Tiểu Mỹ Nhân Của Trẫm
|
|
Chương 19 : Hàn Duật & Bạch Tử Kỳ
- Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc ta yêu Thư Hàn Lâm !
25 năm trước.
- Muội sẽ theo ta về Trung Nguyên chứ ?
Thư Hàn Lâm nắm lấy đôi tay của Bạch Dung đang nằm trong lòng thỏ thẽ. Bạch Dung đỏ mặt, xoay mặt vào trong lòng Thư Hàn Lâm.
- Muội cũng muốn theo huynh nhưng chỉ sợ đại ca muội sẽ không cho phép !
Bổng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Rồi một tiếng “rầm” cánh cửa vở tung. Hai nam nhân uy nghiêm, tiêu soái bước vào. Nam nhân bước vào trước, mái tóc được bới cao, gương mặt thập phần uy nghiêm chính là đại đương gia của Bạch Gia, Bạch Tử Văn. Nam nhân ôn nhu bước vào sau, với mái tóc dài được thả ra và gương mặt ôn nhu có một chút nét gì đó giống với nữ nhân chính là nhị thiếu gia của Bạch Gia, Bạch Tử Kỳ.
Bạch Tử Văn bước thẳng đến chiếc trường kỷ, hắn ngồi ngay xuống đôi mắt vẫn nhắm cho thấy hắn không muốn nhìn thấy sự bại hoại gia phong này. Tử Kỳ ung dung bước vào, y chỉ lướt tay ngay qua thì tấm màn che đã nhẹ nhàng rời xuống che Bạch Dung và Thư Hàn Lâm lại. Bạch Tử Văn thanh âm sắc lạnh.
- Bạch Dung, ngươi còn định hủy hoại danh dự của Bạch Gia đến bao giờ ?
Bạch Dung vội vả túm lấy mớ y phục vào người, che hết cơ thể, nàng quỳ xuống trước Tử Kỳ và Tử Văn.
- Đại ca, Nhị ca, muội…muội…
Thư Hàn Lâm cũng vội vội vàng vàng vận lại bộ y phục. Tử Kỳ dường như không quan tâm lắm đến chuyện của hai người, y chỉ đang chăm chút cho mái tóc và bộ móng tay của y.
- Tiểu Kỳ !!!
Bạch Tử Văn nhìn sang đứa đệ đệ chẳng màng việc đời của mình.
- Tiểu Dung, về nhà thôi !
Bạch Tử Văn thực tức giận trước thái độ thờ ơ của Tử Kỳ. Bạch Dung nghe nhị ca lên tiếng, tâm trạng nàng đã nhẹ đi phần nào.
- Nhị ca, huynh và muội là huynh muội song sinh mà. Huynh có thể hiểu được cảm giác của muội lúc này !
Tử Kỳ đỡ Bạch Dung đứng lên.
- Ta không thể bao che muội được. Muội ngoan ngoãn nghe lời Đại Ca thì ta nghĩ huynh ấy sẽ không làm khó Thư huynh đâu !
Bạch Dung chượt nhớ ra đại ca của nàng là người khét tiếng lạnh lùng. Nàng lơi ánh mắt đỏ ao, ươn ướt đến nhìn Thư Hàn Lâm.
- Nhị ca, có phải chỉ muội theo các huynh về thì các huynh sẽ tha cho Hàn Lâm một con đường sống phải không ?
-….
Tử Kỳ còn chưa kịp đồng ý, Tử Văn đã vội lên tiếng.
- Để ta nói cho muội biết. Thứ nhất, ở đây người được ra điều kiện ở đây là bọn ta. Thứ hai, muội về sẽ được gã làm phi cho Hàn Duật Vương Gia của Nam Lương. Thứ ba, ta không đảm bảo việc Thư Hàn Lâm có về đến nhà an toàn không nhưng người trong Bạch Gia sẽ hộ tống hắn về Trung Nguyên.
- Ta không thể giúp muội.
Bạch Dung quỳ xuống.
- Đại ca!!!
Tử Văn cũng không phải tâm cang sắt đá, hắn cũng sẽ động lòng.
- Nếu muội theo ta về, ta sẽ bắt đích thân Tiểu Kỳ đưa Thư Hàn Lâm đến Trung Nguyên !
- Muội theo huynh về !
Bạch Dung vội vàng đồng ý, nàng cứ sợ chậm một chút Tử Văn sẽ ngay lặp tức thay đổi ý định.
Cuối cùng Bạch Dung cùng với Bạch Tử Văn quay về Bạch Gia. Còn Thư Hàn Lâm thì phải theo sự giám sát của Tử Kỳ về Bắc Môn Quan.
Trấn Bắc Môn.
- Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây !
- Tử Kỳ, đa tạ !
Tử Kỳ xoay người rời đi.
- Ngươi nên quên Tiểu Dung đi. Ta thực không có cách tác hợp hai ngươi, Đại ca là người như thế nào cả năm nay ở Bạch Gia chắc chắn ngươi đã hiểu.
Câu nói vừa dứt, thân ảnh Tử Kỳ đứng giữa xa mạc, y khẽ khàn xoay lại nhìn Thư Hàn Lâm, ánh mắt mang theo một chút thương cảm. Một trận gió đột nhiên thoáng nhẹ qua, thân ảnh của y cũng vô tung vô ảnh theo.
