Tiểu Mỹ Nhân Của Trẫm
|
|
Chương 14 : Sự Thật
Gia Thần vung nhẹ tay áo đẩy Thiên Hạo ra, y xoay người lại nhìn Uyên Nhi đang bị hai tên lính áp chế đi. Nàng khóc lóc
- Cầu xin Đại chủ tử, cầu xin Hoàng thượng, xin nương nương tha cho nô tì !!!!
Uyên Nhi liên tục kêu khóc làm cho Gia Thần rất muốn sinh khí nhưng khi y gần như sinh khi thì nhìn thấy Mi Nhi chật vật ngồi trên tọa ỷ với cái bụng to đó, Gia Thần thở ra, y nhớ đến mình năm xưa, y cũng đã từ như nàng ta. Xong y lấy tay xoa xoa cái đầu đang đau kia của y rồi lắc đầu nói.
- Thả ả ra !!!
Chỉ ba chữ ngắn gọn của Gia Thần thôi cũng đã đủ khiến hai tên thị vệ đó run lên rồi. Bọn chúng cũng muốn thả lắm nhưng vẫn chưa dám. Gia Thần dường như hiểu ra bọn chúng đang dò ý của hoàng thượng, y nhìn Thiên Hạo. Hắn vẫn không nói tiếng nào, một lúc sau.
- Thả ả....
Thiên Hạo không muốn nói nhiều, hai tên thị vệ còn chưa tin vào tai mình. Bọn chúng làm thị vệ trong cung đã hơn 10 năm nay, chưa bao giờ thấy hoàng thượng tha mạng cho ai dám đắc tội với hắn. Đang lúc bàn hoàn thì đứa đang bị bắt kia thấy bạn chúng vẫn chưa thả ả ra làm cho ả vùng vẩy. Hai tên thị vệ buông tay. Thiên Hạo vốn chả vừa mắt nay lại thêm bực. Cho hai tên thị vệ lui xuống, nhìn thấy gương mặt bực tức của hắn Gia Thần không khỏi bật cười. Thấy y cười Thiên Hạo lắc đầu, Gia Thần đến bên cạnh hắn.
- Hoàng Thượng, người có muốn trị tội ta không ?
Nghe Gia Thần nói vậy thì Thiên Hạo làm sao có thể trị tội cái tên tiểu yêu tinh này được, chỉ đành véo mũi của y.
- Ngươi nghĩ trẫm không thể trị tội của tiểu yêu nhà ngươi sao ?!
Nhất thời Gia Thần và Thiên Hạo quên mất sự hiện diện của Mi Nhi, Gia Thần vui vẻ ngồi lên người Thiên Hạo, ôm lấy cổ của hắn.
- Vậy hoàng thượng ngươi sẽ trị ta tội gì a
Thiên Hạo ôm lấy eo của Gia Thần
- Trị ngươi tội quyến rủ trẫm...
Ngay lúc Thiên Hạo gần như “ăn” được Gia Thần. Thì đột nhiên Mi Nhi hét lên, làm cho Gia Thần giật mình bước nhanh ra khỏi vòng tay của Thiên Hạo. Mi Nhi ngã xuống, Gia Thần nhanh chóng đỡ lấy nàng. Gia Thần nhìn thấy có huyết dịch chảy ra từ hạ thể nàng, Gia Thần hốt hoảng kêu lớn.
- Mau gọi thái y và bà mụ đến đây !!
Gia Thần nhìn Thiên Hạo ngồi gần đó, nhưng y lại không hiểu Thiên Hạo đang nghĩ gì. Vẻ mặt của hắn không hề có tí biểu tình nào.
Bà mụ và thái y chạy nhanh vào. Gia Thần và Thiên Hạo bước ra ngoài, y tiến lại gần hỏi han.
- Hạo, ngươi sao vậy ?
Thiên Hạo lắc đầu khẽ cười xoa xoa đầu y.
- Ta không có việc gì !
Vừa dứt lời thì Tiểu Hán Tử, thân cận của Thiên Hạo, vội vã bước đến.
- Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến chủ tử. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chủ tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Thiên Hạo cho hắn đứng lên, hỏi nhỏ hắn chuyện gì đó rồi cùng hắn đến gốc cây ở đằng xa nói. Gia Thần cũng muốn đến xem đã có chuyện gì, nhưng y vừa bước đi thì đã có tiếng hài tử khóc, làm y xoay người lại bỏ qua ánh mắt phẫn nộ tột cùng của Thiên Hạo.
Bà mụ từ trong bế ra một hài tử, hài tử nhìn rất giống mẫu thân ngũ quan hài hòa tuy không xinh lắm như rất dễ mến, Gia Thần nựng ngay hai cái má hồng hồng ấy. Bà mụ thưa.
- Bẩm Đại chủ tử là một tiểu công chúa !
Gia Thần thì đang vui vẻ nựng nịu tiểu công chúa nhưng vẫn chưa dám bế thử y cũng biết ngoài bà mụ ra thì Hoàng Thượng phải là người bế hài nhi đầu tiên. Thiên Hạo bước lại gần, chẳng buồn nhìn tiểu công chúa một cái hắn đi thẳng vào trong ngay lúc này Mi Nhi dần dần tỉnh lại nhìn vào Thiên Hạo thỏ thẻ hỏi.
- Hoàng Thượng, là con trai hay con gái ?
Thiên Hạo chỉ ngồi xuống tọa ỷ ngay không nói lời nào, bà mụ vừa nói là con gái thì Mi Nhi dường như rất thất vọng. Thiên Hạo đến lúc này mới buông miệng nói.
- Nàng có ngồi được không ?
Không phải chỉ đơn thuần là hỏi mà chính là hắn đang ra lệnh. Gia Thần ra hiệu cho bà mụ bế tiểu công chúa đến cho Thiên Hạo. Thiên Hạo vung tay áo, bà mụ không có chuẩn bị trước theo đà làm rơi tiểu công chúa, may nhờ có Gia Thần bắt lấy. Tiểu công chúa vẫn không sao. Thiên Hạo ra dấu cho mọi người rời khỏi Hàn Thanh Cung. Thiên Hạo đập tay xuống bàn.
- Ngươi còn muốn lừa trẫm đến khi nào ?
Sắc mặt Thiên Hạo càng lúc càng đen làm cho đến cả Gia Thần cũng cảm thấy sợ hắn.
|
Chương 15 : Sự Thật (Hạ Chương)
Mi Nhi sắc mặt chuyển biến ngày càng nghiêm trọng. Lúc này Thiên Hạo mới chợt nhớ ra hài nhi mà Gia Thần đang bế trên tay.
- Tiểu Lan !!
Thị nữ Thúy Lan nghe tiếng hoàng thượng liền tức tốc từu ngoài chạy vào, quỳ xuống nhận lệnh.
- Mang một chén nước và một cây kim đến cho trẫm !
Không lâu sau a đầu Tiểu Lan mang theo những thứ Thiên Hạo cần bước vào.
- Để trên bàn, ngươi lui đi.
Thiên Hạo bước lại cầm lấy cây kim rồi tiến lại chổ Gia Thần đang đứng. Hắn hung hắn giật tay tiểu hài nhi mới vừa ra đời, làm cho nó khóc vang trời. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi dùng kim đâm vào tay nó lấy chén hứng ngay giọt máu rồi cứ thế mặc kệ nó khóc la. Một lúc Gia Thần mới hiểu Thiên Hao muốn gì, hắn muốn trích máu nghiệm thân, hắn không tin đứa bé này là con của hắn. Hắn cũng tự trích máu, lúc này Gia Thần mới thật sự bất ngờ khi Lan Mi Nhi chạy lại giật đứa bé từu trong tay y. Thiên Hạo càng lúc càng trầm mặt, sau đó hắn kéo tay nàng lại nhìn vào chén nước.
