Tìm Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi
|
|
Chương 50: Vô ý sơ sẩy Một nơi khác, đoàn người Lãnh Úy ra roi thúc ngựa, cũng rốt cục chạy tới Tương Nguyệt thành. “Đừng đùa, ngươi đã ôm nó suốt đoạn đường , không chán sao?” Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ sờ sờ đầu Lãnh Tịch Chiếu, ba ngày trước y không biết ở đâu nhặt được một tiểu thanh xà, sau đó vẫn luôn ôm nó ở trong tay, không cho người khác đụng vào. “Đây là Thanh ngọc xà, cực kì hiếm, bình thường cầu cũng cầu không được .” Lãnh Tịch Chiếu thật cẩn thận đút tiểu thanh xà uống nước:“Nó bây giờ còn nhỏ, chờ lớn lên một chút sẽ sản sinh nọc độc, cực kì trân quý .” “Trân quý như vậy…… So với ta còn trân quý hơn ?” Tây Đằng Lâm nói lời buồn nôn hề hề chồm qua hôn y. Tiểu thanh xà hướng Tây Đằng Lâm phun ra cái lưỡi màu tím, nhìn thật hung, sau đó nhanh chóng lấy lòng quay về trong tay Lãnh Tịch Chiếu. “Đương nhiên so với ngươi quý hơn, nước miếng của ngươi không thể chữa bệnh.” Lãnh Tịch Chiếu hì hì cười. Tây Đằng Lâm hí mắt, vươn tay muốn bắt lấy Lãnh Tịch Chiếu. “Phụ thân cứu mạng !!!!” Lãnh Tịch Chiếu bổ nhào ra ngoài xe ngựa nhào vào lòng Lãnh Úy. Lãnh Úy tiếp được Lãnh Tịch Chiếu thì thực bất đắc dĩ, hai cái tiểu hài tử này lại liếc mắt đưa tình. “Phụ thân, đợi lát nữa vào trong thành thì đi tìm hiệu thuốc bắc nha, ta muốn mua chút dược cho Tiểu xà.” Lãnh Tịch Chiếu một bên nói một bên vuốt vuốt tiểu thanh xà. “…… Ngươi nói nó là xà vương, sẽ không cắn ngươi chứ?” Lãnh Úy có chút lo lắng:“Nếu không, phụ thân giúp ngươi rút nọc răng của nó?” Tiểu thanh xà nghe vậy khè lưỡi một cái, nhảy lên chui vào trong tay áo Lãnh Tịch Chiếu. “Không cần!!” Lãnh Tịch Chiếu thực buồn bực:“Sao mà ngươi cùng Lâm Lâm đều không thích nó, Thanh ngọc xà là động vật có linh tính , nó không có việc gì thì cắn ta làm gì? Rút nọc răng của nó rồi thì nó với rắn bình thường còn có cái gì khác nhau.” Rắn con nghe vậy bất mãn ló ra ngẩng đầu kháng nghị — lão tử so với đám rắn tầm thường kia soái hơn nhiều !! “Ngươi xem mọi người đều chán ghét ngươi, chỉ có ta thích ngươi, cho nên ngươi phải ngoan một chút nha.” Lãnh Tịch Chiếu vươn một đầu ngón tay chọt chọt Tiểu thanh xà:“Không ngoan ta liền đem ngươi làm lễ vật đưa cho Dược Vương đi luyện dược.” Rắn con nhắm mất, không nhúc nhích giả chết, nghĩ rằng ta muốn về nhà! Lãnh Úy vẫn lo lắng, thầm nghĩ bằng không ngày nào đó thừa dịp Lãnh Tịch Chiếu không chú ý đem con tiểu xà này đi nhổ răng nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì đã đi tới một dược điếm, Tây Đằng Lâm ôm Lãnh Tịch Chiếu cùng nhau nhảy xuống xe ngựa, còn chưa vào cửa đã thấy một người ôm mấy gói dược vội vàng chạy ra. “Tư Đình?!” Lãnh Tịch Chiếu trừng lớn ánh mắt, tiến lên ôm Hứa Tư Đình lắc lắc:“Thật là ngươi rồi! Ngươi sao lại ở chỗ này?” Hứa Tư Đình hiện tại trong đầu toàn là Chu Mộ, từ ngày đó y vẫn nằm ở trên giường ủ rũ ủ rũ, lâu lâu còn phát sốt rồi tỉnh tỉnh mê mê , bất đắc dĩ nhất chính là có chết y cũng không chịu đi đại phu cũng không chịu để mình xem vết thương, hăm dọa không được dụ dỗ cũng không được, hôm nay trên đường đi mua dược thì suy nghĩ phải khuyên y như thế nào, bởi vậy cả người cũng không có phòng bị, thình lình cảm thấy một người nhào tới ôm lấy mình, phục hồi tinh thần lại thì thấy là Lãnh Tịch Chiếu, vì thế mừng rỡ, ôm lại y :“Tiểu thiếu gia, sao ngươi lại tới đây, hù ta hết hồn.” “Ta nhớ ngươi lắm á.” Lãnh Tịch Chiếu hì hì cười. QUINNA LAURENT “Sư phụ, Tây Xuyên vương.” Hứa Tư Đình hướng Lãnh Úy cùng Tây Đằng Lâm ở phía sau chào hỏi. “Ngươi sinh bệnh ?” Lãnh Úy nhìn mấy gói dược rơi trên mặt đất, nhíu mày. Hứa Tư Đình có chút xấu hổ:“Không phải ta, là Tiểu Mộ.” “Sao ngươi lại cùng Chu Mộ cùng một chỗ?” Lãnh Tịch Chiếu cảm thấy kỳ quái:“Các ngươi không phải vừa thấy mặt liền đánh nhau sao?” “Hoàng Thượng phái ta cùng y đến tra xét chuyện Sở Vô Thiên cùng long mạch.” Hứa Tư Đình ngồi xổm xuống nhặt mấy gói dược lên, giấy dầu bao bị rách một góc, mấy dược vị rớt ra. “Khoan, dược này có vấn đề…… Ai khai dược cho ngươi ?” Lãnh Tịch Chiếu đang muốn giúp Hứa Tư Đình, đột nhiên thoáng nhìn qua dược liệu, vì thế biến sắc. “Đại phu trong dược điếm.” Hứa Tư Đình đi theo Lãnh Tịch Chiếu rất nhiều năm, tự nhiên biết thói quen của y, lúc này thấy y vẻ mặt khác thường, vì thế vội la lên:“Thuốc này có vấn đề?” “Chu Mộ bị thương?” Lãnh Tịch Chiếu cẩn thận lật xem dược liệu. Hứa Tư Đình mặt đỏ lên,“Ừm” một tiếng.QUINNA LAURENT “Dược là trị thương đúng rồi, bất quá bên trong có Ma thần tán.” Lãnh Tịch Chiếu bốc lên một nắm dược, đưa cho Hứa Tư Đình xem:“Liều thuốc không lớn, nhưng mà uống lâu ngày sẽ làm người uống phản ứng càng ngày càng trì độn, tích lũy lâu, người đó sẽ trở nên ngu đần.” Lãnh Tịch Chiếu hỏi Hứa Tư Đình:“Chu Mộ uống đã bao lâu rồi?” “…… Ba ngày, sáu thang dược.” Nghe xong lời Lãnh Tịch Chiếu nói như sấm chớp bên tai, nghĩ đến chính mình cư nhiên vô ý tự tay đem độc dược đưa đến miệng Tiểu Mộ, Hứa Tư Đình chỉ hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả, quay đầu vọt vào hiệu thuốc, một phen túm lấy đại phu mấy ngày nay vẫn bốc thuốc, ánh mắt đỏ ngầu:“Ai sai ngươi làm, nói!” “Không…… Không……” Đại phu lắp bắp, liền cảm thấy tay phải của mình đau đớn. “Ngày đó ngươi chính là dùng tay này khai phương thuốc bốc dược.” Hứa Tư Đình rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa, hàn quang trong mắt lạnh đến thấu xương:“Ta hỏi ngươi, ai sai ngươi làm?!” “Là…… Sử phu nhân.” Đại phu sắc mặt trắng bệch:“Đại…… Đại hiệp tha mạng.” Hứa Tư Đình nắm tay răng rắc, Lãnh Tịch Chiếu tiến lên giữ chặt hắn, nói:“Đi về trước đi, ta giúp Chu Mộ xem bệnh, uống chưa nhiều lắm hẳn là không có chuyện gì, nơi này giao cho phụ thân cùng Lâm Lâm.” “Trở về đi.” Lãnh Úy cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn:“Ta thay ngươi trừng trị đám người này.” Hứa Tư Đình bình ổn cảm xúc, mang theo Lãnh Tịch Chiếu ra roi thúc ngựa hướng khách điếm đi đến. Chu Mộ mơ mơ hồ hồ nằm ở trên giường, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đều khó chịu, trong miệng khô khốc, vì thế chống tay ngồi dậy muốn đi bên cạnh bàn rót nước uống, không nghĩ tới vừa đứng lên liền truyền đến một trận quay cuồng, chân mềm nhũn ngả xuống sàn, rơi vào mơ hồ. “Tiểu Mộ.” Hứa Tư Đình vừa vừa vào cửa liền nhìn thấy Chu Mộ nằm ở rên sàn nhà lạnh như băng, hoảng hốt tiến lên ôm y vào trong ngực:“Tiểu Mộ, ngươi không sao chứ?” Chu Mộ đầu óc không rõ ràng lắm, hướng vào trong lòng Hứa Tư Đình cọ cọ, cổ họng oa oa :“Ca, ta muốn về nhà.” “Ừ, ta mang ngươi về nhà.” Ôm bả vai mỏng manh của Chu Mộ, tâm Hứa Tư Đình đau nhói. “Ôm y lên giường đi, ta thay y nhìn xem, ngươi đừng lo lắng .” Lãnh Tịch Chiếu nhìn bộ dáng của Chu Mộ cùng hốc mắt đỏ lên của Hứa Tư Đình, trong lòng cũng hiểu chút chút. Hứa Tư Đình gật gật đầu, thật cẩn thận đem Chu Mộ ôm đến trên giường, Lãnh Tịch Chiếu thay y xem mạch, thở dài ra một hơi:“Không có gì, ta khai một đơn dược và thay y thi châm, qua ba bốn ngày là không còn việc gì .” “Ừ.” Hứa Tư Đình nắm bàn tay thon gầy của Chu Mộ, cuộc đời hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật vô dụng, rõ ràng biết lão bà của Sử Thái thú có tiếng quỷ kế đa đoan âm ngoan độc ác, sao mình lại có thể sơ ý bỏ qua thời cơ trả thù của bà ta chứ !. Thấy Hứa Tư Đình