Ba ngày sau, cũng chính là ngày mà Hàn Duật đến rước dâu.
- Đại ca!!!! Nguy rồi!!!!!!!!!
Tử Kỳ hốt hoảng cầm bộ y phục tân nương chạy ra gặp Tử Văn. Tử Văn nhìn bộ y phục trên tay Tử Kỳ hắn đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hắn bực tức đi qua đi lại, một lúc thì vung tay làm cả bộ y phục trùm lên cả người Tử Kỳ. Tử Văn đột nhiên nhìn Tử Kỳ một cách khá đáng sợ.
_______________
- Nhất Bái Thiên Địa !! Nhị Bái Cao Đường !! Phu Thê Giao Bái !! Lễ Thành !!!
Đôi tân giai nhân bái thiên địa xong, Hàn Duật ôm ‘tân nương’ vào tân phòng. Đêm hôm đó cả Hàn Vương Phủ say khướt cả một đêm dài.
Sau khi say, Hàn Duật lảo đảo bước về phía tân phòng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, khoan thai bước vào, bộ dạng say khướt hoàn toàn biến mất. Hắn ôn nhu rót rượu vào chun. Hai người sau khi uống xong chun giao bôi. Hàn Duật mở khăn che đầu của ‘tân nương’. Ngũ quan xinh đẹp hiện ra, Hàn Duật mãi mê ngắm gương mặt của 'tân nương' một lúc sau mới nhận ra gương mặt tuy xinh đẹp nhưng lại không có sự âm nhu của nữ nhân. Hàn Duật ngồi tựa vào thành giường.
- Bạch Dung từ khi nào lại là nam nhân a, ‘Tiểu Dung’!
‘tân nương’ vẫn không nói gì cả.
- Bạch Gia các ngươi như thế này mà gọi là danh môn thế gia ?!
- Đủ rồi ! Ngươi cũng chỉ là cần có người sinh con nối dõi thôi chứ gì ?!
Hàn Duật nhìn ‘tân nương’ một cách tò mò.
- Ngươi nhìn cái gì ?
- Không, ta chỉ đang tự hỏi nếu ta thực cần một người để sinh con cho ta thì…ngươi làm được sao ?
‘tân nương’ giận đến đỏ mặt.
- Nếu ngươi chỉ cần người sinh con cho người thì Bạch Dung làm được, và đương nhiên Bạch Tử Kỳ ta cũng làm được !!!
- Hể???? Ngươi có thể ???
Tử Kỳ vênh mặt lên.
- Đương nhiên.
Hàn Duật nhìn Tử Kỳ bằng ánh mắt mang đầy dục vọng, hắn không hiểu tại sao thân thể hắn lại phản ứng với một nam nhân như thế là lần đầu. Hắn đột nhiên lại nghĩ là muốn ức hiếp người nam nhân đang ngồi trước mặt hắn.
- Thôi để ta mang ngươi về Bạch Gia.
- Khoan…
- Hử…
- Ngươi muốn gì mới không làm lớn việc này !!!
- Để xem….Hay là ngươi làm ta vui đi !
- Làm như thế nào ???
- Như thế này……
Hàn Duật ngậm lấy lỗ tai của Tử Kỳ làm cho y không thể nào không ngượng được.
- Là như thế ! Làm đi !
- Ta…ta…ta…
Tử Kỳ tiến đến gần Hàn Duật. Hàn Duật lơ tay buông tấm màn che xuống. “Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng”
|
Chương 20 : Tân Hôn
Tử Kỳ nhìn Hàn Duật mà mặt y đo đến tận mang tai, phan ứng cua y lại làm cho hắn thích thú. Hàn Duật vươn tay kéo Tử Kỳ lại hôn, ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của y, đôi tay hư hỏng lần mò vào trong y phục, hồng bào y từ từ rơi xuống để lộ ra xương quay xanh tinh sảo, hắn không thể kiềm nổi dục vọng không chế, hắn mạnh tay xé luôn y phục của y. Bị Hàn Duật mạnh bạo xé y phục là cho Tử Kỳ lạnh cả xương sống, y sợ, y thực sự đang rất sợ Hàn Duật. Tuy là nói y mạnh miệng nói với Hàn Duật là sẽ sinh con cho hắn nhưng y không tài nào không sợ lầ đầu va chạm.
- Ngươi sợ sao ?
Hàn Duật dường như đang bước đi trong bụng y. Y không dám nói gì. Đôi mắt đỏ, ngẫn nước. Hàn Duật nhìn vào đôi nhũ trước ngực y, hắn cúi xuống hôn lấy, ngậm rồi mút, làm cho y không khỏi bật ra tiếng rên rỉ.
- A...a...
Y vội dùng hay tay che miệng lại. Hàn Duật thay thế cái miệng nóng bỏng bằng đôi tay tiếp tục nghịch đôi nhũ hồng hào của Tử Kỳ, hắn đưa đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn Tử Kỳ.
- Nữa...cho ta nghe thêm tiếng rên rỉ của ngươi...
- Khô.....a..a..um...
Y đang tính phản bác thì bị Hàn Duật chạm vào rồi vuốt ve phân thân làm y không thể nào kiềm chế được thanh âm dục vọng phát ra.
- Ngươi....đừng....a...đừng...chạm...a...chạm...vào...cầu...ngươi....
