Chương 12 : Đúng.......Ta Vẫn Yêu Ngươi....
- Không buông tha ta ??? Ngươi đùa với ta sao ???
Gia Thần đứng dậy nhìn thẳng vào Thiên Hạo. Y cười lạnh, mặc dù y biết võ công không bằng Thiên Hạo nhưng vẫn tấn công hắn. Cho dù như thế nhưng Thiên Họa hoàn toàn không đánh trả lại y, hắn chỉ né những đòn tấn công đó, làm cho y càng thêm tức. Y vừa đánh vừa mắng.
- Ngươi sao vậy chẳng phải ngươi muốn giết ta hay sao ? Ngươi nói không muốn buông tha cho ta mà, Đương Kim Hoàng Thượng !!!
Miệng thì mắng liên tục nhưng y lại vô cùng đau lòng, vì vẫn rất yêu Thiên Hạo nên y chẳng thể nào đánh thật vào hắn.
Dường như luôn biết điều đó, hắn vương đôi tay săn chắn ra ôm lấy cơ thể đang run run kia. Đau lòng mà nói.
- Gia Thần đã ốm như vậy sao ?
- Không cần ngươi quan tâm !
Hoàng thượng điểm huyệt y, phong bế huyệt đạo y làm y không thể di chuyển được. Hoàng thượng đặt y ngồi lên giường, hoàng thượng mang đến một chén tổ yến, cố gắng ôn nhu nói.
- Gia Thần ngoan ăn hết chén tổ yến này đi, ta sẽ cho em đánh thoải mái !
- Không cần !!!
Y hét lên làm hoàng thượng càng thêm bực. Hắn ngậm ngay một muỗng, nhai nhai cho nhuyễn bớt rồi ôm lấy Gia Thần, dùng chính miệng hắn bồi cho y ăn. Bắt buộc y cứ như vậy nuốt hết cả chén tổ yến. Gia Thần nhìn hoàng thượng mà lệ lại tuông rơi.
Thiên Hạo nhìn Gia Thần đôi mắt đẫm lệ, lòng lại hơi rung động. Thiên Hạo u sầu hỏi.
- Em ghét ta đến vậy sao ?
Nhưng Gia Thần vẫn chẳng để ý đến Thiên Hạo. Chỉ nghĩ thầm.
Ghét ngươi !!! Nếu ta làm được, thì ta đã giết ngươi rồi. Ta chỉ hận tại sao lại yêu ngươi.
Thiên Hạo nhìn Gia Thần với ánh mắt phức tạp, đỡ Gia Thần nằm xuống giường Thiên Hạo cho y ăn một viên dược làm y muốn ngủ ngay. Trước lúc rời khỏi Hàn Thanh Cung, Thiên Hạo đã vô tình nói ra một câu làm Gia Thần lòng đau như cắt.
- Cho dù em không yêu ta, hay ghét ta, hay hận ta. Ta đều không quan tâm, ta chỉ cần em luôn ở bên cạnh ta. Ta mặc cho em có còn nghĩ đến ta hay không, ta chỉ cần thân xác em tại nơi này thôi.
Thiên Hạo rời khỏi, hắn đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện.
Đang lúc đau đầu vì chuyện của Gia Thần, hắn trở nên khó chịu, nóng tánh hở chút là chém.
Tình trạng tinh thần của Hoàng thượng trở nên tồi tệ như vậy đã được gần một tháng rồi. Trong cung ai cũng thấp thỏm lo âu, không biết mình có làm gì chọc giận vị hoàng thượng này không.
Một tháng ép buộc, một tháng bức bách của Thiên Hạo cuối cùng cũng có kết quả Gia Thần thực sự có mập ra. Nhưng y vẫn hận Thiên Hạo. Hận vì hắn bức y, hận vì y yêu hắn, hận vì hắn lúc thì ôn nhu chăm sóc lúc thì cường bạo ép buộc. Và hơn hết y vẫn yêu hắn như ngày nào, tình cảm không một chút nhạt phai.