- Ngươi nhìn xem chúng không hào vào nhau, tên nghiệt chủng này không phải là con của trẫm !
Tiếng Thiên Hạo cũng băng lãnh như sắc mặt hắn lúc này. Lan Mi Nhi lùi lại, nàng không nói gì chỉ lặng lẽ trao hài nhi cho thị nữ Uyên Nhi đang đứng bên cạnh. Một lúc sau nàng ta mới cất tiếng.
- Hoàng thượng, người rốt cuộc đang trách thiếp chuyện gì ? Chuyện hài nhi không phải con của người hay chuyện thiếp đầu độc Hàn Gia Thần hại người mất đi đứa con ?
Nghe Mi Nhi nói mà Gia Thần cơ hồ đứng không vững, trước đây y chỉ nghĩ là do Thiên Hạo sai người làm, y không ngừng trách hắn, y cũng từng có ý định muốn lấy mạng hắn nhưng lại không ngờ hắn thật sự không phải là người hại y. Thấy Gia Thần thất thần, Thiên Hạo bước nhanh đến đỡ lấy y.
- Cả hai chuyện, ngươi còn gì muốn nói. Hại trẫm mất đi hài tử, còn dám qua mặt trẫm bắt trẫm nhận đứa nghiệt chủng của ngươi làm người của hoàng thất. Ngươi phải tự biết tội của ngươi, trẫm sẽ bắt ngươi sống không bằng chết đễ tế hài tử trên trời.
Nghe vậy Mi Nhi đột nhiên cười như điên.
- Haha, tế sao ?! Tế sao ?! Người đừng làm thần thiếp buồn cười, chẳng phải một mình thiếp hại hắn mất đứa con đâu !
Gia Thần không giữ được bình tĩnh.
- Không phải một mình ngươi vậy còn có ai nữa ? NÓI !!
Mi Nhi không còn cười nữa. - Dù gì cũng sẽ phải chết, vậy hãy đễ ta giúp các ngươi nói ra hết sự thật !
Săc mặt Thiên Hạo bắt đầu khó coi hơn hắn đưa tay lên, Mi Nhi nhắm mắt lại đón chờ bạt tay dáng xuống, nhưng một lúc cũng không thấy nàng ngẫng đầu lên nhìn. Thì ra Gia Thần đã giúp nàng đỡ bạt tay đó.
- Du Thiên Hạo, ngươi tránh ra cho ta. Lan Mi Nhi, nói cho ta biết kẻ đó là ai ?
Mi Nhi nỡ một nụ cười nhạt.
- Thư Giai Tuệ.
- Thư Giai Tuệ ???
Gia Thần vô cùng ngạc nhiên, y vào cung đến nay cùng đã hơn 1 năm mà cũng chưa từng nghe đến cái tên Thư Giai Tuệ. Y đưa mắt nhìn Thiên Hạo, vẻ mặt của hắn cho y biết người tên Thư Giai Tuệ này rất quan trọng với hắn. Mi Nhi cùng nhìn Thiên Hạo, hừ lạnh một tiếng.
- Nếu không có Hàn Gia Thần ngươi xuất hiện thì ả ta chính là chính cung hoàng hậu rồi !
Nghe câu nói của Mi Nhi mà đối với Gia Thần cứ như là một cái búa đánh mạnh vào đầu y vậy.
- Ả ta là người mà hoàng thượng yêu nhất trên đời này, cho dù ả ta có làm chuyện tài đình gì thì hoàng thượng cũng cho qua, nhưng không cho ả ta ngôi vị hoàng hậu ngươi biết tại sao không ?
Gia Thần nhìn thẳng vào Thiên Hạo, rồi lại xoay sang Mi Nhi.
- Là tại vì Nam Lương…
Gia Thần càng lúc càng đứng không vững.
- Ta vô tình nghe được chuyện này từ Ngự Thư Phòng, Thư Giai Tuệ, Vĩnh Nguyên quốc sư và cả Diệp Vân Phong tướng quân. Đang bàn về chuyện mở rộng lãnh thổ dùng ngươi để mượn binh lực hùng hậu của Nam Lương giúp hắn chinh phạt mở rộng giang sang.
Gia Thần nhớ lại chuyện nửa năm trước đúng là Thiên Hạo có nhờ phụ vương y giúp đỡ về mặt binh lực.
- Sau đó tin tức ngươi mang thai lan truyền đến tay ả ta, thuốc ta cho ngươi uống đáng lí phải làm ngươi sanh khó chứ không phải sãy thai, nhưng ả ta đã cho ngươi mất đi đứa con. Và hắn, người mà trước nay ngươi luôn một lòng yêu hắn, hắn cũng biết nhưng không nói gì và định đổ hết tội này lên người ta.
Gia Thần chống tay xuống chiếc bàn, mở miệng.
- VỆ THANH, LAM NHI, TIỂU TỰ !!!!!!!!!!!!
Nghe tiếng chủ tử ba người không biết từ đâu xuất hiện.
- Ba người các ngươi đưa Lan Mi Nhi, cung nữ này và tiểu hài nhi đi mau !
Ba người không hỏi nhiều chỉ làm theo lệnh, Thiên Hạo vốn định ngăn cản nhưng rồi hắn nhìn thấy Gia Thần với đôi mắt nhòa lệ cầm cây dao mà Mi Nhi định tựu sát kề vào cổ. Hắn biết nếu hắn đuổi giết nhất định sẽ lấy được sáu cái mạng nhỏ nhoi đấy. Thiên Hạo chỉ đành ngồi xuống.
- Ta biết em đang rất hận ta
Gia Thần càng nghe Thiên Hạo nói càng tức giận, lưỡi dao càng cắt sâu hơn vào cổ. Thiên Hạo nhìn thấy càng sốt ruột. Hắn cố trấn tỉnh y.
- Em đừng thương tổn bản thân nữa, ngàn sai vạn sai là lỗi của Du Thiên Hạo ta !!
Không để lời nói của hắn vào tai Gia Thần càng cắt sâu hơn. Thiên Hạo biết mềm mỏng với y không được đành phỉa dùng biện pháp mạnh với y.
- Nếu em mà chết ta sẽ mang toàn bộ người dân của Nam Lương lót sát cho em !
Giọng nói băng lãnh của Thiên Hạo làm cho Gia Thần trừng to mắt nhìn hắn.
- Hà tất phải lôi người dân vô tội vào chuyện của ta với ngươi ?
- Ta chỉ cần em…
- Hừ ngụy biện ngươi chỉ cần binh lực của Nam Lương, người ngươi cần không phải ta mà là ả !
Vừa dứt lời Gia Thần phóng con dao về phía cánh cửa, Thiên Hạo cùng không ngạc nhiên lắm, trước giờ Gia Thần luôn nhạy cảm với các âm thanh dù cho nhỏ nhất.
- Nàng vào đi !
Nột nữ nhân dung mao yêu kiều, cũng như Lan Mi Nhi, nàng ta rất gióng Gia Thần. Không phải nói Gia Thần và Lan Mi Nhi trông rất giống với nàng ta.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến……
Nàng chưa nói hết Gia Thần đã xoay sang phía cửa sổ cười, cười y đi yêu một người chỉ lợi dụng y chỉ yêu cái khuôn mặt của y. Rồi ngân nga khúc nhạc lần cuối, một khúc nhạc mà Thiên Hạo đã từng rất thích nghe nhưng lại không muốn nghe lời hát chỉ muốn nghe giai điệu nhất là lúc y thổi tiêu cho hắn nghe. Nhưng ngay lúc này y không thổi tiêu là là hát đúng cái lời mà Thiên Hạo không thích.