nhìn Chu Mộ, Lãnh Tịch Chiếu đã đoán được quan hệ của bọn họ, vì thế túm túm tay áo của Hứa Tư Đình:“Tư Đình ngươi yên tâm, ta khẳng định chữa khỏi cho y mà.” “…… Tiểu thiếu gia, ngươi có dược trị ngoại thương hay không?” Hứa Tư Đình hỏi Lãnh Tịch Chiếu. Lãnh Tịch Chiếu cười cười, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho hắn:“Mỗi ngày ba lượt, rất nhanh sẽ khỏi .” “Cám ơn tiểu thiếu gia.” Hứa Tư Đình bị Lãnh Tịch Chiếu cười nên có điểm xấu hổ. “Vậy ngươi giúp y thoa dược, ta đi ra ngoài bốc thuốc.” Lãnh Tịch Chiếu đứng lên đi ra ngoài cửa. Hứa Tư Đình nhẹ nhàng xoay thân mình Chu Mộ lại giúp y thoa dược, quen nhìn y bình thường cùng mình đối nghịch, lúc này thấy y ngoan ngoãn nằm ở trên giường bất động, Hứa Tư Đình trong lòng càng thêm khó chịu, thay y thoa dược xong rồi mặc quần áo, cúi người ôm lấy Chu Mộ, đầu chôn ở đầu vai của y, thanh âm Hứa Tư Đình có điểm nghẹn ngào:“Tiểu Mộ thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Chu Mộ mơ mơ màng màng , cảm thấy thanh âm bên tai sao mà đau lòng như vậy, muốn há miệng nói nhưng lại không có một chút khí lực, trong mông lung hiện lên những hình ảnh mờ ảo, ở một tòa thanh sơn xanh biếc, thấp thoáng trong căn phòng nhỏ, đại ca ôm mình nói ‘Tiểu Mộ chúng ta về sau không bao giờ tới nơi này nữa, ca ca mang ngươi đi Tây Bắc, nơi đó không ai có thể tìm được chúng ta, được không? Vừa muốn gật đầu đáp ứng đại ca, Hứa Tư Đình lại xuất hiện, túm lấy mình không buông tay, Tiểu Mộ ngươi đã nói sẽ theo ta cả đời , không được đi. Còn chưa kịp phản ứng, đại ca đã cùng Hứa Tư Đình đánh nhau, Bích sắc trường tiêu cùng Tuyết Vũ kiếm, phân không ra ai cao ai thấp, chính mình muốn đi khuyên, lại giống như bị đóng đinh ở tại chỗ, không thể động đậy . “Ngươi sẽ hại chết y .” Trường tiêu của đại ca chỉ vào ngực Hứa Tư Đình:“Ngươi buông tha Tiểu Mộ, xem như ta cầu ngươi.” Hứa Tư Đình nghe vậy sửng sốt, dường như là do dự. Chung quanh toàn là hoa, màu đỏ như máu, vô cùng xinh đẹp mà lại quỷ dị, cành hoa vươn dài mãi, dần dần đem Hứa Tư Đình quấn quanh. Chu Mộ cảm thấy sốt ruột, mạnh mẽ cựa quậy, từ trên giường ngồi dậy. “Tiểu Mộ, ngươi tỉnh.” Vẫn canh giữ ở một bên Hứa Tư Đình thấy thế nhẹ nhàng thở ra, thay y lau mồ hôi lạnh trên đầu, ôn nhu hỏi:“Làm sao vậy?” Chu Mộ còn chưa lấy lại tinh thần sau giấc mông vừa rồi, không chớp mắt nhìn Hứa Tư Đình. “Tiểu Mộ?” Hứa Tư Đình đau lòng nắm lấy tay y. Trên tay truyền đến hơi ấm áp mà lại kiên định, Chu Mộ phục hồi tinh thần lại, sống chết ôm lấy Hứa Tư Đình. “Làm sao vậy, không thoải mái sao?” Hứa Tư Đình vỗ vỗ lưng y. Chu Mộ há miệng, lại không nói gì. “Không có việc gì , tiểu thiếu gia đến rồi, y giúp ngươi khai dược châm cứu, ngươi rất nhanh sẽ không có việc gì .” Hứa Tư Đình không tính đem chuyện Sử phu nhân nói cho y:“Dưỡng bệnh thật tốt, ta ở cùng ngươi, được không?” Chu Mộ gật gật đầu, tay ôm Hứa Tư Đình càng chặt. “Tiểu Mộ.” Hứa Tư Đình ở bên tai Chu Mộ gọi y. “Ừ?” Chu Mộ đem đầu chôn ở trong lòng hắn. “Ta sau này sẽ không bao giờ làm ngươi bị thương nữa, có chết, ta cũng sẽ ở phía trước che chở cho ngươi.” Hứa Tư Đình thanh âm tuy nhỏ, lại tràn đầy kiên định, từng chút từng chút, lấp đầy trái tim của Chu Mộ
|
Chương 51: Có thêm bạn đường Tiểu Mộ.” Một lúc lâu sau, Hứa Tư Đình đột nhiên nghiêm túc nói:“Chúng ta thành thân, được không?” “Hả?” Chu Mộ nghe vậy sửng sốt. “Xong chuyện Sở Vô Thiên cùng long mạch, chúng ta thành thân đi.” Hứa Tư Đình ôm chặt Chu Mộ:“Ta muốn che chở ngươi cả đời, ngươi ngại hoàng cung nhiều quy củ, chúng ta sẽ ở ngoài cung, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cái gì đều sẽ nghe lời ngươi.” Hứa Tư Đình thanh âm trầm ổn êm tai, nghe vào khiến trog lòng Chu Mộ ê ẩm đau. “Làm sao vậy?” Hứa Tư Đình nhìn Chu Mộ hốc mắt ửng đỏ thì nhíu mày:“Ngươi không muốn?” Chu Mộ xoa xoa cái mũi, khôi phục bộ dáng tươi cười:“Ta mới không cần cưới ngươi.” “Vốn không phải là ngươi cưới ta, là ta cưới ngươi.“Hứa Tư Đình yêu chết bộ dáng Chu Mộ lưu manh hề hề, ôm y hung hăng hôn một cái, càng không ngừng ghé vào lỗ tai y nói liên miên:“Tiểu Mộ chúng ta thành thân đi thành thân đi thành thân đi.” “Ngươi niệm chú sao?” Chu Mộ dở khóc dở cười đẩy hắn:“Ta muốn đi ngủ .” “Còn mệt sao?” Hứa Tư Đình khẩn trương:“Còn chỗ nào khó chịu? Đau đầu sao? Có nặng lắm không? Có đói bụng không?” Chu Mộ nghiêng đầu:“Họ Hứa ngươi còn giống như trước ngược đãi ta nữa không?” “Không đâu, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại.” Hứa Tư Đình thực nghiêm túc:“Ta không thể khi dễ lão bà của ta.” “Ngươi câm miệng cho ta!” Chu Mộ nghe vậy buồn bực tức giận, đầu óc nóng lên, lôi kéo Hứa Tư Đình tới trên giường cởi y phục:“Ngươi mới là lão bà của ta!” Hứa Tư Đình nằm ở trên giường, nhìn Chu Mộ gào to nhịn không được cười. Còn cười còn cười! Chu Mộ oán hận, nghĩ rằng ta lần này nhất định phải thượng ngươi tới chết!! Lãnh Tịch Chiếu bưng chén thuốc đẩy cửa ra, đầu tiên nhìn đến Chu Mộ đang lộ ra bả vai ngồi ở trên người Hứa Tư Đình giương nanh múa vuốt. “Ách…… Dược nấu xong.” Lãnh Tịch Chiếu đứng ở cửa ngửa đầu nhắm mắt, tay duỗi ra:“Tư Đình lại lấy dược đi, uống xong các ngươi lại…… Tiếp tục.” Hứa Tư Đình trêu tức đẩy đẩy Chu Mộ ngây ngốc đang cưỡi ở trên người mình. Chu Mộ phản ứng lại sau đó mặt đỏ bừng, nhanh chóng leo xuống dưới lấy chăn đem chính mình quấn chặt. Hứa Tư Đình vuốt quần áo xuống giường tiếp nhận dược:“Cám ơn tiểu thiếu gia.” “Khách khí cái gì.” Lãnh Tịch Chiếu nhắm mắt lại xoay người:“Cái kia…… Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn thấy, ngươi có rảnh nhớ đi tìm phụ thân…… Aaaaa……!” “Thiếu gia, ngươi cẩn thận cây cột.” Hứa Tư Đình thực bất đắc dĩ. Lãnh Tịch Chiếu bị va vào cột nước mắt lưng tròng, nhớ tới vừa rồi một màn kia…… Ưm, Mộ Mộ thực dũng mãnh. “Tiểu Mộ uống dược .” Hứa Tư Đình đi đến bên giường vỗ vỗ y:“Quấn chăn làm gì?” Chu Mộ ló đầu ra nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Tư Đình, thực nghi hoặc:“Ngươi…… Chúng ta vừa rồi bị nhìn thấy……” “Nhìn thì nhìn, tiểu thiếu gia cũng không phải người ngoài, huống hồ chúng ta không phải còn không có làm sao.” Hứa Tư Đình đỡ y ngồi dậy cho y uống dược:“Làm sao vậy?” Chu Mộ trừng lớn ánh mắt nhìn Hứa Tư Đình, trong lòng đột nhiên ảo não, vốn tưởng rằng chính mình da mặt dày, không nghĩ tới Hứa Tư Đình cư nhiên so với chính mình còn dày hơn…… Bị người ta thấy đó ! Hắn sao có thể mặt cũng không hồng một chút chứ. “Ngốc cái gì đó.” Hứa Tư Đình vỗ vỗ mặt y. Chu Mộ hoàn hồn, ừng ực uống hết dược, bắt đầu đem chính mình chui ở trong chăn nghiêm túc suy nghĩ, chính mình có phải hay không da mặt cũng nên dày một chút, da mặt dày thì sẽ không ngượng, nghĩ nghĩ một hồi liền mệt rã rời, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thấy Chu Mộ im lặng ngủ, Hứa Tư Đình cúi đầu hôn nhẹ hai má y, xoay người ra khỏi phòng. Trong hiệu thuốc, Lãnh Úy đang ngồi ở ghế trên uống trà, Tây Đằng Lâm nhìn Lãnh Tịch Chiếu bị u đầu, nhíu mày:“Lớn như vậy rồi mà đi đường còn bị đụng đầu.” Lãnh Tịch Chiếu không nói lời nào, một bên để Tây Đằng Lâm thoa dược cho mình một bên suy nghĩ lung tung, Mộ Mộ có thể ở bên trên, chính mình cũng có thể ở bên trên không nhỉ…… Bằng không ngày nào đó đem Lâm Lâm hạ dược sau đó ăn luôn? Như vậy phụ thân sẽ không thể nói cái gì ! “Ngươi cười ngây ngô cái gì đó ?” Tây Đằng Lâm ở trước mắt y vẫy tay. “Không có gì.” Lãnh Tịch Chiếu đảo mắt, trong lòng ảo não, chủ ý tốt như vậy sao mình không nghĩ tới sớm hơn chứ! Tây Đằng Lâm giựt giựt khóe miệng, tự dưng cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. “Sư phụ.” Hứa Tư Đình vào phòng:“Sao không đi báo quan?” “Tới quan phủ làm gì.” Lãnh Úy khoát tay:“Chính mình có thể giải quyết, thì không nên phiền toái tới quan phủ , Hoàng Thượng cũng không dễ dàng gì.” Hứa Tư Đình dở khóc dở cười:“Đại phu kia đâu?” Lãnh Úy nháy mắt, Tây Đằng Lâm từ sau bình phong lôi ra một người, mặt mũi bầm dập hấp hối . “Ngươi là mệnh quan triều đình, không thể tùy tiện, vi sư thay ngươi trút giận.” Lãnh Úy chỉ chỉ đại phu kia:“Hắn hiện tại không tỉnh táo, ngươi muốn xử lý thế nào?” “Thật là, thân là đại phu không cứu được người cũng thôi đi, còn hại người khác!” Lãnh Tịch Chiếu cũng thực tức giận:“Lâm Lâm ngươi giúp Tư Đình xử hắn đi !” “Quên đi, hắn bất quá chỉ là cái quân cờ.” Hứa Tư Đình quay đầu nhìn về phía Lãnh Úy:“Ta muốn đi tìm Sử Thái thú phu nhân.” “Thật là phụ nhân điêu ngoa không phân rõ phải trái, gặp bà ta rồi thì thế nào?” Lãnh Úy vỗ vỗ bả vai Hứa Tư Đình:“Ngươi tới giảng đạo lý hay là giết bà ta? Ngươi là quan triều đình, hơi chút không chú ý có thể để kẻ thù bắt được nhược điểm, đến lúc đó bọn chúng bẩm báo Hoàng Thượng, ngươi chẳng phải là làm cho Hoàng Thượng khó xử?” “Chẳng lẽ để cho bọn họ tiếp tục hãm hại Tiểu Mộ?” Nhớ tới bộ dáng đờ đẫn của Chu Mộ mấy ngày nay, Hứa Tư Đình trong lòng liền tràn đầy lửa giận cùng áy náy, nếu không phải chính mình vô ý để cho người khác biết quan hệ của mình cùng Chu Mộ, Sử phu nhân cũng sẽ không đoán được ngày đó là do Chu Mộ cố ý quấy rối. “Không phải còn có Hoàng Thượng sao.” Lãnh Úy cười:“Hoàng Thượng đã sớm xem Sử Bành không vừa mắt , bất đắc dĩ hắn là lão thần, không thể tùy tiện hành động, ngươi dùng bồ câu đưa tin về kinh thành, cáo hắn dung túng thê nữ khi dễ dân chúng, vừa lúc cho Hoàng Thượng một cái cớ.” “Đúng rồi, ngoài sáng có Hoàng Thượng, trong tối có ta.” Lãnh Tịch Chiếu cười ý vị thâm trường:“Hai mẹ con nhà đó ở Thịnh Kinh là kiêu kì ương ngạnh có tiếng , lần này vừa lúc có cơ hội chỉnh các nàng, dám dùng biện pháp xấu xa như vậy khi dễ Mộ Mộ, chúng ta sẽ đáp trả gấp bội !!” “Hả?” Hứa Tư Đình nhìn Lãnh Tịch Chiếu, trong hoàng cung ai cũng nói y dễ chịu hiền lành, bất quá một khi tức lên là thật có thể ép người ta đến chết . Lãnh Tịch Chiếu hí mắt cười, xoàch xoạch chạy về trong phòng lôi ra một đống cổ dược. Ban đêm, Hứa Tư Đình lẻn vào quan dịch, dựa theo lời nói Lãnh Tịch Chiếu đem một lọ thuốc bột bỏ vào hộp son phấn của mẹ con Sử phu nhân. Sáng sớm hôm sau, Chu Mộ trừng to mắt hoảng sợ. “Tiểu Mộ ngươi tỉnh.” Hứa Tư Đình ngồi xuống, vuốt vuốt hai bên má của y. “Ngươi ngươi ngươi ở trong phòng ta làm gì, tối hôm qua ngươi không phải đã trở về rồi sao?” Chu Mộ thực buồn bực. Hứa Tư Đình nhọn mi, tối hôm qua từ quan dịch trở về muốn đến nhìn Chu Mộ ngủ có ngon không, kết quả ngồi nhìn y càng nhìn càng luyến tiếc, bất tri bất giác ngủ luôn. Chu Mộ ôm gối đầu căm giận xoay người, trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại, Hứa Tư Đình nằm ở trên giường mình một đêm chính mình cư nhiên không biết! Võ công của hắn rốt cuộc cao hơn so với chính mình bao nhiêu lần chứ! “Tiểu Mộ ngươi tức giận ?” Hứa Tư Đình lấy lòng đẩy đẩy y :“Ta chỉ ngồi đây một đêm mà thôi, cũng không làm gì khác.” Chu Mộ không để ý tới hắn, kéo chăn qua che kín đầu, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi kiểm điểm chính mình, cho dù đánh không lại Hứa Tư Đình, cũng phải miễn cưỡng ngang bằng chứ nhỉ? Bằng không chỉ cần hắn hơi phản kháng một tí, chính mình chỉ có thể nằm dưới cả đời !! Hứa Tư Đình thở dài, đem y từ trong chăn lôi ra:“Được được, ta về sau sẽ không phiền ngươi ngủ, được không?” Chu Mộ khụt khịt mũi, nghĩ rằng ta mới không vì cái này mà sinh khí. “Ăn điểm tâm đi.” Hứa Tư Đình dùng đồ ăn dụ hoặc Chu Mộ. “Ừ.” Chu Mộ gật đầu, bụng thầm thì kêu, mấy ngày nay vẫn không có ăn cơm đầy đủ, hôm nay tinh thần tốt, lập tức cảm thấy bụng đói cồn cào :“Ta muốn ăn hoa quế tô, muốn ăn bánh bao, muốn ăn vịt quay, muốn ăn…. .” “Tiểu thiếu gia nói ngươi chỉ được ăn đồ nhẹ thôi.” Hứa Tư Đình bất đắc dĩ đánh gãy y. Chu Mộ ôm gối đầu, không phải chỉ bị áp một lần thôi sao, như thế nào chính mình liền trở nên bi kịch như vậy, lần sau ta nhất định phải ở trên! Giữa trưa, hai mẹ con Sử phu nhân liền khởi hành trở về Thịnh Kinh, vênh váo tự đắc ngồi trong cỗ kiệu lớn để quan viên địa phương đưa tiễn. Lãnh Tịch Chiếu cùng Hứa Tư Đình ngồi ở trên tầng hai của khách điếm, nhìn hai cỗ kiệu chậm rãi ra khỏi thành, cười đến đau bụng. “Rốt cuộc sao lại thế này?” Hứa Tư Đình hỏi y. “Chỉ là một ít thuốc bột bình thường.” Lãnh Tịch Chiếu nhịn cười, vẻ mặt trấn định uống trà:“Cũng không có gì, chỉ là trên mặt nổi rất nhiều mụn đủ màu, sưng thành cái đầu heo.” “Đủ mọi màu sắc?” Hứa Tư Đình rùng mình:“Bao lâu mới hết ?” “Không biết.” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu:“Lần trước ta hạ dược này là hai năm, bất quá lần này ta phối nhiều hơn, không chú ý phân lượng…… Bất quá không quan trọng, qua năm ba năm cũng hết à.” Năm ba năm…… Hứa Tư Đình hấp khí lạnh, ác như vậy, Sử tiểu thư kia đừng nghĩ tới việc gả ra ngoài rồi. “Nếu các nàng có thể giải thích, ta liền cho các nàng giải dược.” Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp mắt:“Bất quá phải chờ ta hồi kinh rồi nói sau…… Mộ Mộ thế nào rồi ?” “Rất tốt , tinh thần so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều.” Hứa Tư Đình vuốt cằm, sáng nay y còn hung hăng hướng chính mình gào rống. “Hắn hồi phục xem ra rất tốt, sẽ không có việc gì .” Lãnh Tịch Chiếu an ủi Hứa Tư Đình. “Ừ, lần này cám ơn thiếu gia .” Hứa Tư Đình thay Lãnh Tịch Chiếu châm trà:“Nghe sư phụ nói các ngươi cũng đi tìm Sở Vô Thiên , không bằng cùng nhau đi, mấy ngày nay ta cũng dò xét được một ít tin tức, nói không chừng có thể dùng, nơi này ta cũng bố trí rất tốt, chờ thêm vài ngày Tiểu Mộ khỏe lên chúng ta liền cùng đi Dược Vương cốc, thế nào?” “Tốt.” Lãnh Tịch Chiếu gật gật đầu, do dự một chút, nói:“Chu gia cùng long mạch, ngươi biết không?” Hứa Tư Đình gật đầu:“Nghe Tiểu Mộ nói qua, Hoàng Thượng cũng biết, chính là Hoàng Thượng phái Tiểu Mộ cùng ta đến.” Lãnh Tịch Chiếu híp mắt , nghĩ rằng cái tính thích làm mai mối cho người ta của Hoàng Thượng vẫn không chịu sửa……
|