Rồi hôm nay cũng như mọi hôm, Gia Thần vẫn với bộ dạng bất cần đời. Y phục không chỉnh tề, chỉ vận một bộ trung y đơn giản và khoát kèm hờ một chiếc áo choàng, vẫn ngồi trên khung cửa sổ của Hàn Thanh Cung tấu tiêu. Bổng y tình cờ nghe được hai cung nữ ở gần hoa viên của Hàn Thanh Cung đang bàn tán.
- Ngươi có nghe chuyện ở Ngự Hoa Viên lúc sáng nay không ?
- Ngươi nói việc thích khách giả dạng họa sĩ Tây Phương phải không ?
- Ân. Ta nghe nói Hoàng Thượng chỉ lo cho bức họa thôi làm chính long thể bị thương !
- Ta có nghe các vị công công nói Hoàng Thượng tí nữa là giết luôn tê thích khách rồi !
Gia Thần không biết từ đâu đến ngay sau lưng của hai nàng không gây bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Cùng với đôi mắt băng lạnh và giọng nói dọa chết người y bật lên tiếng.
- Vậy Hoàng Thượng đang ở đâu ?
Hai nàng nghe giọng nói truyền từ phía sau bất giác giật mình hét toán lên.
- Ahhhhhhhh…………
Gia Thần bị tiếng thét chói tai của hai nàng chọc giận, y lấy một tay che lỗ tai lại, giọng âm trầm nói.
- Các ngươi có im đi không ?
Hai nàng hốt hoảng quỳ xuống, cả hoàng cung đều biết tâm trạng của Đại Chủ Tử và Hoàng Thường từ ngày Hoàng Thượng cấp tốc từ Giang Nam trở về đều rất tệ, đắc tội với họ chỉ có con đường chết.
- Bẩm….bẩm….bẩm…..
Gia Thần nghe nàng nói không nên lời như vậy làm y không thể không nhíu mày.
- NÓI !!!
- Bẩm, Đại Chủ Tử Hoàng….Hoàng Thượng đang trên đường đến Hàn Thanh Cung !
Nàng nói mà không kịp suy nghĩ xem nàng đang nói chuyện với ai. Chủ nhân của Hàn Thanh Cung đang đứng trước mặt nàng.
Gia Thần nghe xong liền lặp tức bỏ hai nàng lại phía sao lướt qua hướng về phía Hàn Thanh Cung. Bỏ lại hai nàng với nổi bàn hoàng về ánh mắt sầu muộn của y.
Hàn Thanh Cung.
Thiên Hạo bước vào không nhìn thấy Gia Thần đâu làm hắn bắng đầu hoang mang, tức giận. Hai cảm giác cứ hòa quyện trong tâm trí hắn.
- Người đâu !!!
Một tiểu thái giám nghe thấy, liền nhanh chóng chạy vào.
- Dạ, có nô tài. Hoàng Thượng người cần gì….
Không đợi tiểu thái giám nói hết câu, một cảm giác có vật gì đó sắc lạnh đặt ngay cảnh tử làm tiểu thái giám kia sợ đến xanh mặt không biết đã đắc tội gì với Thiên Tử.
- Nói mau, Gia Thần đang ở đâu ?
Nghe được giọng nói tử thần của Hoàng Thượng làm cho vị tiểu thái giám kia nói không nên lời.
- Bẩ….Bẩ….Bẩm Hoàng….Hoàng Thượng……nô….nô….nô tài không….không biết !!!
Chỉ nhìn vào ánh mắt của hắn lúc này đã làm tên kia thực sợ đến phát run lên. Huống hồ trong cung này ngoài hắn ra còn có ai có thể so tài với Gia Thần được. Mà đừng nói đến so tài, khinh công của Gia Thần đã sớm luyện đến xuất quỷ nhập thần muốn theo kịp y chỉ có thể la hắn, Vân Phong hay Vĩnh Nguyên thôi. Những người khác không thể cầm chân y đâu có gì là lạ.
Hoàng Thượng lúc này đã thực tức giận giơ kiếm lên cao vừa định chém xuống, thì một thanh âm trầm bỏng dịu nhẹ ôn nhu lên tiếng.
- Là ta tự ý bỏ ra ngoài không liên quan đến bọn họ ngươi đừng lạm sát người vô tội !