Hàn Duật dùng đôi tay vuốt ve đôi gò má xinh đẹp của Tử Kỳ. Hắn hôn đôi môi căng mọng của y, hắn dùng tay đưa phân thân đến ngay tiểu cúc, canh vào tâm hoa đâm mạnh.
- AAAAAHHHHHHHHH...........
Y cứ ngỡ như đang bị Hàn Duật xé ra làm hai. Một dòng máu đỏ tươi từ nơi giao nhau của hai cơ thể, Tử Kỳ bắt đầu rơi nước mắt.
- Dừn....dừng....lại....cầ....cầu...ngươi...a.a..a.a.a...
- Ngươi đau sao ?
Tử Kỳ dùng đôi tay nhỏ nhắn bấu lấy đôi vai rắn chắc của Hàn Duật, móng tay càu lấy da thịt của hắn.
- Vậy thì....
Hàn Duật rút phân thần ra tận cửa vào của tiểu cúc, sau đó đâm thật mạnh vào.
- AHHHHHHHH.......
Tử Kỳ cứ nghĩ y sẽ bị hắn xé ra làm đôi. Hàn Duật thì lại thích thú với phản ứng của y, hắn càng làm càng nhanh, càng làm càng mạnh. Sau khi làm đến không thể chịu đựng nổi thì hắn bắn hết “tinh túy” vào sâu tận tâm hoa của Tử Kỳ. Tử Kỳ sợ hãi, y chịu đựng chỉ một lúc đến khi Hàn Duật ra thì ngất đi.
Hàn Duật nhìn thân thể nhớp nháp của Tử Kỳ, hắn vui vẻ đôi môi cong lên một góc. Hắn bế Tử Kỳ lên bước về phía nhiệt trì.
Tắm sạch sẽ xong hắn tiếp tục bế y về phía chiếc giường, đặt y lên, đắp chiếc chăn rồi vào ngủ với y.
_______ Sáng hôm sau, Tử Kỳ vặn vẹo thân thể, khó khăn lắm y mới có thể ngồi dậy được. Hắn vừa bước xuống giường đã không thể đứng được ngã ngay. Vừa đúng lúc có một người bước vào.
- Bạch Công Tử, người không sao chứ ?
Tên gia nhân nhanh chóng để chậu rửa mặt xuống, vội vội vàng vàng đỡ Tử Kỳ dậy.
- Bạch Công Tử, người cứ ngồi đó xin để chúng nô tài phục vụ. Lão gia đã vào triều hầu Hoàng Thượng nên đã căn dặn chúng nô tài phải phục vụ người.
Tử Kỳ ngượng ngùng nhìn tên nô tài kia, rồi thở dài, cười nói hỏi hắn.
- Ngươi tên gì ?
- Nô tài là Hàn Tân. Bạch Công Tử mời người dùng tảo thiện.
Y cười với tên nô tài đó, nhưng y sẽ không nghĩ được chỉ vì nụ cười của y lại hại chết tên nô tài đó. Đúng, Hàn Duật nhìn thấy cảnh tượng mà Tử Kỳ cười với tên nô tài đó, hắn cũng nơ một nụ cười nhưng nụ cười mang theo tàn ác lẫn sát khí ngời ngời.
Đêm hôm đó, Tử Kỳ không hiểu tại sao y lại ngủ lâu đến như vậy, nhưng y tỉnh dậy Hàn Duật vẫn chư thấy về. Đột nhiên cánh cữa mở toan Hàn Duật bước vào với bộ dàng say khướt. Hắn lảo đảo bước về phía Tử Kỳ, Tử Kỳ nhìn thấy hắn sắp ngã liền vội vội vàng vàng đỡ hắn, hắn ngã vào vòng tay của y. Hắn cười nhạt vung tay đẩy y xuống giường. Hung hăn xé toạt bộ y phục mỏng manh bao bộc cơ thể của y. Toàn bội cơ thể xinh đẹp không mảnh vãi che thân đều phơi bày dưới ánh mắt đầy nhục dục của hắn. Hắn trói hai tay y qua đầu.
Tử Kỳ lúc này mới biết y đã nằm dưới móng vuốt của một tên sắc lang thực thụ, y sợ hắn, hắn ngay lúc này cứ như không còn là chính hắn của hôm qua, một chút cử chỉ ôn nhu cũng hoàn toàn không có. Hắn của bây giờ chỉ thô bạo chiếm lấy thân thể ngọc ngà của y, một câu cũng không nói. Khi phân thân to lớn tiếng vào tiểu huyệt làm y đau đớn không nguôi.
- Hàn....Hàn Duật.....c...cầu ngươi...nhẹ...a...nhẹ...
Hắn đáp lại lời thỉnh cầu của y bằng một bạt tay. Tử Kỳ cảm nhận được phía trong miệng có một mùi tanh, rõ là đã tứa máu. Đây là lần đầu y bị một tên nam nhân thượng lại còn hung hăn chiếm lấy hơn nữa hắn lại bạo lực với y. Y cảm nhận được hắn hoàn toàn không nương tay. Y cố kiềm lại thanh âm không để phát ra một tiếng rên nào.
