Tiểu Mỹ Nhân Của Trẫm
|
|
Chương 10 : Biến Cố
Gia Thần ngủ trong vòng tay của hoàng thượng đến gần sáng thì có một cung tì bước vào với vẻ hết sức vội vả.
- Hoàng Thượng, hoàng thượng ơi !!! Có chuyện lớn rồi !!!!
Hoàng Thượng tức giận.
- Ngươi ồn quá đấy, nếu Gia Thần mà tỉnh giấc thì trẫm sẽ cho ngươi im lặng vĩnh viễn.
Nghe lời đe dọa của hoàng thượng làm nàng sợ đến đứng không vững quỳ xuống xin tội.
- Nô tì biết tội mong hoàng thượng tha tội !!!
Hoàng Thượng không ngờ đến người nằm kế bên hắn đã tỉnh giấc.
Cô cung tì nhỏ giọng bẩm tấu.
- Thưa hoàng thượng qúy phi sáng nay cảm thấy trong người không được khỏe. Nên nô tì mới chạy đến bẩm với hoàng thượng.
Hoàng Thượng gương mặt băng lãnh trả lời.
- Ngươi đến thái y viện đi, nói với nương nương là trẫm không rãnh để đến thăm nàng kêu nàng đừng phiền trẫm.
- Ngươi nên đi đi, ta không sao.
- Ngươi tỉnh từ lúc nào ?
- Một lúc rồi. Ngươi đến chổ nàng ta đi. Ta muốn nghỉ thêm một lúc nữa.
- Vậy ngươi nghỉ đi ta đi sẽ về ngay.
Hoàng thượng trước khi rời long sàng không quên tặng cho Gia Thần một nụ hôn, tất cả cảnh tượng hiếm hoi vào buổi sáng của hoàng thượng đều lọt vào mắt xanh của cô cung tì nhỏ kia. Làm cho nàng sửng sốt. Còn về phía Gia Thần do mất đi trí nhớ nên không thể nhớ được mỗi buổi sáng khi rời giường hoàng thượng lúc nào cũng hôn y như thế. Làm khuôn mặt thanh tú của y bổng đỏ lên tạo nên khuôn cảnh ám muội trong đầu hoàng thượng. Hắn chỉ muốn ngay lập tức đá con côn trùng kia ra khỏi phòng và ăn sạch tiểu bạch thố đang run rẫy này thôi. Nhưng hắn biết rõ nếu hắn làm như thế sẽ làm tiểu bạch thố này sợ mà chạy mất, hắn muốn ăn thì phải nhẫn nại với lại y lại đang mang thai không thể làm gì mạnh được.
Hoàng Thượng khoát long bào vào rồi luyến tiết rời khỏi Hàn Thanh Cung.
Ở lại Hàn Thanh Cung, Gia Thần vùi khuôn mặt xinh đẹp, ửng đỏ của mình vào chiếc chăn ấm như nhun ấy. Y xấu hổ muốn chết, y không nghĩ là hoàng thượng lại làm như thế.
Còn tại Chung Thúy Cung. Nơi mà Lan Quý Phi hiện đang cư trú. Hoàng Thượng hằn hộc bước vào, tâm trạng của hắn rất tệ. Hắn đang muốn giết người. Lan Mi Nhi nhìn thấy hoàng thượng đi vào liền đến thỉnh an.
- Thần thiếp tham kiến......
Không để nàng nói hết câu thì hoàng thượng đã tạt thẳng vào mặt nàng một câu còn hơn cả mười thao nước lạnh.
- Mới sáng sớm nàng có chuyện gì mà đã phiền đến trẫm !
Nhìn thấy sắc mặt đen như mực của hoàng thượng thì người thông minh ai cũng có thể biết bây giờ tốt hơn đừng nên im lặng vì hắn thật sự đang rất giận.
Lan Mi Nhi nuốt tức giận vào lòng cố gắng tiếp tục âu yếm hoàng thượng.