[i][i]Thời niên thiếu đã từng theo đuổi mộng ước
Con tim chỉ muốn đi về trước
Đi tới nơi thiên sơn vạn thủy
Đường đi đã không thể quay trở về
Lặng lẽ nhìn lại tình đã rời xa
Khi lưu lạc nơi chân trời
Ta mới hiểu thế nào là yêu hận tình thù
Đau khổ nhất là sự hối hận
Nếu như ngươi đã từng đau khổ
Thì không thể nào quên được nổi đau trong ta
Khi mắt ta rưng lệ đừng hỏi nước mắt ta rơi vì ai
Hãy để ta quên hết mọi chuyện
Cho ta chén vong tình
Đổi cho ta một đêm không rơi lệ
Tất cả tình ý chân thành cứ để gió dập mưa vùi
Tình yêu dành trao đã không thể nhận lại
Thiên Hạo không thể chịu được Gia Thần lại hát bài này.
- Em im ngay cho trẫm !!!
Gia Thần vẫn không nhìn hắn.
- Chỉ cần ta không chết nguwoi sẽ không hại người dân Nam Lương đúng chứ ?
Thiên Hạo nghi hoặc.
- Ân !?
Gia Thần cười nhạt
- Vậy ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, không muốn nói thêm với ngươi nữa…
- Trẫm không cho phép !
Gia Thần chỉ hừ lạnh rồi bỏ gì đó vào miệng, Thiên Hạo nhanh chóng phi thân lại bên y nhưng không tài nào ngăn cản được y.
- Ngươi nhả ra ! Ngươi đã ăn thứ gì ?
Gia Thần mặc cho hắn ôm y vào lòng, y đưa đôi tay thon nhỏ lên gương mặt tuấn tú bất phàm kia.
- Hạo…
Y chỉ muốn gọi hắn lần cuối trước khi dược có tác dụng lấy đi giọng nói của y.
- Ta muốn nhìn cho kĩ gương mặt của ngươi một lần….a…cuối…
Cổ họng bắt đầu đau rát dữ dội, y chỉ nhắm mắt lại chờ đợi chìm vào mộng sau khi tỉnh giấc y sẽ không thể nói với hắn những lời âu yêm hay gọi tên hắn được nữa và cũng không thể nào có thể nhìn thấy hắn được nữa.
Thấy Gia Thần ngất đi Thiên Hạo bắt đầu lo lắng cho truyền Vĩnh Nguyên và đích thân mang Gia Thần trở về Hàn Thanh Cung. Giai Tuệ cũng theo sau.
Vĩnh Nguyên vội vã chạy vào Vân Phong cũng theo sau. Vinh Nguyên bắt mạch cho Gia Thần, không thấy gì bất ổn. Đột nhiên cách cửa mở toan ba thân ảnh bước vào đó là hộ thân của Gia Thần. Liễu Tự bước đến bên Gia Thần từ trong người y lấy ra ba lọ đơn dược. Trên ba lọ, mỗi lọ đều có một chữ “thính”, “thị”, và “thanh”.
Tiểu Tự đưa cho Thúy Lam lọ “thanh” và Vệ Thanh lọ “thính” còn hắn kiểm tra lọ “thị”.
- Tổng cộng 10 viên không sót !
Vệ Thanh nói.
- chỉ có 9 viên……
Thúy Lam bàn hoàn.
- Ta cũng chỉ có 9 viên !
Liễu Tự khó chịu.
Thiên Hạo không đủ kiên nhẫn quát.
- Các ngươi đang nói cái gì ? Gia Thần như thế nào ? Hắn bị gì ? Tại sao lại ngất ?
Thúy Lam thở dài chỉ vào ba cái lọ.
- Đây là những lọ dược do tiểu chủ bào chế, có hể hủy hoại các giác quan như tai, mắt và cả hủy hoại âm thanh kiến người uống nó có thể điếc, mù và câm.
Liễu Tự tiếp lời.
- Tiểu chỉ đã sử dụng hai viên, khi tỉnh lại y sẽ trở thanh mù và câm !
Thiên Hạo tức giận.
- Có thể giải dược…?
Vệ Thanh gật đầu
- Có 2 người làm được….
Thiên Hạo nhìn bọn họ.
- Dược Thánh…
Thiên Hạo biết y đang nói ai
- Lão đã đi bán muối rồi !
Thấy họ không hiểu Vĩnh Nguyễn giải thích
- Dược Thánh là sư phụ của ta, nhưng 2 năm trước ngài đã về trời rồi ! Vậy người thứ hai là ai ?
Bọn họ hiểu ra Thúy Lam nói.
- Quỷ Kiến Sầu !
Nghê tiên đã biết Quỷ Kiến Sầu là một người có hành tung vô cùng khó đoán, hắn chỉ chữa cho những người mà hắn cho là thích. Thiên Hạo đập bàn.
- Thực không có cách nào mời hắn sao ?!
Liễu Tự trả lại ba lọ đơn dược lên trên đầu giường của Gia Thần, rồi ôn tồn nói.
- Không phải là không có cách, nhưng phải trả giá rất đắt hoàng thượng người có dám không ?
Thiên Hạo không do dự.
- Trẫm nguyện ý !
Thúy Lam cười một nụ cười mang theo tiếu ý.
- Vậy để chúng nô tài đi mời Quỷ Kiến Sầu, ba ngày sau ngay lập tức về !
|
Chương 16 : Cái Giá
Thiên Hạo vừa định nói gì đó nhưng ba người đã rời đi mất. Vĩnh Nguyên chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chán ghét.
- Ngươi theo ả về Khánh Vân Cung đi. Bọn ta sẽ lo cho Gia Thần.
Vĩnh Nguyên nói như cảnh cáo Thiên Hạo, Giai Tuệ nhìn Thiên Hạo đầy mong chờ. Nhưng hắn không nói gì, sắn tay áo lên lau đi nhưng giọt mồ hôi trên trán Gia Thần. Vẫn dùng cái ngữ khí ôn tồn nhẹ nhàng đó để nói với Giai Tuệ.
- Nàng về Khánh Vân Cung đi trẫm ở lại với Gia Thần !
Vĩnh Nguyên nhăn mặt định lấy tay hất cánh tay của Thiên Hạo ra thì bị Vân Phong giữ tay lại.
- Vân Phong thả tay ta ra, ta không muốn hắn động vào Gia Thần nữa !
Vân Phong nhìn hắn đầy phức tạp.
- Ngươi không được làm như vậy Vĩnh Nguyên, thứ nhất cho dù hắn như thế nào hắn vẫn là hoàng đế, thư hai hắn có thể động vào Gia Thần vì Gia Thần dù nói thế nào vẫn là người của hắn.
Vĩnh Nguyên gần như dịu lại đúng vậy y không thể ngăn hắn động vào Gia Thần được vì hắn là thiên tử, vì Gia Thần là người của hắn. Nhưng rồi y lại nghĩ khác đi. Vung tay Vân Phong ra Vĩnh Nguyên lui lại vài bước rồi cười vang lên.
- Haha ngươi nói sao Hàn Gia Thần là người của hắn sao ? Vậy sao ngươi không hỏi hắn vì sao hắn lại thương tỗn Gia Thần đến mức ta không thể nhận ra hả ?