Y cố mở mắt nhìn hắn, ánh nhìn cầu xin. Nhưng y nhận lại từu hắn chỉ là cái nhìn lạnh lùng không một chút xúc cảm. Hắn nhếnh mép nhìn y, y nhìn hắn càng lúc càng hoảng sợ. Hắn vung tay đánh vào bờ mông căng tròn làm in lại nguyên dấu tay.
- A...cầu ngươi...vang ngươi.....tha t.....ahhh....
Đôi tay bấu chặt hơn, y đau đớn nhìn hắn. Hắn chỉ nhìn y mà nhếch mép, động thái càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Hắn cường bạo trên thân thể y đến lúc hắn giải phóng thì y ngất đi không nghe hắn nói gì. Thấy y ngất cùng đồng thời làm hắn mất hứng. Hắn ôn nhu rút phân thân đang ỉu xìu ra khỏi tiểu huyệt xưng tấy của y. Hắn nằm ngay bên cạnh y vương đôi tay cởi trói rồi ôn nhu ôm lấy y, hắn thì thầm.
- Ngươi nên nhớ Bạch Tử Kỳ ngươi là người của ta. Ngươi chỉ có thể nhìn ta, cười với ta và phục tùng ta.
Sáng hôm sau. Hàn Duật rời giường rất sớm, hắn vuốt ve gương mặt hài hòa hiện lên dấu hằn mà hắn đánh đêm qua. Hắn vận y phục mới rồi đi ra. Căn dặn hạ nhân không ai được bén mãn đến giang nhà mà Tử Kỳ đang ở, cũng không để y rời khỏi đó nửa bước.
Rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn trong ba tháng, Hàn Duật vẫn đêm đêm đến dày vò Tử Kỳ và không để y rời khỏi giang phòng đó nửa bước, một điều nữa hắn tuy có nói nhưng cũng như không nói gì. Vẫn tàn bạo xâm chiếm, cưỡng ép, bạo lực với y.
Hôm nay vừa tỉnh giấc y thấy thân thể rõ tốt hơn, y với tay lấy bộ y phục, y vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy mình trong giương. Thân thể y chi chít những dấu hôn, những vết bầm, những vết thương do roi mây, roi da gây ra. Y đã gầy hơn trước rất nhiều, không thể nào ngờ được chỉ trong ba tháng mà y lại trở thành bộ dạng như thế này.
Đêm đến, nổi sợ hãi bao trùm lấy toàn căn phòng. Y không dám ngủ, y vẫn chờ đợi. Y không biết y chờ gì đợi ai. Y không thể nghĩ được. Đêm hôm ấy hắn không đến. Y thức trắng luôn một đêm, chờ hắn cho đến tận sáng nhưng hắn vẫn không đến. Y lại tiếp tuc chờ hắn.
Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày. Hắn vẫn không đến, y chỉ còn cách hỏi tiểu nô tì mang cơm.
- Lão Gia các ngươi ở đâu ?
Tiểu cô nương, đôi mắt to hồ nhiên nói với hắn.
- Bạch Công Tử, lão gia không nói với người sao ?! Năm ngày trước đã có một Vương Phi mới được đưa vào phủ. Hiện tại người ấy đang được lão gia rất sủng ái a nha !
Tiểu cô nương nói xong mới xoay sang nhìn Tử Kỳ. Tử Kỳ chỉ xua tay đuổi nàng đi. Y khóc, vì sao lại khóc, hắn không hề yêu y. Y biết, y biết chứ. Vậy tại sao y lại còn đâm đầu vào hắn để rồi người chịu thương tổn cuối cùng vẫn là y. Y khóc rồi lại cười, vì sao y cười ư, y cười cho sự ngu ngốc của y. Y chừ đợi một người mà mãi mãi không bao giờ yêu y.
Y chỉ dùng chút thiện rồi lên giường nghỉ, cơ thể y đúng là dạo gần đây không còn tốt nữa. Tử Kỳ lúc này chỉ muốn được về Bạch Gia, như lúc nhỏ cứ có việc gì buồn là lại vùi đầu vào vai ca ca để khóc. Nhưng hiện giờ y lại không muốn ca ca nhìn thấy y bây giờ, chắc ca ca sẽ rất đau lòng. Cùng với những ý nghỉ hỗn tạp đó y chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ vẫn là tiểu cô nương mang thức ăn cho y đến dọn dẹp.
Tiểu cô nương rời khỏi giang phòng. Nàng đến thẳng nhà bếp. Đưa chiếc khay đồ ăn chỉ được động vài đũa cho Hàn duật xem. Đôi mày hắn chau lại rõ đang thể hiện sự bất mãn. Hắn bất mãn gì, không ai biết.