- Do đêm hôm qua không có hoàng thượng ở cạnh, nên thần thiếp không được yên giấc do vậy nên sáng nay không được khỏe trong người.
- Vậy là nàng kêu A Liên mới sáng sớm đã phiền đến trẫm sao ?
Ưng nhãn nheo lại tạo cho người khác một áp lực không tưởng.
Đột nhiên một thị vệ bước vào.
- Bẩm tấu hoàng thượng ! Thừa tướng, quốc sư và Vân tướng quân đang chờ hoàng thượng ở Dưỡng Tâm Điện.
Lan Mi Nhi cảm thấy không vui vì lời của tên thị vệ kia. Nàng phải dùng đủ trăm phương nghìn kế mới có thể gặp được hoàng thượng, vậy mà tên thị vệ kia lại muốn mang hoàng thượng của nàng đi. Nang tức giận.
- Hỗn láo, ngươi không thấy hoàng thượng đang bàn việc với bổn cung sao ?
Hoàng Thượng đứng lên, toan định rời khỏi thì bị Lan Mi Nhi kéo lại. Hoàng Thượng không khỏi bực tức nheo mắt lại, gián cơn thịnh nộ của mình lên người nàng.
- Người đâu mang roi lại đây cho trẫm !
Nghe hoàng thượng định trị tội mình Lan Mi Nhi gần như hồn lạc phách bay. Cung tì A Liên nhanh chóng chạy đến Hàn Thanh Cung cầu cứu.
Hàn Thanh Cung
- Cứu với !!! Cứu với !!!
Gia Thần dù rất khó nhưng cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ. Nhưng y lại phải tỉnh giấc ngay vì tiếng kêu cứu thất thanh của nàng. Gia Thần lúc mới thức dậy tâm trạng rất tệ nên cọc cằn hỏi.
- Ồn quá ! Có việc gì ?
Cô cung tì nhỏ khiếp sợ trước sự thay đổi quá lớn của y. Nàng vào cung năm chỉ nàng chỉ mới lên năm, còn bây giờ nàng đã hai mươi ba rồi, nàng nhìn thấy Hoàng Thượng lấy Đại Chủ Tử, nàng cũng đã thấy Đại chủ tử rất nhiều lần nhưng vẫn chưa bao giờ thấy y đáng sợ như vậy. Nàng đột nhiên nhận ra vị Đại chủ tử lúc nào cũng ôn nhu nhã nhặng này lúc bị đánh thức rất giống Hoàng thượng trở thành một đại ác ma.
Đúng lúc nàng đang mông lung sợ hãi thì chợt trong đầu nàng lóe lên hình ảnh của Hoàng thượng lúc tức giận. Ngay tức khắc nàng nhớ ra. Nàng lập tức quỳ xuống cầu xin.
- Đại chủ tử xin người hãy cứu chủ nhân của nô tì.
Gia Thần nheo phượng nhãn lại, trầm giọng hỏi.
- Chủ nhân của ngươi là ai ? Ta có quyền hạn gì đâu, sao ngươi lại đến chổ ta cầu cứu ?
- Chỉ có người mới có thể ngăn cản được Hoàng thượng thôi !
- Hoàng Thượng ???
Gia Thần đột nhiên quên mất thân phận vĩ đại của phu quân y, làm y suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra hoàng thượng là nhị gia phu quân của y.
- Ý ngươi là Nhị Gia sao ?
Cô cung tì càng ngạc nhiên hơn, thường thì chỉ có quốc sư hay tướng quân mới gọi hoàng thượng là nhị gia thôi. Tuy ngạc nhiên nhưng nàng vẫn gật đầu, nhìn Gia Thần ngồi dậy một cách từ từ nàng vội dập đầu, tuy biết chủ nhân của nàng không ưa gì vị đại chủ tử này nhưng hiện tại bây giờ trong cung chỉ có người này mới có thể cứu chủ nhân của nàng thôi. Thật ra, thì còn có thể nhờ Hoàng thái hậu nhưng Hoàng thái hậu không vừa mắt với chủ nhân của nàng thì nhất định sẽ không giúp. Chỉ còn cách nhờ đại chủ tử vì y mới mất trí nhớ nên không nhớ ân oán với chủ nhân.
