gia thì hành lễ quân thần.
Hoàng thượng không thèm để ý đến bọn họ, hắn chỉ nhìn thấy Gia Thần đang ngồi dưới đất, tay y đầy máu, sắc mặt trắng bệch như chẳng còn tí sức sống nào. Hoàng thượng chạy nhanh đến bên y, Vĩnh Nguyên theo sao hoàng thượng đến bên cạnh y, hoàng thượng lúc này lo lắng cực kỳ nhưng cố trấn tĩnh mình lại cũng như trấn an y.
- Thần, đừng lo ta đến rồi. Ta đến đây đưa em đi, sẽ không có ai còn làm khó dễ em được nữa. Ta sẽ xử hết bọn chúng.
- Hạo. Người đang làm gì ở đây ?
Y cố gắng mở mắt lên nhìn hoàng thượng mà thều thàu.
- Ta đến đây vì em. Em vì sao lại không kêu lên cho ta biết vì sao lại nhẫn nhịn như thế, em lại còn đang bệnh nữa chứ !
- Chính sự……Hoàng thượng lo xong…xong chưa mà đến đây ?
- Xong hết rồi !
Trong lúc đó, Vĩnh Nguyên đã băng bó xong vết thương ở tay của Gia Thần. Hắn bắt mạch xem y có bị nội thương gì không, thì hốt hoảng kêu to.
- Diêu công công gọi thêm hai vị ngự y nữa, ta sẽ đưa Đại chủ tử đến Hàn Thanh Các ngươi gọi họ đến đó mau lên.
- Dạ nô tài đi ngay.
Diêu công công vội lao đi.
Thấy Vĩnh Nguyên hốt hoảng như vậy càng làm hoàng thượng lo lắng vì trước giờ tên kia vẫn rất tự tin với danh xưng Dược vương nên chưa bao giờ nhìn thấy hắn kêu thêm ngự y vào giúp hết.
- Vĩnh Nguyên đã có chuyện gì mau nói cho Trẫm biết !!!!
- Hoàng thượng, tin ta, tí nữa xong việc ta sẽ nói !
Vừa dứt lời hắn vừa ôm lấy Gia Thần đi thẳng vào Hàn Thanh Các. Hoàng thượng vừa đi theo vừa nói, giọng nói lạnh như băng, sắc như dao khiến cho ai nấy đều run lên một chút trong vô thức.
- Vân Phong, Thiên An, mang bọn họ theo chờ Đại chủ tử tỉnh lại Trẫm sẽ xử trí.
Hàn Thanh Cát.
Mọi người đang ngồi ngoài sảnh. Vĩnh Nguyên cùng hai vị ngự y đang ở trong lo cho Gia Thần. Một lúc sau hắn cùng hai vị ngự y bước ra, hắn nghiêm giọng căn dặn.
- Hai người các ngươi mau về hốt thân thuốc đo màu. Thuốc phải là do chính tay hai ngươi hốt, thêm nữa hai ngươi phải đi đến ngự thiện phòng kêu họ nấu một ít cháo trắng cho Đại chủ tử. Nhớ là cháo trắng vì Đại chủ tử sẽ bị lạc miệng nên không ăn hạt nêm được. Các ngươi hiểu chưa ?
- Dạ chúng thần hiểu. Hoàng thượng, Thái phi, Tần vương gia, Lâm thân vương, Quốc sư, Tướng quân chúng vi thần cáo lui.
Nói xong hai vị ngự y nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng hỏi.
- Vĩnh Nguyên đã có chuyện gì sãy ra với Gia Thần hả ?
- Thưa hoàng thượng thật ra Đại chủ tử........
Vĩnh Nguyên đang định nói thì có hai người bước vào phòng làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ, Một nam, một nữ bước vào người nữ trung niên lên tiếng.
- Đã có chuyện gì mà bổn cung vừa về đến đã nghe tin Thái phi và Tần vương định mưu sát Hoàng hậu vậy, còn bị hoàng thượng bắt tại trận nữa ? Nói, đã có chuyện gì ?