|
Chương 21 : Hàn Gia Minh Hàn Duật nhìn vào phần ăn của Tử Kỳ liền rất tức giận, hắn cho người mang đến Liễu Hiên, nơi ở của Tử Kỳ mỗi ngày đều là các món sơn hào hải vị, hắn ra lệnh cho nha hoàn nhất định phải nhìn Tử Kỳ ăn hết, nếu còn sót lại một hột cơm nào thì các nàng ngày lập tức mất mạng. Tử Kỳ nghe tiểu nha hoàn nói lại, cho dù ngán cở nào y cũng ráng cố ăn hết số cơm mà nang mang đến. Thời gian thấm thoát trôi rất nhanh, mới đây mà Tử Kỳ đã sống ở Vương Phủ được nửa năm, y vẫn chưa về Bạch Gia lần nào, nhân dịp hôm nay là sanh thần của đại ca, y quyết phải về Bạch Phủ. Y vừa ra khỏi phủ Hàn Duật đã cho người đi theo, một phần là bảo vệ y, một phần là giám sát y và quan trọng nhất là có thể đảm bảo y sẽ quay về Vương Phủ. Bạch Gia. - Đại ca, ta về rồi ! Bạch Tử Văn nhìn đứa đệ đệ, hồ nháo kia mà lắc đầu, thở dìa khổ não. Hẳn là hắn cũng biết đứa đệ đệ này rất giận hắn từ khi bị hắn ép gả cho Vương Gia. - Tử Kỳ, sao chỉ có mình đệ ? Tử Kỳ cười cười, y kéo tay Tử Văn lại. - Đại ca, giúp cho đệ xác định một điều... Tử Văn và Tử Kỳ đi vào gian phòng bên trong, Tử Văn bắt mạch cho y, hắn hoảng hốt nhìn y. - Đệ.... Tử Kỳ khẽ lắc đầu. - Vẫn chưa nói cho hắn ta biết sao ? - Không muốn nói... Tử Văn đang muốn giáo huấn đứa đệ đệ cứng đầu này, nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt của y hắn chẳng thể nói được gì, một đứa đệ đệ suốt ngày vô âu vô lo, giờ đây bên trong đôi mắt ấy sáng lên một vẻ buồn. - Nửa năm... Tử Kỳ nhìn Tử Văn, y chẳng hiểu đại ca y đang nói gì. - Đệ còn nửa năm, nhưng qua tháng thứ 9 bụng sẽ bắt đầu to lên. Tử Kỳ đưa tay sờ vào bụng mình. Tử Kỳ ở lại Bạch Gia đến tận 3 ngày, không thể chờ được đích thân Hàn Duật đến đón y về. - Đến khi nào ngươi mới chịu hồi phủ. Tử Kỳ đang uống trà, nghe thấy giọng nói hằn hộc của Hàn Duật làm y muốn phun hết ngụm trà vừa mới uống. Tử Văn vẻ mặt chẳng muốn bận tâm. - Ta vẫn chưa muốn về. Tử Kỳ lãng tránh vấn đề. Y đứng lên, rời đi. Tử Văn bật cười. - Haha... - Ngươi cười gì ? - Chỉ cười đứa đệ đệ khả ái của ta. Tử Văn cũng rời đi, Hàn Duật cuối cùng đành phải ở lại Bạch Gia. Lại thêm 3 ngày nữa. Hàn Duật rút cuộc nhịn không được, hắn bắt buộc Tử Kỳ phải về với hắn. Suốt dọc đường, Tử Kỳ không hề nói gì với Hàn Duật.Vừa về đến Vương Phủ, y ngay lập tức trở về Liễu Hiên. - Lão Gia, có cần mang thức ăn đến cho Bạch Công Tử không ? - Từ nay gọi là Vương Phi. - Dạ ! Từ hôm ấy, Tử Kỳ trở nên ít nói hơn, y cũng ít ra ngoài hơn, Hàn Duật càng lúc càng ít thấy y. Đêm hôm nay, đúng đêm nguyên tiêu, cả Vương Phủ trên dưới đều họp mặt riêng Tử Kỳ chỉ nói với nha hoàn y đang cảm phong hàn nên không thể đến. - Vương Gia, Bạch Tử Kỳ làm vậy rõ là không coi ngài ra gì mà ! Nữ nhân đang được Hàn Duật sũng ái nhất lên tiếng thêm dầu vào lữa. - Gọi hắn là Vương Phi ! Hàn Duật hiện tại tâm tình rõ đang rất xấu. Tử Kỳ vẫn ở lỳ trong phòng, y đang cố che giấu cái bụng to quá khổ của mình. - "Chỉ còn 10 ngày" Hàn Duật say sỉn, lão đảo bước về phía Liễu Hiên, Tử Kỳ có cảm giác bất an về tiếng chân đang đến gần. - Không thể nào...Đừng nói là hắn... Tử Kỳ vừa định đứng dậy đóng cửa thì bất chợt bụng y đau quặn lên, y ngã xuống đất. Hàn Duật bước vào nhìn thấy y đang nằm dưới đất vẻ mặt vô cùng khổ sở, làm hắn lo phát hoảng. - Tử Kỳ ngươi không sao chứ, đau ở đâu ? Tử Kỳ vô thức nắm lấy cánh tay hữu lực của Hàn Duật đang ôm lấy y. - Bụng....Bụng...Bụng ta... - Bụng ngươi... Hàn Duật bất ngờ nhìn vào cái bụng to bất thường của Tử Kỳ. - Bụng ngươi...sao thế...??? - Đ..Đ..Đại...Đại ca... - Mau đi gọi Bạch Đại Thiếu Gia đến đây ! Hàn Duật nhanh chóng ra lệnh, hắn bế y lên giường, hắn ôn nhu chăm sóc cho y. Một lúc sau, Bạch Tử Văn đưa người đến. - Tử Kỳ đâu ? - Vương Phi đang ở với Vương Gia. Bạch Tử Văn phân phó mọi chuyện cho hạ nhân rồi kéo Hàn Duật ra khỏi phòng. Bên trong phòng truyền ra tiếng thét thất thanh của Tử Kỳ. Hàn Duật tức giận hỏi. - Đã sảy ra chuyện gì ? Tại sao Tử Kỳ lại bị như vậy ? - Truyền thuyết kể rằng khi tộc nhân mada tộc chỉ còn lại hai nam nhân, nhờ ơn trời cao thương sót khiến tộc nhân mada tộc bọn ta ngay cả nam nhân vẫn có thể thụ thai và sinh con. Bạch Tử Văn ung dung giải thích. Hàn Duật thì vẫn chưa thể hiểu được. Ngay lúc này, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh làm cả hai nam nhân đỉnh đỉnh đại danh mà phải giật mình hét lên. Bà mụ bế đứa bé ra. - Chúc mừng Vương Gia, chúc mừng Đại thiếu gia là con trai ! Một bé trai khả ái đang òa khóc, tuy đây không phải lần đầu hắn làm cha nhưng cảm giác này khác xa cảm giác lần trước, hắn vừa bế đứa bé thì thằng bé lại nín khóc chẳng những vậy mà còn vui vẻ cười với hằn. - Nụ cười con thật ấm, rất giống với ánh bình minh, nay Phụ Vương đặt con tên Hàn Gia Minh, mong con lúc nào cũng như ánh bình minh rực sáng.