Nhìn Vĩnh Nguyên như vậy Vân Phong không khỏi sót xa. Hắn biết chứ hắn biết Vĩnh Nguyên rất xem trọng Gia Thần, hắn cũng rất xem trọng Gia Thần, bọn hắn rất rõ Gia Thần yêu Thiên Hạo biết bao nhiêu, nhưng với đạo vua tôi và lòng trung thành của một vị tướng không cho phép hắn trách chủ tử.
- Vĩnh Nguyên, ta biết ngươi đang rất giận ta, nhưng ta cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của ta ! Ngươi để ta ở lại với y, ta muốn chăm sóc cho y !
Thiên Hạo rốt cuộc nhịn không được nữa phải lên tiếng.
Vĩnh Nguyên biết tính Thiên Hạo trước giờ hắn đã từng được Vĩnh Nguyên nói là đại ác ma. Nhưng tuyệt nhiên đối với Gia Thần lại khác, hắn không những xin lỗi y một lần mà là rất nhiều lần, vì y mà sinh khí, vì y mà đau lòng, vì y mà hao tâm, vì y mà rơi lệ. Vĩnh Nguyên biết nhưng cũng biết Thiên Hạo thương tỗn Gia Thần nặng đến mức nào. Vĩnh Nguyên cuối cùng cũng im lặng để Thiên Hạo tự tay chăm sóc cho Gia Thần.
Gia Tuệ tức muốc ói máu, nàng vùng vằn bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Thiên Hạo tảo triều chầu sớm, Vĩnh Nguyên cùng Vân Phong cũng phải đi nàng lén đến Hàn Thanh Cung nhưng lại không ngờ Thiên Hạo đã chuẩn bị Diêu Công công cùng với Tiểu Vệ Tử ở đó hầu hạ Gia Thần khi nào y tỉnh thì phải báo cho hắn ngay. Nàng ấm ức chạy đến tìm Thái Hạu kêu khóc.
- Thái Hậu, xin người làm chủ cho thần thiếp !!
- Giai Tuệ, con hồi cung khi nào ? Sao lại quỳ ở đó ? Đến đây có gì nói ai gia làm chủ cho con !
Giai Tuệ khóc lóc đến ngồi bên Thái Hậu vờ uất ức kể lể. Vô tình nói ra chuyện Gia Thần đang xãy ra chuyện cho Thái Hậu nghe, nàng không ngờ Thái Hậu buông ngay bàn tay đang nắm lấy tay nàng hướng về Hàn Thanh Cung mà đi thẳng.
- Thái Hậu giá lâm !!
Diêu công công cùng Tiểu Vệ Tử nhanh chóng quỳ xuống, Thái Hậu cho họ miễn đại lễ hỏi xem việc gì đang diễn ra, thì nghe một tiếng “keng” Tiểu Vệ Tử bước vào, thì ra Gia Thần đã tỉnh dậy tay y vô tình làm rơi chiếc thau đồng trên bàn.
{Gia Thần không thể nói cho nên mị cho lời nói đó là thần ngữ cho vào dấu [ và ] nha mọi người }
Nghe có tiếng bước chân Gia Thần tự nói.
[Là Tiểu Vệ Tử sao ?]
Y chỉ nở một nụ cười, cươi như không đưa tay ra hiệu cho Tiểu Vệ Tử lại dọn giùm y. Thấy y mấp máy môi Tiểu Vệ Tử không hiểu gì, nhưng rồi có một âm thanh trầm bỏng vang lên đối với Gia Thần đó là một âm thanh quen thuộc.
- Đó là thần ngữ !
[Tiểu Tự !]
Liễu Tự không biết từu đâu xuất hiện quỳ xuống cạnh Gia Thần.
- Tham kiến tiểu chủ !
Gia Thần đôi mắt luôn dừng ở một điểm tựa như y vẫn đang nhìn, nhìn như không nhìn.
[Lam Nhi với Vệ Thanh đâu, sao ta không nghe thấy họ ?]
- Bẩm tiểu chủ họ đã rời Kinh có việc rồi. Tiểu chủ tại sao phải sử dụng đến dược này chẳng phải lão nhân gia đã dặn dò đây là dược có thể chế nhưng không thể dùng sao ?
Nghe Liễu Tự nhắc đến vị “lão nhân gia” ấy là cho sắc mặt Gia Thần biến chuyển không ít.
[Chỉ là ta không còn cách nào thôi ! Ta không muốn toàn bộ người dân Nam Lương vì ta bướng bỉnh mà đổ máu !]
Liễu Tự chỉ biết lắc đầu.
- Tiểu chủ người thật là lo xa quá, người nghĩ thế nào mà Thánh Thượng với lão nhân gia bỏ rơi người được, còn có Nhị tiểu chủ luôn yêu thương người, họ sẽ chở che cho người….
- Không cần, Gia Thần chỉ cần trẫm chở che đã là đủ rồi !
Gia Thần trẫm mặt, nghe được Liễu Tự đã rút châm y mới nói.
[Tiểu Tự, không sao !]
Liễu Tự vội thu ngân châm phía ngón tay vào gật đầu nhìn Gia Thần đợi y gật đầu rồi mới tránh qua bên phải y đứng. Thiên Hạo bước vào, Gia Thần nghe thật kĩ thì ra là còn có vài nguời nữa.
[Tiểu Tự, Hạo hắn đi cùng Thái Hậu, Nguyên ca, Phong ca, lão Tứ và cả Thư Giai Tuệ đúng không ?]
Nhìn thấy Gia Thần mấp máy môi nói gì đó Thiên Hạo cũng rất tò mò nhưng hắn không thể nào hiểu được. Tự dưng thấy Liễu Tự đăm đăm nhìn vào mọi người sau đó xoay sang nói với Gia Thần.
- Đúng thưa tiểu chủ. Người vẫn nhạy bén như lúc trước nghe tiếng chân đã biết ai !
Thiên Hạo rất muốn hiểu được Gia Thần nói gì liền hỏi Liễu Tự.
- Sao ngươi biết y đang nói gì ?
- Là thần ngữ, người Nam Lương….
Gia Thần kéo kéo tay áo của Liễu Tự.
[Đừng cho hắn biết !]
Thấy Liễu Tự không nói gì nữa Thiên Hạo như bản năng mà biết, chắn chắc Gia Thần đã không cho hắn nói. Thiên Hạo lộ rỏ vẻ buồn, ngồi xuống chiếc bàn thở dài mà nói.
- Em hận ta đến vậy sao ?
Gia Thần cảm nhận được có một thứ gì đó đang bóp nghẹn trái tim của y. Y cũng không muốn nhìn thấy Thiên Hạo buồn đến vậy nhưng những thương tỗn hắn gây ra cho y nào có ít, y chỉ muốn kết thúc mạng sống tại đây nhưng nào ngờ hắn lại dùng thần dân của y để uy hiếp y. Y từ từ đứng dậy.
[Tiểu Tự, mời mọi người ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi !]
Liễu Tự làm theo, lúc này Thái Hậu mới lên tiếng.
- Khi nào buồn thì cứ đến tìm ai gia, ai gia sẽ kể chuyện cho con nghe !
Gia Thần nghiên đầu, gật xuống hàm ý đã hiểu, y nở một nụ cười, nụ cười mà Thiên Hạo luôn rất thích. Nụ cười ấy ẩn một chút ham vui, một chút tinh ranh, và cả một chút ma mị. Vinh Nguyên đến bên cạnh Gia Thần cầm lấy tay y.
- Ngươi có gì không khỏe liền gọi ta ! Ta và Vân Phong sẽ không bỏ rơi ngươi !