Chương 52: Bất an không yên Một nơi khác, Tây Đằng Ly đang ở khách điếm giúp Phương Hủ thay quần áo. “Đợi lát nữa ta mang ngươi đi ăn, được không?” Trải qua mấy ngày ở chung, Tây Đằng Ly càng ngày càng yêu thích Phương Hủ, tiểu hài tử vừa ngoan vừa đáng yêu, vừa mới tắm rửa xong, hai má trắng trắng hồng hồng, mắt đen sáng long lanh, đáng yêu vô cùng. “Chúng ta còn bao nhiêu ngày mới đến Thiên Hiệp thành ?” Phương Hủ hỏi Tây Đằng Ly. “Đại khái là còn nửa tháng, như thế nào, nhớ cha ngươi ?” Tây Đằng Ly trêu chọc. “Mới không phải.” Phương Hủ nhào qua ôm Tây Đằng Ly:“Tìm được cha ta, ngươi sẽ rời đi sao ?” “Ừ…… Đại khái là vậy đi.” Tây Đằng Ly có điểm luyến tiếc tiểu hài tử. “Không muốn.” Phương Hủ chu môi:“Ta đây không cần tìm hắn , ta với ngươi về Tây Xuyên được không?” Từ nhỏ đến lớn cũng chưa có ai yêu thương mình như vậy, gia gia đối mình cũng tốt, nhưng là hắn luôn tất cung tất kính, Tiểu Ngưu cũng tốt, nhưng mà dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi, chỉ có Tây Đằng Ly, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười ôn hòa, nhớ rõ thứ mình yêu thích, dung túng mình tùy hứng, làm cho chính mình cuối cùng cũng có cảm giác của một tiểu hài tử mười tuổi, thời điểm độc phát toàn thân đều lạnh đến thấu xương, là y đem chính mình chặt chẽ ôm vào trong ngực an ủi chính mình, thanh âm ôn nhu ấm áp , khiến cho mình an tâm vô cùng. “Cha ngươi sẽ giúp ngươi chữa thương mà.” Tây Đằng Ly cười, xoa xoa đầu hắn:“Gặp cha ngươi thì không được nói lung tung, nếu không hắn sẽ tức giận.” “Tốt nhất là hắn sẽ tức giận, ta lại không muốn ở cùng hắn.” Phương Hủ mếu máo:“Nếu không…… Ngươi làm cha ta đi?” “A?” Tây Đằng Ly sửng sốt. “Phụ thân phụ thân.” Thanh âm tiểu hài tử ngọt ngào. Tây Đằng Ly bị kêu đến sướng rơn, vì thế đầu nóng lên:” Được, chờ ngươi khỏe lên ta liền mang ngươi về Tây Xuyên.” Phương Hủ hoan hô. Tây Đằng Ly nhọn nhọn lông mi, tự nhiên có một đứa con ngoan như vậy…… Tâm tình thật tốt. Phương Hủ được Tây Đằng Ly nắm tay đi ra ngoài, trong lòng vui vẻ , có gia gia có phụ thân còn có Tiểu Ngưu, vậy là đủ rồi, cha ruột cái gì, nếu như xa lạ nhau, không có cũng không sao. “Phụ thân.” Lúc ăn cơm, Phương Hủ ngửa đầu hỏi Tây Đằng Ly:“Hai người bọn họ ngày hôm qua khởi hành, ngươi tại sao không đi tiễn?” Tây Đằng Ly cười, cũng không trả lời vấn đề này, chỉ giúp hắn gắp đồ ăn, nói:“Bọn họ đại khái rất nhanh là sẽ thành thân , chờ ngươi khỏe lên, ta mang ngươi đi Thịnh Kinh uống rượu mừng, được không?” “Được.” Phương Hủ gật đầu:“Ta còn chưa được đi Thịnh Kinh, rất lớn phải không?.” “Có lẽ.” Tây Đằng Ly cười cười:“Ta cũng chưa đi qua.” Vốn là chờ người kia mang mình đi , nhưng là hiện tại, không thể nào . Sau khi Lâm Hạo Phong cùng Gia Luật Thanh cáo biệt Tây Đằng Ly , ra roi thúc ngựa hướng phía Thịnh Kinh tiến đến, rất nhanh đã đến , hai người ở lại một trấn nhỏ ngoài thành Thịnh Kinh nghỉ ngơi. “Tử Ninh.” Lâm Hạo Phong mang y đến một tiểu viện:“Chúng ta trước tiên tạm thời ở nơi này hai ngày.” Gia Luật Thanh nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hạo Phong, Lâm Hạo Phong cười, vươn tay đem y ôm vào trong ngực, mấy ngày nay Gia Luật Thanh tuy rằng ở mặt ngoài tỏ ra không sao cả, nhưng vẫn là không thể che dấu được khẩn trương, ăn không vô cũng ngủ không tốt, thật sự không đành lòng để y như vậy, nếu đã xác định ở bên nhau, thì sẽ không để y chịu thiệt thòi. “Tiểu viện này là lúc Hạo Dương hơn mười tuổi cùng Hoàng Thượng cãi nhau, giận dỗi kêu ta giúp y mua , nói là không bao giờ trở về nữa, sau đó Hoàng Thượng thiếu chút nữa gấp đến điên.” Nhớ tới chuyện năm đó, Lâm Hạo Phong nhịn không được cười ra tiếng:“Mấy ngày nay chạy đường xa ngươi cũng mệt mỏi , nghỉ ngơi thật tốt ồi hẵng tới nhà ta, bằng không sắc mặt tái nhợt lại phong trần mệt mỏi như vậy, sẽ thành con dâu xấu xí đó.” Gia Luật Thanh gật đầu, trong lòng có chút giật mình, đời này tựa hồ mình chưa từng khẩn trương như vậy. Trong hoàng cung, Thiên Lang chiến thần đang ngồi ở trên cây nghiêm mặt sinh khí. “Dương.” Hoa Thiên Lang dưới tàng cây vươn tay:“Nhảy xuống, ta đỡ ngươi.” “Ta cần ngươi đỡ làm gì, đi mà đỡ Lang Diệp công chúa của ngươi đi, vừa xinh đẹp lại còn có thể khiêu vũ, hôm nay ở trên quốc yến thắt lưng đều muốn bị vặn gãy !” Lâm Hạo Dương từ trên cây nhảy xuống, thở phì phì quay đi chỗ khác. “Dương.” Hoa Thiên Lang từ phía sau ôm lấy y, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói:“Gần đây tính tình ngươi càng lúc càng thất thường, dấm chua không đạo lý như vậy ngươi cũng ăn?” Lâm Hạo Dương quay đầu trừng hắn, tâm nói sao lại không có đạo lý , hôm nay lúc sứ thần kêu ngươi nạp phi, ngươi chẳng những không cự tuyệt, ngược lại còn cười thật vui vẻ …… Ánh mắt đều híp hết lại !!! Hoa Thiên Lang cố nén cười, sáng nay vốn là mình muốn cự tuyệt , nhưng mà khóe mắt đảo đến biểu tình ăn dấm chua của Lâm Hạo Dương, liền luyến tiếc cự tuyệt — nhìn quen bộ dáng vân đạm phong khinh của y rồi, cảm thấy khi y ghen bộ dáng thật đáng yêu muốn chết, có thể nhiều xem nhiều một chút thì xem nhiều một chút! Còn cười! Lâm Hạo Dương hí mắt…… “A!!” Hoa Thiên Lang ôm bụng kêu thảm thiết:“Ngươi đánh lén ta!!” Lâm Hạo Dương phủi phủi tay…… Hình như vừa rồi xuống tay có chút mạnh…… “Dương……” Hoa Thiên Lang ngồi xổm xuống thực ủy khuất:“Ta lúc nào cũng nâng niu ngươi, ngươi cư nhiên lại đánh ta đau như vậy.” Lâm Hạo Dương khụt khịt mũi, tâm nói ngươi mà cũng biết nâng niu sao…… Tối hôm qua ta vừa bị ngươi làm vừa bị ngươi cắn vai ! Hoa Thiên Lang vươn tay :“Kéo ta dậy đi.” Lâm Hạo Dương quay đầu đi thẳng, võ công ngươi tốt như vậy, giả bộ cái gì ! Bất quá còn chưa đi được hai bước đã bị Hoa Thiên Lang chặn ngang đè lên thân cây. “Ngươi làm gì!” Lâm Hạo Dương đẩy hắn. “Giải thích với ngươi !” Hoa Thiên Lang bắt đầu khai mở đai lưng của y. “Ngươi như vậy là giải thích sao!!” Lâm Hạo Dương dở khóc dở cười. “Dương, ta nghĩ muốn.” Hoa Thiên Lang liếm liếm lỗ tai y:“Làm một lần, được không?” “…… Ưm…… Không cần ở trong này.” Lâm Hạo Dương mặt đỏ — Hoàng Thượng như hắn thật vô lại, tay sờ loạn! Hoa Thiên Lang cười, ôm lấy y vừa định quay về tẩm cung, xa xa liền truyền đến một tràng tiếng bước chân, Lâm Hạo Dương lập tức cảnh giác từ trong lòng hắn tránh ra. “Dương!” Hoa Thiên Lang bất đắc dĩ. Lâm Hạo Dương một bên thắt đai lưng một bên hất cằm — đi xem xảy ra chuyện gì! Hoa Thiên Lang nuốt nuốt nước miếng đi ra ngoài, trong lòng thực ảo não. Sau một lát, Hoa Thiên Lang trở về ngồi ở bên cạnh Lâm Hạo Dương . “Làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy.” Lâm Hạo Dương vuôn tay xoa bóp quai hàm của hắn. “Tiểu thái giám truyền lời nói đại ca ngươi đã trở lại, đang ở ngự thư phòng .” Hoa Thiên Lang quay đầu nhìn y:“Nếu ta không đoán sai, hẳn là vì người kia đi ?” Lâm Hạo Dương sửng sốt, vươn tay ôm lấy thắt lưng Hoa Thiên Lang :“Ngươi mất hứng?” “Hắn lúc trước đối với ngươi đã làm những chuyện gì, ta có chết cũng không thể quên được.” Hoa Thiên Lang cằm để ở trên tóc Lâm Hạo Dương:“Thiên hạ nhiều người như vậy, ca ngươi sao lại phải coi trọng hắn.” “Chuyện lúc trước cũng đã trôi qua, hơn nữa ta không phải không có việc gì sao.” Lâm Hạo Dương lấy lòng, ở trong lòng hắn cọ cọ:“Nếu có thể yêu người khác, đại ca hắn đã sớm yêu .” “Ngươi không hận hắn?” Hoa Thiên Lang cúi đầu nhìn Lâm Hạo Dương. “Trên chiến trường sử dụng âm mưu thủ đoạn là bình thường, cho nên ta không hận; Về phần hắn bắt cóc ta, cũng là nhất thời nông cạn, hơn nữa khi đó ta hôn mê, hắn cũng không có làm gì ta.” Lâm Hạo Dương cười:“Đại ca ta hắn lớn như vậy cũng chưa từng cầu ngươi cái gì, duy nhất một lần chính là vì Gia Cát, lần này ngươi giúp hắn một lần nữa, được không? Gia Luật Thanh dù sao cũng có thân phận đặc thù, nếu ngươi không mở miệng, cha ta nương ta cho dù có muốn đáp ứng, cũng không dám gật đầu .” Hoa Thiên Lang nhìn Lâm Hạo Dương, tuy rằng vẫn là không cam lòng, rốt cuộc vẫn mềm lòng gật gật đầu:“Đi gặp ca ngươi ca.” Trong ngự thư phòng, Lâm Hạo Phong nội tâm có chút không yên. “Ca!” Lâm Hạo Dương cười tủm tỉm vào phòng. Lâm Hạo Phong vươn tay xoa bóp bờ vai của y, vừa định khen ngợi y hai câu dụ dỗ, liền thấy y húp khí lạnh. “Bị thương?” Lâm