|
Chương 22 : Đêm Xuân
Đúng một năm sau, ngay vào ngày sinh thần của Nhị thiếu gia của Vương Phủ, Hàn Vương lật đổ Vương Thượng Nam Lương Hàn Chân, đoạt lấy ngai vàng. Từ ngày đó Nhị Thiếu Gia Hàn Gia Minh chính thức trở thành Nhị Hoàng Tử và trở thành tâm can bảo bối của Hàn Duật.
- Tiểu Kỳ, ngươi sao lại hơn dỗi rồi ?
Tử Kỳ khẽ đẩy cái tên sắc lang mang anh Vương Thương "Hoàng Đế" kia ra.
- Đừng chạm vào ta, đi mà tìm 3000 cung tần, mỹ nữ của ngươi đi !
Hàn Duật thầm cười, hắn vươn tay ôm lấy Tử Kỳ, dụi đầu chiếc cổ nhỏ nhắn kia.
- Hỗn đản, ngươi còn nháo cái gì ?
Hàn Duật giọng âm trầm.
- Ngươi ghen sao ?
Tử Kỳ tựa hồ đã bị nói trúng tim đen, trên gương mặt liền xuất hiện một tia phiếm hồng, y tức nhưng không thể nói được tiếng nào.
- Tiểu Kỳ, ngươi vẫn là nhất trong lòng ta, các nàng không thể nào bằng ngươi.
Hàn Duật nhìn vẻ mặt đang ửng hồng của tiểu gia hỏa nhà hắn, tiểu gia hỏa này luôn như vậy vô tình nhưng hữu ý luôn làm hắn không thể cưỡng lại được.
- Tiểu Kỳ...
Hàn Duật nhanh tay trút bỏ ngoại sam của Tử Kỳ, hắn nhìn bộ ngực trắng noãn, chiếc cổ nhỏ nhắn, xương quai xanh tinh sảo, vòng eo thanh mãnh tựa hồ cơ thể này phải là của một nữ nhân mới đúng.
- A...H...Hàn Duật...!!
Tiếng kêu trong nổi sợ hải của y làm hắn càng thêm kích thích hơn, hắn nhẹ hôn lên mái tóc dài mướt của y, đôi tay không tự chủ mà càn phá trên thân thể y.
- A...Ư...Ngươi...đừng...a...
Ngón tay hắn lướt trên hai nụ hồng của y, hắn vuốt ve thân thể thanh mãnh này, hắn thầm muốn tàn phá cũng muốn lưu lại, hắn gặm trên từng tất thịt của y.
- A..u...Hàn Duật...
Hắn lấy từ trong áo ra một chiếc lọ nhỏ.
- Đây là dược mà Tây Vực mới tiến cống, ta cũng muốn xem thử công dụng nó thế nào.
Nói rồi hắn gian tà cười, lấy ra một viên đan dược, hắn kéo quàn dài lẫn khố của Tử Kỳ ra, hắn đưa tay nhét viên đan vào tiểu huyệt của Tử Kỳ.
- Hàn...Duật...ngươi....ngươi làm gì a...?
Tử Kỳ run rẫy ôm lấy cổ Hàn Duật, y cảm nhận được viên đan dược đang tan ra, cơ thể đang nóng dần lên, ý thức dần tan rã, hắn ôm lấy eo y mà vuốt ve.
- A..A..Duật...
Hắn cười tà, mỗi lần y sắp chịu đựng không nổi liền lên tiếng nỉ non với hắn, mỗi khi hắn nghe được y gọi là "A Duật" liền biết tiểu gia hỏa nhà y đã thực sự không thể chịu được nữa rồi.
- Sao nào bảo bối ?
Hắn ôn nhu hôn lên cổ y, gặm vai y. Tử Kỳ thức sự thống khổ, y không biết tại sao lần nào cũng bị hắn dồn vào đường cùng.
- Ngươi muốn lão gia làm gì giúp ngươi nào ?