Gia Thần cũng cầm lấy tay Vĩnh Nguyên, họ là những người mà y vô cùng tin tưởng, y xoay sang Liễu Tự.
[Tiểu Tự, ngươi hay chỉ cho Nguyên ca và Phong ca biết thần ngữ, cả Thiên An và Thái Hậu. Ta rất thích nói chuyện với họ !]
- Vâng thưa tiểu chủ.
Thiên An vẫn không nói được gì, hắn rất quý Gia Thần nhưng hắn cũng không muốn trách Nhị ca. Nếu chuyện này Đại ca mà biết nhất định sẽ không tha cho Nhị ca, còn nữa Đại ca không thể ăn nói với Gia Minh huynh được. Thấy hắn không nói gì, nhưng hơi thở mang theo đủ mọi âu lo phiền muộn, Gia Thần từ từ tiến lại bên Thiên An ôm lấy đứa đệ đệ ngốc này, y luôn xem hắn như đệ đệ mà yêu chiều, có khi làm Thiên Hạo bực bội, ganh tị. Y lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn sờ vào khuôn mặt đó rỏ ràng là đang buồn. Y chỉ có thể lắc đầu mà cười. Thiên An đỡ Gia Thần ngồi lại bên giường rồi mới nói.
- Đệ sẽ đưa mẫu hậu hồi cung !
Mọi người đều rời đi chỉ con lại Thiên Hạo và Giai Tuệ. Thiên Hạo ra hiệu cho Tiểu Vệ Tử đưa nàng ta đi, Liễu Tự vừa định nhắc nhở hắn phải đi, hắn đã ra dấu cho Liễu Tự đừng nói hắn muốn ở lại nhìn Gia Thần thêm một lúc. Lúc đầu Liễu Tự cũng không muốn hắn ở riêng với tiểu chủ nhưng y cũng biết rằng tiểu chủ của y, sẽ cảm nhận được sự hiện diện của hắn cho dù hắn có lên tiếng hay không, y cũng rời khỏi.
Gia Thần bước đến bên bàn cắn ngón tay, dùng máu để viết.
[Ngươi vì sao lại không đi ?]
Thiên Hạo vẫn chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, một lúc sau hắn mới nói, giọng nói mang theo sự bi phẫn.
- Đã gầy như vậy sau ?
Gia Thần chợt nhận ra bàn tay Thiên Hạo từ lúc nào đã trở nên ấm áp như vậy, đôi bàn tay to lớn ấy từ khi nào đã to hơn như thế và y nhận ra dù cho Thiên Hạo có làm y thương tổn hay thậm chí là lấy mạng y thì y vẫn luôn yêu hắn và đó là việc không thể thay đổi được. Đôi mắt luôn nhìn về một điểm xa xăm đột nhiên biến động Gia Thần khẽ nhắm đôi mắt vô thần lại làm cho hai hàng lệ đang trực trào cuối cùng cũng được tuông rơi. Thấy y khóc chẳng ai có thể biết được Thiên Hạo đã đau lòng như thế nào. Hắn muốn nói với y tất cả.
- Ta muốn em nghe ta giải thích nếu nghe xong em vẫn hận ta, ta sẽ không ép buộc em…
Gia Thần suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Thiên Hạo vươn đôi tay bế Gia Thần lên, y giật thót người nhưng không thể chống lại Thiên Hạo, đành mặc cho hắn ôm đến bên long sàn.
Để Gia Thần ngoan ngoãn ngồi lên đùi Thiên Hạo tựa lưng vào thành giường ôm lấy thân hình bé nhỏ trong lòng cứ như sợ người đó sẽ biến mất. Thiên Hạo khẽ hôn lên cánh môi của Gia Thần, hắn đưa mắt nhìn lên vầng trăng đang từ từ tròn lại kia và bắt đầu câu chuyện.
- Thật ra những lời Mi Nhi nói không hẳn là sai hoàn toàn…
Nghe điều Thiên Hạo vừa nói cơ thể Gia Thần khẽ run rẫy, Thiên Hạo ôm chặt lấy Gia Thần hơn. Hắn cười lấy đôi tay cốc vào cái đầu nhỏ đang suy nghĩ mông lung của y, bị hắn cốc vào đầu làm cho Gia Thần bất chợt quên đi mọi chuyện muốn làm nũng với hắn, y phồng to hai má xoay sang nhìn Thiên Hạo với đôi mắt vô hồn. Thiên Hạo vốn rất thích vẻ mặt đáng yêu này của Gia Thần, hắn nở một cười quỷ dị, hắn tự hứa rằng đêm nay nhất định sẽ đem con tiểu bạch thố này chém cho sạch mới được. Nhưng hắn biết trước khi muốn chén sạch tiểu bạch thố này thì nhất định phải cho y câu trả lời không thì y sẽ hận hắn thật. Thiên Hạo thở ra rồi nhìn Gia Thần nói.
- Ngốc tử, ta đã nói là đúng hoàn toàn đâu !
Vẻ mặt Gia Thần điềm lại, hẳn là y đang muốn nghe tiếp. Thiên Hạo chỉ cười rồi ôm lấy y.
- Lúc đầu ta thật sự chỉ muốn chiếm lấy em lẫn cả tiềm năng quân sự của Nam Lương. Ta biết khi nói điều này với em, em nhất định sẽ rất hận ta nhưng ta thật sự đã từng như vậy. Nhưng từ khi hay tin em có con của ta, em biết không ta đã hạnh phúc biết bao nhiêu, trong suốt ngần ấy năm đó là lần đầu tiên ta hạnh phúc đến mức phải khóc lên như thế, nhiều đêm nhìn gương mặt của em mà ta vô cùng hối hận. Hận ta tại sao lại hủy hoại một nam nhân thuần khiết như thế, nhưng chỉ nghĩ đến em sẽ bên cạnh người khác cũng nằm trong vòng tay người khác ta liền không thể khống chế được. Ta muốn em, ta muốn tất cả của em đều thuộc về ta.
Nói đến đây Thiên Hạo bổng nhưng im lặng. Gia Thần đã khóc, y thực sự khóc. Thiên Hạo chỉ nghĩ nếu hắn bày tỏ lòng hắn với y chỉ sợ y sẽ hận hắn, nào ngờ được y lại khóc.
- G…Gia Thần sao lại khóc thế này ?
Nghe thấy được giọng nói ấp úng của Thiên Hạo làm Gia Thần không thể nhịn nở một nụ cười ấm áp, y mấm máy môi.
[Du Thiên Hạo, ngươi mới là ngốc tử !]
Thiên Hạo nhìn y đầy ngạc nhiên, khóe môi hắn cong cong lên đã ngầm hiểu nhưng vẫn muốn Gia Thần dạy hắn cách giao tiếp với y.
- Gia Thần, ta vẫn không hiểu em nói gì ?!
Gia Thần không nói gì chỉ nở một nụ cười tà mị, cầm lấy bàn tay Thiên Hạo một tay viết một tay đưa lên môi, [bí mật]
Khóe môi Thiên Hạo giật giật, hắn không ngờ tiểu bạch thố này lại dám trêu đùa với hắn. Hắn ôm lấy cơ thể của Gia Thần. Thì thầm vào tai y.
- Vậy em cứ giữ bí mật đó đi ! Còn đêm nay trẫm sẽ “ăn” tiểu bạch thố này !
Gia Thần mặt đỏ đến tận mang tai, y không ngờ Thiên Hạo lại muốn ăn y, ngay lúc này y chỉ muốn chạy thật nhanh trốn khỏi tên sắc lang này nhưng y đã không chạy kịp. Và tiểu bạch thố đã ngoan ngoãn nằm dưới thân sắc lang.
|
Chương 17 : Quỷ Kiến Sầu
- Hoàng Thượng, Hoàng Thượng !!!