Hạo Phong chân mày căng thẳng:“Có thích khách?” Lâm Hạo Dương dở khóc dở cười lắc đầu, nghĩ rằng Hoa Thiên Lang cùng đại ca sao lại thích cái vai phải của mình như thế, đổi bên cũng biết. “Hoàng Thượng đâu?” Lâm Hạo Phong nhíu mày, Hoa Thiên Lang không đến, có phải là đại biểu hắn cự tuyệt chuyện của mình cùng Gia Luật Thanh hay không. “Hoàng Thượng có chuyện tới không được, bất quá hắn kêu ta đến nói với ngươi, ngươi cùng Tử Ninh hãy chờ hai ngày, chờ xử lý xong chuyện sứ thần nước láng giềng, sẽ kêu cha mẹ đến, chúng ta người một nhà cùng ăn bữa cơm.” Lâm Hạo Dương vỗ vỗ vai Lâm Hạo Phong. Lâm Hạo Phong sửng sốt…… Người một nhà? “Hoàng Thượng hắn còn có khúc mắc, bất quá hắn không ngại đáp ứng chuyện của hai người.” Lâm Hạo Dương cười:“Đừng suy nghĩ nhiều, hắn sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi.” Lâm Hạo Phong nghe vậy thả lỏng tâm, trước kia luôn luôn lo lắng đề phòng, không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy. “Ca.” Lâm Hạo Dương buồn cười nhìn hắn:“Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi khẩn trương như vậy.” Lâm Hạo Phong nhọn mi:“Cám ơn ngươi.” “Cám ơn ta làm gì, thật xa lạ.” Lâm Hạo Dương nhíu mày:“Có vợ thì quên luôn đệ đệ……” Lâm Hạo Phong xoa xoa đầu y. “Ngày mai ta tới tìm ngươi uống rượu.” Lâm Hạo Dương sờ sờ cằm:“Coi như là cho ngươi thêm can đảm, phía Hoàng Thượng đã qua, nhưng mà còn có cha mẹ, tính tình cha ngươi cũng biết …… Ngươi tốt nhất là chuẩn bị bị đánh đi.” “Nếu cha có thể chấp nhận Tử Ninh, ta tùy tiện cho cha đánh, đánh thành đầu heo cũng được.” Lâm Hạo Phong cười khổ. ” Không cần bi quan như vậy.” Lâm Hạo Dương nhíu mày:“Lúc trước ta cũng cùng phụ thân quanh co lòng vòng nói qua .” “Cha nói như thế nào?” Lâm Hạo Phong nghe vậy khẩn trương. “Cha nói chờ ngươi trở về rồi nói sau.” Lâm Hạo Dương buông tay:“Lần sau ta nói nữa, cha liền không để ý đến ta.” “Buổi tối ngày mai ta về nhà ăn cơm.” Lâm Hạo Phong nhìn Lâm Hạo Dương:“Ngươi cũng về nhà đi? Nếu phụ thân phát hỏa, ngươi giúp ta khuyên hắn.” “Ừ.” Lâm Hạo Dương nghiêm túc gật đầu:“Ta mang một đội quân trở về, nếu cha nổi giận lên lạm sát kẻ vô tội, trực tiếp đem hắn bắt giam.” “Nói bậy gì đó.” Lâm Hạo Phong bật cười:“Bị cha biết sẽ phạt ngươi quỳ từ đường.” “Như vậy là được rồi.” Lâm Hạo Dương nhìn Lâm Hạo Phong tươi cười, nói:“Cú mang vẻ mặt đau khổ làm gì, cũng giải quyết không được vấn đề, ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi.” Lâm Hạo Phong cười, gật đầu.
|
Chương 53: Lâm gia nhị lão Lâm Hạo Phong quay về tiểu viện, chỉ thấy Gia Luật Thanh đang tựa vào chiếc ghế dựa lớn dưới gốc cây ngủ, không đành lòng đánh thức y, vì thế vào nhà lấy chăn ra đắp lên cho y. Sau giờ ngọ, ánh nắng xuyên qua táng cây ngô đồng, ấm áp chiếu vào trên người Gia Luật Thanh, chạy bôn ba mấy ngày liền làm cho sắc mặt y có chút tái nhợt, hơn nữa vì ăn không ngon ngủ không tốt, cả người nhìn qua cũng không có tinh thần, buổi tối lúc ngủ ôm y vào trong ngực, chỉ cảm thấy y càng ngày càng gầy, xương bả vai thật mỏng manh, tựa hồ chỉ cần dùng sức một chút là sẽ gãy, Lâm Hạo Phong đau lòng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, từ khi hai người quyết định cùng chung một chỗ, việc này sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Gia Luật Thanh khẽ cau mày, trong giấc ngủ tựa hồ không yên ổn, Lâm Hạo Phong cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên chân mày nhíu lại của y, đến tột cùng thì khi nào thì y mới có thể thoải mái nhoẻn miệng cười, khuôn mặt đẹp như vậy, cười rộ lên hẳn là sẽ rất xinh đẹp. Gia Luật Thanh lông mi giật giật, tỉnh lại. “Sao lại ngủ ở trong sân, sẽ bị cảm lạnh đó .” Lâm Hạo Phong sờ sờ mặt y:“Vào nhà ngủ, được không?” “Ngươi đi tìm Hoàng Thượng ?” Gia Luật Thanh nhìn vào mắt hắn, nói. Lâm Hạo Phong cười, gật đầu:“Ừ, Hoàng Thượng không phản đối chúng ta, đừng lo lắng.” “Thực xin lỗi.” Gia Luật Thanh vươn tay ôm lấy Lâm Hạo Phong, đem mặt chôn ở cổ hắn:“Nếu không có ta, ngươi cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy.” “Nói bừa cái gì vậy.” Lâm Hạo Phong ôm chặt y:“Sao lại là phiền toái, ta là yêu ngươi cả đời mà.” Gia Luật Thanh nhắm mắt lại, tùy ý để hắn đặt những nụ hôn nóng bỏng tinh tế ở trên khóe môi cùng hai má của mình. Bị Lâm Hạo Phong ôm về tới trong phòng, Gia Luật Thanh cởi ra đai lưng của chính mình, giơ lên khóe miệng nhìn hắn. “Câu dẫn ta?” Lâm Hạo Phong ghé vào lỗ tai y thì thầm. “Muốn hay không?” Gia Luật Thanh không an phận cọ cọ hắn. Từ sau lần đầu tiên của hai người, Lâm Hạo Phong sợ y thân thể không tốt, liền không có chạm qua y lần nào nữa, nghĩ rằng để cho y nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt, lúc này thấy y chủ động như vậy, Lâm Hạo Phong chỉ hận không thể đem y sáp nhập vào cơ thể của mình. Cởi ra tầng tầng quần áo, cúi người hôn lên thân thể làm cho người ta mê say kia, mười ngón tay luồn vào trong mái tóc của y, trong tiểu viện một mảnh yên tĩnh, chỉ có thanh âm đứt quãng làm cho người ta đỏ mặt. Cùng người mình yêu bất chấp triền miên cảm giác quá mức tốt đẹp, Lâm Hạo Phong không tự chủ được nên có điểm tùy hứng, thầm nghĩ muốn làm cho người dưới thân cũng vì mình mà điên mất, kết quả của sự bốc đồng chính là, đợi cho hết thảy kết thúc, Gia Luật Thanh không chỉ không còn chút khí lực, cổ họng cũng khàn đi . “Tử Ninh.” Giúp y tắm rửa xong , Lâm Hạo Phong ôm y tiến vào chăn bắt đầu hôn loạn. “Thôi mà.” Gia Luật Thanh mềm nhũn vươn tay đẩy hắn:“Cầu ngươi , ta không cần làm nữa.” “Ừm…… Vậy ngươi ngủ đi.” Lâm Hạo Phong đem y ôm vào trong ngực. “Nóng muốn chết.” Gia Luật Thanh bất đắc dĩ. Lâm Hạo Phong làm bộ không có nghe thấy.quinnalaurent.wordpress.com Gia Luật Thanh lúc đầu còn cằn nhằn, cuối cùng vẫn là đấu không lại hắn, nên nhắm mắt đi ngủ. Ngoài viện, Lâm Hạo Dương trừng mắt nhìn Hoa Thiên Lang — ngươi rốt cuộc có đi hay không!! Hoa Thiên Lang lắng tai nghe một chút, cảm thấy không có thanh âm gì, vì thế gật đầu. “Ngươi thật nhàm chán!” Hai người đi về phía xa xa, Lâm Hạo Dương chỉ vào Hoa Thiên Lang nói:“Ngươi nghe người khác… cái kia, còn nghe lâu như vậy!!!” Vốn là muốn đến xem Gia Luật Thanh , kết quả người không thấy , chỉ nghe thấy thanh âm ! Hơn nữa Hoa Thiên Lang cũng không biết là không đúng chỗ nào , liền ngồi xổm ở góc tường, làm thế nào cũng không đi. Hoa Thiên Lang sờ sờ cằm, cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng không khó chấp nhận như chính mình tưởng như vậy…… “Ngươi cười cái gì!” Lâm Hạo Dương liếc hắn một cái:“Thực đáng khinh.” “Ta đột nhiên cảm thấy, hắn bị áp cả đời cũng không tệ, cha hắn nếu biết phỏng chừng tức đến sống lại……” Hoa Thiên Lang quay đầu nhìn Lâm Hạo Dương, đột nhiên hỏi:“Vừa chúng ta ở đó nghe bao lâu?” “Ngươi hỏi cái này để làm gì?” Lâm Hạo Dương mạc danh kỳ diệu. “Chúng ta không thể thua ca ca ngươi.” Hoa Thiên Lang thực nghiêm túc:“Chúng ta nên nắm bắt thời gian… Tranh thủ trở về hoàng cung chúng ta làm thật lâu, được không?” Lâm Hạo Dương không nói gì, tâm nói làm cái đầu ngươi, mình người trở về đi!! Lão tử hôm nay về nhà ở !! Góc đường quẹo vào chính là Lâm phủ, Lâm Hạo Dương lập tức hướng phía đó đi. Hoa Thiên Lang vô lại hề hề đi theo ở phía sau, gần đây trong nước không có đại sự gì, Hoa Thiên Lang cũng vui vẻ làm một hôn quân trầm mê thanh sắc — tướng quân nhà mình