- Nô tì cầu xin người, nếu người không nhanh lên hoàng thượng nhất định sẽ đánh chết chủ nhân mất. Sẽ là một sát hai mạng....
Chỉ cần nghe đến đây Gia Thần liền bật dậy, vận kiện trung y đó, choàng thêm một hồng y bào vào, lấy cây tiêu ngọc treo trên đầu giường nữa nhanh chóng đến Chung Thúy Cung.
Chung Thúy Cung.
Hoàng Thượng đang rất tức giận, quyết định phải giải tỏa ra tại nơi đây. Người của hình bộ đã mang roi da, roi mây, thước bảng đến hoàng thượng tùy tiện cầm lấy một cây roi mây giơ lên quất mạng xuống hướng về nữ nhân đang quỳ phía dưới kia, roi quất xuống nữ nhân sợ hãi thét lên, nhưng roi không trúng nàng, có một thân hồng y cản trước nàng đỡ cho nàng một roi. Roi rời khỏi tấm lưng hơi gầy mang theo một mảng y phục và vết máu tứa ra từ vết roi đỏ và dài kia.
Hoàng thượng buông roi ra đỡ lấy hồng y nhân. Vì chỉ có choàng bào với trung y còn thêm sức ba bò chín trân của hoàng thượng nữa làm Gia Thần sau khi đứng dậy đã phun ra một ngụm ứ huyết, cho thấy đã bị nội thương. Hoàng thượng lửa giận đến đâu cũng phải tạm nguôi ngoai. Hắn ân cần hỏi.
- Gia Thần có sao không ? Sao lại đỡ dùm ả ta ? Có sao không nói đi Gia Thần ?! Hay là ta cho triệu Vĩnh Nguyên đến xem cho ngươi được không ?
Hoàng thượng lo lắng đế mứt hỏi tới tấp là cho Gia Thần không thể trả lời được. Y chỉ cười rồi lấy tay chạm vào má của hoàng thượng.
- Ta không sao. Hạo đâu cần khẩn trương đến vậy. Chỉ là vết thương ngoài da thôi !
Nghe thấy người kia gọi tên mình một cách âu yếm như vậy làm cho dục hỏa của hoàng thượng gần như thiêu đốt hết lục phủ ngũ tạng. Nhưng hắc biết hắn không thể gấp với tiểu bạch thố này.
Đôi môi cong lên mang theo tiếu ý. Hắn bế y lên rời khỏi Chung Thủy Cung để lại một người với sự ghen tức không gì sánh bằng và hắn cũng không biết đó chính là mầm mống của tai họa sau này.
Dưỡng Tâm Điện.
Hắn bế Gia Thần đi vào làm cho lão Thừa tướng kinh ngạc, nhưng vẫn có những người khác dường như đã khá quen. Hắn đặt Gia Thần xuống long ỷ. Còn hắn thì đứng sang một bên nhìn vào Vĩnh Nguyên.
- Vĩnh Nguyên xem vết thương cho Gia Thần đi !
- Bị thương ???
Vĩnh Nguyên nhớ đến việc hoàng thượng làm cho Gia Thần bị thương trên vai vết thương gần như lấy mạng y. Vĩnh Nguyên hốt hoảng đến bên Gia Thần xem xét vết thương.
Còn hoàng thượng nhìn thấy Vân Phong, Thiên Khang, Thiên An, Gia Minh đang nhìn hắn. Hắn vội giải thích. Kể rỏ đầu đuôi sự việc.
Thấy vết thương khá nhẹ Vĩnh Nguyên thở ra. Hoàng Thượng lấy long choàng bào cho y khoát.