Thanh âm cứu mạng đến trước thân ảnh đến sau, Gia Thần khoang thay bước vào, ôn nhu đỡ tên tiểu thái giám bị dọa đến xanh mặt kia đứng dậy. Tên kia chỉ lắp bắp môi được vài cái. Gia Thần ôn nhu nhìn hắn.
- Ngươi lui đi, ta có việc muốn nói riêng với Hoàng Thượng !
Nghe là một chuyện, tiếng nói từ thật sâu trong tim của tên đó nói cho hắn biết hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó trước khi tâm tình của Đại Chủ Tử thay đổi. Lúc đó thì hắn có tận chín cái mạng cũng không đủ chết, nhưng chân hắn hiện tại run đến nổi không thể tự đứng được, huống chi là đi khỏi đây.
Thấy tên đó lề mề, Gia Thần là người vốn không có kiên nhẫn cuối cùng sau khi đã đến giới hạn y lại buông ra một câu làm tên kia một phen dạo chơi quỷ môn quan lần nữa.
- Nếu ngươi muốn chết đến thế thì…..chi bằng ta sẽ tiễn ngươi một đoạn…..
Gia Thần vận nội công vào lòng bàn tay. Nhưng xem ra mạng của tên đó vẫn chưa đến lúc tận, hắn lần này lại được một vị cứu tin khác giúp.
- Tha cho hắn đi, ta sẽ mang hắn đi !
Thiên Hạo nhìn lại.
- Vân Phong…!!?
Gia Thần thu hồi chưởng lực, nhìn Vân Phong với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
- Vân Phong, sao huynh lại ở đây ?
Vân Phong chạm nhẹ lên khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Gia Thần. Ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ.
- Ta đến đây để tránh cho hai người lạm sát người vô tội !
Vân Phong đem cánh tay của lên tiểu thái giám kia và tha hắn ra khỏi phòng.
Trong Hàn Thanh Cung hiện giờ chỉ con lại hai người.
Gia Thần nhìn Thiên Hạo vẫn không một tia biểu tình nào trên gương mặt y. Y bước đến gần Thiên Hạo, cầm lấy tay hắn tha hắn lại gường. Dùng đôi tay thon dài bắt đầu cởi ngoại sam của Thiên Hạo ra, rồi đến yêu đái, rồi cả trung y cũng từ từ tuông xuống. Đến khi chỉ còn lại quần dài và áo lót trắng thì Thiên Hạo bổng giật mình cầm lấy tay của Gia Thần. Gia Thần nhìn Thiên Hạo bằng đôi mắt nghi hoặc. Thiên Hạo phức tạp hỏi. - Tại sao em lại làm như vậy ? Em muốn khiêu khích ta hay sao ? Gia Thần dùng đôi tay thon dài của y cầm lấy cánh tay rắn chắc của Thiên Hạo. Y nhìn hắn đầy đau xót nhưng vẫn ôn nhu hỏi. - Hạo, thân thể có việc gì không ? Thiên hạo hơi lo lắng. Đôi tay bổng nhiên như vô lực buông đôi tay của Gia Thần ra, vô thức lùi lại phía sau. - Em đã biết gì rồi ? Gia Thần tiến lên, ôm lấy Thiên Hạo. Cẩn thận quan sát thấy vai của Thiên Hạo được băng bó rất cẩn thận, vừa đau lòng, vừ sót xa, vừa căm phẫn Gia Thần nắm chặt nắm tay, cả giận hỏi. - Vì sao ngươi lại để bị thương như thế này ? Ngươi đâu phải yếu đuối như vậy ? Ngươi có bao giờ lơ là như vậy không ? Tại sao, tại sao vậy Du Thiên Hạo ?! Thiên Hạo nghi hoặc nói. - Gia Thần, em khóc đấy sao ? Thiên Hạo cầm lấy đôi vai đang run run của Gia Thần và kéo y lại. Thiên Hạo nhìn thấy đôi mắt ướt đẩm lệ của y, hắn dùng giọng điệu ôn nhu nhất hỏi y. - Em vẫn còn yêu ta đúng không ? Gia Thần không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, y trả lời chân thành. - Đúng……Ta…Ta vẫn yêu ngươi ! Vì vậy…vậy xin ngươi…..xin ngươi đừng làm thân….thể tổn hại nữa ! Nhìn ngươi…hic…như vậy….ta….ta đau lòng lắm !!! Nhìn Gia Thần khóc thương tâm như vậy làm cho Thiên Hạo đau lòng không thôi. Hắn ôm Gia Thần vào lòng, vuốt ve mái tóc đen dài. Gia Thần cũng ôm lấy eo Thiên Hạo. Đến khi bình tĩnh lại. Y cảm thấy được hạ thể Thiên Hạo có phản ứng. Gia Thần đỏ mặt. Thiên Hạo buông tay vén tấm màn the che lại. Đêm nay Gia Thần và Thiên Hạo lại có được một đêm ân ái. Nhưng họ hoàn toàn không biết là sóng gió tai họa đang chuẩn bị gào thét trong hậu cung…
|
Chương 13 : Làm Lành
Sáng sớm hôm sau.