Người dám xưng "bổn cung" trướng mặt hoàng thượng chỉ có một đó là......
- Mẫu hậu, Đại ca ?!?
Mọi người trong phòng kể cả hoàng thượng đều quỳ xuống đồng thanh.
- Tham kiến Thái Hậu nương nương. Thái hậu nương nương hồng phúc tề thiên.
- Bình thân.
Hoàng thượng đứng dậy cúi đầu với nam nhân kia.
- Đại ca mới về !
- Hoàng thượng đa lễ. Đáng lí phải là ta hành lễ với người mới đúng chứ, đâu để người hành lễ với ta.
- Không sao đâu vì huynh vẫn là đại ca của ta.
- Tham kiến Tĩnh Vương gia.
- Bình thân. Mà thật ra đã có chuyện gì vậy ?
Tĩnh vương nhìn mọi người. Thái hậu nhìn đến Lâm vương.
- Thiên An nói cho ta nghe chuyện gì đã sảy ra ?
Lâm vương kể lại mọi chuyện đã nhìn thấy. Thái hậu nổi giận.
- Hổn láo.....Các ngươi nghĩ các ngươi đang làm cái gì vậy sao lại dám làm vậy với hoàng hậu hả ? Thiên lí còn đâu ?
Tĩnh vương thấy lo lắng cho Gia Thần nên hỏi thăm Vĩnh Nguyên.
- Vĩnh Nguyên, thế hắn thế nào rồi ?
Vĩnh Nguyên nghiêm giọng nói.
- Đại chủ tử hắn, hắn.....hắn không sao chỉ là.....
Hoàng thượng thở ra, Lâm vương nhẹ nhõm.
- Không sao thì tốt !
Tĩnh vương nhẹ nhõm nhưng còn hơi lo vì câu "chỉ là" của Vinh Nguyên.
- Vĩnh Nguyên ngươi nói đi chỉ là gì ?
Vĩnh Nguyên căn thẳng.
- Chỉ là....động thai thôi không sao tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe ngay !!!
Tĩnh vương thở ra.
- Động thai, không sao là tố..........CÁI GÌ ?
Mọi người đều bất ngờ, đến không ai mở miệng nói được tiếng nào. Hoàng thượng kĩ lưỡng hỏi lại.
- Ngươi nói thật chứ ? Gia Thần có thai sao ? Từ lúc nào ?
- Thật thưa hoàng thượng ! Theo như mạch tượng thì Đại chủ tử đã có thai được ba tháng rồi !
- Thảo nào dạo này ta thấy Gia Thần mập ra, mà còn hay mệt mỏi nữa !
Tần vương hoảng.
- Khoan, khoan y là nam nhân thì làm sao có thể mang thai hả ?
Vĩnh Nguyên ôn nhu kể lại sự tích về người mada tộc.
Hoàng thượng ôm lấy Thái hậu như đứa trẻ nhận được quà . - Mẫu hậu, thần nhi sắp được làm cha rồi !
Thái hậu vui mừng vì đứa con, ôn nhu xoa đầu nó, rơi nước mắt vì niềm hạnh phúc của nó.
- Tốt lắm, tốt lắm. Sao này con phải làm một người cha tốt, con hiểu không ?
- Dạ.
Hoàng thượng chợt giật mình. Quay sang căn thẳng nhìn Vĩnh Nguyên.
- Vĩnh Nguyên ngươi nói Gia Thần động thai không đáng lo nhưng tại sao sắc mặt của hắn lại nhợt nhạt như thế hả ?
- Thưa hoàng thượng bởi vì........
- Vì sao ?
- Vì Đại chủ tử bị nội thương lại còn bị thương ngay bụng nên làm động thai khí !
- Đã có chuyện gì sảy ra hả DU THIÊN ÂN ?