Tiếng của Tiểu Vệ Tử đánh thức cả Thiên Hạo lẫn Gia Thần, Gia Thần lờ mờ mở đôi mắt vô hồn ra và nhận ra một sự thật rằng y đang nằm trong vòng tay của Thiên Hạo. Chợt nhớ lại đêm hôm qua đã bị tên sắc lang này làm đến mức ngất đi. Thiên Hạo cau đôi mày kiếm lại, giọng điệu lạnh lùng hỏi vọng ra.
- Tiểu Vệ Tử, ngươi thực muốn chết a !!
Chỉ nghe thôi cũng biết Thiên Hạo bực đến mức nào, Tiểu Vệ Tử quỳ xuống.
- Hoàng Thượng tha mạng cho nô tài. Là…là quốc sư muốn gặp ngài !
Gia Thần hiểu rõ tính tình của Thiên Hạo, nếu y không ngừng hắn lại nhất định hắn sẽ đại khai sát giới. Y thở ra rồi đưa đôi tay nhỏ bé cầm lấy cánh tay rắn chắc đang ôm lấy vai y, y cảm nhận được Thiên Hạo đang nhìn y, y cười với hắn sau đó một cước đá hắn xuống giường, trùm kín chăn lại. Gia Thần đột nhiên cảm nhận được tiểu huyệt vẫn ướt ướt, y giơ đôi tay run run sờ thử một dòng chất lỏng dính vào đôi tay ấy, bỗng chốc gương mặt y trở nên đỏ ửng, cơ thể y run lên.
Nhìn thấy người trong chăn đang run Thiên Hạo bỗng nhiên nở một nụ cười ma mị, hắn đến gần y dùng thanh âm mang theo tí dục vọng nhẹ nhàng nói cho y biết, chỉ một mình y có thể nghe thấy.
- Là chuẩn bị cho tiểu hài nhi của chúng ta !
Nghe được lời này của Thiên Hạo càng làm cho Gia Thần đỏ mặt hơn, lần này y chui hẳn vào trong chăn. Thiên Hạo trở nên vui vẻ hẳn. Hắn tự tay vận long bào, đeo mão rồng, khoác hoàng bào bước ra.
Nhìn thấy tâm tình hắn trở nên tốt đẹp hơn làm cho Tiểu Vệ Tử hưng phấn hắn phải cảm kích tổ tông tám đời nhà hắn đã phù hộ hắn giữ được cái mạng nhỏ này.
Vĩnh Nguyên đang chờ Thiên Hạo ở ngoài.
- Ngươi còn không muốn đi ?
Thấy Vĩnh Nguyên, Thiên Hạo không biết phải giải thích với hắn như thế nào chỉ cười vui vẻ. Vĩnh Nguyên thấy Thiên Hạo không còn ủ rũ thì cũng hiểu hắn đã nói hết với Gia Thần rồi nên trong lòng có chút vui vẻ.
Hôm nay đang lúc tảo triều có một vài chuyện làm cho Thiên Hạo thực sự đại khai sát giới.
- Bẩm Hoàng Thượng, Lý thượng thư có phần sai nhưng xin Hoàng Thượng niệm tình ông ấy không có công cũng có sức phò tá triều đình.
Một viên quan tỏ ra bênh vực cái lão đang quỳ dưới đại điện, một người khác cũng bước ra.
- Hoàng Thượng tuyệt đối không thể tha Lý Trùng Hưng phạm tội rất nghiêm trọng. Hắn mua quan bán chức, cưỡng ép dân nữ, biết sai vẫn phạm tội chồng thêm tội. Sao có thể tha cho hắn được. Hai người cứ như vậy mà tiếp tục tranh luận, Thiên Hạo thì đôi mày nhíu lại hắn thầm nghĩ nếu có thể hắn sẽ may miệng của hai tên kia lại, nhưng bổn phận làm Hoàng Đế hắn không thể. Ngay lúc này hắn buộc phải mở miệng.
- Trần khanh gia, khanh thì cho là trẫm nên xử tội Lý Trùng Hưng, còn Thẫm khanh thì lại cho là trẫm nên tha cho hắn. Có phải không ?
Hoàng Đế cuối cùng cũng mở miệng, nhưng câu nói thì mang theo đầy sát ý. Hai vị đại thần cũng không dám ý kiến ý cò gì nữa, nghe giọng thôi cũng đủ biết là Hoàng Đế đang nổi trận lôi đình nếu còn không biết thì khỏi làm thần tử luôn.
Thiên Hạo liếc mắt sang Vĩnh Nguyên, y không ý kiến gì. Thiên Hạo thở dài rồi lắc đầu xong lại day day thái dương cho thấy hắn thực sự đang rất bực bội.
- Tiểu Vệ Tử, sai người đưa Lý Trùng Hưng vào đại lao ba ngày sau đích thân trẫm sẽ xử lý ! Còn bây giờ bải triều !
- Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !!!
Hoàng Đế đã lên tiếng thì chúng thần làm gì còn dám hó hé tiếng nào. Vĩnh Nguyên biết rõ Thiên Hạo thực sự đang rất tức giận, xử tội một trọng thần, từng có công giúp hắn gây dừng giang sơn không phải một quyết định dễ nhưng tha cho hắn một kẻ dám mua quan bán tước cưỡng bức dân nữ cũng dám làm thì chắc gì sau này hắn lại không phản bội lại triều đình. Đối với Thiên Hạo những vị đại thần nào có công lớn đối với triều đình luôn được tôn trọng, vì vậy việc này làm hắn vô cùng đau đầu.
Rời khỏi đại điện Thiên Hạo đi thẳng vào Thượng Thư Phòng dặn dò Tiểu Vệ Tử niêm phong lại không cho bất kì một ai vào quấy rối hắn.
Thiên Hạo rốt cuộc là ở lì trong Thượng Thư Phòng không ra, nhưng không ai dám nghĩ đến việc sẽ vào xem hắn như thế nào, vì bất kì một tên ngốc nào cũng biết khi Thiên Hạo đang xấu tính như thế này chọc điên hắn chỉ có con đường chết.
Gia Thần ngạc nhiên vì Thiên Hạo không đến mà chỉ lệnh Tiểu Vệ Tử mang thức ăn đến để tẩm dưỡng cho y, Gia Thần ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lấy giấy từ trong áo ra, chấm ngón tay vào cái nghiên mực do y đặt trên bàn viết.
[Đưa ta đến Thượng Thư Phòng !]
Tiểu Vệ Tử buộc phải làm theo vì hắn biết nếu Thiên Hạo có tính xấu đến mức có thể hạ lệnh giết bất kì ai thì người này cũng vậy mà có khi còn khinh khủng hơn.
Thượng Thư Phòng.
- Đại chủ tử, người hãy chờ một chút nô tài sẽ đi báo với Hoàng Thượng !
Gia Thần không phản ứng gì hơn ngoài lắc đầu. Coi ro Tiểu Vệ Tử cũng khá thông minh biết y không muốn chờ đợi, Tiểu Vệ Tử đặt tay Gia Thần vào cánh cửa ân cần nhắc nhỡ.
- Đại chủ tử có ổn không, tâm tình Hoàng Thượng hôm nay không tốt lắm !