Vừa mới sáng tinh mơ, đã có một âm thanh ồn ào truyền đến. Gia Thần do bị âm thanh đó làm cho lờ mờ tỉnh giấc khiến cho y thập phần bực tức. Mày liễu chau lại, đang định ngồi dậy thì một đôi tay hữu lực ôm lấy y lại. Thanh âm ngày càng lớn ngày càng gần làm kinh động cả Hàn Thanh Cung.
- Lan Quý Phi, giá lâm !!!
Cơn thịnh nộ của Thiên Hạo càng lúc càng lên cao đến mức như muốn đem cái tên thông truyền kia đi xử tử. Giọng hắn trầm thấp kêu.
- Tiểu Vân Tử, ngươi có đó không ?
Một tên tiểu thái giám nhanh nhẹn chạy vào.
- Có nô tài !
Thiên Hạo không buồn nhìn đến hắn vẫn nhất nhất chung thủy ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người trong lòng. Y khó chịu ra lệnh.
- Ngươi mang cái tên ồn ào đó đến đây cho trẫm !
Tiểu Vân Tử ngay lặp tức rời khỏi không nói thêm gì, theo hầu hạ Thiên Hạo đã nhiều năm nên hắn có thể cho là có hiểu biết về tính tình thất thường của vị hoàng đế này. Mỗi khi tâm trạng tốt thì hoàng thượng sẽ không quá câu nệ tiểu tiết đối với hắn, nhưng khi hoàng thượng tâm trạng cực kỳ tệ thì lúc nào cũng như ra lệnh.
Thiên Hạo vẫn chung thủy nằm đó ôm lấy Gia Thần, Gia Thần đột nhiên nhận ra Thiên Hạo ra lệnh cho Tiểu Vân Tử đưa tên đó vào đây, mà bọn họ trên thân lại không một mảnh quần áo. Y cười nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Hạo thì thầm vào lổ tai hắn.
- Hạo, ngươi định như thế này mà gặp người khác sao ?
Gia Thần hôn lên má Thiên Hạo một cái rồi rời giường ngay, nhưng đã bị Thiên Hạo kéo lại.
- Hạo, buông…………đừng mà………không….không….không cần……Hạo….
Trong lúc Gia Thần đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Hạo, thì có tiếng bước chân đi vào không nhanh không chậm, Gia Thần giật mình ngăn Thiên Hạo không cho hắn làm bậy trên cơ thể y nữa.
- Có người bước vào kìa, ngươi có dừng lại không ?
- Cứ mặc kệ bọn chúng !
Thiên Hạo không thể nào rời tay ra khỏi thân thể của Gia Thần lúc này. Hắn hướng phía ngoài phòng âm trầm ra lệnh.
- Các ngươi ở ngoài đó cho trẫm, không ai được bước vào đây !
Tất cả cung tì và thái giám khi nghe lệnh của hoàng thượng rồi thì không ai dám không làm theo, nhưng có một nữ nhân bất chấp cả lệnh nàng thong dong bước vào.
- Hoàng Thượng là thần thiếp……Aaaaaaaaaaaaa……………..
Nàng chưa nói dứt câu thì nhìn thấy một cảnh tượng mà nàng không bao giờ có thể nghĩ là nàng có thể nhìn thấy. Nàng thét toáng lên, làm cho hai tiểu thái giám hoảng hốt chạy vào.
- Hoàng Thượng đã có việc gì ?