Lúc này thừa tướng mới nhắc đến lộ trình đi săn.
- Lão phu thấy lần này nên đi Giang Nam. Tiện luôn cho việc Nam tuần của hoàng thượng.
Vĩnh Nguyên thấy được mở bản đồ ra xem. Vân Phong thì nói về việc điều động binh mã của y. Còn Gia Minh nói thêm.
- Có lẽ ta sẽ đi với hoàng thượng và về thẳng Nam Lương.
Nghe Gia Minh muốn về Nam Lương, trên gương mặt của Thiên Khang có một tia buồn bả lóe ngang, ngộ nhỡ không ai nhìn thấy nhưng vô tình đã lọt vào long nhãn của hoàng thượng, hắc cười nói.
- Trẫm do việc triều chính bề bộn nên không thể đến thăm nhạc phụ đại nhân được, nay có hoàng huynh hiện là Tĩnh Thân Vương Du Thiên Khang sẽ thay mặt trẫm là sứ thần theo Nhị Vương Tử Nam Lương Hàn Gia Minh trở về Nam Lương thăm hỏi nhạc phụ đại nhân. Khâm thử.
- Khoan...khoan đã hoàng thượng.
- Hạo nhi !!!
Gia Minh và Thiên Khang đồng loạt kêu lên.
- Lời trẫm nói sao có thể rút lại.
Không ai nói được gì nữa. Sau đó là về chuyến đi. Chuyến đi của hoàng thượng sẽ khéo dài trong một tháng. Hoàng thượng định mang theo Gia Thần, nhưng vì sức khỏe y khá yếu lại đang mang thai phải ở lại cung tịnh dưỡng thêm. Chuyến đi của hoàng thượng sẽ bắt đầu vào ba ngày sau.
Ngày 6 tháng 7 năm Long Khánh thứ ba. Hoàng Đế xuất phát cho chuyến đi săn mùa thu và việc nam tuần thường năm.
_______^_^______
Tính từ ngày hoàng thượng rời cung đến nay đã được nữa tháng rồi. Gia Thần đang ngồi họa cảnh thì một tiểu thái giám mang vào một chén thuốc như thường lệ. Gia Thần vẫn ôn nhu như mọi ngày.
- Ngươi để đó đi ta sẽ uống ngay.
- Thứ lỗi cho nô tài thưa đại chủ tử. Trước khi đi hoàng thượng đã căn dặn nô tài phải mỗi ngày mang thuốc dưỡng thai do quốc sư kê đơn đến cho người và phải tận mắt nhìn thấy người uống hết thuốc.
- Được, ta không làm khó ngươi ta uống ngay.
Gia Thần cầm chén thuốc uống vào, nhưng y không ngờ được một đại họa đang chực chờ muốn nuốt chững y.
Uống xong chén thuốc y cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đầu thì như búa bổ, bụng lại rất đau. Rồi cứ vậy y ngất đi. Một dòng huyết dịch trộn lẫn với nước ói trào ra từ hạ thân của y.
Một lúc sau, hai thân cận của y bước vào, hốt hoảng khi nhìn thấy Gia Thần như vậy. Liễu Tự đỡ Gia Thần lên giường bắt mạch cho y. Xong nhìn sang Thúy Lam lắc lắc đầu. Thúy Lam rơi nước mắt kêu lên.
- Tiểu Chủ !!!!!!!!!
Tiếng kêu của nàng vang vọng khắp Hàn Thanh Cung. Làm kinh động đến Thái hậu. Nàng lập tức đến Hàn Thanh Cung.
Nhìn thấy Liễu Tự, Thúy Lam và Vệ Thanh ở trong phòng Thái hậu đã rất ngạc nhiên vì người của Gia Thần võ công rất cao với lại con biết thiên biến di chuyển rất nhanh thường đã khó thấy một người rồi hôm nay ba người lại tề tụ đông đủ ở đây. Nàng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nàng thấy Liễu Tự đang châm cứu cho Gia Thần. Nàng hoảng hốt hỏi, toan lại gần.