Gia Thần vẫn giữ thái độ đó đẩy cửa bước vào, cánh cửa vừa được đẩy ra thì ngay lập tức một chun trà vẫn còn nóng không biết từ đâu bay thẳng vào mặt Gia Thần, nghe thấy âm thanh vun vút trong không khí, y bản năng giơ tay lên đỡ. Nước trà nóng hất toàn bộ vào cổ và tay y, cảm giác bỏng rát làm Gia Thần nhăn mặt, lúc ấy Thiên Hạo mới nhận thức được hắn vừ làm gì, hắn chật vật từ sau ngai rồng đến bên cạnh xem Gia Thần như thế nào, tay và cổ đỏ tấy vì bỏng. Thiên Hạo bự tức, nghiến răng nghiến lợi.
- Tên nào đã đưa em đến đây, trẫm sẽ xử hắn lăng trì…
Tiểu Vệ Tự vội vả chạy đến quỳ xuống.
- Hoàng Thượng, khai ân. Tha mạng cho nô tài.
Thấy dáng vẻ sợ sệt của Tiểu Vệ Tử làm cho Thiên Hạo nguôi đi một phần nào đó. Hắn ra hiệu cho cái tên đang sợ cụp đuôi kia lui, đóng cánh cửa lớn lại, hắn dùng ngữ điệu ma mị nói với Gia Thần rồi bế sốc y lên.
- Để ta chăm sóc vết thương cho em !!
Đồi Mộ, một nơi nằm không xa Kinh Thành tại Trung Nguyên. Hai bóng người lấp ló trong hoàng hôn, một nam nhân với mái tóc dài màu bạch kim nổi bật.
- Là ai, còn không mau lộ diện ?!
Hai người bước ra hành đại lễ với mĩ nam tử trước mặt.
- Lão nhân gia !
Nhìn thấy họ mĩ nam tử cũng tươi cười đáp, nụ cười của hắn có thể làm điên đảo lòng người bất kể nam tử hay nữ nhân.
- Vệ Thanh, Thúy Lam hai ngươi sao lại đến đây ? Với lại ta đã nói bao nhiêu lần đừng gọi ta là lão nhân gia nữa mà.
Thúy Lam biết không còn nhiều thời gian nên vào thẳng vấn đề.
- Tử Kỳ đại nhân, mong người ra tay cứu mạng tiểu chủ !
Nghe đến đây toàn thân của Tử Kỳ run rẩy, giọng nói cũng run theo.
- Là Tiểu Thần hay Tiểu Minh ?
Thúy Lam lo lắng đáp.
- Là Tam tiểu chủ.
Tử Kỳ tỏ rõ trên gương mặt thanh tú một nét đau thương mà khiến người khác muốn làm chỗ dựa cho hắn.
- Tiểu Thần, như thế nào ?
- Tiểu chủ dùng Đoạn Dược.
Nghe đến đây Tử Kỳ bước vào trong ngôi nhà nhỏ lấy một vài bình thuốc bỏ vào hộp đưa cho Vệ Thanh.
- Chúng ta ngay lặp tức về Nam Lương !
Thúy Lam cẩn thận nhắc nhỡ.
- Đại nhân, người phải bình tĩnh nghe nô tì nói.
Cả ba người vừa di chuyển vừa nói, nhờ có Tử Kỳ nên họ rời khỏi Đồi Mộ chỉ trong một buổi, còn lúc Vệ Thanh và Thúy Lam vào Đồi Một mất gần một ngày một đêm, cả ba người phóng ngựa như bay thẳng về Tử Cấm Thành.
Tử Kỳ thực sự đang rất tức giận, chuyện giữa Thiên Hạo và Gia Thần hắn kiên quyết phải mang y về.
Tờ mờ sáng hôm sau.
Cổng Thành.
- Các ngươi là ai ? Vì sau lại muốn vào thành, có giấy tờ gì không ?
Thúy Lam đưa ra lệnh bài của Hoàng Thượng. Cả ba người cấp tốc đến ngay Hàn Thanh Cung, vừa đến trước cửa thì đã thấy Liễu Tự đứng chờ sẳn. Tử kỳ mất kiên nhẫn.
- Tự Nhi, Tiểu Thần đâu ?
- Lão nhân gia, Tam tiểu chủ hiện đang ở chổ Hoàng Thượng.
Nhờ có Liễu Tự dẫn đường cuối cùng họ cũng đến Thượng Thư Phòng. Tiểu Vệ Tử đứng trước cửa canh. Nhìn thấy ba người đều là cận thân của Gia Thần và một người vận bạch y có trùm đầu liền ngăn lại.
- Các vị cần gì xin hãy để nô tài bẩm báo lại với Hoàng Thượng và Đại chủ tử !
Ngay lúc này, Thư Giai Tuệ cũng vừa đi tới. Nàng tỏ vẻ không vừa mắt lắm, Tử Kỳ nhìn thấy nàng liền nói một cái tên.
- Tiểu Dung Nhi, không không phải nét mặt có giống nhưng lại không phải.
Tử Kỳ lại xoay sang nhìn cả ba người đang giằng co với Tiểu Vệ Tử liếc họ một cái làm cho bốn người sợ toát mồ hôi. Không ngờ lúc này Giai Tuệ lại la lên.
- Ngươi…Ngươi biết mẫu thân ta ?
Tử Kỳ vốn đang rất lo cho Gia Thần không còn đủ thời gian để chú ý đến bọn họ, hắn thực sự tức giận. Giọng nói vang lên một cách tức giận.
- Ta nhắc lại Gia Thần ở đâu ?
Vừa lúc này tất cả dã được cứu tinh, Thiên Hạo đỡ Gia Thần bước ra. Tử Kỳ nhìn Gia Thần mà ánh mắt chan chứa niềm thương yêu vô bờ bến. Thiên Hạo lạnh lùng hỏi.
- Các ngươi ồn ào cái gì ? Thúy Lam, Vệ Thanh hai ngươi đã về, vậy hắn…
Thúy Lam nhìn Tử Kỳ gật đầu, Thúy Lam và Vệ Thanh đều quỳ xuống trước Gia Thần.
- Chúng nô tài thỉnh tội với tiểu chủ.
- Nô tì và Thanh ca đã rời khỏi mà không được sự đồng ý của tiểu chủ, giờ đã về khẫn xin tiểu chủ trách phạt.
Gia Thần chỉ mĩm cười khẽ lắc đầu. Tử Kỳ bước lên cánh tay chỉ đẩy nhẹ đẫ kéo được Gia Thần ôm vào lòng.
- Tiểu Thần, tại sao lại ra nông nổi này ?
Thiên Hạo thực tức giận nhưng lại thấy Gia Thần run lên một chút rồi vươn đôi tay ôm lấy Bạch y nhân kia, đôi mắt vô hồn dâng lên một màn sương, đọng lại rồi rơi lệ, môi y mấp máy.
[Phụ thân !!!]
Thiên Hạo không nhịn được nữa.
- Buông ra, ngươi là ai ?
Tử Kỳ, kéo trùm đầu xuống. Thiên Hạo thực sự bất ngờ, dung mạo của y rất giống với Gia Thần. Liễu Tự đứng bên cạnh nói.
- Hoàng Thượng, đây là Bạch Tử Kỳ hay còn gọi là Quỷ Kiến Sầu. Là sư phụ cũng như thân phụ của Tam tiểu chủ !
|
Chương 18 : Bạch Dung
Thiên Hạo nhận ra hắn đang bị nhìn dưới ánh mắt săm soi của Tử Kỳ. Giai Tuệ nghe xong tên của Tử Kỳ sắc mặt trở nên hoảng hốt, nàng hét toán lên.
- Ngươi…ngươi là Bạch….Bạch Tử Kỳ !!