Tiểu Vân Tử vội vã chạy theo sau. Vừa vào hắn đã nhìn thấy Hoàng thượng ôm Gia Thần trong lòng, còn Gia Thần thì đang tìm mọi cách trốn vào trong chăn. Hắn thầm nghĩ.
“ Thôi chết, lần này thì chết thật rồi !”
Nhìn thấy Tiểu Vân Tử đang đứng đó, Thiên Hạo lúc này đã thực sự lên cơn thịnh nộ. Bảo hộ cho người trong lòng an toàn vào trong chăn, hắn đưa tay với lấy một chiếc áo choàng, long nhan lặp tức thay đổi. Gương mặt tuấn tú của hoàng thượng chợt lóe lên một tia sát ý làm cho những người nhìn thấy bất giác rùn mình lo sợ. Một lúc lâu sau âm thanh trầm thấp vang lên.
- Tiểu Vân Tử.
Tiểu Vân Tử nhanh chóng chạy lạy gần, quỳ dưới chân Thiên Hạo.
- Dạ có nô tài !
Thiên Hạo vẫn ôm lấy Gia Thần, vẫn dùng thanh âm như cũ nói.
- Mang cho trẫm và Đại chủ tử hai bộ y phục.
Tiểu Vân Tử vội vả chạy như bay rời khỏi. Thiên Hạo băng lãnh nhìn những người đang quỳ kia, rồi lại thanh âm hướng ra cửa kêu.
- Người đâu, mau đưa những người này ra sảnh chờ trẫm. Trẫm thay y phục xong sẽ đích thân xử tội !
Thanh âm không lớn chỉ vừa đủ để ngự lâm quân bên ngoài nghe thấy. Nghe được khẩu dụ của hoàng thượng ngự lâm quân nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.
Sau khi ngự lâm quân cùng bọn gây rối kia rời khỏi tẩm cung của Gia Thần. Thiên Hạo ngay lặp tức ôm lấy y, kéo y từ trong chăn ra. Gia Thần nhất định không ra, y thà chết chứ nhất quyết không ra, đường đường là Đương Kim Hoàng Hậu Văn Quốc mà bị người ta nhìn thấy ở trên giường làm loại chuyện này với Hoàng Thượng, y lại còn đang khỏa thân nữa chứ. Như vậy sau này làm sao dám nhìn mặt ai nữa, đã vậy cái tên đang ôm y lại còn không biết xấu hổ, cứ ôm y như vậy trước mặt mọi người làm y ngượng không nói nên lời. Thiên Hạo không biết gì vẫn ở ngoài ôm cái chăn và dụ ngọt.
- Em mau ra đây thay y phục !
Gia Thần vẫn kiên quyết ôm khư khư cái chăn, lên giọng trách cứ.
- Ngươi còn bình thản thế sao ? Ta sao nay còn mặt mũi gì mà nhìn người nữa hả ?
Thiên Hạo tuy nghe nhưng vẫn bình thản mà thay y phục không hề trách giận gì những lời nói hỗn láo của Gia Thần.
- Gia Thần, em không tự thay hay là muốn ta giúp em thay đây………
Thiên Hạo lên giọng đầy ma mị, làm cho Gia Thần buộc lòng phải nhanh chóng rời khỏi chăn vận y phục. Trong lúc đó Thiên Hạo gọi Tiểu Vân Tử vào.
- Tiểu Vân, ngươi mang tảo thiện đến đây cho ta và Gia Thần dùng !
Tiểu Vân Tử nhìn thấy sắc thái của Thiên Hạo vui vẻ, hắn thỏa mái thở phào nhẹ nhỏm.
- Dạ nô tài đi ngay !
Bên ngoài Hàn Thanh Cung.
Lan Mi Nhi nhìn thấy Tiểu Vân Tử vui vẻ hớn hở chạy ra. Nàng chặn ngay hắn lại dò hỏi tâm ý của thánh giá.
- Tiểu Vân Tử, Hoàng Thượng triệu ngươi vào có việc gì không ?
Tiểu Vân Tử biết thánh y rất nhanh thay đổi liền không dám chậm trễ. Tiểu Vân Tử không dừng lại nơi Mi Nhi, mà nhanh chân vội vả chạy thẳng đi đến ngự thiện phòng.