- Đã có việc gì ?
Nàng muốn đến xem tình trạng của Gia Thần nhưng bị Vệ Thanh và Thúy Lam chặn lại. Thúy Lam đôi mắt đỏ với vệt nước mắt còn lưu lại, cố gắng bình tĩnh nói.
- Xin ngươi đừng đến gần Tiểu Chủ của chúng tôi nữa !!!
Thái hậu ngạc nhiên, hoang mang hỏi.
- Các ngươi sao vậy ?
Lúc này Liễu Tự mới rời khỏi những cây ngân châm và nắm lấy một tên thái giám đưa ra trước mặt Thái hậu.
- Hắn phải đều đặn mỗi ngày mang đến cho Tiểu chủ một chén thuốc an thai. Nhưng thật ra đó là một loại độc của Mông Cổ. Chỉ cần người đang mang thai uống nó trong vòng mười ngày nhất định sẽ một xác hai mạng.
Nói đến đây Liễu Tự đã nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thái giám kia nhìn thấy Thái hậu vội dập đầu.
- Hoàng thái hậu tha tội cho nô tài. Nô tài chỉ phụng mệnh làm việc thôi !!!
Hoàng Thái hậu nghe đến không hiểu gì, nàng cơ hồ muốn ngất đi nhưng lý trí bảo nàng nhất định không được ngất. Nàng cho gọi một thị vệ.
- Ngươi mau đuổi theo đoàn của hoàng thượng, lúc này chắc họ đang ở Giang Nam, ngươi nói hoàng thượng mau trở về cho bổn cung.....
- Không cần bọn ta sẽ đi !
Vệ Thanh và Liễu Tự lên tiếng.
- Bọn ta sẽ tìm hoàng thượng lẫn Nhị Vương tử.
Thái hậu hơi ngạc nhiên khi thấy họ chỉ để lại một cô cung tì bảo vệ Gia Thần. Như hiểu được ý tứ của Thái hậu, trước khi hai thân ảnh biến mất Liễu Tự còn nói thêm một câu.
- Một mình Lam Nhi cũng đủ để bảo vệ Tiểu chủ rồi !
Khi hai thân ảnh vô tung vô hình thì Thái hậu định đến gần xem Gia Thần thì Thúy Lam đã dùng một thanh kiếm cắm ngang trên nền.
- Lam Nhi thề dù có mất cái mạng què này cũng nhất định sẽ bảo vệ Tiểu chủ.
Thái hậu nghe vậy đành ngồi lại trên bàn gần đó chờ đợi.
|
Sap ra chap ms chua hóng hóng
|
|
Chương 11 : Không Buông Tha
Đã mười ngày trôi qua kể từ lúc Gia Thần hôn mê bất tỉnh. Thái hậu tỉnh giấc nhìn không thấy Thúy Lam đâu. Nàng định bước đến bên giường xem tình hình Gia Thần như thế nào, từ lúc mê man đến giờ y không ngừng sốt cao. Nàng rất lo lắng cho tiểu bảo bảo này, cho dù cháu nội bảo bối của nàng đã mất nhưng nàng không thể trách Gia Thần được vì rất có thể đã có ai đó dùng danh nghĩa của con trai thiên tử của nàng làm ra chuyện thương thiên hại lý này. Nàng vừa tiến lại hi bước thì có một giọng nói trong trẻo nhưng sắt bén từ một căn phòng phía sau giường của Gia Thần. Bình thường căn phòng này chỉ có y, Liễu Tự, Thúy Lam và Vệ Thanh ra vào thôi kể cả hoàng thượng cũng rất hiếm khi được bước vào căn phòng đó.
- Thái Hậu, nếungười còn tiến thêm bước nào nữa Lam Nhi xin thất lễ !!!