Hàn Duật vẫn quen khi nghe Tử Kỳ gọi là "lão gia" hơn là "vương thượng", nên hắn vẫn xưng là "lão gia". Tử Kỳ nhìn vào mắt Hàn Duật, ánh mắt của y đầy mị lực.
- A...A Duật....thao...a...thao....
Hắn ấn nhẹ đầu y xuống dưới hạ thân, Tử Kỳ vào vật đang cương cứng dưới quần hắn, Tử Kỳ biết hắn đang muốn cái gì, liền cố vén mái tóc lên, cúi xuống gặm lấy cự vật thô to kia.
- Ư...ưm...
Hắn ấn đầu y xuống, hắn thích nhất là màn khẩu giao này, tuy Tử Kỳ là nam nhân nhưng ngược lại khoang miệng y còn ấm hơn nữ nhân gấp nhiều lần.
- Tốt lắm bảo bối !
Về phần Tử Kỳ, y chẳng thích màn khuẩ giao này, mỗi lần như vậy Hàn Duật chẳng để tâm đến cảm nhận của y mà liên tục đẩy cự vật vào sâu trong khoang miệng y, làm y đau chết được.
Hàn Duật nhìn về phía Tử Kỳ nhìn gương mặt sắp không thở được của y khiến hắn có chút đau lòng, hắn liền ôn nhu nâng y lên. Ngón tay từ từ thâm nhập vào nơi tư mật nhất của y.
- Tiểu bảo bối....
Tử Kỳ ôm lấy cổ hắn, cả cơ thể y run lên.
- A...A...A Duật....
Hắn chẳng nói chẳng rằng, đẩy mạnh cự vật thô to vào sâu trong tiểu huyệt y.
- Á.....
Tử Kỳ thét lên đầy sợ hãi.
- Nơi này còn ẩm ướt hơn, khít hơn cả nữ nhân.
Hắn vẻ mặt thích thú liên tục luận động, hắn không hiểu vì saong nhưng hắn chẳng thể nào thắng được mị lực mà Tử Kỳ luôn vô tình nhưng hữu ý phát ra.
- A...a...ưm...A....Duật...đừ...đừng động....a...
Tiếng rên rỉ của Tử Kỳ càng khiến Hàn Duật kích thích hơn, hắn càng động càng nhanh càng động càng mạnh.
- A...Duật...a...ư...đ...đ..đau..lắm...a....a.....
Hắn thích nhất là lúc Tử Kỳ như thế này, có thể bỏ bộ dạng băng lãnh bình thường mà cầu xin hắn như một con thú non cầu xin con mãnh thú đừng ăn thịt nó.
- L...Lão...Lão Gia....van....van...ngươi....lão gia....
Hàn Duật nhìn y, hắn tâm trạng hôm nay khá tốt nên cũng không muốn hành hạ gì y. Hắn đưa tay cầm lấy tiểu cự vật của y nhẹ nhàng vuốt dọc theo thân cự vật.
- Á...k...k..không...không phải....chổ đó....
Tử Kỳ hoảng loạn, y ngay lúc này không thể nhận thêm kích thích nào nữa, Tử Kỳ cố kiềm nén nhưng không có tác dụng, y cuối cùng cũng phóng thích ngay trên tay hắn. Hắn cùng lúc đó cũng đưa hết tinh hoa vào sâu bên trong y.
- Tốt lắm bảo bối...
Mọi chuyện không thể dừng ở một lần được, đến gần sáng, Tử Kỳ đã không còn chút sức lực nào nữ, chỉ sợ y đến tậm 3 ngày sau vẫn chưa thể xuống giường được.
- Đã tận 5 lần rồi....ngươi còn muốn sao ?
Tử Kỳ bất mãn nhìn Hàn Duật đang muốn tiếp tục. Hắn cuối cùng cũng tha cho Tử Kỳ. Hắn vòng tay ôm gọn lấy người kia ngủ một giấc đến tận sáng.
|
Chương 23 : Ly Khai (Thượng Chương)
Tử Kỳ vui vẻ kể lại, hắn vẫn ôm lấy tiểu bảo bối của hắn trong tay. Bạch Dung cuối gầm mặt, nàng không còn tí mặt mũi nào để nhìn nam nhân đang đứng trước mặt. Ngay lúc này Thư Giai Tuệ mới đứng lên, đến gần, nàng vung tay định tát Tử Kỳ, ai ngờ được người nàng tát lại chính là Gia Thần mà còn ngay lúc Thiên Hạo đang đứng ngay cửa.
- Ngươi còn dám động vào Tiểu Thần, lão tử ngay lập tức đoạt mạng ngươi !
Thanh âm sắc lạnh, ôm bảo hộ người trong vòng tay hết mức, có Gia Thần mới biết được Tử Kỳ đang tức giận đến mức nào. Thiên Hạo vừa bước vào đã cầm chặt lấy tay Giai Tuệ.
- Du Thiên Hạo !
Thanh âm quen thuộc vang lên khiến hắn ngay lập twusc dừng lại hành động, Bạch Dung cố kéo đứa con gái vô lễ lại, nàng cúi đầu xuống xin lỗi Tử Kỳ.
- Xin lỗi Nhị ca, là muội không biết dạy con, Nhị ca nương tình thứ lỗi cho nhi nữ !