Một lúc sau.
Tiểu Vân Tử cùng bốn thị nữ, tay mang theo tảo thiện nhanh chóng bước vào trong.
Mi Nhi nhìn thấy rõ lạ, nhưng vẫn quỳ đó.
Đã gần ba canh giờ trôi qua nhưng nàng vẫn không nghe động tĩnh gì đến từ phía hoàng thượng. Đăng lúc suy nghĩ mông lung thì Uyên Nhi thị tì thân cận của nàng lên tiếng.
- Chủ nhân đã quỳ lâu rồi, người lại đang mang thai. Xin chủ nhân hãy đứng lên !
Nàng vốn đã muốn đứng lên từ lâu rồi, bây giờ lại có thêm người nói nên nàng càng có thêm động lực để đứng lên.
Uyên Nhi dìu nàng đứng dậy, đến tọa ỷ kế bên ngồi xuống.
Vừa ngồi không được bao lâu thì thấy hoàng thượng đi ra. Thiên Hạo nhìn thấy nàng ngồi ung dung trên tọa ỷ, liền không thể không nổi giận.
- Hình như dạo này nàng càng ngày càng không xem trẫm ra gì rồi phải không Mi Nhi ?
Nghe vậy nàng liền quỳ xuống.
- Thần thiếp không dám ! Xin hoàng thượng thứ tội !
Thiên Hạo lúc này chẳng muốn nhìn đến nàng, y thẳng bước đến tọa ỷ đặt giữa gian phòng.
- Nàng còn nói không, trẫm không nhớ có cho nàng ngồi !
Nghe hoàng thượng nói đến đây, cung tì Uyên Nhi liền lặp tức giải thích.
- Bẩm hoàng thượng là do Lan Quý Phi đang mang thai không thể quỳ lâu, cho nên nô tì mới dìu người ngồi.....
Cạch
Không để nàng ta nói hết câu hoàng thượng đã đập tay vào ghế.
- Nô tì to gan, trẫm có kêu người nói sao ?
Uyên Nhi sợ đến xanh mặt.
- Nô tì biết tội ! Nô tì biết tội !
Long nhan vô cùng phẫn nộ.
- Người đâu mang ả ra đánh hai mươi trượng hình cho trẫm !
Ngay lặp tức hai tên thị vệ bước vào lôi nàng ta ra.
- Xin hoàng thượng tham tội cho nô tì !!!
Nghe Uyên Nhi kêu khóc làm cho cả Hàn Thanh Cung làm cho hoàng thượng thật sự phẫn nộ.
- CÂM MIỆNG !
Thanh âm mang theo sát khí từ từ truyền đến tai cũng tất cả mọi người, cái cảm giác lành lạnh sống lưng đó làm cho bất kì người nào có mặt ở đó cũng lo sợ không biết khi nào thì họa sẽ gián xuống đầu mình.
- Tiểu Vân Tử...
Tiểu Vân Tử nghe gọi đến tên liền bước đến trước hoàng thượng quỳ xuống.
- Mang ả ta ra ngoài chém cho trẫm !
Hoàng thượng đã hạ lệnh thì ngay cả Diêm La Vương cũng không dám lưu. Nhưng xem ra nàng ta số vẫn chưa tận. Ngay lúc sắp bị áp dãi đi thì Gia Thần cũng từ trong vừa mới bước ra.
- Hạo đã sãy ra chuyện gì ?
Thiên Hạo từng bước rời khỏi tọa ỷ, gương mặt hắn cũng dần dần thư giãn, hắn tiến lại gần Gia Thần, choàng tay đến trước ôm lấy eo của Gia Thần từ phía sau làm cho khuôn nặt thanh tú của Gia Thần đỏ lên đến tận mang tai...
|
Nam chính thật phúc hắc! Mị rất thích kiểu như vậy đó nha!!!! <3 ♥♡♥
|
Mình không biết cách reply bên tin nhắn nên đành comment trên đây. "Mình cũng như vậy!!^^ Mình rất muốn kết bạn với bạn qua Facebook hay In... đại khái là mạng xã hội thông dụng đấy ạ vì mình rất ít khi lên diễn đàn " sorry nếu nội dung này làm phiền bạn ạ !!!
|