Vì trong cung không ai biết rỏ về võ công hay nội lực của Thúy Lam lẫn Liễu Tự, còn về phần Vệ Thanh do là thị vệ thường được Gia Thần phái đi làm việc cho y nên hầu như ai cũng biết võ công và nội lực của hắn rất cao.
Một thị vệ ngăn Thái hậu lại.
- Bẫm Thái hậu hay là để nô tài đi !
- Ân, ngươi thử đi.
Nàng cũng muốn biết thực lực của cô cung tì kia, vì nàng không tin mình ả có thể bảo vệ được Gia Thần.
Thị vệ tiến lên, vừa đi được hai bước thì đã có cảm giác lành lạnh ngay cổ. Thì ra Thúy Lam đã nhanh chân bước ra, nàng nhẹ nhàng đặt lên cổ của vị thị vệ kia một thanh kiếm. Nàng tức giận, nói.
- Thái hậu, Lam Nhi đắt tội !
Thúy Lam vừa định lao đến thì Gia Thần cũng vừa tỉnh lại. Nghe có động tĩnh nơi giường của Gia Thần, Thúy Lam buông kiếm ra nhanh chóng lại gần. Nàng nhìn thấy Gia Thần đang dần mở mắt.
Nàng cẩn thận kiểm tra lại mạch cho Gia Thần. Gia Thần cũng đang dần lấy lại ý thức. Y dùng hết sức bình sinh để thều thào vài câu.
- L...Lam Nhi...
Thúy Lam nhìn y với đôi mắt đỏ và hơi xưng do khóc nhiều. Nàng ân cần hỏi thăm y.
- Tiểu chủ, người thấy như thế nào rồi ? Có còn đau ở đâu không ? Bụng người còn đau không, tiểu chủ ?
Vô tình nghe Thúy Lam nhắc đến b?ụng Gia Thần chợt nhớ đến đứa con của y, y giơ đôi tay gầy yếu do không ăn nhiều ngày lên sờ vào bụng mình. Sao khi sờ vào cái bụng đang nhỏ kia, Gia Thần ngây ngốc hỏi.
- L..Lam Nhi, đã có chuyện gì sảy ra với con ta vậy, Lam Nhi ?!
Thúy Lam lệ lại dâng lên khi nghe câu nói của Gia Thần. Nàng không nói gì làm Gia Thần càng bực. Y quát lên.
- Thúy Lam đã có chuyện gì ?
Thúy Lam rưng rưng nấc giọng nói.
- Tiểu....Tiểu chủ trúng độc dược nên...nên...nên đã...
Do lời nói chập chừng, ngắt quảng của Thúy Lam làm Gia Thần hết sức bực bội. Y cố gắng ngồi dậy. Thấy y như vậy Thúy Lam muốn đỡ y lại bị y hỏi thêm.
- Đã có chuyện gì ? Lam Nhi nói đi Tam tiểu chủ tuyệt đối không trách ngươi !
Nghe được mấy câu nói ôn nhu của Gia Thần, Thúy Lam dường ngư đỡ căn thẳng hơn. Nàng nói.
- Con của tiểu chủ chúng nô tì đã cố gắng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Nô tì xin tiểu chủ hãy trách phạt.
Lời nói của Thúy Lam tự như dao từng nhát, từng nhát khứa vào da thịt của y. Y nhớ lại, y hỏi.
- Ta vì sao lại trúng độc ?
- Là....là....là do thuốc an thai mà hoàng thượng lệnh mang đến mỗi ngày trong đó có độc.
- D-U T-H-I-Ê-N H-Ạ-O
Gia Thần không thể ngờ rằng người y nhất mực tin tưởng từ trước đến nay, bây giờ lại chính là người hạ độc y. Đôi mắt y nhòa đi vì dòng lệ chực chờ tuông xuống. Nhịp thở ngày càng khó khăn. Ngực trái trở nên đau buốt, y ôm lấy ngực. Bắt đầu thở gấp, cơ thể của y vẫn chưa thể gọi là bình phục được. Vừa mới bị thương không lâu, lại thêm sức khỏe yếu, và còn mang thai thế mà nay lại trúng độc. Nếu là cơ thể của người bình thường thì đã chết từ lâu rồi.