thật sự rất đáng yêu, không đùa giỡn thì thực có lỗi với chính mình. “Dương, ăn xong cơm chiều chúng ta trở về nha.” …… “Sao không để ý tới ta ?” …… “Có phải ta sủng ngươi quá rồi……” ……!! “Ngươi nếu không nói chuyện ta ngay tại đây muốn ngươi!” Chiến thần rốt cuộc nhịn không được, xoay người nắm lấy cổ áo hắn rống lên:“Ngươi rốt cuộc mỗi ngày phải làm bao nhiêu mới thỏa mãn hả!!” Hoa Thiên Lang bình tĩnh nheo lại ánh mắt chỉa chỉa bên cạnh. Lâm Hạo Dương quay đầu, lão cha nhà mình đang ôm lấy chú vẹt yêu thích đứng ở một bên. “Cha…… Ngươi khi nào thì…… Xuất hiện ?” Lâm Hạo Dương quýnh lên. “Ta vẫn luôn đây, chính là ngươi không thấy được ta.” Lâm Lý Đường thực trấn định:“Lão thần tham kiến Hoàng Thượng.” “Không có ai ở đây, không cần cấp bậc lễ nghĩa cái gì.” Hoa Thiên Lang chớp chớp mắt:“Nhạc phụ……” Lâm Hạo Dương sắc mặt xanh mét.quinnalaurent.wordpress.com “Hạo Dương y lại giận dỗi ta.” Hoa Thiên Lang chỉ chỉ Lâm Hạo Dương:“Nói phải về nhà.” “Lần sau ta sẽ phân phó gia đinh canh cửa, nếu nhìn thấy y về, trực tiếp đuổi đi.” Lâm Lý Đường lựa chọn không nhìn ánh mắt nghẹn khuất của tiểu nhi tử nhà mình. “Ngươi xem, cha ngươi cũng ghét bỏ ngươi.” Hoa Thiên Lang quay đầu. Lâm Hạo Dương hoàn toàn không biết nói gì, nghĩ thầm có một người cha có tính cách như vậy…… Đại ca ngày mai thật khó sống. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Hạo Phong một mình trở về nhà, ở trước cửa Lâm phủ đứng hồi lâu, mới cố lấy dũng khí đẩy cửa ra. “Ca.” Lâm Hạo Dương đang ở trong viện chờ hắn. “Ừ, cha mẹ đâu?” Lâm Hạo Phong hướng phía trong nhìn xem. “Cha đến nhà Lưu đại nhân, lát nữa sẽ về, nương ở trong phòng đó, nhanh đi xem đi.” Lâm Hạo Dương nói:“Đã lâu không về nhà , nương nhớ ngươi muốn chết.” Lâm Hạo Phong đáp ứng một tiếng, hướng phía trong phòng chạy đi. Ngoài thành, trong tiểu viện, Gia Luật Thanh đang ở trong viện xuất thần, đột nhiên nghe có người gõ cửa, mở cửa ra chỉ thấy một lão nhân uy nghiêm nhìn chính mình. “Vị lão nhân gia này, ngươi là……?” Gia Luật Thanh do dự hỏi, lão nhân này bộ dạng có chút quen mắt, nhưng mà mình rõ ràng là chưa có gặp qua. “Ta là cha của Lâm Hạo Phong.” Lão nhân sờ sờ râu:“Ngươi là Gia Luật Thanh?” Gia Luật Thanh nghe vậy sửng sốt, yên lặng gật gật đầu, nghiêng người tránh đường :“Lâm đại nhân mời vào ngồi.” Lâm Lý Đường cũng không khách khí, nghênh ngang vào sân ngồi ở vào ghế dưới tàng cây. “Ta đi pha trà cho Lâm đại nhân.” Gia Luật Thanh trong lòng có chút không yên. “Không cần, ngồi đi.” Lâm Lý Đường chỉ chỉ băng ghế đối diện:“Ta nghe Hạo Dương nói, ngươi cùng Hạo Phong thành thân ?” Gia Luật Thanh không nghĩ tới hắn cư nhiên lại hỏi trắng ra như vậy, dừng một chút, lắc đầu:“Còn chưa có, nhân sinh đại sự, nên chờ cha mẹ đáp ứng trước.” “Thằng xú tiểu tử kia trong mắt làm gì có cha mẹ, đã nhiều năm không về nhà, thật vất vả mới về nhà còn lén lút ở tại ngoài thành!” Lâm Lý Đường thổi râu trừng mắt. “Hắn là sợ ngươi tức giận.” Gia Luật Thanh cười khổ:“Là ta liên lụy hắn , không liên quan đến hắn.” “Ngươi biết sẽ liên lụy hắn, vì cái gì còn muốn cùng hắn cùng một chỗ?” Lâm Lý Đường nhìn chằm chằm Gia Luật Thanh. Gia Luật Thanh trong lòng chua sót:“Ta đã thử đi, nhưng mà đi không xong, ta biết ta cái gì cũng không thể giúp hắn, mà còn có thể mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái cùng lời đồn đãi, nhưng mà ta rất muốn ở cùng hắn.” “Ngươi trở về như vậy, có khả năng bị Hoàng Thượng trảm đầu .” Lâm Lý Đường nói:“Ngươi có từng nghĩ tới điểm này?” “Nghĩ tới.” Gia Luật Thanh thản nhiên:“Nhưng mà ta không muốn trốn cả đời, cũng không muốn để cho Hạo Phong khó xử cả đời.” Lâm Lý Đường khóe miệng giật giật, bị râu ngăn trở, Gia Luật Thanh không thấy . Lâm phủ, Lâm phu nhân lôi kéo Lâm Hạo Phong nhìn trái nhìn phải ,nhíu mày:“Như thế nào lại gầy nhiều như vậy, không phải nói ngươi tìm vợ…… bạn sao? Sao lại không chiếu cố ngươi!” “Nương.” Lâm Hạo Phong lấy lòng :“Cha nhất định phản đối ta, ngươi đừng phản đối ta nữa, được không?” “Ta đây ôm tôn tử như thế nào.” Lâm phu nhân thực buồn bực:“Lúc đánh bài nguyên một bàn phu nhân thái thái đều có tôn tử hết rồi, chỉ có ta không có, chỉ hy vọng vào ngươi, như thế nào lại tìm một nam nhân trở về.” “Nương.” Lâm Hạo Phong đáng thương hề hề:“Tôn tử chúng ta có thể nuôi con nuôi mà, hơn nữa vốn là người chỉ có hai con trai , bây giờ có tới bốn , một trong số đó là Hoàng Thượng, nguyên bàn phu nhân người nào có thể so sánh với ngươi?” Lâm phu nhân nghĩ nghĩ, cũng đúng ha!. “Tử Ninh tốt lắm , nương… ngươi giúp ta khuyên nhủ cha đi.” Lâm Hạo Phong tiếp tục dụ dỗ. “……” Lâm phu nhân do dự.quinnalaurent.wordpress.com “Nương, đại ca hắn mấy ngày nay sầu gần chết, ăn không ngon ngủ không yên, nếu người không đáp ứng, hắn chắc sẽ phát điên luôn.” Lâm Hạo Dương lửa cháy đổ thêm dầu. “Hay là ta đi quỳ từ đường , quỳ đến cha trở về mới thôi, hắn muốn đánh muốn mắng ta cũng được , chỉ cần hắn đáp ứng là được.” Lâm Hạo Phong cắn răng định chạy ra bên ngoài. “Dang êm đẹp, quỳ cái gì mà quỳ chứ, nơi đó vừa tối vừa lạnh.” Lâm phu nhân đau lòng con trai lớn:“Rồi rồi rồi, nương đáp ứng ngươi, bất quá ngươi mỗi năm phải về ở nửa năm, không được lại ra bên ngoài chạy lung tung.” “Dạ.” Lâm Hạo Phong vui vẻ đáp ứng:“Nương, ngươi đợi lát nữa phải giúp ta nói với cha nha…… Cha tới nhà Lưu đại nhân sao còn chưa có trở về?” “Lưu đại nhân?” Lâm phu nhân nhíu mày:“Lưu đại nhân không phải đi Giang Bắc thị sát sao? Lưu phu nhân hôm trước mới nói .” “Hả? Cha nói với ta là đi tìm Lưu đại nhân mà.” Lâm Hạo Dương nghi hoặc, đột nhiên trừng lớn ánh mắt:“Sẽ không phải là đi tìm Gia Luật Thanh chứ?” Vừa dứt lời, Lâm Hạo Phong liền nhảy lên chạy ra khỏi phòng. “Có vợ là quên mẫu thân!” Lâm phu nhân thực sinh khí:“Chạy nhanh như vậy làm gì, cha ngươi cũng không có ăn thịt hắn!” “Nương, ngươi đừng tức giận.” Lâm Hạo Dương lấy lòng:“Ngươi đừng la đại ca , hắn cũng là lo lắng thôi.” Lâm phu nhân nhìn tiểu nhi tử nhà mình khuôn mặt nhu thuận tươi cười, tâm nói vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, đứa lớn thật là làm người ta tức chết ! “Lâm đại nhân.” Trầm mặc một hồi, Gia Luật Thanh rốt cục nói:“Ngươi đừng trách mắng Hạo Phong , ta biết –” “Khát.” Lâm Lý Đường phun phun râu đánh gãy y. “Hử?” Gia Luật Thanh hoàn hồn:“Ta ta đi pha trà.” Lâm Hạo Phong thở hổn hển đẩy cửa chạy vào sân, đầu tiên mắt liền nhìn đến Gia Luật Thanh đang châm trà cho lão cha nhà mình, vì thế sửng sốt, bất quá nhanh chóng phản ứng lại. “Tử Ninh.” Lâm Hạo Phong gọi y:“Phải lạy hạ.” Gia Luật Thanh sửng sốt, lại nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Lâm Lý Đường, trong lòng khó hiểu, bất quá quỳ trưởng bối cũng là đương nhiên, Gia Luật Thanh liền quỳ gối . Lâm Lý Đường tiếp nhận ly trà uống một ngụm, đứng lên liền đi ra ngoài:“Hai đứa đều trở về nhà ăn cơm.” “Cám ơn cha.” Lâm Hạo Phong trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Gia Luật Thanh quỳ trên mặt đất ngây ngốc — xảy ra chuyện gì? “Ở Thịnh Kinh, tân nương tiến vào gia môn đều phải dâng trà cho trưởng bối.” Lâm Hạo Phong một phen ôm lấy Gia Luật Thanh hung hăng hôn:“Cha ta thừa nhận ngươi , ngươi nói với cha ta cái gì vậy ?” “Hắn hỏi cái gì ta nói cái đó.” Gia Luật Thanh bị Lâm Hạo Phong ôm đến khó thở, đầu cũng mơ mơ hồ hồ — cái này là đã thành công rồi hả ?