Tử Kỳ cũng không phải loại người ác nhân thất đức như vậy, hắn chỉ liếc ngang Giai Tuệ rồi lắc đầu.
- Ngươi..
Tử Kỳ chỉ tay vào Thiên Hạo.
- Phòng của Tiểu Thần ở đâu ?
Thiên Hạo có hơi bất ngờ, từ nhỏ đến giờ ngoài Tiên Hoàng và Hoàng Thái Hậu ra chưa ai dám chỉ thẳng vào mặt hắn như vậy. Liễu Tự quì một chân xuống.
- Lão nhân gia, để tiểu nhân đưa người đi !
Tử Kỳ gật đầu rồi bế Gia Thần lên.
- A..a..phụ thân...ta tự đi được !!
- Còn dám nháo, ta phế chân con
Gia Thần vội che miệng y lại, y biết tính tình phụ thân từ rất nhỏ, hắn nói phế ngay lập tức sẽ phế, rồi sau đó lại cật lực chữa trị.
- Gia Thần
Thiên Hạo gọi theo. Thiên Hạo đi theo sau Tử Kỳ làm hắn phiền muốn chết vốn định bụng một châm giết chết tên tiểu tử kia, nhưng hắn vẫn không thể ra tay.
Hàn Thanh Cung.
- Tiểu Tự, mau thu dọn hành lí cho Tam tiểu chủ. Ngay ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Nam Lương. Để càng lâu, 'hắn' càng mau đến tìm ta.
Tử Kỳ nói với Liễu Tự, hắn thật sự chẳng muốn quay về Phù Nam tí nào. Rồi lại quay sang Thúy Lam.
- Lam Nhi chuẩn bị nhiệt trì cho tiểu chủ...à mà khỏi...ngươi mang Gia Thần đến nhiệt trì nào tốt nhất, hoàng cung này của ngươi ngươi biết rõ nhất.
Tử Kỳ chỉ tay vào Thiên Hạo, hắn ôm lấy Gia Thần, ánh mắt có chút càm kích nhìn Tử Kỳ.
- Gia Thần vẫn không chịu nói gì với ta sao ?
Gia Thần vẫn im lặng, Thiên Hạo đến ôm lấy y.
- Vừa nãy em đã gọi ta kia mà !
Hắn vùi mặt vào hõm vai y. Biết hắn đang dự địng làm gì y vộ kinh hô.
- Phụ thân ta còn ở đây, ngươi còn dám nháo sao ?
- Phụ thân em thì cũng là phụ thân ta.
Gia Thần nghe hắn nói mà tức thổ huyết, y cắn hắn một cái.
- Ngươi ăn nói hàm hồ cái quái gì thế ?
Thiên Hạo cười đầy gian tà
- Để ta "hảo hảo" tẩy rửa cho em !
<< à mà cái hảo hảo tẩy rửa này thì có lẽ cũng dễ hiểu tức nghĩa là anh công sẽ làm sạch anh thụ luôn hắc..hắc>>
Tử Kỳ nghỉ lại Hàn Thanh Cung của Gia Thần, nên Thiên Hạo mang Gia Thần đến Dưỡng Tâm Điện, làm Thư Giai Tuệ chỉ hận không thể một dao giết chết y.
Giờ ngọ hôm sau cả hoàng cung nháo nhào lên, Quốc Vương Nam Lương Hàn Duật di phục đến Kinh Thành Trung Nguyên, vào thẳng hoàng cung.
- Quốc Vương, không nghênh đón từ xa là thất lễ của trẫm !
Hàn Duật không có thời gian đôi co với Thiên Hạo liền vào thẳng vấn đề
- Tử Kỳ đâu ?
- Hàn....à là Dưỡng Tâm Điện của trẫm !
Hàn Duật nhanh chóng theo Thiên Hạo đến Dưỡng Tâm Điện. Hắn nhìn thấy một bạch y nhân, một hồng y nhân liền nhanh chân đến ôm lấy bạch y nhân kia.
- Tiểu Kỳ...về là tốt !
- Hả...Hàn Duật..tại..tại sao.....Tiểu Thần !!
Ngay lúc này Hàn Duật mới chú tâm đến sự khác lạ của đứa con trai bảo bối.
- Đôi mắt.....con là thế nào ??
Chưa đợi ai trả lời hay giải thích Hàn Duật liền vung tay đấm thẳng vào mặt Đương Kim Hoàng Thượng của nước láng giềng. Thiên Hạo vốn cũng đã nghĩ tới, từ lúc bắt gặp ánh mắt lúc đầu Tử Kỳ nhìn hắn, hắn cũng đã đoán trước sớm muộn cũng có người đánh hắn.
- Nhạc phụ đại nhân, nghe tiểu tế giải thích !
- Phụ vương, sao người lại làm vậy ?
Gia Thần vội vã bước đến ôm lấy Thiên Hạo, xem xét thương tích của hắn. Hàn Duật nhìn Tử Kỳ không khỏi bất ngờ, đứa con trai vốn bản tính giống với Tử Kỳ người nào không liên quan đến y, y liền quăng sống chết của người đó qua một bên không màn đến, sao hôm nay lại..lại vì một tên nam nhân mà dám trách móc phụ vương của y
Gia Thần kéo Thiên Hạo đi, một phần y muốn đến Thượng Dược Phòng, một phần muốn phụ thân tha thứ cho phụ vương.
|