Nhìn thấy Gia Thần như vậy Thúy Lam không thể chịu được, bước ra sau y. Dùng ngân châm châm vào cổ y làm y thiếp đi. Thái hậu nhìn thấy y như vậy, nàng rất đau lòng, không tin được một Gia Thần lúc nào cũng tràn đầy khí lực luôn vui vẻ bây giờ lại có thể suy sụp đến vậy. Lần này thì tiểu tử nhà nàng đã gây đại họa thật rồi.
Ba ngày nữa lại tiếp tục trôi qua. Gia Thần dù có tỉnh lại vẫn không ăn gì, y chỉ uống một ngụm nước rồi lại dùng ngân châm để chìm vào giấc mộng. Hoàng Thái hậu lo lắng cho y cự kì. Thúy Lam dùng bồ câu đưa thư khá đặc biệt hỏa tốc tìm Liễu Tự và Vệ Thanh.
Ngày 4 tháng 8 năm Long Khánh thứ ba. Hoàng Đế nghe tin Hoàng Hậu trúng độc liền giải quyết công vụ định kiến còn nữa tháng mới xong trong vòng ba ngày, hỏa tốc cùng với những người khác trở lại kinh thành. Những người người có đủ thể lực và sức để theo kịp hoàng thượng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Vân Phong, Vĩnh Nguyên, Gia Minh, Thiên Khang, Thiên An và hai thân cận của Gia Thần.
Từ Giang Nam về đến kinh thành phải mất hơn hai mươi ngày, nhưng bọn họ chỉ mất hơn mười ngày để về đến kinh thành. Làm chết hơn mười con thiên lý mã.
Hoàng Thượng vừa về đến đã tức tốc đến Hàn Thanh Cung. Đúng ngay lúc Gia Thần vừa tinh lại. Hoàng Thượng vừa định bước lại gần y thì ba thân ảnh nhanh như cắt chắn ngang. Liễu Tự giận đến đỏ mặt.
- Chúng nô tài tuyệt đối không để ai làm hại tiểu chủ nữa !!!
Gia Minh hiểu rõ nhất, ba người bọn họ là do đích thân Gia Thần lựa chọn, võ công đều là do Gia Thần truyền lại. Với lại vì Gia Thần bọ họ chấp nhận hy sinh cả tánh mạng. Gia Minh tiến lên vài bước thấy họ không nói gì, y tiến đến cạnh giường của Gia Thần. Lúc này Gia Minh vừa định đỡ hắn dậy, y tá hỏa khi nhìn thấy Gia Thần giờ đây đã gầy đến mức chỉ có da bọc xương, đôi má phúng phính lúc trước giờ đây cũng biến mất, đôi tay lúc trước thon dài giờ đây gần giống như tay của người chết. Sắc mặt xanh xao. Gia Minh đau lòng hỏi.
- Lam Nhi, Gia Thần sao lại thế này ?
Thúy Lam nhẹ giọng đáp.
- Lam Nhi hổ thẹn, vô phương có thể chăm sóc cho tiểu chủ được chu đáo.
Thúy Lam cuối gầm mặt xuống. Gia Thần đến lúc này mới mở miệng.
- Lam Nhi không liên quan đến ngươi đâu ! Là do ta không muốn ăn thôi !
Hoàng Thượng nghe được giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy ấm áp của Gia Thần người rất vui, nhưng vẫn lo lắng hỏi.
- Gia Thần em sao vậy ?
Gia Thần vẫn không hề để ý đến hoàng thượng. Y vung tay Gia Minh ra, khó khăn bước xuống giường. Y chỉ lặp lại một câu.
- Trung nguyên có câu, "Quân xử thần tử, Thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, Tử bất vong bất hiếu" Hahaha...
Gia Thần dáng vóc gầy gò, ôm bụng cười điên đảo. Nhưng trong nụ cười đó và cả tiếng cười không hề mang tiếu ý, mà hoàn toàn mang một màu sắc u ám và đau buồn. Gia Thần đọt nhiên không cười nữa y lão đảo bước đến gần hoàng thượng.
Y đến bên, ôm lấy hoàng thượng. Cầm lấy tay hắn để lên bụng y. Y ôn nhu, sắc sảo hỏi.
- Người thấy bụng ta thế nào ?
Hoàng Thượng sờ thấy bụng hắn nhỏ lại hoàn toàn không giống người đang mang thai bốn năm tháng. Hoàng Thượng hốt hoảng, không nói nên lời. Thấy phản ứng của hoàng thượng như vậy Gia Thần đẩy hắn ra, cười to. Y hỏi.
- Vậy ngươi có biết ai đã giết con của chúng ta không ?
Hoàng Thượng vẫn không thể trả lời y, hắn chỉ nhìn vào khuôn mặt lúc chán ghét, lúc đau khổ, lúc buồn bả, lúc đầy sát khí, lúc thì có tí tiếu ý. Gia Thần mang sát khí vào từng câu từng chữ nói rõ cho hoàng thượng nghe.
- Là ngươi đó DU THIÊN HẠO. Hahahaha.....
- T...ta sao ?
- Ngươi chính ngươi đó !
- K..không thể được !
Hoàng thượng ngồi phịch xuống đất. Gia Thần đứng nhìn hoàng thượng hỏi hắn một câu.
- Lúc trước ta từng nói sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi. Với lại ta đã nói ta sẽ chấp nhận mọi việc ngươi làm cho dùng ngươi muốn mạng của ta. Nhưng hôm nay ngươi lại làm vậy với chính con ruột của ngươi. Ta muốn hỏi ngươi ngươi có hối hận không ?
Không đợi hắn trả lời y đã vội dùng kinh công biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại một câu nói.
- Đừng tìm ta !!!!!!!!
Thân ảnh của y biến mất để lại mọi người. Hoàng thượng hoàn hồn lại phòng mình đuổi theo. Gia Thần phát hiện ra có người đang theo sau y. Y muốn đi nhanh hơn nhưng cơ thể không cho phép, do dạo gần đây chỉ uống nứa chứ không có ăn gì nên không còn sức chạy thoát khỏi bàn tay của hoàng thượng.
Hoàng Thượng bắt được y, ôm y vào lòng.
- Trẫm tuyệt đối không có làm chuyện này ! Trẫm cũng là cha của đứa trẻ vậy sao có thể làm ra chuyện giết con này được chứ ?! Với lại em lại là người Trẫm hết mực yêu thương nữa !
Gia Thần cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, y vô phương tẫu thoát được với tên hoàng đế bá đạo này. Y càng vùng vẫy càng làm hoàng thượng bực hơn. Hắn đánh vào cổ y một cái rồi mang y về.
_______
Bị như vậy làm y lại ngủ hơn nữa ngày.
Hoàng thượng lúc mang y về đã khủng bố tinh thần mọi người. Hắn cảnh cáo.
- Nếu ai nghĩ đến việc thả Gia Thần ra thì phải bước qua xác của TRẪM.
Làm mọi người lo sợ. Hiện tại chẳng ai lại gần được Hàn Thanh Cung hết. Kể cả ba người thân cận của Gia Thần cũng không được đến gần.
Gia Thần từ từ tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra y đã thấy khuôn mặt tuấn tú của hoàng thượng ở kế bên. Y vừa mới trở mình một cái thì đã bị ôm chặt hơn.
- Đừng động
- Thả ta ra
- Cho dù sau này ngươi nói như thế nào Trẫm cũng không bao giờ buông tha cho người !!!!
|
|