|
Chương 54: Đi vào sơn cốc Trong Tương Nguyệt thành, chờ Chu Mộ thân thể khỏe lên, đoàn người liền khởi hành đi đến Vô Ưu cốc ngoài thành Thiên Hiệp. Dân chúng Thiên Lang đều biết, Dược tiên Vương Tuyệt tính cách táo bạo hỉ nộ vô thường, nếu như tự tiện xông vào, tám chín phần mười đều sẽ rơi xuống các cơ quan kì dị trong cốc, sau đó là bị Vương Tuyệt hành hạ nửa chết nửa sống mới thả ra, bởi vậy tuy nói Dược Tiên thanh danh vang dội, nhưng người tới cửa xin thuốc lại ít ỏi không có mấy ai. Có thể tự do xuất nhập Vô Ưu cốc , trừ bỏ Gia Cát của Vân Sát bảo ra, trong thiên hạ không có người thứ hai. Mấy ngày sau, xe ngựa tới trước Vô Ưu cốc. “Chính là nơi này ?” Chu Mộ từ trong xe ngựa nhảy ra nhìn trái nhìn phải, chỉ là một khe núi bình thường, chung quanh cây xanh mọc rậm rạp suối nước róc rách, phong cảnh miễn cưỡng có thể xem như lịch sự tao nhã, nhưng cũng không có gì đặc thù, nếu tìm kĩ, cũng chỉ có một khối đá to bên trái sơn cốc có ghi ba chữ “Dược vương cốc”, nét chữ cứng rắn lạnh lùng, tựa như cảnh cáo ngoại nhân chớ xâm nhập. “Tự viết nhưng thật ra không tệ nha, còn có thể phát sáng .” Chu Mộ đi lên sờ sờ tảng đá:“Hử? Không phải thuốc màu.” “Đừng sờ!!!” Lãnh Tịch Chiếu từ phía sau y chui ra khỏi xe ngựa, thấy thế hô lên một câu, bất quá vẫn là chậm nửa nhịp. “Hả?” Chu Mộ nghi hoặc quay đầu:“Ta đã sờ rồi…… A! Đây là có chuyện gì!” “Tiểu Mộ!” Hứa Tư Đình nhảy xuống ngựa kéo Chu Mộ qua nhìn nhìn, nhất thời sợ hãi, chỉ thấy tay phải Chu Mộ nhanh chóng sưng lên, chỉ chốc lát sau đã to gấp ba lần tay trái. “Chữ kia là dùng dược thủy viết .” Lãnh Tịch Chiếu bất đắc dĩ:“Sư phụ nhắc nhở ta rồi, ta lại quên……” “…… Cái gì?!” Chu Mộ rơi lệ:“Có chết không?” “Ai kêu ngươi sờ loạn .” Lãnh Tịch Chiếu mếu máo:“Không có biện pháp, vào cốc rồi tìm Dược tiên xin giải dược đi.” “Ngươi không có giải dược sao? Con mẹ nó!” Chu Mộ phát điên:“Ngươi không phải thần y sao?” “Trước chữ thần y còn có chữ tiểu nữa.” Lãnh Tịch Chiếu buông tay, nói:“Dược thủy là sư phụ chế tạo, y mới là thần y, ta giải không được, trăm ngàn lần đừng cong ngón tay nha, cong rồi sẽ không cứu được nữa.” “Ta hận hắn.” Chu Mộ ở trong ngực Hứa Tư Đình dụi đầu. “Ngươi kiên nhẫn một chút, gặp Dược tiên rồi ta giúp ngươi xin giải dược.” Hứa Tư Đình sợ y nhịn không được quơ tay lung tung, kéo tay y qua giữ chặt. “Để cho ta chết đi!” Chu Mộ rống lên.quinnalaurent.wordpress.com Lãnh Tịch Chiếu cùng Tây Đằng Lâm đồng tình nhìn y. Dựa theo lời Gia Cát , Lãnh Úy xoay chuyển một cái mật khoá bằng đá, sau một lát, quả nhiên nhìn thấy có một tiểu dược đồng đi ra, nói là Dược tiên đang luyện dược, mời khách nhân hãy vào cốc chờ trước. “…… Hắn khi nào thì luyện dược xong?” Chu Mộ nghe vậy muốn té xỉu. “Sáng ngày mai là có thể luyện thành .” Tiểu đồng tử nhìn tay phải của Chu Mộ, cười trộm. “Ngoan.” Hứa Tư Đình đem Chu Mộ suy sụp tinh thần ôm vào trong lòng:“Đi vào ngồi chờ thôi.” “Lâm Lâm ngươi không nên sờ loạn khắp nơi.” Lãnh Tịch Chiếu kéo tay Tây Đằng Lâm qua nắm ở trong tay, nghĩ nghĩ vẫn là lo lắng, lại đi kiếm bao tay mang vào cho hắn. “Ta đâu?” Lãnh Úy ghen. Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp mắt le lưỡi. Lãnh Úy lắc đầu cười, đi lên sờ sờ đầu Lãnh Tịch Chiếu :“Đi thôi, nghe nói Dược tiên tính tình không tốt, đến lúc đó cử chỉ lời nói phải chú ý .” Từ cửa vào đến chính sảnh, là một khoảng cách không xa, mọi người lại đi ước chừng một cái canh giờ mới đến. “Đường này là Gia Cát tiên sinh thiết kế , lợi dụng nguyên lý vạn vật tương sinh tương khắc, ở trong chứa bảy bảy bốn mươi chín cái bát quái trận, đi sai sẽ lạc đường.” Tiểu dược đồng vừa đi vừa giải thích. “Hắn còn có thể làm quá hơn nữa không hả.” Chu Mộ hữu khí vô lực oán giận. “Đừng nói lung tung.” Hứa Tư Đình thừa dịp người khác không chú ý cúi đầu bịt miệng y lại:“Không phải ai cũng có thể bỏ qua cho ngươi, cẩn thận bị Dược tiên nghe được sẽ không cho ngươi giải dược.” Chu Mộ liếm liếm môi, tự giác im lặng. Thay mọi người an bài phòng ở xong, dược đồng cung kính cáo từ, “Sở Vô Thiên có chắc là sẽ đến Dược Vương cốc không?” Tây Đằng Lâm ngồi ở bên cạnh bàn nói:“Vạn nhất hắn không có tới thì làm sao bây giờ?” “Trúng Hàn nọc ong, trong ba tháng nếu không ăn giải dược, sẽ không thể giải độc được nữa, trừ phi hắn chấp nhận đời này mỗi ngày đều chịu được nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm .” Lãnh Tịch Chiếu ừng ực ừng ực uống nước:“Nếu không thể, hắn phải đến.” “Tư Đình cũng nói, ám hiệu Hoa sen máu của Vô Hoan cung ở ven đường, cũng chỉ về hướng Thiên Hiệp thành này.” Lãnh Úy nói:“Hẳn là không có vấn đề, hơn nữa hắn hao tổn tâm cơ làm ra nhiều lời đồn về long mạch như vậy, nói không chừng không đợi chúng ta tìm hắn, hắn liền tự mình đưa đến cửa.” Tây Đằng Lâm gật gật đầu, theo bản năng nhìn tay trái của mình. “Muốn tự tay kết liễu họ Sở ?” Lãnh Úy chú ý tới động tác nhỏ của hắn, hỏi. Tây Đằng Lâm gật gật đầu, vẻ mặt lại không thoải mái. Lãnh Úy vỗ vỗ bờ vai của hắn, tư chất Tây Đằng Lâm không tệ học rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với Hứa Tư Đình, cũng rất chịu khó, mấy ngày nay nội lực có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung, chính là không biết vì cái gì, đến thành thứ tám lại không thể tiến lên nữa, luyện như thế nào cũng không được. “Không thể nào.” Lãnh Tịch Chiếu ôm cánh tay buồn bực:“Dược của ta vô dụng?” “Luyện công dựa vào ngộ tính cùng khổ công, dược của ngươi có tác dụng gì?” Lãnh Úy bất đắc dĩ nhìn Lãnh Tịch Chiếu. “Vậy Lâm Lâm khi nào thì mới có thể đánh thắng Tư Đình.” Lãnh Tịch Chiếu không thể che dấu tâm tình gấp gáp:“Luyện đến thành thứ tám cũng rất lợi hại rồi, phụ thân ngươi không phải mới luyện đến thành thứ chín thôi sao? Cũng coi như cùng Tư Đình ngang tài ngang sức.” “Nôi lực của Tư Đình cùng ta không có quan hệ, nội lực hắn luyện là Hứa gia tổ truyền nội công tâm pháp.” Lãnh Úy nhẫn nại giải thích:“Huống hồ Khóa hầu thủ nội lực, kém một thành thì là năm lần chênh lệch.” “Cho nên nội lực Tư Đình hiện tại là gấp năm lần Lâm Lâm ?” Lãnh Tịch Chiếu buồn bực, tiến vào trong lòng Tây Đằng Lâm cọ cọ, cảm thấy chính mình vẫn là nên tìm cơ hội đem hắn ăn luôn đi, phụ thân luyện vài chục năm cũng chưa đến thành thứ mười, chính mình mới không cần chờ lâu như vậy! Tây Đằng Lâm ôm Lãnh Tịch Chiếu, trong lòng cũng có chút buồn bực, phương pháp đúng khẩu quyết cũng đúng, nhưng mà mỗi lần vừa cảm thấy sẽ đột phá, thì sẽ cảm thấy ngực một trận đau đớn, không biết là vì cái gì. Cách vách, trong phòng, Hứa Tư Đình thổi thổi bàn tay béo ú của Chu Mộ:“Đỡ hơn không?” “Đỡ hơn chút.” Chu Mộ vẻ mặt đau khổ. Hứa Tư Đình vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Chu Mộ ai oán tiếp một câu:“Bắt đầu đau nữa rồi.” “Ai kêu ngươi nơi nơi sờ loạn .” Hứa Tư Đình đau lòng lại bất đắc dĩ. Chu Mộ không nói lời nào, nước mắt lưng tròng nhìn tay phải của mình — sớm biết thế sẽ không đến đây, Dược tiên này tính tình thì cổ quái, cái này cho dù có hỏi, cũng không phải không có đáp án, nhưng không bằng không biết kết quả, dễ dàng sống, cuối cùng mặc cho số phận cũng không phải không tốt. “Tư Đình.” Chu Mộ đột nhiên ngẩng đầu:“Chuyện long mạch giải quyết xong, ngươi sẽ quay về Thịnh Kinh sao?” “Không phải ta, là chúng ta.” Hứa Tư Đình xoa bóp hai má y:“Chuyện ở nơi này xong, ta liền mang ngươi về Thịnh Kinh, sau đó chúng ta thành thân.” “Vạn nhất cậu ngươi không đáp ứng thì sao?” Chu Mộ hỏi hắn. “Ta đây liền cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho chúng ta.” Hứa Tư Đình cười cười:“Nếu không được thì ta liền mang theo ngươi bỏ trốn, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta thành thân là được, sao hả?” “Xem ra ngươi rất muốn gả cho ta.” Chu Mộ chớp chớp mắt, rốt cục nói:“Ta liền cố mà cưới ngươi vào nhà vậy.” “Ngươi đáp ứng cùng ta thành thân ?” Hứa Tư Đình mừng như điên:“Không được hối hận đó!” “Ta có nói muốn thành thân sao?” Chu Mộ vẻ mặt vô tội. Hứa Tư Đình dở khóc dở cười, tiểu phiến tử khi nào mới hiểu được cảm tình của mình ? Thất vọng ở trong lòng không tự chủ được hiện lên ở trên mặt. Chu Mộ thấy hắn một bộ dáng mất mát, cười, đem đầu chôn ở bên cổ hắn bên tai nhẹ giọng gọi hắn:“Tư Đình.” “Hửm?” Hứa Tư Đình có chút giật mình, Chu Mộ rất ít chủ động ôm mình . “Ta đáp ứng ngươi, nếu chuyện long mạch kết thúc chúng ta cũng chưa hết yêu nhau, ta liền thành thân với ngươi.” Chu Mộ cụng cụng đầu Hứa Tư Đình. Thanh âm bên tai quá chân thật, Hứa Tư Đình ngược lại không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy mong đợi lâu như vậy hạnh phúc cứ đột nhiên tiến đến, có chút giống như đang mơ, vì thế dùng sức ôm chặt người trong lòng, nghĩ tìm một chút cảm giác kiên định. Cảm giác được trên cổ có chất lỏng ấm áp chảy xuống, Hứa Tư Đình nhíu mày:“Sao lại khóc?” Chu Mộ đem nước mắt kiềm trở về, đẩy ra Hứa Tư Đình khụt khịt mũi:“…… Nhớ đại ca ta .” “Ta lúc trước đã phái người đến Thiên Hiệp thành đi tìm ca ngươi, chính là bọn họ nói ca ngươi không ở đó, bất quá nghe nói có người ở nơi phụ cận gặp qua hắn, hẳn là không khó tìm .” Hứa Tư Đình an ủi y:“Ngươi đừng sốt ruột .” Chu Mộ gật gật đầu, muốn cười, đôi mắt lại vẫn đỏ bừng. “…… Tay đau!” Hứa Tư Đình chưa kịp hỏi, Chu Mộ đã chủ động giải thích. “Nếu không ta đi ra ngoài nhìn xem, hỏi Dược tiên có thể đem giải dược cho ta trước hay không.” Hứa Tư Đình chạy ra bên ngoài. Chu Mộ nhìn bóng dáng Hứa Tư Đình, khụt khịt mũi, từ trong lòng lấy ra mảnh giấy cũ đã ố vàng nhìn nhìn, cười khổ một tiếng. Sau nửa canh giờ, Hứa Tư Đình vẫn không có trở về, Chu Mộ nóng lòng, đẩy cửa muốn đi tìm hắn, chỉ thấy Hứa Tư Đình toàn thân ướt sũng bị dược đồng đem trở về. “…… Phốc……” Chu Mộ thật sự là không thể nhịn cười. ” Ngươi còn cười!” Hứa Tư Đình bất đắc dĩ nhìn tên tiểu phiến tử vô tâm vô phế này, cơ quan trong cốc thật sự nhiều lắm, nhưng dưới tình thế cấp bách chính mình cũng không nghĩ tới điểm này, kết quả đầu tiên là chạy vào một mảnh rừng bị lưới bắt thú tóm lại, sau đó thật cẩn thận nhớ lại con đường lúc mới đi vào, lại như thế nào cũng tìm không thấy con đường đó, đánh bậy đánh bạ lại đụng tới một cái cơ quan không biết là cái gì, chỉ thấy một đám cóc bùn lầy hướng phía chính mình nhào đến, thật vất vả trái núp phải trốn mới tránh thoát , lại rớt xuống một vũng nước, may mắn dược đồng ở gần đó nghe được động tĩnh nên đến đem chính mình dẫn về, bằng không còn không biết phải ở đó bao lâu. “Cơ quan xung quanh khách phòng đều là Dược tiên tự mình thiết kế để đùa giỡn khách nhân.” Dược đồng hảo tâm an ủi Hứa Tư Đình:“Cũng không có độc.” Hứa Tư Đình dở khóc dở cười:“Cơ quan này thiết kế đã rất lâu ?” “Đúng vậy.” Dược đồng gật đầu:“Vô Ưu cốc đã lâu không có khách tới, Dược tiên vẫn buồn rầu thiết kế của chính mình vẫn chưa có người thử qua, sáng mai ta sẽ bẩm báo cho ngài, ngài ấy nhất định thật cao hứng .” … “Thời điểm Dược tiên phối dược là vạn vạn không thể đánh đoạn.” Dược đồng lại nói:“Các ngươi vẫn là đừng uổng phí khí lực , nếu như quá đau, có thể xoa bóp ấn huyệt trên cánh tay, có thể đỡ hơn.” “Đa tạ .” Hứa Tư Đình tiễn bước dược đồng, xoay người nhìn Chu Mộ vui sướng khi người gặp họa, hắn vừa tức vừa buồn cười. “Đi tắm rửa đi, đừng để cảm lạnh .” Chu Mộ thật vất vả ngưng cười, lương tâm trổi dậy quan tâm Hứa Tư Đình. Hứa Tư Đình nhọn mi, chính mình đến sau bình phong đơn giản tẩy rửa một chút, đi tới vỗ vỗ Chu Mộ:“Nào, ta giúp ngươi tắm rửa.” “Vì cái gì!” Chu Mộ nghe vậy từ ghế trên nhảy dựng lên. “Tay ngươi không phải không tiện sao.” Hứa Tư Đình nhẫn nại giải thích. Chu Mộ điên cuồng lắc đầu, tay trái gắt gao nắm lấy quần áo chính mình, vẻ mặt như đang đối phó với lưu manh Hứa Tư Đình. Hứa Tư Đình không có biện pháp, chỉ có thể thay y chuẩn bị nước cùng quần áo, còn mình thì ra bên ngoài chờ y. Buổi tối, khi đi ngủ, Chu Mộ ôm gối đầu ngồi xổm trên giường:“Ngươi qua phòng kế bên đi !” “Phòng kế là nhà xí.” Hứa Tư Đình bất đắc dĩ:“Trong Vô Ưu cốc không có bao nhiêu khách phòng , mệt mỏi một ngày , ngươi cũng không thể để ta ngồi xổm ớ cửa chứ.” Chu Mộ vốn muốn nói vậy ngươi ngủ trên bàn đi, sau lại cảm thấy như vậy quá nhẫn tâm, vì thế hướng phía bên trong giường cọ cọ:“Vậy ngươi không được xằng bậy.” Hứa Tư Đình cười, nằm ở bên người y đem y ôm vào trong lòng:“Ta giúp ngươi xoa cánh tay, ngươi ngoan ngoãn ngủ.” Chu Mộ mếu máo, nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Lúc Chu Mộ ngủ rất không yên vị, Hứa Tư Đình sợ y buổi tối không cẩn thận chạm tới tay, cho nên hắn liền không ngủ, nắm cổ tay y cho đến hừng đông.
|