Tử Kỳ dường như không mấy ngạc nhiên với thái độ của Giai Tuệ, nhìn nàng thêm một lúc rồi gật đầu. Gia Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y kéo Vệ Thanh lại gần dùng thần ngữ để nói.
[Ngươi mau đến tìm phụ hoàng, báo cho người biết phụ thân đang ở đây !]
Tử Kỳ không nhìn Gia Thần, hắn mặc cho đứa con trai đang suy tính giản hào cho hắn và tên kia. Hắn nhing Giai Tuệ, giọng ôn nhu vạn phần.
- Ngươi có biết ta ?
Giai Tuệ không màng đến trả lời nhanh tay kéo Tử Kỳ hướng về Khánh Vân Cung. Tử Kỳ nhìn Thiên Hạo rồi đưa mắt sang đứa con trai, rồi cũng chỉ có thể thở ra. Một tay mắc cho Giai Tuệ lôi kéo, tay còn lại cầm lấy tay của Gia Thần bắt y đi chung. Thiên Hạo cũng muốn biết chuyện gì, cùng lúc đó Vĩnh Nguyên và Vân Phong cũng đến. Họ đến Hàn Thanh Cung tìm Gia Thần nhưng lại được cung nữ báo lại là y đang ở cùng với Hoàng Thượng, thế là cả hai nhanh chóng chạy thẳng đến Thượng Thư Phòng thì lại gặp cảnh lôi lôi kéo kéo này. Tất cả không ai nói một lời nào cứ yên lặng đi theo Giai Tuệ.
Khánh Vân Cung.
- Mẫu thân, nữ nhi đã tìm được người mẫu thân muốn gặp rồi !
Giai Tuệ cung kinh nói với nữ nhân ngồi trong phòng. Nữ nhân nghe xong liền xoay lại vừa nhìn thấy Tử Kỳ đã vội vàng quỳ xuống, giọng vô cùng thương tâm, ai oán.
- Tiểu muội bái kiến Nhị Ca !
Tử Kỳ từ ánh mắt đến lời nói bỗng chốc lạnh như băng.
- Ngươi còn nhớ lão tử là Nhị Ca của ngươi sao ? Lão tử nghĩ sao khi ngươi đầu độc ta và lão Đại để trốn khỏi Bạch Gia cùng với tên họ Thư kia ngươi đã từ bọn ta rồi !
Giai Tuệ nhìn thấy mẫu thân của nàng bị Tử Kỳ xỉ vả liền tức giận.
- Ngươi dám ăn nói như thế với mẫu thân của bổn cung !?
Tử Kỳ chậm rải kéo Gia Thần vào lòng, để y ngồi lên đùi mình. Tử Kỳ hầu như chẳng màng đến Thiên Hạo hay bất kì ai.
- Đứng lên đi !
Bạch Dung trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Nàng chậm rải đứng dậy, rồi đưa mắt đến Gia Thần, như hiểu nàng đang nghĩ gì Tử Kỳ nhẹ giọng giải thích.
- Đây là con trai của ta và Hàn Duật.
Bạch Dung đôi mắt lóe lên một tia buồn bả.
- Là lỗi của muội, nếu không phải vì muội ca sẽ không phải thế thân cho muội.
Tử Kỳ xoa xoa gương mặt của Gia Thần, hắn đưa tay vào trong áo lấy ra một bình thuốc, cầm một viên đan đưa vào miệng cho Gia Thần ép y uống.
- Uống đi, chỉ cần sau một canh giờ ngươi sẽ lấy lại được giọng nói của mình. Còn đôi mắt, ta phải trở về Nam Lương một chuyến.
Gia Thần nắm lấy tay của Tử Kỳ.
- Ta không trốn đi nữa !
Gia Thần nở một nụ cười. Bạch Dung nhìn y đến ngẫng người ra. Gia Thần hội đủ mọi thứ tinh túy và đẹp đẽ nhất của Bạch Tử Kỳ và Hàn Duật.
Bạch Dung bước lại gần Gia Thần sờ lên đôi má gầy gò của y.
- Ngươi tên gì ?
Gia Thần chạm tay vào Tử Kỳ, sau khi được hắn cho phép thì y đưa cánh tay còn lại chạm vào đôi bàn tay gầy gò của Bạch Dung. Giai Tuệ tuy rất muốn kéo Bạch Dung ra nhưng nàng thừa biết mẹ của nàng là người như thế nào. Còn về phần Thiên Hạo, hắn đã biết lý do tại sao Giai Tuệ và Gia Thần lại giống nhau đến mức đó.
- Hoàng Thượng người phải vào triều !
Tiểu Vệ Tử ân cần nhắc nhỡ. Thiên Hạo nhìn Gia Thần, trong lòng hắn chỉ mong Gia Thần sẽ để ý đến hắn, nhưng y lúc này vẫn không có tâm trí để ý đến Thiên Hạo. Tử Kỳ nhìn thấy Thiên Hạo với đôi mắt mang theo sầu muộn đó cũng y như Hàn Duật năm xưa làm cho Tử Kỳ nhất thời động lòng.
- Ngươi đi đi, ta hứa với ngươi lúc ngươi quay về Gia Thần sẽ nói chuyện với ngươi !
Gia Thần thoáng có chút kinh hãi, y không thể ngờ được thân phụ y lại mang y ra để hứa hẹn thế này. Thiên Hạo xoay người rời đi, hắn chỉ xoay lại một cái rồi nhìn vào Tử Kỳ mĩm cười. Tử Kỳ đã nghĩ không hiểu tại sao Gia Thần lại yêu Thiên Hạo đến mức đó, nhưng giờ y đã hiểu ra rồi Thiên Hạo hôm nay cũng y như Hàn Duật năm xưa đến Bạch Gia để đòi người.
Bạch Dung ngồi xuống ngay bên cạnh Tử Kỳ sau đó kéo Giai Tuệ lại.
- Đây…đây là nhi nữ nhà muội !
Tử Kỳ liếc sơ mắt nhìn Giai Tuệ, lại giật mình khi nhìn thấy đưa tiểu tử ngồi trong lòng y đang bị đau cổ.
- Rát lắm không ?! Uống chun nước này xong con sẽ nói được ngay !
Gia Thần không còn cách nào đành uống hết chun nước. Y cảm giác như cổ họng đang bỏng rát kia được làm mát ngay, thanh âm có thể thoát ra khỏi cổ.
- Phụ thân, người thực quá đáng nga !
Tử Kỳ cười với Gia Thần một cách vô cùng ấm áp lại vô cùng yêu thương. Tử Kỳ đưa đôi tay xinh đẹp sờ lên đôi mắt vô hồn của Gia Thần.
- Ta xin lỗi con, tiểu Thần. Đôi mắt của con, ta phải cần thêm một thời gian nữa.
Bạch Dung nhìn Tử Kỳ với Gia Thần. Sau đó, nàng ân cần hỏi Gia Thần.
- Ta vẫn chưa biết con tên gì ?
Gia Thần ôn nhu trả lời .
- Hàn Gia Thần.
Tử Kỳ vẫn không nói gì. Gia Thần đột nhiên nắm lấy đôi bàn tay của Tử Kỳ, khẽ nói.
- Phụ thân người từng hứa sẽ không giấu ta việc gì mà !
Tử Kỳ vẫn dáng vẻ ôn nhu đó.
- Con muốn biết gì ?
- Vì sao năm đó người bỏ đi, vì sao Phụ Hoàng lại nói người sẽ không tha thứ cho y, còn nữa chuyện người với phu nhân đây là như thế nào ?
- Gia Thần, mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc ta yêu Thư Hàn Lâm !
Bạch Dung bổng nhiên lên tiếng.
|