Không cần phải nói sắc mặt hoàng thượng lúc này cũng có thể biết hắn gần như là một thần chết. Thái hậu thấy lo vì nàng hiểu được chính đứa con của nàng nó như thế này thì lúc trước còn có Tiên hoàng khuyên răng nhưng nay Tiên hoàng không còn, nó sẽ đại khai sát giới mất. Nàng định lên tiếng khuyên nó nhưng một giọng nói ôn nhu lành lạnh đã cắt trước lời nàng.
- Hoàng thượng, người đang định làm gì thế ?
Hoàng thượng nghe thấy giọng nói thân quen. Người quay lại nét mặt liền thay đổi , sắt mặt tốt hơn trước. Người hạnh phúc nói.
- Gia Thần !!! Em khỏe chưa mà ra đây ? Thân thể thế nào ? Để ta đở em !
Hoàng thượng vội đở lấy Gia Thần. Ôm lấy y trong vòng tay với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Còn về phía Gia Thần y ngại ơi là ngại vậy mà hắn cứ ôm lấy y, y nhìn gương mặt của hắn y ôn nhu tay ôm lấy tay hắn cười nói.
- Hạo, bỏ ta ra kỳ cục quá !
- Tí nữa thôi !
- Hạo, sao nhìn ngươi hạnh phúc thế, có việc gì sao ?
- Hả ý em là sao ?
- Đây là lần thứ hai ta thấy ngươi hạnh phúc như vậy !
- Thứ hai ? Vậy lần đầu là khi nào ?
- Đ..đám cưới của chúng ta !
Hoàng thượng ngạc nhiên nhưng rồi lại cười.
- Đương nhiên rồi vì ta sẽ cho em biết một tin quan trọng.
- Tin gì ?
- Ta sắp được làm cha rồi !
Gia Thần ngạc nhiên. Y không nghĩ là y có thai, y chỉ nghĩ là không biết cung tần phi tử nào đã có diễm phúc mang long thai nữa, do vậy y vẫn bình tĩnh hỏi.
- Là ai ?
- Hả ?!?
- Ai đã giúp ngươi nối dỏi tông đường vậy ?
- Em ngốc sao ? Người đó chính là em đó !
Gia Thần hoảng hốt, sức lực yếu ớt cố bấu víu vào cánh tay vững chắc để có thể đứng được, đôi bàn tay nhỏ đang được băng bó kỹ lưỡng, đôi môi nhỏ nhắn cong lên một đường cong hạnh phúc quyến rũ người đời, mắt phượng long lanh ứ nước như chực chờ trào ra. Cảnh tượng một mỹ thiếu niên đang chực chờ sắp khóc làm cho mọi người trong phòng cả nam lẫn nữ đều động lòng. Trong lúc vui vẻ hạnh phúc ấy, y chợt nhớ lại lúc nãy Tần vương đã liên tục tặng cho y vài cước uy lực rõ ràng, lo lắng cho thai nhi y sờ sờ bụng mình. Biết y đang lo lắng hoàng thượng ôm y chặt hơn lầm bầm.
- Không sao, ta sẽ bảo vệ em và cả con của chúng ta nữa, tin ta !
- Ta tin. Nhưng ta có chuyện phải giải quyết....
Nói dứt lời y ôn nhu tiến bước, cước bộ nhẹ như không làm cho người trước mặt lạnh sống lưng. Tần vương lúc này đang đứng trước mặt y, nét mặt bắt đầu sợ hãi. Còn đối với y, y chỉ nói chứ không động thủ. Nhưng lời nói từng câu, từng chữ lạnh như băng, sắt bén như dao, khiến cho người nghe cảm nhận được sát khí kinh khủng của chủ nhân lời nói.
- Tần vương, Thái phi, hai người muốn đối với ta thế nào ta cũng không chấp. Nhưng tốt nhất đừng động đến con ta, nếu không....ta sẽ không khách khí với các ngươi nữa !!!!!!
Hoàng thượng nghe được những lời này, hắn cười một nụ cười đầy sát khí.
- Nếu các ngươi có gan động vào người của Trẫm, vào con của Trẫm, Trẫm sẽ ban cho các ngươi giấc ngủ ngàn thu.
|